Khánh trúc nan thư chi bích hải thanh thiên (thượng)/ chương mười

Posted on Tháng Ba 16, 2011 bởi

19


Tác giả: Tự Từ

Dịch: QT

Edit: Sa Vũ

Beta: Redfox

Khi Tiểu Thất tỉnh lại, miệng hơi khô, hắn mới sờ sờ yết hầu, bên cạnh đã truyền đến một chén nước.

“Tạ tạ…” Tiểu Thất một hơi uống sạch, nhưng khi chuyển đầu muốn trả chén cho đối phương, con bà nó đầu hùng thiệt lớn, Lan Khánh cư nhiên âm trầm nhìn hắn.

Mà hắn, đã thật lâu không thấy dáng điệu này của Lan Khánh.

“Sư, sư huynh… làm sao vậy?” Tiểu Thất cẩn trọng hỏi.

“Còn dám hỏi ta làm sao vậy.” Lan Khánh duỗi hai tay, gang bàn tay chế trụ cổ Tiểu Thất, làm bộ muốn bóp chết Tiểu Thất, lắc mạnh thân hắn: “Ngươi hỗn đản, làm gì mà người ta chạy ngươi cũng chạy theo, nếu không phải ta cho ngươi ăn đảm huyết của kim hoàn xà vương, nếu không phải đối phương chỉ vẩy mê dược chứ không phải độc dược, nếu không phải ta ở phía sau đỡ được ngươi, con gà ngươi chết thế nào cũng chẳng biết.”

Lan Khánh thật sự giận lắm. “Để ngươi chết trong tay người khác, không bằng Tiểu Hắc đại nhân ta hôm nay giải quyết ngươi tại chỗ luôn.”

Tiểu Thất bị lắc lắc đến đầu hôn não trướng, lại càng bị bóp đến vô pháp hô hấp.

Đầu lưỡi hắn cũng lè ra, vội vàng nói:

“…A… Ách… Sư huynh ta biết sai rồi, ngươi đừng nóng giận a… Ách, ách… Sẽ chết… Ta đây chẳng phải vì nghi người nọ có liên quan tới án tử của ngươi… vội vàng bắt ngưới mới phạm sai lầm sao… Ngươi, ngươi tạm tha sư đệ ta lần này được không… Về sau ta sẽ cẩn thận…”

“Thật sự sẽ cẩn thận, không tùy tiện chết?” Thanh âm Lan Khánh hung ác.

“Khụ khụ… ách, thật thật thật.” Tiểu Thất vội vàng nói: “Sẽ không tùy tiện chết.”

Lan Khánh nói: “Vậy ngươi thề đi.”

Tiểu Thất lập tức giơ ba ngón tay phải hướng trời nói: “Trần Tiểu Kê ta xin thề, sư huynh không bảo Tiểu Kê chết, Tiểu Kê vô luận thế nào cũng không dám chết.”

“Nếu lại gạt ta?”

“Nếu lừa ngươi… Vậy… vậy phạt cha ta chết không tử tế.” Tiểu Thất nói còn thật nghiêm túc.

Cặp phượng nhãn liếc Tiểu Thất một lúc lâu, nghĩ thầm, cha Tiểu Kê với hắn, đại khái cũng giống Thi Vấn với chính mình, lại thấy Tiểu Thất thật sự thành tâm thành ý, lúc này mới lỏng tay, hừ một tiếng nói:

“Tin ngươi một lần.” Nhưng lập tức thêm câu thứ hai. “Nhưng chỉ một lần, không có lần thứ hai.”

“Vâng vâng vâng vâng.” Tiểu Thất thở dài nhẹ nhõ, vuốt cổ thở dốc.

“Hừ.” Lan Khánh lại dùng mũi xuất khí.

Tiểu Thất vội vàng bồi cười hỏi: “Có quơ được người kia không?”

“Chạy.” Lan Khánh nói: “Ta lo lắng xem ngươi trúng độc gì đó, vì sao ngất đi, còn phải dùng hai tay ôm ngươi về, làm sao còn thời gian bắt người? Đều là ngươi hại.”

“Vâng vâng vâng, tất cả đều là lỗi sư đệ.” Tiểu Thất thực thẳng thắn cúi đầu nhận sai.

