Khánh trúc nan thư chi bích hải thanh thiên (thượng)/ chương năm

Posted on Tháng Hai 22, 2011 bởi

15


Tác giả: Tự Từ

Dịch: QT

Edit: Sa Vũ

Beta: Redfox

Tiểu Thất từ bên ngoài trở về, mới bước vào nha môn đã bị Đinh Kim cùng An Quốc vội vã xuất môn mỗi người một bên túm lấy cánh tay kéo ra ngoài.

“Này này này, đây là làm sao? Đại gia bận rộn một ngày một đêm, mông còn không thể tìm một cái ghế đặt xuống, thắt lưng hiện nay đã sắp lên men, các ngươi tốt xấu cũng cho ta uống ngụm trà nghỉ ngơi đôi chút mới kéo ra ngoài chứ!” Tiểu Thất la hét.

“Xảy ra đại sự, còn uống trà nghỉ ngơi cái gì!” An Quốc nói.

“Đại sự gì?” Tiểu Thất hỏi.

“Hiện giờ chúng ta cũng không hiểu mấy, phải đi mới biết được.” Đinh Kim nói.

Tiếp theo Đinh Kim lại hỏi Tiểu Thất. “Còn chưa tìm thấy Tiểu Đầu Nhi?”

“Chưa thấy! Cũng không biết chạy đến chỗ nào trốn, trong thành ta cũng suýt lật ngược, hậu sơn cũng tìm mấy hồi, nhưng chưa phát hiện tung ảnh hắn.” Tiểu Thất thở dài, tùy ý Đinh Kim cùng An Quốc kéo hắn đi.

Ba người tới dịch trạm, dịch trạm đại môn mở toang.

Tiểu Thất ngửi được mùi máu tươi nồng đậm, mặt nhăn mày nhíu, tái đi vào đã thấy, nãi nãi cá hùng, cư nhiên có hai dịch tốt nằm sấp trong đình viện, hơn nữa đầu bê bết máu.

“Hung sát án?” Lông tơ Tiểu Thất dựng thẳng. “Ta nhớ rõ tuần án ngự sử hôm qua mới đến Quy Nghĩa huyện, chỗ ở của hắn chính là nơi này… Các ngươi vừa mới nói đại sự, không phải ý là…” Tiểu Thất không dám nghĩ tiếp.

Người chết, lại là đại nhân vật!

“Trước phân công nhau tìm kiếm, xem có người may mắn còn sống không.” Đinh Kim nói.

“Đã biết.” Tiểu Thất cùng An Quốc lập tức tách ra, một hướng đông, một đi hướng tay, chia nhau tìm kiếm.

Tiểu Thất vào đông sương, cảnh vật trước mắt thật sự truật mục kinh tâm.

Một trung niên nam tử mặc quan phục nhị phẩm nằm trong vũng máu, lưỡi dao sắc bén xuyên qua cổ họng, đầu gần như đã rời ra, chỉ còn một lại tầng da lỏng lẻo. Bên cạnh hắn là hai hoa phục nữ tử đồng dạng chết oan uổng, hai mắt trợn trắng, vẻ mặt kinh hoàng không thôi.

Ba người này xem ra là tuần án ngự sử Giang Li cùng hai thê thiếp của hắn.

Đến một gian phòng khác, cảnh tượng nhìn đến càng làm Tiểu Thất thổn thức không kém.

Giang Duyệt Thư, chiều qua còn ở trên đường khắc khẩu với Lan Khánh, còn bị đánh đến mức nhìn như đầu heo trên mặt vết thương còn chưa tiêu biến, cả người bị quăng lên xà ngang trên trần nhà, bộ mặt hoảng sợ, máu tươi từ miệng không ngừng nhỏ xuống tụ thành một vũng trên mặt đất. Tiểu Thất nhìn chăm chú mắt người nọ, xác định người cũng đã chết! Tình huống này hẳn là nội thương, tạng phủ vỡ nát nên mới phun nhiều máu như vậy.

Thiếu niên thư đồng của Giang Duyệt Thư thì bị bẻ gãy cổ, tư thế lưng đưa về phía Tiểu Thất nhưng đầu lại hướng hắn, vô cùng kỳ lạ.

“Nãi nãi cá hùng…” Tiểu Thất niệm một câu, nhìn khắp xung quanh cũng không thấy manh mối, lúc sau mới tới tiền viện tụ họp cùng Đinh Kim.

An Quốc cũng đã trở lại, hắn cầm một thanh kiếm nhiễm máu, thần sắc cổ quái đi đến trước mặt bọn họ.

Đinh Kim cùng Tiểu Thất vừa trông thấy thanh kiếm này, mi đầu nhướn lên, không hẹn mà cùng sờ thắt lưng mình, xem bội kiếm của mình còn hay không.

“Có phát hiện gì không?” Đinh Kim hỏi.

Tiểu Thất kể một nhà Giang Li bị diệt khẩu, không chừa một mống trước, An Quốc tiếp lời:

“Tây sương không có người ở, cho nên ta đến chính thính cùng thiêm phòng nhìn một chút. Dịch trạm dịch thừa chết trên án, trên bàn bày công văn, xem ra là đang làm công thì xuất kỳ bất ý bị giết. Dịch tốt xá ở hậu viện phát hiện mười thi thể, đều là một kiếm chí mạng, thanh kiếm này bị ném ở trong đó.”

