Khánh trúc nan thư chi bích hải thanh thiên (hạ)/ chương sáu

Posted on Tháng Tư 27, 2011 bởi

21


Tác giả: Tự Từ

Dịch: QT

Edit: Sa Vũ

Beta: Redfox

Ngày ấy Cổ Tam Dũng, thừa dịp Lan Khánh phát cuồng san bằng biệt để Túc vương lẻn vào địa lao cứu người nhà ra.

Hắn cùng gia nhân trốn trong kinh thành mấy ngày, sau phát hiện chính Túc vương cũng khó bảo toàn bản thân, không rảnh bận tâm bọn họ, hắn liền mang theo một nhà lớn nhỏ chạy ra khỏi kinh thành.

Phương bắc tuyết lớn bay tán loạn, chạy hai ngày đường cũng chỉ ly kinh một chút, Cổ Tam Dũng điều khiển xe ngựa quất roi bắt ngựa tiến tới trước, một lòng thầm nghĩ lập tức đưa người nhà rời khỏi nơi hiểm nguy.

“Bảo hắn đi chậm một chút, trước tìm chỗ nghỉ ngơi đã. Vội ngày vội đêm như vậy cũng không biết vội cái gì, không biết đại tẩu hắn sắp lâm bồn không được để xóc nảy sao?” Sau rèm truyền đến thanh âm phụ nhân già nua, ngôn lời phụ nhân lãnh đạm, mang theo trách cứ, một chút cũng không biết lo lắng nội tâm của Cổ Tam Dũng.

“Nhị ca…” Cổ Tam Tráng xốc màn che, có chút khó xử nói: “Sắc mặt đại tẩu trắng bệch, chúng ta tìm một chỗ nghỉ chân trước đi.”

Cổ Tam Dũng gật đầu: “Thỉnh đại tẩu chịu đựng, phụ cận không có nơi che chắn, ta tái đi tới trước tìm xem.”

Cổ Tam Dũng vừa nói lời này, bên trong xe ngựa lại truyền đến thanh âm cay nghiệt: “Ngươi là cố ý muốn xóc chết kim tôn của ta sao?”

“Mẹ.” Cổ Tam Tráng quay đầu lại. “Nhị ca không có ý đó.”

“Ai biết hắn có phải ý tứ này không.” Cổ đại nương thì thào: “Chúng ta gặp nạn, rõ ràng mấy tháng trước đã gửi thư bảo hắn tới cứu chúng ta, nhưng ngươi nhìn hắn xem, lâu như vậy mới tới. Địa lao kia vừa ẩm thấp vừa lạnh lẽo, mùa đông lạnh đến mức cái đầu già của vi nương cũng sắp chịu không nổi, mà mẹ còn đỡ, dù sao cũng đã từng này tuổi, nhưng tẩu tẩu ngươi không giống, trong bụng nàng chính là tôn tử đầu tiên của Cổ gia ta, nếu có gì sai sót vậy phải làm thế nào đây?”

“Mẹ đừng ầm ĩ nữa, nhị đệ không phải đã tới cứu chúng ta rồi sao?” Đại ca Cổ Tam Mãnh mở miệng, lại trấn an vài câu, mẫu thân bọn họ mới im lặng nghỉ ngơi.

Cổ Tam Dũng yên lặng đánh xe đi tới trước, dọc đường im lìm không nói.

Tìm một sườn núi phía trên có bình thai (mái che, tức là ý chỉ cái phần đá nhô ra ngoài thành cái mái che phía trên) che chắn, Cổ Tam Dũng dàn xếp ổn thỏa người nhà, sau đó cùng đệ đệ đi bắt thỏ đem về nướng trên lửa.

Bởi vì tuyết lớn phủ kín đường, phi cầm tẩu thú (muôn thú) đa phần tránh ở trong ổ không hoạt động, sáu người bọn họ chỉ có thể dựa vào một con thỏ cùng ít lương khô cầm hơi.

Cổ đại nương cùng con cả, dâu cả ngồi ở nơi có phần sâu trong hơn, con út cùng nàng cơ thiếp Kính vương khi trước ngồi một bên, Cổ Tam Dũng thì chắn ở đầu gió, sợ gió lạnh kéo theo tuyết giá thổi vào sẽ làm mẫu thân tuổi già cảm lạnh.

Cổ đại nương vừa ăn con thú thứ hai còn nóng hầm hập, vừa chê bai trong lòng. Trong ba con trai của bà chỉ có đứa thứ hai không được lòng bà nhất, từ nhỏ bất luận đánh hắn mắng hắn, hắn luôn luôn không biết cãi lại cũng không lên tiếng, suốt ngày kỳ dị, không biết trong lòng hắn suy tính cái gì.

Đại tẩu Cổ gia đột nhiên ôm bụng, hừ khan một tiếng, sắc mặt trắng nhợt.

“Làm sao vậy, làm sao vậy?” Dù sao cũng là tôn tử đầu tiên, Cổ đại nương khẩn trương hỏi han: “Chắc không phải là muốn sinh chứ?”

Đại tẩu Cổ gia cúi đầu thở hổn thể, kéo ra tươi cười nhợt nhạt nói: “Không có việc gì, là đứa nhỏ nghịch ngợm đá con một cước.”

Nghe nàng nói như vậy, Cổ đại nương mới thở dài nhẹ nhõm. Cổ đại nương nói: “Nơi này là hoang sơn dã lĩnh, không có đại phu, đợi chúng ta đến thành trấn tiếp theo, mẹ phải tìm một bà đỡ tùy tòng mới được. Nếu không, mẹ sẽ lo lắng.”