Tiếp theo Lan Khánh nói: “Ta đã sớm cảm thấy Cổ Tam Dũng tên kia cổ quái, lúc này hắn còn dám hại ngươi. Tên đáng giận, chờ đến lúc Tiểu Hắc đại nhân quơ được hắn, xem hắn ứng phó thế nào.” Lan Khánh mị mắt nói: “Tiểu Hắc đại nhân ta tuyệt đối lấy một trăm linh tám loại độc được chăm sóc hắn, bù lại toàn bộ nợ hắn thiếu ta.”

“Cổ Tam Dũng?” Tiểu Thất chớp chớp mắt, vô cùng sửng sốt. “Việc này liên quan gì tới Cổ Tam Dũng?”

“Hắn chính là hung thủ dịch trạm huyết án.” Lan Khánh bày ra một bộ “Sao ngươi lại dốt nát như vậy” nhìn Tiểu Thất.

“A.” Tiểu Thất vẫn chưa minh bạch.

Lan Khánh thở dài một hơi, lắc lắc đầu, cảm thấy gà này của hắn thật là đần a.

Lan Khánh nói: “Ta vẫn cảm thấy người kia rất kỳ quái, luôn luôn không nhìn thẳng người. Giống mấy tên tiểu tặc ta bắt, mắt tiểu tặc đều nhìn đất, không dám nhìn ta.”

“Là như vậy?” Tiểu Thất hỏi.

Lan Khánh nghĩ nghĩ còn nói: “Mùi hương trên người hắn cũng rất kỳ quái, lúc ta ôm ngươi về có suy nghĩ thật lâu, mới nhớ đến đó là mùi khư độc thảo. Người dụng độc đụng đến kịch độc trường kỳ đều cần khư độc thảo giải độc, nếu không chính mình cũng sẽ bị độc chết.”

Tiểu Thất ngẩn người: “Nhưng ta thấy gia hỏa kia rất thành thật… Sư huynh có phải ngươi đoán sai rồi…”

“Ngươi dám hoài nghi Tiểu Hắc đại nhân ta?” Lan Khánh khé nhíu mi.

Tiểu Thất lập tức nói: “Không dám không dám.”

Lan Khánh nói: “Lúc ngươi ngủ ta đã đi lục bộ tra, nguyên lai căn bản không có địa phương danh ‘Tuyền Thủy thôn’, nhưng có địa phương danh ‘Tuyền Châu’. Tuyền Châu Cổ gia dùng độc nổi danh giang hồ, ‘Thiên Cơ Khiên’ cùng “Thập Nhật Tán’ đều là độc môn độc dược của Tuyền Châu Cổ gia.”

“Di?” Tiểu Thất chấn kinh ra tiếng.

Hắn “di” không phải bởi vì hôm nay đầu Lan Khánh thanh tỉnh, biết cân nhắc kết luận, mà là người này sau khi đánh mất trí nhớ xa nhất cũng chỉ từng tới Thanh Châu thôi, làm sao lại biết chuyện nơi khác, còn biết “Thiên Cơ Khiên” cùng “Thập Nhật Tán” là độc môn độc dược Tuyền Châu Cổ gia?

Chắc không phải… chắc không phải là… dược của Tiểu Xuân đã phát huy hiệu quả… Đầu sư huynh cũng khang phục không ít… bắt đầu nhớ lại sự tình trước kia…”

Ánh mắt Tiểu Thất lóe ra, trong lòng có chút lo sợ không yên.

Lan Khánh thấy Tiểu Thất vẫn không đáp lời, tuy có buồn bực nhưng vẫn nói tiếp:

“Cho nên nói ta bị giá họa, hung thủ dùng ‘Thiên Cơ Khiên’; nữ thi mới phát hiện thân hình tương tự ta, chẳng qua thắt lưng mảnh một ít, ngực lại thừa ra hai khối thịt mà thôi, vả lại trên thân nàng có ‘Thập Nhật Tán’, ‘Thập Nhật Tán’ cùng ‘Thiên Cơ Khiên’ đều xuất xứ từ Tuyền Châu Cổ gia.”

Tiểu Thất nhanh chóng phục hồi tinh thần tiếp thu lời Lan Khánh.

