Khánh trúc nan thư chi bích hải thanh thiên (hạ)/ văn án/ chương một

Posted on Tháng Ba 26, 2011 bởi

24


(redfox)

chặng cuối ~

haizzz ~

***

Tác giả: Tự Từ

Dịch: QT

Edit: Sa Vũ

Beta: Redfox

Văn án

Lan Khánh trốn ngục cùng Tiểu Thất điều tra án tử,

Tình tiết khó bề phân tỏ dần dần tra ra chân tướng,

Nhưng thế sự thường thường không thể hoàn toàn như nhân ý,

Lan Khánh nhớ Bách Lý Thất là ai,

Lại đã quên đi một người từng cùng hắn xuất sinh nhập tử, xử án tróc tặc ở Quy Nghĩa huyện,

Người tên Trần Tiểu Kê.

Có lẽ là, hắn đem hết thảy mọi sự ở Quy Nghĩa huyện coi như một giấc mộng.

Hắn từng sống trong một cơn mộng đẹp, nhưng mỹ mộng kia hiện giờ đã tàn.

Người nọ đi rồi, hắn bị bỏ lại.

Rốt cuộc… không thể quay về…

—Ít nhất hắn vốn tưởng là như vậy.

“Trần Tiểu Kê! Ngươi dám lén lút bỏ đi— ngươi không muốn sống nữa có phải không—”

Được rồi, có lẽ Bách Lý Thất hắn cả đời cũng thoát không được danh xưng Trần Tiểu Kê.

***

Chương một

Trước khi đi làm công, Thi Vấn có vài lần tới lao phòng thăm Lan Khánh.  Những lần ấy, Lan Khánh đều mê man nằm ngủ trên giường. Một hồi hai hồi Thi Vấn không thấy kỳ quái, nhưng qua mấy ngày sau, hắn cũng thấy được Lan Khánh khác thường.

“…” Ngày hôm đó, Thi Vấn như lệ thường, để lao đầu mở khóa đi vào lao phòng, Lan Khánh cũng vẫn chùm kín chăn như trước , cả người rúc vào trong ổ chăn chỉ để lộ mặt.

“Tiểu Hắc, ngươi có phải còn giận cha giam ngươi, cho nên mỗi ngày cha đến đây ngươi đều giả bộ ngủ không?” Thi Vấn thấp giọng hỏi ái tử.

“Lan Khánh” nằm trên giường hơi run rẩy, nhưng vẫn không hé răng. Dù vậy mặt của hắn vẫn hơi hơi trướng hồng lên, giống như có một cỗ khí nghẹn không ói ra được.

“Ngươi ngồi dậy đáp lời, cha biết ngươi không thực sự ngủ.”  Hiện nay còn là ban ngày ban mặt, người bình thường đều không có khả năng ngủ lúc này.

Lan Khánh vẫn không động đậy.

“Tiểu Hắc!” Thi Vấn quát một tiếng.

Người trên giường lại run rẩy một chút.

Thi Vấn túm một đầu chăn dùng sức lôi kéo, lật tung chăn mền trên người Lan Khánh, người nằm trên giường đột nhiên “a” một tiếng, cả người thối lui, sau đó mở to đôi mắt sợ hãi nhìn Thi Vấn.

“…” Thi Vấn há to miệng.

Người trên giường mặc dù có khuôn mặt như đúc với Lan Khánh, nhưng thân hình khung xương rõ ràng to hơn Lan Khánh một vòng, so với Lan Khánh thân hình gầy mảnh thon dài cũng cường tráng hơn, Thi Vấn cùng Lan Khánh ngày đêm đối diện, có lẽ người khác không thấy, nhưng kẻ làm cha như hắn sao lại không nhận được con mình?

Rất rõ ràng người này không phải ái tử của hắn.

“Ngươi là ai?” Thi Vấn hỏi.

“Đại… đại nhân…” Biết sự tình đã bị vạch trần, An Quốc không chỗ để trốn nuốt nước miếng, biểu tình thống khổ nói: “Thuộc, thuộc hạ An Quốc…”

“An Quốc?” Thi Vấn kinh hoảng. “Ngươi là An Quốc? Vì sao lại ở trong này? Tiểu Hắc đâu?”

“Tiểu Đầu Nhi hắn, hắn bởi vì cùng Tiểu Thất đi tra án… Cho nên bảo ta dịch dung thế thân hắn… Nghe đầu nhi nói Tiểu Đầu Nhi hiện nay… dường như là cùng Tiểu Thất đuổi theo manh mối huyết án dịch trạm… một đường hướng bắc… Giờ đã rời nha môn hơn mười ngày…” An Quốc cúi đầu nhỏ giọng nói.

“Cái gì?” Thi Vấn giận dữ quát: “Nghiệt tử này— cư nhiên tìm người dịch dung thế thân, tự tiện rời khỏi lao phòng—”

***

Kinh thành cuối năm phồn hoa náo nhiệt, mỗi nhà đều vội vàng chọn mua hoa quả khô làm đồ tết qua năm.

Lan Khánh ở trên đường mua một bao hạt thông đường nghe nói ăn rất ngon, mới mở giấy dầu bao bên ngoài ra, cái mũi đã ngứa ngáy hắt hơi một cái, nước miếng toàn bộ phun lên hạt thông đường.

Tiểu Thất nguyên bản ở phía sau hắn vội vàng tới trước, vươn tay sờ trán hắn, miệng thì thầm: “Làm sao đang hảo hảo lại hắt xì, không phải lại cảm mạo chứ?”

Lan Khánh không để ý tới hắn, chính mình lấy một viên đường ăn, nhai nhai, nhãn tình sáng lên, lại bỏ tọt hai viên vào miệng, sau đó cũng cầm một viên đưa tới trước mặt Tiểu Thất.

Tiểu Thất liếc đường, nói: “Ngươi ăn là được rồi, ta không ăn.”

Lông mày Lan Khánh nhướn lên, mơ hồ có dấu hiệu tức giận: “Ngươi ghét bỏ nước miếng Tiểu Hắc đại nhân?”

“Không không không, tiểu nhân nào dám.” Tiểu Thất không chút khí phách lập tức hé miệng, ăn hạt thông đường trong tay Lan Khánh, sau đó nịnh nọt nói: “Ai da, không biết có phải nhờ đường này dính nước miếng Tiểu Hắc đại nhân, cư nhiên so với đường ta mua trước kia còn ngon hơn ngọt hơn nhiều lắm, thật sự ngon miệng như quỳnh đan ngọc lộ a—”

Khả năng vỗ mông ngựa của Tiểu Thất được tâm Lan Khánh nhất, Lan Khánh cười, so với hoa trong xuân còn sáng lạn hơn, nói: “Nói ngọt lắm, vẫn là miệng ngươi ngọt nhất.” Dứt lời một tay ôm lấy gáy Tiểu Thất, kéo cả người Tiểu Thất vào trong ngực, cong miệng áp xuống, hôn Tiểu Thất đến thiên đại hôn ám nhật nguyệt vô quang.

Tiểu Thất sống chết giãy giụa nhưng vẫn không trốn thoát ma chưởng của Tiểu Hắc đại nhân.