Cổ Tam Dũng lẳng lặng nướng con thỏ, chia chân thỏ cùng thịt thỏ cho hai huynh đệ, bản thân thì chỉ nhai lương khô khô khốc khó ăn, hòa nước nuốt xuống.

Lúc này, đột nhiên có một con chim nhỏ màu đen từ bên ngoài bay vào đậu trên tảng đá nhô ra. Nó rung rung một thân gió tuyết, dùng mỏ chim sửa sang lại lông, sau đó ngó nghiêng ngó nghiêng rồi ngẩng đầu kêu vài tiếng, tiếng chim lanh lảnh dễ nghe.

“Chim từ đâu bay tới nhỉ, một con nhỏ như vậy, thật thú vị.” Cổ Tam Tráng trẻ tuổi nhất tò mò nhìn tiểu hắc điểu kia, vươn tay muốn bắt nhưng chim lại mổ hắn.

“Ai da.” Cổ Tam Tráng kêu một tiếng, vội vàng rụt tay về xoa xoa. “Biết mổ người.”

“Ngươi cùng nó không quen biết lại vươn tay muốn sờ nó, nó nghĩ ngươi muốn bắt nó, đương nhiên sẽ mổ ngươi.”

Từ bên ngoài truyền đến tiếng xe, nghe thấy thanh âm này, Cổ Tam Dũng lập tức đứng lên nắm lấy kếm bên hông.

“Là ai?.” Cổ Tam Mãnh cùng Cổ Tam Tráng cũng đề phòng đứng lên.

Giữa màn tuyết bay tán loạn, hai nam tử mặc hắc y từ từ xuất hiện, bọn họ đi tới dưới sườn núi, phủi phủi tuyết trên người, một người trong đó cười lộ răng nanh, hướng Cổ đại nương lớn tuổi nhất nói:

“Ngượng ngùng, đã quấy rầy, chúng ta là quan sai Quy Nghĩa huyện, đến để bắt người.” Tiếp theo tầm mắt chuyển sang Cổ Tam Dũng, nghiêm nghị nói:

“Đào phạm Cổ Tam Dũng, ngươi cùng Túc vương Đông Phương Chiên thông đồng, đầu tiên là tại Quy Nghĩa huyện phạm vào án mười chín mạng, giá họa Tiểu Hắc đại nhân nhà ta, tiếp đó lại ở trong kinh thành cùng Túc vương sắp đặt, suýt nữa hại chết quan sai. Ngươi ác làm trọng đại, tội lớn ngập trời, còn không mau mau thúc thủ chịu trói, theo bọn ta hồi kinh chịu thẩm đi.”

Người Cổ gia nghe xong, đều là sửng sốt.

“Thi Tiểu Hắc, Trần Thất, các ngươi cư nhiên có thể truy tới tận đây.” Cổ Tam Dũng hừ lạnh một tiếng.

“Sao không thể truy tới tận đây?” Tiểu Thất tễ mi lộng nhãn nói: “Trên người ngươi sớm bị Tiểu Hắc đại nhân nhà ta hạ Bách Lý Tầm Hương, sau này vô luận ngươi đi tới đâu chỉ cần Tiểu Hắc đại nhân nhà ta muốn tìm, ngươi có làm thế nào cũng không chỗ có thể trốn.”

Cổ Tam Dũng nhíu mày.

“Tam Dũng.” Cổ đại nương thình lình đứng lên, kinh ngạc nói: “Bọn họ nói ngươi phạm án mạng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi giết người sao?”

Cổ Tam Dũng quay đầu liếc nhìn Cổ đại nương, cúi đầu đáp: “… Vâng.”

“Ngươi, đồ bất hiếu!” Cổ đại nương một cước đạp tới trước, tiếp đó vươn tay tát Cổ Tam Dũng, một tiếng “ba” phi thường giòn vang.

Bàn tay kia tuy không phải đánh lên mặt mình, bất quá Tiểu Thất nghe thấy thanh âm, cảm giác mặt cũng đau rát. “Đừng đánh tàn nhẫn đến vậy chứ!” Tiểu Thất nói.

“Ngươi đứa nhỏ này, từ nhỏ không học tốt, mới mười mấy tuổi đã không phục quản giáo của cha ngươi, rời nhà đi mấy năm cũng không trở lại, khi cha ngươi còn tại thế không hảo hảo giáo ngươi, mẹ ngươi là ta cũng không giáo hảo ngươi. Giờ thì giỏi lắm, giết người! Ngươi nói, ngươi vì sao giết người? Là ân oán giang hồ hay vì tiền bạc?” Cổ đại nương phách lý ba lạp vừa niệm vừa đánh người, mặt Cổ Tam Dũng đều bị đánh sưng lên nhưng hắn vẫn không hồi đáp lại một câu.

Tiểu Thất nhớ tới lúc trước có cùng Cổ Tam Dũng nói chuyện, biết được người này cùng thân nhân tựa hồ có chút hiềm khích, nhìn như vậy, hẳn là mẹ hắn tới giờ đều không thích hắn, cho nên lúc này mới chịu bị đánh bị mắng.

Lan Khánh nhìn trò khôi hài lý thú này cũng không có ý định ngăn cản.

Tiểu Thất liếc Lan Khánh, thở dài, vốn muốn ngăn cản lão nương Cổ gia tiếp tục đánh nhi tử, nhưng ngay lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng rên rỉ thê thảm khiến tất cả bọn họ giật nảy người.

