Vốn đã post gộp, nhưng giờ tách ra để sau làm thành trilogy :”Đ
Cuối truyện, Lan Khánh lại trở về trạng thái tẩu hỏa nhập ma, quên hết ký ức đau khổ của ngày xưa và yêu Tiểu Thất với thân phận hoàn toàn là của “Thi Tiểu Hắc”. Mọi người có thể cho rằng, dường như để có một kết cục vui vẻ nhất, Tự Từ đã buộc Lan Khánh phải vứt bỏ con người thật của mình, còn Tiểu Thất thì vẫn còn chịu bất công khi không có được một tình yêu từ một Lan Khánh trọn vẹn. Tôi thì không nghĩ như thế, bởi vì lựa chọn của Tự Từ kỳ thật có một sự hợp lý và nhân đạo của riêng nó.
Bởi rằng, nếu là về phía Tiểu Thất, dành cho “Lan Khánh” là yêu mà dành cho “Thi Tiểu Hắc” cũng là yêu. Lý trí của Tiểu Thất có thể chỉ ra được ít nhiều sự khác biệt của cả hai, nhưng trái tim của hắn không hề phân định thành hai người riêng biệt. Có hay không có ký ức, người ấy trong lòng hắn vẫn là “Lan Khánh”, là người Tiểu Thất toàn tâm toàn ý yêu thương mà không có một chút đòi hỏi, kể cả đòi hỏi được chấp nhận thân phận và quá khứ của mình. Cho nên nói, với Tiểu Thất, kỳ thực mọi chuyện đã ổn rồi.
Hơn nữa, Lan Khánh, trước khi tẩu hỏa nhập ma lần thứ hai, thực sự đã nhớ lại tất cả mọi việc, từ duyên nợ trong quá khứ với Tiểu Thất cho đến đoạn tình cảm sâu nặng của hai người khi ở Quy Nghĩa huyện, nhớ lại với rất nhiều xót xa lẫn trân trọng dành cho Tiểu Thất. Tự Từ đã viết đoạn đó không thật rõ, nhưng nếu ai muốn một bằng chứng cho việc Lan Khánh có thể yêu thương Tiểu Thất ngay cả khi vẫn đầy đủ ký ức, thì hãy nghĩ đến chi tiết ấy.
Thứ hai, về phía Lan Khánh. Thực sự “Lan Khánh” và “Thi Tiểu Hắc” đâu nên được phân tách thành hai người rõ ràng. Tính cách lạ lùng ma mị của Lan Khánh, do chịu sự tác động của những gì y đã trải qua, thì vẫn còn đó, nhưng bản chất thiện lương nay được bộc lộ ra rõ ràng. Thi Tiểu Hắc vẫn là Lan Khánh, nhưng là một Lan Khánh nay mất đi phần ký ức quá mức đau đớn của ngày xưa, nên cũng là một Lan Khánh không còn phải tiếp tục chịu đựng những dày vò từ quá khứ nữa. Vậy có gì không ổn?
Từ một người có cả gia đình hạnh phúc đáng tự hào lẫn tương lai đầy hứa hẹn, cuối cùng phải chứng kiến cả gia đình bị tàn sát, còn bản thân bị đày đọa đến vô vọng bởi kẻ thù của chính mình, người ta phải cần đến bao nhiêu sức lực mới chịu được hết những bi thương và thống hận đó? Mà nhất là khi đó là một người rất cực đoan? Cuối cùng Lan Khánh trả được thù, Đông Phương Khách đã chết, Thiện Nguyệt Nhi cũng đã chết, nhưng những gì đã mất đi và vết thương hoại tử trong tim liệu còn có thể nào thay đổi được không? Không thể! Quá đau, quá hận, không cách nào quên nổi. Sau cùng, dường như tất cả đã trở thành nỗi hận dành cho cả thế gian, cho cả số phận này, và vì thế mà thành một giáo chủ ma giáo. Lan Khánh thích Vân Khuynh, Lan Khánh thương Tiểu Xuân, nhưng hai người đó không phải thuộc về y. Lòng mong muốn có họ ở bên rốt cuộc cũng chỉ nối dài những cô đơn và chua chát trong tim Lan Khánh. Cho nên, quên đi, quên hết tất cả quá khứ đau thương ngày đó, quên đi thân phận ma giáo giáo chủ, cho dù bằng một cách “vật lý” như việc tẩu hỏa nhập ma, há chẳng phải là một sự giải thoát? Bây giờ còn lại là một Lan Khánh đã hoàn toàn thanh thản, vô ưu vô lự, chỉ cần làm một ngỗ tác nho nhỏ, làm một tiểu công tử quan huyện nho nhỏ, ngày ngày bắt đạo tặc, ngày ngày chơi với mọi người, vậy là mãn nguyện trọn vẹn rồi. Quên đi, là tạo cơ hội cho Tiểu Thất có thể gặp Lan Khánh, và dần dần cho y nhận ra, người kia là người cả thiên hạ sẽ chỉ có một, và dành riêng cho mình mình mà thôi.
