Khánh trúc nan thư chi bích hải thanh thiên (thượng)/ chương bốn

Posted on Tháng Hai 16, 2011 bởi

14


Tác giả: Tự Từ

Dịch: QT

Edit: Sa Vũ

Beta: Redfox

Tiểu Thất từ bên ngoài trở về, khi đi qua hậu đường định về nội nha, hắn nhìn thấy bên ngoài thư phòng Thi Vấn là một mảnh hỗn độn, cửa gỗ vỡ từng mảnh nằm la liệt trên mặt đất, lại cảm thấy khóe mắt dư quang tựa hồ trông thấy thứ gì đó, ảnh tử kia đã nhanh chóng bay qua tường biến mất.

Tiểu Thất lặng đi một chút nghĩ xem đó là thứ gì, chắc không phải ban ngày ban mặt lại có oan hồn phiêu đến chứ? Lúc này Nam Hương cúi đầu đi ra từ thư phòng Thi Vấn.

“Nam tiên sinh!” Tiểu Thất gọi một tiếng.

Nam Hương ngẩng đầu thấy hắn liền ngơ ngẩn. “Các hạ là?”

“Là ta, Tiểu Thất.” Tiểu Thất sờ sờ mặt mình, có chút ngượng ngùng nói: “Sư huynh không cho ta mang nhân bì diện cụ, đây là mặt thật của ta, hôm nay ngươi là người thứ mười mấy hỏi ta là ai rồi.”

“Tiểu Thất?!” Nam Hương rụt lui từng bước, hiển nhiên thập phần giật mình.

“Đúng vậy đúng vậy, ta ‘thanh minh tuấn tú, siêu quần xuất chúng, là một mỹ nam tử phong độ không ai bì được’, ngươi không cần lặp lại lần nữa đâu, hôm nay mọi người thấy ta đều nói vậy!” Tiểu Thất cố kéo bộ mặt tươi cười, khổ sở nói giỡn.

Một lúc lâu sau Nam Hương mới hồi phục tinh thần, hắn nhìn Tiểu Thất, trong lòng nghĩ, nam tử này đủ để xứng đôi với Lan Khánh, Quy Nghĩa huyện nha môn cũng nhờ có hắn mới liên tục phá được kỳ án.

Ngừng một chút, trầm tư trên mặt Nam Hương dần dần rút đi mà tươi tắn cười nói. “Ngươi tới đúng lúc, thật tốt!”

“Không tốt, không tốt chút nào, chỉ cần ngươi cười với ta, cho tới bây giờ chưa từng có chuyện tốt.” Tiểu Thất thối lui ra sau.

Nam Hương cười cười lắc đầu. “Ngươi nói cũng đúng.”

“A! Lại để cho ta đoán trúng!?” Tiểu Thất giả vờ kinh ngạc sau đó hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì làm cho Nam tiên sinh ngài thoạt nhìn như trời sắp sập đến nơi vậy?”

Nam Hương vẫy vẫy tay với Tiểu Thất, dẫn Tiểu Thất tới bên tường, thở dài nói: “Công tử vì ngươi mà mới rồi ầm ĩ một trận với đại nhân, sau đó tức giận rời đi.”

Tiểu Thất hít sâu một hơi. “Ta đã cảm thấy kiểu cửa vỡ kia có chút quen thuộc! Lần trước sư huynh cũng phá nát cửa như vậy!” Tiếp theo lại nói: “Vậy rốt cuộc tranh cãi việc gì với đại nhân? Hai phụ tử bọn họ từ trước tới nay cảm tình không phải rất tốt sao?”

Nam Hương nhìn sâu vào Tiểu Thất, Tiểu Thất bị hắn nhìn da đầu run lên.

Tiểu Thất sợ hãi hỏi: “Vì sao tiên sinh dùng ánh mắt như vậy xem ta?”

Nam Hương nói: “Đại nhân đã biết sự tình phát sinh giữa ngươi và công tử ở Thanh Châu, lúc nãy Lý Trung đã kể!”

Tiểu Thất trợn mắt, bỗng dưng cả mặt dâng lên một mảnh ửng hồng, nghiến răng nghiến lợi nói: “A Trung tên kia không tuân thủ đạo nghĩa, rõ ràng hắn đã hứa không nói!”

Nam Hương đối khán với hắn, sau đó cười toan nói tiếp, nhưng Tiểu Thất đỏ mặt lập tức xoay người, định bụng rời đi.

Nam Hương nhanh tay giữ chặt ống tay áo Tiểu Thất nói: “Như vậy đi, ta nói thẳng vào vấn đề! Ngươi dành cho công tử, rốt cuộc là kiểu đối đãi gì?”

“Đối, đối, đối đãi?” Tiểu Thất nói lắp.