“Mẹ ơi—”

“Vận Vận.” Cổ đại nương lập tức quay đầu lại, thấy trưởng tức (con dâu trưởng) mặt mày thống khổ ghì lấy bụng kêu rên, bà cả kinh kêu to: “Đứa nhỏ sắp ra sao?”

“Bụng của ta đau quá—” Nữ tử tên Vận Vận mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đau đến mức nghe không rõ câu hỏi của Cổ đại nương.

Mọi người lập tức loạn thành một đoàn, Cổ đại nương vội vàng hô: “Lão đại, nhanh nhanh lấy tuyết đun thành nước ấm chờ; lão tam, ngươi nắm lấy tay đại tẩu đừng để nàng cào cấu tự thương tổn mình; Kim Nhi ngươi vào trong xe ngựa lấy y phục sạch sẽ trải ra cho đại tẩu nằm— Còn hai người các ngươi—”

Cổ đại nương quay đầu nhìn Tiểu Thất cùng Lan Khánh, nói: “Hiện nay nguy cấp, có chuyện gì chờ đứa nhỏ sinh hạ rồi nói sau. Sanh con sẽ có huyết vị, dễ dẫn dã thú đến. Các ngươi hỗ trợ ngăn dã thú tiếp cận, hiểu không?”

Tiểu Thất ngơ ngốc gật đầu.

Tiếp đó, bố liêu sạch sẽ được lấy đến lót dưới thân dựng phụ, nàng vì đau đớn mà kêu rên không ngừng, thanh âm thê lương quả thực có thể sánh bằng phạm nhân chịu khổ hình mười ngày trong hình phòng.

Sinh con nơi hoang sơn dã lĩnh vốn là chuyện thập phần nguy hiểm, hơn nữa tựa hồ lại là thai đầu, lại thêm ngoại trừ Cổ đại nương, mỗi người đều không có kinh nghiệm, hiện trường ngoại trừ hỗn loạn cũng chỉ có hỗn loạn.

Đại tẩu Cổ gia đau đến mức cắn rách môi, toàn thân mồ hôi đầm đìa giống như vừa vớt từ trong nước lên, nhưng mà sinh sản cũng không thuận lợi, nàng rên rỉ đến ba canh giờ vẫn không thấy đứa nhỏ ra.

Do phía trước bôn ba mệt nhọc hao hết thể lực, nghe tiếng kêu thống khổ của nàng càng ngày càng yếu, Tiểu Thất cũng hiểu được rất không ổn.

Lan Khánh bình thường không chút kiên nhẫn vẫn đứng tại chỗ, thẳng đến cuối cùng hắn nói một tiếng: “Giữ không được.” Tiểu Thất liền run rẩy một chút.

Lúc này Tiểu Thất lôi ra vài thứ từ trong ngực, tìm kiếm một hồi, nhãn tình sáng lên, cầm lấy dược bình tìm được lập tức tiến đến.

“Ngươi muốn làm gì?” Lão đại Cổ gia mặt mày dữ tợn vươn tay ngăn cản Tiểu Thất, thê tử của hắn đang sinh nở, trong lúc nguy cấp này, hắn sẽ không để cho bất luận kẻ nào tới gần.

Tiểu Thất đổ dược trong bình ra tay. “Đây là Duyên niên ích thọ hoàn (thuốc kéo dài tuổi thọ) chế từ huyến sâm ngàn năm, ăn vào có thế bảo nguyên khí. Tình hình phu nhân ngươi nguy kịch, dược này để nàng ăn, lập tức có thể bảo trụ khí lực. Bảo vệ được khí lực, nhất định cũng có thể thuận lợi sinh đứa nhỏ.”

Cổ Tam Mãnh muốn nói gì đó, Cổ đại nương đầu kia nghe được lập tức nói: “Lão đại, mau mang dược tới ta xem xem.”

“Vâng, mẫu thân.” Cổ Tam Mãnh tiếp nhận huyết sâm hoàn trong tay Tiểu Thất đưa tới trước mặt mẫu thân.

Cổ đại nương ngửi ngửi, ngay cả nói cũng không kịp đã lập tức mở miệng tức phụ (con dâu) đút dược vào.

Huyết sâm hoàn kia gặp nước liền tan, dược khí tức khắc rót vào trong cơ thể dựng phụ, di chuyển theo huyết mạch, làm cho sắc mặt trắng bệch của dựng phụ tới rìa chết chóc tốt lên chút, tiếng rên la cũng dần dần lớn lên.

“Vận Vận, dùng sức, lại dùng sức một chút. Đứa nhỏ sắp ra rồi.” Cổ đại nương lo lắng nói.

“Ân—a—” Đại tẩu Cổ gia nắm chặt tay người bên cạnh, liều mình dùng sức, dùng sức xong liều mình thở, sau đó tái dồn lực dùng sức.

Dựng phụ khi sinh tử hai chân mở rộng, ở giữa không hề che chắn, tất cả bộ vị ẩn mật đều bại lộ trước mắt mọi người.

Nhưng bởi vì đây là việc sống còn, mọi người cũng không kiêng dè, chỉ mong có thể mau chóng sinh đứa nhỏ, làm cho cả lớn lẫn nhỏ đều vượt qua được cửa ải khó khăn này.

Lại nửa canh giờ trôi qua, Lan Khánh vẫn đứng tại chỗ đột nhiên mở thật to mắt, nhìn nữ tử đang sinh nở phía trước. Sau đó hắn nói: “… Đầu đi ra.”

“A—” Đại tẩu Cổ gia thét dài một tiếng chói tai.