Đinh Kim cau mày, tiếp nhận thanh kiếm An Quốc nhặt được cẩn thận xem xét, thở dài nói: “Thật sự là bội kiếm nha môn! Vì sao bội kiếm của người trong nha môn lại xuất hiện ở hiện trường hung án?”

“Việc này rất kỳ quái!” An Quốc cũng nghi hoặc. “Kiếm phát hiện trong này, nếu để kẻ khác nghĩ người trong nha môn hành hung, giết mọi người cao thấp trong dịch trạm, sau đó ném binh khí lại, vậy phải làm thế nào cho phải đây?”

“Tiểu Thất?” Đinh Kim quay đầu nhìn Tiểu Thất, muốn nghe ý kiến của hắn.

“…” Tiểu Thất cũng trầm mặc không nói.

Bởi vì trên thân kiếm nhuốm đầy máu tươi cao thấp mười tám người tại dịch trạm, hắn nhìn thấy mấy chỗ khuyết quen thuộc.

Chỗ khuyết kia, tựa hồ là hôm qua hắn thấy kiếm người kia vì chém lên thạch đôn tửu quán, mà lưu lại…

Quay về nha môn, theo lệ thường, bốn người Kim Trung Báo Quốc cùng Tiểu Thất lập tức vào phòng khách Thi Vấn hỏi án.

Đinh Kim báo cáo tình hình dịch trạm, người bị giết không chừa một mống; Trần Báo cũng báo đã phái người tìm kiếm chung quanh, nhưng không có kẻ khả nghi nào lui tới trong thành.

Thi Vấn ngồi trên chủ vị đen mặt, Nam Hương thần sắc cũng không dễ nhìn, dù sao một nhị phẩm đại quan ở kinh thành tới Quy Nghĩa huyện gặp chuyện, còn là cả nhà chết hết, hơn nữa người trong dịch trạm cũng không còn một ai sống sót, đây thật sự là một án kiện phi thường trọng đại.

Nha dịch bên ngoài báo lại, phó tòng vừa rồi bị dọa chết ngất đã tỉnh lại, Thi Vấn nghe được tức khắc sai người dẫn hắn tới.

Tên phó tòng kia vẫn tái nhợt, cả người run rẩy không ngừng, Thi Vấn sai người mang một cái ghế dựa lên cho hắn ngồi, sau hỏi: “Tân Lực, lúc ngươi đến dịch trạm kia đã thấy gì, có trông thấy dung mạo hung thủ giết người hay không, lập tức kể rõ.”

Tân Lực là phó tòng Thi Vấn mới thu, phó tòng trước bởi vì tuổi tác đã cao nên Thi Vấn cho hắn hồi hương an hưởng tuổi già, nhưng không nghĩ tới người này mới đến nha môn chưa được bao lâu đã gặp phải chuyện như vậy.

Tân Lực run rẩy nói: “Hồi đại nhân, khi đó tiểu nhân nghe đại nhân phân phó đến dịch trạm thỉnh Giang đại nhân dự yến, kết quả phát hiện cửa dịch trạm mở toang, tiền viện cư nhiên có hai dịch tốt nằm chết! Tiếp theo tiểu nhân nghe thấy tiếng kêu thảm thiết truyền đến, lại nghĩ đến lời chỉ bảo của đại nhân này, phàm là việc nghĩa thì phải làm không thể lùi bước, cho nên tiểu nhân cố giữ vững đảm tử đi vào. Ai biết khi tới hậu viện, cư nhiên nhìn thấy… nhìn thấy…”

Tân Lực có chút nao núng, liếc nhìn Thi Vấn nói: “Đại nhân… Tiểu nhân không dám nói….”

Thi Vấn liền nói: “Cái gì cũng không cần sợ, ngươi cứ nói thẳng.”

“…” Tận Lực dừng một chút mới nhỏ giọng nói: “Khi đó tiểu nhân nhìn một người mặc hắc y đi ra từ dịch tốt xá, y phục hắc y nhân kia mặc dường như… là quan phục nha môn…”

“Ngươi nói cái gì!” Thi Vấn kinh ngạc.

Mọi người cũng kinh hách.

Tân Lực lo lắng nói: ‘Đại, đại nhân, bởi vì cách quá xa, tiểu nhân lại sợ hãi nên tránh trong bụi hoa, chỉ dám liếc qua khe hở cành lá, cho nên có thể là nhìn lầm cũng nên.”

“Khuôn mặt, thân hình người nọ thế nào?” Thi Vấn định tâm rồi hỏi.

Tân Lực nói: “Khi đó tiểu nhân sợ tới mức tâm kinh đảm chiến, cái gì đều nhìn không rõ, chỉ biết là phải ẩn trốn tránh bị phát hiện mà thôi, đại nhân… Tân Lực thực xin lỗi ngài… Tân Lực không có biện pháp nỗ lực nhìn được dáng dấp người kia thế nào… Chỉ nhìn thấy người kia tựa hồ không tráng, thân hình hơi gầy, y sam theo gió tung bay…”

Tân Lực nói đến hốc mắt đỏ lên, thân mình run rẩy, Thi Vấn lại hỏi một vài chi tiết rồi sai người dìu hắn xuống nghỉ ngơi.