“…” Lão bản bán hạt thông đường trợn trừng hai mắt.

Đại thẩm đi qua trên đường liếc hai người, tức giận mắng: “Thật sự là thói đời ngày sau.”

Hôn đủ, Lan Khánh mới buông Tiểu Thất. Hắn chép chép miệng nói: “Ngọt.”

Tiểu Thất bị hôn thiếu chút nữa không thở nổi, hai đầu gối mềm nhũn, khuôn mặt tuấn tú đỏ lựng tràn đầy ai oán. “Nơi này là bên ngoài, toàn người là người a..”

“Dù sao cha không ở đây. Cha không ở đây, cũng không nhìn thấy ta hôn ngươi, Tiểu Hắc đại nhân ta cao hứng thì ở đâu chả hôn được, ngay cả chỗ này cũng hôn.” Lan Khánh lại ăn hai viên hạt thông đường, sau đó hanh hanh hai tiếng, nhảy tung tăng.

Tiểu Thất đi sau hắn dùng tay mãnh liệt lau nước miếng, hoàn toàn hết cách với người này.

***

Trời mờ tối, bông tuyết nhỏ bay bay. Trước đại trạch xa hoa nằm ngoài hoàng thành có một thanh niên đang cúi đầu chờ, thanh niên đứng hồi lâu, đại môn màu đỏ kia mới mở ra, một gã quản gia mở miệng nói:

“Vương gia đáp ứng gặp ngươi, vào đi.”

Thanh niên gật đầu, yên lặng đi theo quản gia kia vào trong đại trạch.

Xuyên qua trung đình, sau tiến vào trong một gian phòng ấm áp trang trí địa long, giá lạnh đều bị chắn bên ngoài, bông tuyết trên người thanh niên cũng dần dần tan chảy.

Một nam tử cao đại uy mãnh nhưng hai mái sinh sương tọa trên ghế, tên nam tử kia vận quan phục, thoạt nhìn chừng năm, sáu mươi tuổi, trên người tỏa ra một cỗ khí thế nhiếp nhân, một đôi hỏa nhãn kim tinh bắn tới thanh niên, giống như muốn nhìn xuyên ra vài cái động trên người thanh niên kia.

“… Túc vương gia.” Thanh niên vẫn cúi đầu rốt cuộc ngẩng lên. thanh niên ngày thường phương diện đại nhĩ (tai to mặt vuông chính trực), diện mạo hàm hậu, chính là Cổ Tam Dũng.

Còn người hắn gọi “Túc vương gia” chính là trường huynh của đương kim thiên tử, Túc vương Đông Phương Chiên.

Đông Phương Chiên cầm một khối bảo ngọc linh lung trong tay, bảo ngọc kia màu sắc ôn nhuận, khi lay động lại phát ra tiếng vang thanh thúy, là bảo bối con hắn lúc còn sống đeo tùy thân, yêu thích không buông.

Đông Phương Chiên liếc Cổ Tam Dũng một cái rồi lại dời ánh mắt về linh lung bảo ngọc. Khi tầm mắt của hắn chạm đếm khối mỹ ngọc kia, tưởng niệm con yêu, đôi mắt lãnh liệt cũng nhu hòa hẳn.

“Ngươi tới làm gì?” Đông Phương Chiên hỏi.

“Ta đã chiếu theo phân phó của vương gia, hết thảy giá họa trên người Thi Tiểu Hắc.” Cổ Tam Dũng nói.

“Ân.” Đông Phương Chiến thuyết: “Ngươi không phải nên chờ Thi Vấn chính tay chém con hắn mới trở lại sao?”

“…” Cổ Tam Dũng chần chờ, sau nói: “Thi Vấn đã giải Thi Tiểu Hắc vào lao nội… Nhưng bộ khoái Quy Nghĩa huyện tựa hồ không tin người là Thi Tiểu Hắc giết…”

Đông Phương Chiên hừ lạnh: “Thi Vấn người nọ tự cho là thanh cao, vô luận chuyện gì đều phân rõ phải trái. Lúc này bổn vương sắp đặt lâu như vậy, nhân chứng vật chứng cũng thanh sở minh bạch bày trước mắt hắn, bổn vương không tin hắn còn có thể lật lại bản án cứu con hắn ra.”

Đông Phương Chiên nắm chặt bảo bối trong tay, khuôn mặt bị hận ý vặn vẹo, hắn đau thương mà thống khổ nói: “Thi Vấn hại bổn vương mất nhi tử, bổn vương sẽ bắt hắn dùng sinh mạng đám người Quy Nghĩa huyện cao thấp hoàn lại nợ máu này. Thi Tiểu Hắc chính là kẻ thứ nhất– kế tiếp còn có kẻ thứ hai, thứ ba—     bổn vương nhất định bắt hắn phải trơ mắt nhìn tất cả mọi người chết đi, tươi sống tra tấn chết hắn.”

Cổ Tam Dũng cúi đầu nói: “Vương gia, ta đã thực hiện theo phân phó của ngươi, mỗi một sự kiện đều làm thỏa đáng, ngươi có thể cứu đại ca cùng mẫu thân đệ đệ của ta ra trước không… Mẫu thân của ta tuổi tác đã cao… Hiện giờ lại là tiết đông giá rét, ta chỉ sợ nàng còn ở trong lao thể cốt sẽ chịu đựng không nổi…”

Đông Phương Chiên hừ lạnh một tiếng nói: “Ngươi yên tâm, bổn vương đáp ứng việc của ngươi đương nhiên sẽ không nuốt lời. Nhưng Thi Tiểu Hắc còn chưa chết, bổn vương muốn ngươi quay về Quy Nghĩa huyện tiếp tục giám sát những kẻ đó, đợi Thi Vấn tự mình chém Thi Tiểu Hắc, ta tự nhiên sẽ cứu lớn nhỏ Cổ gia từ chỗ Kính vương.”

“…” Cổ Tam Dũng lộ vẻ khó khăn. “Nhưng bọn hắn đã phát hiện trong nha môn có gian tế, ta không thể cứ tiếp tục ở lại trong nha môn. Vương gia… Van cầu ngài giơ cao đánh khẽ, cứu mẹ ta ra trước… Lão nhân gia nàng thật sự không chịu nổi qua mùa đông…”

“Không cần nhiều lời.” Túc Vương gạt phắt. “Làm việc của ngươi cho tốt. Chỉ cần Thi Tiểu Hắc chết, ta tự nhiên sẽ cứu mẫu thân cùng huynh đệ ngươi ra.”

“Vương gia.” Cổ Tam Dũng bước trước một bước, vẻ mặt lo lắng lại khẩn thiết.

Thị vệ ngoài cửa lập tức đi tới kéo Cổ Tam Dũng ra ngoài.

Cổ Tam Dũng đi rồi, Đông Phương Chiên nhìn linh lung bảo ngọc mất đi chủ nhân trong tay, không khỏi bi thương từ trong tràn ra.