“Sinh sinh.” Cổ đại nương kinh hỉ hô.

“…Đửa nhỏ ra rồi.” Lan Khánh ngây ngẩn nói.

“…” Tiểu Thất nhìn sư huynh nhà hắn. Làm gì phải tập trung tinh thần nhìn người ta sinh con như vậy… Có cần hiếu kỳ vậy không? Cư nhiên nhìn chằm chằm không buông…

Oa nhi nho nhỏ được tẩy sạch bằng nước ấm, sau đó được bọc trong áo bông thật dày, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhíu, nhắm mắt há mồm khóc không ngừng.

Kim tôn đầu tiên xuất thế, mẹ con đều bình an, người Cổ gia vui mừng vô cùng. Hơn nữa đại nương Cổ gia mới rồi mặt mày hung tợn nhìn thấy tôn tử cũng nhu hòa hẳn lên, mặt nhăn cũng lộ tươi cười.

Lan Khánh nhìn tiểu hài tử được Cổ đại nương ôm trong ngực thương yêu ngắm nghía, đột nhiên mở miệng nói: “Có thể cho ta ôm một cái không?”

Tiểu Thất nghe xong, vốn định ngăn lại, ai ngờ Cổ đại nương cũng chỉ liếc Lan Khánh một cái đã đi tới, trao tiểu oa nhi vào trong ngực Lan Khánh.

Lan Khánh dùng tư thế thuần thục ôm tiểu hài tử, khuôn mặt vốn dĩ lãnh đạm sau khi nghe tiếng khóc của tiểu hài tử, ngắm khuôn mặt đầy nếp nhăn của tiểu hài tử, cũng nhu nhuyễn hẳn đi giống như Cổ đại nương.

“Thật nhỏ.” Khóe miệng Lan Khánh hé cười.

Tiểu Thất nguyên vốn sợ tiểu oa nhi chỉ nhỏ như đinh điểm (nhỏ xíu xiu) bị đại ma đầu bế không cẩn thận chết mất vậy phải làm sao, nhưng khi nhìn thấy dáng điệu Lan Khánh, nhớ tới đứa nhỏ mà vị hôn thê trước kia của Lan Khánh – Liêu Tiễu – sinh ra Lan Khánh cũng rất thích, cho dù đứa nhỏ không phải của mình, hắn mỗi ngày ôm ấp mỗi ngày bế ẵm còn dùng họ của mình cho đứa nhỏ lấy điệt danh (tên phụ) là “Lan Lan”, quả thực thương đứa nhỏ kia tựa như bảo vật, cho nên Tiểu Thất cũng dịu xuống, không còn khẩn trương như trước.

Người này thích tiểu hài tử. Tiểu Thất cảm thấy như vậy. Cho nên hắn sẽ không tổn hại bọn nhỏ.

Nhưng Lan Khánh ngắm tiểu oa nhi, nhìn nhìn, đột nhiên cảm thấy răng ngứa ngáy liền mở miệng muốn cắn tiểu oa nhi.

Tiểu Thất thấy nguy cơ vội vàng vươn tay cản lại. Kết quả răng Lan Khánh liền cắn trên cổ tay Tiểu Thất, Lan Khánh nhìn phía Tiểu Thất, Tiểu Thất “hắc hắc” cười khổ, Lan Khánh liền “phi” một tiếng nhả tay Tiểu Thất ra.

Sau khi đứa nhỏ sinh, địch ý của người Cổ gia đối với hai quan sai không mời mà tới dường như giảm nhiều.

Cổ đại nương ôm đứa nhỏ trở về, gật đầu nói: “May nhờ hai vị, tức phụ nhi cùng tôn tử của ta mới có thể bình an.”

Lan Khánh gật đầu.

Tiểu Thất ở một bên chỉ trích: dược là ta cho, lão ngài điểm đầu điểm cái quái gì?”

Lúc này Cổ Tam Tráng cũng đi tới trước, hắn nói: “Về phần chuyện nhị ca ta, có lẽ là hiểu lầm chăng? Nhị ca ta hắn bình thường tính tình rất tốt, sao có thể giết người? Hai vị quan sai đại có có phải truy nhầm người không?”

Tiểu Thất khoanh tay nói: “Chúng ta từ Quy Nghĩa huyện truy theo manh mối mà đến, tới kinh thành bắt được hắn, hắn cũng chính mồm nhận, đương nhiên không có truy sai người.”

Cổ đại nương nghe được, nhìn phía con thứ, Cổ Tam Dũng cúi thấp đầu, tỏ vẻ thừa nhận. Cổ đại nương vừa thấy lập tức tức giận đến cả người run rẩy, bà trao tôn nhi cho con cả, sau đó đi đến trước mặt con thứ hai, một cái tát lại vả xuống.

Cổ đại nương cả giận nói: “Cổ gia chúng ta dạy dỗ ra một hảo tử như ngươi, cư nhiên ở bên ngoài giết người. Ngươi a, ngươi a, phạm lỗi như vậy, cư nhiên còn dám trở về gặp ta. Ngươi vì sao không tính toán dứt khoát chết ở bên ngoài luôn đi?”

Kế tiếp Cổ đại nương phách lý ba lạp mắng một trận, mắng đến mặt Cổ Tam Dũng nguyên ngăm đen cũng dần dần trắng bệch.

