Khánh trúc nan thư chi bích hải thanh thiên (hạ)/ chương hai

Posted on Tháng Ba 31, 2011 bởi

16


Tác giả: Tự Từ

Dịch: QT

Edit: Sa Vũ

Beta: Redfox

Một hình cuối cùng của Lan Khánh rất có lực đe dọa, Cổ Tam Dũng chưa tới hai lời đã thấp đầu, thú nhận toàn bộ.

Cổ Tam Dũng nói: “Đúng là Túc vương gia muốn ta làm như vậy… Cổ gia cùng Túc vương từng có giao tình, sau khi trong nhà gặp chuyện không may, ta lập tức đi cầu Túc vương hỗ trợ, nhưng Túc vương đặt ra điều kiện, đó là muốn ta làm theo kế hoạch của hắn… Sau ta chiếu theo thiết cục của hắn hãm hại Thi Tiểu Hắc ngươi, cũng giết mọi người dịch trạm cùng một nhà Giang Li, đem hết thảy đổ trên người ngươi… Mọi thứ đến tột cùng… cốt yếu là muốn người cha phụng công thủ pháp của ngươi bắt ngươi lại, sau đó khiến hắn tự tay chém con trai là ngươi…”

Cổ Tam Dũng nói ra toàn bộ tiền căn hậu quả, Tiểu Thất trầm ngâm một lúc lâu, Lan Khánh thì mị mị mắt nói: “Thiết cục muốn cha ta tự tay chém ta? Túc vương này thật sự đáng giận tới cực điểm.”

Tiểu Thất nói: “Sư huynh, nếu Đông Phương Chiên thật sự muốn đối phó với cha ngươi và ngươi, vậy kế tiếp không dễ xử lý…”

“Làm sao không dễ?” Lan Khánh nói: “Trước bắt Cổ Tam Dũng trở về cho cha xử, sau đó tái lấy bài phiếu đi bắt lão thất phu kia mang về cho cha thẩm thì thẩm xử thì xử, không phải được sao?”

“Không đơn giản như vậy.” Tiểu Thất nói: “Chưa nói đến việc trong tay ta chỉ có một nhân chứng, Đông Phương Chiên kia dù gì vẫn là vương gia tôn sư, trong tay nắm trọng binh. Ta muốn nắm được chứng cứ phạm tội của hắn khiến hắn phải chịu thẩm, thật không dễ dàng như vậy.”

“Vậy phải làm sao?” Lan Khánh hỏi.

“…” Tiểu Thất nghĩ nghĩ nói: “Trước giải quyết án tử của Cổ Tam Dũng, tái cùng Thi đại nhân và Nam tiên sinh hảo hảo thương lượng, từng bước từng bước tiến tới.”

Lan Khánh gật đầu, thực hiếm thấy không có xuất hiện một chút xúc động muốn xông đến bắt Túc vương về Quy Nghĩa Huyện chịu thẩm.

Tròng mắt Tiểu Thất chuyển vòng, trên mặt nổi lên nụ cười hòa ái dễ gần, hắn nâng Cổ Tam Dũng ngồi tựa vào tường rồi nói: “Cổ huynh, Trần Thất ta kính ngươi là một hiếu tử, là một hán tử, hôm nay ta cũng nói thẳng. Ngươi liên tiếp giết mười tám người dịch trạm, lại ở rừng rậm ngoại thành diệt nữ tử giả làm bóng dáng sư huynh ta. Án mười chín mạng người này, vô luận ai phán, đều sẽ là trảm lập quyết, không thể thương lượng.”

“Nhưng nếu ngươi có thể hợp tác một chút, làm cho ta hảo hảo tiến hành án tử, đường trở về Quy Nghĩa Huyện, chúng ta sẽ chiếu cố ngươi thỏa thỏa đáng đáng, đến trước khi ngươi chết, cũng sẽ không để ngươi chịu thống khổ không cần thiết, ngươi thấy thế nào? Điều kiện đủ hảo đấy.”

Cổ Tam Dũng hừ lạnh một tiếng, không trả lời.

Tiểu Thất nghĩ thầm, người này tỳ khí cường ngạnh, vừa rồi chính là bị Lan Khánh bức ép mới nói ra nguyên do trước sau, nhưng kế tiếp trở lại Quy Nghĩa Huyện đợi Thi Vấn thăng đường, hắn có thể nhận tội hay không, có thể khai ra Túc vương không, lại không ai có thể cam đoan.

Tiểu Thất nói: “Ta cũng không cầu cái gì, chỉ cầu ngươi nói rõ sự tình, làm cho án tử chúng ta có thể tiếp tục, cuối cùng cũng có thể đưa Túc vương ra trước công lý.”

Cổ Tam Dũng vẫn không nói.

Lan Khánh mị mị mắt, vốn định dùng tuyệt chiêu khổ hình khác, nhưng Tiểu Thất lại bắt lấy tay hắn, hướng hắc lắc lắc đầu.