Đinh Kim cúi đầu nghĩ, lại rút một thanh kiếm nhiễm máu từ sau lưng, trình lên Thi Vấn: “Đại nhân, đây là kiếm An Quốc phát hiện trong dịch tốt xã, trên thân dính máu tươi, có lẽ chính là hung khí.”

Nam Hương vừa nhìn thấy ngẩn người. “Đây chẳng phải là…”

“… Là binh khí nha môn ta phân phát…” Đinh Kim nói.

Thi Vấn nhíu mày, cúi đầu suy ngẫm tình tiết vụ án, trong một khoảng thời gian phòng khách không vang lên một ngôn một ngữ nào.

Mọi người đều biết nếu liên hệ lời chứng của Tân Lực với binh khí An Quốc thu được, như vậy, khả năng rất lớn là một người nào đó trong nha môn nhân đêm tối hành hung, giết mười tám người trong dịch trạm bao hàm một nhà Giang Li cùng dịch tốt dịch thừa.

Không khí trong phòng ngưng trọng, lúc này đại môn đột nhiên bị đá văng ra, sau đó một thân hắc y phiêu phiêu, Tiểu Hắc đại nhân đã mất tích một ngày một đêm cứ như vậy tiến vào.

Hắn đi đến ngồi xuống chiếc ghế ngày thường vẫn ngồi, sau đó giống như một người không có việc gì nhẹ nhàng phiêu mắt, nhìn trên đỉnh lại nhìn nhìn mũi giầy, tiếp theo vẫn không nói chuyện.

Tiểu Thất thấy Lan Khánh, trước quét từ đầu xuống chân hắn mấy lần, thấy không có gì khác thường, lúc này mới hơi an tâm.

Thi Vấn liếc nhi tử, cũng không nói mấy câu kiểu “Ngươi đã trở lại là tốt rồi!”, chỉ phân một chút tâm tư cho nhi tử, sau đó lại tiếp tục quay đầu suy nghĩ huyết án dịch trạm.

Lan Khánh nhìn cha hắn, thấy cha không tức giận, ân ân, rất tốt.

Nhìn nhìn Tiểu Thất, lại thấy con gà này thế nhưng ngay cả hỏi hắn đi đâu cũng không thèm hỏi, “…” Biểu tình lập tức âm trầm, nhìn chằm chằm con gà kia.

“Sư, sư huynh…. ngươi nhìn ta như vậy, là có chuyện gì?” Tiểu Thất nhỏ giọng hỏi.

Lan Khánh vươn tay nhéo lỗ tai Tiểu Thất, thấp giọng giận nói: “Ta đi ra ngoài lâu như vậy, vì sao không thấy ngươi tới tìm ta?”

“Đau đau đau đau đau—” Tiểu Thất đau đớn nhe răng trợn mắt, cũng không dám rên quá lớn để tránh quấy rầy Thi Vấn.

Tiểu Thất nói: “Ta có đi tìm ngươi a!”

“Ngươi gạt ta! Ngươi có tới tìm ta, ta sao lại không phát hiện! Ta ở Tiểu Thương sơn chờ ngươi lâu lắm!” Lan Khánh nói.

“Nguyên lai ngươi ở Tiểu Thương sơn,” Tiểu Thất vẻ cầu xin, hắn oan mà. “Ta tưởng ngươi đến hậu sơn bắt lộc, cho nên chạy đến đó mấy lần, lại nghĩ ngươi ở trong thành, cơ hồ đạp tung toàn bộ Quy Nghĩa huyện thành!”

“Thật sao?” Lan Khánh hồ nghi.

“Thật sự!” Tiểu Thất nâng chân, sau đó cời giầy, kéo tất, để lộ ra bàn chân. Hắn ngồi trên ghế, dùng tư thế rất khó nâng chân trước mặt Lan Khánh, để cho Lan Khánh xem bàn chân để trần của hắn.

Tiểu Thất nói: “Ngươi xem xem, ngươi xem xem! Vì tìm ngươi, ta cứ chạy trong thành ngoài thành lại ngoài thành trong thành, chạy suốt một ngày một đêm, chạy đến mức chân nổi mụn nước.”

Tiểu Thất chỉ chân mình nói: “Nhìn thấy không, mụn nước lớn như vậy a! Đau chết ta!”

Lan Khánh kéo chân Tiểu Thất, cả giận nói: “Thối muốn chết!”

Tiểu Thất lúc này ngượng ngùng thu chân, đi lại tất giầy, ai oán bĩu môi.

Lan Khánh nói: “Về sau nhớ rõ Tiểu Thương sơn cũng phải tìm, có biết hay không!”

“…”

“Có biết hay không?” Lan Khánh hỏi lại, lúc này thanh âm so với lần trước càng thêm lãnh liệt trầm thấp.

“…Biết…” Tiểu Thất rầu rĩ đáp.

Đôi vợ chồng son ngừng cãi nhau, Thi Vấn cũng mở miệng,

“Tiểu Hắc,” Thi Vấn nói: “Dịch trạm xảy ra án mạng, tổng cộng có mười tám người, ngươi mang Tiểu Thất đến dịch trạm tìm hiểu chính xác nguyên nhân tử vong, khám nghiệm xong trở về nói rõ cho ta.”

