Trúc mã thanh mai/phần một

Posted on Tháng Ba 8, 2011 bởi

11


Trúc Mã Thanh Mai

(竹马青梅)

* * *

 

Tác giả: Thất Lý 七里

Thể loại: Đam mỹ, chính kịch, cổ sắc cổ hương

Edit: Sa Vũ

 

Giản lược: Câu chuyện về chữ tình giữ Quý Huy Hòa và Quan Mục.

Dài dòng:

_Sau một thời gian ngồi đắn đo nên edit tiếp truyện nào hay là nghỉ luôn, cuối cùng thì mình cũng được bạn vuốt mông ngựa nên quyết định tiếp tục edit.

_Truyện này vốn là một đoản văn, nhưng vì thật sự văn của Thất Lý đối với mình có phần hơi khó hơn khả năng diễn đạt của mình một chút, cho nên mình sẽ post dần dần từng phần.

_Việc tiếp theo là truyện được edit vì Ái Vũ, nàng ấy cũng cho ta cảm giác nhẹ nhàng như gió lướt qua rặng trúc vậy, đôi khi nàng bỗng nhiên xuất hiện làm tâm hồn người thấy thanh thản rất nhiều. Tỷ như lúc cùng nàng chat, chỉ là đôi ba dòng không đầu không đuôi, nhưng vẫn khiến ta bị thu hút bởi suy nghĩ của nàng (vừa chững chạc lại có chút trẻ thơ :”D)…

_Truyện không có beta, vì hiện tại con cáo rất bận vẫn còn làm khánh trúc và mình muốn khánh trúc được chăm cẩn thận hơn, cho nên, Trúc mã thanh mai sẽ do mình đơn thương độc mã tiếp mọi người ^^.

* * *

Nhất,

Nơi trọn đời si tuyệt, chẳng mộng đến Huy Châu.

Thông Hòa Trấn thuộc địa hạt Huy Châu, đối diện một dãy thanh sơn, núi sâu mà không xa, phần đông là sĩ thương. Một ngày, Quý lão gia Quý phủ của Thông Hòa thủ phủ sinh con, đây vốn là sự tình đáng vui mừng, nhưng Quý phu nhân rên rỉ đằng đẵng từ buổi trưa đến giờ dậu*, cắn nát mấy chiếc khăn, vẫn sinh không được.

Quý lão gia đi đi lại lại trước cửa, xoa tay không ngừng hỏi: “Còn chưa sinh? Sao còn chưa sinh? Hay là thai chết lưu.”

Bà đỡ đi ngang qua nghe thấy, cuống quýt trách một tiếng, hợp chưởng vái lạy Quan Âm tống tử*, miệng không ngừng niệm, đại cát đại lợi, gở miệng chớ trách. Quay đầu lại oán Quý lão gia, lời này mà cũng nói được? Không sợ đứa nhỏ sinh ra gặp hung hiểm sao?

Quý lão gia thấp thỏm trong lòng, không hiểu sao rùng mình, tai nghe được Quý phu nhân trong phòng gào một tiếng tê tâm liệt phế, có nha hoàn nhào khỏi cửa gọi hắn: “Lão gia đại hỉ! Sinh rồi!”

Sinh con trai, chào đời liền có danh tự, gọi là Quý Huy Hòa.

Quý lão gia nói: “Địa linh nhân kiệt, địa linh nhân kiệt, lấy địa danh đặt nhân danh, tương lai tất có tiền đồ.”

Tương lai như thế nào chưa nói, hiện nay Quý Huy Hòa phấn đô đô vừa nhỏ vừa nhăn nhúm, cũng có sự tình rất ly kỳ, y không khóc. Bà đỡ xoay ngược y vỗ mấy cái, thuận khí, vẫn không khóc. Quý lão gia nhìn mà gấp, Quý phu nhân một mực lệ rơi. Bà đỡ cũng bực bội, ngầm kéo cái miệng nhỏ nhắn của y, hung tợn thúc giục: “Ngươi khóc cho ta, ngươi có khóc không! Rõ ràng đã xuất khí, sao hừ một tiếng cũng không hừ?”

Quý Huy Hòa trong tã lót mặc nàng gây sức ép hồi lâu, không thắng được phiền nhiễu, mới bĩu môi, vững vàng phát ra một thanh tức.

