Thùy chủ trầm phù / chương 86 87

Posted on Tháng Ba 4, 2011 bởi

119


(redfox)

Đây là lần thứ hai có một đoạn trong đam mỹ khiến tôi thực sự cảm thấy rằng: nếu được dựng thành phim, đó sẽ là một cảnh cực kỳ ám ảnh.

Đó là trong trận chiến quyết định giữa Thiên Tĩnh và Tây Kỳ.

Chiến trường nhuộm màu đỏ rực và dậy mùi tanh nồng của máu, hòa với ánh thép sắc buốt người của gươm đao lẫn những thanh âm gào thét điên cuồng từ những kẻ chém giết và bị chém giết. Tất cả trộn vào nhau trên nền trời chiều ánh sắc hồng.

Người ta có thể tô hồng hay tô đen chiến tranh ở một thời điểm khác, nhưng trong chính thời điểm ấy, chẳng có cái gì là chính nghĩa phi nghĩa, anh hùng hay kẻ nhát gan, hoặc đúng đúng sai sai gì hết, chỉ có giết hoặc bị giết mà thôi. Một con người, ở giây phút trước là sống, sang giây phút sau đã thành một thi thể. Tuyệt đối vô tình.

Nhưng chính trong trận chiến ấy, nơi sự vô tình được đẩy đến tột đỉnh, ta lại được thấy một chữ tình.

Có người đã hi sinh cánh tay trên thân thể hoàn mỹ của mình để đỡ lấy kiếm chém vào người kia, và có người đã mặc kệ đao tên cắm thẳng vào lưng, chỉ toàn tâm bảo hộ người trong lòng.

Có nụ cười đẹp nhất thế gian, tinh thuần như thanh tẩy mọi nhơ bẩn của cuộc chiến, lại có nụ hôn dịu dàng nhất thế giới, dịu dàng như làm nhòa hẳn đau đớn từ những vết thương.

Tất cả những tàn bạo và quyết liệt của khung cảnh gươm đao kia từ thật hóa thành ảo, chỉ còn là một màn kịch. Thứ duy nhất “thật” bây giờ, với hắn, là nụ cười thanh sạch của người ấy, là dòng máu nóng bỏng nơi cánh tay y cùng trái tim như muốn vỡ bung vì đau và vì yêu của chính mình.

“Đừng quản Thiên Tĩnh, đừng quan tâm đến thiên hạ nữa. Đi cùng ta, có được không?”

Một lời giản đơn mà chân thành tận đáy lòng.

Ghét đồng tính, hơn nữa từng coi người kia như kẻ thù bất cộng đái thiên, vậy thì sao chứ? Hắn đã hiểu lý trí luôn mạnh mẽ của mình cũng kháng chẳng nổi tình cảm này, vậy hắn chấp nhận. Cho dù y sẽ không nhận lời với hắn, vì lòng y quá nặng tình với giang sơn, hắn cũng hiểu và chấp nhận.

Cũng chẳng ước mối tình này được trường tồn cùng năm tháng, chỉ đơn giản ước rằng, thời khắc này, hai ta được ở bên nhau.

Đó là khung cảnh kết hợp của những sự tương phản được đẩy đến đỉnh điểm: vô tình và hữu tình, bạo tàn và ôn nhu, sự xấu xa của chiến tranh chém giết với sự đẹp đẽ thuần khiết của ái tình. Khung cảnh đặc quáng cảm xúc ấy, tôi cứ nghĩ: nếu như nó được dựng thành phim thì sao…

Thật sự thì tui hớn bạn đầu đá vì thái độ thẳng thắn chấp nhận của bạn sau khi hiểu chuyện lẫn hớn bạn vua xì tin vì đã không có trò bỏ giang sơn đi theo mỹ nam :”Đ

Lảm nhảm trong một lúc rảnh rỗi đọc lại hai chương của TCTP :”D