Khánh trúc nan thư chi bích hải thanh thiên (hạ)/ chương bảy

Posted on Tháng Năm 4, 2011 bởi

36


(redfox)

trong chương này, mọi người sẽ biết chân tướng “gian tình” giữa Hoàng đế và tiểu thái giám =_=

***

Tác giả: Tự Từ

Dịch: QT

Edit: Sa Vũ

Beta: Redfox

Túc vương hít sâu một hơi, tức giận cười nói: “Cho dù bản vương có liên quan tới vụ án, nhưng công đường hôm nay vốn để thẩm Thi Tiểu Hắc kia, muốn thẩm bản vương, bản vương cũng phải thấy Thi Tiểu Hắc chết trước mới được.”

Thi Vấn sửng sốt, tam ti nghị luận sôi nổi, cuối cùng Hình bộ thượng thư đứng dậy nói: “Hoàng thượng, thỉnh hoàng thượng hàng chỉ, thỉnh Thi đại nhân trước tiên phán quyết án Thi Tiểu Hắc minh bạch.”

“…” La Khỉ nghe xong, quay đầu khe khẽ nói nhỏ vài tiếng với tiểu thái giám phía sau, sau đó tiểu thái giám gật đầu, lúc này La Khỉ mới nói: “Thi ái khanh, vì trẫm chỉ nghiêm túc nghe thẩm, cũng để chúng ái khanh biết trẫm không thiên vị ngươi, không thiên vị người nào, ngươi thẩm rõ án Thi Tiểu Hắc trước đi.”

Thi Vấn chậm rãi vái lạy nói: “Thần, tuân chỉ…”

Thi Vấn nhắm nghiền hai mắt, sau đó chậm rãi mở ra, nói với Lan Khánh cùng Cổ Tam Dũng quỳ dưới đường: “Nếu Cổ Tam Dũng thừa nhận hắn là hung thủ trong vụ án dịch trạm mười tám nhân mạng, vậy vấn đề dịch trạm huyết án, bản quan hoàn lại sự trong sạch cho Thi Tiểu Hắc ngươi, ngươi vô tội bị vu khống, đúng là oan uổng. Nhưng…”

Thi Vấn ngừng một chút, trong mắt lộ tinh quang, vỗ kinh đường mộc, trách mắng: “Nhưng ngươi tự tiện xông vào hoàng thành, lại lấy độc độc sát mấy vạn cấm quân hoàng thành…”

“Chậm đã.” Tiểu thái giám ở một bên nghe thẩm đột nhiên lên tiếng ngăn Thi Vấn, sau đó nói với hoàng đế mấy câu, hoàng đế La Khỉ liền nâng tay nói: “Thi ái khanh, ai nói mấy vạn cấm quân hoàng thành bị giết bằng độc dược? Bọn họ chỉ bị hôn mê, thái y đã chẩn trị qua, không có việc gì, tất cả đều không có việc gì.”

Thi Vấn nghe hoàng đế nói ra lời này hoàn toàn sửng sốt, Túc vương cũng sửng sốt, tam ti phía dưới toàn bộ ngẩn ra.

Lúc này tiểu thái giám nói: “Cấm quân sau khi bị hạ độc đều hôn mê, nhưng cách hai ngày đã khôi phục hơi thở, nhóm thái y chưa từng xem loại bệnh trạng này, hơn nữa lại vội vàng giúp cấm quân trừ độc, cho nên nhất thời chưa bẩm báo, lúc này mới khiến các vị đại nhân hiểu lầm.”

Túc vương giận càng thêm giận, nhưng vẫn ẩn nhẫn không phát tác.

Thi Vấn thở ra một hơi thật sâu, sau đó tiếp tục xử án. Hắn nói: “Thi Tiểu Hắc, dù ngươi chưa giết cấm quân hoàng thành bằng độc dược nhưng tự tiện xông vào hoàng thành, quấy nhiễu thánh giá, thực không thể tha thứ. Theo luật pháp đương triều, người tự tiện xông vào hoàng thành…”

Thi Vấn dừng một chút, không thể nói ra phán quyết tiếp theo.

Túc vương hừ lạnh một tiếng nói: “Làm sao vậy, Thi đại nhân? Không phải ngươi luôn luôn tự nhận thanh như nước, sáng như gương, không xử oan người tốt, cũng không dung túng tội phạm sao? Hiện giờ vì sao phải phán con mình lại phán không được? Việc này truyền ra, đối với thanh danh của ngươi sẽ có nhiều ảnh hưởng a.”

Lan Khánh từ đầu đến giờ ánh mắt đều lạnh nhạt nhìn Thi Vấn phía trên noãn các, không mở miệng nói một chữ.

Thấy tay Thi Vấn cầm kinh đường mộc run rẩy, hốc mắt cũng đỏ đậm, Lan Khánh vì thế nói: “Phụ thân ngươi từng dạy ta, thiên hạ đại đạo, lấy công lý theo đuổi, lấy chính nghĩa làm đầu, bất cứ chuyện gì đều không được làm trái hai điều này, nếu có chút bất tuân liền phải gánh vác tội này, chịu phạt này, trên từ thiên tử dưới đến bách tính, đối xử bình đẳng, tuyệt không làm việc thiên tư trái pháp. Hài nhi biết mình phạm vào sai lầm lớn, cha muốn phán ta thế nào cứ phán, chỉ cần cha cảm thấy đúng, hài nhi liền chịu phục, sẽ không nhiều nửa lời.”

“Tiểu Hắc—” Thi Vấn nghe được lời Lan Khánh, hốc mắt nóng lên, nước mắt thiếu chút nữa chảy xuống.

“Sư huynh—” Tiểu Thất ở bên cạnh gấp lên. Nhưng hắn cũng sớm tưởng tượng ra kết cục tệ nhất, nếu Thi Vấn phán hình phạt, nhiều nhất, nhiều nhất, hắn liền mang Lan Khánh xông khỏi hoàng thành, rời khỏi nơi này, bắt đầu lại lần nữa mà thôi, nói thế nào hắn cũng sẽ không để Lan Khánh thân hãm hiểm cảnh.

Lan Khánh nhìn Thi Vấn, hai mắt nhắm lại. Thi Vấn là cha hắn, cha đối với hắn thật tốt, hắn biết hết thảy. Hắn sẽ không để Thi Vấn khó xử.

Ngón tay Thi Vấn cào trên kinh đường mộc đều trắng bệch, một tiếng động rất nhỏ vang lên trên công đường nhưng Thi Vấn tự mình không có nhận thấy. Bởi vì dùng lực quá mức, toàn bộ móng tay hắn bị bật lên, máu uốn lượn chảy xuống. Tiểu thái giám một bên thấy, cảm thấy không đành lòng, rồi lại không thể tiến lên cầm máu, chỉ có thể cau mày cảm nhận đau xót.

