Khánh trúc nan thư chi bích hải thanh thiên (hạ)/ chương năm

Posted on Tháng Tư 20, 2011 bởi

34


(redfox)

Tụi tui đã trở lại và bại hoại hơn xưa.

Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu hơn bình thường!

***

Tác giả: Tự Từ

Dịch: QT

Edit: Sa Vũ

Beta: Redfox

Tiểu Thất vừa mở mắt, còn không thấy rõ chính mình đang ở chỗ nào đã vội vàng nhảy xuống khỏi giường, phóng ra bên ngoài.

“Ngũ gia.”

Hạ nhân hầu hạ phía sau vội vàng gọi, điều này làm Tiểu Thất biết hắn đại để đang ở trong vương phủ Đông Phương Tề Vũ, sau vì đi quá nhanh khiến lưng đau vô cùng, hắn mới bất đắc dĩ phóng hoãn tốc độ, chậm rãi đi tới trước.

Đánh tay một cái, tùy thân thị vệ lập tức xuất hiện bên cạnh Tiểu Thất, Tiểu Thất hỏi: “Tiểu Hắc hiện nay ở đâu?”

“Giam trong địa lao Kính vương phủ.” Hôi y thị vệ đáp.

“Địa lao Kính vương phủ?” Tiểu Thất sửng sốt, nghĩ nghĩ, liền gật đầu vẫy lui người, sau đó hắn túm lấy một phó tòng dẫn đường, bảo đối phương dẫn hắn đi tìm chủ tử Kính vương phủ, Đông Phương Tề Vũ.

Tề Vũ đang ở thư phòng uống trà chơi chim, chim chưa đùa được vài cái, cửa thư phòng đã “phanh” một tiếng bị đá văng, sau đó đệ đệ hắn vội vã đi đến, nhìn thấy hắn liền lộ ra vẻ tươi cười lấy lòng, gọi:

“Tứ ca.”

Tề Vũ nhấp ngụm trà, xem thường nhìn hắn.

“Nghe nói ngươi đem Thi Tiểu Hắc đại náo hoàng thành kia nhốt trong địa lao Kính vương phủ, ngươi cũng quá lợi hại a, bình thường người phạm hành trọng đại như vậy đều phải tù trong thiên lao mà?” Tiểu Thất đi đến trước mặt Tề Vũ, cảm thấy miệng cũng có chút khô liền rót một chén trà, ừng ực uống vài hớp như trâu.

“Ngươi cho rằng Nhiếp chính vương ta làm là giả sao?” Tề Vũ co kéo da mặt, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Túc vương muốn cùng ta cướp người, cũng phải xem ta buông tay hay không mới được.”

“Ân ân.” Tiểu Thất gật đầu, buông chén trà nói: “Thi đại nhân cũng ở trong Kính vương phủ sao?”

“Ta đã tìm một tiểu viện an trí hắn.” Tề Vũ liếc Tiểu Thất nói: “Còn ngươi, ngươi cũng không thèm nghĩ xem chính mình có thân phận gì, chỉ là một thất phẩm quan cũng gọi hắn là đại nhân; thêm nữa, ngươi đường đường một Bảo thân vương chạy đi lăn lộn giang hồ coi như xong, nhưng cư nhiên còn lưu lạc tới địa phương nho nhỏ nói tên cũng không ai biết ở nơi nào như Quy Nghĩa Huyện làm bộ khoái, ngươi muốn chọc giận chết ta, tức chết liệt tổ liệt tông hả?”

Tiểu Thất sửng sốt. “Ngươi cũng biết sao?”

Tề Vũ thở ra một hơi, uống một ngụm trà. “Mấy ngày này ngươi hôn mê ta đã sai người đi thăm dò.”

Tiểu Thất gật đầu, nhưng vậy cũng không cần giải thích nhiều.

Dù sao năm đó lúc hấp hối được sư phụ Bách Lý Huyền Hồ cứu ra khỏi cung, hắn đã không coi mình như người trong cung nữa.

Còn ca ca này, là vì nhớ tình cũ lại không cẩn thận lộ tẩy, mới quen biết nhau.

“…Ngươi…” Tề Vũ dừng một lát, lâu sau mới nói: “… Thi Tiểu Hắc đó là Lan Khánh hả… Ngươi làm sao lại phát hiện Lan Khánh?”

Tiểu Thất lặng đi, không nghĩ tới Tề Vũ sẽ phát hiện Thi Tiểu Hắc là Lan Khánh, nhưng nghĩ nghĩ, người này trước kia hẳn đã gặp mặt Lan Khánh, lúc này nhập kinh, Lan Khánh đã bóc lớp dịch dung không còn che giấu, cho nên mới bị hắn nhận ra.

Tiểu Thất nói: “Ta cũng không tìm hắn, là tự hắn tới khiến ta gặp phải.” Dừng một chút lại hỏi: “Ngươi không nói việc phát hiện chuyện của hắn ra ngoài chứ?”

