Khánh trúc nan thư chi bích hải thanh thiên (thượng)/ Phiên ngoại / Nha môn ký sự

Posted on Tháng Ba 21, 2011 bởi

13


Tác giả: Tự Từ

Dịch: QT

Edit: Sa Vũ

Beta: Redfox

Quy Nghĩa huyện nha môn có một nhân vật, danh Đinh Kim, là người đứng đầu Tứ đại kim cương Quy Nghĩa huyện, tính cách trầm ổn già dặn, đầu óc thanh sở. Đám người Lý Trung, Trần Báo, An Quốc nghe theo lệnh của hắn, tất cả cấp dưới gọi hắn là Đầu Nhi, bình thường cũng được lòng người trong Quy Nghĩa huyện nha môn.

Nhưng một người như vậy, danh khí vang đương đương, lại đã hơn ba mươi còn chưa cưới lão bà. Giống Trần Báo, An Quốc, cũng là một gã độc thân.

Từ lúc Tiểu Thất tháo bỏ dịch dung, lộ ra gương mặt nghe nói là nguyên bản, Quy Nghĩa huyện liền nổi lên một phong trào kỳ quái: gọi là ngắm mỹ nhân.

Cái gọi là mỹ nhân, cũng không phải chỉ chỉ nữ nhân. Diện mạo xinh đẹp, làn da trắng nõn, ngũ quan tú lệ, tướng mạo thoát tục thậm chí khí vũ hiên ngang, anh tuấn bất phàm, trong thời gian này đều bị xưng thành mỹ nhân.

Buổi sáng, sau khi ở trong thư phòng Thi Vấn đàm luận vụ án, Tiểu Đầu Nhi cùng Tiểu Thất như hình với bóng của hắn lập tức ra ngoài tra án.

Đinh Kim có việc cùng hướng, cho nên đi theo phía sau hai người.

Ai ngờ Tiểu Thất mới bước một bước ra khỏi nha môn đã dẫn tới các cô nương hai bên thét chói tai.

Tiểu Thất hiển nhiên bị dọa, Tiểu Đầu Nhi cũng kinh hách. Đương lúc Tiểu Đầu Nhi muốn phát giận, Tiểu Thất liền phất tay với mấy cô nương kia, sau đó mang theo Tiểu Đầu Nhi gia tăng cước bộ chạy đi.

Đinh Kim ở phía sau nghe các cô nương nói:

“Ngươi xem ngươi xem, tướng mạo Tiểu Hắc đại nhân cùng Tiểu Thất đại nhân đăng đối (là đăng đối trong môn đăng hộ đối ấy, ý là tương xứng đẹp đôi :”>) cỡ nào a! Quả thực đẹp vô cùng!”

“Lần trước Phúc thẩm bán đồ ăn nghe Cái Tử đại nhân trong nha môn nói: Tiểu Thất đại nhân rất lợi hại, dịch dung thuật rất cao minh, mỗi lần đều khiến người vô cùng tán thưởng. Bất quá, lúc này mới là diện mạo chân chính của hắn đấy, đi cùng một chỗ với Tiểu Hắc đại nhân thật là cực kỳ tương xứng a!”

“Thuật dịch dung là cái gì?”

“Ân… Hình như là có thể làm cho người ta thay đổi hình dạng… Dù sao Phúc thẩm nói vậy, hơn nữa Tiểu Thất đại nhân cũng trổ mã đến… càng thêm anh tuấn mê người…”

“Ai ai… Các ngươi nói, nếu Tiểu Thất đại nhân có thể vĩnh viễn đều mang gương mặt dễ nhìn này, hơn nữa cả đời cùng một chỗ với Tiểu Hắc đại nhân, vậy tốt cỡ nào…”

“Đúng vậy a…” Các cô nương khác đồng thanh phụ họa.