Bởi vì Thi Vấn không tức giận, còn phái hắn làm nhiệm vụ, Lan Khánh nghe thấy nhãn tình sáng lên, liền quên mất phía trước hắn giận cha nhiều lắm, còn rời nhà trốn đi cả đêm không về.

Hắn lập tức chạy tới trước mặt cha, tươi cười nói:

“Tiểu Hắc đã biết!”

Thi Vấn liếc nhìn ái tử, đối với đứa nhỏ này thật sự là vừa yêu thương vừa thấy hết cách. Nhưng ngẫm lại, dưỡng đứa nhỏ thì sẽ như thế, đứa nhỏ lớn lên, có suy nghĩ của riêng mình, kẻ làm cha mẹ có thể làm gì chứ.

Thi Vấn đành nói: “Làm việc cẩn thận, cha chờ ngươi trở về.”

“Hảo!” Lan Khánh vui vẻ đáp. “Ta sẽ mau trở về!”

Tiểu Thất cũng Lan Khánh tới dịch trạm, tra xét thi thể bị giết một lần nữa.

Sau khi đến, Lan Khánh cúi đầu nhìn hai cỗ thi thể nằm úp sấp ở tiền viện, sau ngó trái ngó phải, chạy tới bẻ một nhánh cây trở về, rồi ngồi xổm trên mặt đất dùng nhánh cây chọc a chọc.

Tiểu Thất cả kinh vội vàng nói: “Sư huynh, người chết là lớn, ngươi đừng đùa!”

“Đùa cái gì mà đùa, Tiểu Hắc đại nhân ta là loại người không biết phân biệt nặng nhẹ sao? Ta đây đang khám nghiệm tử thi!” Lan Khánh liếc Tiểu Thất nói.

“Khám nghiệm?” Rõ ràng chỉ dùng nhánh cây chọc nghịch thi thể ngươi ta!

Lan Khánh hỏi: “Ngươi xem hai thi thể này, theo ngươi là chết thế nào?”

Tiểu Thất trả lời: “Một đao trí mạng, lưỡi đao sắc bén cắt đứt yết hầu mà chết.”

Lan Khánh cười âm hiểm. “Sai!”

“Sai?”

Lan Khánh dùng nhánh cây khiêu khai miệng thi thể, chỉ vào lưỡi người chết nói: “Gốc lưỡi đen như mực, khóe miệng lại có máu tươi hỗn tạp bọt mép, nếu không phải là ngỗ tác lợi hại nhất Quy Nghĩa huyện ta đây tới xem, căn bản không ai có thể phát hiện manh mối này.”

Tiểu Thất đảo mắt. “Lão ngài thỉnh thương xót, nói rõ người này rốt cuộc là chết thế nào?”

Lan Khánh đáp. “Độc trước giết sau.”

“Độc trước giết sau?” Tiểu Thất hoang mang.

“Đi xem những người khác.” Lan Khánh dứt lời, vén hạ bi đi vào trong. Tiểu Thất nhìn hai cỗ thi thể lại nhìn nhìn Lan Khánh, đành phải cả đầu mờ mịt theo sát Lan Khánh.

Tử pháp của dịch tốt cùng dịch thừa trong dịch tốt xá cùng thiêm phòng đều giống nhau.

Lan Khánh hanh hanh hai tiếng nói: “Những người này đều bị hạ độc, độc này có tên là “Thiên Cơ Khiên”, sau khi trúng độc chân tay sẽ nhũn ra không hề có sức phản kháng, hơn nữa chỉ có gốc lưỡi có màu mực nhàn nhạt, người thường căn bản không phát hiện được.”

“Vậy sư huynh người làm sao thấy được?” Tiểu Thất mới hỏi như vậy, Lan Khánh còn chưa mở miệng hảo hảo khoe khoang bản thân một phen, Tiểu Thất lại ngộ ra giành trước một bước nói:

“Đúng rồi đúng rồi, sư huynh ngài đương nhiên không phải phàm nhân tầm thường, điểm tiểu độc tiểu hả hí (trò lừa bịp) ấy đương nhiên thoát không khỏi pháp nhãn của ngài!”

Lan Khánh hanh hanh hai tiếng đắc ý nói: “Đúng vậy!”

Tiếp theo Lan Khánh lại nói: “Những người này bị hạ độc rồi mới bị lưỡi đao sắc bén cắt cổ họng.”

Tiểu Thất khoanh tay, đứng nói: “Cho nên nói, vẻn vẹn mười tám người cũng phải dùng tới độc dược, người này kỳ thật cũng không phải võ lâm cao thủ?”

Lan Khánh liếc Tiểu Thất nói: “Rất thông minh.”

“Đâu có đâu có, là sư huynh biết cách dạy dỗ!” Tiểu Thất lập tức nịnh nọt nói.

Lan Khánh cười, tiếp tục đi tới đông sương.

Người chết trong đông sương chính là một nhà tuần án ngự sử Giang Li, sau khi xem xét Giang Li cùng hai thê thiếp, Lan Khánh có chút nghi hoặc. “Gốc lưỡi mấy người này màu mực rất đậm, xác định là trước khi chết huyết khí vận hành rất thịnh… Tiểu Thất, lột y sam xuống để ta xem xem.”

