Lan man về Thứ Hồng

Posted on Tháng Mười Một 13, 2011 bởi

21


Lộn xộn, lung tung, không định hướng, chỉ là mấy suy nghĩ vụn vặt về chị ta :”Đ.

Bình đạm như thủyĐại Mễ Tiểu Mạch

Heo Mèo và Người Nuôi Heo Mèo.

Gạo và Lúa Mỳ. Măng Nhỏ, Mèo Nhỏ và Mun Nhỏ.

Chày Gỗ và Tiểu Long Nữ.

Những con báo đeo tạp dề :”Đ

Trong thời gian BĐNT và ĐMTM được post dần bên nhà bạn Yura và bạn Thụy Dương, đám fan chúng tôi thường phấn khích mà comment với nhau rằng, seme của chị là những chàng ngày đeo tạp dề, đêm làm dã thú, hay là những dã thú đeo tạp dề :”>. Với những ai thích chị và để ý mấy comment kiểu ấy, hình ảnh tạp dề và cách gọi họ như những chàng tạp dề nhà Thứ Hồng sẽ trở nên thân thương ghê lắm ^^.

Tại sao lại là “tạp dề”. Vì hình ảnh hay gắn với họ là hình ảnh vào bếp nấu ăn cho người mình yêu. Không những không khiến họ trông có vẻ yếu nhược đi, ngược lại, điều đó chứng minh cho sức hút khó cưỡng của một người đàn ông dành cho gia đình, kiểu mẫu và đáng ngưỡng mộ. Dịu dàng, chu đáo và am hiểu việc chăm sóc người yêu. Bản lĩnh, mạnh mẽ, đáng để tin cậy và dựa dẫm, là trụ cột vững vàng của gia đình. Vừa thực tế và lý trí, lại vừa rất khéo léo tinh tế.

Thanh Hòa thì hòa nhã và ổn trọng. Đại Mễ có vẻ hơi khô khan, mặt lúc nào cũng trơ cứng ra như gỗ đá. Còn Đại ca, theo lời bác sĩ Hứa, là một người hay cười ngốc ngốc. Nhưng dù bên ngoài thế nào đi nữa, họ cũng đều là “Báo” cả thôi. Không phải lang, mà là “báo”. Loài dã thú mang vẻ đẹp hung bạo mà tao nhã cực độ; khi đã phát hiện được con mồi, sẽ kiên nhẫn phục đợi, tính toán đến đúng thời điểm chính xác nhất mới tung toàn lực bắt gọn mục tiêu bằng một tốc độ kinh hoàng, dùng thứ sức mạnh cường bạo kìm chặt lấy con mồi và cắn xé một cách dã man. Cực kỳ kiêu hãnh, cực kỳ nguy hiểm, đừng bao giờ nên trêu chọc. *_*

Hoặc như thế này này

La Tĩnh Hòa hàng năm đều xuống ruộng hỗ trợ việc đồng án, lúc chưa lên tiểu học có thể gánh cả ụ rơm ra bờ ruộng, sức lực đám hư hỏng phù thũng mập giả tạo này sao có thể bằng được, nện vào lưng một cái cho ngã nhào, sau đó đầu gối húc vào xương sườn, cười nhẹ, cúi người, khe khẽ thì thầm gì đó.

Cậu nói, mày đã xem “Cỗ máy con người” (2) chưa. Chưa xem cũng không sao. Trong sách có miêu tả mấy cụ già đã sửa trị lũ thiếu niên hư hỏng như thế nào. Chỉ cần đè xuống đất, dùng đầu gối húc cho xương sườn trật khớp, không lâu sau tên đó sẽ đột ngột chết vì bệnh. Tao vẫn chưa tin lắm, mày muốn thử không?

Toàn thể đều lặng thinh. Cao Húc Phi đứng sau đám người xem La Tĩnh Hòa sửa trị lũ kia, sau đó cúi người, ghé vào tai đối phương thầm thì khe khẽ. Nụ cười luôn thường trực. Nghe không rõ là đang nói gì.

Tà ác, bất chính, cám dỗ, bất thường, táo bạo, điềm tĩnh, nhã nhặn.

