Khánh trúc nan thư chi bích hải thanh thiên (hạ)/ Phiên ngoại: Tiểu Kê thành thân ký.

Posted on Tháng Sáu 3, 2011 bởi

32


(redfox)

Sorry, mải mê chinh chiến và yêu đương nên hơi chậm :”Đ

***

Tác giả: Tự Từ

Dịch: QT

Edit: Sa Vũ

Beta: Redfox

Hôm nay, Tiểu Thất cùng Lan Khánh tuần thành mới được một nửa, khi đi ngang qua trà lâu phố đông thì bị người bên trong gọi lại.

“Tiểu Đầu Nhi, Tiểu Thất, đây này!” Lý Trung cách cửa sổ nhô đầu ra ngoài gọi hai người.

Giữa tháng bảy, lại đúng độ nắng gắt chính ngọ, Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn trời nói: “Thật sự quá nóng, vào trà lâu uống chén nước lạnh rồi mới tiếp tục tuần thành đi!”

Lan Khánh gật gật đầu, liền cùng Tiểu Thất đi vào trà lâu.

Trong lâu, ngoại trừ Lý Trung đang ngồi còn có Đinh Kim, Đinh Kim gọi cho bọn hắn mỗi người một chén canh hạt sen đá, Tiểu Thất ừng ực ừng ực uống cạn.

Lan Khánh thổi còi miệng, Hắc Hắc từ ngoài phòng bay vào ngoan ngoãn đậu trong tay Lan Khánh. Lan Khánh chọn một hạt sen cho nó ăn, tiểu điểu nhi ăn rất vui, lúc này Lan Khánh mới uống vài hớp canh ngọt.

“Hôm nay sao không mang heo theo?” Lý Trung hỏi.

“Hôm qua không biết Tiểu Trư ăn phải thứ gì, hôm nay vẫn tiêu chảy, cho nên ta xin sư huynh cho nó nghỉ ngơi, không mang nó ra.” Tiểu Thất đáp.

Lan Khánh lạnh lùng hừ một tiếng. “Không hiểu phòng bếp đang làm cái gì, hôm qua Tiểu Trư chỉ ăn có hai chân gà thôi mà bụng đã hỏng, đợi lát nữa quay về ta tuyệt đối sẽ đánh bọn họ mấy bản, nhất là Tiểu Lan Hoa làm chân gà, tuyệt không tha nàng.”

Tiểu Thất nói: “Sư huynh ngươi nghĩ oan cho Tiểu Lan Hoa, mẹ nàng đã xin nghỉ cho nàng mấy ngày này, nàng cũng toàn ở nhà, không có tới nha môn nấu nướng. Tám phần là các trù tử khác gây ra chuyện, lát nữa về ta nói với họ là được.”

“Cho dù là vậy, đó cùng là nàng sai.” Lan Khánh cả giận nói: “Nàng làm gì lại xin nghỉ về nhà, phòng bếp hiện nay không phải đều là nàng trông nom sao? Nàng không ở đó, những kẻ khác liền tạo phản, còn hại đến heo của ta.”

Tiểu Thất nghĩ nghĩ, nói: “Nghe nói là mẹ Tiểu Lan Hoa cảm thấy tuổi nàng không còn nhỏ, cho nên tìm nhà chồng cho nàng, mấy ngày nay nàng đều học thêu thùa nữ công, mẹ nàng còn tìm họa sư tới họa đan thanh

, cả ngày đều bận bịu liên miên.”

Tiểu Thất thốt ra lời này, cái chén trong tay Đinh Kim lập tức “khách” một tiếng đập phải nắp chén, thiếu chút nữa đổ nghiêng.

Đôi hoa đào mắt của Tiểu Thất nhíu lại, tà tà nói với Đinh Kim: “Hơn nữa ta còn nghe nói a, trong Quy Nghĩa huyện có rất nhiều tiểu hỏa tử ái mộ nàng đã lâu, đan thanh còn chưa có họa hảo, họa sư chỉ tiết lộ chút ẩn ý, một đống người đã hăm he xắn tay áo muốn bà mối tới cửa làm mai.”

