Khánh trúc nan thu chi bích hải thanh thiên (hạ)/ chương ba

Posted on Tháng Tư 5, 2011 bởi

40


[Sa Vũ]

Lần này đúng ngày Thanh Minh, đứa trẻ nhà mình sinh vào tiết Thanh Minh.

Mừng sinh nhật chú nhóc đáng yêu, mừng ngày đứa trẻ mang lửa ra đời.

Vẫn là ngọn lửa mạnh mẽ như thế, ngọn lửa sưới ấm đáy biển sâu lạnh lẽo nhé.

Cám ơn đã sinh ra trên thế gian này nhé, Vulpes ^^!

(redfox)

Mừng ngày Cáo sinh ra đời, cào cào cáo cao cao cào ~

Cào cào cáo cao cao cào, cào cáo cáo cao cào cao ~

Mừng ngày Cáo sinh ra đời, cào cào cáo cao cao cào ~

Cào cào cáo cao cào cao cao cao cao cáo cáo cao cao cào ~

Cao cao cao, cao cao cao, cao cão cào cao cáo ~

Cao cao cao, cao cao cao cao cao cao cao cào cào cao cào cáo ~

Cao cao cao, cao cao cao, cao cáo cào cao cáo ~

Cao cao cao, cao cao cao, cao cão cáo cao cao cào ~

He he :”Đ

***

Tác giả: Tự Từ

Dịch: QT

Edit: Sa Vũ

Beta: Redfox

Một đường chạy ra ngoài địa lao, Tiểu Thất ngẩng đầu trông, tâm can mạnh co rút.

Nãi nãi cá hùng, bên ngoài địa lao mãn sơn biến cốc đều là người, những người đó giương cung cài tiễn, mỗi mũi tên đều định định nhằm hắn và Lan Khánh, đằng trước còn xếp một hang cung nỗ thủ (người bắn nỏ) cung ngắn nhưng lực mạnh, Tiểu Thất mới nhìn thôi đã lạnh cả người. Chỉ cần bị bắn hai tiễn, mạng nhỏ bọn hắn chỉ sợ cũng tiêu luôn, càng không cần nói phải nhiều người vây công hai người bọn hắn như vậy, cứ một người một tiễn không biết có thể bắn thủng ra bao nhiêu lỗ.

Lúc này một người đi ra từ giữa cung tiễn thủ cùng cung nỗ thủ, người nọ chính là Túc vương.

Túc vương ngày thường lưng hùm vai gấu, mặc dù đã năm, sáu mươi tuổi nhưng vẫn không thấy quá hiện lão thái, hắn mở miệng, giọng nói như chuông đồng, ngữ điệu âm tàn cùng không cam lòng.

Túc vương nói: “Thi Tiểu Hắc, Trần Thất, thiên đường có đường các ngươi không đi, địa ngục không cửa lại cố tình xông vào. Hài tử đáng thương của ta ngày đó táng mạng trong tay Thi Vấn cùng hai người các ngươi, hôm nay bổn vương muốn các ngươi huyết tiên tại chỗ, lấy đầu các ngươi tế lễ con ta, ai ủi con ta trên trời linh thiêng.”

“Ta phi!” Tiểu Thất cả giận nói: “Đông Phương Lôi Dẫn gian lỗ dâm sát dân nam dân nữ, Thi đại nhân phán hắn trảm hình đó là trừng phạt đúng tội, chúng ta xử lý theo lẽ công không thẹn với lương tâm, ngươi chừng này tuổi cư nhiên thị phi bất phân, còn không biết xấu hổ lấy mạng chúng ta đến tế con ngươi? Việc này nói ra chẳng phải cười rụng răng người ta?”

Túc vương quát: “Trần Thất, chết đến nơi còn dám cùng bản vương khua môi múa mép. Bản vương muốn ngươi quỳ xuống nhận sai, nếu ngươi quỳ, nói không chừng bản vương còn có thể tha người toàn thây.”

Tiểu Thất vừa muốn phi tiếng thứ hai, Lan Khánh vỗ vỗ tay hắn nói: “Thả ta xuống!”

“A.” Tiểu Thất buông tay, làm cho Lan Khánh đứng vững.

Đôi mắt thanh minh của Lan Khánh hướng Túc vương, cũng không nhiều lời, chỉ thản nhiên nói: “Đông Phương Chiên, con của ngươi chết chưa hết tội. Còn ngươi dùng tánh mạng Cổ gia tứ khẩu uy hiếp Cổ Tam Dũng giết người, Cổ Tam Dũng đã thẳng thắn thừa nhận Quy Nghĩa huyện dịch trạm huyết án chính là do ngươi xúi giục, hiện nay nhân chứng đã có, ngươi còn không mau thúc thủ chịu trói để hai người chúng ta trói về Quy Nghĩa huyện, cho Thi đại nhân cha ta thẩm vấn.”