Thi Vấn vỗ kinh đường mộc, chấn thanh phán:

“Phạm nhân Thi Tiểu Hắc, tự tiện xông vào hoàng thành, quấy nhiễu thánh giá, theo luật pháp đương triều, xử trảm lập quyết. Ba ngày sau hành hình, tuyệt không trì hoãn.”

Phán này hạ, tam ti hai mặt nhìn nhau, không biết phản ứng thế nào. Túc vương kia thì cất tiếng cười to, ở trên đại đường hình bộ cao giọng hô: “Con a— vi phu rốt cuộc giúp ngươi báo thù— ngươi ở trên trời có linh nhìn xem— xem Thi Vấn giám trảm con ruột hắn thế nào— cha nhất định bắt hắn nợ máu trả bằng máu, một tên đều sẽ không bỏ qua—-”

Lan Khánh phục thân, dập đầu trước Thi Vấn. Hắn nói: “Hài nhi khấu tạ công ơn nuôi dưỡng của cha.”

Thi Vấn một tay che mặt, bi thương vô pháp kiềm nén.

Tiểu Thất xắn tay áo, suy nghĩ, cũng gần tới thời điểm có thể cướp người, mang Lan Khánh chạy ra bên ngoài. Dựa vào cước trình cùng khinh công của hắn, ở đây tuyệt đối không ai có thể truy được; hơn nữa kinh thành lại khá gần Thần Tiên cốc thứ hai sau khi sư phụ dời đi, hắn chỉ cần dẫn sư huynh về Thần Tiên cốc, không ai có thể bắt được hai người họ.

Hoàng đế bên phải Thi Vấn lại cùng tiểu thái giám líu ríu, không biết đang thương thảo gì.

Cuối cùng tiểu thái giám kia ngẩng đầu, đôi mắt hoa đào tỏa ra quang mang ranh ma, hắn bịch bịch bịch chạy tới trước mặt Lan Khánh, tễ mi lộng nhãn nói: “Vị ca ca này, trước khi thẩm án ngươi có đồ vật này đánh rơi chỗ ta còn chưa lấy về, lúc này Tiểu Xuân Tử ta trả lại cho ngươi.”

Lan Khánh ngẩn người, ngẩng đầu nhìn tiểu thái giám kia.

Tiểu Thất xắn xong tay áo đang định cứu người, trông tiểu thái giám kia đột nhiên thấy quen mắt, sau đó cẩn thận nhìn nhìn, ách… Tiểu thái giám tên gọi Tiểu Xuân Tử này cũng là hành gia (tay tổ, người lành nghề, người trong nghề), tầng nhân bì diện cụ đội trên mặt chính do “Quỷ tượng bất tri danh” hắn chế, được xưng là “Bình phàm nhân diện cụ” một khi đội, bộ mặt liền bình thường đến mức người trên đường thấy mười lần cũng không nhớ mặt nổi một lần.

Tiểu thái giám lấy một phiến vàng óng gì đó từ trong ngực đưa cho Lan Khánh, sau đó lui từng bước, nhìn Tiểu Thất đang đánh giá hắn cũng hướng Tiểu Thất cười cười, miệng đóng đóng mở mở, không phát tiếng nói: “Thất sư huynh biệt lai vô dạng (từ lúc chia tay hy vọng vẫn khỏe).”

“A—” Tiểu Thất quát to một tiếng, kết quả kinh động những người còn lại nhìn về phía hắn, hắn vội vàng bịt miệng, nhìn Tiểu Xuân Tử song nhãn linh động nhảy nhót nhảy nhót nhảy về bên người hoàng thượng.

Người này thái giám quái gì, không phải chính là tiểu sư đệ ưa gây chuyện nhà bọn hắn, lão bát Triệu Tiểu Xuân sao.

Tiểu Thất nói thầm. Tiểu tử này tại sao lại biến lớn? Lần trước bất quá chỉ là nhục đoàn năm tuổi, lúc này đã mười ba, mười bốn. Khó trách hắn nhất thì bán khắc không thể nhận ra.

Lan Khánh cầm vật Tiểu Xuân đưa cho hắn, thấy rõ mấy chữ khắc phía trên có chút ngạc nhiên.

“Thi đại nhân,” Tiểu Xuân quay đầu cười hì hì nói với Thi Vấn: “Ta trả lại vật Thi Tiểu Hắc gửi ở chỗ ta cho hắn, lúc này ngươi nên nhìn rõ ràng vật kia hẵng phán, ngàn vạn lần nhìn cho rõ a. Nhi tử chỉ có một, trảm rụng sẽ hết đấy.”

Thi Vấn đỏ mắt, mặc dù có chút nghi hoặc nhưng thấy hoàng đế bên cạnh Tiểu Thất gật đầu, tức thì hỏi đường hạ: “Thi Tiểu Hắc, ngươi cầm trong tay thứ gì?”

Thứ Lan Khánh cầm trong tay sáng ngời, hỏa quang chiếu rọi, rõ ràng là tấm lệnh bài có khắc cửu trảo kim long, mà trung tâm kim long khắc nổi bốn chữ lớn “Kim bài miễn tử”.

“Kim bài miễn tử.” Thi Vấn vừa thấy, kinh ngạc đứng lên.

Lan Khánh cũng thấy phi thường quỷ dị, từ khi nào thì hắn có tấm kim bài này, còn để rơi lại chỗ tiểu thái giám bên người hoàng đế?

Tiểu Xuân ở bên cạnh hô: “Thi đại nhân, người có kim bài miễn tử, theo lệ nghĩa là thế nào?”

Thi Vấn ấp úng vài tiếng, sau đó mạnh phục hồi tinh thần, vỗ kinh đường mộc, chấn thanh nói: “Thái tổ khai quốc, chế hai đạo kim bài miễn tử, truyền cho nhị vương, dụng ý truyền cho hậu thế, nói rằng người có kim bài miễn tử, vô luận đã phạm tội gì, cho dù tội trạng ngập trời cũng được miễn chết lần đầu, bất luận tội nào.”

“Ân ân, đúng vậy đúng vậy.” Tiểu Thất gãi cằm, ra sức gật đầu.

“Thi Tiểu Hắc!” Thi Vấn hô lớn một tiếng.

“Có Tiểu Hắc!” Lan Khánh nói.

“Ngươi có kim bài miễn tử trong tay, trọng tội phạm phải được miễn, hiện nay bản quan phán ngươi vô tội, từ nay về sau cũng không người nào có thể tái truy cứu tội ngươi tự tiện xông vào hoàng thành quấy nhiễu thánh giá.”

Lan Khánh cầm tấm kim bài, chậm rãi đứng lên. Ánh mắt hắn miết đến tiểu thái giám bên cạnh La Khỉ, nhìn sâu, tựa hồ cũng đoán được người có năng lực như vậy là ai.