“Muội tử của ta a, phương hoa chính mậu, thật sự là khiến một đống người đạp nát môn khảm muốn cướp a! Không giống ai kia, thích người ta lâu như vậy lại không có động tĩnh gì, cứ khiến người ta si ngốc chờ đợi, là muốn người phải chờ tới địa lão thiên hoang, sông cạn đá mòn, hoa tàn ít bướm có phải không?”

“…” Đinh Kim rầu rĩ nói: “Nếu như ta đi cầu hôn, mẹ nàng cũng chưa chắc đáp ứng. Mẹ nàng từng nhờ người nói cho ta biết, làm bộ khoái phải trải qua những ngày lưỡi đao liếm máu, bà không muốn sau này nữ nhân phải ngày ngày lo lắng sợ hãi.”

“Cho nên người liền rút lui?” Tiểu Thất xùy một tiếng. “Mẹ nàng yêu con gái đến nóng lòng, sợ con gái chịu khổ mới nói như vậy. Nhưng Tiểu Lan Hoa là kiểu người gì ngươi không biết sao? Muốn nói lưỡi đao liếm máu, nữ oa nhi kia từ nhỏ lưng đeo huyết hải thâm cừu, đã sớm đi lại trong tinh phong huyết vũ, nếu nàng vừa ý ngươi, cho dù theo ngươi vất vả mấy nàng cũng sẽ không kêu một tiếng, nhưng nếu ngươi không có tâm cùng người ta một chỗ, nàng cũng không nhất định không phải ngươi không lấy.”

Tiểu Thất nói như vậy, Đinh Kim liền nóng nảy: “Ta có muốn cùng nàng một chỗ, cũng đang xoay sở sính kim. Nhưng mẹ nàng nhanh chóng tìm chồng cho nàng như vậy, trong khoảng thời gian ngắn này, ta nào có biện pháp?”

Tiểu Thất ha ha cười, nhãn châu xoay một vòng nhìn Đinh Kim, đôi mày hướng hắn nhíu nhíu. “Nếu là người khác, tuyệt đối không có biện pháp, nhưng nếu bổn đại gia chịu xuất mã, vậy tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Đừng nói là lan hoa, nếu ngươi muốn thược dược, mẫu đơn hay là sơn trà, đại gia ta đều có thể mang đến cho ngươi.”

“Tiểu Thất, ta biết đầu óc ngươi linh hoạt, có biện pháp nào mau giúp ta nghĩ đi!” Đinh Kim nói.

“Hanh hanh, gọi một tiếng Thất ca nghe coi!” Tiểu Thất ngoáy ngoáy lỗ tai, vẻ mặt lưu manh.

“Thất ca!” Đinh Kim đúng là gọi thật.

Lan Khánh ở một bên nhìn quả muốn đánh lên cái mặt Tiểu Thất, người này chẳng bao giờ chịu đứng đắn một chút. Hắn nhìn nhìn sắc trời, sau đó liếc Tiểu Thất một cái. “Đừng đùa nữa, không còn sớm, phải tuần thành!”

“Vâng vâng, sư đệ không đùa nữa. Ta cứ tiếp tục tuần thành thôi.” Chỉ cần đối với Lan Khánh, Tiểu Thất lập tức biến nhược.

Lan Khánh gật đầu rời chỗ ngồi, lấy một ít bạc vụn trong túi tiền để trên bàn, bắt chim rồi đi.

Tiểu Thất cùng đi theo Lan Khánh, sau đó quay đầu nói với Đinh Kim: “Ngươi không cần khẩn trương, Đàm đại mụ bên kia để ta cùng Tiểu Hắc đi nói một tiếng là được, hai chúng ta cũng coi như từng giúp Đàm Hoa, nếu không thành, ngay cả Thi đại nhân ta cũng thỉnh tới giúp ngươi nói tốt, vậy không phải được rồi sao.”

“Về phần sính kim,” Tiểu Thất nhíu mày. “Đại gia ta gần đây bán được tấm nhân bì diện cụ, một đống vàng đang lo không có chỗ ném, ngươi xem khi nào rảnh, đến phòng ta tự mình lấy là được.”

Tiểu Thất nói rất đơn giản, nhưng kỳ thực đúng là chỉ đơn giản như vậy.