Hắn nghiêm nghị nói: “Kỳ thật phía trước ta cũng có hoài nghi vì sao tin tức trong nha môn nhanh như vậy đã rò rỉ ra ngoài, rõ ràng khi Thi đại nhân thấm vấn, người trong thư phòng đều là người một nhà. Lúc này ngẫm lại, lúc trước nha môn nhận người, Cổ Tam Dũng được chiêu đến là do Trần Báo An Quốc tùy tiện nhặt trên đường, hoàn toàn có thể là bọn họ nhặt được mật thám, nhưng chính mình lại không biết.”

Lan Khánh gật gật đầu, vô cùng đồng ý với cách nhìn Tiểu Thất.

Lan Khánh bất quá ngẩng đầu, suy nghĩ Tiểu Thất cũng xoay chuyển, nhanh chóng lên hệ manh mối, nói:

“Cổ Tam Dũng vì lý do nào đó trà trộn nha môn, đầu tiên là ngày đó ngươi cùng Thi đại nhân ầm ĩ một trận thì theo đuôi ngươi, thấy ngươi đánh Giang Duyệt Thư tàn nhẫn, lại biết được cha hai người các ngươi từng có khúc mắc, cho nên thừa dịp ngươi nhảy xuống hồ bắt cá, hắn trộm bội kiếm và bình an phù của ngươi. Ngươi đôi lúc hồ đồ, đồ đạc thường vứt bừa bãi… Ách…”

Lan Khánh liếc Tiểu Thất, Tiểu Thất lập tức sửa miệng: “Không, ta là nói rất nhiều đồ đạc tự mình dài chân chạy mất, nhưng sư huynh không biết…”

Tiếp theo Tiểu Thất lại nói: “Tối hôm sau, trước tiên hắn hạ độc tại dịch trạm, tìm một nữ tử thân hình tương tự ngươi mặc quan phục tương đương ngươi, cố ý làm cho phó tòng nha môn thấy bóng dáng nàng giết người, sau đó lưu lại bội kiếm và bình an phù của ngươi, hết thảy giá họa trên người ngươi.”

Lan Khánh gật đầu. “Cuối cùng độc sát nữ tử kia, nàng liền biến thành nữ thi chúng ta thấy.”

“Ai…” Tiểu Thất nói: “Nhưng Cổ Tam Dũng này rốt cuộc đến đây làm gì, là ngươi từng đắc tội giết cả nhà hắn hay là sao? Xuống tay giết nhiều người như vậy, sau đó hết thảy giá họa cho ngươi?”

“Ta không phải Cổ Tam Dũng ta sao biết.” Lan Khánh thản nhiên nói.

Tiểu Thất linh cảm thấy không ổn. Hắn nói: “Trước mắt việc trọng yếu nhất: đó là tìm được Cổ Tam Dũng, áp giải hắn đến trước mặt Thi đại nhân chứng minh ngươi trong sạch, sau đó tái thỉnh Thi đại nhân thẩm án, tra xét hết thảy thanh sở minh bạch.” Nếu không sự tình càng kéo dài, e rằng càng phức tạp.

“Nhưng bởi vì vừa rồi có người ngủ thật lâu, cho nên Cổ Tam Dũng đã chạy rất xa.” Lan Khánh hừ một tiếng. “Hiện nay tìm làm sao, tìm thế nào, ngươi thử tìm cho ta xem.”

Tiểu Thất liếc nhìn Lan Khánh, đột nhiên mặt vặn vẹo, lộ ra tươi cười nịnh nọt ton hót nói:

“Không phải còn có heo yêu heo thần, trong phạm vi trăm dặm cũng chỉ cần ngửi góc áo thi thể mà ngay cả mẹ người ta cũng tìm ra, Triệu Tiểu Trư thiên hạ vô địch của sư huynh ngài đó sao? Cả gan thỉnh sư huynh, tiểu sơn trư… ngài phóng xuất dùng có được không…”

“Hanh hanh.” Lan Khánh dùng mũi xuất khí như trước.

Tiểu Thất mơ hồ cảm thấy Lan Khánh có dấu hiệu hồi phục, nhưng lại không dám chắc chắn người nọ đã hoàn toàn khôi phục trí nhớ hay chưa.