“Di? Cả nữ cũng muốn lột sao?” Tiểu Thất hoảng.

Lan Khánh trừng mắt liếc hắn. “Nữ không cần!”

“A, hảo!” Tiểu Thất sờ sờ mũi, lập tức cởi y sam Giang Li.

Trên người Giang Li đặc kín vết thương, miệng vết thương tiên diễm, chứng minh là bị thương trước khi chết.

Lan Khánh cũng Tiểu Thất lại đi đến cách vách xem nhi tử Giang Li, Giang Duyệt Thư, cùng thư đồng.

Thư đồng bị cắt cổ mà chết, ngoài ra không còn vết thương khác, nhưng Giang Duyệt Thư bắt tại xà ngang thì không như vậy.

Tiểu Thất vận khinh công kéo người xuống, cởi sạch y sam người này, Lan Khánh nhìn nhìn, lại dùng nhánh cây chọc chọc cái bụng chướng lên rõ rang của Giang Duyệt Thư, nói: “Tên hỗn trướng này giống cha hắn, đều có dấu vết bị đánh đập khi còn sống, hơn nữa người này toàn bộ nội tạng vỡ nát, hung thủ xuống tay rất nặng.”

“Ân ân ân ân…” Tiểu Thất gãi cằm, tâm sự nặng nề.

Hắn liếc Lan Khánh, Lan Khánh nhận thấy ánh mắt của hắn liền hỏi: “Nhìn ta làm gì?”

“…Không.” Tiểu Thất cười cười.

Đương lúc Tiểu Thất muốn ra ngoại đầu gọi nha dịch ngoài dịch trạm tới khiêng mười tám cố thi thể mang về nha môn lưu lại trong thi phòng, tầm mắt di chuyển, hắn phát hiện dưới tủ quần áo trong phòng lộ ra một đoạn hoàng sắc.

Hắn tò mò nhặt lên, nhưng khi phát hiện trong tay cầm là thứ gì, cả người ngây ngẩn cả ra.

“Di?” Lan Khánh tò mò thăm dò liếc hoàng chỉ trên tay Tiểu Thất, sờ sờ lồng ngực mình rồi đi tới nói: “Bình an phù của ta sao lại bị ngươi lấy!”

Lan Khánh đoạt về bình an phù xuôi chiều bảo bình an, ngược chiều gặp quỷ thần ước chừng ba lượng xa hoa, vốn định trực tiếp cất vào trong ngực, nhưng nghĩ nghĩ liền dán phù tại ngực, sau đó chạy đi chạy lại trong sương phòng, rồi chạy tới lại chạy lui.

“…Sư huynh…” Tiểu Thất cảm thấy sự tình rất nghiêm trọng, hắn nhíu đôi mày kiếm lo lắng nói: “Ngươi không biết bình an phù của ngươi vì sao ở trong này à?”

Sau khi tiến vào đông sương, bọn hắn chỉ qua lại giữa cửa và giường, căn bản chưa đi đến bên cạnh ải quỹ (tủ thấp) tận sâu trong phòng, huống chi trên hoàng phù kia còn dính vài giọt máu, vừa rồi Lan Khánh không tự tay chạm vào thi thể, đương nhiên sẽ không nhiễm máu để rồi dính lên hoàng phù.

Điều duy nhất Tiểu Thất có thể nghĩ tới, chính là hoàng phù kia đã rơi tại đây trước khi bọn hắn đến, hơn nữa khả năng rất cao là giống bội kiếm nha môn sứt vài lỗ, bị hung thủ ném lại.

Còn hung thủ kia…

Lan Khánh vốn dĩ vẫn chạy tới chạy lui đã an tĩnh, nghiêng đầu nói với Tiểu Thất: “Ta vẫn đặt ở trong ngực a? Là ngươi thừa dịp ta không chú ý lấy đi phải không?”

Sau đó nhìn trái nhìn phải, kỳ quái nói: “Theo lý thuyết dịch trạm có mười tám người chết, oan hồn cũng phải ở chỗ này chứ? Tại sao ta đi tìm khắp trong ngoài cũng không thấy nửa bóng trắng trắng?”

Dứt lời nhìn lại phù kia: “Chắc không phải do phù này rơi hỏng chứ?”

“Sư huynh!” Tiểu Thất che trán: “Phù của ngươi không phải ta lấy mà là ta nhặt được dưới ải quỹ!” Hắn chỉ vào cái tủ xa xa: “Vừa rồi ngươi có đi qua đó không?”

Đáp án của Lan Khánh giống như suy đoán của Tiểu Thất. “Không có.”

“…” Hiện giờ Tiểu Thất không biết phải làm gì mới đúng.

Hắn nghĩ nghĩ, đành nói: “Đợi lát nữa trở lại nha môn, đại nhân hỏi, ngươi ngàn vạn lần không được nhắc tới bình an phù, biết không?”

“Vì sao?” Lan Khánh nói: “Một nơi lớn như vậy, người chết nhiều như vậy lại không thấy nửa phân quỷ hồn chết oan, tại sao có thể không báo cho cha?”