Tiểu Thất nhìn lại phía Cổ Tam Dũng, tĩnh một lúc, sau nói: “Nói đi, ngươi muốn điều kiện gì? Chỉ cần chúng ta có thể làm, ít nhiều cũng giúp được ngươi một chút.”

Tầm mắt Cổ Tam Dũng lãnh đạm liếc Tiểu Thất. “Ta làm hết thảy bất quá là vì người nhà ta, ta đã nói ra tất cả, còn nếu muốn ta ở trên công đường chỉ điểm Túc vương, thứ cho ta không thể.”

Tiểu Thất gãi gãi cằm, gật đầu. “Ta hiểu, điều kiện ngươi đàm cùng Túc vương là ngươi giúp hắn giá họa Tiểu Hắc của chúng ta, hắn sẽ giúp ngươi cứu người nhà ngươi từ chỗ Kính vương. Nếu ngươi chỉ chứng hắn, dưới cơn nóng giận, hắn không giúp ngươi cứu người, vậy mẹ cùng ca ca đệ đệ ngươi nhất định sẽ không có sinh cơ… Ta hiểu, ta hiểu, ta tất thảy đều hiểu. Ngươi là hiếu tử, điểu ấy không có gì đáng trách… Nhưng nếu… nhưng nếu ta nói, Trần Thất đại nhân ta cũng có năng lực kia, có thể giúp ngươi mang người nhà ngươi từ trong tay Kính vương ra thì sao?”

Cổ Tam Dũng chấn động, ánh mắt không tin miết Tiểu Thất.

Tiểu Thất cười cười nói: “Ngượng ngùng, đại nhân ta tốt xấu gì cũng vừa khéo có chút giao tình với Kính vương. Việc đòi người này, nếu ta muốn, hắn cũng không thể không cho.”

Lan Khánh kinh ngạc nhìn Tiểu Thất. “Ngươi có giao tình với Kính vương từ lúc nào, sao ta lại không biết?”

Tiểu Thất đắc ý nói: “Những chuyện ngươi không biết còn rất nhiều.” Hắn dùng mũi xuất khí, hanh hanh hai tiếng.

“…” Ánh mắt Lan Khánh thoáng trầm xuống. “Trần Tiểu Kê ngươi muốn chết sao? Cư nhiên dám dùng loại thái độ này nói chuyện với ta.”

“Ai…” Cái cổ dũng cảm vươn cao của Tiểu Thất lập tức rụt lại, hắn bồi cười nói: “Không dám không dám, Tiểu Kê không dám.”

“Hừ.” Lan Khánh hừ lạnh, trong lòng có chút tư vị không đúng là lạ. Vì sao Tiểu Thất lại quen biết người khác, hơn nữa người kia hắn không biết? Người kia cùng Tiểu Thất có phải rất thân thiết giống như Tiểu Xuân cùng Vân Khuynh không? Nghĩ tới đây, trong lòng Lan Khánh liền ê ẩm.

Sau đó tâm chua xót nhéo một cái, Lan Khánh vươn tay túm lấy thịt hai bên má Tiểu Thất, hung hăng kéo.

“…Dư huynh… Đau…” Tiểu Thất mặt như khóc tang, lại chẳng biết làm sao, đành tùy ý Lan Khánh dùng sức kéo.

Cổ Tam Dũng cùng Tiểu Thất thỏa thuận, chỉ cần Tiểu Thất có thể giúp hắn cứu người của Cổ gia, vậy hắn sẽ ở trên công đường nói ra hết thảy sự tình, hơn nữa còn thẳng thắn thừa nhận mình bị Đông Phương Chiên sai sử mới giết người, Tiểu Thất nghe xong có chút yên tâm liền trói người lại, mang người về khách điếm.

Ngoài ra, Tiểu Thất thuê một gian sương phòng sát vách an trí Cổ Tam Dũng, đang lúc hắn nghĩ để người này ở một mình một gian, nhìn không thấy, không biết có thể gặp nguy hiểm hay không, Lan Khánh lại hạ một chút gì đó trên người Cổ Tam Dũng.

Tiểu Thất hỏi: “Gì thế?”

Bột phấn màu đỏ sậm, chạm tới mi tâm Cổ Tam Dũng lập tức kích khởi đau đớn kịch liệt, Cổ Tam Dũng hai tay bị trói đau đến mức ngã vật xuống đất, trán cùng chóp mũi đều toát mồ hôi lạnh.

“Thứ này gọi ‘Nguyệt Hạ Hương’, là ta tinh luyện từ thi độc trung, hôm nay để người này thử trước. Trung độc này nếu không có giải dược của ta, một khi mặt trăng hiện ra, kẻ trúng sẽ đau đến cả người run loạn việc gì cũng không làm được. Cổ Tam Dũng, hiện nay trên người ngươi có hai loại độc dược của ta, cho nên đừng chạy lung tung, nếu ngươi chạy trốn quá xa ta theo không kịp, vậy cuối cùng sẽ phát sinh chuyện gì ta cũng không dám cam đoan.” Lan đại giáo chủ cười lãnh đạm, hạ độc xong liền giống như không có việc gì chạy ra sương phòng, trở lại phòng mình ở cách vách.