Đông Phương Chiên lão lệ ngang dọc, thì thào với bảo ngọc: “Con ơi…. Ngươi đang ở dưới cửu tuyền chờ xem, cha chắc chắn sẽ báo thù cho ngươi… Con ơi…”

Mấy tháng trước, con độc nhất của hắn, Đông Phương Lôi Dẫn, bị lão thất phu Thi Vấn phán quyết, bị người chặt đầu tại pháp trường, mất đi tánh mạng ở Quy Nghĩa Huyện.

Từ khi đó, Đông Phương Chiên đã thề phải khiến tất cả Quy Nghĩa Huyện nha môn nhân tham dự vào chuyện này phải nợ máu trả bằng máu.

Nhất là kẻ ngồi trên công đường thân hạ phán quyết, Thi Vấn.

Hắn tuyệt đối phải khiến Thi Vấn hối hận, hối hận đã chém nhi tử của Đông Phương Chiên hắn—

***

Lan Khánh mở bao phục của Tiểu Thất ra xem, gạt mấy thứ loạn thất bát tao gì đó bên trong sang một bên, lục tìm nhân bì diện cụ Tiểu Thất xuất môn nhất định sẽ mang.

Nhìn thấy được nhân bì diện sụ, nhãn tình Lan Khánh sáng lên, lập tức cầm lấy ngồi bên cạnh bàn, từng mảnh từng mảnh dán thử lên mặt mình.

Tiểu Thất chạy bên ngoài tìm người, hiện nay không ở trong phòng khách điếm. Lan Khánh không sợ Tiểu Thất trở về nhìn thấy mình lục đồ của hắn, dù sao con gà kia từ đầu đến chân sớm đã là của mình, đồ của con gà này cũng là đồ của hắn, cho nên hắn lục bao phục của mình đương nhiên chẳng sai chỗ nào.

Mỗi lần dán nhân bì diện cụ lên mặt, Lan Khánh lại chạy tới trước gương nhìn nhìn, sau đó tán tưởng một tiếng, tái chạy về thay mảnh khác.

Khi Tiểu Thất trở về từ bên ngoài, cảnh hắn thấy chính là bộ dạng chạy tới chạy lui của Lan Khánh.

“Ngươi đang làm gì?” Tiểu Thất buồn cười hỏi.

“Ân ân ân.” Lan Khánh xoay đầu lại, trên mặt là một bộ già nua, còn có nếp nhăn hằn thật sâu. “Vì sao ngươi có loại nhân bì diện cụ này, trước kia ta chưa thấy qua.”

“Ngươi đương nhiên chưa thấy qua.” Tiểu Thất khát nước, hắn ngồi lên ghế rót cho mình một chén, uống một ngụm rồi nói: “Đó là mới làm.”

Lan Khánh hiển nhiên rất hài lòng lão nhân diện cụ trên mặt, hắn đội mặt nạ ngồi đối diện Tiểu Thất, Tiểu Thất cũng rót cho hắn một chén, Lan Khánh uống một hớp sau nói: “Cái này đẹp, ta muốn.”

Tiểu Thất gật đầu. “Vậy lấy đi.”

Lan Khánh rất cao hứng sờ sờ mặt, rồi lại đi tới lục lục lọi lọi bao phục của Tiểu Thất, tìm được phẩm màu gì đó, đem tóc nhuộm thành trắng, sau đó xoay đầu, mắt chớp chớp nhìn Tiểu Thất.

Dáng điệu Lan Khánh tựa như tiểu hài tử chiếm được thứ yêu thích, khờ dại mà thỏa mãn.

Tiểu Thất không khỏi cười một chút. Lan Khánh đội mặt nạ kia lên mặt, biến mình thành lão dạng tử bảy, tám mươi tuổi, rõ ràng mặt nhăn nheo da nhăn nheo không quá dễ nhìn, nhưng hắn lại có một loại cảm giác, vô luận bề ngoài người này biến thành bộ dạng gì, hắng cũn sẽ thích người này.

“Lát nữa muốn ra ngoài thế này sao?” Tiểu Thất hỏi.

“Hắc Hắc đã tìm được Cổ Tam Dũng?” Lan Khánh hỏi.

“Tìm được rồi.” Tiểu Thất nói: “Ta trở về chính là để gọi ngươi cùng đi.”

Lan Khánh gật đầu.

Tiểu Thất vẫy Lan Khánh lại, nhìn mặt hắn, thay hắn sửa lại một phần nho nhỏ làm cho mặt nạ càng dính chặt hơn, tái bảo Lan Khánh vươn tay, cũng hạ một phen công phu trên tay hắn, rồi thay một bộ y phục khác cho Lan Khánh.

Tiếp đó, Lan Khánh cực kỳ hứng thú chạy tới trước gương soi xem, phát hiện mình từ đầu tới chân đều biến thành lão nhân gia tuổi già sức yếu, mắt kia a, cười đến mức càng thêm cong.

Gà của hắn quả nhiên có bản lĩnh. Lan Khánh cảm thấy như thế.

***

Nguyên bản tuyết hoa rất nhỏ, nhưng sau khi Cổ Tam Dũng rời khỏi chỗ Túc vương thì chậm rãi lớn thêm.

Sắc trời dần tối, hằn sờ sờ lộ phí trong ngực, trong ngực có một túi tiền trinh, nhưng hắn không định dùng chúng, nghĩ nghĩ, hắn đi đến một ngôi miếu đổ nát ngoài thành ngủ, cũng nhóm lên một đống lửa.

Trên khuôn mặt giản dị của Cổ Tam Dũng giăng một chút u sầu, hắn nghĩ đến thân nhân của mình ở chỗ Kính vương không biết trải qua những gì, hơn nữa mẫu thân lớn tuổi như vậy, mùa đông này phải chịu đựng thế nào?

Cổ Tam Dũng gảy đống lửa, rõ ràng cả ngày đều không ăn uống, thế nhưng hắn lại không cảm thấy muốn ăn chút nào.

Trời dần dần tối tăm, hắn nằm trên đống cỏ khô im lặng suy nghĩ, lúc này xa xa truyền lại tiếng bước chân.

Cổ Tam Dũng vốn không muốn để ý, nhưng tiếng bước chân lại càng ngày càng dồn dập, lại hình như có chút tập tễnh chạy tới chỗ hắn.

Cổ Tam Dũng ngồi dậy, đôi mắt nhìn thẳng ra ngoài miếu đổ.

Bên ngoài truyền đến thanh âm già nua: “Không được, không được, ngươi không biết xấu hổ, đừng tới đây.”

Ngay sau đó là giọng nói của kẻ xấp xỉ tuổi hắn nhưng tương đối khàn khàn vang lên: “Hanh hanh hanh. ta xem ngươi có thể chạy đến chỗ nào? Cho dù ngươi có thể phi thiên độn địa, cũng bay không khỏi lòng bàn tay ta.”

“A a a—đừng tới đây—”

Theo tiếng hét thảm, một lão nhân gia tuổi tầm bát tuần, tóc trắng toàn bộ chống gậy, tập tễnh tập tễnh chạy vào từ ngoài miếu, miệng thở hồng hộc.

Cổ Tam Dũng lặng đi một chút.