Tiểu Xuân cười, nhìn đại sư huynh nhà hắn.

Không dự đoán được sự tình lại phong hồi lộ chuyển phát sinh đột biến này, Túc vương Đông Phương Chiên bị bỏ mặc một bên trong tiếng chúng nhân kinh hô phục hồi tinh thần, hổn hển quát: “Hoàng thượng, đây là xảy ra chuyện gì?”

La Khỉ vội vàng lắc đầu: “Trẫm nào biết gì đâu.”

Đông Phương Chiên đến trước mặt La Khỉ, bộ mặt kia vì hận ý mà vặn vẹo thành đáng sợ, La Khỉ vừa thấy hắn, cả người lập tức co rúm, Đông Phương Chiên nói: “Thần rõ ràng thấy hoàng thượng gợi ý cho tiểu thái giám phía sau ngươi, đem kim bài miễn tử đưa cho Thi Tiểu Hắc. Hoàng thượng, Thi Tiểu Hắc đáng chết, vì sao ngươi lại không để ý đến tình nghĩa hoàng gia, sao lại thiên vị ngoại nhân. Thi Tiểu Hắc tuyệt đối không thể khinh tha, hoàng thượng, thần thỉnh hoàng thượng thu hồi kim bài miễn tử, phán trảm Thi Tiểu Hắc. Hoàng thượng.”

La Khỉ vội vàng nói: “Kim bài kia là Thi Tiểu Hắc đánh rơi ở chỗ Tiểu Xuân Tử, sau đó Tiểu Xuân Tử trả lại. Huống chi, hoàng huynh à, làm người phải khoan dung độ lượng, lần này trẫm thấy, người đuối lý rõ ràng là ngươi, vì sao ngươi còn muốn hung hăng bức người, dù thế nào cũng phải bắt người làm cha như Thi Vấn tự tay chém con hắn mới được.”

“Đúng vậy.” Tiểu Xuân nói: “Con của ngươi đáng tội phán chém, ngươi lại muốn kéo người vô tội xuống bồi con ngươi cùng chết. Con của ngươi là người, con người khác không phải người sao? Huống chi đại… nhà ta, không đúng, huống chi Thi Tiểu Hắc có bệnh trong người, bị kích thích sẽ khó có thể khống chế bản thân, lúc này hắn tự tiện xong vào hoàng thành phạm tử tội cũng là do ngươi, hiện giờ tất cả ác hành của ngươi đều bị vạch tràn, ngươi còn muốn thế nào đây? Cho dù thân là vương gia, cũng không thể lật ngược phải trái trắng đen, vì lợi ích cá nhân mà làm việc.”

“Tiểu thái giám ngươi có tư cách gì nhận xét bản vương?” Đông Phương Chiên bị Tiểu Xuân đả kích, cả người giận không kiềm chế được.

Đông Phương Chiên phẫn hận rút chủy thủ giấu trong ngực muốn đánh tới Tiểu Xuân, La Khỉ ngồi ở bên cả kinh, vội vàng ra tay ngăn cản Đông Phương Chiên tránh làm tổn thương con trai bảo bối của hắn, Đông Phương Chiên bị ngăn cản, trong lòng thêm ngang ngược, tay trái liền cong lại ghì lấy cổ La Khỉ, kẹp lấy người hắn, xoay người đối mặt với mọi người giận dữ hét:

“Thi Vấn, ta muốn ngươi hạ lệnh xử trảm Thi Tiểu Hắc ngay lập tức. Nếu ngươi không theo, ta sẽ giết cẩu hoàng đế hết lòng bảo vệ ngươi, tái giết tất cả mọi người, chôn cùng con ta.”

Đông Phương Chiên vừa nói ra lời, ngoài đại đường hình bộ đột nhiên có vô số tinh binh dũng mãnh xông vào, chặt chẽ vây quanh đại đường.

Đông Phương Chiên hô to: “Bản vương đã sai người trùng điệp bao vây nơi này, các ngươi không ai có thể thoát được. Thi Vấn, còn không hạ lệnh?”

“Cha—” Tiểu Xuân hô to.

“Tiểu Xuân a—” La Khỉ sợ tới mức kêu la.

Hình bộ thượng thư cùng Đại lý tự khanh Đô sát viện Tả hữu Đô ngự sử đều khiếp sợ đứng lên.

Hình bộ thượng thư quát : “Đông Phương Chiên, ngươi dám cả gan vô lễ với hoàng thượng ?”

Đại lý tự khanh cấp bách hô: “Túc vương gia, mau mau thả hoàng thượng!”

Tả hữu đô ngự sử gào thét: “Đây là tử tội a!»

Lập tức một mảnh hỗn loạn, lại thêm những người Đông Phương Chiên bố trí, mỗi người đương trường đều cảm thấy bất an, ai cũng không lo lắng được cho ai.

“Thi Vấn, bản vương muốn ngươi chém Thi Tiểu Hắc. Ngươi dám cả gan không theo?”

Ngay tại lúc Đông Phương Chiên muốn đe dọa tiếng thứ hai, chủy thủ trong tay đã ép vào cổ La Khỉ, máu đỏ tươi uốn lượn chảy xuống, tức thì Tiểu Xuân hoảng sợ hô: “Đừng đả thương cha ta, ngươi sẽ chặt đứt cổ hắn mất.”

Tiếng Tiểu Xuân quát to khiến đầu Lan Khánh đau đớn. Chủy thủ của Đông Phương Chiên từng chút từng chút ngập vào cổ họng La Khỉ, La Khỉ trợn trắng mắt, cơ hồ bỏ mạng đương trường.

Trong nháy mắt đó, Lan Khánh giơ tay, rút xuống mộc trâm trên đầu mình, sau đó vung tay, một trâm tựa như mũi tên nhọn hoắt bắn ra, găm vào mi gian Đông Phương Chiên.

Trực tiếp cắm vào, chỉ còn lại phần chạm khắc bên ngoài.

“…” Mọi người sững sờ tại chỗ, xảy ra chuyện gì trong lúc điện quang thạch hỏa này, không ai thấy rõ.

“A…” Tiểu Thất khe khẽ kêu một tiếng.

Tay cầm chủy thủ của Đông Phương Chiên chậm rãi hạ xuống, sau đó thân hình mềm nhũn, trợn mắt ngã xuống đất, khí tuyệt tại chỗ.

“Cha a—” Tiểu Xuân vội vàng tiếp được La Khỉ cũng sắp tuyệt khí, tay chân luống cuống lấy kim sang dược từ trong ngực vẩy lên, ngăn máu không ngừng chảy trên miệng vết thương của La Khỉ.

Ánh mắt Lan Khánh lạnh như băng sau khi Đông Phương Chiên ngã xuống cũng có dần dần có chút độ ấm. Hắn nhìn tay mình, nhìn nhìn Tiểu Xuân ôm La Khỉ hốc mắc đều đỏ.