Tiểu Thất nghĩ nghĩ, dìu Cổ Tam Dũng đang ngã trên mặt đất lên giường, cởi bỏ dây thừng trói tay hắn, sau vỗ vỗ lưng hắn nói: “Ngươi ngoan một chút, ngoan một chút, Tiểu Hắc đại nhân sẽ đối tốt một xíu với ngươi.”

Lúc sau lại kèm thêm một câu: “Độc dược của hắn hẳn là không độc chết người… Nếu thật sự đau đến không thể nhẫn nhịn, vậy nói với ta một tiếng, ta đi cầu tình cho ngươi. Cứ vậy đi, khuya rồi, ngươi ngủ trước. Ngày mai ta đến Kính vương phủ thay ngươi xem xem, thuận tiện tìm ca ca đã lâu không gặp của ta ôn chuyện.”

Tiểu Thất nói xong liền khép cửa phòng ly khai.

Cổ Tam Dũng đau đến cả người toát mồ hôi, sau đó theo thời gian từ từ trôi qua, đau đớn chuy tâm thứ cốt mới dần tán đi. Đang lúc mông lung, hắn nghe loáng thoáng thấy thanh âm từ gian bên truyền đến.

“Ai… Ngươi làm gì lại hạ độc kia với hắn…”

“… Chạy trốn mất thì sao…”

“…Vậy cũng đừng khiến người ta đau đến vậy…”

“…”

“…Nếu không… tìm loại độc dược không đau như vậy…”

“…Con gà ngươi thực phiền…”

“…Phải phải phải, ta phiền ta phiền… Sư huynh giơ cao đánh khẽ….Ai… Đau, đau, đừng nhéo mặt ta nữa…”

“…Không cho phép ngươi nói giúp hắn có biết hay không…”

“…Biết biết biết…”

Cổ Tam Dũng nghe Tiểu Thất cùng Lan Khánh nói chuyện, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Mọi người Quy Nghĩa Huyện nha đều là người tốt, khi còn ở Quy Nghĩa Huyện hắn cũng từng được những người này chiếu cố, bao bạc lúc cuối được dúi vào ngực, đến nay còn lưu lại bên cạnh hắn.

Thậm chí hắn đã liên tiếp sát hại mười chín người, là sát nhân tội ác tày trời, Trần Thất kia còn liên tục thay hắn cầu tình.

Nhưng mà, trong lòng hắn vẫn còn thương nhớ mẹ hắn cùng thân nhân trong nhà… Bọn họ ở trong lao ngục Kính vương phủ nhất định không có gì tốt… Không biết Kính vương có dùng biện pháp gì giày vò bọn họ không…

Cổ Tam Dũng nhắm mắt lại, thủy chung vẫn không yên tâm mà trù tính.

Nếu Trần Thất có thể cứu người nhà hắn tất nhiên là tốt nhất.

Nhưng nếu không thể…

Nếu không thể…

***

Sáng sớm Tiểu Thất liền lên phố, Lan Khánh ở lại khách điếm trông chừng Cổ Tam Dũng và cùng heo chơi, không đi cùng hắn.

Hắn sải bước trên đường kinh thành, tuyết không ngừng bay, bông tuyết trắng rơi xuống đỉnh đầu hắn, tựa như đội một chiếc mũ màu trắng.

Đi ở trên đường cái phía đông, dạo qua một cây cầu, bởi vì đã bắt được Cổ Tam Dũng, cũng đã có thể chứng minh Lan Khánh trong sạch, hôm nay tâm tình Tiểu Thất khá tốt, cho đến khi ngẩng đầu nhìn bài biển trước Kính vương phủ, trên mặt vẫn là tươi cười thoải mái.

Để gác cổng thông báo “Bách Lý Thất” đến thăm viếng, không bao lâu sau đã có một lão nhân gia râu tóc bạc phơ vội vội vàng vàng chạy ra.

Hắn vừa thấy Tiểu Thất, đầu tiên là lặng đi, giống như những lần trước, không nhận ra Tiểu Thất là ai.

Tiểu Thất hé môi, lộ ra nụ cười cùng hai cái tiểu hổ nha tuyết trắng lóng lánh, kêu một tiếng: “Phúc bá.”

Lão quản gia Kính vương phủ Phúc bá cẩn thận nhìn một chút mới “a” một tiếng, tươi cười đáp lại. Hắn vội vàng đi đến trước mặt Tiểu Thất, nắm tay hắn nói: “Thật là ngươi a Ngũ gia. Vương gia đang ở trong phòng, hắn thấy ngươi khẳng định rất cao hứng.”

