Khánh trúc nan thư chi nguyệt hạ mỹ nhân (hạ)/ chương chín (2)

Posted on Tháng Một 16, 2011 bởi

32


Tác giả: Tự Từ

Dịch: QT

Edit: Sa Vũ

Beta: Redfox

Tiểu Thất cào cào tóc, có chút khó xử nói: “Công phu kia kỳ thực ngươi cũng biết, không có gì đáng ngạc nhiên.”

Lan Khánh vỗ trán Tiểu Thất. “Ngươi lại lẫn lộn rồi! Người biết là sư huynh ngươi, không phải ta! Ta và ngươi không cùng sư môn, làm sao biết Hồi Xuân công?”

Tiểu Thất xoa xoa chỗ trán bị vỗ đau, mắt lóe lệ quang, miệng lảm nhảm: “Sư huynh của ta không phải ngươi… Người tẩu hỏa nhập ma thật sự không thể nói lý…”

“…Ngươi nói ta không thể nói lý, hả?” Lan Khánh nheo mắt, âm “hả” cuối cùng kéo thật dài.

Tiểu Thất vừa nghe thấy ngữ điệu Lan Khánh liền hiểu người này đã tức giận, hắn lập tức mặt mày khổ sở nói: “Ai, sư huynh ngươi không biết, Tiểu Xuân cùng Vân Khuynh sở dĩ lui nhỏ như vậy là bởi vì nội thương nghiêm trọng khiến cho Hồi Xuân công phản phệ. Người bình thường muốn biến lớn nhỏ nào phải dễ dàng, hơn nữa lúc súc cốt súc nhục cả người sẽ đau đớn vô cùng, sư đệ ta chịu không được a!”

Tiểu Thất nói rất tha thiết, chỉ thiếu mỗi nước mắt rơi xuống.

Nhưng Lan Khánh là ai? Hắn nếu thực vì hai ba câu của Tiểu Thất mà thay đổi dự định ban đầu, hẳn đã không phải đại ma đầu Lan Khánh.

Tiểu Thất chỉ nghe sư huynh nhà hắn lộ ra thần tình tự tiếu phi tiếu thản nhiên nói: “Xem phân thượng ngươi theo ta lâu như vậy, ta cho ngươi hai lựa chọn. Muốn tự mình nghe lời lui thành bộ dáng ta muốn xem, hay là trực tiếp để ta đánh cho ngươi nội thương trầm trọng, tái để Hồi Xuân công phản phệ.”

“… Không có lựa chọn thứ ba sao?” Tiểu Thất hỏi.

“Đương nhiên…” Lan Khánh cười nói. “…Không có!”

“…” Lý nào lại vậy…

Tối muộn, trong phòng Lan Khánh cùng Tiểu Thất truyền ra tiếng Tiểu Hắc đại nhân cười khoái trá, cùng giọng rên rỉ non mềm của hài đồng.

“Thật nhỏ thật nhỏ!” Lan Khánh cười.

“Ai…”

“Nơi này cũng nhỏ sao?” Trong phòng truyền đến tiếng quần áo ma xát.

“..” Tiểu Thất kêu to. “Không được kéo—”

“A.”

“… Cũng không thể nhéo.”

“Ầm ĩ muốn chết!” Tiếng bàn tay đánh vào mông thanh thúy vang lên.

“Ô…”

Hôm sau, Tiểu Thất làm việc hai chân vẫn mở rộng, đi đường còn khập khiễng khập khiễng.

Tiểu Hắc đại nhân hôm qua chơi đủ hôm nay thần thanh khí sảng tinh thần vô cùng, khi tuần thành thấy ai cũng cười, cước bộ cũng nhẹ như muốn nhảy nhót.

Buổi chiều trở lại nha môn, vừa vặn gặp Tiểu Xuân cùng Vân Khuynh ra ngoài chơi một chuyến trở lại, Lan Khánh vừa thấy hai oa oa phấn nộn thực tế đều đã tầm hai mươi tuổi nhưng vẫn mang hình hài tiểu hài tử đứng chung một chỗ bèn vội vàng tiến đến.

Tiểu Thất ở phía sau nháy mắt với Tiểu Xuân, Tiểu Xuân hiểu ý, môi mấp máy không ra tiếng: “yên tâm, toàn bộ mai hoa châm của Vân Khuynh ta đã thu lại!”

Tiểu Thất gật đầu, mặc cho Lan Khánh cùng hai tên tiểu tử chơi đùa.

Tiểu Xuân mua bánh bao vương ký nổi danh nhất trong thành, bánh bao nóng hôi hổi vừa thơm vừa trắng vừa mềm, hắn phân vài cái cho Lan Khánh, Lan Khánh chớp chớp mắt liền cùng bọn họ ngồi trên bậc thang đại đường ăn.

Tiểu Xuân cùng Lan Khánh trò chuyện, Vân Khuynh không mở miệng, chỉ đôi khi liếc nhìn Lan Khánh, chỉ cần Lan Khánh hơi sát lại gần hắn, hắn liền dời xa một chút.

Có lẽ nhờ Tiểu Xuân khuyên nhủ, hôm nay coi như hòa hợp, không còn bộ dạng hở chút là đánh nhau như trước.

Đang lúc tán gẫu vui vẻ, Lan Khánh đột nhiên chạy về trong viện của mình ôm theo đầu heo hắn dưỡng đi ra, muốn khoe bảo bối.