Một lúc lâu sau, Lan Khánh mới thấp giọng nói: “Ngươi là cha Tiểu Xuân… Cho nên ta cứu ngươi…”

Mất đi trâm cài tóc, sợi tóc Lan Khánh rơi xuống. Nhưng lúc này gương mặt của hắn ở giữa mê võng hiện ra một chút ôn nhu.

Tiểu Thất thấy, hắn có chút hoảng hốt, cũng có chút thoải mái. Lan Khánh cũng nhớ Tiểu Xuân, nhớ lại tiểu sư đệ hắn từng thương yêu tận xương.

Cũng chỉ đối với người mình thật sự để ý, Lan Khánh mới có vẻ mặt như vậy.

Nhu nhuyễn khiến người kinh tâm.

***

Quy Nghĩa Huyện dịch trạm huyết án, rồi việc Túc vương khống chế thánh thượng đương triều ý đồ dao động tam ti hội thẩm không có kết quả, ngoài ý muốn đả thương thánh thượng, còn con Thi Vấn, Thi Tiểu Hắc nghĩa dũng quả cảm cứu được thánh thượng cùng đánh gục Túc vương, dấy lên kinh đào hãi lãng trong triều, chấn động triều đình.

Thánh thượng chấn kinh lại bị thương, Kinh vương Đông Phương Tề Vũ lấy quyền nhiếp chính vương thay mặt xử lý chính sự, quét sạch tàn đảng của Túc vương trong triều, đem đại quan trong triều bỏ cũ đổi mới, cũng phát sinh tình hình mới.

Trên triều đình phong vân biến hóa, nhưng dưới triều đình, mấy đương sự lại đối với việc quyền lực thay đổi không hề có cảm giác.

Chơi chim như trước chơi chim, ngẩn người như trước ngẩn người, chỉ là ngày đầu năm mới, Thi Vấn ở tạm Kính vương phủ bị đủ loại quan lại nối liền không dứt bái phỏng bái đến choáng váng, biển ngạch gì mà “Xử án như thần, “Thanh thiên tái hiện” chất đống đầy viện tử, ngay cả môn khảm thiếu chút nữa cũng bị san bằng.

Sau Tiểu Thất nhận được tin tức, mới biết nguyên lai bình an phù “một tấm ba lượng, đặt thuận bảo bình an, đặt ngược gặp quỷ thần” soi không ra thứ gì ở trong dịch trạm là bởi vì Túc vương thỉnh đạo sĩ tác pháp, đem tất cả mấy thứ phiêu a phiêu trong dịch trạm bắt sạch, lúc sau Tiểu Thất cũng sai người tìm một đạo sĩ thả tất cả mấy thứ phiêu phiêu này, mặt khác còn thêm bạc làm pháp hội, xem như đưa tiễn bọn họ.

Mà Cổ Tam Dũng, vì người này đã là thật tâm ăn năn, hơn nữa hắn làm ra những việc này đều xuất phát từ sự hiếp bức của Túc vương, vì thế Tiểu Thất liền ăn nói  một chút cho Cổ Tam Dũng một con đường sống, dùng một tử tù thay hắn bị trảm hình, cho hắn quay về Tuyền Châu hảo hảo làm người.

Tiếp theo xử lý mấy việc vặt vãnh còn lại. Sau khi không còn việc gì có thể làm, Tiểu Thất liền thanh nhàn.

Chỉ là trước đây bận bịu luôn muốn được ngủ nghỉ, nhưng lần này vừa ngừng lại, trong đầu lại có chút hoảng.

Tiểu tâm can của hắn trống trơn, trong đầu cũng không có chủ ý.

Ngày hôm đó, Tiểu Thất ở trên nóc nhà sưởi thái dương khó có được, Tiểu Xuân từ trong cung chạy ra nhìn thấy thất sư huynh này cả cười. Tiểu Thất mặt ngốc giương miệng hai mắt vô thần, nhìn phương xa ngẩn người.

“Thất sư huynh.” Tiểu Xuân trèo thang lên nóc nhà gọi một tiếng.

Tiểu Thất giương mắt thấy là Tiểu Xuân, chỉ đơn giản đáp một tiếng: “Ngươi tới à…”

“Hôm nay thời tiết tốt như vậy, sao sư huynh không ra ngoài dạo dạo?” Tiểu Xuân đi tới bên người Tiểu Thất ngồi xuống.

Tiểu Thất nằm vểnh chân bắt chéo, trước rung rung hai chân, sau đó nói: “Đại gia ta chỗ nào cũng không muốn đi, tái phơi thái dương mấy cái rồi trở về phòng ngủ.”

“Ai,” Tiểu Xuân nhìn trái lại nhìn phải. “Đại sư huynh đâu, không cùng ngươi một chỗ sao? Hai người các ngươi không phải từ trước đến nay công không rời bà, xứng không rời đà sao? (xứng=cân, đà= quả cân)

Tiểu Thất phun một câu: “Câu này ta trả lại cho ngươi cùng Vân Khuynh tâm can nhi.”

Tiểu Xuân ha ha cười một tiếng. “Ta vội tới bắt mạch cho đại sư huynh, thất sư huynh ngươi không mang ta đi tìm đại sư huynh sao?”

Tiểu Thất dừng một chút rồi nói: “… Hắn không phải ở trong viện chơi chim, chính là ở đại thính bồi cha hắn xã giao với đám đại quan, tự ngươi đi tìm đi, ta không phụng bồi.”

Tiểu Xuân liếc Tiểu Thất, cảm thấy Tiểu Thất có chút kỳ quái, người này không phải trước giờ lo lắng nhất đại sư huynh sao? Hôm nay làm sao không giống thế?

Tiểu Xuân nghĩ nghĩ, cũng không nói thêm gì, liền gật đầu trèo thang đi xuống. Bởi vì nội thương còn chưa tốt, khẩu tử trong nhà không cho phép hắn dùng nội lực, cho nên lúc này mới phải bò lên bò xuống rất phiền toái.

Tiểu Xuân chạy đi tìm Lan Khánh, Tiểu Thất lại nằm sưởi nắng chốc lát, nhưng sau lại nghĩ Tiểu Xuân chẩn bệnh không biết chẩn thế nào, nghĩ đến thể cốt Lan Khánh không biết có gì đáng ngại không, vì thế đấu tranh một phen, cuối cùng lại nhảy xuống nóc nhà, chạy đi tìm hai người kia.

Đi tới bên ngoài viện tử Tề Vũ cấp cho Thi Vấn cùng Lan Khánh, Tiểu Thất trộm thăm dò bên trong.

“Ngươi đang làm gì đó?” Phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm.