Lão quản gia dắt Tiểu Thất đi thẳng vào trong, nện bước cũng rất nhanh, nhìn không ra rằng đã có cả bó tuổi.

Lão quản gia đưa Tiểu Thất đến đại thính, Tiểu Thất tiến vào liền thấy một nam tử khuôn mặt tuấn lãng, một thân quý khí ngồi trên chủ vị.

Nam tử tựa hồ vừa thượng triều trở về, mãng bào màu đỏ mặc trên người còn chưa thay. Hắn một thân phục trang quý khí, trên yêu đái kim tuyến thêu thành đeo một mảnh ngọc bội vô giá, tóc đen dùng kim tuệ đồng màu buộc lên, đầu đội tứ trảo mãnh long quan, nhìn ngang nhìn dọc đều dễ dàng nhận ra là nhân vật không đơn giản.

Người nọ nguyên bản đang thưởng thức trà, nghe thấy tiếng bước chân ồn ã trước phòng, mày hơi hơi nhăn lại, tuy nhiên khi hắn nâng đôi minh mục nhìn hướng Tiểu Thất cùng Phúc bá, lại nhìn Tiểu Thất nhiều một chút, Tiểu Thất cũng tươi cười vẻ bĩ bĩ lộ ra hai tiểu hổ nha long lánh với hắn, nam tử lặng đi một chút.

“… Ngũ đệ?” Hắn hỏi.

Tiểu Thất gật đầu. “Hồi lâu không gặp, tứ ca gần đây có khỏe không?”

Nam tử được Tiểu Thất gọi tứ ca, chính là Kính vương Đông Phương Tề Vũ một trong đương kim nhiếp chính song vương.

Đông Phương Tề Vũ cả kinh, đánh đổ cái chén trên bàn, nhưng hắn cũng không để ý liền vội vàng đi xuống bậc thềm, cầm tay Tiểu Thất.

“Tiểu tử ngươi lại chịu về thăm tứ ca.” Đông Phương Tề Vũ vừa mừng vừa sợ nói: “Nói, thời gian này chạy đi đâu, sao chẳng thấy người? Ta liên tiếp viết vài phong thư cho ngươi, nhưng ngươi này, ngay cả một phong cũng không gửi lại ta.”

Tiểu Thất có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. “Ta bận quá.”

“Bận cái gì? Đều là lấy cớ.” Đông Phương Tề Vũ sẵng giọng.

Tiểu Thất cười. Đích thật là lấy cớ.

Người nọ là nhi tử thứ tư của hoàng đế cha hắn, trước kia khi còn ở trong cung, mấy lần thấy người này bị cha hắn tát hộc máu, sau một lần nhịn không được, hắn vẫn tránh sau bình phòng ngự thư phòng nhảy ra ngăn lão cha hoàng đế đánh người, lúc này mới cùng người này gặp mặt.

Kỳ thực sau khi xuất cung hắn vốn không có ý định liên lạc với những người trước kia, ai ngờ thời gian trước lại gặp người này cùng bọn Tiểu Xuân dẫn binh vây công ma giáo trên Yến Đãng sơn, sau bị chúng nhân kịp thời ngăn cản, người này bị bắt giữ.

Khi đó Tiểu Xuân tẩu hỏa nhập ma cho người này ăn một viên thuốc, còn lừa hắn đó là thực tâm hủ cốt đoạn tràng hoàn độc vô cùng, hắn thấy người này mỗi ngày đến giờ Tí đều bị dược kia dày vò đến chết đi mấy bận, cho nên an ủi người này vài câu, không ngờ tới cuối cùng lại vì nhất thời mềm lòng nói hớ thân phận của mình, vì thế mới nhận người huynh đệ này.

Đông Phương Tề Vũ, Kính vương nổi danh cùng thất đệ Vân Khuynh kia của hắn, hai người đều có ác danh rành rành ở bên ngoài.

Nhưng không biết có phải khi còn bé hắn từng cứu người này, trên Yến Đãng Sơn cũng từng hộ người này, đưa hắn an toàn trở lại kinh thành, người này đối đãi với hắn thật có điểm bất đồng các huynh đệ khác.

Ít nhất Tiểu Thất cảm thấy người này gọi tiếng “ngũ đệ” kia là thật tâm.

Tề Vũ dắt tay Tiểu Thất ngồi xuống bên cạnh, hắn phất tay, Phúc bá lập tức bưng xuống ấm trà hắn để trên thượng đầu.

Tề Vũ cười nói: “Ngươi tới vừa đúng lúc, hôm nay tứ ca vào triều, hoàng thượng ban thưởng cống trà phía nam cho tứ ca, nghe nói trà này gọi là Thanh Minh Vũ gì đó, là sản vật Thanh Minh mới khoảng hai ngày mùa vụ, hảo trà khó gặp đấy, ngươi cũng tới phẩm thử xem.”