“Ngươi nói Cổ Tam Dũng?” Túc vương ngửa đầu cười to ba tiếng. “Cổ Tam Dũng ngươi đi ra cho bọn họ nhìn xem, hơn nữa nói rõ những người dịch trạm là ai giết chết?”

Âm ảnh phía sau Túc vương có một người đứng, người nọ mới rồi không nói một câu cúi thấp đầu, thẳng đến lúc Túc vương gọi hắn, hắn mới mở miệng: “Dịch trạm mười chín người là Thi Tiểu Hắc giết chết, việc này Quy Nghĩa huyện đã có nhân chứng vật chứng, sao có thể là Túc vương xúi giục tiểu dân giết? Hai người này rõ ràng chính là muốn vu oan vương gia.”

“Cổ Tam Dũng tại sao ngươi lại ở đây?” Tiểu Thất cả kinh, nhưng ý niệm trong đầu lập tức chuyển, một phen lửa bốc lên. “Hóa ra là ngươi mật báo. Ta cùng sư huynh của ta không tiếc mạo hiểm tới cứu người Cổ gia ngươi, Cổ Tam Dũng, ngươi cư nhiên lấy oán trả ơn, hãm hại chúng ta rơi vào hiểm cảnh, ngươi làm người như vậy sao?.”

Mí mắt Cổ Tam Dũng run rẩy một chút, nhưng vẫn trả lời: “Cổ Tam Dũng chút hiểm cũng không thể mạo… Thực xin lỗi…”

“Ngươi!” Tiểu Thất giận dữ.

“Hừ!” Lan Khánh kinh thường dùng mũi xuất khí. “Đừng nói nữa, chạy mau!”

Lan Khánh kéo Tiểu Thất, Tiểu Thất hiểu ý lập tức bắt lấy tay Lan Khánh nắm chặt. “Sư huynh thân thể ngươi còn được không?”

“Có chút mềm, võ công còn có thể sử xuất ba thành.” Lan Khánh nói.

“Hảo!” Tiểu Thất ứng thanh. “Rời đi trước rồi nói sau.”

“Còn muốn chạy, không dễ vậy đâu.” Túc vương không cho Tiểu Thất cùng Lan Khánh có cơ hội nghỉ tạm. “Người đâu, xạ tiễn! Hôm nay bản vương nhất định khiến bọn hắn chết ở chỗ này.”

Túc vương ra lệnh một tiếng, vạn mũi tên đồng thời phóng tới Tiểu Thất cùng Lan Khánh.

Lan Khánh cùng Tiểu Thất lập tức rút ra bội kiếm bên hông huy vũ đến tích thủy bất lâu, bọn họ đưa lưng đối lưng dán lấy nhau, vận khởi thiên cương chính khí tương đồng trong cơ thể, khí hóa tại ngoại hình tạo thành tường đồng vách sắt không thể phá, mặc cho trường tiễn bén chọn phóng tới thế nào vẫn không thể đánh trúng bọn họ mà đều rơi xuống hai bên. 

“Làm sao có thể?.” Túc vương hoảng hốt.

“Cung nỗ thủ, phóng tiễn!” Túc vương ra lệnh lần hai.

Thiết nỗ không giống trúc tiễn tầm thường, mà được chế tạo từ hàn thiết nặng vài cân, cơ hồ vô kiên bất tồi. Thiết nỗ vừa bắn ra, Tiểu Thất đã biết Lan Khánh mất đi bảy thành công lực sẽ không chống đỡ được, hắn không kịp nghĩ ngợi gì đã lập tức dang mạnh hai tay ôm lấy Lan Khánh.

Thanh âm “phốc xuy, phốc xuy” vang lên, tựa hồ có thứ gì ngập vào thịt.

Tiểu Thất rên lên, Lan Khánh trong ngực hắn mở to mắt, một khắc Tiểu Thất cũng không dám dừng lại, lập tức giá khinh công nhảy lên tiểu sơn trong đình viện tránh né, chờ trận thiết nỗ thứ nhất ngừng bắn, tái nhân thoáng chốc bọn họ cài thiết tiễn lần nữa, một hơi mang theo Lan Khánh nhảy ra tiểu viện, vội vàng chạy thoát thân.

Hai người ở ngoài kinh thành, phía sau là vô số truy binh.