Cao Húc Phi nhìn đôi môi cậu ta nhẹ nhàng mấp máy, một cảm giác không tên đột ngột lao thẳng lên óc. Cậu cảm thấy bản thân toi rồi.

<nguồn>

#

Uke ~

Heo mèo

Ăn như heo.

Nhưng ngoại hình lẫn tính tình thì y như mèo.

Dễ thương này, giỏi làm nũng này, khiến người kia nghĩ mình yếu đuối cần được chăm nom và bảo bọc này.

Rồi lại có cả vẻ thờ ơ biếng nhác như chẳng thèm để tâm đến điều gì.

Nhưng thật ra là rất tự chủ, rõ ràng và thẳng thắn.

Quan trọng hơn nữa, Thanh Hòa à, mèo, là loài săn mồi đích thực đấy :”Đ.

Lúa mỳ

Mễ Hi Huy không phải bẩm sinh đã đồng tính. Nhưng vì Út cưng, cậu sẽ không muốn, mà cũng không cần có cho mình một người phụ nữ.

Cậu nói cậu không quan tâm. Thật ra cậu vẫn luôn tìm kiếm đấy thôi.

Và cậu gặp bác sĩ Mạch.

Thoạt đầu hẳn cũng chỉ là chút hứng thú với một kẻ thú vị, nhưng sau đó, bằng bản năng của mình, Mễ Hi Huy nhân ra được cái gã biến thái, kỳ quặc, thích mang rất nhiều mặt nạ ấy thực sự là người cậu đã tìm rất lâu rồi.

Người ấy thật sự rất đáng yêu, tinh tế, nhạy cảm. Người ấy, giống như cậu, cũng đã coi Út cưng là đứa con duy nhất trong lòng mình, về sau chắc không còn thương được đứa trẻ nào như thế nữa. Người ấy ở bên, đủ mạnh mẽ và đáng tin cậy để san sẻ những gánh nặng gia đình vẫn đang đè hằn lên vai cậu.

Ngược lại, cậu cũng muốn đem tình yêu mạnh mẽ của mình cứu rỗi trái tim đầy tổn thương của người ấy, mang đến thứ hạnh phúc gia đình trọn vẹn mà người ấy vẫn mãi khát khao.

Chỉ là, cậu vẫn cần phải trông chừng một chút, ai kia suốt ngày chỉ lăm le giáo dục giới tính cho Út cưng thôi. @_@

Tiểu Long Nữ

Mỹ nhân của ĐMTM :”>.

Người gốc Giang Nam, dù có làm bác sĩ ngoại khoa cả ngày tiếp túc với máu me bệnh tật thì cả người lúc nào cũng tỏa ra thứ khí chất văn nhân tao nhã của vùng đất nọ. Đến cả cái tên, Hứa Di Thanh, cũng gợi lại cảm giác thanh tao và dễ chịu vậy. Da trắng còn hơn cả người ngoại quốc, dáng vẻ thanh tú, lại thêm một đôi mắt phượng mang nét phong tình. Mỗi lần nói chuyện đều dùng chất giọng miền nam dịu dàng đầy hương ngọt, nghe như tan cả vào lòng người. Chỉ là, hay nói ra những lời sắc bén.

Sau đó bèn có một anh chàng đội trưởng cảnh sát hình sự dạo gần đây thường thấy trong lòng vui vui khó tả mà chả hiểu tại sao nữa. :”Đ

#

Bé con

Trẻ con dễ thương trong đam mỹ không ít, nhưng phần lớn đều không thật. Đến giờ tôi mới động lòng được với hai bé con thôi, một là Út cưng, hai là Bánh Trôi trong Chúng mình đều là bé ngoan.

Út cưng, rồi mèo nhỏ và mèo mun nhỏ. Bộ ba bé cưng này là những nhân vật đáng yêu nhất trong hai truyện, điều ấy thì không cần bàn cãi nữa.