Tề Vũ tự mình rót một chén trà cho Tiểu Thất, Tiểu Thất đầu tiên là ngửi ngửi, nhãn tình sáng lên, cảm giác hương thơm xông vào mũi, nhẹ hớp vài hớp, phát giác xỉ giáp lưu hương. “Quả đúng trà ngon.”

Tề Vũ cười cũng uống một ly, hắn nói: “Không gặp ngươi lâu như vậy, lúc này nhất định phải nán lại chỗ ta lâu vài ngày mới được. Viện tử lần trước ngươi ở ta đã sớm sai người để trống cho ngươi, hơn nữa mỗi ngày đều có nô bộc sửa sang lại, gian ngươi ở lần trước, ta còn cho trồng chút hoa, phong cảnh thanh u rất nhiều.”

Tiểu Thất cười cười nói: “Kỳ thật, lần này ta đây tới là vì có việc. Sự tình khẩn cấp, xong phải đi ngay, thật sự không thể ở lâu.”

Tề Vũ vừa nghe, sắc mặt tức khắc biến đen. “Một ngày cũng không được?”
“…” Tiểu Thất gãi gãi đầu. “Hôm khác đi, hôm khác ta đến kinh thành chắc chắn sẽ ở lâu.”

“Lần trước tiểu tử ngươi cũng nói vậy, kết quả mới chớp mắt người đã chạy mất đến bóng dáng cũng không thấy.” Tề Vũ hừ một tiếng.

Kính vương hắn cũng không phải đối với mỗi huynh đệ đều như vậy, tiểu tử này bởi vì hợp tính khí hắn, lại cứu hắn hai lần, hắn mới có vài phần kính trọng. “Ngươi đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.” Tề Vũ ngữ hiện uy hiếp nói.

“Vâng vâng vâng.” Tiểu Thất gật đầu.

“…” Tề Vũ liếc đệ đệ này, hừ một tiếng. “Nói đi, lần này đến là vì ai, muốn làm gì?”

Tiểu Thất cười cười nói: “Nghe nói trong phủ có giam giữ một nhà, họ Cổ.”

“Nga—” Tề Vũ uống một ngụm trà. “Người Cổ gia a.” Hắn gật đầu. “Có việc như vậy. Một tên tên Cổ Tam Tráng, câu dẫn cơ thiếp bổn vương, còn bảo cơ thiếp kia trộm vài món đồ cổ cùng nhau xuôi nam bỏ trốn, kết quả đại gia Cổ gia bị người mật cáo khi xuất thành, bổn vương liền bắt toàn bộ trở lại.”

Tiểu Thất nói: “Lần này ta đây muốn thương lượng cùng ngươi, chỗ ta có việc muốn dùng một người Cổ gia, ngươi xem, có thể làm chút nhân tình vì ta, thả những người đó, như vậy có được không?”

Tề Vũ liếc Tiểu Thất, tiếp theo dù bận vẫn ung dung uống cống trà, không nói chuyện.

“Ai,” Tiểu Thất nói: “Xem phân thượng ta từng cứu ngươi, ngươi coi như hoàn cho ta một phân tình, được không?”

Tề Vũ tĩnh một lúc lâu mới nói: “Không phải ta không muốn đền đáp ngươi, mà là ngươi chậm một bước.”

“Chậm một bước?”

“Chiều qua, Túc vương đã mang người Cổ gia đi.” Tề Vũ nói: “Ngươi biết hắn xem như bá phụ ta, hắn mở miệng muốn người, ta cũng không thể không đưa, hơn nữa người Cổ gia ta lưu cũng vô dụng, dùng bọn họ đổi lấy một ít ưu đãi, ta cảm thấy huề, nên cho hắn. Nếu ngươi tới sớm một chút, nói không chừng ta còn có thể lưu người cho ngươi, chỉ tiếc ngươi chậm.”

Tiểu Thất sách thanh. Hắn không nghĩ tới chỉ chậm chốc lát, người đã bị Túc vương mang đi. Vậy giờ nên làm thế nào mới tốt? Người Cổ gia rơi vào tay Túc vương, vậy phải bàn giao thế nào với Cổ Tam Dũng.

Tề Vũ nhìn vẻ mặt Tiểu Thất, đột nhiên nói: “Ngũ đệ, ngươi cũng đừng đấu với Túc vương.”

“A?” Tiểu Thất phục hồi tinh thần.

“Ta không biết hiện nay đến tột cùng ngươi đang làm gì, nhưng dính líu tới Túc vương, vẫn là đừng đụng tốt hơn.” Trong mắt Tề Vũ lộ ra lo lắng rõ ràng. “Lão gia hỏa kia không dễ chọc, vô luận hiện nay ngươi đang làm gì, gặp hắn, tốt nhất tránh né, biết không?”