Lão nhân gia kia đi vào thấy Cổ Tam Dũng cũng sửng sốt, sau đố lập tức chạy đến bên cạnh Cổ Tam Dũng, mặt mày sầu khổ cầu xin: “Anh hùng, anh hùng, cầu ngươi cứu lão phu.”

“Cầu ai cũng vô dụng, cho dù đại la thần tiên hạ thế cũng không cứu nổi ngươi. Tao lão đầu ngươi hôm nay trốn không thoát đâu, lão phu tuyệt đối sẽ trói ngươi về nhà, cùng ngươi làm ‘Chu công chi lễ’*, khiến ngươi từ trong ra ngoài đều thành người của lão phu.” Theo thanh âm, một lão nhân gia thứ hai bước vào trong miếu. Lão giả kia mái tóc hoa râm, nện bước cũng có chút tập tễnh, cũng đồng dạng tám mươi mấy tuổi như lão giả thứ nhất.

Sau khi nghe thấy mấy lời thốt ra từ miệng lão giả, Cổ Tam Dũng không khỏi rùng mình. Làm “Chu công chi lễ?” Hai người này đều là nam, hơn nữa cũng đã bảy tám mươi tuổi.

Lão nhân gia thứ nhất run rẩy thân mình, vội vàng trốn sau Cổ Tam Dũng.

Lão nhân gia thứ hai quét đôi mắt lợi hại tới Cổ Tam Dũng, cả giận nói: “Tao lão đầu ngươi trốn phía sau tiểu tử làm gì, còn không mau ra đây. Ta nói rồi, chỉ cần ngươi theo ta, cả đời này ta đều hảo hảo ‘thương’ ngươi.”

“Ta phi.” Lão nhân gia tránh sau Cổ Tam Dũng run rẩy nói: “Ngươi tử lão đầu, lão phu nói gì thì cũng là nam nhân, nam nhân theo nam nhân, vậy không phải để người trong thiên hạ chế giễu sao? Huống chi lão phu đã sinh cả nhi tử, tôn tử cũng có ba đứa, ngươi muốn lão phu theo ngươi, vậy lão phu phải đối mặt với nhi tử tôn nhi trong nhà thế nào đây?”

Lão nhân bị gọi tử lão đầu mị mị mắt nói: “Năm đó lão phu trẻ tuổi không hiểu chuyện, mới để ngươi cưới vợ sinh con, hiện nay một chân sắp bước vào trong quan tài, nếu không thừa dịp còn có thể làm ngươi, vậy sau tuyệt đối sẽ mang theo tiếc nuối xuống mồ, hơn nữa tiếc nuối đến tận kiếp sau. Tao lão đầu, ngươi liền theo ta đi.”

Tao lão đầu đỏ mặt cả giận nói: “Ngươi cũng đã hơn tám mươi, còn làm được sao?” Tiếp đó vội vàng bắt lấy ống tay áo Cổ Tam Dũng nói: “Anh hùng cứu mạng, thỉnh cứu lão phu thoát khỏi ma chưởng dâm ma này a.”

Cổ Tam Dũng nghe hai người đối thoại, nghe đến cả mặt đều đen. Nguyên lai hắn gặp phải nam nhân yêu nam nhân…

Tử lão đầu liếc Cổ Tam Dũng, hanh hanh hai tiếng nói: “Đừng tưởng dựa gần tiểu tử trẻ tuổi có thể bình an vô sự. Lão phu thứ gì cũng đã chuẩn bị tốt, chỉ thiếu mỗi trói tao lão đầu ngươi trở về bái đường thành thân mà thôi. Hay là… ngươi nhìn trúng tiểu tử thân thể cường tráng này?”

Nói xong lời cuối, khuôn mặt tử lão đầu cũng âm trầm hẳn lên, hắn nói: “Nếu ngươi dám cả gan coi trọng người khác cho ta xem…” Hắn nắm tay, đốt ngón tay rắc rắc vang lên. “Ta tuyệt đối khiến ngươi sống không bằng chết…”

Ánh mắt tử lão đầu như điện lườm Cổ Tam Dũng. Hắn quát: “Còn ngươi, mao đầu tiểu tử chui từ chỗ nào ra, dám cả gan cướp người của lão phu, hừ, hôm nay lão phu sẽ tiễn ngươi xuống âm tào địa phủ, xem ngươi còn cướp thế nào được.”

“A—” Thấy tình huống hiểm nghèo, tao lão đầu kêu to.

Tiếp đó, lão giả kia ra quyền đánh tới Cổ Tam Dũng, nhưng Cổ Tam Dũng tránh cũng không tránh, chỉ đến khi đối phương tới cực kỳ gần, hắn liền xuất kỳ bất ý vẩy bột phấn hướng đối phương.

“A a—-” Tử lão đầu quát to, che mặt mềm ngã xuống, hăn lăn lộn mấy vòng trên mặt đất, tiếp theo duy trì tư thế hai tay bưng mặt không còn nhúc nhích.

“A a a a a—” Tao lão đầu thấy tử lão đầu tựa hồ khí tuyệt, cũng kêu lớn lên.

Cổ Tam Dũng rút tay áo khỏi tay tao lão đầu, đi đến trước người lão giả ngã xuống, dùng mũi chân đá đá hắn, muốn xem hắn đã chết hẳn chưa.

Lão giả bị bỏ lại chỗ kia, thấy Cổ Tam Dũng đá “bang bang” mấy cái không khỏi hít một hơi. “Nãi nãi cá hùng, có thể đừng đá nặng như vậy không a.” Hắn ở trong lòng hô.

Nghe thấy tiếng hấp khí, Cổ Tam Dũng quay đầu liếc lão giả, trên mặt lão giả miễn cưỡng bày ra tiếu dung, “hắc hắc” cười hai tiếng.

“… Ngươi không sao chứ?” Cổ Tam Dũng đi tới trước đống lửa, ngồi xuống đống cỏ khô.

“Không sao không sao, cảm tạ anh hùng cứu mạng.” Lão giả lập tức nói.

“Không sao vậy lập tức rời khỏi nơi này.” Cổ Tam Dũng vẻ đạm mạc nói.

Lão giả kia cả kinh, vội vàng ngồi xuống bên người Cổ Tam Dũng. “Không được không được, anh hùng ngươi là ân nhân cứu mạng ta, nói cái gì ta cũng phải biết được tên anh hùng, biết nhà ngươi ở đâu, còn có, ngươi vì sao cứu ta, ngày sau ta sẽ dâng đại lễ, tạ ân cứu giúp của anh hùng.”

Cổ Tam Dũng cúi đầu nhìn chăm chú ánh lửa. “Tuyền Châu Cổ gia Cổ Tam Dũng, không cần tạ lễ, chỉ là ta cảm thấy lão nhân kia đáng ghét, thuận tay tiễn hắn đi gặp Diêm vương, không phải muốn cứu ngươi.”

“Tuyền Châu Cổ gia?” Nhãn tình lão giả sáng lên. “Ngươi là người Cổ gia?”

“Đúng vậy.” Cổ Tam Dũng ngẩng đầu, khuôn mặt có chút nghi hoặc. “Ngươi biết Cổ gia?”

