Kể chuyện ngày xưa đi chơi Giang Nam (phần 3)

Posted on Tháng Bảy 22, 2017 bởi

0


Ô Trấn

Giang Nam có “Giang Nam lục đại cổ trấn”, trong đó Châu Trang được khai thác du lịch sớm nhất, nên trở thành “đệ nhất thủy hương trấn” trong vùng. Nhưng Ô Trấn lại được quy hoạch bảo tồn tốt hơn Châu Trang.

Ô Trấn lớn thứ hai trong số sáu cổ trấn, lớn hơn Châu Trang rất nhiều. Vé có giá trị một ngày ra vào. Mà đi một ngày cũng không hết một bên của Ô Trấn. Kênh rạch bên Ô Trấn rộng hơn, tương ứng thì cầu cũng lớn hơn, tuy đều rất mực duyên dáng, nhưng nhìn chung có cảm giác phóng khoáng hơn so với một Châu Trang nhỏ xinh thanh tú.

Nhìn trực quan, dù cùng kiến trúc tường trắng ngói đen, bên Ô Trấn sử dụng gỗ nhiều hơn hẳn Châu Trang, lại được quy hoạch cẩn thận, toàn trấn mang dáng vẻ vừa mộc vừa cổ rất đồng đều. Để ý kỹ hơn sẽ thấy, hàng quán trong trấn đều khéo léo “giấu” các vật phẩm hiện đại, hoặc tìm cách cho chúng hợp với phong cách cổ xưa. Vì vậy, nếu không thấy người trên đường còn mặc đồ thời nay, sẽ có ấn tượng là mình đang trôi về một Giang Nam quá khứ.

Đến Ô Trấn, bọn tớ có duyên đi chung cả quãng đường với một anh người Bắc Kinh tên là Lưu Ngân Siêu (tên lóng lánh ánh tiền, nhưng người lại chân thành hòa nhã). Vì anh là một kiến trúc sư tự dưng rảnh rang đi chơi một mình, nên anh đi với bọn tớ, và tiện thể, anh giảng giải về kiến trúc trong vùng cho bọn tớ, mời luôn ăn bữa trưa, và mời uống trà chiều (Về sau bạn tớ đi Bắc Kinh chơi, anh cũng tiện thể cho bạn tớ ở nhờ miễn phí, chỉ đơn giản vì tốt bụng).

Ô Trấn có nhiều trà quán. Bàn ghế xưa mộc mạc, trà pha giản dị, người đến không hẳn để thưởng trà, mà để thưởng thứ không khí thư nhàn của buổi chiều cổ trấn. Ngồi trong quán, nghe tiếng nói chuyện dường như đã nhẹ nhàng và chậm rãi đi hẳn, bèn có cảm giác thời gian ngưng đọng thật. Vì vậy, cực lực x2 đề cử!

(còn tiếp)

Advertisements
Posted in: Cóp nhặt