Kết thúc ấy mới phù hợp với tâm nguyện của Tiểu Thất được nói đến xuyên suốt câu chuyện, là được nhìn thấy một Lan Khánh nay đã quên hết những khúc mắc của ngày xưa để bình yên sống một cuộc đời hạnh phúc giản dị và có thể thật lòng nở nụ cười. Âu thì, có gì là không tốt?
Nếu bạn là độc giả, bạn có thể thích một Lan Khánh nhiều tâm sự của ngày xưa và không chấp nhận một kết thúc như thế, hoặc thích một Lan Khánh vui vẻ thoải mái như bây giờ và thấy sự lựa chọn của Tự Từ là được. Mỗi người có một cách cảm và cách nghĩ riêng, ở trên đơn giản là suy nghĩ của riêng tôi.
s.a.r - Khởi Vũ
Tháng Chín 25, 2011
Ta cũng có phần nghĩ như nàng. Nhưng ta ko cảm nhận đc sâu như nàng. Ta chỉ biết ta thương Lan Khánh, thương tiểu thất, và kết thúc như thế với vc trước đó Lan Khánh đã nhớ đc hết thảy là ta đã mãn nguyện.
thanks nàng đã viết bài cảm nhận này, nàng lại dậy lên trong ta cảm xúc muốn khóc về các anh roy` :((
p/s: Bj h đọc lại Lãng đãng mà ta thấy tội anh Lan Khánh ghê gớm, có khi lại còn trách Vân Khuynh sao quá yêu tiểu Xuân mà ko để tâm 1 chút. Bít là Vân khuynh như thế nhk vẫn kìm lòng ko đậu mà trách cứ cho Lan khánh :((
Stranger
Tháng Chín 26, 2011
Ta thích cái kết cục bạn ấy nhớ hết nhg giả vờ để kéo bé Thất vào tròng :)) Vs lại ma giáo giáo chủ đỉnh đỉnh đại danh không gì không làm được thì sẽ có cách chấp nhận quá khứ và vượt qua nó ( với vợ hiền ở bên ;)) ) còn kết thúc này nó tạo cho ta cảm giác của một sự trốn chạy, bằng rằng sẽ có một Lan Khánh vô ưu vô lo nhưng lại như cũng đã đánh mất đi một phần tính cách khác của anh. Nhưng dù sao kết vẫn đã kết rồi, và thật viên mãn phải không ^^
tuyetphuong8646
Tháng Chín 27, 2011
ta cũng đồng ý với nàng về chi tiết trong ngục đó,
ta nghĩ trở lại làm Thi Tiểu Hắc là quyết định của chính Lan Khánh, là do hắn muốn được ở bên cạnh người mà hắn yêu, dù là Bách Lý Thất hay tiểu thất.
ta cũng tin tưởng rằng dù hắn có là Lan Khánh hắn cũng sẽ không thương tổn Bách Lý Thất, vì hơn ai hết, hắn hiểu, người mang nợ là hắn, không phải tiểu thất. Ta nghĩ hắn cũng luôn trốn tránh tiểu thất, chỉ là do tiểu thất lại trốn hắn quá giỏi :”> làm cho hắn không có cơ hội làm việc đó thôi.