“Hừ.”

Quý phu nhân cắn khăn khóc, sao lại sinh ra một tiểu lão đầu chứ. Quý lão gia thì lại thật vừa lòng nhìn Quý Huy Hòa, cười ha ha, nhi tử kỳ tài ngút trời, sinh ra đã có thể nói.

Thời gian qua đi, Quý Huy Hòa lớn dần, khuôn mặt nhỏ nhắn từ từ giãn ra thanh tú, đôi mắt đen như bồ đào xoay tròn, miệng khẽ nhếch, dáng vẻ đáng yêu nói không nên lời. Quý phu nhân nhìn mà vui mừng, có khi quên rầu rĩ. Quý Huy Hòa vẫn không khóc, đói bụng thì nãi thanh kêu to, tiểu cũng nãi thanh kêu to, chưa từng rơi một giọt nước mắt.

Không chỉ không khóc, y cũng không cười. Mặt tới bây giờ không có thần sắc vui buồn, nhiều nhất là nhăn nhó, hoặc là trợn mắt.

Thỉnh danh y xem qua, phán là chứng diện than (liệt mặt) bẩm sinh, dược và kim châm không có hiệu quả. Quý phu nhân khóc lớn một hồi, Quý lão gia nhớ tới ngày trước hắn hồ ngôn loạn ngữ, biết vậy chẳng làm. Sau đó không ngừng duyên thỉnh giang hồ du y, thiên môn thuật sĩ khắp chốn đến phủ, bày ra đủ các kiểu phương pháp, yêu cầu chữa khỏi than chứng cho Quý Huy Hòa. Trong mấy năm, vô số quái khách tới cửa, thử qua vô số quái phương. Mặt cũng chỉ càng trị càng liệt, ngay cả mở miệng nói chuyện đều thâm trầm rất nhiều so với đứa nhỏ cùng tuổi.

Năm Quý Huy Hòa chín tuổi, có một người từ Huy Châu tới Quý phủ, đường huynh bà con xa với Quý Huy Hòa, tên là Quý Hiển Thạch. Vị đường huynh này đã hơn hai mươi tuổi, sớm tiếp quản kinh doanh cửa hàng trong nhà, vào nam ra bắc, đều có hiểu biết.

Quý Hiển Thạch vào phủ, bắt gặp chính là Quý Huy Hòa đang khám chẩn, ngân châm ghim đầy mặt, giống như một chú nhím nhỏ chói sáng.

Quý Hiển Thạch bị dọa nhảy dựng, vội tới hỏi Quý lão gia. Nghe được toàn bộ ngọn nguồn, cười nói: “Đây là thúc phụ không đúng, hài đồng nho nhỏ, cả ngày ngươi nhốt y trong nhà uống dược ghim châm buồn chán, sao y cười cho được?”

Quý lão gia khiêm tốn thỉnh giáo, Quý Hiển Thạch hùng dũng nhận việc, chỉ cần giao Quý Huy Hòa cho mình.

Vì thế nắm bàn tay nho nhỏ của Quý Huy Hòa, mang y ra khỏi đại môn Quý phủ. Ngoại trừ phóng y cầu dược*, Quý Huy Hòa là lần đầu tiên xuất môn, cũng là lần đầu tiên không ngồi kiệu, không có phụ mẫu đi theo. Y túm lấy tay Quý Hiển Thạch, ngắm nhìn người tới lui trên đường, chớp mắt mấy cái.

Quý Hiển Thạch cúi đầu cười với y, ngữ khí ôn hòa nói: “Ngươi muốn nhìn cái gì, muốn chơi cái gì, muốn gì, cứ nói cho ta, ta nhất định sẽ nghĩ cách giúp ngươi hoàn thành.”

Quý Huy Hòa suy nghĩ hồi lâu, vẫn không nghĩ ra.

Quý Hiển Thạch dắt y đến khu buôn bán, mua cho y rất nhiều đồ ăn đồ chơi, mứt quả, bố ngẫu*, đồ chơi bằng đường, mặt nạ, diều, xúc cúc*… Một đống lớn được nhét vào lòng ngực y, y ôm liền ôm, không nói ăn, cũng không nói chơi. Quý Hiển Thạch dẫn y đến đầu phố xem kịch đèn chiếu, vào trà lâu nghe khúc, đến ngõ hẻm xem chọi gà, chọi dế, xem đấu vật xem tạp kỹ, xem đập vỡ tảng đá trên ngực… Bất luận có ngoạn mục hay không, bất luận thua hay là thắng, khuôn mặt non mịn của Quý Huy Hòa vẫn bát phong bất động.