Sau khi Tiểu Thất cùng Lan Khánh đi tới nói chuyện với Đàm đại mụ, hôn nhân liền đính hạ. Việc Đinh Kim muốn thành thân truyền ra, tất cả các huynh đệ cao thấp nha môn cũng đều là có tiền xuất tiền, có sức giúp sức, kéo hồng thiệp mời chữ hỉ, mua lễ phẩm lo liệu hỉ sự tất cả sự tình đều nhận làm hộ, thậm chí ngay Lan Khánh cũng thỉnh lão tài phùng chuyên may y phục cho hắn đến giúp Đinh Kim cùng Tiểu Lan Hoa đo người, muốn may một bộ hỉ phục cho bọn họ.

Khi đo chiều cao, Tiểu Lan Hoa xấu hổ lại nhút nhát nhìn Đinh Kim, Đinh Kim cũng tràn đầy ý cười say lòng người ngắm Tiểu Lan Hoa.

Lan Khánh có chút không hiểu ở bên cạnh gặm trái cây, gặm đến “khách lạp khách lạp” vang vọng, gọi Tiểu Thất: “Chẳng phải chỉ cần người này thích người kia, người kia cũng thích người này là được rồi? Vì sao còn muốn thành thân làm hỉ sự?”

Tiểu Thất đáp: “Đương nhiên là sau khi thành thân, ai cũng sẽ không cướp được, có thể cùng đối phương nương tựa lẫn nhau đên địa lão thiên hoang.”

Tiểu Thất vừa nói vừa gặm trái cây, cũng không nhìn thấy sau khi mình nói lời này, Lan Khánh thần tình bừng tỉnh đại ngộ.

Tiểu Lan Hoa cùng Đinh Kim đo xong, Lan Khánh cũng gọi lão tài phùng đến đo cho mình cùng Tiểu Thất.

Tiểu Thất bị lão tài phùng xoay đến xoay đi, chẳng biết tại sao hỏi: “Đây là để làm chi?”

“Để may y phục cho ngươi.” Lan Khánh đáp.

“Y phục của ta vẫn còn, không cần may đâu.” Tiểu Thất nói.

“Đương nhiên không được.” Lan Khánh phản lại như vậy.

Ngày Đinh Kim cưới Tiểu Lan Hoa, Lan Khánh thức dậy từ rất sớm, bận trong bận ngoài không biết đang làm gì. Tiểu Thất thì tiếp tục ngủ giấc ngủ của hắn, đến tận lúc trong phòng đột nhiên có vài đại thẩm phúc thái xông vào lôi hắn từ giường dậy, hắn mới giật mình cảm giác có chuyện không ổn.

“Các bà là ai? Muốn làm gì?” Tiểu Thất la to. “Đừng tới đây a!”

Nhưng đại thẩm chẳng những hoàn toàn không nghe Tiểu Thất, mà còn ba chân bốn cẳng lột sạch trơn hắn.

“A a—” Tiểu Thất hai tay ôm ngực, cả kinh kêu to. “Phi lễ a—”

“Ầm ĩ muốn chết, Trần Tiểu Kê ngươi câm miệng cho ta!” Thanh âm Lan Khánh từ bên ngoài truyền vào.

Tiểu Thất vừa nghe lập tức kêu la: “Sư huynh cứu mạng, có ba nữ nhân béo ú xông vào phòng cởi y phục ta a—”

Lan Khánh đi đến cửa nhĩ phòng, nói: “Nhanh nhanh cởi hết, cởi hết rồi nhanh mặc, tóc tùy tiện chải là được rồi, bằng không sẽ không kịp giờ lành!”

Lan Khánh vừa mở miệng, Tiểu Thất mới phát giác Lan Khánh nói là nói với mấy đại thẩm, hơn nữa thực quỷ dị chính là, trên người Lan Khánh cư nhiên vận tân lang phục đỏ toàn bộ.

Tiểu Thất cứng họng, cả người sững sờ tại chỗ. Đây là muốn làm gì? Tiểu Thất run như cầy sấy mắt miết vài vị đại thẩm kia, tiếp theo cẩn thận nhìn mấy thứ đại thẩm cầm trong tay…

“Không thể nào…” Tiểu Thất mặt khóc tang, nhìn lại đại sư huynh nhà hắn.