Tiểu Thất thấy dáng điệu Cổ Tam Dũng, nhớ tới người này kỳ thật cũng không tính là hư hỏng đến tận xương cốt, hắn cũng chỉ vì muốn bảo toàn người nhà mới thông đồng làm bậy cùng Túc vương, vì thế nghĩ nghĩ, mở miệng nói:

“Cổ Tam Dũng, ngươi không nói rõ từ đầu đến cuối sự tình cho mẹ ngươi sao? Nói ngươi vì sao phạm án, ngươi vì ai mới giết người?”

Cổ đại nương nhìn Tiểu Thất, sau đó lại nhìn nhi tử chất phác của mình. “Lão nhị.”

“…” Cổ Tam Dũng há miệng thở dốc, vẫn không nói.

Tiểu Thất thờ dài, nói: “Đại nương, các ngươi bị Kính vương bắt, sau con thứ hai của bà tìm Túc vương cứu mạng, Túc vương muốn hắn dùng mạng người khác đổi mạng các ngươi, kết quả: hắn đáp ứng.”

Cổ đại nương nghe Tiểu Thất nói, kinh ngạc không kiềm chế được. Hai tay bà bắt lấy vạt áo con thứ, khẩn thiết nói: “Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đứa nhỏ ngươi, làm gì giống như mộc đầu nhân, mau nói đi!”

Lúc này Cổ Tam Dũng mới chậm rãi mở miệng, đem tiền căn hậu quả của sự tình nói ra.

Cổ đại nương nghe xong, cả người ngỡ ngàng, chân bà mềm nhũn cơ hồ đứng không vững, con thứ ba Cổ Tam Tráng thấy thế vội vàng đỡ lấy mẫu thân.

“Đứa nhỏ ngươi, đứa nhỏ này…” Cổ đại nương vốn hung vô cùng nói ra mấy lời này, bi ai đột nhiên từ trong mà ra, bà khóc lên. “Đứa ngốc ngươi, sao lại vì chúng ta mà giết người. Giết người rồi ngươi phải làm sao đây? Giết người là phải đền mạng đấy, phải làm sao đây, phải làm sao đây? Đứa ngốc, đứa ngốc—”

Nắm tay Cổ đại nương từng quyền từng quyền đánh lên ngực Cổ Tam Dũng, Cổ Tam Dũng thấp giọng nói: “Kính vương tung lời đồn nói muốn treo cổ các ngươi, ta không thể trơ mắt nhìn các ngươi chết… Mẹ… là con có lỗi với người… vẫn luôn khiến người nhọc lòng… Ngay cả đến thời điểm này, cũng không có bản lĩnh làm người được hưởng thanh phúc…”

“Đứa ngốc, đứa ngốc—” Cổ đại nương nghe con thứ hai nói như vây, không khỏi khóc càng lớn hơn.

Tuy rằng đều là chính mình sinh ra, nhưng tới bây giờ bà vẫn luôn thiên vị con cả cùng con thứ ba khéo nói, đối với con thứ hai chưa bao giờ biết lấy lòng mình, bà luôn luôn mắt lạnh đối đãi.

Nhưng không nghĩ tới sống chết trước mắt, cũng là đứa con thứ hai này cứu mình, trong lòng người làm mẹ như bà đột nhiên dâng lên áy náy, áy náy vô cùng, lão lệ giàn giụa không thể ngừng lại.

Tiểu Thất nói: “Tốt lắm, muốn nói cái gì mau nói, nói xong thì theo chúng ta đi. Cổ Tam Dũng, ngươi cũng đừng phản kháng, lúc này theo chúng ta hồi kinh chịu thẩm, hảo hảo chấm dứt mọi chuyện đi.”

“… Điều duy nhất ta không yên tâm chỉ có người nhà ta.” Cổ Tam Dũng nói.

“Việc này dễ!” Tiểu Thất đánh tay.

Đột nhiên, trên mặt tuyết bên ngoài bay tới vài thân ảnh màu xám, là thị vệ bên người hắn mang tới.

Tiểu Thất nói: “Bọn họ sẽ hộ tống người nhà ngươi trở lại Cổ gia Tuyền Châu, cam đoan không có tổn thương.”

Cổ Tam Dũng ngẩng đầu, nhìn Tiểu Thất thật sâu. “Ta đây đối với các ngươi như thế, vì sao ngươi còn…?”

“Một việc đổi một việc.” Tiểu Thất nói: “Lúc trước đại gia đáp ứng ngươi phải bảo hộ cả nhà ngươi bình an thoát hiểm, đổi lại ngươi thượng đường làm chứng, đương nhiên sẽ làm bằng được việc đã đáp ứng.”

Cổ Tam Dũng trầm mặc.

Cổ đại nương vẫn đánh vào ngực nhi tử, kích động khóc: “Đứa ngốc ngươi— Ngươi bảo ta xuống hoàng tuyền phải ăn nói thế nào với cha ngươi a—”

“Mẹ…” Cổ Tam Dũng nhẹ giọng nói: “Con chẳng ra gì, con chỉ nghĩ tới bình an của mọi người…”

***

Án Thi Tiểu Hắc được định khai đường ở Hình bộ, vào ngày trước đêm giao thừa khai thẩm.

Tiếng trống ầm vang rung động, trong đại đường Hình bộ, nha dịch đập sát uy bổng, cao giọng hô: “Uy vũ—”

Trên cao đường noãn các, quan thất phẩm Thi Vấn nghênh tiếp hoàng đế, Túc vương cùng tam ti nhập tọa, sau đó ngồi trên công án.