Phải yêu trẻ con và yêu mèo đến thế nào mới có thể quyết tâm đưa các bé ấy vào trong truyện một cách tự nhiên và sinh động đến vậy? Từng biểu hiện dù nhỏ nhất của các bé đều rất chân thực, như có thể thấy chúng ở ngay trong con cháu hay mèo ở nhà mình vậy, và tất nhiên là đáng yêu khôn cưỡng, gặp các bé là lòng mềm hết cả đi, chỉ muốn ôm ghì lấy để hôn nựng các bé.

Thương mấy bé con vô cùng, nhỏ nhỏ vậy mà cả ba đều bị mẹ bỏ rơi. Nhất là tiểu vô lại Út cưng. Bé không chỉ dễ thương nhất hạng, bé còn rất thông minh và hiểu chuyện nữa. Đâm ra càng khiến người ta thương bé hơn.

Út cưng được Đại Mễ, sau đó là Tiểu Mạch, thương vô cùng thương, coi bé như trung tâm của thế giới, là bảo bối để yêu thương và dành tặng tất cả những tốt đẹp nhất. Vì Thứ Hồng miêu tả việc ấy rất rõ, nên nếu chú ý, ta có thể lọc ra được kha khá những bí quyết chăm sóc trẻ con khá hữu ích ấy. ^^

#

Phụ nữ

Phụ nữ trong BĐNT và ĐMTM được nói đến trong vai trò người mẹ hoặc người vợ, mà chủ yếu là người mẹ.

Các bà mẹ của chị Hồng có thể được phân rõ thành hai dạng. Một là dạng phụ nữ truyền thống, cả đời tần tảo chăm chồng chăm con tới hao cả người. Họ đều là người phụ nữ đơn thuần và chân chất trong gia đình bình dân, nhưng sẽ nuôi nấng nên những người con thành đạt đáng ngưỡng mộ như Thanh Hòa hay anh em Đại Mễ. Dạng hai, xem như là phụ nữ hiện đại. Không còn muốn quẩn quanh góc bếp nữa, họ muốn ra xã hội, tự khẳng định mình bằng thăng tiến trong nghề nghiệp và địa vị. Họ muốn sống cho chính mình, đòi hỏi được thỏa mãn khao khát của bản thân thay vì kìm nén và hi sinh cho chồng con như trước. Cũng hay, chẳng là rồi sẽ để lại những đứa trẻ như Kỳ Vân, Tiểu Mạch, hay Út cưng.

Sự xuất hiện của phụ nữ trong hai truyện tuy không nhiều nhưng không hề được miêu tả sơ sài. Trái lại phải nói là cực kỳ sống động, và điển hình, đến từng chi tiết.

Với góc nhìn của truyện, hiển nhiên sự yêu mến là dành hẳn cho các bà mẹ của gia đình. Nhưng sau đó tôi nhận ra mọi thứ không một chiều như thế, chính Thứ Hồng cũng không xem những bà mẹ ra đi kia như những kẻ hoàn toàn đáng ghét.

Bác sĩ Mạch đứng lên, thấp giọng nói, “Chúng ta đều là người trưởng thành, dùng chính phương pháp của mình mà sinh tồn, thì cũng phải tự nhận lấy hậu quả của phương pháp đó. Cô nói đúng, xã hội hiện tại không công bằng với nữ giới, mà cô lại là một người phụ nữ có lòng tham với sự nghiệp. Nhưng cô phải nhận hậu quả thôi – con trai không thân thiết với cô. Mặc kệ nói thế nào, hy vọng sau này cô sẽ hạnh phúc, lập ra được gia đình hạnh phúc của mình. Đừng gây sức ép cho người khác, cũng đừng tạo sức ép cho bản thân mình.”

<nguồn>

hay rằng

Bác sĩ Mạch cắn răng hỏi rằng, “Chẳng lẽ đời này mẹ chưa từng hối hận qua việc gì?”

Tô Tâm Chiêu càng vui vẻ hơn, “Không có. Cho nên cuộc đời mẹ đây thật sự rất thành công. Con không biết cuộc đời này chẳng công bằng sao? Con người chỉ có thể sống một đời, bắt đầu từ khi còn trẻ, xác định được rồi thì chỉ thể dựa theo một hình thức cố định sống mãi đến lúc chết. Dựa vào gì chứ? Thế nên cả đời mẹ đều sống tùy theo ý mình. Mẫu người nào cũng đều thử một chút. Thôi đi, đừng có nói với mẹ trách nhiệm, nghĩa vụ gì đó. Ba con chính là một người đàn ông tốt trong miệng mọi người, nhưng ông ta sống vui vẻ sao? Hạnh phúc sao? Hả? Mẹ vì cái gì lại chẳng thể mở lòng mà sống? Vì sao phải bị người khác liên lụy?”