Tuyết lớn che phủ con đường phía trước, từng bước một đều khó đi vô cùng.

Nửa canh giờ sau, chân Tiểu Thất mềm xuống, Lan Khánh quay đầu nhìn, trên mặt tuyết trắng xóa là vết máu đỏ tươi, hắn run rẩy tay sờ lưng Tiểu Thất, khiến Tiểu Thất rên một tiếng, rồi sau đó khí ngưng được tản mất, “hộc” ra một bụm máu. 

Tiểu Thất cũng mệt mỏi quay đầu lại, mặt hắn tái nhợt không có quá nhiều biểu cảm. “Nguy rồi… Chảy nhiều máu như vậy, đây không phải là lưu lại manh mối cho người ta theo kịp sao?”

“Không được…” Tiểu Thất đẩy Lan Khánh. “Ngươi đi trước, khách điếm không an toàn, ta ngoài thành trước đã, ta đi bên kia… khụ… hiện nay chạy được ai thì chạy…”

Tiểu Thất khục khặc ho khan vài tiếng, vài tiếng kia đều kèm máu, người nhìn thấy cũng phải truật mục kinh tâm.

“Còn muốn chạy, các ngươi còn có thể chạy đâu?” Đột nhiên một thanh âm từ trên trời giáng xuống, tiếp theo bốn người vừa nãy nằm trên mặt đất địa lao dừng trước mặt Tiểu Thất cùng Lan Khánh.

“Sư huynh… chạy mau… Ta ngăn cản bọn họ…” Tiểu Thất giãy giụa muốn cầm kiếm, nhưng tay hắn mới nâng lên một chút, kiếm từ trong bàn tay nắm không chặt rơi xuống.

Lan Khánh nhìn thấy hốc mắt đỏ rần, tim hắn nghẹn lại, không biết phải hình dung cảm giác này thế nào. Cơ hồ không thể thở nổi.

Lan Khánh ôm lấy Tiểu Thất, hắn thấp giọng nói: “Sống cùng sống, chết cùng chết… Ta sẽ đưa ngươi rời khỏi nơi này… Ngươi cố chịu… chảy nhiều máu như vậy cũng không lo… ta săn nhiều gà rừng vịt hoang cho ngươi bổ huyết là được…”

“Ai… khó uống lắm…” Tiểu Thất mới mở miệng, lại thình lình ói ra một búng máu.

“Các ngươi ai cũng trốn không thoát đâu, chưa nói trên tên nỏ kia đều thoa kịch độc, chỉ bằng vào tiểu gia hỏa kia bị thiết nỗ bắn tam tiễn xuyên tâm phế đã là tuyệt không thể sống sót.” Lão phụ cầm đầu cười đến mức làm người ta căm ghét.

Lan Khánh không muốn thương tổn Tiểu Thất, trước tiên hắn đặt Tiểu Thất ở một bên để Tiểu Thất ngồi xuống, sau đó bốn người kia không thèm phân trần đã nhân cơ hội tấn công Lan Khánh, Lan Khánh lập tức giương kiếm nghênh địch.

“Trúng Hóa Công tán của Hoàng sơn tứ quái chúng ta cư nhiên còn có thể ngưng tụ công lực, tiểu tử ngươi đến tột cùng là ai?” Một tên trong đó kinh ngạc nói.

Lan Khánh ngay cả nói cũng không muốn nói với bọn họ, chỉ xuất kiếm, chiêu sau nhanh hơn chiêu trước, thức sau ác liệt hơn thức trước.

Chiêu thức của hắn mạnh như du long, nhanh tựa kinh hồng (chim nhạn), trong huyễn thải hoa lệ lại chợt hư chợt thực, chợt thực chợt hư, khiến bốn tên hoàn toàn không chiếm được chút lợi thế nào. Nhưng theo thời gian càng ngày càng dài, dược hiệu Hóa Công tán xâm nhập cốt tủy, cước bộ Lan Khánh bắt đầu chuệnh choạng, cơ hồ ngay cả đứng cũng không vững.

“Cơ hội tốt!” Một gã nam tử trong đó thừa cơ huy kiếm, muốn chém rơi đầu Lan Khánh, nhưng Lan Khánh lại dùng tay trái tay không đón kiếm, nam tử kia sửng sốt, hắn thấy Lan Khánh nhếch miệng cười, nụ cười kia khuynh thành diễm tuyệt, trong quyến rũ lại mang sát ý lãnh liệt, sau đó trước mắt nam tử mơ hồ, hắn hét to một tiếng.