Trên đỉnh đại đường treo bài biển “Minh kính cao huyền”, thanh chuyên có chút loang lổ, không biết đã từng nhiễm bao nhiêu máu tươi người bị tra tấn, nha dịch hai bên khuôn mặt nghiêm túc, nội đường không khí ngưng trọng. Nơi này không phải Quy Nghĩa huyện nha môn nho nhỏ của Thi Vấn, ngồi bên phải hắn là vua một nước, dưới là Túc vương Đông Phương Chiên cùng Hình bộ thượng thư, Đại lý tự khanh Đô sát viện cùng tả hữu Đô ngự sử. Mặc dù biết hôm nay phần thắng không cao, mà bản thân lại là chủ thẩm, mặt Thi Vấn vẫn túc mục, đôi mắt hắc bạch phân minh đảo qua, thanh âm chấn động nói: “Người đâu, dẫn Thi Tiểu Hắc thượng đường chịu thẩm—”

Nha dịch lại đập sát uy bổng, trong tiếng đe dọa ồn ã, Lan Khánh mặc hắc sam bị dẫn lên.

Hắn chăm chú nhìn Thi Vấn trong chốc lát, lúc lâu sau cũng không có động tĩnh.

Lúc này Túc vương mở miệng nói: “Tại sao không bảo hắn quỳ xuống? Phạm nhân tới Hình bộ nào có đạo lý không quỳ.”

Lan Khánh liếc Túc vương, thản nhiên nói: “Đời này ai ta cũng không quỳ, chỉ quỳ trước trời, trước đất, quỳ lạy cha mẹ.” Tiếp đó, Lan Khánh lại nhìn Thi Vấn.

Đang lúc Thi Vấn suy tính nhi tử tính tình bướng bỉnh ép buộc cũng không thành thì phải làm thế nào mới tốt, hắn đã thấy Lan Khánh vén vạt y, hai đầu gối “phanh” chạm đất, quỳ hướng chính mình.

Câu “chỉ quỳ trước trời, trước đất, quỳ lạy cha mẹ” kia là suy nghĩ trong lòng Lan Khánh, Thi Vấn có chút động dung. Mặc dù không phải do mình sinh ra, nhưng đứa nhỏ này cho dù đã quên mọi người cũng chưa từng quên hắn, lần này quỳ, quỳ khiến hốc mắt Thi Vấn đỏ rần.

Túc vương còn muốn nói, đôi mắt Thi Vấn thoáng nhìn, thuận miệng nói: “Hôm nay, bản quan phụng mệnh Hoàng thượng thân thẩm án này, người nào không liên quan đến vụ án thỉnh chớ nhiều lời.”

“Thi Vấn, ngươi dám cả gan nói như thế với bản vương?” Túc vương vỗ tay vịn trên tọa ỷ, cả giận quát.

Hoàng đế ở một bên lặng đi, phía sau hắn có một tiểu thái giám lẩm nhẩm nói mấy câu, hoàng đế liền nói: “Ai… hoàng huynh, hiện nay để án tình rõ ràng chân tướng quan trọng nhất, trẫm cũng muốn biết rốt cuộc là ai to gan đến mức dám giết một nhà Giang ái khanh cùng người dịch trạm như vậy, ngươi để cho Thi ái khanh hảo hảo thẩm án đi!”

Hoàng thượng đã tỏ thái độ, lúc này Túc vương mới cưỡng chế tức giận, tựa sát vào lưng ghế.

Thi Vấn hành lễ với hoàng thượng, sau đó hỏi Lan Khánh: “Người quỳ dưới công đường kia là ai?”

“Ngỗ tác Quy Nghĩa huyện, Thi Tiểu Hắc.” Lan Khánh nói.

“Thi Tiểu Hắc, có người chỉ điểm đêm mười lăm tháng mười ngươi lẻn vào dịch trạm Quy Nghĩa huyện, dùng kiếm sát hại một nhà ngũ khẩu tuần án ngự sử Giang Li cùng mười ba danh dịch thừa dịch tốt bên trong, tổng cộng mười tám nhân mạng, ngươi có nhận tội không?” Thi Vấn nói.

“Không nhận.” Lan Khánh nhẹ nhàng thốt ra hai chữ này.

Túc vương ở một bên “hanh hanh” hai tiếng, bởi vì nghĩ đến nắm chắc phần thắng, cho nên mở miệng nói: “Nhân chứng vật chứng đầy đủ, ngươi sao có thể không nhận?”

Cặp mắt hắc bạch phân minh của Thi Vấn hướng Túc vương, Túc vương không cam lòng yếu thế trừng trở lại, sau đó Thi Vấn không để ý tới hắn, tái nói với Lan Khánh: “Án này nhân chứng vật chứng đều đủ, người đâu, truyền phó tòng Tân Lực, tái trình lên vật chứng bội kiếm nha môn cùng bình an phù.”

Tân Lực, phó nhân của Thi Vấn, nhanh chóng được dẫn lên, Thi Vấn hỏi Tân Lực có phải tận mắt thấy Lan Khánh giết người, Tân Lực lập tức đáp: “Phải phải, ngày ấy ta nhìn được chính là bóng dáng của Tiểu Hắc đại nhân, chất liệu y phục hắn không giống các bộ khoái nha môn khác, gặp gió thổi tới sẽ bay lên, cho nên ta tuyệt đối không nhận sai.”

Thi Vấn lại mệnh nha dịch trành vật chứng đến trước mặt Lan Khánh hỏi: “Hai thứ này có phải của ngươi không?”

“Phải.” Lan Khánh đáp.

Thi Vấn vỗ kinh đường mộc, nói: “Một khi đã như vậy, ngươi còn điều gì để biện giải?”