… “Mẹ rất vui, mẹ sống phóng khoáng làm theo ý mình không hề kiêng kỵ, trong khi những kẻ khác lại không thể như vậy.”

<nguồn>

Nó là vấn đề về quan điểm và sự lựa chọn của mỗi người mà thôi. Không thể có điều gì vẹn toàn được cả.

Tất nhiên, được như Lâm Cầm, giỏi việc nước đảm việc nhà, thì đã quá tốt.

#

Cảnh H

Người ta có thể dùng các loại rau củ, rồi đậu phụ, phù trúc, mì căn, … và các loại gia vị lẫn tương dầu từ thực vật để nấu thành những món ăn không khác gì ta ăn thịt ăn cá bình thường. Đó là món ăn chay. Quan trọng là khéo.

Thứ Hồng không tả cảnh H một cách trực tiếp, tất nhiên. Chị có thể miêu tả toàn bộ quá trình từ A đến Z (như lần đầu của Đại Mễ và Tiểu Mạch chẳng hạn), nhưng luôn luôn sử dụng lối viết ví von gián tiếp. Có điều, tất cả những cảnh che rèm ấy lúc nào cũng truyền lại đầy đủ cảm giác kích thích mà fan muốn có. Bao nhiêu khoái cảm dâng trào, si mê cuồng dại rồi khát khao nhau trong những giây khắc ấy đều được biểu đạt trọn vẹn, mà không cần thiết phải tả thực hay tả dài. Thậm chí với tôi, có khi chỉ một từ “chà đạp” đặt vào đúng chỗ và không cần nói thêm gì nữa thì cũng đã đủ khiến mặt nóng nóng lên rồi.

Và, điều này thì thật ra tôi không thấy nhiều người làm được đâu, Thứ Hồng thực sự có thể khiến cho những khoảnh khắc ấy mang chứa được rất nhiều yêu thương cũng như những nâng niu trân trọng mà hai người trong cuộc dành cho nhau.

Mà quan trọng là mấy kiểu ví von của chị thường rất hay :”>

Việc ấy mới tuyệt vời và tươi đẹp làm sao.

Những kẻ yêu nhau đang cùng nhau. Ngửi hương vị nhau, biết nhau phát cuồng.

Ngọn nguồn của kích thích cơ thể có lẽ chỉ là thế thôi… Người bình thường đương bình tĩnh trầm mặc bỗng hóa thân thành một kẻ dễ bồng bột, chịu chẳng thấu sự trêu chọc nhẹ nhàng.

Cảm giác thật thành tựu quá.

Sung sướng nguyên thủy nhất thường chính là sung sướng lớn nhất. Chẳng hạn như ước muốn được ăn, chẳng hạn như, ân ái.

<nguồn>

Thích câu “tổng kết” này quá T^T.

#

Bìa

Bìa của BĐNT và ĐMTM là hai hình bìa tôi thích nhất trong tất cả những hình bìa đam mỹ từng nhìn thấy. Thiết kế đơn giản mà vô cùng thông minh. Từng chi tiết dù nhỏ nhất trên bìa đều cực kỳ phù hợp với nội dung và phong cách của truyện. Và chúng giống như kiểu bìa sách thông thường hơn là bìa đam mỹ, vốn thường cố gắng trưng hình hai trai ôm nhau một cách nhàm chán ra ngoài.

Nhớ lần đầu tiên nhìn thấy hai bìa, phải nói là tôi đơ hình một lát, rồi hú lên và đi khoe ngay tắp lự bên nhà bạn Yura và bạn Thụy Dương. Sau đó cả đám xúm vào phân tích từng mẩu hình trên hai bìa và nhiệt liệt bày tỏ sự xúc động lẫn ngưỡng mộ dành cho chúng.