“Thi Tiểu Hắc” chính xác là cơ hội cho hai người đó có thể đối diện và ở bên cạnh nhau một cách hợp lý mà thôi, Lan Khánh chính là dùng thân phận Thi Tiểu Hắc mà cả đời trả nợ cho tiểu thất (mặc dù tiểu thất mới thật là đáng thương nha =)))
ta tin tưởng dù sau này hắn có từ từ nhớ lại hết, hắn cũng sẽ từng bước chấp nhận tất cả, cũng như tiểu thất đã chấp nhận hắn vậy ^__^
Ôiiiiiii, cái sự văn chương của ta thật đáng thất vọng mà,
là ta lảm nhảm thôi,
mong mọi người đừng trách nha…..T^T
Đông Phương Hạ Tử
Tháng Chín 30, 2011
Mình thì thấy cái kết mà chị Từ chọn là thích hợp nhất. Nếu thực sự nhớ lại hết, với một tính cách ghi thù mười mấy năm như Lan Khánh liệu anh có thể chịu nổi đả kích mà toàn tâm toàn ý yêu Tiểu Thất không? Nhớ lại tất cả những chuyện cũ, cũng là nhớ lại tình yêu với Vân Khuynh, cho dù có là đơn phương, nhưng Lan Khánh cũng đã một thời vì Vân Khuynh mà làm nên bao chuyện huyết lệ động nhân. Bây giờ nếu nhớ lại toàn bộ, mà vẫn có thể dồn hết tâm trí sang người Tiểu Thất, phải chăng anh Khánh có chút bạc tình?
Như Sa nói đấy, bao nhiêu năm đã qua rồi, chuyện cũ cũng đã xong hết rồi, thù cũng đã trả, người cũng đã chết, thà cứ nhắm mắt coi như một giấc mộng, sao cứ phải nhớ mãi những chuyện oán ân. Nhớ lại một Lan Khánh trong Ô y ma giáo và ma giáo giáo chủ, thù xưa cũng đã trả nhưng anh cứ mãi lạc hướng giữa vòng xoáy của giang hồ. Bạch đạo ma đạo. Chém chém giết giết mãi. Rồi cũng có là gì. Thà cứ là một Thi Tiểu Hắc xinh đẹp vui vẻ ở Quy Nghĩa Huyện, bên cạch có tiểu Kê, tiểu Trư, tiểu Điểu, có cha, có bạn bè, có tình yêu, chẳng phải là cảnh thần tiên nhất rồi sao?
c l o v e r
Tháng Mười 8, 2011
bài viết này làm mình nhớ lại một thời gian hôm nào mình cũng lên wp của các bạn chờ KTNT, thời gian cứ bị ám ảnh mãi vì những tình tiết trong truyện. Thực sự từ đầu đến cuối không hề mong Lan Khánh có thể khôi phục như ngày trước, mình vẫn nghĩ người có thể mang lại hạnh phúc cho Tiểu Thất chỉ có Thi Tiểu Hắc thôi :”>
giờ đây những cảm xúc có lẽ đã không còn như xưa nữa, nhưng mình vẫn nhớ mãi tình yêu với bộ đam mỹ này, đặc biệt là với Tiểu Thất :”>
cảm ơn các bạn nhiều, nhiều lắm ^_^
redfoxredfox
Tháng Mười 8, 2011
(cáo)
Cách nghĩ của bạn khá là lạ nhỉ ^^
Tôi trước chỉ thấy chia hai phe: không chấp nhận, hoặc, vẫn chấp nhận việc Lan Khánh lại mất trí nhớ
Đây là lần đầu thấy có người mong việc ấy, vì tin chỉ có Tiểu Hắc mới mang lại hạnh phúc thật sự cho Tiểu Thất
Là vấn đề cảm nhận thôi, tôi không nói về sai sai đúng đúng gì đâu
Nhưng thấy lạ lạ, và dễ thương :”Đ
nhanvy
Tháng Mười 11, 2011
Lại cứ nghĩ là Lan Khánh đã nhớ ra nhưng chọn làm Thi Tiểu Hắc cơ. Vì ở cuối cùng, đã nghe 1 tiếng Bách Lý Thất. Còn thì chẳng hề tiếc cho Tiểu Thất đâu. Tiểu Thất có yêu Thi Tiểu Hắc, Thi Tiểu Hắc yêu Tiểu Thất, cần Tiểu Thất, sủng Tiểu Thất. Vậy còn gì phải tiếc
Fuuma_lady
Tháng Mười 31, 2011
Tôi cho rằng Khánh trúc nan thư có cái hay của riêng nó với Tiểu Thất và ý trung nhân của huynh – Tiều Hắc. Thiết nghĩ, gọi Tiểu Hắc thì đúng hơn là Lan Khánh.