Tề Vũ cười giễu. “Nói ra ngoài đối với ta chẳng có lợi gì, ngược lại còn rước lấy phiền toái không cần thiết, loại chuyện này bản vương khinh làm.”

“Cám ơn ngươi, tứ ca.” Tiểu Thất mới thở ra nhẹ nhõm. “Ta đây đi địa lao gặp hắn, cũng không biết hắn tỉnh chưa.”

Nói xong, Tiểu Thất lại nhìn nhìn Tề Vũ.

Lúc này Tề Vũ mới hừ một tiếng nói: “Muốn đi thì đi đi, ta cũng không ngăn cản ngươi.”

Tiểu Thất tái thuyết: “Còn có, kỳ thật, hắn nháo ra việc này bất quá là luyện công tẩu hỏa nhập ma, nhất thời điên lên mới phạm phải, sau khi tỉnh lại hẳn đã khôi phục bình thường. Này… Hắn đã sớm không nhớ rõ mình tên là Lan Khánh, vẫn cho rằng mình là nhi tử Thi Tiểu Hắc của Thi Vấn, bình thường hắn cũng chỉ là một ngỗ tác thông thường tuân theo pháp luật, thỉnh thoảng khám nghiệm tử thi, săn thú, uống chút rượu đã là toàn bộ hứng thú… Cho nên… có thể thỉnh tứ ca giơ cao đánh khẽ, phóng xuất hắn khỏi lao phòng hay không?”

Tề Vũ nghe Tiểu Thất nói như vậy, đầu tiên là ngơ ngẩn, “Hắn đã quên mình là ai?”

“Ân.” Tiểu Thất gật đầu. “Tứ ca thả hắn ra đi.”

“Không được.” Tề Vũ thẳng thừng từ chối. “Tuy rằng ta mang hắn về Kính vương phủ, nhưng bên ngoài vẫn còn rất nhiều ánh mắt soi mói. Hoàng thượng bị Túc vương hiếp bức, nhất định mấy ngày nữa sẽ muốn Thi Vấn thân thẩm (tự mình thẩm án) án này, tại thời điểm mấu chốt, ta cũng không thể để lạc mất người, bằng không nếu thật sự bị truy cứu, ta cũng không thể ăn nói được.”

“…” Tiểu Thất nghĩ, nếu Lan Khánh thực muốn ra, cho dù là thiên lao hẳn cũng không giam được hắn.

Sau Tiểu Thất nói đến khô cả miệng, Tề Vũ vẫn không chịu đáp ứng, Tiểu Thất bất đắc dĩ, đành xoay người rời đi, muốn thăm hỏi Tiểu Hắc đại nhân bị giam trong địa lao trước.

Lúc này, Tề Vũ dừng một chút, ở sau lưng Tiểu Thất mở miệng nói: “Hắn thật sự đã quên hết sự tình trước kia?” Tề Vũ vẫn cảm thấy không thể tin được, trước kia người nọ rõ ràng dấy lên hằng hà sóng gió trên giang hồ cùng hoàng thành, hiện giờ cư nhiên cái gì đều không nhớ?.

Tiểu Thất nói: “Ta lừa ngươi làm gì. Nếu ngươi không tin, có thể cùng ta vào địa lao nhìn xem.”

“Hừ, bản vương thân phận thế nào, ta không vào loại địa phương như địa lao.” Tề Vũ lại rót một chén trà cho mình, sau đó ăn một miếng điểm tâm, tiếp tục chơi chim.

Trừ lần Lan Khánh thiếu chút nữa xốc tung nóc hoàng cung này, Kính vương Đông Phương Tề Vũ hắn ở trong kinh thành chính là hưởng thụ cuộc sống vô tư vô lự. Hoàng đế ở trong lòng bàn tay hắn, Túc vương cũng phải nể hắn vài phần mặt mũi, trong lúc rỗi rãi hắn cùng cơ thiếp luyến đồng trong phủ suồng sã một phen, thỉnh thỉnh chơi chơi chim, nhân sinh quả thật đắc ý vô cùng.

Lan Khánh mất trí nhớ, hiện giờ bị gọi là Tiểu Hắc kia cũng không liên quan gì với hắn.

Hắn chẳng qua là vì đệ đệ lo lắng cho người nọ, không muốn đệ đệ không vui, lúc này mới ra tay giúp đỡ mà thôi.

Sóng to gió lớn gian khổ nhiều năm trước kia a, hắn không có ý định lại dẫm vào.

Nhiếp chính vương hắn hiện giờ chỉ muốn sống nhàn nhã, thỉnh thoảng vào triều cùng hoàng đế kia nghị luận chính sự một chút thôi.

Chuyện còn lại, hắn không nhọc công để ý.