“Biết.” Lão giả lập tức nói: “Sao lại không biết. Ta có một đường muội được gả đến Cổ gia, ngươi có quen Trần A Hoa không? Nàng chính là được gả cho Cổ… Cổ… Cổ Tuấn gì đó… Ai… Ngươi xem đầu ta, đã là sự tình sáu mươi năm trước, nếu không gặp gỡ ngươi, nói không chừng ta cũng quên mất ta từng có một đường muội…”

Lão giả cười chân thành.

Cổ Tam Dũng trước có chút hoài nghi nhìn lão giả, nhưng thấy người nọ là bình thủy tương phùng ý ngoại ngộ kiến, không giống người có tà tâm, tái suy nghĩ, phân chi Cổ gia đông đảo, tựa hồ một chi trong gia phả thật sự có chữ thứ hai là “tuấn”, hơn nữa lão giả này là chính mình vừa cứu, lại thấy hắn tươi cười thân thiết, dần dần, hắn cũng buông tâm phòng bị.

Trong đêm, lão giả kéo lê vị lão nhân đã chết lúc trước qua một bên, dùng cỏ khô bao phủ, rồi trở lại bên cạnh Cổ Tam Dũng, cùng hắn tán gẫu lung tung.

Lão giả lấy ra một hồ Hoàng Tửu lâu năm, cùng Cổ Tam Dũng hai người vừa uống vừa nói, nhưng đại đa số thời điểm đều là lão giả nói nhiều lắm, Cổ Tam Dũng thì chỉ lặng lặng nghe.

Lúc lão giả nói chuyện, thỉnh thoảng mặt mang bi thương nhìn vị lão nhân bị cỏ khô che phủ.

Cổ Tam Dũng nói: “Ngươi không phải không thích hắn, cho nên cầu ta cứu ngươi sao? Hiện nay hắn đã chết, ngươi lại thương cảm hắn?”

Lão giả thở dài một hơi: “Anh hùng ngươi không biết, lão phu cùng hắn dù sao cũng đã dây dưa sáu mươi mấy năm, tuy rằng nhi tử tôn tử đều sinh, tằng tôn tử (chắt) cũng sắp có, nhưng hắn đến chết cũng vẫn cô độc, vì lão phu cả đời không lấy vợ, ngẫm lại, cũng hiểu được hắn ngốc, thật sự không đáng. Dù sao lão phu thật sự không thích hắn.”

Cổ Tam Dũng ngẩn người, ngưng mắt nhìn ánh lửa nói: “Đó là hắn ngốc. Cho dù người khác không thích hắn, nhưng hắn vẫn chỉ làm theo ý mình.”

Lão giả xua tay nói: “Quên đi quên đi, đừng nói chuyện này nữa, chúng ta nói cái khác đi.”

“Nói gì?” Cổ Tam Dũng uống một ngụm Hoàng Tửu.

“Nhà ngươi có mấy người?” Lão giả nói: “Lão phu nói trước, lão phu có con trai, một con dâu, ba tôn tử, sáu tôn tức phụ, tằng tôn tử đại khái tháng sau xuất thế, thật sự làm người ta cao hứng.”

Không biết có phải do uống quá nhiều rượu, Cổ Tam Dũng bình thường cũng không trả lời loại vấn đề này cũng mở miệng. Hắn thản nhiên nói: “Mẹ ta, một ca ca một đệ đệ, một tẩu tẩu, tẩu tẩu đang mang bầu, đứa nhỏ đại khái được năm tháng.”

“Ai da, ca ca đã cưới, vậy ngươi cũng đã cưới vợ?” Lão gia hỏi.

“Còn chưa.”

“Còn chưa?” Lão giả kinh ngạc nói: “Là ngươi không muốn lấy, hay là mẹ ngươi không giúp ngươi quyết định?”

“…” Cổ Tam Dũng không trả lời.

“Ai ai, vậy không nói nữa, nói chuyện khác tốt lắm.” Lão giả nói: “Mấy người nhà lão phu… a, bình thường thoạt nhìn hiếu thuận, ai biết vừa gặp tử lão đầu kia liền thay đổi toàn bộ. Tử nhân kia bất quá uy hiếp bọn họ vài câu, chặt đứt sinh ý trong nhà, bọn họ đã trói lão phu đưa tới nhà người nọ, may mắn lão phu nhân cơ hội chạy trốn, lúc này mới tránh được tuổi già khó giữ.” Lão giả dứt lời còn thở dài thật sâu.

“Còn người nhà ngươi thì sao?” Lão giả hỏi: “Tuyền Châu chẳng phải cách kinh thành rất xa, sao ngươi lại tới kinh thành?”

“…” Qua một hồi, Cổ Tam Dũng mới chậm rãi mở miệng: “Cha ta chết sớm, thuở nhỏ mẹ thiên vị đại ca cùng tam đệ, sau ta rời nhà xuất ngoại. Lúc trước ta nhận được thư nhà, biết đệ đệ đắc tội đại nhân vật trong kinh thành, mọi người trong nhà đều liên lụy, muốn ta đến cứu giúp…”

“Đại nhân vật? Nhận vật đại cỡ nào?” Lão giả nói: “Ngươi kể một chút, ở kinh thành lão phu cũng coi như hữu đầu hữu kiểm (có máu mặt), chỉ bằng phần tình ngươi cứu lão phu, dù thế nào lão phu cũng sẽ hỗ trợ.”

Cổ Tam Dũng lắc đầu. “Rất hiếm người có thể đắc tội người nọ.”

“Ngươi kể một chút đi.” Lão giả truy vấn.

“…” Cổ Tam Dũng nhìn ánh lửa mới chậm rãi nói: “Thời gian trước đại ca ta mang theo người trong nhà đến kinh đô du ngoạn giải sầu, ai ngờ đệ đệ lại coi trong cơ thiếp của Kính vương, dụ dỗ nàng bỏ trốn… Sự việc bại lộ, Kính vương bắt giữ hắn, cũng phiền lụy lão mẫu cùng đại ca đại tẩu bị tù…”

“Tê—” Lão giả hít sâu một hơi. “Kính vương? Nhiếp chính vương? Là kẻ trong kinh thành ai cũng không dám nhạ?”

“Đúng vậy.” Cổ Tam Dũng nói: “Ngươi cũng không tất lo lắng, ta đã bái thác một vị đại nhân khác dàn xếp cho ta, chỉ cần phí một chút công phu, đáp ứng yêu người người nọ là có thể cứu bọn họ  ra.”

“Là vị đại nhân nào?” Lão giả hỏi.

Cổ Tam Dũng đờ ra, đang muốn mở miệng lại đột nhiên ý thức được, tại sao mình lại nói nhiều điều không nên giảng như vậy, thần trí ngưng trọng, một tia tinh quang hiện lên trong mắt, hắn lập tức đứng lên, ngửi tửu bình nắm trong tay, cả giận nói: “Trong rượu có gì? Ngươi cho ta uống cái gì?”

Lão giả tĩnh một lúc, mặt tràn đầy nếp nhăn đột nhiên cười lên, sau đó bước một bước, lui về phía sau.