“A a–”

Nam tử ngã xuống mặt đất, hai tay bưng mắt không ngừng lăn qua lăn lại. Máu trộn lẫn bọt trắng không ngừng chảy ra từ kẽ hở ngón tay, tên còn lại kinh hãi chạy tới nâng nam tử, khi mạnh mẽ vặn hai tay nam tử kia ra, phát hiện hai mắt nam tử chỉ còn sót lại một lỗ thủng, tròng mắt bị bột phấn không biết tên hòa tan thành máu loãng chảy ra.

Lan Khánh ra tay cực nhanh, làm cho mọi người tâm sinh kinh hãi, thậm chí không ai kịp nhìn ra động tác của hắn, nam tử kia đã ngã xuống đất kêu rên.

“Đến tột cùng ngươi là yêu nghiệt gì?” Lão phụ cầm đầu hô lớn một tiếng.

Lan Khánh chỉ cười càng sâu, khóe miệng câu lên rất cao.

“Dám cả gan chọc ta thì chuẩn bị thượng hoàng tuyền đi…” Thanh âm Lan Khánh phiêu đãng tại ngã tư đường, lúc xa lúc gần, phi thường quỷ mị.

Mất võ công thì sao?

Giết người, đâu phải chỉ mỗi kiếm là có thể.

Dùng một chút thời gian liền khiến bốn tên kia đều ngã xuống.

Khi Lan Khánh trở lại bên Tiểu Thất, khuôn mặt Tiểu Thất đã trắng đến mức chút huyết sắc đều không có.

Máu uốn lượn từ trên lưng hắn chảy xuống, nhuốm đỏ tuyết nơi hắn ngồi.

Máu đỏ tươi như vậy, chảy đầy đất, khiến người kinh hãi.

“Tiểu Thất…” Lan Khánh tới gần Tiểu Thất, đưa tay sờ sờ mặt Tiểu Thất. Hắn phát hiện tay của mình phát run, Lan Khánh không biết vì sao, vì sao lại run rẩy như vậy.

Khi lòng bàn tay mang theo chút hơi ấm chạm vào gương mặt lạnh như băng của Tiểu Thất, Tiểu Thất chậm rãi ngẩng đầu lên, cười với Lan Khánh.

Nụ cười kia tựa hồ hao phí tất cả khí lực Tiểu Thất, làm cho miệng hắn khai khai hợp hợp, lại không phát ra được thanh âm gì.

Lan Khánh đưa tai lại gần mới nghe được Tiểu Thất thở mỏng manh nói:

“Ta đoán là ta… không được… Sau này nếu ta không ở cạnh ngươi… ngàn… vạn lần nhớ rõ… phải hảo hảo bảo trọng chính mình… Phải… nghe lời Thi đại nhân… Đừng làm cho… ta lo lắng…”

“Ngươi không ở cạnh ta, là muốn đi đâu?” Lan Khánh hỏi.

Tiểu Thất lại cười, nụ cười mệt mỏi có phần bất đắc dĩ. Hắn không trả lời Lan Khánh, chỉ nhẹ nhàng nói: “Ta đời này… không yên lòng nhất… chính là… ngươi… Đáp ứng ta… đừng làm cho ta… đừng làm ta lo lắng…”

Lan Khánh sững lại không biết phải nói gì, một lúc lâu, hắn nâng hai gò má Tiểu Thất, chậm rãi hạ xuống một nụ hôn trên đôi môi khô lạnh của Tiểu Thất. Lan Khánh nói: “Ngươi không thể đi bất cứ đâu, Thi Tiểu Hắc cả đời muốn ở bên Trần Tiểu Kê, Trần Tiểu Kê cũng thế, cả đời đều không thể rời Thi Tiểu Hắc!”

Đôi mắt hoa đào yêu cười bình tĩnh nhìn Lan Khánh, Tiểu Thất cười, chậm rãi nhắm mắt lại.

“Ta… Mang ngươi đi khám đại phu…” Lan Khánh nghẹn ngào nói, thanh âm run rẩy.

Hắn cõng Tiểu Thất, lướt qua bốn gã bất động trên mặt đất, chậm rãi rời đi.

Đêm, càng ngày càng sâu. Tuyết, càng rơi càng lớn. Hô hấp của Tiểu Thất càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bị tiếng tuyết vùi lấp.

Rốt cuộc, nghe không được.

“Tiểu Kê…”

“Tiểu Kê…”

“Ngươi đã đáp ứng ta… sẽ không chết…”

“Nếu ngươi chết… Ta một mình phải tra án thế nào… Còn có Tiểu Hồng… Hắc Hắc… Tiểu Trư của chúng ta… phải làm sao bây giờ… Không ai cho ăn… Làm sao bây giờ…”

Người trên lưng lặng tĩnh, không trả lời.

