Trúc mã thanh mai/phần ba

Posted on Tháng Tư 14, 2011 bởi

15


Trúc Mã Thanh Mai

(竹马青梅)

* * *

Tác giả: Thất Lý 七里

Edit: Sa Vũ

* * *

Tam,

Trúc trong viện không đánh khóm*, thanh thanh bích bích, át đi thư hương mặc hương, đệm vào tiếng đọc thư lanh lảnh năm này qua năm khác.

Cả đường có hơn mười độc thư lang (người đọc sách), dần dần cũng cao lớn trưởng thành. Quý Huy Hòa vẫn đều đều ngồi cạnh Quan Mục, cùng nhau tảo khóa (giờ học buổi sáng), cùng nhau tập viết, cùng nhau xoay đầu nghiêng não đọc thư, một người đã nghiêng sang trái, người kia tuyệt không xoay sang phải.

Từ lúc quen biết Quý Huy Hòa, Quan Mục không còn cần chạy khắp núi khắp đồng tìm thịt ăn, mỗi ngày Quý phu nhân đều sai người đưa các loại trà bánh, món ăn nhẹ ngọt mặn cho Quý Huy Hòa, có gì y đều chất đống trên bàn của Quan Mục. Giờ ngọ trở về Quý phủ dùng cơm, cũng phải xách theo thực hạp của lão đại trở lại, Mai Thái Khấu Nhục, Hồng Thiêu Nhục, Sư Tử Đầu* từng đĩa từng đĩa… đều vào trong bụng Quan Mục.

Đi lại cùng nhau, Quý Huy Hòa trổ mã như thân trúc, Quan Mục thì càng lúc càng tròn như viên thịt.

Quan tiên sinh thường nói sinh tử chẳng ra gì, không có nửa phần thanh dật của văn nhân. Y bào Quý Huy Hòa theo gió phấp phới, Quan tiên sinh nhìn thấy mà vui mừng, tán rằng: lưỡng tụ thanh phong (người thanh bạch), trẻ nhỏ dễ dạy.

Quan Mục chẳng hiểu thanh dật là sao, chỉ biết có thịt, vì thế vùi đầu vào ăn. Bên kia, Quý Huy Hòa lại ầm ĩ phát hoảng, cầm đại thực hạp (hộp đồ ăn) giành giật không ngừng với một vị đồng song (bạn học) mới tới. Đồng song Dương Nguyên Quý kia mới chuyển từ lân trấn đến đây định cư, tuổi tác lớn chút chút, đầu so với người khác cao hơn một đoạn, mắt cũng so với người khác cao hơn một đoạn, hắn thường xuyên phải nghiêng liếc nhìn người. Mỗi ngày Quý Huy Hòa đều cùng Quan Mục mở tiểu táo*, các đồng song khác tập mãi cũng thành quên, Dương Nguyên Quý mới đến, trừng mắt nhìn hai ngày, thấy rất không thuận.

“Sao ngươi chỉ cho mình hắn? Nhiều đồng song cùng đọc thư như vậy, ngươi không thèm để người khác vào mắt sao? Ngươi thích làm việc thiện thế thì ngày mai đem phần cho toàn bộ đến đi!”

Dương Nguyên Quý nói năng khẳng khái, hơn phân nửa đồng song gật đầu tán thành lời hắn.

Thường thường nhìn Quý Huy Hòa không ngừng đưa đồ ăn tới trước mặt Quan Mục, người khác mặc dù cũng có, nhưng là đều bị đại thiếu gia y nhớ ra thì tùy ý gạt cho. Không giống như Quan Mục, đại thiếu gia tự mình sán lại trước mặt hầu hạ, bưng trà đệ khăn, đôi mắt thì trông mong hỏi hắn ăn no chưa. Mọi người mặc dù tâm có ưu sầu, nhưng nề hà Quý gia là đại hộ Thông Hòa, Quan Mục là con trai độc nhất của tiên sinh, hai người bọn hắn thật có vô pháp vô thiên, cũng không thể nói nhiều một câu, huống chi chẳng qua là ăn hơn tí thịt chẳng coi ai ra gì.

“Ta nguyện ý cấp hắn ăn, ta nguyện ý cho hắn, ngươi quản được ta sao!”

Quan Mục nghe Quý Huy Hòa cùng người đấu khẩu, ngoài mặt cắn một khối chân giò hun, trong lòng bình luận: “Dốt nát.”

Dương Nguyên Quý dẫn đầu mọi người gây ầm ĩ, đơn giản là muốn đoạt thực hạp của y, muốn đem ra phân phát. Quý Huy Hòa nhân mỏng lực tiểu, cùng hắn động thủ đoạt đồ, mới vừa tiến tới đã bị hắn đánh bay ra ngoài, ngã rất đau, Quan Mục ở trong phòng còn nghe thấy âm hưởng. Chùi chùi miệng, vỗ vỗ xiêm y đứng lên, dự đoán y sẽ khóc lớn một hồi, cho nên Quan Mục tính đi nói với y, cái ăn chẳng còn thì chẳng còn, dù sao đi nữa hắn cũng no rồi.