“Hanh hanh hanh! Nhân sinh bốn việc đắc ý chính là : khi hạn lâu gặp mưa lành, tha hương ngộ cố tri, đêm động phòng hoa chúc, và tên đề bảng vàng. Hôm nay Tiểu Hắc đại nhân ta liền muốn đắc ý.” Lan Khánh tay bắt phía sau, nhảy nhót nhảy nhót rời đi.

Đại hỉ của Đinh Kim cử hành trong nha môn, Tiểu Lan Hoa mặc hỉ phục được dẫn vào, trên người phục sức phượng quan hà bí (mũ phượng và khăn quàng trên vai), trên đầu đội một chiếc khăn đỏ, dáng vẻ tân nương xuất giá khiến Đinh Kim rất kích động, lập tức đi tới trước dắt người, đưa đến phía trước chủ vị.

Cha mẹ Tiểu Lan Hoa mất sớm, lúc sau nhận Đàm đại nương làm mẹ nuôi, vì thế, Đàm đại nương đương nhiên ngồi ở vị trí nữ chủ nhân, mà Tiểu Lan Hoa coi Thi Vấn như phụ mẫu tái sinh, Thi Vấn đương nhiên được thỉnh ngồi ở ví trí nam chủ nhân.

Người trong này đều là quan sai nha dịch nha môn, nhưng trên mặt mọi người đều là vui cười, toàn bộ đại thính tràn ngập không khí vui mừng.

Sau khi chiếu theo lễ nghi, có một thanh âm bắt đầu xướng: “Nhất bái thiên địa—”

Lúc này ngoài thính đột nhiên truyền đến một tiếng: “Chậm đã!” Sau đó Lan Khánh cũng mặc hỉ phục kéo một tân nương tử cũng hồng khăn, phượng quan hà bí kích động chạy từ bên ngoài vào.

“Tốt lắm, có thể tiếp tục!” Lan Khánh dồn Đinh Kim cùng Tiểu Lan Hoa sang một bên, hướng cha hắn cười không ngừng.

Mọi người sững sờ tại chỗ, ai cũng không nghĩ tới lúc này Lan Khánh cư nhiên mặc hỉ phục kéo theo người chạy vào.

Người xướng lễ hồi lâu không thốt ra tiếng, Lan Khánh cao hứng phấn khích chờ đợi, lại đợi chờ, rốt cuộc hung tợn nói với người nọ: “Nếu ngươi còn không mau hô ‘nhất bái thiên địa!’, để lỡ mất giờ lành, Tiểu Hắc đại nhân ta sẽ vặn đầu ngươi xuống, làm cầu cho heo ta chơi.”

“Vâng vâng vâng!” Vì thế người nọ lập tức hô: “Nhất bái thiên địa—”

“Từ từ, Tiểu Hắc người làm gì vậy?” Thi Vấn kinh hãi.

“Chờ bái xong nói sau, cha ngươi ngồi xuống trước đã.” Lan Khánh chạy tới ấn cha hắn về vị trí, sau đó hoan hoan hỉ hỉ chạy trở lại chỗ cũ xoay người ra ngoài, nhưng khi khóe mắt dư quang nhìn thấy người bên cạnh giống như đầu gỗ không nhúc nhích, mặt Lan Khánh biến dữ tợn, bồi thêm câu:

“Trần Tiểu Kê, nếu ngươi dám không bái, buổi tối chúng ta liền ấy ấy.”

Một tiếng uy hiếp này của Lan Khánh đầy đủ lực đạo, Tiểu Thất dưới hồng khăn nhớ tới buổi tối mấy lần trước, hôm sau hắn đều chân mềm không cách nào xuống giường được, liền hàm lệ xoay người cúi đầu trước trời.

Con bà ngươi…

Lan Khánh lập tức vô cùng cao hứng cúi đầu.

“Là Tiểu Thất!” Bên cạnh có người kinh hô.

