Bách Lý Thất …

Posted on Tháng Chín 9, 2011 bởi

34


Tôi có hỏi Tiểu Vũ, cảnh nào khiến em nhớ nhất trong Khánh trúc nan thư? Là khung cảnh đầy tuyết, và máu, khi Lan Khánh tưởng mình đã mất đi Tiểu Thất. Còn với tôi, câu trả lời sẽ là đêm pháo hoa 13 năm về trước.

Đêm ấy, trời không trăng, không cả ánh sao, chỉ có một màn tuyết mỏng đang lặng lẽ rơi trong cô đơn. Không gian đêm lắng đầy một màu đen của tịch mịch. Ánh lửa nơi những mái nhà, hình ảnh của một hạnh phúc giản dị mà ấm áp, lại đều xa vời và nhạt nhòa như một giấc mơ không sao đạt được. Tiểu Thất dẫn Lan Khánh tới bên tường thành, cùng đợi chờ khoảnh khắc pháo hoa được bắn lên. Rồi pháo hoa bắn thật, từng đợt từng đợt nở rộ trong không trung, che kín chân trời bằng muôn vàn sắc màu lỗng lẫy xán lạn. Nhưng, pháo hoa đêm ấy không phải là pháo hoa của ấm êm hay hi vọng, mà chỉ là hình ảnh cho sự vỡ òa của nỗi đau đã nghẹn chặt trong tim và vỡ tan của ảo ảnh hạnh phúc. Ngay chính giây phút rực rỡ nhất của đêm, Lan Khánh đã bỏ đi… Tiểu Thất bị bỏ lại bên tường thành, hắn ở đó, một mình, đứng mãi trong màn đêm cô đơn thinh lặng, ngẩn người nhìn về hướng người nọ rời đi. Không hỏi. Không trách. Không oán. Mà có lẽ cũng chẳng có một giọt nước mắt nào đã rơi. Hắn chỉ nghĩ, thanh thanh thản thản mà nghĩ,  A, người đi rồi, …  vậy cũng tốt… ít nhất, bọn hắn sẽ không phải khóc nữa…

Tiểu Thất lúc nào cũng vậy. Chịu khổ rất nhiều, trong lòng đau đớn rất nhiều, nhưng chưa một lần oán thán. Mẹ, cha, cha nuôi, Lan Khánh,… Những người ấy đều là những người hắn thật lòng yêu thương, và họ cũng yêu quý hắn. Nhưng rồi, họ sẽ vì chính bản thân mình mà phản bội lại hắn hoặc hành hạ hắn. Và đổi lại, trong lòng Tiểu Thất vẫn chẳng gợn một lời than trách. Hắn không trách mẹ khi mẹ bỏ hắn trong ngày tuyết rơi trắng trời ấy để đi tìm một lối thoát cho riêng mình. Hắn không trách người thê tử của cha nuôi khi đã đuổi hắn đi. Hắn không trách Lan Khánh khi lợi dụng chân tình của hắn rồi bỏ mặc hắn lại hứng chịu sự cuồng nộ của vua cha, cũng không hề trách cha đã vung kiếm chém gần như giết chết hắn. Thậm chí, thực sự nghiêm túc, Tiểu Thất cũng chưa bao giờ trách ông trời. Hắn, chỉ chấp nhận. Chấp nhận tất cả, chẳng hề thắc mắc nguyên do hay đòi hỏi một kết cục khác, không hề đổ lỗi cho bất cứ ai, cũng không tự đẩy mình vào ngõ cụt của dằn vặt. Nhưng hoàn toàn khác với miễn cưỡng hay buông xuôi tuyệt vọng trước số phận, sự chấp nhận của Tiểu Thất là bao dung, bao dung cho tất thảy những điều tồi tệ xảy ra trong cuộc đời mình. Và tôi đã từng rơi nước mắt chỉ vì nghĩ về điều ấy.

Tình yêu trong đam mỹ phần nhiều đều nặng tính chất đòi hỏi. Càng yêu lại càng muốn được nhận nhiều hơn. Tiểu Thất là một ngoại lệ. Bởi vì, với hắn, chữ yêu gần như chỉ có nghĩa là cho đi.