“Còn có còn có, ta cảm thấy bộ khoái Trần Báo cùng An Quốc đi cùng cũng được mắt nha…”

“Thi đại nhân cùng Nam sư gia tuy rằng ít trông thấy, nhưng hai người bọn họ sóng vai đứng chung quả thực khiến người như mộc xuân phong nhỉ!”

“Như vậy, còn Đinh bộ đầu? Đinh bộ* đầu phối được với ai đây?” Một cô nương trong đó đột nhiên hỏi như vậy.

“Ách…” Không ai trả lời.

Đinh Kim nghe một chốc, nhớ tới mình còn việc quan trọng nên lập tức ly khai, cũng không nghĩ tới điểm khác.

* * *

Buổi tối trở về nha môn, Đinh Kim mới bước một bước tiến tiền viện đã thấy Tiểu Thất cùng Tiểu Đầu Nhi ngồi ở trên bậc thang đại đường không biết đang nói gì đó.

Hai người nói nói, Tiểu Đầu Nhi đột nhiên yên lặng nhìn Tiểu Thất, sau đó đầu nghiêng tới trước, ấn cả người Tiểu Thất trên bậc thang, mặc cho Tiểu Thất không ngừng giãy giụa hô: “Nơi này là bên ngoài a!” cũng vô dụng.

Tiểu Đầu Nhi muốn hôn ai, người đó trốn không thoát.

Mắt Đinh Kim thẳng tắp.

Nhưng hắn nhìn hồi lâu, liền che trán chậm rãi rời đi.

Hắn không nói lời nào, ngay cả thanh âm cũng không phát ra, coi như chính mình cho tới bây giờ chưa thấy cảnh tượng như vậy, không phát hiện nam nhân cưỡng hôn nam nhân.

Đi đến hậu đường, thấy Thi đại nhân cùng Nam tiên sinh đứng dưới trăng không biết đang nói gì.

Đinh Kim vốn muốn tới thỉnh an, nhưng thấy Thi đại nhân giơ tay vuốt mắt, sau đó Nam tiên sinh ôn nhu cầm tay Thi Vấn hạ xuống, mặt tiến sát tới trước thổi thổi mắt Thi Vấn.

Tuy rằng có thể thấy được hẳn là hạt cát rơi vào trong mắt Thi đại nhân, Nam tiên sinh chỉ hỗ trợ thổi hạt cát ra mà thôi, nhưng Đinh Kim nhìn thế nào cũng thấy không thích hợp, vì thế hắn quay đầu, thanh âm vẫn không phát ra, tăng nhanh nện bước rời đi.

Đi vào viện lạc ban phòng, bên trong đều là bộ khoái cao lớn thô kệch, vài người tụ tập một chỗ, liền tràn ra một mùi hôi thối.

Đinh Kim nghĩ, trở lại ban phòng vẫn tốt hơn, như vậy hẳn sẽ không tái thấy cảnh tượng không nên gặp.

Nào biết mới vừa tháo xuống bội kiếm bên hông, nhìn hướng giường chung đã thấy—

“…”

Buổi tối không cần làm nhiệm vụ, vả lại cảm tình luôn luôn rất tốt, cặp ca nhi (anh em) Trần Báo An Quốc uống rượu say khướt, hai người cơ hồ dính cùng một chỗ, tứ chi quấn lấy nhau ngủ mê mệt.

Trần Báo cùng An Quốc đều đỏ mặt, một thì miệng thì thào niệm không biết niệm cái gì, một thì tay thì sờ a sờ loạn trên lưng đối phương.

Bởi vì không phải đầu thượng ti của mình, lúc này Đinh Kim không khách khí.

Hắn lập tức trèo lên giường dùng sức tách Trần Báo An Quốc, một để ngủ phía đông, một đá đến phía tây, kết quả quá mức kích động, bọn bộ khoái còn đang uống rượu bên cạnh đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn.