Người để lại cho tôi một ấn tượng sâu sắc nhất vẫn là Ô y ma giáo chủ “đường hoàng mà tà mị” kia. Tự Từ cũng có cái lý riêng khi đem đến cho bạn đọc một cái kết nhân đạo như vậy. Nhưng trong quan điểm cá nhân, tôi lại nghĩ rằng một hình tượng nhân vật và cá tính của họ được tạo nên, phần từ “nhân bản trời sinh”, phần do tất cả những trải nghiệm và biến cố mà họ kinh qua. Những trải nghiệm ấy, tròn méo hay bất nhân thế nào, cũng là một phần tối thiết trong con người của ngày hôm nay. Lan Khánh cũng vậy. Không có cái quá khứ quá đổi đặc biệt cùng nhiều biến cố bi kịch kia, thì đã không có một Lan đại mỹ nhân – giáo chủ, tuy quỷ dị nhưng vẫn cuốn hút đến vậy.
Vậy nên tôi tin rằng, để đem một luồng gió đầy nhân tính là Tiểu Thát vào cuộc đời Lan Khánh, cùng với một đoạn kết có hậu cho nhân vật nhiều bất hạnh này, thì biến cố “mất trí nhớ” là không thể tránh khỏi. Thay vì trả lời câu hỏi “Lan Khánh nhớ lại rồi có còn cùng Tiểu Thất nữa không?”, tôi nghĩ hợp lý hơn hết thảy là hãy nghĩ rằng Lan Khánh-đại sư huynh-giáo chủ-“độc thù trích tiên” tà mị ấy đã chết trong ngọn lửa. Còn một dung nhan diễm lệ kia của ngườ xưa “để lại”, mang theo cái “nhân chi sơ tính bản thiện” của con người thành một Tiểu Hắc hạnh phúc bên Tiểu Thất. Đơn giản mà nói, Tiểu Hắc có lẽ là một “alternative version” của Lan Khánh nếu không phải trải qua nghịch cảnh, sẽ thuần lương như thế! Và tuyệt đối không thể đánh đồng cùng người xưa được.
Bởi lẽ đó, tôi vẫn trân trọng một Khánh trúc nan thư dí dỏm mà nhẹ nhàng, nhưng vẫn rất nhớ và thương tiếc Lan Khánh ngày xưa. Toàn cục Lãng đãng hệ liệt thì Lan Khánh và Tiểu Xuân là hai nhân vật mà tôi thấy được xây dựng xuất sắc và sống động nhất!