Tiểu Thất hoảng sợ, vội vàng quay đầy mới phát hiện là tứ ca nhà hắn. “Ngươi mới làm gì đó?” Tiểu Thất vỗ vỗ ngực. “Đi đến phía sau ta cũng không có tiếng bước chân, ngươi muốn hù chết ta sao?”

Tề Vũ liếc trong viện, hừ lạnh một tiếng: “Là ngươi quá chuyên tâm nhìn lén người mới không nghe được tiếng bước chân của ta.” Lúc sau còn nói: “Lại đây, ta có lời nói với ngươi.”

“Nói cái gì cứ nói tại đây là được rồi.” Tiểu Thất nói như vậy.

Tề Vũ kéo Tiểu Thất đến bên cạnh, nghiêm nghị nói: “Lúc này ngươi trở về, đừng đi nữa. Mấy ngày nữa Thi Vấn bọn hắn muốn về Quy Nghĩa huyện, ta đã nói, muốn lưu ngươi lại.”

“Di? Muốn về?” Tiểu Thất sửng sốt, sau đó vội hỏi: “Ngươi nói muốn ta lưu lại, vậy sư huynh của ta nghe xong có nói gì không?”

Tề Vũ lạnh lùng liếc Tiểu Thất. “Ngươi là Bảo thân vương, phụ hoàng tại thế còn cố ý xây một tòa trạch để cho ngươi, nhưng ngươi ngay cả ở cũng chưa từng ở qua. Lúc này tất cả mọi người đều biết thân phận của ngươi, chẳng lẽ ngươi còn muốn trở về Quy Nghĩa huyện làm một tiểu bộ khoái?”

Tiểu Thất sờ sờ mặt, cười nói: “Tứ ca, trước tiên ngươi trả lời ta, đại sư huynh hắn có nói gì không?”

“…” Tề Vũ thối một tiếng trong tâm, nghĩ thầm đệ đệ này sao lại lo nghĩ đến đại ma đầu Lan Khánh kia như vậy, sau đó lãnh đạm nói: “Không có, hắn một câu cũng chưa nói, lúc ta cùng cha hắn nói chuyện, từ đầu tới cuối hắn ngày cả liếc ta một cái cũng không.”

“Là vậy a…” Vẻ mặt Tiểu Thất hiển nhiên có chút thất vọng.

Tề Vũ kinh nghi trong tâm, biểu tình ngũ đệ hắn, chắc không phải là cùng tiền ma giáo giáo chủ kia có chút gút mắc gì đó chứ… Vậy không được. Vì thế hắn lập tức nói: “Tiểu Nguyệt…”

“Ai… Ngươi phải gọi thì gọi ta Tiểu Thất… Phải gọi thì gọi ngũ đệ, đừng gọi ta Tiểu Nguyệt… Tên này nghe rất quái, không tự nhiên.” Tiểu Thất cúi đầu nhìn mũi giầy của mình, sau đó học dáng điệu Lan Khánh lúc trước, bực bội đạp lên chân mình.

“Được rồi, Tiểu Thất,” Tề Vũ vỗ vỗ bả vai đệ đệ, thốt lời thấm thía:

“Vô luận là Lan Khánh hay Thi Tiểu Hắc, người kia đen từ tâm can ra ngoài, hiện nay tuy rằng thoạt nhìn hảo hảo, nhưng ai ngờ được ngày nào đó hắn lại lộ ra bản tính hạ sát thủ với người? Ca ca khuyên ngươi cách người này xa một chút, ngàn vạn lần đừng cùng hắn quá mức thâm giao, lúc này ngươi vì hắn thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng chẳng còn, mà khi hắn được phán vô tội được hoàn trong sạch, ngươi có thấy hắn đến nói một câu, nói một chữ tạ ơn với ngươi chưa?”

Tề Vũ buông tiếng thở dài nói: “Lan Khánh là một kẻ vô tâm, ngươi có đối tốt, hắn cũng sẽ không cảm kích.”

“…” Tiểu Thất cào cào tóc, đầu vẫn cúi thấp.

“Ngũ đệ, tứ cả chỉ vì muốn tốt cho ngươi.” Tề Vũ nói: “Người kia, ta cùng hắn giao thủ vài lần, hắn thật sự quá mức khủng bố, ngươi cách hắn xa một chút vẫn là tốt hơn.”

“…Tứ ca.”

Tề Vũ lại nói: “Hơn nữa người nọ, ta cảm thấy không thể lưu, lưu lại đối với ta một chút lợi lộc cũng không có, cho nên ngươi đừng đặt quá nhiều tâm tư trên hắn, sớm hay muộn tứ ca cũng sẽ nghĩ cách diệt trừ hắn, cũng đem Ô Y ma giáo thuộc hạ của hắn trừ tận gốc. Ngươi cũng biết hiện nay tứ ca là nhiếp chính vương, trên vai gánh vác toàn bộ triều đình cùng tất cả bách tính, một đám một đám theo dõi tứ ca, tứ ca đâu thể nào mặc kệ người từng khiến sinh linh đồ thán tiếp tục diễu tới diễu lui dưới mí mắt tứ ca được. Nếu hắn không chết, không chỉ đối với triều đình, đối với dân chúng cũng là ẩn ưu thật lớn.”

Tiểu Thất nghĩ nghĩ, nói: “Tứ ca, hắn đã không còn là Lan Khánh trước kia, hiện nay bên cạnh hắn đã có người trông nom, lại có Tiểu Xuân thay hắn trị bệnh, hắn sẽ không gây chuyện nữa.”

“Ngươi làm sao cam đoan được?” Tề Vũ trừng mắt nhìn Tiểu Thất. “Huống chi lúc này việc Thi Tiểu Hắc chính là Lan Khánh ta không nói ra, bằng không, ngươi cho là quá khứ hắn giết nhiều người đến thế, có thể dễ dàng hướng thiện như vậy sao?”

Tiểu Thất nói: “Tứ ca, ngươi có từng nghe câu này chưa? Phật gia dạy rằng: ‘bỏ xuống đồ đao, lập địa thành phật’, nếu hắn đã bỏ đao kia xuống, không còn là ma giáo giáo chủ giết người như ngóe trước đây, ân oán ngày trước vì sao không thể để nó qua đi như vậy, hảo hảo hướng thiện chứ?”

Tiểu Thất nói tiếp: “Thi Tiểu Hắc của Quy Nghĩa huyện hành hiệp trượng nghĩa, trợ Thi Vấn phá bao nhiêu án oan, nếu hắn thân tại gia quốc, tâm vì dân chúng, ngươi lại một lòng nghĩ cách diệt trừ hắn, đây chẳng phải là cường ngạnh hủy đi một người có thể an định gia bang sao?”

“Ngươi…” Tề Vũ trừng lớn mắt, không nghĩ tới đệ đệ lại dùng những lời này phản bác hắn.