Lan Khánh chậm rãi nói: “Cái gọi là nhân chứng, cũng chỉ nói được là nhìn thấy bóng dáng ta. Bóng dáng tương tự thế gian đếm không hết, chỉ bằng bóng dáng mà không có diện mạo, sao có thể kết luận ngày ấy người giết người là ta? Huống chi ngày đó phía trước ta tới Thanh Tư hồ trên Tiểu Thương sơn bơi, khi lên bờ thì bội kiếm cùng bình an phù trên người đều bị trộm, vậy rõ ràng là có người muốn giá họa cho ta, thỉnh đại nhân minh xét.”

Lan Khánh nói xong, Túc vương ở bên nhịn không nổi xem mồm vào: “Nhưng trước ngày đó, cũng có rất nhiều người thấy ngươi cùng nhi tử Giang Li, Giang Duyệt Thư, cãi vã bên đường, ngươi còn suýt nữa giết hắn. Cha ngươi cùng hắn trước kia lại kết thù kết oán trong triều, cho nên nói, nhất định là ngươi vì cha báo thù, lúc này mới lẻn vào dịch trạm giết người.”

Hoàng đế Đông Phương La Khỉ ở một bên thấp giọng hỏi tiểu thái giám phía sau: “Hai người bọn họ kết oán gì, sao trẫm không biết?”

Tiểu thái giám nhẹ giọng đáp: “Nghe nói hình như là năm đó hôn thê Giang Li khi còn là con gái chưa xuất giá thích Thi Vấn, bất quá Thi Vấn vì thê tử đột nhiên qua đời trong lòng bi thương không thể chấp nhận nữ tử khác, cho nên vị hôn thê của Giang Li cư nhiên vì mấy lần cầu được gặp Thi Vấn không thành, liền từ hôn với Giang Li, sau đó chạy đi xuất gia làm ni cô.”

“Chuyện này sau làm cho Giang Li bị đồng lứa châm biếm rất lâu, Giang Li cũng coi Thi Vấn trở thành cái đinh trong mắt. Khi đó tiên hoàng lại nắm được một lần Thi Vấn xử án thiếu sót, tính thêm vài tên quan viên thượng tấu chương muốn tiên hoàng xử trí Thi Vấn, Thi Vấn cứ như vậy bị biếm biếm biếm, từ kinh thành biếm tới thâm sơn cùng cốc.”

“Thì ra là thế.” La Khỉ gật đầu.

Thi Vấn nói: “Chính vì thế, ngày sau ngươi rõ ràng lòng không cam nguyện, cho nên tại đêm mười lăm tháng mười xúc động hành hung, Thi Tiểu Hắc, bản quan nói có đúng hay không ?”

Khóe miệng Lan Khánh nhẹ nhàng nhếch lên, lộ ra tươi cười tuyệt mỹ. “Không đúng.” Hắn nói.

Mọi người tại đây, bao gồm cả La Khỉ cùng Thi Vấn đều bị lúm đồng tiền xinh đẹp của Lan Khánh chấn động đến tâm thần nhộn nhạo, đường thượng lặng ngắt như tờ, mỗi người đều chỉ nhìn thấy duy nhất gương mặt diễm tuyệt quần luân của Lan Khánh, ngơ ngẩn đến vô pháp thốt ra lời.

Lan Khánh chậm rãi nói: “Còn có một người, có thể chứng minh ta trong sạch. Đại nhân, thỉnh truyền hung thủ dịch trạm huyết án, Cổ Tam Dũng.”

“Hung thủ dịch trạm huyết án?” Tam ti chúng quan ở một bên thính thẩm nghe thấy án này cư nhiên đã tìm được hung thủ, hơn nữa xem chừng đã ở ngoài điện chờ thẩm, bất giác cả đường xôn xao hẳn lên.

“Làm sao có thể.” Túc vương vừa nghe, khiếp sợ đến tột đỉnh. “Ngươi làm sao có thể tìm được Cổ Tam Dũng làm chứng cho ngươi? Hắn làm sao có thể làm chứng cho ngươi?”

“Không có gì là không thể.” Lan Khánh thản nhiên nói. “Sự tại nhân vi.”

Là nhờ Tiểu Thất tại lúc trưởng tức Cổ gia lâm bồn sắp chết cho một viên huyết sâm hoàn cứu trưởng tức Cổ gia cùng đứa nhỏ trong bụng nàng một mạng, lại phái người hộ tống một nhà Cổ gia quay về Tuyền Châu, tâm nguyện Cổ Tam Dũng đã thành, hắn cũng biết trốn không thoát, cho nên vứt bỏ ý niệm đào tẩu trong đầu, cam tâm tình nguyện cùng bọn họ trở lại.

Thi Vấn vỗ kinh đường mộc. “Truyền Cổ Tam Dũng–”

“Truyền Cổ Tam Dũng—” Nha dịch hô theo.

Cổ Tam Dũng bị Tiểu Thất áp giải lên, Tiểu Thất thối lui đến bên cạnh đứng cùng nha dịch khác, Thi Vấn hỏi: “Cổ Tam Dũng, Quy Nghĩa huyện dịch trạm án mười lăm tháng mười, ngươi có ở đó không?”

