Trúc mã thanh mai/phần hai

Posted on Tháng Ba 14, 2011 bởi

12


Trúc Mã Thanh Mai

(竹马青梅)

* * *

Tác giả: Thất Lý 七里

Edit: Sa Vũ

* * *

Nhị,

Quý Huy Hòa cười.

Quý Hiển Thạch nghiễm nhiên tự cho mình là công thần, ít nhiều cũng do hắn ném Quý Huy Hòa vào trong nước, thà thấy chết không cứu, mới có thể trị được kỳ môn quái chứng của y. Cái này gọi là trọng bệnh cần trọng dược y, cổ nhân đích thực không lừa ta a. Quý lão gia gật đầu nghe, tạ rồi lại tạ, vất vả lắm mới thỉnh vị công thần đi khuất.

Quý lão gia cũng không nguyện lĩnh phân tình này của hắn, sau khi trở về từ trên núi, Quý Huy Hòa nhiễm lạnh thành bệnh, trán nóng hừng hực từng trận, sốt cao đến mê man.

Bệnh thành như vậy, còn muốn chạy ra bên ngoài, nói là muốn tìm người.

Ngày đó theo trở về, còn có một đứa nhỏ. Quý Huy Hòa sợ Quý Hiển Thạch, là đứa bé kia ngồi trên lưng ngựa, một đường ôm lấy Quý Huy Hòa, để Quý Hiển Thạch dắt về.

Quý lão gia có hỏi, ra là hàng xóm láng giềng, nhà chỉ cách hậu viện Quý Phủ một con phố, viện tử trồng trúc xanh rậm rạp. Chủ nhân họ Quan, là một cử tử* không đậu, học phú ngũ xa*, có danh hào là “Giản Trai tiên sinh”. Quan tiên sinh là văn nhân, không hiểu kinh doanh, lại coi trọng khí tiết. Bởi vậy trong nhà thanh bần, ở tuy có trúc, ăn lại không thịt.

Quan tiên sinh đến trung niên mới có con, gọi là Quan Mục, tự Trung Lang.

Quan Mục lớn lên trong cảnh tam cơm thanh đạm, nên có chút chịu đựng không nổi, hắn thường xuyên trốn Quan tiên sinh chạy vào trong núi, bắt chim cá nướng ăn. Vốn cũng từng bắt dã vị mang về nhà hiếu kính phụ thân, kết quả phải nhận lại một trận giới xích (thước thầy giáo dùng phạt học sinh). Quan tiên sinh khiển trách rằng: Vô đức vô hạnh. Quan Mục chẳng hiểu đức hạnh là sao, chỉ biết bụng đói thịt thơm giới xích đau, vì thế lần sau nhớ kỹ, ở bên ngoài ăn xong phải chùi sạch mép, lúc này mới ung dung về nhà.

Nào ngờ có khéo không, có chết không, mất công phu nửa ngày nướng chim tước cho tốt, lại bị Quý Huy Hòa biến thành thịt ngâm nước lạnh.

Quý lão gia muốn đền hắn một bát thịt, Quan Mục lắc đầu, nghiêng đôi mắt to, chỉ chỉ đầu mình, nghiêm nghị nói: “Nhi tử ngươi, chỉ sợ nơi này không tốt.” Quý lão gia nghẹn một hơi, mắt thấy hắn lôi kéo xiêm y dính ướt, ấn cái bụng đói kêu ùng ục xoay người rời đi, trong lòng tự an ủi mình, là một đứa nhỏ thành thực thôi!

Quý Huy Hòa luôn mong mỏi gặp hắn, mấy ngày dưỡng bệnh, lại càng nháo loạn kịch liệt hơn.

Than chứng của y trị cũng không trọn vẹn, nếu nói chuyện liên quan tới Quan Mục sẽ cười, so với người khác càng ầm ĩ hơn. Không cho y đi gặp Quan Mục sẽ khóc, khóc sao mà điềm đạm đáng yêu. Phàm là những lúc không có quan hệ tới Quan Mục, liệt vẫn hoàn liệt. Quý phu nhân thương lượng với Quý lão gia, không bằng mời Quan tiên sinh làm tây tịch*, mang theo Quan Mục cùng vào phủ. Với than chứng có lẽ sẽ có chỗ tốt, cũng cho Tiểu Hòa có bạn chơi.

Quản gia Quý phủ mang theo sính kim cùng hậu lễ tiến đến bái phỏng Quan tiên sinh. Quan tiên sinh đóng cửa không tiếp, đáp rằng: Tiền thối.