***

Thủ vệ Kính vương phủ nghiệm ngặt, cơ hồ ba bước một tốp, năm bước một trạm gác, nhưng vì Tề Vũ phân phó không được ngăn cản, lại có thị tòng thiếp thân của hắn dẫn đường phía trước, Tiểu Thất không bị ai cản trở, đi tới bên ngoài địa lao.

Ngoài địa lao, Tiểu Thất thấy Thi Vấn cau mày, Thi Vấn tựa hồ cũng muốn tiến vào thăm Lan Khánh, tiếc rằng lại bị thị vệ trông coi lao phòng ngăn lại, không thể đi vào.

“Thi đại nhân.” Tiểu Thất ở xa xa gọi.

“Tiểu Thất.” Thi Vấn thấy Tiểu Thất, vẻ mặt lo lắng. “Thương thế của ngươi ổn chưa? Sao không nghỉ ngơi lại chạy tới đây?”

“Ta đến thăm Tiểu Hắc.” Tiểu Thất gật đầu với Thi Vấn. “Đại nhân chắc cũng lo cho Tiểu Hắc.”

Thi Vấn khó xử liếc nhìn thị vệ thủ lao, gật đầu. “Nhưng không có sự cho phép của Kính vương, ai cũng không thể gặp Tiểu Hắc.”

Tiểu Thất vỗ vỗ vai Thi Vấn nói: “Ngươi đi xuống cùng ta. Cũng không biết Tiểu Hắc đã tỉnh chưa.”

Tiểu Thất nói vậy, Thi Vấn quả thực vô cùng mừng rỡ.

Tiểu Thất cười cười, phó tòng đằng trước lấy ra lệnh bài của Tề Vũ, giúp Tiểu Thất cùng Thi Vấn đi vào địa lao.

Địa lao Kính vương phủ nắm dưới tây viện, sâu vài thước dưới nền đất, bởi vì dùng để nhốt phạm nhân, môi trường đương nhiên sẽ không có chỗ nào tốt, vừa vào trong, Tiểu Thất liền nhíu mày.

Lao phòng bằng sắt chật hẹp được xây thành từng ô từng ô, vì mật độ rất dày nên không thông gió, hơn nữa nền lại ẩm thấp, cho nên nơi này tràn ngập mùi mốc nồng đậm.

Đuốc hai bên cháy sáng, cứ mười bước lại có một thị vệ canh gác, hơn nữa nghe hô hấp thổ nạp liền biết những người này đều là cao thủ ngàn chọn vạn tuyển, phía trên tẩu đạo có rào sắt vây tỏa, cho nên không thể đào xuất sinh thiên, chỉ có thể ngoan ngoãn chịu tù.

Tiểu Thất cùng Thi Vấn đi sâu trong nơi có lao phòng giam giữ Lan Khánh, Thi Vấn vừa thấy Lan Khánh bị ném xuống đất vẫn hôn mê bất tỉnh, lo âu chạy tới trước, hắn cách rào sắt liên tục gọi: “Tiểu Hắc—”

Tiểu Thất liếc nhìn bên tùy tùng cúi đầu bên cạnh. “Mở cửa ra, chúng ta muốn vào trong.

Tùy tùng kia cung kính nói: “Xin lỗi, ngũ gia, vương gia nói vì an toàn của ngài, song sắt này ngàn vạn lần không thể mở ra.”

Tiểu Thất « sách » một tiếng, không để ý người nọ, tới gần Thi Vấn.

“Đại nhân, sau khi bất tỉnh ta cũng không rõ đã trải qua bao lâu, mê dược hạ trên người sư huynh hai ngày mới có thể tán, nếu đã trọn hai ngày, sư huynh sẽ tỉnh lại thôi.” Ngụ ý là muốn Thi Vấn đừng lãng phí tinh lực, gọi nhiều Lan Khánh cũng sẽ không nghe thấy.

“Đã trọn hai ngày rồi.” Thi Vấn lo lắng nói.

Tiểu Thất chớp chớp mắt, tim khiêu loạn, nói: “Vậy chắc cũng sắp tỉnh.”

Ngày ấy, song mâu huyết sắc cùng thần tình âm lệ của Lan Khánh tại trước mắt, Tiểu Thất không hiểu tại sao khi nhớ tới chuyện đó, mí mắt lại giật liên hồi. Lan Khánh ngày đó tựa hồ cùng trước kia phát tác ở Quy Nghĩa huyện nội có chút bất đồng, nhưng bất đồng thế nào, Tiểu Thất lại nói không ra manh mối.

Trong lúc hai người chờ đợi, mí mắt Lan Khánh giật giật.

Thi Vấn vừa thấy vội vàng gọi: “Tiểu Hắc.”

Tiểu Thất nín thở, nhìn người từ từ mở mắt trong lao. Nếu người này vừa tỉnh phát giác bản thân bị nhốt trong đại lao, không biết có tức giận lần nữa không?