Cuối cùng dứt khoát dắt ngựa, trộm mang y ra ngoài trấn, giục mã lên núi, chạy chơi một chuyến trong hoang dã.

Gió thổi vi vút, Quý Huy Hòa ngẩng đầu nhìn trời xanh mây trắng, ngắm cây cỏ xanh biếc khắp núi khắp đồng, trên cành cây có chú chim tước vỗ cánh phần phật bay đi. Y híp mắt, trong mắt lóe ra hào quang, tiếp đó hé miệng, vững vàng thốt ra một tiếng.

“A.”

Quý Hiển Thạch chống đỡ không nổi.

Cùng hài tử ngốc này chơi đến ba ngày, đi sớm về trễ, cẩn trọng hầu hạ, kết quả chỉ là một tiếng như vậy. Hắn ghì chặt dây cương dừng ngựa, nắm hai tay y, nâng người lên rồi chạy vào trong rừng, chạy đến một con sông cạn nước, nước từ trên núi chảy xuống mang theo gió lành lạnh.

Quý Hiển Thạch đứng trên bờ, cánh tay duỗi dài, nâng y lơ lửng trên mặt nước. Chọc y không cười, dọa y khóc cũng là trị bệnh cứu người vậy.

“Ta buông tay, ta thật sự buông đấy.” Quý Hiển Thạch lớn tiếng nạt y, trước sau hô bảy tám lần, Quý Huy hòa bất vi sở động, nhưng thật ra cánh tay y đau đớn kịch liệt, chẳng mấy sẽ không cử động được. Quý hiển Thạch không khỏi cảm thán trong lòng, quả nhiên là bại vì y.

Đang muốn xoay người thả y, trong cánh rừng phía sau đột nhiên có động tĩnh, một cái bóng đen tuyền mang theo mùi thịt cháy khét xông ra. Quý Hiển Thạch sợ gặp phải kẻ xấu, vươn tay sờ chủy thủ bên hông. Chủy thủ giơ lên trước mắt, mới nhớ tới, Quý Huy Hòa nắm trong tay không thấy, mắt thì thấy thứ xông ra từ trong rừng cũng là một đứa nhỏ choai choai, trong tay giơ cao một nhành cây, trên đỉnh xiên một đoàn đen xì xì.

Quý Hiển Thạch than một tiếng oan uổng, cuống quít xoay người vớt Quý Huy Hòa lên, nếu y xảy ra chuyện không may, chỉ sợ thúc phụ sẽ liều mạng với mình.

Quý Huy Hòa rơi ùm xuống nước, mép sông nước không sâu, nhưng y té xuống, ngã ngồi giữa sông, cả người ngâm trong nước ướt đẫm. Quý Hiển Thạch nhoài người trên bờ, vươn tay cho y, gọi y, y ngơ ngốc ngồi bất động, cũng không biết là bị nước lạnh cứng, hay là cả thân đều liệt.

“Ngươi đừng động vào hắn!” Một tiếng hét trong trẻo, vẫn là đứa nhỏ trong rừng ra, hai tay nắm nhánh cây đánh tới, quát Quý Hiển Thạch cút ngay. Mắt thấy Quý Hiển Thạch quăng Quý Huy Hòa xuống nước, hắn tự nhiên cho rằng Quý Hiển Thạch là người xấu. Quý Hiển Thạch nhất thời không thể biện bạch, đành để hắn hua loạn nhánh cây đuổi đánh chạy đến một bên. Đứa bé kia thay Quý Hiển Thạch nhoài người bên bờ, vươn nhánh cây thẳng tắp, đưa tới trước mặt Quý Huy Hòa.

Trên mi mắt Quý Huy Hòa vương đầy nước, tí tách tí nhỏ giọt, dùng sức chớp rơi, lúc này mới nhìn rõ đoàn đen xì xì trên nhánh cây, tựa hồ là thịt nướng chín. Từ thịt nhìn đến nhánh cây, theo nhánh cây lại nhìn người, là một người chưa từng trông thấy.