Ngay tại lúc này, người bị tha đến góc hẳn đã chết cũng bật dậy khỏi đống cỏ khô, phủi phủi rơm rạ trên mình, đi đến bên lão giả nói: “Ngứa, rơm rạ đâm.”

Lão giả thay hắn phủi y phục mặc trên người. “Đương nhiên ổ chăn của ngươi thư thái hơn, ai kêu ngươi muốn làm tên đùa bỡn người.” Lão giả thu hồi lão thái (thái độ người già), đôi mắt mang ý cười, thanh âm cũng thay đổi, nghe ra đó là người trẻ tuổi.

Cổ Tam Dũng kinh ngạc: “Các ngươi là ai?”

“Còn có thể là ai?” Lan Khánh bóc mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt diễm lệ giảo hảo vô song, hắn lạnh lùng cười nói: “Quy Nghĩa Huyện ngỗ tác Thi Tiểu Hắc.”

Tiểu Thất cũng xé diện cụ cuống, tế mi lộng nhãn nói: “Quy Nghĩa Huyện bộ khoái Trần Thất.”

Lan Khánh quay đầu nhìn Tiểu Thất. “Không phải Trần Tiểu Kê sao?”

“Trần Tiểu Kê là ngươi gọi, trước mặt người ngoài ta đương nhiên tên Trần Thất.” Tiểu Thất giải thích.

“A.” Lan Khánh gật đầu.

“Cư nhiên là các ngươi.” Cổ Tam Dũng không thể tin được. Trong lòng hắn run sợ, không rõ vì sao hai người này lại truy đuổi mình tới tận kinh thành. Rõ ràng khi còn ở Quy Nghĩa Huyện, tất cả sự tình cơ hồ đều làm đến thiên y vô phùng, mà Thi Tiểu Hắc kia cũng đã bị Thi Vấn cha hắn nhốt trong địa lao, làm sao còn có thể đi ra?

Cổ Tam Dũng biết võ công hai người này đều cao cường, bản thân không thể sánh được, hắn lập tức vẩy bột phấn trong tay lần nữa, tiếp đó muốn bỏ chạy ra ngoài, nào ngờ Lan Khánh bắn ra một viên hạt thông đường, đánh trúng huyệt đạo Cổ Tam Dũng, định trụ hắn tại chỗ, làm hắn không thể trốn đi được.

“Khụ, khụ, khụ—” Tiểu Thất ở trong bột phấn đầy trời phẩy phẩy gió ho khan, sau đó chậm rãi ung dung bước tới sau lưng Cổ Tam Dũng. Hắn xoay Cổ Tam Dũng lại, mặt đối mặt với mình cùng Lan Khánh, kéo theo nụ cười vô lại nói:

“Muốn đấu với đại gia? Đạo hạnh của ngươi còn nông lắm. Có ngỗ tác đại nhân Thi Tiểu Hắc Quy Nghĩa Huyện ta cái gì đều làm được, khám nghiệm tử thi được, phá án được, cãi vã với cha hắn được, hạ độc giải độc càng được, Tiểu Hắc đại nhân ở đây, chút tiểu bạch phấn của ngươi sao có thể mê đảo chúng ta? Cổ Tam Dũng, ngươi a, luyện thêm mấy năm đi.”

“Tiểu Kê!” Lan Khánh thản nhiên gọi Tiểu Thất một tiếng.

“Vâng.” Tiểu Thất lập tức nịnh nọt trở lại bên cạnh Lan Khánh. “Sư huynh có gì phân phó?”

“Rất ầm ĩ, im lặng một chút!” Lan Khánh nói.

“Hảo.” Tiểu Thất lập tức đáp ứng.

Lan Khánh tay bắt sau lưng, lững thững đi đến trước mặt Cổ Tam Dũng, hắn miết trên dưới Cổ Tam Dũng, khóe miệng kéo ra một vẻ cười lạnh, thanh âm âm lệ nói:

“Ngươi được a! Biến Quy Nghĩa Huyện nha môn từ trên xuống dưới thành gà bay chó sủa, còn làm cha ta giam ta trong đại lao. Nếu không phải Tiểu Thất có bản lĩnh áp xuống, kêu tri phủ gì đó không đến Quy Nghĩa Huyện thì không hiểu việc này còn thành thế nào nữa. Nói, rốt cuộc là ai phái ngươi tới? Ai lớn mật như vậy, dám đối nghịch với Thi Tiểu Hắc đại nhân ta?”

“Di? Sư huynh ngươi sao biết ta áp chế việc đó?” Tiểu Thất hoang mang hỏi.

Lan Khánh quay đầu lại liếc Tiểu Thất. “Sư huynh ta sự tình gì cũng biết. Ngươi không cần ầm ĩ.”

“A.” Tiểu Thất sờ sờ mũi, ngậm miệng.

Một đầu khác, Cổ Tam Dũng mím môi, không mở miệng.

“Không nói?” Lan Khánh thấy dáng điệu hắn, trên mặt hiện lên vẻ âm tàn, hắn giơ tay, đầu ngón tay vân vê giữa không trung, một tia quang mang màu xanh lam xuất hiện.

Ngữ điệu Lan Khánh chậm mà hòa hoãn, hoàn toàn không hiện sát khí, nhưng lời nói lại là: “Ngươi cho là trên đời này chỉ có một nhà Cổ gia ngươi dụng độc thôi sao? Tiểu Hắc đại nhân ta cũng là rất biết dụng độc, bất quá độc này từ trước đến nay thiếu người tới thử, hôm nay vừa vặn đụng phải ngươi, nếu không cứ vậy đi, ta sẽ lấy ngươi thử xem, ngươi thấy thế nào?”

Tiểu Thất bắt lấy tay Lan Khánh, dùng mảnh khăn phủ phủ trên ngón tay Lan Khánh.

“Tiểu Kê.” Lan Khánh cả giận nói: “Ngươi làm gì vậy?”

“Dụng độc không tốt, dụng độc không tốt!” Tiểu Thất vội vàng nói. Hơn nữa thân phận Lan Khánh đặc biệt, nếu thêm một người biết hắn biết dụng độc, thân phận sẽ có thêm nguy hiểm bị đưa ra ánh sáng.

Tiểu Thất cười nói với Lan Khánh: “Huống chi chúng ta là bộ khoái cùng ngỗ tác nha môn, theo lý mà nói thì hẳn là nên dùng hình cầu bức cung (đòi hình bức cung) chính thống hơn. Điều này dường như cũng phù hợp thân phận chúng ta hơn, ngài nói có phải không?”

“…” Lan Khánh mị mắt nhìn Tiểu Thất.

Tiểu Thất bị nhìn run rẩy mấy hồi, đang lúc hắn nghĩ Lan Khánh không đáp ứng, Lan Khánh đột nhiên hừ một tiếng, lúc này mới thu tay về.

Tiểu Thất nghe Lan Khánh nói: “Hiện cha không ở đây, ngươi đại hay là ta đại?”

“Đương nhiên là sư huynh ngài đại.” Tiểu Thất cung kính đáp.