Tiếp theo Tiểu Thất chậm rãi nói: “Hơn nữa, hắn không phải Lan Khánh. Hắn gọi Thi Vấn là cha, hắn làm sao lại là Lan Khánh.” Tiểu Thất nói: “Hắn tên Thi Tiểu Hắc, là Quy Nghĩa huyện ngỗ tác, tứ ca ngươi đừng nhận sai.”

Nói hồi lâu, nước miếng đều khô, nhưng vẫn không cách nào thay đổi chủ kiến của  Tiểu Thất, Tề Vũ xưa nay tâm cao khí ngạo hừ một tiếng, phất ống tay áo, sinh khó chịu bỏ đi.

Tiểu Thất nhìn thân ảnh Tề Vũ rời đi, lộ ra nụ cười khổ đạm đạm.

“Xin lỗi tứ ca, một lòng của ta đều đặt trên người hắn, tất nhiên sẽ không để ngươi làm tổn thương hắn…”

Chỉ là, một lòng của mình đặt trên người Lan Khánh, nhưng còn Lan Khánh…

***

Tiểu Xuân xem bệnh cho Lan Khánh xong từ trong viện đi ra, Tiểu Thất vừa thấy hắn, lập tức kéo người lại, lo lắng hỏi han: “Thế nào thế nào, xem thế nào rồi? Bệnh của đại sư huynh còn nghiêm trọng không?”

Thần sắc Tiểu Xuân bất định, ánh mắt dao động hồi lâu mới lên tiếng: “Thất sư huynh ngươi biết, đúng không?”

“Cái gì đúng không?” Tiểu Thất hoang mang.

“Biết đại sư huynh khôi phục một nửa trí nhớ, nhưng cũng để rơi rớt mất rất nhiều sự tình.” Tiểu Xuân nói.

Tiểu Thất trầm mặc, không trả lời ngay.

Tiểu Xuân nói: “Mới rồi khi ta hỏi hắn, đã thấy nhãn thần hắn nhìn ta rất kỳ quái, sau phát hiện mạch tượng hắn bình ổn, chân khí cũng thông suốt không trở ngại, khi nói bóng nói gió phát hiện hắn nhớ ra ta, cũng nhớ Vân Khuynh, nhưng nếu hỏi nhiều hơn hắn lại không nói, cho nên ta đoán hắn khẳng định nhớ ra rất nhiều chuyện.”

“Chỉ.. Chỉ là khi ta hỏi hắn chuyện của ngươi, hắn thế nhưng hỏi ta Trần Tiểu Kê là ai? Dù thế nào ta cũng không dự đoán được, thân mình hắn tốt, tánh mạng cũng vô ưu, lại quên mất ngươi.”

Ánh mắt Tiểu Thất u tối. “Chính xác mà nói hắn hẳn là nhớ Bách Lý Thất là ai, nhưng đã quên một người từng cùng hắn xuất sinh nhập tử, phá án bắt trộm tại Quy Nghĩa huyện, người gọi là Trần Tiểu Kê.”

“Ta thật sự không rõ tại sao lại có thể như vậy.” Tiểu Xuân cau mày. “Theo lý nói, nếu khỏe lên, tất cả đều nhớ được. Nếu không khỏe, sẽ vẫn là bộ dáng phong phong điên điên trước đây. Dựa vào y thuật của thần y Triệu Tiểu Xuân ta, làm sao có thể biến thành như vậy, khỏe được một nửa, nửa kia lại quên.”

Tiểu Thất vỗ vỗ vai Tiểu Xuân. Hắn an ủi Tiểu Xuân: “Ngươi cũng biết đại sư huynh chúng ta không phải thường nhân, chẳng những võ công cao, đầu hảo, thậm chí sư phụ cũng từng nói hắn cốt cách thanh kỳ, là kỳ tài luyện võ trăm năm khó gặp. Một người không giống phàm nhân như vậy, làm sao có thể đối đãi như lẽ thường, nói không chừng ngũ tạng lục phủ hắn cũng không giống thường nhân, cho nên sau khi bình phục mới biến thành vậy. Ngươi cũng đừng phiền muộn, dù sao hắn khỏe lên là tốt rồi, sẽ không còn lo ngại về tính mạng, ta cũng yên lòng.”

“… Nhưng hắn đã quên ngươi a.” Tiểu Xuân thì thào: “Thất sư huynh ngươi đối với đại sư huynh tốt như vậy, những người trong Quy Nghĩa huyện cũng nói hắn có chuyện gì, cho tới bây giờ đều là ngươi chiếu cố hắn, hiện nay hắn thế nhưng lại quên ngươi…Việc này…”

Tiểu Thất nói: “Ngươi cũng đừng tự trách, từ lúc ta viết thư cho sư phụ, muốn hắn bảo ngươi đi ra trị liệu cho đại sư huynh, ta đã nghĩ hết các loại giả thiết. Ngươi cũng biết cha ta là ai, hắn từng làm ra loại chuyện gì với đại sư huynh. Cho nên khi đó ta đã suy nghĩ đến trường hợp tệ nhất, nếu đại sư huynh tới tìm ta đòi nợ, ta nhiều lắm chỉ là chạy lấy người thôi. Nhưng ngươi xem hắn hiện nay còn hảo hảo, cũng không làm gì ta, nhiều lắm chỉ là lãnh đạm chút, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng.”

“Thất sư huynh…”

Tiểu Thất kéo kéo khóe miệng, tạo ra nụ cười giống như đang khóc, có lẽ biết mặt mình cười rất khó nhìn, hắn quay đầu nhìn nơi khác, nói: “Ngươi yên tâm, ta không sao. Bất qúa là bị quên một nửa thôi, thất sư huynh ngươi sao có thể xảy ra chuyện gì chứ. Thất sư huynh không phải loại người tâm địa hẹp hòi, sẽ vì loại chuyện này so đo.”

Tiểu Xuân còn muốn nói gì đó nhưng Tiểu Thất ngăn hắn.

“Không sao.” Tiểu Thất nói. “Ta không sao, thật sự không sao.”

Hết thảy đều trong dự liệu, huống hồ bọn hắn không có trở mặt thành thù đã tốt lắm rồi.

Tiểu Thất an ủi Tiểu Xuân, cũng tự an ủi mình.

***

Hội Nguyên tiêu, đường kinh thành nơi nơi giăng đèn kết hoa, lồng hoa đăng ngũ thải tân phân treo cao cao, ngày hội mỗi năm một lần này chẳng những văn võ bá quan trong triều mà ngay cả bách tính dân gian cũng vui mừng vô cùng.

Giữa trưa, Tiểu Thất mới từ bên ngoài trở về, khi tiến vào Kính vương phủ liền thấy Thi Vấn đang đứng ở đại thính.