Bởi vì sự tình ngay cả thần y Triệu Tiểu Xuân cũng không dám khẳng định, Bách Lý Thất hắn sao có thể hiểu rõ.

Nhưng suy nghĩ nhiều mấy hồi, Tiểu Thất liền nhận ra dù Lan Khánh có khôi phục trí nhớ hay không, có thể nhớ hắn không, nhớ được sẽ đối với hắn thế nào, thật cũng chẳng quan trọng đến vậy.

Bởi vì Bách Lý Thất hắn quá mức may mắn, trong cuộc đời này có thể được Lan đại giáo chủ ưu ái, chỉ điểm ấy thôi đã làm hắn cảm thấy vậy là đủ rồi.

Việc không nên chậm trễ, án tử của Lan Khánh không thể chờ.

Tiểu Thất cùng Lan Khánh đến giường chung nha dịch thường ngủ, lấy toàn bộ chăn bông Cổ Tam Dũng đã đắp nhưng còn chưa kịp thu giặt gì đó cho heo thần của Lan Khánh ngửi một lần.

Tiểu sơn trư giương mũi cao cao, “hầu hầu” hai tiếng.

Lan Khánh hỏi: “Được chưa? Được rồi thì đi thôi.”

Sau đó dưới con mắt kinh ngạc của Tiểu Thất, một người một heo lại trình diễn hí mã “Nghe hiểu được đối phương nói, cho dù một là người một là heo” không người có thể địch, sau đó Tiểu Trư chạy vòng vòng tại chỗ mấy lượt, rồi đi ra ngoài cửa vào.

Lan Khánh dắt Tiểu Trư, trên mặt có chút đắc ý, lúc này tiểu hắc điểu bay từ trong viện bọn họ ra, đậu trên vai Lan Khánh.

Lan Khánh cho chim ăn chút quả khô, rồi mang theo tiểu hắc điểu đi cùng.

Tiểu Trư hướng Bắc chạy một đường, dù sao phải đi đi ngửi ngửi, cho nên chạy cũng không nhanh.

Nhưng đi lần này, lại làm cho người ta kinh ngạc, đi tới tận hai ngày. Tận đến tối thứ ba, Tiểu Trư mới ngừng lại, dùng đôi mắt nhỏ vô tội của nó hoang mang nhìn Lan Khánh.

“Không ngửi thấy nữa sao?” Lan Khánh hỏi heo.

“Hầu hầu—” Tiểu Trư kêu trả lời.

Tiểu Thất nhìn sắc trời đã thẫm, hơn nữa bọn họ cách Quy Nghĩa huyện rất xa, thuận nói: “Vẫn nên tìm chỗ nghỉ ngơi trước. Đã đi hai ngày hai đêm, tiếp tục nữa Tiểu Trư sẽ chịu không nổi.”

“Hảo.” Lan Khánh gật đầu nói.

Tiểu Thất không dự đoán được theo gót Tiểu Trư cũng đã tận hai ngày, không ai trong nha môn biết bọn họ đi, không chừng lúc này Thi Vấn đang tìm người.

Trong lao phòng có An Quốc dịch dung thành Lan Khánh, Tiểu Thất không lo lắng lắm, nhưng khổ thân An Quốc bị nhốt trong lao, đợi phá án xong mới có thể lại thấy ánh mặt trời.

Tìm một sơn động nghỉ chân, Tiểu Thất nhặt cành khô, bắt mấy con thỏ, nhóm lửa, cùng Lan Khánh ở trong động.

Một đường hướng Bắc, thời tiết càng ngày càng lạnh.

Đống lửa ấm áp chiếu rọi hào quang màu cam trong sơn động, ánh lửa nhu hòa, ngay cả vẻ mặt Lan Khánh cũng ôn nhu hơn rất nhiều.

Tiểu Thất nướng chín thỏ, dùng chủy thủ cắt thành từng miếng đặt lên phiến lá cây lớn bẻ được, đưa tới trước người Lan Khánh.

Lan Khánh nằm nghiêng, một tay chống trán, biểu tình thích ý, một chút dáng điệu khẩn trương truy bắt hung thủ huyết án cũng không có.