Quý Huy Hòa lại không hề khóc, gắng sức ưỡn ngực đứng lên, vọt tới trước mặt Dương Nguyên Quý, túm chặt thực hạp, hung tợn nhìn chằm chằm hắn: “Đây là đồ ta cho Quan Mục, ngươi không thể đoạt, ngươi muốn ăn, ngày mai ta cho người mang nhiều thêm là được!”

Dương Nguyên Quý nhìn dáng dấp nhỏ bé được nuông chiều từ bé của y, không dự đoán được y có phần dũng khí này, sững sờ một chút.

“Cho hắn đi.” Bên cạnh có người thấp giọng khuyên một câu.

Dương Nguyên Quý cúi đầu nhìn Quý Huy Hòa trước mặt, quay đầu nhìn nhìn Quan Mục đi ra từ trong cửa. Quý Huy Hòa đỏ mũi, đôi mắt lưu viên ướt át trừng hắn, khuôn mặt chỉ lớn bằng lòng bàn tay cực kỳ đoan nghiêm. Quan Mục thản nhiên đi ra, khí định thần nhàn, giống như mèo ăn chán chê, híp lại đôi mắt to, hơi mất kiên nhẫn. Dương Nguyên Quý không biết nghĩ đi nơi nào, rùng mình một cái thật sâu, tay run lên, ném thực hạp cho Quý Huy Hòa.

Hắn ném rất mạnh, Quý Huy Hòa ôm thực hạp lại té lần nữa, “rầm” một tiếng.

“Sao ngươi đánh hắn?” Quan Mục cau mày, hai đấm nắm chặt, hùng dũng oai vệ che trước mặt Quý Huy Hòa. Từ khi còn nhỏ, mỗi ngày ít nhất cũng có một lần hắn kêu gào muốn đánh Quý Huy Hòa, nhưng bao năm qua đi, cũng chưa từng thật sự đánh. Hôm nay lại bị Dương Nguyên Quý này đoạt trước, một ngọn tà hỏa vô danh thoáng chốc bốc lên, Quan Mục thầm nghĩ cùng hắn phân định rạch ròi.

Mặc dù Dương Nguyên Quý cao hơn hắn nửa cái đầu nhưng cũng không địch lại được khí thế hắn như thế, Dương Nguyên Quý ngượng ngùng hừ hai tiếng, thấp đầu, quả thật muốn tìm chỗ trốn cho xong.

“Quan Mục–” Quý Huy Hòa không phụ sở vọng của hắn, rốt cuộc khóc rồi.

Y mở thực hạp, phát hiện đồ ăn nát be nát bét thất linh bát lạc, một đĩa Tây Hồ Thố Ngư, một đĩa Duẩn Can Thiêu Nhục*, còn có một chung canh phải mất công phu mấy ngày mới nấu được, tất cả đều trộn lẫn lung tung vào nhau. Vì thế khóc đến mức lệ doanh cả mặt, một mặt lại cứ nói liên miên: “Quan Mục, cá không còn, thịt cũng không còn, canh cũng không.”

“Ta không thích ăn cá.” Quan Mục an ủi.

“Ta sẽ giúp ngươi lựa riêng từng thứ ra.” Quý Huy Hòa nức nở.

Quan Mục cúi đầu tưởng tượng, cũng thấy tiêng tiếc, khua khua nắm đấm về phía Dương Nguyên Quý, hạ kết luận: “Nếu ngươi tái đập nát thịt của ta, vậy chuẩn bị chết đi.”

Dương Nguyên Quý xấu hổ phát hiện mình có chút sợ Quan Mục, tuy rằng hắn không cao bằng mình, có hơi tròn so với mình, khí lực cũng chưa chắc lớn bằng mình, nhưng sao lại sợ hắn đây? Cân nhắc một hồi, tái một hồi nữa, Dương Nguyên Quý buồn bực lúng túng ngẩng đầu, chỉ vào hai người hắn cao giọng nói: “Ngươi tới ra mặt thay y? Cái đầu ngươi còn thấp hơn y vài phần, khoe mẽ anh hùng gì chứ?”

Quan Mục ngẩn người, quay đầu lại nhìn Quý Huy Hòa phía sau, y lảo đảo đứng lên, một thân mảnh dẻ, chiều cao không khác nhiều lắm so với mình. Không khác nhiều này rốt cuộc là nhiều hay ít? Quan Mục lôi kéo Quý Huy Hòa chạy vào gian phòng hậu diện, thực hạp trong tay Quý Huy Hòa leng keng loảng xoảng, thấy thế lập tức bảo y ném đi. Một đường chạy tới rừng trúc hậu viện, ngó quanh, bốn bề vắng lặng, đẩy Quý Huy Hòa dựa vào một thân đại trúc trước mặt.