“…Ân.” Tiểu Thất dù ngoài miệng đáp ứng, nhưng trong lòng nghĩ, vẫn chỉ là án tử Lan Khánh.

Túc vương không phải người chịu để yên, cho dù hắn với Lan Khánh có thể không truy cứu, nhưng Túc vương sao có thể bỏ qua bọn hắn?

Tề Vũ nhìn Tiểu Thất, Tiểu Thất nhún vai,

Khi Tiểu Thất rời Kính vương phủ, trời đã khuya, hắn trở lại khách điếm, trước qua nhìn Cổ Tam Dũng một chút, sau đó mới quay về phòng mình.

Trong sương phòng, một con heo đang nằm ngủ chổng vó dưới cửa sổ, còn tiểu hắc điểu thì cuộn mình chợp mắt tại cái khăn phía trên.

Sau khi đóng cửa phòng, Tiểu Thất khinh thủ khinh cước đi đến bên giường, hắn cởi ngoại y rồi chậm rãi tiến vào trong chăn bông ấm áp, sau đó thờ hắt ra thật dài.

“Đã về rồi?” Lan Khánh mở mắt, trong âm điệu rõ ràng không có ngái ngủ.

“Ngươi không ngủ?” Tiểu Thất nhích thân, gối đầu lên gối.

“Đang đợi ngươi.” Lan Khánh nói.

Tiểu Thất cười. Lan Khánh đối mặt với Tiểu Thất, cặp phượng mâu mở to, đôi mắt xinh đẹp phi thường thâm thúy, nhìn đến mức tâm Tiểu Thất khẽ động.

Tiểu Thất thấp giọng nói: “Phía Kính vương không trông cậy được, người đã bị Túc vương mang đi.”

“A?” Lan Khánh hiển nhiên không ngờ tới điểm ấy, hắn nghĩ Tiểu Thất sẽ mang người về.

“Ta nghĩ, ngày mai chúng ta tái đến biệt để (dinh thự tách biệt) của Túc vương nhìn xem, trực tiếp kêu hắn giao người thì không được, cho nên ta nghĩ trộm cứu người ra.” Tiểu Thất nói.

Lan Khánh nghe, mày nhíu lại. “Không phải một hai tên, nhiều người như vậy, ngươi muốn cứu thế nào?”

Tiểu Thất nghĩ một chút. “Hoặc là ta mượn người từ Kính vương, dưới trướng hắn cũng có vài cao thủ, ta mang bốn năm người đi, một người cứu vài tên, vậy là đủ rồi.”

Lan Khánh lẳng lặng nhìn Tiểu Thất, rồi nói: “Ngươi không sợ gặp nguy hiểm sao? Đã quên Túc vương phủ tại Thanh Châu lúc trước sao? Lần đó trăm ngàn cung tiễn vây quanh chúng ta, ngươi thiếu chút nữa không về được.”

Tiểu Thất không nghĩ nhiều như vậy, chỉ nói: “Cơ hội duy nhất, người Cổ gia là mấu chốt khiến Cổ Tam Dũng nhận tội, nếu không thể cứu bọn họ ra, Cổ Tam Dũng đầu thử kị khí (muốn đánh kẻ xấu nhưng còn e ngại) sợ Túc vương ba phần, ở trên công đường sẽ không chỉ chứng Túc vương, trả lại trong sạch cho ngươi.”

“Còn ta đây?” Lan Khánh đột nhiên nói.

“Cái gì?” Tiểu Thất không rõ.

Lan Khánh nhìn chằm chằm Tiểu Thất một lúc lâu, Tiểu Thất bị hắn nhìn hoảng sợ, nhẹ giọng hỏi: “Làm sao vậy?”

“…Ngươi a…” Lan Khánh chậm rãi thở dài một hơi.

“A?” Tiểu Thất vẫn không rõ ràng.

Lan Khánh xoay mặt ra ngoài giường, không nói gì với Tiểu Thất nữa. Hắn nhắm mắt lại, tính toán ngủ.

Tiểu Thất sững sờ một chút, thấp giọng gọi: “Sư huynh?”

Lan Khánh không để ý tới hắn.

“… Sư huynh, ngươi đang sinh khí cái gì?” Tiểu Thất thật cẩn thận tiến tới trước một ít, hắn nhìn lưng Lan Khánh, có chút muốn lại gần, rồi lại không dám quá mức tiếp cận.

“Việc này rõ ràng là chuyện của ta, vì sao ngươi phải mạo hiểm?” Lan Khánh nói: “Hơn nữa cho dù phải lẻn vào biệt để Túc vương, vậy cũng nên là ta đi, ngươi chủ kiến làm gì?”

Tiểu Thất không trì hoãn lâu lắm, liền nhẹ giọng nói: “Bởi vì Trần Tiểu Kê ta sự tình suy tính thấu đáo, thân thủ cũng không tệ, đây là điều Nam tiên sinh và Thi đại nhân cũng thừa nhận… Còn có, không phải ta đã nói rồi, hôm nay ta không cho ngươi đi Kính vương phủ là bởi vì trước kia ngươi cùng Kính vương có chút gút mắc, ta sợ hắn nhận ra ngươi.”