Thêm nữa, nơi này đã không phải Quy Nghĩa huyện, không phải địa phương Thi Vấn hoặc hắn có thể tác chủ, hắn nên nghĩ ra lý do thật tốt để trấn an Lan Khánh mới được.

Đang lúc đầu Tiểu Thất quay vòng, Lan Khánh nằm trên mặt đất hoàn toàn mở mắt.

Đôi phượng nhãn có chút mơ hồ như còn không rõ tại sao mình ở đây, đến tận lúc Thi Vấn gọi vài tiếng, hắn mới chậm rãi ngồi dậy, vỗ vỗ đầu, sau đó nhìn Thi Vấn vẫn luôn gọi hắn.

“Tiểu Hắc, ngươi sao vậy, sao không nói lời nào? Có phải bị thương ở đâu không?” Thi Vấn lo lắng hỏi.

Miệng Lan Khánh giương giương, trong phút chốc đôi mắt mê võng hóa thanh minh, lúc lâu sau hắn cúi đầu ra tiếng gọi Thi Vấn:

“… Cha.”

Cuối cùng mở miệng gọi người, Thi Vấn cũng nhẹ nhõm thở ra.

“Vì sao… Ta lại ở chỗ này?” Đôi mắt trong veo của Lan Khánh chuyển vòng, khi thoáng thấy Tiểu Thất đứng phía sau Thi Vấn, hắn rõ ràng sửng sốt, sau đó nhíu mày.

Còn phía Tiểu Thất, khi tiếp được ánh mắt Lan Khánh, nhìn thấy thanh lãnh trong mắt Lan Khánh hắn có chút ngơ ngẩn.

Tiếp đó Lan Khánh đạm nhạt mở miệng nói một câu mà cho tới bây giờ Tiểu Thất cũng không nghĩ tới sẽ thốt ra từ miệng Thi Tiểu Hắc.

Hắn nói: “Bách Lý Thất, vì sao ngươi lại ở chỗ này?”

Thanh âm kia không mang theo tình cảm gì, không có thanh lượng cùng sự vui mừng khi Lan Khánh quen gọi hắn “Trần Tiểu Kê” lúc trước, biểu tình Lan Khánh cũng hờ hững, dường như hắn gọi chỉ là gọi một người xa lạ không quen biết lắm.

Hơi thở Tiểu Thất khẽ nghẹn lại, trong khoảnh khắc không nói nên lời.

“Tiểu Hắc?” Thi Vấn cũng thấy Lan Khánh không ổn.

Lan Khánh khác, chỉ một câu vừa rồi, Tiểu Thất đã hiểu rõ ràng.

Lan Khánh lúc trước mặt dù có khi lạnh lùng, có khi cao ngạo, nhưng không biết dùng loại ánh mắt lạnh như băng nhìn người, nhưng người hiện giờ, khí tức cự nhân vu thiên lý ngoại* từ trong xương cốt tản ra, người này giống như kẻ trước kia, đối với tất cả những thứ thừa thãi sẽ không phân cho một chút quan tâm.

Lan Khánh ôm đầu, mị mị mắt. Hắn thấp giọng nói: “Cha, ta đau đầu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hay là có người thừa dịp ta không chú ý đánh đầu ta, bằng không sao ta lại váng đầu kịch liệt vậy?”

Thi Vấn mới hé miệng, còn chưa kịp nói, Tiểu Thất đã lên tiếng: “Sư huynh ngươi luyện công tẩu hỏa nhập ma phát cuồng không nhận ra người, suýt nữa gây ra sai lầm lớn, cho nên sư đệ ta dùng mê dược mê đảo ngươi, hiện nay không rõ là thân thể ngươi chưa khỏe hay là mê dược chưa lui cho nên mới cảm thấy đau đầu.”

“Tẩu hỏa nhập ma?” Lan Khánh nghiêng mắt nhìn phía Tiểu Thất, tầm mắt ngừng một chút, sau đó gật đầu nói: “Ta nhớ rõ… Tiểu Xuân nói kỳ thực kỳ kinh bát mạch của ta bị hao tổn… Nếu không uống dược, sống không quá ba năm…”

Nghe Lan Khánh ngay cả việc này cũng nói được, Tiểu Thất trong tâm nhảy dựng, vội vàng hỏi: “Sư huynh, vậy ngươi có nhớ rõ ngươi tên là gì?”

Nghe Tiểu Thất hỏi, Lan Khánh thoáng phiêu mắt, đột nhiên lộ ra nụ cười tà mị: “Sao ta lại không nhớ rõ bản thân tên là gì?” Lan Khánh nói.

“Vậy ngươi tên gì?” Thanh âm Tiểu Thất có chút run lên.

“Ngươi cứ nói xem.” Lan Khánh cười.

Kiểu cười kia mang theo yêu dị, có năng lực mê hoặc lòng người.