“Tiểu Thất.” Thi Vấn cười với Tiểu Thất. “Gần đây không thấy ngươi, đang bận chuyện gì sao?”

“Thi đại nhân…” Tiểu Thất gãi gãi đầu đi đến trước mặt Thi Vấn, hắn nói: “Cũng không phải bận… Chỉ là…” Lời Tiểu Thất ngừng lại, kế tiếp cũng không biết nên nói thế nào.

“Vừa vặn ta muốn trở lại cùng Tiểu Hắc dùng cơm, cùng đi đi.” Sau khi nói như vậy, Thi Vấn liền xoay người đi.

“A, Thi đại nhân… ” Tiểu Thất vội vàng gọi, nhưng Thi Vấn không để ý đến hắn, Tiểu Thất đành phải sờ sờ mũi, cùng Thi Vấn trở lại tiểu viện của hắn.

Viện lạc Tề Vũ cấp cho Thi Vấn không tệ, bên trong có vài phó nhân, tiểu thính mênh mông, bàn lại lớn, mười người cùng nhau ăn cơm cũng không thành vấn đề.

Trân tu mỹ vị đầy bàn mới được đưa lên, Lan Khánh nhập tọa không bao lâu, Thi Vấn mang theo Tiểu Thất cùng trở lại.

Lan Khánh liếc Tiểu Thất, sau đó quay đầu gọi Thi Vấn: “Cha.”

Thi Vấn gật gật đầu nói: “Ta ở ngoại đầu gặp được Tiểu Thất cho nên gọi hắn cùng dùng bữa.”

“Đại sư huynh.” Tiểu Thất cũng gọi một tiếng.

“Ân.” Lan Khánh đạm nhạt đáp.

Ngực Tiểu Thất nhói một chút, nhưng mặt ngoài vẫn làm bộ như không thèm để ý, theo Thi Vấn nhập tọa.

Phòng to như vậy, thức ăn phong phú như vậy, phía trên còn bày Hoàng Tửu Lan Khánh yêu thích nhất. Tiểu Thất trước tiên thay Lan Khánh cùng Thi Vấn rót rượu, cũng rót cho mình một chén, sau đó mới cùng bọn hắn dùng cơm.

Một bữa cơm, ngoại trừ tiếng nhai nuốt, không ai mở miệng nói chuyện. Tiểu Thất cảm thấy không khí có chút nặng nề, hắn nghĩ, có lẽ do mình quấy rầy hai phụ tử người ta dùng cơm.

Cho nên hắn nuốt cơm qua loa liền mở miệng nói: “Ta ăn no, đi trước.”

“Tiểu Thất.” Thi Vấn gọi hắn lại. “Đêm nay chúng ta muốn khởi hành trở về Quy Nghĩa huyện, Kính vương nói ngươi không cùng chúng ta trở về, có thật không?”

“…” Tiểu Thất há miệng thở dốc, không biết nên nói gì. Hắn dời tầm mắt hướng trên người Lan Khánh, Lan Khánh lại vẫn là biểu tình lãnh đạm dùng thiện, ánh mắt Tiểu Thất buồn bã, cũng không nói gì, tự mình rời đi.

“Tiểu Thất?”

Ở phía sau gọi, là Thi Vấn.

Lan Khánh thủy chung không mở miệng. Ngay cả mắt cũng không nhìn Tiểu Thất một cái.

Tiểu Thất buồn trong lòng, vết thương trên lưng lại ẩn ẩn đau.

Hắn chạy tới hoa viên nhìn bông hoa không biết là giống gì, gảy cánh bướm bay trên người hắn buổi trưa, trời vốn dĩ nên phong thanh khí lãng dễ ngủ, thế nhưng hắn làm thế nào cũng không thấy buồn ngủ… Đúng rồi, mấy tối này hắn cũng ngủ không ngon… Có khi còn nhìn chằm chằm chỗ trống bên giường đến bình minh… Không biết có phải do có liên quan đến lúc trước đều bị Lan Khánh ôm ngủ không? Gần đây không ai ôm, thời tiết lại lạnh, làm thế nào cũng ngủ không được…

Vào đông, thái dương xuống núi cũng nhanh, thấy trời sắp tối, Tiểu Thất do dự một lúc, trong lòng nghĩ đến Lan Khánh cùng Thi Vấn muốn ly kinh, nghĩ nghĩ, lại bước chậm trở lại tiểu viện Lan Khánh ở.

Trong lòng Tiểu Thất kỳ thực còn có một mong mỏi nho nhỏ.

Chỉ cần Lan Khánh mở miệng gọi hắn một tiếng, cho dù gọi hắn Tiểu Kê hay gọi hắn Tiểu Thất cũng được, hắn sẽ bỏ xuống hết thảy cố kỵ cùng Lan Khánh trở về Quy Nghĩa huyện, cho dù Tề Vũ ngăn cản thế nào, hắn cũng sẽ không rời Lan Khánh.

Tiểu Thất đi đến cửa phòng Lan Khánh, trong lòng không yên. Khi hắn giơ tay muốn gõ cửa, sau lưng lại truyền đến thanh âm.

“Ngươi ở trong này làm gì?” Thanh âm Lan Khánh tô từ lạnh như băng chậm rãi truyền tới.

Tiểu Thất vội vàng quay đầu, nhìn thấy là Lan Khánh, liền gọi một tiếng: “Đại sư huynh…”

Lan Khánh liếc Tiểu Thất, đẩy cửa phòng đi thẳng vào.

“A, ân… cái kia…” Tiểu Thất nhăn nhó một chút, mới lôi kéo khuôn mặt tươi cười, nói: “Hôm nay là tiết Nguyên tiêu, sư huynh cùng Thi đại nhân sao lại chọn thời gian này mà đi, sao không lưu lại vài ngày ngắm hoa đăng?”

Lan Khánh nói: “Cha lo lắng Quy Nghĩa Huyện huyện vụ, vốn mấy ngày trước đã muốn đi, ai ngờ bị mấy cựu hữu cuốn lấy, hiện nay đã tính là muộn.”

“A…” Tiểu Thất gãi gãi mặt, ngừng lại trong chốc lát, mới vội vàng nói: “Sư huynh, buổi tối xem hoa đăng không? Nghe, nghe nói lần này trong hoàng cung có thỉnh tới mấy hoa nhi tượng nổi danh, buổi tối còn có bắn pháo hoa, nếu sư huynh thích, có muốn xem xong mới…”

Lan Khánh nghe thấy pháo hoa, trong lòng không biết tại sao căng thẳng, nhướn mày, thanh âm lạnh hơn. Hắn nói: “Bách Lý Thất, trước kia ngươi chưa bao giờ là kẻ nhiều lời vô nghĩa như vậy, hôm nay tới tìm ta là vì sao? Sau khi nói xong thì đi đi, vừa nghe tiếng ngươi, ta liền thấy đau đầu.”