redfoxredfox
Tháng Mười Một 12, 2011
(redfox)
Nói cho cùng thì việc chấp nhận hay không chấp nhận kết thúc này là ở chuyện ta thích một Lan Khánh ngày xưa hơn hay Lan Khánh bây giờ hơn. :”Đ
Có điều bản thân tôi thì thấy nhân cách Lan Khánh của bây giờ vẫn là chịu tác động của những gì đã xảy ra. Vẫn có cái tà mị, điên cuồng, ích kỷ,… rồi lại coi trọng tình cảm gia đình một cách đặc biệt, … Nhưng vì không nhớ rõ, nên những điều ấy không cực đoan. Chứ không phải đây là một Lan Khánh không trải qua nghịch cảnh :”S
:”Đ
ruacon
Tháng Mười Một 30, 2011
kết thúc của Khánh trúc khiến người đọc nghĩ mãi về tác phẩm này. đó cũng là thành công của Tử Từ. còn gì bằng tác phẩm mình viết ra lại để lại dư âm lớn như vậy, người đọc băn khoăn mãi về Lan Khánh cũng như Tiểu Thất. khó đọc một đam mỹ nào khiến tôi lại đọc đi đọc lại như vậy. khi bước vào phần đầu tiên chi tiểu lan hoa, Lan Khánh xuất hiện với tính cách hoàn toàn độc lập khác hẳn trong Lãng đãng giang hồ. dù tôi chỉ đọc chi đầu tiên của lãng đãng( chi dược sư ấy) ấn tuojng về Lan Khánh không sâu đậm lắm( khác hoagn toàn với nhũng bạn thích Lan Khánh giáo chủ). vì vậy khi thấy phần Khánh trúc nan thư này tôi cũng không quan tâm, hay đúng hơn là với tôi lúc bấy giờ, tôi thích couple tiểu xuân nên không muốn đọc phần anh 1. chẳng hiểu sao lại thê. rồi một đêm đẹp trời, khi mà trong đống đam ỹ không có gì cuốn hút bởi nội dung cứ na ná nhau thì tôi muốn đọc thử Khánh trúc. dần dần tôi bị cuốn vào lúc nào không ai, và người làm tôi bị cuốn vào không ai khác là … tiểu thất. cái vẻ gian gian, quan tâm người khác đến tự làm mình bị thương ấy đã cuốn lấy tôi. nhất là khi em cắt máu cứu anh để rồi nhận ra rằng dù anh mất đi nội lực nhưng anh vẫn dùng độc được cơ mà. nói em ngây thơ không bằng nói rằng em quá tốt bụng, nhưng sự tốt bụng ấy không phải giả tạo mà xuất phát từ sự quan tâm của em dành cho anh. từ đầu tới cuối em cứ tốt bụng như thế, cứ mãi lo cho anh như thế làm tôi đau lòng, thậm chí nghĩ muốn em rời xa anh, tìm được người thương yêu mình, an an ổn ổn sống hết một đời. chính vì thế, kết thúc của Khánh trúc không làm tôi hài lòng. khi mà tác giả để Lan Khánh thành Tiểu Hắc. dù ở chương 8, tác giả có nói ” hắn nhớ ra rồi, người kia từ khi được sư phụ nhận nuôi, hắn đã không coi người đó là con trai kẻ thù giết gia đình mình nữa…….” nhưng hắn lại trở lại làm Tiểu Hắc. bực mình hơn, nghe thất em khóc đến sưng mắt anh lại nói” kẻ nào dám làm gà của tiểu hắc đại nhân thương tâm……….” anh ơi là anh, tôi ghét. vẫn cảm thấy nhũng gì tiểu thất trải qua và chịu đựng không đáng để đổi lấy kết cục như vậy. nhất là em nghĩ, dù người kia có quên hắn một lần nữa, hắn cũng sẽ ở bên cạnh người kia, khiễn người kia nhớ ra hắn. làm tôi cảm thấy, lúc nào em cũng đề phòng trường hợp anh 1 tỉnh lại. haiz. nhưng nói thế nào cũng không thể tách riêng tiểu hắc và lan khánh. bởi vì trước đó anh không có dấu hiệu là người có hai tính cách cả. những gì tạo thành anh của bây giờ đều do hoàn cảnh tác động ( nếu không lầm thì trong SCI mê án tập có phaafn nói về con người có hai tình cách a). trong tiề thức anh vẫn nhớ tiểu xuân và vân khuynh, thậm chí còn vì chơi với 2 ng này mà quên em đấy thôi. dẫu sao, nếu để anh 1 thành lan khánh và quay lại với em 7 thì có hơi khiên cưỡng khi tác giả không viết tiếp mà đã kết thúc ở đây rồi. còn để anh bị tẩu hỏa nhạp ma mà quay kaji với em 7 thì người đọc không hài lòng. vấn đề là khi anh 1 không tẩu hỏa thì em trong lòng anh không là gì cả. chỉ có xíu xiu o chuong 8 phần 3 thui. thế nên anh không tẩu hỏa nhập ma thì anh đến với em bằng cách nào? khi mà trong anh còn có Vân khuynh? ( thắc mắc chút, van khuynh cũng là con lão hoàng đế nhưng sao anh không hận ốc cập ô nhỉ?). dù gì thì 2 con người chịu ngũng vết sẹo trong tim nhiều hơn người khác chắc sẽ có kết thúc khác với người khác một chút. và chúng ta có khách trúc như thế này. hy vọng 2 anh luôn hạnh phúc, nhất là tiểu thất, em uke số 1 trong lòng ta. cảm ơn 2 bạn chủ nha f đã hoành thành tác phẩm này để mỗi lần nhớ em, tôi lại mò vào nhà 2 bạn, lấy lại những cảm xúc khi đọc khánh trúc ngày xưa, cùng vui, cùng cười, cùng đau với em 7.