Hắn xé một ít thịt thỏ cho heo ăn, sau đó chính mình ăn. Tiểu Thất thì tiếp Lan Khánh ăn đến lửng dạ, lúc này mới bắt đầu động thủ ăn dã thực.

Tiểu Thất vừa ăn vừa nói: “Chúng ta đã đi hai ngày, cũng không nói một tiếng phía nha môn, ta muốn báo tin về, tránh cho Kim Trung Báo Quốc lo lắng.”

“Ngươi cũng nói đã đi hai ngày? Nếu trở về, rồi lại đi đến, không phải thành bốn ngày, vậy sao tìm được Cổ Tam Dũng?” Lan Khánh nói.

“Việc này dễ.” Tiểu Thất buông thịt thỏ, chùi miệng.

Hắn hướng ngoại đầu đánh tay, sau đó có một hôi y nhân vô thanh vô tức hiện ra tại cửa sơn động, quỳ một gối cúi đầu nghe lệnh.

Tiểu Thất nói: “Trở về báo cho Kim Trung Báo Quốc, ta mang theo Tiểu Đầu Nhi đi lên phía bắc lùng bắt ngại phạm dịch trạm huyết án Cổ Tam Dũng, bảo bọn họ không cần lo lắng.”

“Vâng.” Hôi y thị vệ ứng thanh, thân ảnh “sưu–‘ một tiếng đã không thấy, động tác kiền tịnh lưu loát.

Lan Khánh mở to mắt nhìn lại động khẩu, sau đó cũng học điệu bộ Tiểu Thất đánh tay.

Hắn tràn trề hy vọng muốn một lần nữa nhìn thấy hôi y nhân đằng không hiện ra tại cửa động, nhưng vô luận hắn đánh tay vài cái, thị vệ mặc hôi y cũng không xuất hiện.

Lan Khánh nhíu mày, nhìn Tiểu Thất.

Tiểu Thất lập tức nói: “Những người đó là thủ hạ của ta, theo ta đã lâu rồi, bình thường cũng chỉ nghe hiệu lệnh của một mình ta thôi. Sư huynh ngươi không quen bọn họ, ngươi muốn gọi bọn họ, bọn họ đương nhiên không có khả năng đáp ứng ngươi.”

“Ta không quen bọn họ, nhưng ta quen thuộc với ngươi.” Lan Khánh bất mãn nói: “Ngươi nói, ta với ngươi quan hệ thế nào, dựa vào cái gì ngươi gọi bọn họ đến, Tiểu Hắc đại nhân ta gọi bọn họ lại không đến?”

Mặc dù Lan Khánh không có dấu hiệu tức giận, nhưng sắc mặt thoạt nhìn rất không hài lòng.

Tiểu Thất nghĩ nghĩ, cũng không nguyện khiến Lan Khánh thương tâm, vì thế kêu một tiếng nói: “Một người đến.”

Bình thường Tiểu Thất chỉ mang một thị vệ bên người làm liên lạc, bất quá chuyện xảy ra đột ngột nên hắn mang thêm một người nữa.

Tiểu Thất mới vừa nói, ngoài động khẩu lại lập tức thấy một nam tử cũng mặc hôi y quỳ gối.

Tiểu Thất cơ hồ không suy xét lâu lắm, lời đã xuất ra. Hắn nói: “Truyền xuống, ngày sau thấy sư huynh của ta cũng giống như thấy ta. Lời ta các ngươi phải nghe, lời của hắn các ngươi cũng phải nghe.”

“Vâng.” Hôi y thị vệ đáp ứng.

Thị vệ lui ra, Tiểu Thất mặt nịnh nọt tươi cười chuyển hướng Lan Khánh, Lan Khánh cười tựa như đóa xuân hoa nhi, vô cùng vui vẻ. “Coi như ngươi ngoan, sư huynh thương ngươi không uổng.”

“Đúng a đúng a.” Tiểu Thất đáp.

“Lại nói,” Lan Khánh bắt lấy thịt thỏ bỏ dở tiếp tục ăn. “Những người này người tìm tới từ đâu vậy, ai cũng buồn chán vô cùng, hơn nữa đều ẩn thân, không cho người thấy.”

Tiểu Thất nói: “… Mẹ ta lưu cho ta.”

“Mẹ ngươi?”