Tiểu Thất xa xa thấy Lan Khánh tựa hồ nói: “Nó kêu Triệu Tiểu Trư… Tiểu Kê muốn ta dưỡng nó như đệ đệ… Lớn lên tái há to mồm một ngụm nuốt sạch!” vân.. vân…

Lúc này Tiểu Thất mới nhớ lại, Tiểu Xuân trước kia từng có biệt danh “Triệu Tiểu Trư”, hắn khi đó vẫn cứ nghĩ không hiểu vì sao Lan Khánh lại đặt tên này cho heo, hiện nay nhớ tới, hóa ra là vì Tiểu Xuân.

Trước kia Lan Khánh còn chưa mất đi ký ức, cùng Vân Khuynh đấu đến ngươi sống ta chết, khi đó Tiểu Xuân bị kẹp ở giữa, mấy lần ngay cả mạng cũng hung hiểm khó giữ, lúc này cư nhiên có thể ở Quy Nghĩa huyện nha môn ăn bánh bao, cùng tán gẫu về Tiểu Trư, thực sự là điều trước đây nghĩ cũng không dám.

Tiểu Thất không đến gần ba người kia, chỉ đứng xa xa nhìn bọn họ.

Hắn nhìn Lan Khánh vui vẻ, cũng không tính đi tới quấy rầy Lan Khánh hưng trí.

Như vậy thật tốt.

Người này có thể vui cười, thật tốt.

Khóe miệng Tiểu Thất gợi lên tiếu dung nhàn nhạt.

Cả đời hắn trông nom suy nghĩ, cũng chỉ vì một Lan Khánh như vậy mà thôi.

Chuyện Tiểu Hắc đại nhân trước kia đi đi về về đều phải có Tiểu Thất theo nhưng hiện tại dính lấy hai tiểu hài tử vừa tới nha môn không lâu chỉ chốc lát đã truyền tới tai mọi người.

Kim Trung Báo Quốc có chút tò mò về Tiểu Xuân cùng Vân Khuynh, nhưng vì Thi Vấn có lệnh ai cũng không được quấy rầy hai vị khách quý kia, cho nên cũng chỉ có thể xa xa nhìn bọn họ cùng một chỗ với Lan Khánh, không dám tới quá gần.

Liên tục hai ngày Lan Khánh đều nhiễu bên cạnh Tiểu Xuân cùng Vân Khuynh, còn Tiểu Thất đi sau mông bọn họ. Trần Báo trong đám Kim Trung Báo Quốc hướng Tiểu Thất nói mát: “Thảm thảm, Tiểu Đầu Nhi có mới nới cũ, lúc này chỉ nhìn người mới cười, không thấy người cũ khóc, trong nha môn ta có con gà muốn khóc này!”

Tiểu Thất trợn mắt liếc Trần Báo nói: “Phi, đại gia ta lúc này mừng thanh nhàn, kẻ muốn khóc chính là ngươi đấy!”

Trần Báo vỗ vỗ vai Tiểu Thất. “Đừng trách Tiểu Đầu Nhi di tình biệt luyến, nói thật so cái mặt ngươi với hai cái phấn oa oa trắng nộn, là ta ta cũng sẽ chọn hai người bọn họ chứ không chọn ngươi!”

Dứt lời, trước khi đi còn liếc Tiểu Thất một cái, buông lời thấm thía: “Tiểu Kê a, đổi mặt đi! Đội lên khuôn mặt lần trước đi Thanh Châu sắc dụ tiểu vương gia, nói không chừng Tiểu Đầu Nhi sẽ hồi tâm chuyển ý, một lần nữa sủng hạnh ngươi!”

“Ta phi!” Tiểu Thất phun một tiếng.

Trần Báo nói một hồi thức tỉnh Tiểu Thất, hiện nay được sủng ái chính là Tiểu Xuân cùng Vân Khuynh chứ không phải hắn.

Mạnh mẽ ý thức được điều đó, hắn ở trong gió thu hiu quạnh ngáp dài giống như được trở lại tháng ba mùa xuân hoa nở, trước mắt một mảnh quang minh.

Nãi nãi cá hùng, vừa vặn a !

Tiểu Thất lập tức nắm chắc thời cơ, vọt tới phòng Thi Vấn thét lên: “Thi đại nhân, ta muốn xin nghỉ!”

Khí thế hung mãnh kia, thanh âm vang dội kia, làm cho Thi Vấn đang phê duyệt công văn bị dọa làm rớt bút lông sói trong tay, bút lăn xa xa, mực nước phun tung tóe.

“Đại nhân dơ tay.” Nam Hương tùy thị một bên vẫn an tĩnh, lấy ra một mảnh khăn đưa cho Thi Vấn chà lau.

“Xin nghỉ?” Thi Vấn tiếp nhận khăn, chậm rãi lau, rồi nghi hoặc hỏi.

“Đúng vậy, xin nghỉ!” Trong mắt Tiểu Thất phát ra hào quang.

“Nhưng phía Tiểu Hắc…” Thi Vấn vuốt râu.

“Hắn đang cùng hai đệ đệ của ta chơi rất vui vẻ, tạm thời không cần ta tùy thị ở bên!” Tiểu Thất nhanh chóng trả lời. Nam Hương vừa nghe liền sửng sốt, tầm mắt tức khắc đảo đến trên người Tiểu Thất, sau đó cười cười.

Tiểu Thất ngây ngẩn một chút, sau cũng cười cười. “Nam tiên sinh không cho ta đi?”

“Đệ tử sao dám?” Nam Hương mỉm cười, từ tốn nói.