Đứa bé kia tuổi xấp xỉ Quý Huy Hòa, y thường bằng vải bố màu xanh, tay áo xắn cao cao, lộ ra hai cánh tay tròn căng. Khuôn mặt cũng có chút tròn căng, mi nhãn cực xinh đẹp, tựa như miêu họa mà ra, miệng mũi đoan chính, lại thêm ý tứ ôn hậu. Khuôn mặt tuy dễ nhìn, vẻ mặt lại có chút mất kiên nhẫn, cánh tay run rẩy lắc lắc nhánh cây: “Rốt cuộc ngươi có lên không?”

“Nga.” Quý Huy Hòa cuống quít đứng lên, ôm lấy nhánh cây.

Trên đỉnh nhánh cây chính là thịt nướng, bởi vậy, Quý Huy Hòa ôm là ôm lấy đoàn thịt. Đứa bé kia ở trên bờ dùng sức lôi kéo, tay Quý Huy Hòa lỏng ra, ôm thịt lại té vào trong nước đọng, ngã ngửa mặt hướng trời. Lỗ tai ngập nước, mơ hồ nghe thấy hắn ở trên bờ hô: “Thịt,của,ta—”

Quý Huy Hòa nhẹ giật khóe miệng, a một tiếng.

Quý Hiển Thạch mở to mắt nhìn sang, lấy làm kỳ, đây là cười. Quý Huy Hòa từ trong nước ngồi dậy, loạng choạng đứng lên, trên bờ có người giương tay muốn bổ tới đoạt thịt. Quý Huy Hòa vui tươi hớn hở nhìn hắn, một tay chỉ hắn, sau đó cười ha ha ha, đã cười là cười không ngừng được, cười không đừng đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nhăn thành một đóa hoa.

“Đừng cười nữa.” Quý Hiển Thạch nạt y.

“Đánh ngươi a.” Đứa bé kia quát y.

Quý Huy Hòa vẫn nhịn cười không nổi, tiếng cười dập dờn trên mặt nước, trong núi rừng, cười như tất cả tích lũy nhiều năm từ lúc sinh ra tới nay đều phải tràn ra vào giờ khắc này. 

******

*giờ dậu: từ 5 đến 7 h chiều.

*Quan Âm tống tử: Quan âm bồ tát cho con.

(Nguồn: http://rongmotamhon.net/mainpage/detail.php?ID=494&p_id=30 )

Điển tích: Chùa Từ Vân nhờ có thờ tượng Đa Bảo Quán Âm nên khách dâng hương lễ bái kéo đến nườm nượp, tiền cúng dường vô cùng hậu hĩ. Tuy nhiên, người dâng hương lễ bái không phải bất cứ người nào cũng là hạng người mà Bồ Tát kỳ vọng, nghĩa là những người có tâm hướng thiện. Có rất nhiều người đến lễ bái Quán Âm với tâm ích kỷ, với ý đồ riêng tư. Người đến dâng hương lễ bái hạng nào cũng có, làm cho ngôi chùa Từ Vân đang trang nghiêm trở thành rối ren đen tối.

Một hôm, có tên cướp tên là Hồ Thất cũng đến chùa Từ Vân dâng hương. Tên cướp này vốn có tà tâm nên cứ lảng vảng đứng ngắm bức tượng Đa Bảo Quán Âm. Trên Bảo tượng Quán Âm có nhiều đồ quý. Hồ Thất về bàn bạc cùng đồng bọn tối leo tường đột nhập cõng tượng Quan Âm ra lột hết đồ quý sau đó liệng tượng xuống sông cho trôi đi chỗ khác.

Khi bọn cướp vứt tượng Đa Bảo Quán Âm xuống sông thì Ngài Quán Âm cũng vừa qua sông để đến thành Kim Lăng. Đôi mắt từ bi của Bồ Tát nhìn thấy bọn cướp trộm tượng lột bảo vật nên Ngài không vui lòng chút nào. Thấy bức tượng đang trôi về phía Kim Lăng, Ngài chợt nghe tâm động, quyết định chọn một người thiện lành và có duyên với Phật Pháp để nhờ người ấy ra tay giúp đỡ.