redfoxredfox
Tháng Mười Một 30, 2011
(redfox)
Cám ơn chia sẻ của bạn :”Đ
(à, viết hoa đầu câu và xuống dòng cách đoạn thì sẽ dễ theo dõi hơn nhé ^^)
Ý kiến của tôi thì thế này:
Về chuyện cho rằng những gì Tiểu Thất nhận được chưa xứng với những gì hắn đã chịu đựng và trải qua, đó là quan điểm của người đứng ngoài nhìn vào mối quan hệ của họ, chứ không dựa trên tâm tư và mong muốn thật sự của hắn. Tiểu Thất giờ vẫn cứ kêu khổ này nọ là kêu cho vui thôi, chứ cuộc sống bây giờ với hắn là đã đạt trọn vẹn những gì hắn khát khao rồi. Nói nhảm một chút thì, Tiểu Thất là dạng M, không bị hành hạ hắn sẽ sống không yên :”Đ
Còn Lan Khánh, dù thế nào đi nữa, Tiểu Thất trong lòng Lan Khánh thực sự có ý nghĩa. Trước đây, sự xung đột giữa việc coi trọng Tiểu Thất và ghét bỏ Tiểu Thất là lý do Lan Khánh chọn cách thờ ơ với hắn. Sau này thì…, ở trên bài tôi nói rồi :”Đ
Vấn đề với Vân Khuynh có một chút khác biệt. Là tiếng sét ái tình. Một người quá đẹp, lại là cái đẹp gợi cảm giác cực kỳ thanh cao tinh khiết, sẽ dễ hiểu khi khiến cái người đang bị giam hãm khốn khổ trong một thế giới nhơ nhuốc kia cảm thấy bị choáng ngợp. Sau đó Lan Khánh biết thân thế của Vân Khuynh mới chuyển sang hận. Nhưng vừa hận vừa yêu, mà càng hận càng yêu, có thể xem là một nỗi ám ảnh.
kira1410
Tháng Tư 27, 2012
Mình thì có cảm giác Lan Khánh cố tình quên mình là Lan Khánh. Nếu mà anh không cư xử như anh vẫn là Thi Tiểu Hắc, mình cam đoan Tiểu Thất không dám xuất hiện trước mặt anh. Cần gì suy nghĩ nhiều về quá khứ anh đã từng thích Vân Khuynh? Hay cái quá khứ đó tồi tệ như thế nào? Chẳng phải kể từ lúc anh ở trong ngục nhớ ra mọi chuyện,anh đã không suy nghĩ đến lần thứ hai mà chạy đi tìm Tiểu Thất đó sao?Anh không muốn mất Tiểu Thất là một, anh đã xác định được tình yêu của mình đối với em gà là hai. Mọi thứ đối với anh giờ đây chẳng còn gì là vấn đề nữa,lòng anh bây giờ chỉ có một Bách Lí Thất thôi. Kết thúc như vậy là hợp lí rồi.
bánh ú đại gia
Tháng Ba 15, 2015
mình cảm thấy kết thúc như vậy là đủ lắm rồi! mặc dù vẫn có chút luyến tuyết lan khánh yêu nghiệt nhưng bù lại ta có 1 thi tiểu hắc đáng yêu trọn tâm yêu gà thất là tuyệt rồi!