“Ân…” Tiểu Thất cắn miếng thịt thỏ, nhai nhai, nói: “Bọn họ vốn là tử sĩ bà của ta lưu lại cho mẹ ta, tổng cộng có mười tám người, nhiều năm sau khi mẹ ta mất, bọn họ mới tìm được ta, rồi từ đó vẫn lưu lại bên cạnh ta.”

“Vậy tuổi bọn họ không phải rất lớn sao?” Lan Khánh hỏi.

Tiểu Thất nói: “Ta đây chưa từng hỏi.”

“Để lại trong nha môn mấy người?” Lan Khánh lại hỏi.

“Bình thường trong nha môn đều có mười hai người canh chừng, hôm nay dẫn theo hai người đi, cho nên còn dư mười.”

“Ân ân.” Lan Khánh gật gật đầu, hỏi tiếp: “Vậy còn sáu người?”

“Một vài ở nhà, một vài cắt đặt chỗ đại ca cùng nhị ca của ta.” Tiểu Thất nói thực.

“Ở nhà?” Lan Khánh chớp chớp mắt. “Đại ca nhị ca?”

“Ách…” Không nghĩ tới hôm nay Lan Khánh cảm thấy hứng thú với chuyện của hắn như vậy. Nếu Lan Khánh hỏi, hắn không nên không đáp. “Trước kia ta cùng cha nuôi ta ở tại Nam Thành, sau cha nuôi ta mất, ta để lại mấy người ở nơi đó thủ nhà thủ mộ. Đại ca và nhị ca của ta là khi trước quen biết ở ổ khất cái, đại ca danh Diên Lăng Nhất Kiếm, nhị ca danh Diên Lăng Nhất Diệp, mặc dù không có quan hệ huyết thống, nhưng hai người bọn họ xem như người rất thân của ta trên đời này.”

Lan Khánh nghe được một nửa, tựa hồ đối với việc Tiểu Thất giải thích không thấy hứng thú, liền ngáp một cái, biểu tình nhàm chán.

Tiểu Thất dừng lại, suy tính một chút, đột nhiên thấp giọng nói: “…Hay là… chờ án tử của ngươi kết thúc…. Ta dẫn ngươi đi thăm bọn họ… Ta cũng mang ngươi về nhà bái tế cha nuôi ta… Ngươi nói… được không…”

Thanh âm Tiểu Thất càng ngày càng thấp, thêm nữa gương mặt càng lúc càng hồng.

Lan Khánh có chút thích thú nhìn Tiểu Thất biến thành mặt đỏ, sau đó bật cười.

“Hảo.” Lan Khánh đáp như vậy.

Về nhà, thăm đại ca nhị ca, bái tế cha nuôi, những việc nghe ra dường như không có gì, nhưng kỳ thực dường như lại có một loại ý nghĩa nào đó.

Lan Khánh cũng hiểu vì sao nghe Tiểu Thất nói ra mấy câu này, tâm tình tức khắc hảo lên.

Hắn chỉ biết, tâm tình hắn hảo, hoàn toàn là bởi người trước mắt này.

Trần Tiểu Kê, gà yêu của hắn.

Ngoại trừ cha hắn, tựa hồ không còn ai trọng yếu như người này.

Người này, khi hắn tức giận sẽ chọc hắn vui vẻ, khi hắn nhàm chán sẽ cho hắn niềm vui, Lan Khánh cảm thấy người gọi Trần Tiểu Kê này tựa hồ đã cắm rễ trong lòng hắn, hơn nữa cắm rất sâu rất sâu.

Sâu đến mức hắn muốn vĩnh viễn vĩnh viễn đều lưu con gà này bên cạnh hắn, mở mắt là hắn, nhắm mắt cũng là hắn.

***

Hôm sau, một đêm không ngủ suy ngẫm chuyện Cổ Tam Dũng, Tiểu Thất đen viền mắt ra khỏi sơn động.

Lúc hắn đứng ngoài sơn động, nhìn phương xa vắt óc suy nghĩ kế tiếp nên làm gì, Lan Khánh còn buồn ngủ dụi mắt chạy từ trong động ra.

“Tiểu Kê…” Lan Khánh thì thào kêu.