Tức là phú quý bất năng dâm (không bị tiền bạc cám dỗ), Quý lão gia tuy phú nhưng nhân hậu, không bao giờ lấy quyền thế đàn áp, cho nên càng thấp thân, tự mình dẫn Quý Huy Hòa đến cửa. Lúc này Quan tiên sinh mở cửa, chỉ cho một mình Quý Huy Hòa đi vào, hỏi thư y đọc là gì, Quý Huy Hòa mặt mày cứng nhắc, rốt cuộc không đối đáp trôi chảy. Quan tiên sinh xoa xoa đầu y, khen rằng: phong độ của một đại tướng, tài có thể bồi dưỡng.

Từ đó Quan tiên sinh thu Quý Huy Hòa làm môn hạ, đồng môn có Quan Mục, còn có hơn mười đứa nhỏ trong Thông Hòa trấn.

Quý Huy Hòa vui mừng, Quý lão gia cũng thuận y xuất môn rèn luyện, Quý phu nhân không nỡ, chuẩn bị hơn mười bao đồ vật lớn nhỏ, có chuẩn bị thêm y vật, có canh ấm lạnh, có điểm tâm, ngay cả khăn mới… cũng sai phó nhân mang theo, tùy thời tùy khắc phục hầu ngoài học đường. Vì thế thư đồng hầu hạ đọc thư của hắn, chỉ nho nhỏ thôi cũng ôm một đống lớn bút mặc chỉ nghiễn.

Quan tiên sinh trả lại toàn bộ, trách mắng Quý Huy Hòa đôi chút, rằng: kiêu ngạo xa xỉ. Niệm tình y vi phạm lần đầu, tạm thời miễn giới xích.

Sắc mặt Quý Huy Hòa nghe huấn mà không gợn sóng, xoay người, ngồi xuống. Quan Mục an vị một bên y, nghiêng mắt nhìn y, có chút bội phục y can đảm không sợ giới xích. Hắn ở dưới án dùng bút ngầm chọc chọc y, bày tỏ tán dương. Quý Huy Hòa quay đầu nhìn sang, mặt mày rạng rỡ cười rộ lên.

Lần này cười đến ôn hòa, cũng có chút sáng sủa, ấm áp tựa như diễm dương ngày xuân.

Quan Mục sững sờ, lần trước gặp chỉ biết y sẽ cười ngây ngô, không ngờ được y cũng có thể cười đẹp đến vậy. Lúc này Quan tiên sinh gọi Quan Mục, gọi không ứng, giới xích trong tay rung lên, Quan Mục lập tức xoay thân, bật người đứng dậy. Quan tiên sinh muốn học tử* nhất nhất tự mình báo tính danh, ra mắt trước Quý Huy Hòa mới đến. Quan Mục cao giọng nói: “Họ Quan danh Mục.” Quan tiên sinh lại rung giới xích, lúc này Quan Mục mới không tình nguyện bổ sung một câu: “Tự Trung Lang.”

Báo danh xong ngồi xuống, Quý Huy Hòa dùng đôi mắt vừa đen vừa tròn nhìn thẳng hắn, chầm chậm thì thầm: “Trung Lang.”

Một tiếng thêm ôn nhuyễn hơn một tiếng, Quan Mục nghe phải mà run rẩy hai cái, tự này hắn vốn không quá thích, để y niệm như vậy, nghe vào lỗ tai lại càng đáng sợ hơn. Quan Mục quơ quơ nắm đấm trước y, cả giận nói: “Tái gọi ta sẽ đánh ngươi.”

Quý Huy Hòa ủy khuất rụt lại, gục xuống bàn, gảy thư bản, nước mắt lưng tròng: “Ta còn không có tự.”

Y không chỉ không có tự, danh cũng là tùy tiện đặt, trong Thông Hòa trấn, đi chưa tới trăm bước đã có thể gặp được một người tên Huy Hòa. Quan Mục có chút thương cảm y, thấp giọn an ủi: “Tự về sau có thể đặt.”

“Vậy ngươi giúp ta đặt một cái đi.” Quý Huy Hòa hai mắt tỏa sáng, Quan Mục nhìn thẳng y lắp ba lắp bắp. “Sao lại muốn ta đặt cho ngươi?” Quan Mục một mặt khó chịu, một mặt cảm giác sâu sắc đang phải gánh vác trọng trách, lật thư suy nghĩ hồi lâu. “Tự Hòa Chi đi.”

“Dường như không có gì khác danh?”

“Tự là như vậy mà, đặt theo danh.”