Lan Khánh không để ý tới lời Tiểu Thất, trực tiếp nói: “Ngươi không cần tìm Kính vương điều người, ngày mai ta cùng ngươi đến biệt để Túc vương là được. Cao thủ cái gì, mười cao thủ cũng không lợi hại bằng Tiểu Hắc đại nhân ta.”

“Ai ai…” Chính là Tiểu Thất cảm thấy lần này không tầm thường, hai ngày trước mí mắt hắn giật liên tục, lúc này mới không muốn Lan Khánh đi cùng mình.

“Ai cái gì mà ai.” Lan Khánh tức giận nói: “Còn «ai » nữa, ngày mai chúng ta lập tức trở về Quy Nghĩa Huyện, bất kể sống chết mấy người Cổ gia của hắn, dù sao có Cổ Tam Dũng làm nhân chứng, đánh mấy trăm bản tử, tái hạ giáp côn (hình cụ kẹp ngón), bằng không dùng trạm lung (lồng tra tấn), ta xem hắn nhận hay không nhận.”

“Đối đãi với mấy người lăn lộn giang hồ mỗi ngày lưỡi đao liếm máu, mấy hình phạt đó không đánh động được hắn.” Tiểu Thất nói.

“Mặc kệ.” Lan Khánh có chút ngang ngạnh. “Ta là sư huynh ngươi, ta lớn hơn ngươi, cho nên ta nói thế nào chính là thế ấy. Hơn nữa hôm nay ngươi không cho ta theo đến chỗ Kính vương, cũng không biết ta nhàm chán bao nhiêu. Phải trông chừng Cổ Tam Dũng, chỗ nào cũng không thể đi, ta cũng chỉ có thể tắm rửa cho Tiểu Trư, tắm rửa cho Hắc Hắc, sau đó tái tắm cho mình. Nước đổi đến đổi đi, nhàm chán muốn chết.”

“…Vậy…Ngươi chưa tắm cho Cổ Tam Dũng?”

“Đương nhiên không.” Lan Khánh giận dữ xoay người, đánh đầu Tiểu Thất.

“Ai ô.” Tiểu Thất kêu một  tiếng đau đớn. Hắn bị đánh đến đầu váng mắt hoa, nhãn mạo kim tinh (sao càng bay trước mắt).

Đúng lúc này, Lan Khánh đột nhiên hết giận, chậm rãi nhích lại gần Tiểu Thất, mở ra song chưởng ôm hắn.

“Sư huynh?”

“Hừ.” Lan Khánh vùi đầu vào hõm vai Tiểu Thất.

Tiểu Thất nghĩ nghĩ, cũng ôm lấy người này.

Khi ngươi thanh sở minh bạch chính mình thích một người, ngươi sẽ không tùy tiện khiến người kia gặp hung hiểm.

Tiểu Thất không muốn Kính vương nhìn thấy Lan Khánh hiện giờ, bởi vì Kính vương tuy là ca ca của mình, nhưng dù sao vẫn không phải người sẽ bênh vực Lan Khánh; Tiểu Thất không muốn Lan Khánh cùng mình đi đến biệt để Túc vương, là vì việc lần này xuất sinh nhập tử, tự mình một người đến là được, yêu thương một người, là muốn hảo hảo dưỡng người ấy trong phòng, ngay cả một chút rách da cũng không cho có.

Tình ái, làm cho người ta trở nên ích kỷ.

Vì đối phương, có thể quăng đầu lâu vẩy nhiệt huyết, sau lại coi đó chỉ như một chút tiểu sự tựa hạt vừng hạt mè.

Tiểu Thất nghĩ thầm, hắn tuyệt đối sẽ không để Lan Khánh xảy ra chuyện.

Cho dù trả giá bằng chính mình, hắn cũng muốn Lan Khánh bình an vô sự trong cục diện này.

Ở gian bên, Cổ Tam Dũng vẫn nín thở áp tường chậm rãi ngồi xuống.

Hắn nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ cùng bông tuyết dồn dập rơi xuống, tay nắm chặt nhẹ run, thở ra một hơi.

Trong tâm, vì cuộc đối thoại vừa nghe mà có chút suy tính.

Tánh mạng một nhà Cổ gia, tuyệt đối không thể mất trên tay mình…

***

Nguyệt hắc phong cao, tuyết trắng trên đỉnh đầu từng bông từng bông bay bay.

Tiểu Thất cùng Lan Khánh nằm trên ngói lưu ly, nhìn thị vệ tuần tra qua lại phía dưới.