Thanh âm lãnh đạm không chút tình cảm khiến Tiểu Thất sững sờ.

Một lúc lâu, Tiểu Thất mới tìm được thanh âm. Hắn thấp giọng nói: “Kỳ thật, cũng không phải đại sự gì… Sư đệ chỉ muốn đến nói lời từ biệt với sư huynh thôi… Hôm nay ngươi cùng Thi đại nhân ly kinh… sư đệ ta… không đến tiễn…”

“Ân.” Lan Khánh lên tiếng. Mi tâm hắn nhăn lại, thoạt nhìn tâm tình không quá tốt.

“Sư huynh ngươi tự mình bảo trọng… Sư đệ ta về sau… sẽ… không quấy rầy ngươi…” Tiểu Thất nói như thế.

***

Ban đêm, kinh thành bắn pháo hoa, quang mang sáng chói tựa hỏa diễm tựa lưu tinh, nở rộ phía chân trời hắc ám, sau đó sáng lạn rơi xuống đất.

Lan Khánh cùng Thi Vấn cưỡi ngựa thong thả ly kinh, còn mang theo một xe hạ lễ, hai phụ tử vai kề vai, thỉnh thoảng nói một đôi lời, tỉnh cảm hòa hợp.

Tiểu Thất đạp trên nóc nhà dân, ở xa xa chầm chậm tùy theo phía sau hai người. Hắn rõ ràng nói không đến tiễn, nhưng cũng không thể lay chuyển lòng mình, nghĩ đến về sau có lẽ không thể thấy nữa, đoạn thời gian cuối cùng này, chỉ nhìn được bóng dáng Lan Khánh cũng tốt.

Sao băng rơi, tựa như mưa.

Tiểu Thất nhớ lại, thật lâu thật lâu trước kia, hắn từng cùng Lan Khánh sóng vai xem pháo hoa, khi đó, hai người lẳng lặng ở bên cạnh nhau, hắn cơ hồ còn có thể hồi tưởng lại tâm tình khi đó, lòng rạo rực, tim đập như trống.

Có lẽ từ khi đó, nói không chừng hắn đã thích Lan Khánh.

Chỉ là ân oán giữa bọn hắn quá nặng, gút mắc quá sâu, Tiểu Thất vẫn cảm thấy hổ thẹn rất nhiều với Lan Khánh, vì thế tới tận giờ chưa từng phát hiện tâm ý của mình; đến lúc tới Quy Nghĩa Huyện, Lan Khánh không còn là Lan Khánh, Thi Tiểu Hắc chiếm giữ tâm hồn hắn, Tiểu Thất mới hiểu được, tâm của mình đã hãm sâu từ lâu.

Song, nguyên tưởng rằng có thể cả đời vô tư vô lự, cùng người tên Thi Tiểu Hắc ở tại Quy Nghĩa huyện trọn đời đến chết, hắn cũng đã lo liệu thật tốt, nhưng Thi Tiểu Hắc lại nhớ ra những ngày là Lan Khánh.

Cừu diệt môn, hận bị nhục, Lan tam công tử vẫn không thể quên.

Cho dù Bách Lý Thất hắn đã không còn để mình bị gọi là Đông Phương Khiếu Nguyệt, cho dù hắn không cảm thấy bản thân là Bảo thân vương gì đó, cho dù Lan Khánh có xóa bỏ vết sẹo cha hắn lưu lại trên mặt hắn… cũng vô dụng.

Hắn đối với chuyện xưa đã buông tay, Lan Khánh lại vẫn nhớ.

Vì thế, hắn cũng rõ ràng, hắn không thể tái tiếp cận người kia, giữa người kia và hắn còn một hồng câu (khoảng cách), một khúc mắc, không thể vượt qua, cũng không thể cởi bỏ.

Có lẽ, cả đời sẽ thế.

Hắn không bao giờ có thể quay về Quy Nghĩa huyện làm Trần Tiểu Kê của Thi Tiểu Hắc.

Có lẽ, hắn chỉ có thể coi tất cả mọi chuyện ở Quy Nghĩa huyện như một giấc mộng.

Hắn từng mơ một giấc mộng đẹp, nhưng mỹ mộng kia hiện giờ đã tỉnh.

Người nọ đi rồi, hắn bị bỏ lại…

Rốt cuộc… không thể quay về…

Tiễn đến tận nơi xa nhất xa nhất, phía trước đã không còn đường.

Tiểu Thất đứng trên nóc Trào Phong Thú nhìn hai người cách thành ngày càng xa.

Hắn ngồi xổm xuống, ôm mặt. Vốn tưởng rằng có thể bình tĩnh nhìn bọn họ rời đi, nhưng không nghĩ tới, đoạn đường này, lại làm cho lòng mình như bị đao cắt, thống khổ vô pháp kiềm nén.

Trần Tiểu Kê thật sự thật sự thích Thi Tiểu Hắc, song Lan Khánh, lại không cách nào yêu Bách Lý Thất…

Tiểu Xuân vẫn theo phía sau Tiểu Thất đi tới trước, hắn ngồi xổm bên người Tiểu Thất, thấp giọng gọi một tiếng: “Thất sư huynh…”

Tiểu Thất vẫn ôm mặt.

Tiểu Xuân mở song chưởng ôm lấy Tiểu Thất. Cái gì hắn cũng chưa nói, chỉ lẳng lặng ở bên Tiểu Thất.

Vai Tiểu Thất nhẹ nhàng rung, thanh âm nức nở: “Tiểu Xuân, ta vốn cho rằng ta có thể… Rõ ràng chỉ là chuyện đơn giản như vậy… Tiễn hắn, sau đó rời khỏi hắn, thu hồi tâm… Chỉ thế thôi… Nhưng tại sao sự tình đơn giản như vậy… lúc làm… lại quá khó khăn… Vì sao…”

Tiểu Xuân thấp giọng khuyên: “Khóc đi, khóc lên sẽ thư sướng hơn. Nơi này không có ai, chỉ có mình ta, ngươi khóc đi, ta sẽ không cười ngươi.”

Tiểu Xuân nói như vậy.

Bả vai Tiểu Thất run lên hai cái, sau đó thanh âm càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành gào khóc.

“Tiểu Xuân… Ta là… thật sự thích hắn…”

Trên nóc nhà, Tiểu Thất bi thương không kiềm chế được.

Nguyên lai nếu tâm đã trao ra sẽ không đơn giản có thể thu lại. Nhất cử nhất động của đối phương đều liên đới tới nhất khốc nhất đỗng (khóc lóc đau thương) của ngươi. Cho dù ra vẻ tiêu sái nhiều hơn nữa, nghĩ như vậy có thể lừa dối chính mình, đến cuối cùng cũng đều vô ích, toàn bộ vô dụng.