“Của ngươi đâu có theo.”

“Được rồi được rồi, tự Tiếu Chi.”

“Khó nghe quá.” Quý Huy Hòa muốn khóc. Quan Mục vội nói: “Tự Khốc Chi.” Quý Huy Hòa thật sự khóc. Quan Mục gãi gãi đầu, ném thư bản, quát: “Cười không được, khóc cũng không được, ngươi lấy tự Than Than đi!”

Quý Huy Hòa chưa kịp tỏ thái độ, Quan tiên sinh đang ở phía trước niệm thư, bị tiếng rống lớn này quấy rầy, cầm giới xích đi tới. Mỗi người một thước, trách rằng: Ồn ào ầm ĩ khóa đường. Hai người bị đuổi ra, phạt đứng dựa tường nửa ngày. Quan Mục nâng bàn tay đỏ au, đau đến mức căm tức, nghiêng đầu thấy Quý Huy Hòa mặt liệt vẫn một mực ngơ ngốc, vì thế căn hận rống: “Than Than!”

“Trung Lang!” Quý Huy Hòa không cam lòng yếu thế, rống trả, gào lại đặc biệt êm tai.

“Than Than!”

“Trung Lang!”

“Than Than!”

“Trung Lang!”

Sau nhiều lần, Quan tiên sinh đẩy cửa đi ra, trên tay vẫn là giới xích uy phong lẫm lẫm. Mỗi người lại thêm một thước, phê rằng: Dạy mãi không sửa.

Cuối cùng hai người cũng không sinh chuyện, sóng vai đứng, tựa vào tường đất nhà tranh, ai cũng không để ý tới ai. Đằng trước là rừng trúc xanh rậm rạp trọng điệp, mỗi khi gió hiu hiu thổi lại nhẹ nhàng lay động, vài vệt nắng xuyên qua khe lá chiếu xuống, lá cây rợp trắng lấp loáng chói lóa. Quý Huy Hòa hơi hơi nheo mắt lại, trộm nhìn Quan Mục, Quan Mục kiên quyết quay đầu sang nơi khác không để ý tới y, Quý Huy Hòa nghĩ thế nào cũng không ra, nâng tay ô ô khóc.

Tiếng khóc thật nhỏ, theo gió bay vào trong tai Quan Mục, hắn bịt tai. Một trận rồi lại một trận gió thổi qua, y vẫn đang khóc, Quan Mục buông tay che tai, quay đầu mắng: “Ngươi khóc cái gì? Khóc nữa ta sẽ đánh ngươi!”

Quý Huy Hòa đưa tay ra, cho hắn xem lòng bàn tay đỏ rực sưng phồng, ngân ngấn nước mắt nói: “Đau.”

Quan Mục có bao lời tức giận đều nghẹn lại, người cứng ngắc, nhưng rồi vẫn túm lấy tay y, kéo đến trước mặt, nhẹ nhàng thổi khí vào lòng bàn tay sưng đỏ. Quý Huy Hòa cảm thấy ngứa, lại cười khanh khách. Quan Mục ngẩng đầu, khuôn mặt cũng đỏ lên như lòng bàn tay, vừa thẹn vừa giận, thấp giọng mắng: “Than Than.” Trung Lang.” Quý Huy Hòa gọi thật ngọt ngào, vui mừng mãn tâm tràn ra trong một tiếng này.

“Tái gọi, ta đánh ngươi thật đấy!”

* * *

*cử tử: người đọc sách được đề cử đi thi.

*học phú ngũ xa: ý chỉ uyên bác, đọc sách rất nhiều, học thức sâu rộng, xuất phát từ điển tích về Huệ Thi.

“Huệ Thi đa phương, kỳ phú ngũ xa”.

<Thôn Trang · Thiên Hạ>

Tương truyền Huệ Thi là một người rất có học vấn, sách ông ta đọc phải dùng 5 chiếc xe (ở đây là xe thồ cổ) mới chở hết.

Để biết thêm chi tiết: http://baike.baidu.com/view/74366.html

*tây tịch: chỉ trợ thủ hoặc chỉ gia sư đến ở lại trong nhà.

Trong nhà Trung Hoa cổ, khách nhân thường được xếp ngồi ở phía tây, chủ nhân ngồi ở phía đông, cho nên từ tây tịch chính là ám chỉ người không thuộc trong dòng họ gia đình nhưng vẫn có mặt trong nhà đó.

(Nguồn: http://baike.baidu.com/view/589985.htm )

*học tử: kẻ đi học