“Ai da, thật sự là Thất ca đáng thương… Lại bị Tiểu Đầu Nhi chộp tới bái đường…”

“Nhị bái cao đường—”

Hai đôi tân nhân đồng thời quay người lại, cúi đầu trước hai người ngồi trên chủ vị.

“Sao không ai nói với ta hôm nay cũng là ngày vui của Tiểu Đầu Nhi và Thất ca a? Ta không chuẩn bị tiền lì xì cho bọn hắn, phải làm sao bây giờ ?” Một bên có người than thầm.

“Phu thê đối bái—”

Lan Khánh vội vàng xoay Tiểu Thất lại, tiếp đó dùng sức cúi xuống. Nhưng bởi vì đứng quá gần, cả đầu Lan Khánh hung hăng đập lên ót Tiểu Thất, Tiểu Thất bị đập choáng váng, thiên toàn địa chuyển.

“Đưa vào động phòng—”

Thanh âm cuối cùng kia vang lên, Lan Khánh lập tức vô cùng cao hứng kéo gà yêu của hắn hô: “Cha, ta cùng Tiểu Thất đi động phòng, buổi tối không cần chờ cơm ta a!” Sau đó không quay đầu lại thẳng hướng tiểu viện bọn hắn trở về.

Tân khách bị lưu lại mỗi người kinh ngạc sững sờ tại chỗ, bọn họ chưa từng thấy tân lang gấp gấp gáp gáp muốn nhập tân phòng như vậy.

Thi Vấn liếc nhìn Nam Hương bên cạnh, trên mặt Nam Hương cũng là ngũ thải tân phân. Nam Hương quay lại nhìn Thi Vấn hồi lâu, mới thong dong chắp tay, nói tiếng: “Chúc mừng đại nhân có được một hảo tức phụ hiền lương thục đức, ôn nhu cung kiệm…”

“Ai…” Thi Vấn vỗ vỗ trán, thờ dài một hơi thật sâu.

Đứa con này của hắn a…

<Hoàn>

***

Lời cuối sách (của  Tự Từ)

Mọi người hảo, cám ơn mọi người đã xem thiên kết thúc của <<Đản đản nan thư>>. (bị đánh XD)

Kỳ thật bộ sách này hẳn phải gọi là “lãng đãng giang hồ chi khánh trúc nan thư”, thuộc “lãng đãng giang hồ” hệ liệt, nhưng bởi vì bên trong lại có mấy án kiện, không thể kết thúc trong một bản, cho nên A Hùng nghe theo đề nghị của biên tập, sửa tên sách thành “Khánh trúc nan thư chi XXX”!

Nhân vật bộ sách này theo thứ tự là đại sư huynh cùng Tiểu Thất. Từ lúc mới bắt đầu ý tưởng, tính cách đại sư huynh thật sự phải đắn đo rất nhiều (bởi vì hắn là Boss cuối cùng), cho nên nghĩ tới nghĩ lui nghĩ thật kỹ thật lâu, cuối cùng A Hùng vẫn chạy tới hỏi mẫu thân đại nhân, hay là viết Tiểu Hắc tẩu hỏa nhập ma?

Vì mẫu thân đại nhân nói bà thích Tiểu Hắc tẩu hỏa nhập ma, cho nên trong “Khánh trúc nan thư” tính cách chủ yếu của đại sư huynh chính là đập bản định án như vậy.

Kỳ thật tôi cũng thích Tiểu Hắc như thế, viết thật sự rất vui vẻ.

Bất quá viết viết, không khỏi lại lo lắng.

Tôi ôm tâm bất an nói với mẫu thân đại nhân: “Dường như Lan Khánh được con viết quá đáng yêu, làm sao bây giờ?”

Mẫu thân nói: “Lúc trước hắn ở “lãng đãng giang hồ” tẩu hỏa nhập ma vốn cũng đáng yêu như vậy a!”

Tôi nói: “Nhưng mà con cảm thấy Lan Khánh trong ‘Khánh trúc nan thư’ còn đáng yêu hơn rất nhiều trong “Lãng đãng giang hồ”, không xong, không xong!”

Mẫu thân đại nhân nghiêm nghị nói: “Đó là bơi vì lần này hắn tẩu hỏa nhập ma ‘có phần nghiêm trọng hơn’!”