Cổ Tam Dũng quỳ gối trước đường phủ phục, nói: “Hồi đại nhân, Quy Nghĩa huyện dịch trạm án là tiểu nhâm gây ra. Tiểu nhân bị người sai sử, trước trộm bội kiếm cùng bình an phù tùy thân của Thi Tiểu Hắc, rồi tìm một nữ tử có bóng dáng tương tự Thi Tiểu Hắc mặc tạo y quan sai, giả thành Thi Tiểu Hắc giết người. Khi tiểu nhân phạm án, trước dùng độc dược độc hữu của Cổ gia là “Thiên Cơ Khiên” làm hôn mê mọi người dịch trạm, tái sát hại, sau đó nữ tử kia cũng bị tiểu nhân dùng độc giết chết, tổng cộng mười chín nhân mạng đều là tiểu nhân phạm.”

Mọi người trong đường nghe được đều kinh ngạc ra tiếng, tả hữu Đô ngự sử chậc chậc lấy làm kỳ, trong lòng bội phục Thi Vấn cư nhiên có thể dễ dàng tìm ra hung thủ như vậy, bọn họ vốn tưởng án này có thẩm, nhi tử Thi Vấn nhất định phải đền mạng cho một nhà Giang Li cùng những người dịch trạm.

Thi Vấn chắp tay thi lễ với La Khi nói:

“Bẩm hoàng thượng, hạ quan từng hai lần tìm ngỗ tác Quy Nghĩa huyện khám nghiệm tử thi, hai người kia cũng nói thi thể đều là trúng độc trước rồi bị giết, một người trong đó còn chỉ ra trong độc có một vị dược Tuyền Châu thừa thãi, Mặc Liên, mà Cổ Tam Dũng là người Cổ gia Tuyền Châu, lời khai của hắn cùng tình hình hiện trường bản quan phái người khám nghiệm ăn khớp hoàn toàn.”

La Khỉ gật đầu. “Thi ái khanh tiếp tục.”

Túc vương lập tức thần sắc cứng ngắc.

Thi Vấn tái nói: “Cổ Tam Dũng, ngươi nói ngươi là bị người sai sử giá họa Thi Tiểu Hắc, như vậy người sai sử ngươi, rốt cuộc là ai?”

Ánh mắt Cổ Tam Dũng không nghiêng không lệch dừng trên người Túc vương, đáp: “Đó là Túc vương Đông Phương Chiên.”

“Ngươi nói bậy!” Túc vương vỗ một chưởng vào tay vịn tọa ỷ, giận dữ đứng lên.

“Túc vương bình tâm, đừng nóng!” Thi Vấn nói: “Cổ Tam Dũng, Túc vương thân là phiên vương một quốc, hắn cần gì phải sai sử ngươi giá họa Thi Tiểu Hắc?”

Cổ Tam Dũng trả lời: “Túc vương túng tử hành hung, nhi tử Đông Phương Lôi Dẫn này tục tĩu tại Thanh Châu, cường bắt dân nam dân nữ làm việc gian dâm, sau có một thiếu niên chết, thi thể theo nước sông trôi tới Quy Nghĩa huyện, lúc nửa đêm, thiếu niên oan hồn bất tán tới huyện nha cáo quan. Quy Nghĩa huyện huyện lệnh yêu dân như con, nguyện ý thụ lý án này, sau đó chứng cứ phạm tội của Đông Phương Lôi Dẫn vô cùng xác định, hắn bị huyện lệnh Quy Nghĩa huyện trảm, việc này khiến vua dân trong ngoài kinh ngạc, người trên đời đều biết.”

La Khỉ nói khẽ với tiểu thái giám kia: “Việc này ta cũng biết, rất huyên náo a.”

Tiểu thái giám gật gật đầu.

Cổ Tam Dũng tiếp tục nói: “Đệ của Cổ Tam Dũng bởi vì đắc tội Kính vương, một nhà bị bắt, ta vì cứu người nhà nên thỉnh Túc vương từng có giao tình với Cổ gia nghĩ cách giải cứu, ai ngờ Túc vương thế nhưng đưa ra điều kiện muốn ta theo cục diện hắn sắp đặt, giết hơn mười người cùng giá họa Thi Tiểu Hắc mới bằng lòng trợ người nhà ta thoát hiểm, Cổ Tam Dũng ngu muội, vì cứu người nhà nên y lệnh hành sự. Túc vương từng nói: muốn Thi Vấn cũng phải nếm thử đau thương tang tử, hắn còn muốn Thi Vấn tự tay chém con mình, sau đó lại dùng máu tươi trên dưới Quy Nghĩa huyện tế con hắn trên trời có linh.”

“Cổ Tam Dũng, ngươi cũng biết vấy bẩn hoàng thân quốc thích chính là tử tội, lời này của ngươi toàn bộ là thật sao?” Mặt Thi Vấn tối sầm, giận dữ vỗ kinh đường mộc.

“Hồi đại nhân, tất cả những gì tiểu nhân nói đều là sự thật.” Cổ Tam Dũng úp sấp xuống đất, bình tĩnh nói: “Tiểu nhân vì bảo người nhà, liên tiếp giết mười chín người, tự biết tội không thể tha, cam nguyện đền tội. Mà Túc vương tâm ác, tiểu nhân lại từng chịu ân của hai vị bộ khoái Quy Nghĩa huyện Thi Tiểu Hắc cùng Trần Thất, hôm nay tiểu nhân nói ra toàn bộ cũng chỉ vì hoàn ân tình cho nhị vị. Thỉnh đại nhân minh xét, hoàn lại sự trong sạch cho Thi Tiểu Hắc.”

“Đông Phương Chiên.” Đôi mắt hắc bạch phân minh sắc bén như ưng, lạnh lùng như điện của Thi Vấn hướng Túc vương. “Chuyện đến giờ, ngươi còn có gì để nói không?”