“Tóm lại ngươi không nhắc là được.” Đây là tư tâm của Tiểu Thất, hắn cảm thấy huyết án dịch trạm phát sinh kỳ quái, chứng cứ trọng yếu nhất đều liên quan tới Lan Khánh, hơn nữa lúc trước Giang Duyệt Thư ở trên đường cãi vã một trận với Lan Khánh tất cả mọi người đều thấy, nếu Lan Khánh thật bị cuốn vào vụ án này, chiếu hắn mà xem, khẳng định rất khó thoát thân.

Lan Khánh cũng không đáp ứng Tiểu Thất, lại đi khám tra hiện trường, đôi mắt vừa sáng vừa tỏ kiểm tra tất cả các thi thể.

Thi Tiểu Hắc hắn là ngỗ tác Quy Nghĩa huyện, vì người chết nghiệm thi là chức trách của hắn.

Tiểu Hắc đại nhân cho tới bây giờ chưa từng khinh suất trong khám nghiệm, đó cũng là yêu cầu duy nhất của phụ thân khi hắn muốn cha hắn cho hắn làm ngỗ tác.

Hắn vẫn luôn tuân thủ.

Trở lại nha môn, tuy rằng đêm đã khuya, nhưng Tiểu Thất cùng Lan Khánh vẫn lập tức tới phòng khách hậu đường.

Thi Vấn Nam Hương còn đang ở trong phòng đàm luận án tử cùng Kim Trung Báo Quốc, thấy Tiểu Thất và Lan Khánh trở về, Thi Vấn hỏi thẳng: “Như thế nào, khám nghiệm xong có phát hiện gì không?”

Tiểu Thất vốn muốn dặn dò Lan Khánh một chút, nhưng Lan Khánh đã lập tức mở miệng.

Lan Khánh nói: “Dịch tốt cùng dịch thừa là bị hạ độc trước, sau đó mới lấy kiếm sát hại, ta xem qua miệng vết thương ở khớp xương, kiếm kia hẳn là thiết khí tầm thường, vả lại mặt ngoài lồi lõm sứt mẻ, làm cho dấu vết trên xương có mấy chỗ không bằng phẳng.”

Thi Vấn đen mặt, Nam Hương trắng mặt.

Lan Khánh lại nói: “Một nhà Giang Li cũng bị hạ độc, nhưng trước khi chết bị đánh đập tàn nhẫn. Giang Li bị kiếm chém chết, Giang Duyệt Thư bị đánh tới tạng phủ vỡ tan mà chết, thư đồng thì bị vặn gãy cổ dẫn đến tử vong.”

Tiếp theo Lan Khánh lại bỏ thêm một câu: “Theo ta thấy, hung thủ hẳn có cừu oán với mấy người Giang gia, cho nên mới đánh đập bọn họ trước khi chết, còn dịch tốt dịch thừa thư đồng chết gọn gàng lưu loát cho nên không có thù hằn.”

“Ngoài ra, còn phát hiện cái gì không?” Thi Vấn lại hỏi.

Lan Khánh dừng một chút, nói: “Có a, bình an phù của ta vốn cất trong người, nhưng không biết vì sao lại rơi dưới ải quỹ trong thư phòng Giang Duyệt Thư, sau Tiểu Thất nhặt về cho ta, ta lập tức dùng phù muốn gọi oan hồn ra thẩm vấn, như vậy có thể tức khắc biết hung thủ là ai, nhưng không biết vì sao, lại không thấy được nửa bóng quỷ!”

“…” Tiểu Thất tìm cho mình một cái ghế dựa ngồi xuống, hắn cảm thấy đầu có chút choáng váng, thì thào: “Đã kêu ngươi đừng nói với cha ngươi… Còn nói nhiều vậy… Cẩn thận…”

Thi Vấn nghe xong, im lặng thật lâu, sau mới chậm rãi vươn tay bảo Đinh Kim trình lên binh khí tìm thấy ở dịch trạm nói: “Ngươi nhìn kỹ xem, đây có phải trường kiếm nha môn cấp cho ngươi?”

Lan Khánh nhìn nhìn, lật qua lại, gật đầu nói: “Đúng a, hôm trước ta muốn chém Giang Duyệt Thư không cẩn thận chém nhầm thạch đôn, mặt trên còn có vài chỗ sứt, đây đúng là kiếm của ta.”

Thi Vấn hít sâu hai hơi hỏi: “Vì sao ngươi muốn chém Giang Duyệt Thư?”

Lan Khánh cau mày đáp: “Bởi vì hắn ở trên đường Quy Nghĩa huyện hành hung, đánh thư đồng của hắn đến đầu rơi máu chảy, ta tiến ra bắt người, hắn còn nói cha của hắn chính là hung thủ đẩy cha từ nhị phẩm đại quan biếm thành thất phẩm, ta không chém hắn thì ta chém ai a?”

“Nghiệt tử—” Thi Vấn ngửa mặt lên trời than, một tay đập bàn trà, bàn trà kia “bính” một tiếng lớn, lung lay sắp đổ.

Thi Vấn cả giận quát: “Nói, có phải ngươi giết năm khẩu Giang gia cùng người dịch trạm tổng cộng mười tám người không?”

Lan Khánh trừng mắt nói: “Không phải ta, ta vốn chỉ muốn chém một mình Giang Duyệt Thư!” Dừng một chút còn nói: “Có lẽ còn chém cả cha Giang Duyệt Thư, bởi vì cha của hắn hại phụ thân!”