Năm 13 tuổi, tiểu hài tử ngây thơ đơn thuần gặp được một mỹ nhân đẹp như tiên tử. Tiểu hài tử thích người ấy, thương người ấy, thương bằng cả trái tim trong sáng ngây thơ của một hài tử. Người ấy vui, hắn sẽ vui; người ấy buồn, hắn sẽ buồn. Hắn quan tâm người ấy mà chẳng cần chút hồi đáp, yêu thương chỉ đơn giản là yêu thương mà thôi. Trải qua gần 15 năm, giữa cả hai là cả một biển khúc mắc. Có lừa dối, có lợi dụng, có lạnh lùng xa cách của Lan Khánh; có tự trách, có ngại ngần, có trốn tránh của Tiểu Thất. Gặp nhau rồi xa nhau, xa nhau rồi lại gặp nhau. Biết bao biến cố đã xảy ra trong những năm tháng ấy. Thế nhưng, dẫu bản thân không tự hay biết, trái tim của Tiểu Thất vẫn hoàn toàn chỉ hướng về Lan Khánh. Dù cho tình cảm của hắn đã lớn dần và thực sự trở thành tình yêu của một người trưởng thành, nhưng sự thuần khiết vô toan tính trong trái tim vẫn vẹn nguyên y như ngày còn nhỏ. Và sau này cũng sẽ thế, mãi mãi thuần khiết, mãi mãi sáng trong như thế.

Tiểu Thất kỳ thực chỉ mong sống một cuộc đời an nhàn bình bình đạm đạm. Hắn ngại đủ thứ trên đời, gặp chút phiền phức nào cũng chỉ muốn tránh né. Vậy mà cuối cùng lại thật lòng muốn ở bên một người cả ngày đều vô cùng rắc rối. Nhìn bề ngoài, tưởng như là những tình huống ép buộc xảy ra liên tiếp đã khiến Tiết Thất đành phải ở bên Lan Khánh, nhưng xét bên trong, đó là do sự lựa chọn của bản thân Tiểu Thất. Nếu thực lòng không muốn, hắn có thể mặc kệ tất cả và rời đi không chút khó khăn. Nhưng hắn ở lại, và ngay cả khi còn chưa ý thức được tình cảm của mình, hắn đã luôn luôn mong được chăm sóc Lan Khánh. Cứ thế mà ở bên, lẳng lặng lo cho người ấy tới từng thứ nhỏ, lẳng lặng hi sinh, toàn tâm toàn ý dành cho người ấy những gì tốt đẹp nhất. Đổi lại, là chẳng đòi hỏi bất kỳ điều gì cho mình. Tiểu Thất thậm chí còn chưa từng ghen, cũng chưa từng mang trong lòng những ý nghĩ độc chiếm Lan Khánh. Với hắn, phần thưởng tuyệt vời nhất đơn giản là cơ hội được nhìn người kia thật lòng nở nụ cười. Chỉ cần vậy mà thôi.

Trong tình yêu này, Tiểu Thất cũng đã từng lo lắng. Nếu, tương lai, khi khỏi bệnh và tìm về được ký ức, người ấy sẽ lại khinh ghét hắn, lúc đó hắn phải làm sao? Trong tình yêu này, Tiểu Thất đã từng rất đau. Tương lai ấy hóa ra xảy ra thật, Lan Khánh nhớ lại tất cả, kể cả những dây dưa với hắn; và vì nhớ, Lan Khánh lại xem hắn như người ngoài, quên hẳn quãng thời gian yêu thương dịu dàng họ từng có ở Quy Nghĩa huyện. Nhưng rồi sao? Dù có lo, sự lựa chọn của Tiểu Thất vẫn là chọn giúp Lan Khánh khỏi bệnh, vì như vậy sẽ tốt cho Lan Khánh. Dù có đau, trái tim của Tiểu Thất vẫn chỉ biết thành tâm cầu nguyện cho Lan Khánh được hạnh phúc, ngoài ra, hắn chẳng chịu đòi lấy cho mình một chút gì để làm dịu đi sự thống khổ trong tim.