Mấy đêm này Tiểu Thất cùng Lan Khánh tìm hiểu bố cục tòa trạch để này, sâu nhất là viện lạc Túc vương ngụ, phía đông của phó nhân, phía tây là thị vệ, mà mỗi tối, phó nhân sẽ bưng một ít đồ ăn sơ sài đến viện tử phía tây, đồ ăn này chỉ mấy suất, Tiểu Thất cùng Lan Khánh tính toán phân lượng, cảm thấy hẳn là dành cho người Cổ gia. Cho nên người Cổ gia đại để bị nhốt trong tây viện, để bọn thị vệ trông coi.

Tiểu Thất nháy mắt với Lan Khánh, Lan Khánh gật đầu, hai người “sưu” một tiếng nhảy xuống từ nóc nhà lưu ly, hình ảnh mơ hồ linh hoạt, đạp khinh công trác tuyệt, hoàn toàn không có người phát hiện bọn họ nhảy vào góc tối trong viện.

Đợi một đội thị vệ đi qua, Tiểu Thất dẫn đầu, Lan Khánh đi theo phía sau hắn, hai người ẩn ẩn tránh tránh, chiêu theo quan sát phía trước, thuận lợi nhân khoảng trống giữa hai lần tuần tra chạy vào trong phòng.

Bọn họ tìm kiếm một lúc, phát hiện phòng không có dị cũng không có mật đạo, lại đi ra, tìm kiếm một hồi trong viện.

Khi Lan Khánh tiến vào giả sơn, hắn phát hiện một thiết sách môn (cửa lưới sắt), nhãn tình sáng lên, thấp giọng gọi: “Tiểu Thất, nơi này.”

Tiểu Thất lập tức nhảy lại, liếc khóa trên hàng rào, huy kiếm chém mở.

“Động tác kế tiếp phải nhanh.” Tiểu Thất liếc nhìn Lan Khánh, nhẹ giọng nói: “Ngươi mỗi tay một người, hai người còn lại để ta.”

Lan Khánh không phản bác, chỉ gật gật đầu, tiến vào trong hàng rào, đi đằng trước Tiểu Thất.

Hai người bọn họ xuyên qua địa đạo uốn lượn, chậm rãi đi xuống dưới, sau đó chuyển hướng, phía trước rộng mở sáng sủa, là một hang đá ngầm, sườn hang đá có một thiết lao, trong lao giam giữ bốn người, hai nữ hai nam, một nữ trong đó là lão thái bà tóc hoa râm.

Mấy người kia đều gục trên đất không biết làm sao, ngón tay Lan Khánh vặn khóa ngoài thiết lao, “thương” một tiếng, xiềnh xích thuận theo gãy ra.

Lan Khánh lập tức đi tới lão thái bà gần nhất, nói: “Tất cả đều tỉnh lại cho ta, quan sai Quy Nghĩa Huyện tới cứu các ngươi, mau theo chúng ta.”

Lan Khánh nói xong, vươn tay lật lão thái bà kia lại, nhưng tại lúc điện quang hỏa thạch, hắn tựa hồ ngửi được một mùi hương không tầm thường, Lan Khánh sửng sốt, lập tức muốn tránh, nhưng đã không kịp, lão thái bà bị hắn lật mình há miệng, phun một ngụm sương khói hướng hắn, Lan Khánh nhảy ra sau, bịt mũi khụ một tiếng, cũng đã hít vào một ít sương khói.

“Sư huynh.” Biến cố thình lình khiến Tiểu Thất cả kinh, lúc này một gã trong hai nam tử kéo một sợi thừng đỏ bên góc, tiếp theo trong hang đá đột nhiên vang lên tiếng chuông, tiếng chuông kia truyền ra, khiến cho thị vệ tuần bên ngoài tra xôn xao.

“Các ngươi không phải người Cổ gia.” Tiểu Thất tiếp được Lan Khánh đang lảo đảo, trên mặt nổi lên tức giận, hắn hô: “Sư huynh chúng ta trúng kế, chạy mau!”

Bốn gã nam nữ trong lao đứng lên, lão thái bà cầm đầu mở miệng cười nịnh: “Hôm nay các ngươi chạy đâu cũng không được. Đắc tội Túc vương gia, chỉ có một con đường chết.”

Lan Khánh tái khụ một tiếng, kéo vạt áo Tiểu Thất nói: “Chạy mau, gia hỏa ghê tởm kia phun nước miếng cùng Hóa Công tán lên mặt ta, hiện nay ta không còn khí lực.

Tiểu Thất biết nguy rồi, lập tức ôm ngang Lan Khánh, vội vã chạy ra ngoại đầu.

“Không cho trốn.” Phía sau có truy binh kêu.

“Nãi nãi cá hùng, ngươi bảo ta không trốn liền không trốn, đại gia cũng không phải đầu óc hỏng hóc.” Tiểu Thất nhổ một miếng, chính là thúc ép nội lực thêm một tầng, chân cơ hồ không chấm đất, tựa như phi tiễn bắn ra ngoài.