Kể chuyện ngày xưa đi chơi Giang Nam (phần 2)

Posted on Tháng Bảy 17, 2017 bởi

0


Tô Châu

Vì hồi xưa đã từng đi Tô Châu theo tour nên bọn tớ quyết định ở đây khoảng một ngày thôi.

Thành phố này quá nổi tiếng rồi, mà nổi nhất là các vườn cảnh – viên lâm. Tình cờ khách sạn bọn tớ ở rất gần Lưu Viên, nên Lưu Viên vinh dự trở thành viên lâm duy nhất tại Tô Châu được đón tiếp bọn tớ dịp đó.

Lưu Viên là một trong tứ đại danh viên của Trung Hoa, bắt đầu xây vào thời Minh. Một viên lâm khác của thành Tô cũng thuộc hội bốn vườn hot là Chuyết Chính Viên, vườn lớn nhất. Còn nếu đi tour của Saigon tourist, vườn trong tour là Sư Tử Lâm, chứa rất nhiều đá cảnh. Tớ chưa đến Chuyết Chính Viên, còn nếu so với Sư Tử Lâm, tớ thích Lưu Viên hơn, nhã và tĩnh hơn.

Thật ra, khi đến các viên lâm này (gồm cả Dự Viên ở Thượng Hải, Di Hòa Viên ở Bắc Kinh, nếu đi tour), cảm giác lớn nhất là “quá quen thuộc” :v. Vì ai cũng đã gặp khung cảnh tương tự trong rất nhiều phim Trung Quốc rồi, hoặc thấy những mảnh nhái, ở các nhà hàng chẳng hạn. Nhưng đến tận nơi, nhất là trong một ngày cuối xuân yên tĩnh, thì vẫn sướng lắm.

Tình cờ khách sạn lại rất gần một bến du thuyền, nên buổi tối bến này có vinh dự đón bọn tớ đến xuôi sông ngắm cảnh thành phố. Tô Châu có rất nhiều sông, sông Hoàn Thành bọn tớ đi là một trong các “Tô Châu cổ thành hà”, chảy quanh khu trung tâm. Một thành phố rất nhiều cây, đường rộng và thoáng, mạng lưới sông và cầu khá dày, nên dù hiện đại nhưng vẫn mang khí chất ôn hòa khó tả. Tuy chỉ đến chừng một ngày, vẫn thấy thành này nên thơ làm sao. Cực lực đề cử!

Hàng Châu

Thành này đương nhiên là nổi tiếng ngang Tô Châu. Nhưng tớ không có duyên với nó lắm. Tớ gặp nó vào một ngày trời nóng, khách du lịch rất đông. Tây Hồ là một nơi rất đẹp, song khi người chen người, thấy đi Tây Hồ còn chẳng bằng đi Hồ Tây nhà mình (nơi rất hiếm khi đông đúc).

Còn lại, Hàng Châu cũng là một nơi xanh mát lãng mạn. Hãy đến với Hàng-Châu-khi-không-đông!

(còn tiếp)

Posted in: Cóp nhặt