“Hảo.” Lan Khánh uy hiếp nói: “Từ lúc này, vô luận ta làm gì, ngươi cũng không được xen mồm vào. Tiểu Hắc đại nhân ta muốn thẩm án, ngươi ngoan ngoãn nghe là tốt rồi. Nếu ta không mở miệng hỏi ngươi, ngươi dám tự xuất ngôn, ngươi sẽ biết.”

“Vâng vâng vâng vâng vâng vâng.” Tiểu Thất cũng không nghi ngờ lời Lan Khánh thốt khỏi miệng đến tột cùng có thể thành sự thật không.

Lan Khánh đi qua đi lại trong miếu đổ, nghĩ nghĩ, quay đầu hỏi Tiểu Thất: “Chỉ cần hình cầu bức cung đã có thể khiến hắn nói ra chủ mưu phía sau màn sao?”

“Ách, tóm lại phải thử đã.” Tiểu Thất nói: “Thi đại nhân không phải đều đánh bản tử người ta sẽ nói thật sao?”

“Nhưng ở đây không có trúc bản tử…” Lan Khánh cúi đầu rầm rì, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, nói: “Có. Không có trúc bản tử, nhưng có Hắc Hắc.”

Tiểu Thất mới suy nghĩ, liên quan gì đến Hắc Hắc, Lan Khánh đã thình lình đi qua đặt Cổ Tam Dũng cả người nằm thẳng, mặt hướng lên trên, sau đó lấy một ít quả khô thường dùng cho chim ăn trên người Tiểu Thất, bộ mặt dữ tợn đi tới trước mặt Cổ Tam Dũng.

Cổ Tam Dũng nhắm nghiền hai mắt, tựa hồ thực sự không có ý định khai gì.

Lan Khánh nói: “Nếu ngươi không nói, ta thật sự phải dùng hình.”

“Thỉnh tự nhiên.” Cổ Tam Dũng đáp.

Lan Khánh hừ lạnh, rắc vụn quả khô trên mặt Cổ Tam Dũng, Cổ Tam Dũng run lên, vốn đang nghĩ là loại độc vật gì, ai ngờ lại phát giác chỉ là một ít mảnh quả khô, liền không để ý tới nữa.

Lan Khánh xuất ra ống trúc nhốt Tầm Hương điểu từ trong ngực, nút ống trúc được rút ra, Hắc Hắc bên trong lập tức bay ra ngoài.

Hắc Hắc vừa thấy quả khô trước mặt lập tức bay nhào tới mặt Cổ Tam Dũng, móng vuốt cào lên mặt Cổ Tam Dũng, cái mỏ bén nhọn mổ mạnh lên mũi miệng hắn, mổ lấy quả khô, ăn đến hoan khoái vô cùng.

“…” Miệng Tiểu Thất mở mở đóng đóng một lúc mới nói: “Sư huynh ngươi đây là muốn?”

“Hình cầu bức cung.” Lan Khánh nghiêm túc nói: “Cổ Tam Dũng ngươi có khai không, nếu ngươi không khai, ta sẽ sai Hắc Hắc càng dùng sức mổ.”

“…” Tiểu Thất vỗ trán lắc lắc. Không hổ là đại sư huynh nhà hắn, lựa chọn phương pháp hình cầu thật đúng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, hắn cũng không ngờ tới Tầm Hương điểu còn có thể dùng như vậy.

Mỏ Tầm Hương điểu thập phần bén nhọn, người bình thường bị mổ nhẹ mấy cái đã phá da chảy máu, trên mặt Cổ Tam Dũng bị mổ ra vài cái động, thậm chí có vụn quả khô rớt trong mũi, lỗ mũi yếu ớt cũng bị mổ vài nhát, nhưng dù mí mắt khẽ run, hắn vẫn không rên một tiếng, cái gì cũng không chịu khai.

“Hắc Hắc trở về!” Lan Khánh thấy chiêu này vô dụng, vì thế triệu hồi Tầm Hương điểu.

Cổ Tam Dũng nằm trên đất tựa hồ thở phào nhẹ nhõm, ói ra một hơi thật dài.

Lan Khánh nhìn Cổ Tam Dũng, nghĩ nghĩ, nhãn tình sáng lên, ngón tay gập lại thổi ra mấy tiếng huýt gió.

Tiếp đó, tiếng heo kêu “hầu hầu hầu—” từ bên ngoài truyền đến, Triệu Tiểu Trư phích lịch vô địch (phích lịch nghĩa là thần tốc cũng có nghĩa uy danh to lớn trong trường hợp này) ở ngoài miếu bới giun nhấc bốn cái chân ngắn ngủn, chạy như bay vào trong miếu đổ, lao đến bên chân Lan Khánh.

Tiểu Trư ngẩng đầu, giật giật cái mũi bẩn bám đầy bùn đất. “Hầu hầu—”

Lan Khánh cười nịnh ôm lấy Tiểu Trư, hắn tới trước mặt Cổ Tam Dũng nói: “Bởi vì phải chạy truy ngươi, cho nên đã thật lâu ta không tắm rửa cho Tiểu Trư, hiện nay toàn thân nó bẩn như vậy, vừa rồi còn nghịch bùn lầy, thối muốn chết. Ngươi a ngươi, mau khai thật. Bằng không ta sẽ để Tiểu Trư làm nhục ngươi.”

Nghe thấy Lan Khánh nói ra hai chữ “làm nhục” Tiểu Thất trong lòng cả kinh, hắn nghĩ đến chẳng lẽ Lan Khánh muốn Tiểu Trư làm ra sự tình nhân thú ấy ấy gì đó.

Tiểu Thất vội vàng nói: “Đừng a sư huynh, Tiểu Trư có mấy tuổi, nó còn nhỏ lắm.”

Lan Khánh cười nịnh đi đến bên Cổ Tam Dũng, thấy Cổ Tam Dũng mở to mắt nhìn hắn, vẫn là một bộ thà chết không chịu khuất phục, hắn trực tiếp đem Tiểu Trư áp sát đến, miệng heo đối miệng người.

Lan Khánh nói: “Tiểu Trư, hôn hắn.”

Trên mặt Cổ Tam Dũng còn sót lại một tí quả khô, Tiểu Trư ngửi ngửi, rất vui vẻ há mõm vươn lưỡi,liếm qua mặt Cổ Tam Dũng một lượt. Nước miếng heo dính dính ướt ướt, còn mang theo mùi heo khai, Cổ Tam Dũng bị liếm đến cả mặt toàn là nước miếng thối của heo, trong bụng buồn ói, thiếu chút nữa nôn mửa.

Tiểu Thất ở bên cạnh nhìn xem mà trợn mắt há mồm. Đây thật sự là làm nhục cực kỳ tàn ác a… Cho dù là ai cũng không muốn bị một con heo hôn đến hôn đi.