“Sư huynh!” Tiểu Thất quay đầu liếc Lan Khánh, sau đó nói: “Ngươi xem, Tiểu Trư vẫn không ngửi được mùi Cổ Tam Dũng, ta sợ chúng ta mất dấu hắn rồi.”

Lan Khánh đi vào sơn động dắt Tiểu Trư ra, lại dụi dụi mắt, đánh cái ngáp, nói: “Tiểu Trư, đuổi theo Cổ Tam Dũng.”

Giống như còn buồn ngủ, Tiểu Trư vòng vài vòng tại chỗ, sau đó hoang mang nhìn Lan Khánh, Lan Khánh hiểu ý nói: “Tiểu Trư tìm không thấy, cước trình người nọ nhanh hơn chúng ta rất nhiều, hơn nữa vùng này lại có thủy lộ, nếu qua sông, mùi sẽ tản mất.”

“Vậy phải làm thế nào đây….” Tiểu Thất lo lắng nhìn rừng rậm phương xa.

“Đã đói bụng, ta muốn ăn gà rừng.” Lan Khánh nói.

Tiểu Thất đang suy nghĩ chính sự đành phải ai oán liếc đại sư huynh hắn, sau đó nhận mệnh bắt mấy con gà rừng trở về.

Lan Khánh ăn uống no đủ, cười mèo từ trong ngực xuất ra một ống trúc, thả Tầm Hương điểu Hắc Hắc bị hắn thu bên trong.

Lan Khánh vỗ hai tay, tung Hắc Hắc lên không trung, kêu một tiếng: “Đi thôi.”

Tiểu Thất mạc danh kỳ diệu nhìn Lan Khánh.

Lúc này Lan Khánh mới nói: “Kỳ thật ngày đó ta đã sớm đạn một ít Bách Lý Tầm Hương trên người hắc y nhân, tuy rằng ngươi té xỉu, sau đó hắn chuồn mất, nhưng hắn có trốn thế nào, cũng trốn không thoát lòng bàn tay Tiểu Hắc đại nhân ta.”

Năm ngón tay Lan Khánh nắm chặt, trên mặt đầy vẻ đắc ý a…

Bách Lý Tầm Hương là gì?

Là một trong một trăm linh tám độc dược Độc Thủ Trích Tiên Lan đại giáo chủ yêu thích nhất, chỉ cần vẩy một xíu, rồi thả Tầm Hương điểu, cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển vẫn sẽ bị tìm thấy.

Sau đó, Tiểu Hắc đại nhân rất khoái nhạc dắt heo yêu của hắn, chỉ phương hướng Tầm Hương điểu bay đi nói: “Tiểu Trư, mau đuổi theo Hắc Hắc. Lần này không thể mất dấu nữa biết không?”

“Hầu hầu—” Tiểu Trư kêu.

Tiếp đó, Tiểu Trư chạy trước, Lan Khánh cũng chạy phía sau, một người một heo truy đuổi rất khoái nhạc, trên mặt Lan Khánh cũng tràn đầy tươi cười.

“…” Nãi nãi cá hùng.

Phóng Bách Lý Tầm Hương cũng không thèm nói.

Vậy hắn tối qua suy nghĩ cả đêm phải làm sao mới tìm được người, chẳng phải tự làm khổ mình sao ?

Ngươi, đồ Thi Tiểu Hắc đáng giận!

“Tiểu Kê, còn không nhanh lên?. Ngơ ngẩn phía sau cái gì?” Lan Khánh quay đầu lại hô.

“Đến đây.” Tiểu Thất nhổ một miếng, cất bước truy theo, đuổi tới trước.

Thẳng hướng bắc, đó là kinh thành.

=====

Nhân bài post này, bọn mình cũng muốn cám ơn người ẩn dật Thùy An, tuy bạn không lên tiếng nhưng vẫn âm thầm ủng hộ bọn mình, và vẽ tranh tặng khánh trúc.

Vốn muốn post lên nhưng mà sau khi nghĩ kỹ, mình và cáo quyết định giữ làm của riêng ngắm riêng cất riêng với nhau :”D.

Cảm ơn bạn Thùy An vì bức tranh rất tâm huyết của bạn ^^.

(cáo: ủa làm sao bạn biết mail của Tiểu Vũ vậy O.O)

Advertisements