Thi Tiểu Hắc rất hiếm khi cười như vậy, cũng rất hiếm khi dùng giọng điệu quỷ mỵ này nói với người khác.

Lan Khánh nhìn Tiểu Thất, có lẽ là do thấy buồn cười sao đó cho nên cười một tiếng. Hắn nói: “Ta có chút việc không nhớ được, như là… tại sao ngươi lại ở cùng một chỗ với ta? Chẳng phải sau khi… xuất cốc, ta đã không tái kiến ngươi nữa sao?”

Lòng Tiểu Thất phát lạnh, giống như bị người đổ chậu nước từ đầu xuống, toàn thân hoàn toàn lạnh ngắt.

Lan Khánh nhớ thương tích của bản thân, nhớ mình gọi Bách Lý Thất, cũng nhớ rõ Thi Vấn là cha hắn, nhưng đã quên những ngày hắn cùng mình ở Quy Nghĩa huyện…

Như vậy, như vậy nhu tình mật ý dĩ vãng hắn trao, chẳng phải cũng từ lần thức tỉnh này… đồng thời bị quên đi?

“…” Miệng Tiểu Thất trương trương, nhất thì bán khắc ngơ ngẩn không nói nên lời.

Thi Tiểu Hắc không biết dùng ánh mắt như vậy nhìn Trần Tiểu Kê… Người này thật sự đã quên Trần Tiểu Kê… chỉ nhớ hắn—Bách Lý Thất—

Đột nhiên, mũi Tiểu Thất có chút cay cay.

Nhưng kỳ thực, tình cảnh thế này, lúc trước Tiểu Xuân chữa bệnh cho Lan Khánh hắn cũng đã nghĩ tới.

Hắn từng nghĩ nếu Lan Khánh khôi phục trí nhớ, chán ghét hắn thì phải làm sao? Dù gì quá khứ giữa hai người bọn hắn không đơn giản, cha hắn nợ Lan gia rất nhiều, đợi đến khi Lan Khánh khang phục, liệu hắn có thể dùng vẻ mặt vui tươi nhìn người kia không?

Chỉ là nghĩ thì nghĩ vậy, thật sự gặp phải thực tế lại làm hắn không biết hành xử ra sao.

Quên… Thật sự quên… Trần Tiểu Kê bị Lan Khánh hoàn toàn quên mất, chỉ còn Bách Lý Thất là thực, khiến cho cả người hắn hoảng hốt…

Nhưng sau rối loạn, dưới ánh mắt Lan Khánh, Tiểu Thất vẫn cố gắng hít sâu một hơi, ép mình trấn định.

Bách Lý Thất, lỗ mũi ngươi cay cái gì mà cay. Tiểu Thất thầm mắng mình vài câu, hiện nay chính sự quan trọng hơn, sự tình gì đó, tại then chốt liên quan tính mạng con người, trước hết cứ ném ra sau đầu đi.

Tiểu Thất dụi dụi mắt, lại cố gắng thở hổn hển mấy hơi, lúc này mới quay đầu hỏi Thi Vấn: “Đại nhân, Kính vương nói Túc vương muốn hoàng thượng hạ lệnh, mệnh ngươi thân thẩm án sư huynh có phải không?”

Mày Thi Vấn chau chặt. “Đúng vậy. Án định mười hai ngày sau khai thẩm.”

“Nhưng dù sao Tiểu Hắc cũng là con ngươi, sao hoàng thượng không cho ngươi tránh án này? Nếu đến lúc đó còn nói ngươi bao che Tiểu Hắc, đây chẳng phải là bạch thẩm (thẩm uổng công, phản thẩm) sao?” Tiểu Thất nói.

“Tiểu Hắc?” Lan Khánh nghe thấy tên này có chút ngây ngẩn.

“Tiểu Hắc là tên ngươi, sao vậy, tên mình cũng không nhớ ra sao?” Mặt Thi Vấn trước tới giờ ác liệt, nhưng sau khi nhi tử trải qua đại kiếp nạn cũng không khỏi lộ ra nét ôn nhu xoa dịu.

Lan Khánh ôm trán nghiêng vọng Thi Vấn: “… Chân khí trong cơ thể ta hỗn loạn, có một số việc không thể nhớ được thật rõ ràng.”

Thi Vấn cách rào xoa đầu ái tử, nói: “Là cha khiến ngươi chịu khổ, nếu cha có thể trông nom ngươi kỹ càng, ngươi cũng sẽ không xảy ra chuyện thế này. Nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa, ngươi nghỉ ngơi một lát, ta cùng Tiểu Thất đàm sự.”

Thi Vấn tái nói với Tiểu Thất: “Túc vương nói với hoàng thượng bản quan trước nay phán án công bằng, tuyệt không trái pháp, cho nên cho dù là án tử của thân sinh nhi tử, để bản quan thân thẩm, bản quan nhất định cũng sẽ không làm việc thiên tư.”