“Tiểu Kê… Ngươi đáp một tiếng với ta… đáp… một tiếng…”

Đôi mắt Lan Khánh, ở trong lệ quang, chậm rãi hóa đỏ tươi.

“Nơi này.” Truy binh Túc vương đuổi kịp, không bao lâu đã gắt gao vây quanh Lan Khánh cùng Tiểu Thất.

Đôi mâu tử màu đỏ nhìn những người đó, vẻ mặt lãnh liệt âm tàn, đã không còn dáng dấp sớm trước.

Nhưng nhóm binh lính Túc vương phủ không thấy, trong mắt bọn họ chỉ có mệnh lệnh của Túc vương. Đao kiếm vô tình chém hướng Tiểu Thất cùng Lan Khánh, nơi nơi sát chiêu, Túc vương mở miệng, bất luận sống chết, nhất định phải mang hai người về. Ai có thể bắt được hai người sẽ trọng thưởng.

Lan Khánh đạn độc dược trong tay, nhưng một sóng người ngã xuống, lại tiếp một sóng nữa, vô cùng vô tận, không kẻ nào sợ hãi tử vong, chỉ muốn hai cái mạng của hắn cùng Tiểu Thất cùng với vinh hoa phú quý vô cùng hưởng dụng lúc sau.

Nụ cười lạnh lùng bắt tại khóe miệng Lan Khánh, vẻ mặt âm lệ, mâu tử đỏ tươi phảng phất muốn nhỏ máu, hắn cả giận quát: “Không cút ngay ta lập tức cho toàn bộ các ngươi được gặp Diêm vương.”

Hỗn chiến giằng co hồi lâu, trong trận đao kiếm, quang mang đuốc hỏa chói mắt, ánh lửa dường như muốn liếm tận trời cao, cháy sáng toàn bộ đêm tối.

Người kinh thành nhân tâm bàng hoàng, nhà nhà đóng cửa, Lan Khánh đạp trên thi thể, tóc đen theo gió khiêu loạn, diện mạo cuồng diễm mà đường hoàng, xuống tay ngoan tuyệt. Nếu những kẻ này không chịu cho Tiểu Thất của hắn một con đường sống, vậy hắn cũng sẽ không chừa cho chúng đường sống.

Tiếng kêu thảm thiết thê lương hỗn tạp tiếng đao kiếm, từng tiếng từng tiếng tựa như rên siết từ dưới lòng đất truyền đến, khủng bố như vậy, khiến người hãi hùng như vậy.

Ngay giữa cảnh hỗn loạn này, một nhóm hắc y nhân bịt mặt đột nhiên xuất hiện, đạp đám binh sĩ mà đến, mấy người nghênh hướng Lan Khánh, mục tiêu là Tiểu Thất sau lưng Lan Khánh.

Lan Khánh không chút ý một chút, đột nhiên trên lưng trống trơn, bọn người kia hô một tiếng: “Tản.” lại lập tức đạp không mà đi, biến mất trong sắc đêm tuyết trắng.

Lan Khánh phát giác mất Tiểu Thất, đầu tiên là sửng sốt, hai tay vươn trước mặt, chỉ còn khoảng không, không còn người nọ, hắn bi phẫn đến cực điểm, cũng vô pháp thừa nhận tất cả, hắn thình lình ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm nhiếp nhân tâm thần.

“Giết hắn, giết hắn!”

“Người đã chết, không cần truy!”

“Giết hắn, trở về lĩnh thưởng!”

Bên tai có người hô hào, lời lẽ ồn ã, đâm thật sâu trong tai Lan Khánh.

Ai đã chết?

Không, sẽ không chết. Rõ ràng đã từng đáp ứng, không phải sao?

Chỉ là, tay hắn vì sao trống không?

Mới rồi còn ôm ấp còn nắm tay còn giữ chặt còn hôn, vì sao giờ không thấy nữa?

Là mất thứ gì?

Rốt cuộc là rơi ở đâu?

Vì sao không thấy nữa?

Là ai cướp đi?

Ngoại giới ồn ào, ánh lửa chói mắt, quang ảnh hỗn độn, làm cho đầu óc Lan Khánh một mảnh hỗn loạn, lý trí tựa như mảnh vỡ vụn vặt, trí nhớ hỗn độn không rõ. Hắn không biết vì sao mình đứng ở chỗ này, không biết ai vây công hắn, cuối cùng ánh mắt định trụ, tầm mắt ngừng lại trên người tiểu binh đang chĩa đao vào hắn…

Tiểu binh kia bị lệ khí trong mắt khi Lan Khánh nâng mâu nhìn hắn dọa sợ, đao giơ lên rốt cuộc đình giữa không trung, run rẩy không huy xuống nổi.