“Vậy vì sao cao thấp dịch trạm tính cả một nhà Giang gia tất cả đều phải chết oan uổng?” Thi Vấn giận dữ.

“Ta làm sao biết?” Lan Khánh nói thực.

Thi Vấn rất tức giận, nhưng lúc này Lan Khánh vẫn không hiểu cha hắn giận cái gì. Rõ ràng sự tình Tiểu Thất hắn cũng chưa so đo với cha hắn, còn từ Tiểu Thương sơn vội vàng chạy về giúp cha, thực cố gắng đi khám nghiệm tử thi, vì cái gì cha hắn còn rống hắn như vậy?”

Lan Khánh nhìn Tiểu Thất, thấy Tiểu Thất ngồi chồm hỗm trên ghế hai tay che mặt; nhìn nhìn Nam Hương, Nam Hương vẻ mặt lúng túng chăm chút nhìn Thi Vấn; lại xem Kim Trung Báo Quốc, Kim Trung Báo Quốc thì bất đắc dĩ lại không dám tin nhìn Lan Khánh.

Lan Khánh nhíu mày nói: “Ta không giết người!”

“Không giết người thì vì sao bội kiếm cùng bình an phù của ngươi lại rơi ở hiện trường huyết án?”

« Ngươi hỏi ta ta sao biết! Dù sao người không phải ta giết!”

“Ngươi, đứa nhỏ này, còn sảo biện ?”

“Ta không sảo biện!” Lan Khánh cả giận rống.

Thi Vấn giận dữ nhìn Lan Khánh, Lan Khánh cũng không yếu thế trừng trở về, không khí giữa hai người vô cùng căng thẳng, giương cung bạt kiếm, rất có không khí đại chiến nhất xúc tức phát (chạm vào là nổ).

Trần Báo vội vàng chọc chọc Tiểu Thất nói: “Cứ như vậy không được, Tiểu Thất, ngươi mau khuyên nhủ hai phụ tử bọn họ đi, nếu không lát nữa công tử cùng đại nhân đánh nhau thì nguy!”

“Ta nào có năng lực ấy a, ta…” Tuy Tiểu Thất nói với Trần Báo như vậy, nhưng khi hắn rời tay khỏi mặt, gương mặt nguyên bản cứng ngắc giật giật, sau đó nở nụ cười, hai chân nhảy từ trên ghế xuống, cả người chắn ngang giữa Lan Khánh cùng Thi Vấn, cười nói:

“Hai vị đừng nóng giận, phụ tử với nhau, để tổn hại tình cảm thì không tốt đâu! Như vậy đi, chúng ta chậm rãi liệt kê từng sự tình một, hiểu rõ ràng từ đầu tới đuôi trước rồi nói sau!”

“Hừ!” Lan Khánh xoay người sang chỗ khác không nhìn cha hắn.

Thi Vấn cũng ngồi lại trên ghế, chau mày nói: “Tiểu Thất, ngươi hỏi hắn, hắn hai ngày không ở nha môn mà chạy đi đâu?”

Tiểu Thất gật đầu, làm tròn phận sự loa truyền thanh giữa hai phụ tử nói: “Sư huynh, hôm trước sau khi ầm ĩ một trận với đại nhân, ngươi đi đâu?”

“Tiểu Thương Sơn!” Lan Khánh thở phì phì nói: “Không phải ta đã nói với ngươi rồi sao?”

“Sau khi đến Tiểu Thương sơn làm gì? Sư huynh ngươi chưa nói!” Ngữ khí Tiểu Thất thập phần hòa hoãn, trên mặt cũng bày ra nụ cười thành khẩn, sợ làm cho Lan Khánh tức giận.

Lan Khánh liếc Tiểu Thất, nhìn dáng điệu này của hắn, dần dần cũng không quá tức giận. Hắn hạ thấp giọng nói: “Đi bắt mấy con cá, buổi tối ở bên hồ nướng cá ăn, tiếp theo vừa chờ ngươi vừa đếm sao, sau đó ngủ.”

“Ngày kế?” Tiểu Thất hỏi.

Lan Khánh nghĩ một chút. “Buổi sáng đến Nguyên Sướng cung tìm lão đạo sĩ, nhưng cửa cung khóa, ta không có cách nào tìm tiểu đạo sĩ chơi, cho nên liền trèo tường vào bên trong tìm tiểu đạo sĩ, sau bị tiểu đạo sĩ đuổi ra ngoài! Nhưng bởi vì bọn họ là tiểu hài tử, cho nên ta mặc cho bọn họ lấy chổi đuổi đánh cũng không đánh trả.”

“Như vậy, giữa trưa thì sao?” Tiểu Thất cười hì hì hỏi.

“Chạy về bắt cá!” Lan Khánh sụt sịt sụt sịt hút nước miếng. “Ở trong hồ ta nhìn thấy một con cá lớn như vậy này!” Hắn mở song chưởng ước lượng một chiều dài thật sự rất rất lớn, sau đó nói: “Ta ở trong hồ cùng chơi với nó a, kết quả chơi chán thì bắt nó đem nướng, trời cũng đã tối. Sau đó ta ăn xong, hong khô y phục, rồi trở về phòng khách tìm các ngươi!”