Ai ai ~ Thích vô cùng thích ♥ ♥ ♥

#

Bữa cơm

Cho dù cả hai truyện đều không lấy đề tài ẩm thực, nhưng hầu như chương nào cũng có sự hiện diện của các món ăn, đến mức với tôi, một trong những lý do để háo hức với mỗi chương mới chính là muốn xem xem lần này chị sẽ cho mình nếm thử món gì. Thật ra chúng đều không phải là những thứ sơn hào hải vị đắt đỏ nào cả, mà đơn thuần là những món cơm canh rau thịt bình dân ngày ngày vẫn có mặt trên bàn ăn của một gia đình bình thường. Đôi khi có thêm vài thứ đặc sản dân dã của địa phương. Hoặc thỉnh thoảng, sẽ là mấy loại bánh trái điểm tâm khá giản dị.

Nhưng từng lần thưởng thức là từng lần xuýt xoa. Thứ Hồng thường chỉ tả ít, nhưng rất tinh. Vẫn là những thức ăn thức uống luôn quen thuộc, song giờ chúng sẽ mang ít nhiều những nét lạ miệng đến từ sự sáng tạo hợp lý trong cách nấu; hoặc có thể tuy vẫn giữ đúng cách chế biến truyền thống, nhưng do sự khéo léo của người thực hiện, cả hương vị và hình thức đều đạt đến độ chuẩn chẳng hề dễ làm.

Thật ra, những gì được chị nói đến không phải chỉ thuần túy là những món ăn một cách riêng lẻ. Nói cho đúng hơn, Thứ Hồng đã miêu tả những bữa cơm.

Ừ, hơn rất nhiều việc chỉ là một bàn sắp đầy thức ăn dùng để thỏa mãn nhu cầu ẩm thực, bữa cơm là một thứ còn mang theo nó cái ý nghĩa thỏa mãn cả về mặt tinh thần, và đặc biệt là, nó gắn liền với hai chữ “gia đình”.

Mọi người đến giờ ăn sẽ gác hết mọi việc riêng đang làm để ngồi quây quần bên nhau quanh mâm cơm. Cùng ăn, cùng nói chuyện. Gắp thức ăn cho nhau. Người lớn bón cho trẻ nhỏ hoặc dạy trẻ nhỏ cách ăn. Ấy là những phút giây đặc trưng nhất cho hạnh phúc gia đình giản đơn và ấm áp.

bữa cơm đâu hẳn là chỉ đúng lúc đang ăn trên bàn cơm. Kỳ thực, nó còn bao gồm cả khoảng thời gian trước và sau bữa ăn ấy nữa. Thời gian chờ cơm chín, háo hức ngồi đợi thức ăn được nấu xong, lắng nghe thanh âm xào nấu rộn ràng trong bếp, ngửi được mùi hương thơm lành ấm áp tỏa lan ra khắp căn nhà, rồi thấp thoáng thấy cả bóng dáng người ấy thoăn thoắt bận rộn ở trong bếp, cũng có thể muốn nghịch một chút, bèn lén đi quẹt tay nếm thử thức ăn. Rồi ăn xong là khi thể chất và tinh thần đều đã no nê, cả người tràn đầy cảm giác thư thái vô cùng, bỗng thấy mọi thứ đều trở nên thật mềm dịu. Cũng có thể sẽ, như nhà Đại Mễ, chợt muốn ngồi tiếp bên nhau cùng lật giở album ảnh gia đình chẳng hạn.

Cứ ngẫm lại, sẽ nhận ra chỉ qua những dòng mô tả thật dung dị, những bữa cơm trong truyện của chị luôn hiện lên với đầy đủ khả năng khơi gợi mạnh mẽ cảm giác của tất cả các giác quan, rồi kéo theo sự trải ra của cả không gian lẫn thời gian trong căn nhà nhỏ của gia đình ấy. Mỗi lần hiện diện của những bữa cơm đều để lại một thứ dư vị ngọt ngào của hạnh phúc chân chất, khiến người ta nhung nhớ không thôi.

#

Muốn ôm chị ta, và bẹo má hai người nào đó T^T