“Đồ của ta đâu?” Không giống biểu tình trên mặt, ngữ điệu Lan Khánh ôn nhu hỏi han.

“Đồ, đồ gì?” Tiểu binh kia sỡ hãi run lẩy bẩy.

Hai mắt Lan Khánh đỏ đậm, hắn đột nhiên phất tay, lớn tiếng nói: “Không giao ra, ta sẽ khiến các ngươi một tên cũng không thể rời khỏi nơi này—”

Một trận kình phong mãnh liệt phát ra từ trong tay áo, nội lực kinh người quất toàn bộ binh lính xếp đằng trước bay ra ngoài.

Hóa Công tán khắc chế Lan Khánh không được bao lâu, sau một khoảng thời gian, kịch độc tiềm tàng trong cơ thể hắn đã hóa giải dược tính Hóa Công tán.

Sau đó công lực tăng vọt, Lan Khánh khôi phục võ công nhưng đánh mất tâm trí, hai mắt đỏ ngầu, gặp người tức giết, giống như ác quỷ tu la dưới lòng đất.

Từ giờ,  không còn người ngăn hắn lại.

Đã từng có một người có thể ngăn hắn đại khai sát giới, nhưng người nọ sớm không còn ở đây. Rốt cuộc… vô pháp trông chừng hắn…

“…Của ta… của ta…” Lan Khánh nhìn hai bàn tay nhuốm đầy máu tươi, có chút mê võng, có chút thống khổ.

“…Đồ… của ta đâu?” Hắn vỗ đầu, nhưng đầu vẫn đau như muốn nứt ra. “Sao lại quên..”

Hắn bước từng bước, điên điên đảo đảo đi.

Tuyết lớn không ngừng hạ, bông tuyết lạnh như băng bao phủ trên đường, cũng che phủ thân thể vặn vẹo, chồng chất bốn phía của nhóm binh sĩ đằng sau hắn.

Trong trắng xóa, một mảnh đỏ tươi.

Lan Khánh quay đầu lại, nhìn vị trí phía sau lẽ ra phải có gì đó đứng, nhưng lại chẳng gặp thứ vốn nên thấy.

“Sao lại quên… Sao lại quên…” Hắn vỗ đầu, thì thào niệm, sau đó mở to đôi mắt màu đỏ mờ mịt, tìm kiếm chung quanh, nhìn không ngừng…

***

Tiểu Thất tỉnh tỉnh mê mê, có vài lần giãy giụa muốn mở to mắt, nhưng mí mắt lại như nặng ngàn cân, không làm sao mở ra được.

Trong lòng hắn còn treo một chuyện rất trọng yếu, ngủ thế nào cũng không an ổn, nhưng tiếc là thật sự quá mệt mỏi, cuối cùng lại mất đi tri giác, không thể tỉnh lại.

Không biết qua bao lâu, trước mắt hắn xuất hiện một tia sáng, trong tia sáng có một nam một nữ đứng, tựa hồ vẫy tay với hắn.

Tiểu Thất vốn định đi đến chỗ hai người, ai ngờ chân mới bước mấy bước, phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm tuôn ra như sấm động, thanh âm kia gào thét:

“Trần Tiểu Kê ngươi dám đi tới ta xem—”

Tiểu Thất run lên, quay đầu lại lo sợ không yên nhìn, chỉ thấy một thân ảnh hắc sắc đứng ở xa xa, hai mắt đỏ tươi yên lặng nhìn hắn.

“Trần Tiểu Kê, trở lại—”

“Trần Tiểu Kê, trở lại cho ta—”

Hắc ảnh kia hô như vậy, thanh âm làm người ta không rét mà run.

Tiểu Thất biết đó là ai, đối với lời người kia, hắn cho tới bây giờ chỉ có nghe theo, không có phân vi phạm. Vì thế hắn rút chân về, hướng người nọ nện bước.

Một bước… Hai bước…

Hắn há miệng, rồi sau đó nghe thanh âm của mình mông mông lung lung, không có khí lực tựa như bông vải. Hắn nói: “Sư huynh ta sẽ tới, ngươi chờ ta một lát… ta lập tức tới… sư huynh…”

“Sư huynh…” Tiểu Thất mở mắt ra, ánh sáng chói lòa đâm vào mắt hắn, làm hắn híp mi.