“Quan Mục.” Quý Huy Hòa nhẹ giọng gọi.

“Đứng thẳng.” Quan Mục bất cẩu ngôn tiếu (mặt mày nghiêm nghị không đùa cợt), tựa như bị nhiễm than chứng của y.

Quý Huy Hòa phụng mệnh thẳng chân ưỡn ngực, đứng dựa thẳng tắp vào cây trúc, đảo mắt thấy một bàn tay của hắn so so đến đỉnh đầu mình, lấy ra một con tiểu đao thái thịt, duyên theo đỉnh đầu mình khắc lại một đạo ấn ký trên thân trúc. Sau đó Quan Mục túm Quý Huy Hòa kéo ra, bản thân đứng vào chỗ, đang định vươn tay so sánh, nghĩ nghĩ, bắt y xoay người sang chỗ khác, không được nhìn lén.

Quý Huy Hòa vân vê đầu ngón tay mình, nghe ngóng động tĩnh rất nhỏ sau lưng, tiếp đó yên tĩnh trở lại, hồi lâu không nghe thấy tiếng động. Không biết hắn đang làm việc cổ quái gì, không khỏi có chút bối rối lo lắng.

“Quan Mục?”

Quý Huy Hòa khóe miệng giật giật, suýt nữa muốn kêu Trung Lang.

Quan Mục dường như biết y muốn phạm giới, một tay quơ được vai y, kiềm kẹp ở cổ, kéo y xoay người. Hai người mặt đối mặt, mắt trừng mắt, chóp mũi cọ chóp mũi, cho nên ngực bụng cũng chạm cùng một chỗ. Quý Huy Hòa đờ mặt ngốc, không rõ nguyên cớ, Quan Mục một tay duỗi dài, ở trên đỉnh đầu hai người so so.

Lại ngừng một khắc, phụ y xoay người, hai người lưng dán lưng, so thêm một lần.

“Bán tấc.”

“Ta cao hơn ngươi?”

“Nói nữa ta đánh ngươi.” Quan Mục hưng ý rã rời, đánh cũng đánh không nổi y, yên lặng cất kỹ tiểu đao, tái nhìn khắc ngân trên thân trúc, phất tay áo bỏ đi.

Quý Huy Hòa chạy đuổi theo hắn, không rõ hắn tại sao buồn phiền, Quan Mục cắn răng không chịu nói, nhiều nhất là lầm bầm hai tiếng, Quý Huy Hòa nghe thấy rất khổ sở. Hai người một trước một sau về đến trước cửa học đường, thấy lão đại Dương Nguyên Quý một người đang ngồi xổm thu dọn thực hạp thịt rau vương vãi trên mặt đất, là bị Quan tiên sinh túm được bắt làm.

Quan Mục hờ hững nghiêng đầu, dời bước đi qua, khi đi tay áo mang gió, rất có tư thái xuất trần. Quý Huy Hòa cúi đầu nhìn Dương Nguyên Quý, cân nhắc muốn giúp một tay, ngẩng đầu xem Quan Mục, đấu tranh muốn đuổi kịp, do dự nhăn nhó một hồi, đi có phần khó khăn trúc trắc.

Quan tiên sinh ở trong phòng nhìn thấy, vuốt râu khó hiểu, hai tiểu nhi kỳ lạ này, sao cứ một người thanh dật, người kia tức khắc không thể?

* * *

*đánh khóm: từ gốc là bạt tiết-nhổ gốc.

Trồng trúc, khi trúc lớn thì ở gốc sẽ mọc thêm măng non, và từ măng non sẽ thành trúc mới, với những người trồng trúc cảnh, họ sẽ nhổ măng lên và trồng lại thành từng bụi theo quy luật sắp xếp hay ý thích bản thân. Hành động này tương tự nhổ mạ trong trồng lúa và được gọi là đánh khóm.

*Mai Thái Khấu Nhục, Hồng Thiêu Nhục, Sư Tử Đầu, Tây Hồ Thố Ngư, Duẩn Can Thiêu Nhục: tên các món ăn

Mai Thái Khấu Nhục: Thịt lợn kèm rau

Link: http://www.meishij.net/chufang/diy/recaipu/175982.html

Hồng Thiêu Nhục: thịt kho tàu

Link: http://www.ttmeishi.com/caipu/1eec4237fe8f86ac.htm

Sư Tử Đầu: thịt băm viên

Link: http://www.meishij.net/chufang/diy/recaipu/39158.html

cái này

hoặc là cái này

Tây Hồ Thố Ngư: cá sốt giấm Tây Hồ

Link: http://baike.baidu.com/view/9265.htm#sub9265

Duẩn Can Thiêu Nhục: thịt kho măng

Link: http://baike.baidu.com/view/193597.htm#sub193597

*tiểu táo: tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất, phân biệt với trung táo và đại táo.

Nói đơn giản là đồ ăn ngon nhất, phong phú nhất, nhìn phát thèm nhất.