“Hừ.” Mũi Tiểu Thất phun khí. “Người nọ thật sự là âm hiểm đến cực điểm, rõ ràng chẳng qua muốn ngươi tự tay chặt đứt sinh lộ sư huynh. Cho dù dịch trạm huyết án kia chúng ta có thể tìm được nhân chứng sửa lại án sai cho sư huynh, nhưng việc tự tiện xông vào hoàng thành kinh hách hoàng đế này nhiều người tận mắt trông thấy, sao có thể giải vây cho sư huynh đây?”

Thi Vấn nghiêm mặt nói: “Hiện giờ cũng chỉ có thể đi từng bước tính từng bước.”

Lan Khánh lẳng lặng nghe hai người thương thảo, rất lâu sau cũng chưa lên tiếng.

Tiểu Thất thấy Lan Khánh đang nghe liền biết dịch trạm huyết án hắn nhất định cũng đã quên, vì thế trong lúc đàm luận có kể lại toàn bộ sự tình một lần, cuối cùng hạ quyết định:

“Kế duy nhất hiện giờ, chỉ có bắt được Cổ Tam Dũng khiến hắn ở trước công đường nhận tội mới có thể chứng minh sư huynh trong sạch. Lát nữa ta lập tức ra ngoài tìm người, chỉ hy vọng hắn còn chưa rời kinh thành quá xa.”

Thi Vấn gật đầu. “Vất vả cho ngươi, Tiểu Thất.”

“Nên làm thôi.” Tiểu Thất nói.

Thi Vấn lại nhìn Lan Khánh, nói với hắn: “Còn hơn mười ngày đã phải khai đường, khi đó hoàng thượng cũng sẽ ở bên nghe án, việc này không giống bình thường. Tiểu Hắc, mấy ngày nay ngươi phải nghe lời đừng làm loạn, ngoan ngoãn ở trong lao đợi, có biết hay không?”

Lan Khánh không gật đầu, chỉ nhìn Thi Vấn thật sâu.

Lúc sau Tiểu Thất cũng không nói thêm gì liền cùng Thi Vấn hai người ra khỏi địa lao, để Lan Khánh lưu lại bên trong lao phòng.

Nhưng khi hai người hắn ra ngoài viện tử thương lượng chi tiết án, Tiểu Thất đột nhiên phát giác phía sau dường như có điểm là lạ.

Hắn quay đầu trông, hoảng sợ kêu. “Nãi nãi cá hùng, sư huynh ngươi sao lại đi ra cùng chúng ta?.”

Lan Khánh vẻ mặt bình thản theo sát phía sau bọn hắn, vô thanh vô thức giống như ma quỷ.

Thi Vấn cũng bị dọa. “Không phải bị giam giữ sao? Thủ vệ đâu?”

Lan Khánh thản nhiên nói: “Lao phòng tầm thường sao nhốt được ta? Ta muốn đi đâu, muốn ở đâu, ai có thể ngăn cản.”

“…” Tiểu Thất ôm đầu, đầu cũng nổi đau.

Thi Vấn không nói gì. Bởi vì con hắn từ trước tới nay chính là tính tình này, bản thân đã dặn không dưới trăm lần, nhưng điểm tùy hứng làm bậy ấy, nhi tử làm thế nào cũng sửa không nổi.

“Vậy phải làm sao đây?” Tiểu Thất che miệng, trộm hỏi Thi Vấn.

Thi Vấn lắc lắc đầu, tay bắt đằng sau đi về phía viện lạc tân khách, lưu lại Tiểu Thất cùng Lan Khánh hai mặt nhìn nhau.

“Bách Lý Thất…” Lan Khánh đột nhiên mở miệng.

“Có.” Tiểu Thất khẩn trương đến mức cả người đều thẳng tưng.

Lan Khánh liếc hắn, nói: “Nếu cha cũng không ngăn ta, ta đây liền cùng ngươi đi tìm Cổ Tam Dũng. Dù sao đây là án tử của ta, ta muốn đích thân theo mới yên tâm.”

“Hảo.” Tiểu Thất không cần đến câu thứ hai lập tức đáp ứng.

Hơn nữa, Thi Vấn không phải không ngăn Lan Khánh, mà là biết ngăn cản cũng vô dụng. Việc Lan đại giáo chủ muốn làm, có khi nào dư chỗ cho người thương lượng chưa?

“Đi thôi.” Lan Khánh bước tới trước, nện bước vững vàng, thân hình du nhiên.

Tiểu Thất theo sau sít sao, mồ hôi tuôn trên trán, chân tay luống cuống, có chút thấp thỏm bất an.

Hẳn là không thể tiếp cận gần quá. Tiểu Thất vừa đi vừa nghĩ.

Đại khái phải cách ngoài ba bước. Tiểu Thất tính như vậy.