Huống chi Lan Khánh còn vươn tay nắm cằm Cổ Tam Dũng, vặn hàm dưới bắt hắn hé miệng, thảy một ít quả khô vào trong. Kết quả đầu lưỡi Tiểu Trư liền… Ác…

Tiểu Thất nhìn không được… Nãi nãi cá hùng… Quá đủ khủng bố…

Muốn hắn cùng heo miệng đối miệng, đầu lưỡi cuốn đầu lưỡi hôn một hồi, hắn nghĩ đời này hắn tuyệt đối vừa nhìn thấy lưỡi đã sợ hãi.

Nhưng Cổ Tam Dũng quả nhiên là kẻ kiên cường, mặc Lan Khánh dùng Tiểu Trư làm nhục hắn thế nào, cho dù tức giận đến phát run hắn cũng không mở miệng khai ra kẻ xúi giục sau màn.

Lan Khánh hanh hanh hai tiếng thả Tiểu Trư trên đất, cho nó tự mình chạy chơi, hỏi tiếp: “Vẫn không chịu nói? Đến tột cùng vì nguyên nhân gì, cho dù chịu hình ngươi cũng không chịu phun ra danh tính người kia?  Hay là ngươi đang bao che người nọ?”

Tiểu Thất đi tới nói: “Hắn không phải đang bao che, mà là có việc cầu người nọ.”

“Là sao?” Lan Khánh hỏi.

Tiểu Thất đi tới ngồi xổm bên cạnh Cổ Tam Dũng, hắn cúi đầu nhìn Cổ Tam Dũng nói: “Vừa nãy ngươi nói đệ đệ ngươi vì đắc tội Kính vương, đại đại tiểu tiểu trong nhà toàn bộ bị Kính vương giam giữ, nhưng có người có thể dàn xếp giúp ngươi, cho nên ngươi bái thác người kia. Như vậy, có lẽ chính người nọ đã thiết lập điều kiện, muốn ngươi làm một việc trao đổi, hắn mới bằng lòng cứu người nhà ngươi từ trong tay Kính vương, đúng không?”

“Làm sao ngươi biết ?” Lan Khánh hỏi.

“Ta đoán.” Tiểu Thất nháy mắt mấy cái với Lan Khánh.

Nhưng thật sự trùng hợp, Tiểu Thất hoàn toàn đoán đúng. Ánh mắt Cổ Tam Dũng dao động trái phải, điều này làm cho Tiểu Thất càng thêm khẳng định ý kiến của mình.

“Ta đoán ra người kia là ai được rồi.” Tiểu Thất nói: “Trong thiên hạ hiện nay, kẻ có năng lực đấu với Kính vương, một trong nhiếp chính song vương, thật sự không có mấy người. Một là vị nhiếp chính vương còn lại- Đoan Vương Đông Phương Vân Khuynh, bất quá tiểu tử kia gần đây đã không còn quản sự, đương nhiên không phải hắn; thủ phụ tam công cùng lục bộ thượng thư cũng có thể, nhưng vài vị này theo lý mà nói chưa từng có liên hệ gì với Quy Nghĩa Huyện; chỉ duy một người gần đây bởi vì Thi đại nhân chúng ta trảm rụng con trai bảo bối duy nhất của hắn, cho nên căm hận nha môn chúng ta, đó là Thanh Châu Túc vương—-Đông Phương Chiên. Cổ Tam Dũng, ngươi nói có đúng không?”

“A, Đông Phương Chiên?” Lan Khánh gật đầu. “Ta nhớ rõ tên này. Con của hắn chẳng phải là Thanh Châu dâm tặc tiểu vương gia, cái tên hạ xuân dược.”

Cổ Tam Dũng cắn răng, vẫn không chịu nói.

Chỉ là người này không nói lời nào, không thể lấy làm cung. Tuy rằng Tiểu Thất suy tư, thật vất vả cân nhắc ra chủ mưu phía sau là ai, nhưng Cổ Tam Dũng không thừa nhận, hắn cũng đành chịu.

Lan Khánh nhìn Tiểu Thất buồn rầu, nhìn nhìn Cổ Tam Dũng thà chết chứ không chịu khuất phục, trong lòng nổi lên một kế, hắn cũng học Tiểu Thất đi tới trước mặt Cổ Tam Dũng, ngồi xổm ở bên kia, nói với Cổ Tam Dũng:

“Họ Cổ, đừng nói Tiểu Hắc đại nhân chưa cho ngươi cơ hội, hiện nay hỏi ngươi lần cuối, có phải Đông Phương Chiên mệnh ngươi làm tất cả chuyện này, giết mọi người dịch trạm, cũng giá họa hết thảy cho ta?”

Cổ Tam Dũng nhắm mắt. “Muốn sát muốn quả cứ tự nhiên, Cổ Tam Dũng ta tuyệt đối không lộ nửa chữ.”

Tiểu Thất vuốt cằm nói: “Ngươi cũng là hiếu tử a. Nghe nói mẹ ngươi đối đãi với ngươi không ra sao, thương cũng chỉ thương đại ca cùng tam đệ ngươi, nhưng ngươi lại vì chuyện của bọn họ mà cam nguyện chịu Đông Phương Chiên lợi dụng… Chậc chậc… Nói ngươi hiếu thuận, chi bằng mắng ngươi nốt nát…”

Lan Khánh giương mắt hướng Tiểu Thất, nói: “Lột khố hắn xuống cho ta.”

“Ai?” Tiểu Thất nghi hoặc.

“Lột khố hắn, treo bài tử ‘Tuyền Châu Cổ Tam Dũng’ trên người hắn, tái dẫn hắn dạo phố kinh thành thị chúng, cho mọi người nhìn hắn cởi truồng, ta xem hắn có bao nhiêu năng lực, còn có thể cái gì cũng không khai không.” Lan Khánh âm hiểm nói.

“Ngươi dám?” Cổ Tam Dũng khiếp sợ mở mắt, rống lớn một tiếng.

Lan Khánh học Tiểu Thất sờ sở cằm, vẻ mặt âm trầm cười nói: “Tiểu Hắc đại nhân không có gì không dám.”

Lan Khánh nói thật. Tiểu Thất có thể lấy đầu mình cam đoan.

Tiểu Hắc đại nhân cho tới bây giờ nói khiến ngươi khóc, liền sẽ không cho ngươi cười; nếu hắn muốn ngươi cởi khố, ngươi sẽ không có cơ hội mặc lại.

Thật sự!

Hắn từng tự mình máu chảy đầm đìa mà lĩnh hội.

***

*Chu công chi lễ: tương truyền Tây Chu năm thứ nhất, nam nữ lạm tình, Chu công thấy như vậy là không được, vì thế đã quy định: nam nữ trước khi kết hôn không thể tùy tiện phát sinh quan hệ “tình dục”, trừ phi tới ngày kết hôn. Sau mọi người gọi đó là “Chu công chi lễ – lễ nghi của Chu công”. “Chu công chi lễ” hiện tại thông tục chỉ vợ chồng cùng phòng, làm tình, phát sinh quan hệ. “Chu công chi lễ” là một loại ngôn dụ dùng trong Hán ngữ chỉ quan hệ nam nữ, có ý tứ trêu cợt. Còn Chu công là ai thì xem Trụ vương Đắc Kỷ là biết, Cơ Đán đó, sau lật đổ Trụ Vương lập nhà Chu😀.