Nhất Diệp mắng hắn là kẻ không tiền đồ. Có sao đâu. Hạnh phúc của Tiểu Thất có nghĩa là “Lan Khánh được hạnh phúc”, còn chính bản thân sẽ thế nào, hắn cũng chẳng buồn để ý nữa. Có lẽ chính Tiểu Thất của chẳng ý thức được đâu, nhưng tình yêu của hắn là tột đỉnh của thứ tình yêu hi sinh và hiến dâng vô điều kiện.

Cũng như rất nhiều nhân vật của Từ Tự, Tiểu Thất là một người không hoàn hảo. Thậm chí có thể nói hắn là kẻ mang nhiều tật tính đáng chán đáng cười nhất trong các nhân vật chính của chị. Thế nên, trong truyện, khi mới tiếp xúc với Tiểu Thất, ai cũng thấy ngứa mắt hắn, từ vẻ ngoài lấc cấc khó coi cho đến cử chỉ trông thiếu vẻ đường hoàng, có khi hắn chẳng làm gì cũng đã bị người khác hành cho bõ ghét. Rồi dần dần, câu chuyện được mở ra, nhận định của mọi người về Tiểu Thất cũng từ từ đảo ngược. Vẻ đẹp trong con người hắn không phải là điều có thể hiểu chỉ bằng vài lần gặp gỡ, mà phải cần thời gian, cần sự quan sát, mới thật sự cảm nhận được. Nhất là với Lan Khánh. Sự tồn tại của Tiểu Thất đối với Lan Khánh tựa như nước lặng lẽ ngấm dần vào đất, thoạt đầu không hay, nhưng cứ từng chút từng chút một thấm vào lòng, tận tới khi nhìn lại, chợt giật mình nhận ra trong tim đã tràn đầy bóng hình của người đó.

Khi đọc Dược sư, tôi nghĩ Tiểu Xuân là hình ảnh của Gió, phóng khoáng, mạnh mẽ, tự do, lôi cuốn. Hắn có mặt ở nơi nào cũng lập tức trở thành tâm điểm, hầu như không bị kiềm chế bởi ai, ngược lại, luôn khiến người khác bị cuốn theo không cưỡng được. Tiểu Xuân xuất hiện trong cuộc đời Vân Khuynh giống như ngọn gió mang tới một mùa xuân ấm nắng, làm tan chảy cả trái tim tựa băng tuyết ngàn năm của tiểu mỹ nhân. Còn Tiểu Thất, lại là tổng hòa những vẻ đẹp của Nước. Giống như Nước, hơn bất cứ ai, trái tim của Tiểu Thất vừa bao dung như thể dung chứa được mọi vật, vừa dịu dàng để xoa dịu những vết thương, vừa mạnh mẽ tới mức làm mòn được mọi góc cạnh, và tinh thuần đủ để thanh tẩy tất cả nhơ bẩn trên đời. Lại thêm cả những yếu tố về ngoại hình, trí tuệ và thân thủ, ai cũng có thể nhận ra rằng trên đời sẽ chỉ có một người duy nhất thực sự xứng đáng với Lan Khánh, người ấy là: Bách Lý Thất.

P/S1: Thật ra tui muốn nói, với công dung ngôn hạnh và trái tim vị tha và đức hi sinh và sự nhún nhường chiều chồng nhưng thật ra lại trưởng thành hơn chồng và ngoại nhu nội cương và vân vân vũ vũ của bạn Tiểu Thất, bạn quả là hình ảnh của người phụ nữ Á Đông vĩ đại đích thực :”Đ

P/S2: cảnh pháo hoa mới xi-nê làm sao T^T

P/S3: tuy trên là phần ca tụng nhân vật khiến tui ám ảnh nhất hệ liệt, nhưng vì tui là fan cậu Xuân, nên không nén được việc tán xéo vài câu về cậu ta :”>