Hắn khụ hai tiếng, cảm thấy cả người đau đớn vô cùng, hơn nữa trên lưng, quả thực giống như bị roi quất tới quất lui hơn mười bận, đau đến mức hắn phải nhíu mày.

“Ngũ gia tỉnh.” Bên gường đột nhiên vang lên thanh âm, sau đó bắt đầu không ngừng lặp lại “Ngũ gia tỉnh, ngũ gia tỉnh.”

Cuối cùng có người hô lớn: “Ta đi gọi vương gia.”

Tiếp đó lại là tiếng ồn ào bùm bụp lạch tạch, không bao lâu sau, ngươi kia vội vội vàng chạy đến.

“Ngũ đệ, may mắn ngươi đã tỉnh, tứ ca lo cho ngươi chết được.” Tề Vũ đang mơ màng ngủ bị đánh thức y sam bất chỉnh chạy vào trong phòng Tiểu Thất, hắn vội vàng ngồi trước giường, cúi đầu nhìn đệ đệ mình.

Tiểu Thất chớp chớp mắt, đầu óc hỗn loạn, hắn chuyển mắt nhìn cảnh tượng bên trong, giường mềm mại, nha hoàn tùy thị, bên cạnh đốt một tiểu nê lô, trên nê lô âm ỉ đun một nồi thảo dược, dược vị đắng ngắt tràn ngập toàn bộ phòng.

Tiểu Thất hữu khí vô lực hỏi: “Đây là làm sao, ta sao lại ở chỗ ngươi?”

Tề Vũ vừa nghe lâp tức phát hỏa. “Tiểu tử ngươi, không phải đã dặn ngươi đừng chọc Túc vương, ngươi cư nhiên còn dạ tham Túc vương biệt để. Nếu không phải ta có đặt vài người ở chỗ Túc vương, bọn họ kịp thời mật báo ta, ta tái phái người cứu ngươi, ngươi a, ngươi a, ngươi có biết mạng nhỏ của ngươi thiếu chút nữa chôn vùi trong tay Túc vương không.”

“A… Vậy người cùng một chỗ với ta…” Tiểu Thất mờ mịt hỏi.

“Hừ.” Tề Vũ tức giận đến sùi bọt mép. “Ta chỉ cứu mình ngươi thôi, còn người nào khác ta không biết. Ngươi có biết khi ta mang ngươi về ngươi chỉ còn một hơi thôi không, nếu không nhờ ta đưa toàn bộ ngự y tới, còn bắt bọn họ lấy đầu bảo đảm chữa khỏi cho ngươi, ngươi đã sớm xuống địa phủ, qua cầu Nại Hà uống Mạnh bà thang rồi.”

Tiểu Thất chầm chậm chớp chớp mắt. Hắn nói: “Mới rồi hình như ta có thấy cha cùng mẹ ta… Bọn họ vẫy tay với ta… Sau vẫn là sư huynh của ta gọi một câu mới gọi được ta trở về…”

“Ngươi nói loạn thất bát tao cái gì, đừng dọa tứ ca.” Tề Vũ trắng mặt.

Tiểu Thất loạng choạng muốn đứng dậy, Tề Vũ vội vàng dìu, lúc này Tiểu Thất mời ngồi dậy được.

“Ta ngủ bao lâu?” Chỉ động tác đơn giản như vậy đã đau đến mức khiến Tiểu Thất đổ một thân mồ hôi lạnh, hắn đứng dậy định tiếp tục đi giầy, nhưng Tề Vũ nhanh hơn một bước, đoạt lại giầy trong tay hắn.

“Ngươi còn muốn sống không đây ?” Tề Vũ cả giận nói: “Ngươi hôn mê tròn mười ngày, mới từ Quỷ môn quan về, hiện giờ đã lại muốn đi sao?”

“…Tứ ca…” Tiểu Thất nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Không thấy ta, hắn sẽ rất sốt ruột… Huống chi khi đó hai chúng ta thâm hãm hiểm cảnh, hiện nay cũng không biết hắn ra sao, không gặp được hắn, ta lo lắng…”

Tiểu Thất vươn tay. “Giầy, trả ta!”

“Ngươi!” Tề Vũ trừng mắt nhìn đệ đệ này của hắn.

“Ta không thể để hắn một mình. “Thái độ Tiểu Thất mặc dù mềm, nhưng vẻ mặt lại cứng rắn.