“…” Tiểu Thất nghĩ nghĩ, nghiêng đầu nhìn Thi Vấn nói: “Thi đại nhân, ta hỏi xong.”

Thi Vấn mở miệng, hỏi những người từ lúc bắt đầu không lên tiếng: “Nam tiên sinh, Kim Trung Báo Quốc, các ngươi cảm thấy việc này thế nào?”

Kim Trung Báo Quốc mạnh lắc đầu, mỗi một người đều cấm thanh bất ngữ.

Nam Hương ngưng một chút nói: “Giang gia cùng đại nhân từng có hiềm khích, hại đại nhân quan hàng thập cấp, hôm trước lại phát sinh cãi vã với công tử ở trên đường, hiếp đáp công tử, vừa nãy Kim Trung Báo Quốc có dò hỏi mấy vị láng giềng vây xem ngày đó, tất cả đều nói công tử giận đến mức dùng kiếm chém giết Giang Duyệt Thư…”

“Không có giết!” Lan Khánh dùng sức phản lại.

“Nếu không được thạch đôn chống đỡ, Giang Duyệt Thư lại có chút võ công, hắn đã chết từ sớm…” Tiểu Thất lảm nhảm.

“Trần Tiểu Kê, ngươi có can đảm nói thêm một lần ta xem!” Lan Khánh căm tức nhìn Tiểu Thất.

“Không có can đảm, không có can đảm, Tiểu Kê nào có can đảm!” Tiểu Thất thối lui, nhỏ giọng nói.

“Những thứ trình lên đường thượng, đều có thể làm chứng cứ!” Nam Hương lo lắng nói.

Thi Vấn đón lời: “Tiểu Hắc chỉ cần đến mười lăm trăng tròn bệnh tà nhập thể sẽ khó có thể khống chế cảm xúc, về bình an phù, có thể là khi hắn xúc động lẻn vào dịch trạm giết Giang Duyệt Thư đánh rơi, Giang Duyệt Thư biết võ, hẳn là trong lúc giãy giụa giật xuống bình an phù; còn có dấu vết không bằng phẳng trên thi thể dịch trạm, Tiểu Hắc cũng nói có thể là do kiếm bị sứt mẻ chém ra, chính miệng hắn nhận hung khí hung thủ để lại dịch tốt xá là bội kiếm của hắn, nếu không phải hắn mười lăm trăng tròn phát cuồng chạy tới giết người thì là ai?”

Thi Vấn nói xong lời cuối, toàn bộ hốc mắt phiếm hồng. Hắn cũng không muốn ái tử của mình là hung thủ. nhưng toàn bộ chứng cứ đều chỉ ra ái tử, cho dù hắn đau lòng đến thế nào, cũng phải xử trí theo pháp.

Kim Trung Báo Quốc nghe thấy, cả bốn đồng thời quỳ gối nói: “Chúng thuộc hạ không chăm nom Tiểu Đầu Nhi chu toàn, thỉnh đại nhân giáng tội.”

Lúc Lan Khánh phát cuồng nếu lại có người chọc hắn, hậu quả vốn không thể lường được, Kim Trung Báo Quốc đều nghĩ, có lẽ đêm đó Lan Khánh trở về trùng hợp gặp phải Giang Duyệt Thư mới dẫn phát thảm án lần này.

Những lần trăng tròn trước toàn bộ nha môn đều cảnh giới ai cũng không được phép tự tiện rời đi, nhưng lần này bởi vì nghĩ Lan Khánh ăn dược của thần y Triệu Tiểu Xuân đã không còn đáng ngại mà có sơ sẩy, lấy Đinh Kim dẫn đầu, bốn người này tự trách không thôi, quỳ xuống thỉnh tội.

Nhưng Lan Khánh vẫn một mực như trước nói: “Mười lăm trăng tròn ta sẽ nhiễm phong hàn, không phải phát cuồng giết người, cha ngươi nói sai rồi!”

Trong lúc Thi Vấn cùng Nam Hương bàn luận, Tiểu Thất cũng đang tinh tế suy nghĩ.

Theo lý thuyết, đêm đó nếu Lan Khánh thật sự giết người như vậy, trên người tuyệt đối không thể không dính một chút máu tươi. Cho tới bây giờ Tiểu Thất tiếp xúc rất gần Lan Khánh, nhưng hắn không ngửi thấy nửa điểm mùi máu tươi trên người Lan Khánh.

Nhưng đúng lúc này, Thi Vấn lại rống một tiếng: “Nghiệt tử!”

Thi Vấn cả giận nói: “Chuyện cho tới bây giờ, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, ngươi còn không nhận tội?”

“Ta không làm, nhận tội gì chứ!” Lan Khánh cũng nổi giận. “Ngươi đừng lấy điệu bộ thẩm phạm nhân đến thẩm ta, không làm là không làm, ngươi đánh ta bản tử ta cũng không nhận!”

“Hảo, một khi đã như vậy, Kim Trung Báo Quốc!” Thi Vấn quát: “Kéo nghiệt tử này lên trên công đường, đánh hắn ba mươi đại bản, xem hắn muốn tiếp tục phủ nhận tới khi nào!”

“Ngươi dám?” Lan Khánh cũng rống.

“Ta là cha ngươi, sao lại không dám!” Thi Vấn tái quát.

=====

Đã update bản word nguyệt hạ ^^.