“…Không có gì… Các ngươi cứ tiếp tục uống …” Đinh Kim thở ra một hơi thật dài nói.

* * *

“Như vậy, còn Đinh bộ đầu? Đinh bộ đầu phối được với ai đây?”

Sáng sớm, tiếng mõ còn chưa vang lên, Đinh Kim bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, cả người thiếu chút nữa nhảy dựng lên, sắc mặt có chút trắng bệch.

Hắn nhìn sắc trời, nhìn Trần Báo An Quốc một ngủ đông một ngủ tây như nhau, nhẹ nhàng thở ra, mặc ngoại y rồi đi ra bên ngoài.

Trời còn chưa sáng, đêm đen đặc, Đinh Kim mạn vô mục đích dạo trên đường mòn không người, hắn không dám hồi tưởng lại nội dung cơn mộng khủng bố khiến hắn bừng tỉnh kia rốt cuộc là gì.

Bất tri bất giác đi đến ngoài phòng bếp.

Lúc này, phòng bếp đã sáng đèn, tiếng dao làm bếp đóa đóa truyền ra.

Đinh Kim tò mò đi vào, muốn xem là đầu bếp nào sớm như vậy đã làm việc, ai ngờ mới bước vào cửa, hắn trông thấy gương mặt đang cười phấn nộn cùng cánh tay ngó sen vì xắn tay áo quơ dao mà lộ ra.

Tiểu Lan Hoa đang băm nhân sủi cảo nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên, thấy là Đinh Kim liền tươi cười nói: “Sớm a Đinh bộ đầu, sớm như vậy đã tới phòng bếp, là vì đói bụng nên muốn tìm đồ ăn sao?”

“Nàng cũng dậy thật sớm a.” Đinh Kim nói.

Tiểu Lan Hoa cười một chút, đáp: “Tối qua mẹ nuôi ta nói muốn ăn sủi cảo cho nên hôm nay ta dậy sớm một chút, làm sủi cảo cho mẹ!”

Bụng Đinh Kim không hợp thời kêu một tiếng.

Tiểu Lan Hoa nháy mắt, khóe miệng khẽ giương lên, nhẹ giọng nói: “Hay là Đinh bộ đầu ngồi đây chờ một xíu, ta làm hơi nhiều sủi cảo, mà mẹ nuôi ăn không nhiều lắm, ngươi thuận tiện ăn giúp ta chút đi!”

Nhúng sủi cảo đun trong nước, múc ra một chén nóng hôi hổi, chén canh sủi cảo mặt trên bập bềnh một lớp hành cùng lá cải xanh biếc được bưng đến trước mặt Đinh Kim, Đinh Kim ngẩng đầu, trông thấy khuôn mặt Tiểu Lan Hoa ôn nhu uyển ước, trước mặt hắn bỗng dưng nhoáng lên, bên tai vang vọng những lời mới vừa nghe thấy trong mộng.

“Như vậy, còn Đinh bộ đầu? Đinh bộ đầu phối được với ai đây?”

Trong sát na điện quang hỏa thạch này, tựa hồ có thứ gì đó bùng nổ trong đầu.

Sau đó Đinh Kim biết, bản thân đã tìm được người kia.

Người về sau sẽ ở bên cạnh hắn, vì hắn rửa tay nấu canh thang, để khi hắn về đến nhà có thể thấy ngọn đèn dầu chào đón, có một bát canh nóng ấm dạ, cùng nhau nắm tay đi đến cuối đời.

***

*bộ: 捕: bắt, đánh, vồ, theo thiều chửu đọc là bộ, có khi đọc là bổ, cả hai cách đều đúng, để phù hợp với cách dùng “bộ khoái”, cho nên sẽ để là “bộ đầu” – người đứng đầu nhóm sai nha chuyên bắt người, thay vì “bổ đầu” như nhiều người để :”D)

***

tung bông

hết 5/6 đường rồi ~

lần này nhanh ghê :”Đ