“Ngũ đệ.” Tề Vũ tức giận phát run. “Người kia nháo loạn kinh thành nhân tâm bàng hoàng, hiện nay giống như kẻ điên ở trong thành gặp người liền giết, không ai dám tới gần hắn, ta sao có thể cho ngươi đi gặp hắn.”

“Gặp người liền giết?” Mí mắt Tiểu Thất nhảy lên.

“Túc vương biệt để cơ hồ bị hắn san bằng, Túc vương cũng trốn trong hoàng thành, ngươi cho là người nọ như vậy, ta còn mặc kệ ngươi lâm vào hiểm cảnh lần nữa sao?”

Tiểu Thất nghe xong, liền không còn tâm tư cùng Tề Vũ hảo hảo thương lượng. Hắn kéo lấy giày Tề Vũ nắm trong tay đi vào, sau đó hít sâu một hơi cố gắng đứng lên, lắc lư hai cái rồi đi thẳng ra ngoài cửa.

“Ngũ đệ.” Tề Vũ gọi.

“Hiện nay hắn ở nơi nào?” Tiểu Thất hỏi.

“…” Tề Vũ không mở miệng.

Tiểu Thất vừa đi vừa nói chuyện: “Ngươi không nói cũng không quan trọng, ta có thể tự tìm, chỉ là tự tìm sẽ chậm một chút thôi.”

Kính vương Đông Phương Tề Vũ hiếm kẻ dám uy hiếp, duy nhất chỉ có đệ đệ mấy lần ở ngự thư phòng cứu hắn một mạng, sau khi lớn lên thì thất lạc này.

Tề Vũ nghiến răng, oán hận nói: “Lúc này thu được tin tức, đi hướng Hoàng thành.”

Bách Lý Thất này luôn có thể bắt được nhược điểm của hắn, khiến hắn không kiên định tâm được, cũng khiến hắn không thể trói buộc người này.

“Cám ơn ngươi, tứ ca…” Trên mặt Tiểu Thất nổi lên tiếu dung, cất bước xuất môn.

Tề Vũ cau mày suy nghĩ, cảm thấy như vậy không được, liền gấp gáp gọi tới vài thị vệ bên người dặn dò: “Lập tức vượt trước bảo vệ Ngũ gia, nếu hắn rớt mất một cọng tóc gáy, ta sẽ hỏi tội các ngươi.”

Mấy tên thị vệ cung kính đáp: “Tuân lệnh.”

Tiểu Thất ra cửa được vài bước đã lảo đảo suýt té ngã.

Vài tên hôi y nhân “sưu” xông ra ở hai bên, hai người trong đó nhanh chóng đỡ lấy Tiểu Thất.

Tiểu Thất sửng sốt, quan sát ba người xung quanh, khụ một tiếng, sau mở miệng hỏi: “Sao các ngươi lại đến đây?”

Một gã hôi y thi vệ trong đó đáp: “Thi đại nhân cùng Nam tiên sinh bắc thượng, mười huynh đệ hộ tống bọn họ đến, mấy người chúng ta cước trình nhanh hơn, tới trước bẩm báo chủ tử.”

“Thi đại nhân cùng Nam tiên sinh cũng tới sao?” Tiểu Thất vừa nghe đã hiểu tình hình không thể coi thường.

“Thi đại nhân phát hiện Tiểu Hắc công tử rời Quy Nghĩa Huyện, nên lập tức xin nghỉ đuổi tới.” Hôi y thị vệ trả lời: “Hiện đã hẳn đã vào thành.”

Tiểu Thất trầm ngâm một lúc lâu, sau nói: “Sư huynh bị kích thích, trước mắt chỉ bằng sức một mình ta có lẽ không khống chế được hắn, như vậy đi, kêu vài huynh đệ bảo hộ Thi đại nhân, dẫn tới chỗ ta.”

“Vâng.” Thị vệ trả lời.

Tiểu Xuân từng nói, bệnh của Lan Khánh nếu tái chịu kích thích, vậy đại la thiên tiên hạ phàm cũng không chế phục được hắn.

Người nọ hiện nay nổi cơn điên, ai cũng không ngăn trở được, Tiểu Thất nghĩ thầm, lúc này dù làm thế nào cũng sẽ không ngăn được người nọ, vậy cũng chỉ có một đường ngọc thạch câu phần (bằng với lưỡng bại câu thương), cùng hắn cộng phó hoàng tuyền.

“Sư huynh, ngươi chờ ta.” Tiểu Thất khẽ cắn môi, một thân thương tích, nhấc chân đi tới địa phương bất kham hồi thủ (không thể quay đầu, không dám nhớ lại).

Ngàn vạn lần, đừng để hắn tái giết người.