Nguyên lai, trình độ tẩu hỏa nhập ma cùng đáng yêu có quan hệ trực tiếp😄, con hiểu, cảm tạ đã khai đạo.

Sau khi được trấn an, A Hùng lại tiếp tục cố gắng viết bản thảo.

Lại nói đến Tiểu Thất.

Khi viết bộ này, tôi thực sự có cảm giác mình cười có hơi thấp kém, mỗi lần thấy Tiểu Thất bị ngược, tôi lại cười cười. Có một lần ngồi viết bản thảo trong phòng khách cười đến chính mình bị sặc nước miếng, bảy tám giờ sáng kinh động khiến mẫu thân đại nhân đang ngủ phải rời giường.

Tiểu Thất thực xin lỗi, mẹ kế ta đây thực xin lỗi nee~~ chính là tại ngươi lúc chịu đựng bẹp dẹp thật sự hảo hảo buồn cười ~~ ai yêu, mẹ mìn ta a~~ thật đáng thương, hảo buồn cười hảo buồn cười😄.

Nói thực ra Tiểu Thất nhà tui a, thật sự là “nại kháo các ngũ động đào » (ko hiểu, nhưng hình như ý là giỏi chịu khổ chịu f*ck) Toàn bộ « lãng đãng giang hồ » lật tới lật lui cũng chỉ có hắn xứng với Lan Khánh nhất.

Kỳ thật đôi này, từ rất sớm tôi đã quyết định, sớm nhất là hồi ở tập hạ “lãng đãng giang hồ chi ô y ma giáo”, có dẫn dắt một chút. Nhưng giống như “ám tương tư”, hai người luôn hiện ra trong cố sự của người khác, lại luôn nghĩ không ra phải viết thế nào. (P/s: Lan Khánh làm đại nhân vật phối hợp biến giang hồ thành thiên toàn địa chuyển trong “lãng đãng giang hồ chi dược sư, ô y ma giáo, ma giáo giáo chủ, Tiểu Thất thì xuất hiện trong “lãng đãng giang hồ chi thiết kiếm xuân thu” nhiều siêu cấp, mỗi lần đều là xuất hiện đoạt màn ảnh.)

Hơn nữa khi đó đã xác định phải hướng cố sự thành phong cách phá án, sau đó lại nghe nói loại hình này rất ít người thích xem, cho nên tôi rất buồn a, khổ não thật lâu a.

Sau, trong một lần bỏ phiếu ở câu lạc bộ Gerry, phát hiện phiếu cho đại sư huynh thật sự là siêu cao.

Cho nên, vì thế, quyết định một tiếng trống làm hăng hái thêm tinh thần, cái gì cũng không quan tâm, viết hảo bản thảo quan trọng nhất, hừng hực khí thế! Sau đó liền viết ra bộ “Bách Lý Tiểu Kê thụ nan…” không đúng, là “Bách Lý Tiểu Kê lịch hiểm ký” mới đúng😄.

“Lãng đãng giang hồ” này là hệ liệt cổ trang viết tròn bốn năm, bản truyện cuối cùng kết thúc, phải tạm thời cáo biệt mọi người. Từ Tiểu Xuân, Tiểu Thu, Tiểu Hàn đến Tiểu Kê, thật sự đã trải qua phi thường nhiều chuyện a! Hiện tại đã xong, thật sự có có phần không chịu nổi! (lau lệ)

Cũng cảm ơn mọi người trong những năm nay đã giúp đỡ A Hùng cùng “lãng đãng giang hồ”, nhờ có tình yêu của các bạn, A Hùng mới có thể cố gắng viết đến tận bây giờ.

Cuối cùng thực cảm ơn mọi người đã xem hết “Khánh trúc nan thư”, hy vọng mọi người thích.

***

(redfox)

còn một phiên ngoại nữa là chúng ta sẽ kết thúc việc cùng được gặp con gà và chủ của nó

trong thời gian này đợi này, nếu rảnh và định làm gì chúng tôi, ai muốn đâm thì mài sẵn dao, muốn ôm thì rửa sẵn tay, tính hôn thì cạo sẵn cao (răng), hén :”Đ