Sau đó chẳng biết tại sao cảm thấy… có điểm bi ai…

Lúc trước sau án Tiểu Lan Hoa, đáng lẽ nên đi mới đúng.

Lúc này đã hãm sâu như vậy, Lan đại mỹ nhân mới quên sạch bách. Đối với hắn a, thực sự thực sự đau thương.

Ô… Tiểu Thất ôm ngực… Tâm can… đau…

Có lẽ là bởi Tiểu Thất đi quá chậm, Lan Khánh nghiêng đều nói câu: “Không nhanh lên, ở nơi đó lờ vờ lề mề cái gì?”

Tiểu Thất vừa nghe lập tức hạ tay ưỡn ngực, ba bước cũng chỉ hai bước chạy vội lên, vừa chạy vừa hô: “Đến đây đến đây.”

Trần Tiểu Kê thủy chung đều không thể cãi lời Thi Tiểu Hắc.

Cho dù là tình cảnh hiện nay như thế.

***

Tách khỏi hai hài tử, Thi Vấn mặt mày nghiêm túc trở lại biệt viện.

Nam Hương đợi ở trong viện thấy bộ dạng Thi Vấn đã biết không hảo, lập tức tiến tới trước, quan tâm hỏi: “Đại nhân, có phải công tử xảy ra chuyện gì không?”

Thi Vấn ngồi xuống bên bàn, một lức lâu sau mới thở dài một hơi thật sâu. “Tiểu Hắc nói hắn chân khí hỗn loạn gì đó, đã quên hết hơn phân nửa sự tình… Ngay cả tên mình là gì cũng nhớ không rõ…”

“Cái gì, đều quên hết.” Nam Hương kinh hãi. “Công tử cũng quên ngài sao?”

“Không, nó còn nhớ ta, một vài việc hẳn là còn chút ấn tượng… Nhưng…” Thi Vấn lắc đầu. “Đứa nhỏ kia tựa hồ không nhớ sự tình giữa mình và Tiểu Thất, nó thế nhưng gọi Tiểu Thất là Bách Lý Thất, đối xử với Tiểu Thất cũng thập phần lạnh nhạt…”

Nam Hương kinh ngạc hồi lâu mới mở miệng: “Tiểu Thất… Không sao chứ…”

Thi Vấn trả lời: “Nó không nói gì, bất quá mặt trắng bệch. Đứa nhỏ kia… Đứa nhỏ kia là thật tâm với Tiểu Hắc, nhìn nó mang theo vỏn vẹn vài người đã lập tức xông vào hoàng thành để cứu Tiểu Hắc, thậm chí cả mạng cũng có thể chẳng thèm để tâm… Nhưng Tiểu Hắc…”

Nam Hương ngừng một chút, trấn an Thi Vấn: “Công tử cũng nói chân khí hắn có chút hỗn loạn mới thế, có lẽ qua mấy ngày thân thể công tử được điều trị tốt lên, liền có thể nhớ ra hết thảy không chừng. Đáng tiếc công tử đã quên Tiểu Thất, nếu không, hắn biết Tiểu Thất vì hắn làm nhiều việc như vậy, khẳng định sẽ vui vẻ đến mức ba ngày ba đêm đều cười toe toét.”

Thi Vấn day day mi tâm. “Chỉ hy vọng nó có thể sớm nhớ ra mọi việc.”

“Đại nhân…” Nam Hương thử thăm dò hỏi: “Ngài không còn ý định ngăn cản công tử cùng Tiểu Thất sao?”

Thi Vấn lặng đi rồi chậm rãi nói: “Nếu hai hài tử kia không thể thiếu nhau, thậm chí vì đối phương ngay cả tính mạng đều không để ý, ta còn chia rẽ bọn họ chẳng phải là không phân rõ phải trái sao.”

Nam Hương cười nhẹ vui mừng. “Đại nhân anh minh.”

“Nhưng…” Thi Vấn ưu sầu nói: “Cho dù ta không ngăn trở nữa… Tiểu Hắc cũng khó tránh được kiếp số lần này… Hai hài từ… thủy chung vẫn không thể…”

Thi Vấn đau lòng, rốt cuộc không nói tiếp được.

“Trời không tuyệt đường người,” Nam Hương nhẹ giọng nói: “Đại nhân và công tử một lòng vì dân, phá nhiều án oan như vậy, trả lại trong sạch công đạo cho nhiều người như vậy, lão thiên gia nhất định sẽ để công tử bình an hóa hiểm, an toàn trở về, đại nhân không nên lo lắng.”

Thi Vấn nhìn ra ngoài cửa sổ, lắc đầu.

Lần này, là một tử cục. Trong lòng hắn hiểu rõ.

***

Sau khi Lan Khánh hỏi một câu “nên đến đâu tìm Cổ Tam Dũng”, Tiểu Thất liền dẫn hắn về khách điếm.