Người này họ Phan tên Hòa, là một người làm nghề bán gạo ở Kim Lăng, có một cửa hàng bán lương thực nên cảnh nhà cũng khá giả. Đây là một Phật tử thuần thành, thích bố thí làm việc thiện, xa gần ai cũng khen ông là người tốt.

Tuy là người chí thành thờ Phật và làm việc thiện nhưng Phan Hòa vẫn có điểm ưu phiền, đó là tuy đã quá nửa đời người rồi mà trong nhà chỉ có một cô con gái chứ không có con trai nối dõi.

Bồ Tát Quán Âm biết rằng người này có thiện căn nên mới chọn ông ta. Hôm ấy, Phan Hòa nằm mộng thấy một người đàn bà đầu đội khăn, toàn thân áo trắng, nói với ông rằng:

– Ông Phan, ngày mai ông hãy ra cửa sông đứng chờ, khoảng giữa giờ tý và giờ ngọ sẽ có một bức tượng Quán Âm bốn mặt và 18 cánh tay trôi vào. Ông hãy cẩn thận vớt tượng lên rồi sau đó đem tượng lên chùa Kê Ô ở trên núi Thanh Lương tu sửa lại để thờ phụng. Chỗ đó có một tảng đá hình như cái lá sen, vừa khéo có thể dùng làm đài sen. Ông làm được việc này thì công đức vô lượng, muốn điều chi cũng có.

Phan Hoà đáp rằng:

– Tôi xin tuân theo lời dạy của bà làm tất cả các điều ấy, hôm nay có phúc lành xin cho tôi hỏi một chuyện, tuy đã quá nửa đời người rồi mà nhà vẫn chưa có con trai, mấy năm nay ao ước mong cầu, không biết tôi có hy vọng nào không?

Người đàn bà áo trắng nói:

– Điều đó dễ thôi, tôi ban cho ông một đứa con trai cũng được!

Nói xong người đàn bà lấy một con cờ vây trắng trao cho Phan Hòa. Ông tính hỏi thêm một câu nữa thì người đàn bà đã biến mất, bèn giật mình thức giấc. Hôm sau Phan Hòa chạy ra cửa sông đứng đợi, quả nhiên thấy một bức tượng Quán Âm bằng gỗ từ từ trôi vào. Ông cẩn thận vớt tượng lên, lập tức đưa lên chùa Kê Ô và còn bỏ tiền ra mướn thợ tu sửa lại kim thân Bồ Tát, xong lấy tảng đá hình lá sen tạc thành một đài sen. Khi tên cướp Hồ Thất trộm tượng cõng lên lưng vượt tường ra khỏi chùa, vô ý đụng bể phần dưới của tượng nên tượng không đứng được, chỉ có thể nằm nghiêng nghiêng trên đài sen nên người đời đặt tên cho bức tượng này là “Quán Âm nằm hoa sen” (Ngọa liên Quán Âm).

Lúc ấy Phan Hòa bỗng nhiên ngộ ra rằng người đàn bà áo trắng đến báo mộng cho mình không ai khác hơn là Bồ Tát Quán Âm, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, ông bèn mời một người thợ vẽ nổi tiếng ở Kim Lăng vẽ lại hình dáng người đàn bà áo trắng mà mình đã mộng thấy, và với tâm mong cầu con trai tha thiết, ông còn nhờ người thợ vẽ thêm một cậu bé trai trong lòng Ngài Quán Âm, đặt tên hình là “Tống tử Quán Âm” (Quán Âm cho con), thờ phụng tại nhà, ngày nào cũng chí thành lễ bái. Quả nhiên không lâu sau, vợ Phan Hòa hoài thai sinh được một quý tử trắng trẻo dễ thương.

Chuyện Phan Hòa thờ tượng Bạch Y Tống tử mà sinh được con trai được truyền đi khắp nơi, nên toàn vùng Giang Nam, nhà nào không có con trai cũng thi nhau bắt chước, về sau việc này trở thành một phong tục địa phương.

*phóng y cầu dược: tìm lang y xin thuốc chữa bệnh.

*bố ngẫu: búp bê vải, rối vải.

*xúc cúc: từ trung 蹴鞠= bóng đá, một loại bóng đá cổ đại của Trung Quốc. (Ai xem mấy phim Trung Hoa cổ đại chắc biết rồi ^^)