Vào khách điếm, thấy trên mặt Lan Khánh tựa hồ có chút nghi hoặc, Tiểu Thất lập tức giải thích: “Phía trước chúng ta một đường truy Cổ Tam Dũng từ Quy Nghĩa huyện nhập kinh, cho nên tam thời nghỉ lại chỗ này.”

Lan Khánh gật đầu. Trong lòng tuy có hơi nghi hoặc vì sao hắn còn chưa hỏi ra miệng Tiểu Thất đã biết hắn đang nghĩ gì, nhưng ý niệm chuyển vòng trong đầu, vẫn thành không mở miệng.

Cửa phòng khách điếm mở ra, một thứ kỳ quái lập tức chạy từ bên trong ra, lúc này Tiểu Thất vội vàng vươn tay ngăn vật kia lại, mà đợi tập trung nhìn, cảnh tượng trông thấy lại làm cho Lan Khánh sửng sốt.

Hóa ra lại là— một con sơn trư mới hơi dài răng.

Tiếp theo vang lên tiếng đập cánh, sau đó một con chim bay hướng mặt Tiểu Thất, Tiểu Thất vươn tay bắt, liền túm chim xuống.

Tay còn trống của Tiểu Thất xoa xoa Tiểu Trư, đau lòng nói: “Để ngươi ở lại khánh điếm một mình hơn mười ngày, khẳng định đói bụng lắm. Nhìn ngươi xem, gầy mất một vòng lớn, da heo cũng bùng nhùng.” Dứt lời lập tức lấy chân gà sốt gói kỹ trong giấy dầu từ trong ngực ra, thả trên mặt đất, heo nhỏ kia “hầu hầu” hai tiếng đã hoàn toàn điên cuồng ăn chân gà.

Tiếp đó Tiểu Thất lại xoa xoa tiểu hắc điểu đáng thương y hệt, sau đó lấy ra một ít quả khô rải trên bàn, đặt tiểu hắc điểu phía trên cho nó ăn.

Tiểu Thất chiếu cố một heo một chim rồi liếc nhìn Lan Khánh, cười, lộ ra hai cái tiểu hổ nha nói: “Hai tiểu tử này tám phần ngươi cũng đã quên.”

Lan Khánh không nói chuyện, chỉ dời mắt đến trên người Tiểu Thất.

Tiểu Thất chỉ heo nói: “Heo này là heo yêu của ngươi, ngươi đặt cho nó cái tên là ‘Triệu Tiểu Trư'”. Sau đó lại chỉa chỉa chim. “Tầm hương điểu đại khái ngươi nhận ra, lúc trước Tiểu Xuân dưỡng giúp ngươi, sau trả cho ngươi, Tiểu Xuân đặt tên cho nó, gọi Hắc Hắc.” Sau Tiểu Thất lại bổ sung: “Ngoại trừ Triệu Tiểu Trư, ngươi cũng rất thương nó.”

Lan Khánh đi đến trước bàn, sờ sờ tiểu hắc điểu chỉ lớn bằng ngón cái. Hắn thản nhiên nói: “Trên người Cổ Tam Dũng hạ Bách Lý Tầm Hương?”

Tiểu Thất đáp: “Đúng vậy.”

Kế tiếp liên quan đến cách dùng tầm hương điểu, Tiểu Thất không nói, Lan Khánh cũng biết phải sử thế nào.

Dù sao chim cùng độc kia đều là hắn tự tay chế. Đối với Bách Lý Tầm Hương, hắn cực kỳ quen thuộc.

Song, điều duy nhất khiến Lan Khánh thấy khó hiểu chính là: vì sao hắn lại dưỡng một con heo, còn đặt tên cho con heo này, đặt là… Lan Khánh nghĩ không ra.

***

*cự nhân vu thiên lý ngoại: hơi thở cự tuyệt người không cho họ lại gần trong trăm dặm :”Đ, word by word, tóm lại là “không cho thằng nào xớ rớ lại gần mình”

***

(redfox)

Ngoài lề 1: Thành thật mà nói tui không hình dung được đồng chí Tề Vũ tử tế này chính là cái thằng dở người bám quần cậu Xuân trong Lãng đãng😕

Ngoài lề 2: Nếu bạn nghĩ mình là “hủ nữ” (hay cả hủ nam hay hủ gì đó), hoặc không đơn giản là muốn ngồi nói nói về từ này, ít nhất phải đọc hai bài: thông tin về hủ nữ trên Baidu và đặc biệt là thế nào là “ngụy hủ nữ”, bởi vì đó là thông tin thực sự cần phải hiểu về “hủ nữ”. Vậy là rằng hủ nữ lý trí, là những hủ nữ đúng mực và kín đáo, thì sẽ khác biệt với ngụy hủ nữ, những người quá khích, điên cuồng và, ờ, to mồm :”Đ.