Nam Hương gật đầu: “Công tử thích ngươi, thích đến mức không tiếc trở mặt với đại nhân cũng muốn cùng ngươi một chỗ. Còn ngươi đối với công tử thế nào, phải  chăng không đồng tâm ý như hắn? Nếu ta không hỏi rõ ràng, ta cùng Thi đại nhân làm sao yên tâm giao công tử cho ngươi!”

“Giao, giao, giao cho ta?” Tiểu Thất vẫn nói lắp.

“Tiểu Thất, ngươi nên nói rõ ràng, có phải ngươi cũng thích công tử như hắn thích ngươi không? Vô luận tương lai thế nào, đều toàn tâm toàn ý đối đãi hắn?”

Nam Hương hỏi như vậy, cả mặt Tiểu Thất đỏ đến mức quả thực muốn nổ tung.

Hắn ân ân a a, không thốt ra được một câu đầy đủ đáp lại Nam Hương. Hắn đối với Lan Khánh thế nào? Hắn đối với Lan Khánh thế nào chính hắn gần đây mới biết, hơn nữa không sao nói nên lời.

“Ta, ta, ta…” Tiểu Thất tiếp tục cà lăm.

Nam tử hán đại trượng phu, thích thì thích, không cần phải thừa nhận hay không, nhưng thời điểm mấu chốt lại bị chất vấn, Tiểu Thất giống như đầu gỗ, mặt trướng đỏ, cái gì cũng nói không nên lời.

“Ngươi vẫn không chịu nói?” Nam Hương có chút nóng nảy. Việc này thật sự không tầm thường, không chính tai nghe được tâm tư Tiểu Thất, hắn nói thế nào cũng không thể yên tâm.

Nam Hương nói: “Công tử vì ngươi không tiếc nháo loạn trở mặt với đại nhân, hiện nay cũng không biết đã chạy đi đâu, ngươi vẫn ấp úng như thế sao được ?”

Ở đầu kia, từ lúc bọn họ bắt đầu nói chuyện, Thi Vấn cũng đứng trong thư phòng, nghiêng tai nghe hai người đối thoại, vô cùng khẩn trương.

“Sư huynh một mình chạy đi rất nguy hiểm một khi sinh khí hắn sẽ không thể khống chế cảm xúc dân chúng toàn bộ Quy Nghĩa huyện cũng sẽ gặp phải tai ương ta sợ hắn xằng bậy cho nên đi tìm hắn trước những chuyện khác chờ ta tìm hắn trở về sẽ nói tiếp với Nam tiên sinh đi trước cáo từ!” Tiểu Thất đùng đoàng nói xong cả tràng ngay cả nghỉ lấy hơi cũng không làm, nện bước lập tức lui sau, giãy khỏi tay Nam Hương sau đó hèn nhát đào tẩu.

“Tiểu Thất!” Nam Hương gọi với theo sau.

Tiểu Thất vẫn cứ chạy như hỏa thiêu sau mông, phi như bay, không quay đầu lại.

***

Quy Nghĩa huyện địa xử xa xôi, dân phong chất phác, toàn bộ huyện nội chỉ có một tòa thanh lâu, hai sòng bạc, ba gian khách điếm, bốn năm tửu quán mà thôi.

Cư dân trong huyện bình thường ngoại trừ làm nông hoặc buôn bán nhỏ, thỉnh thoảng đến trà lâu phạn phán nghe giảng hí thuyết thư chính là lạc thú lớn nhất trong cuộc sống, tại dạng địa phương thế này muốn tìm một thú vui cổ quái hiếm lạ gì đó thực không dễ dàng.

Trong đại môn Phiêu Hương viện, một thiếu niên bộ dạng thư đồng bị đẩy ra, hắn lảo đảo vài bước bám vào môn khảm, ngã chổng vó ra ngoài đại môn.

Một gã công tử ca nhi (công tử bột, cậu ấm) quần áo hoa quý từ trong viện đi ra, công tử ca nhi mặt rỗ kia vênh mặt hất hàm chỉ vào thiếu niên thư đồng mắng:

“Ngươi là cái thá gì, thiếu gia nhà ngươi đi đến địa phương chim không thèm đẻ trứng này đã buồn muốn điên, vất vả lắm mới tìm được chỗ tầm hoan mua vui, cô nương còn chưa kêu đến đã bị ngươi diệt hưng trí!”

Đường cái phía nam người đến người đi, hành nhân đi ngang qua tò mò vây quanh.

Thư đồng ngã đến đầu óc choáng váng, còn chưa kịp bò lên đã dùng thanh âm lo sợ sắp khóc nói: “Thiếu gia ngài đừng lưu luyến nơi không đứng đắn này, nếu lão gia biết ta để ngài tới nơi này, lão gia sẽ đánh gãy chân ta!”

Hoa phục công tử hừ một tiếng, cả giận quát: “Nếu ngươi dám nói cho cha ta, ta sẽ đánh gãy chân ngươi trước! Không thừa lời với ngươi, thiếu gia ta muốn tầm hoan mua vui, ngươi tự tìm một cái động chui vào đi, tránh cho thiếu gia ta thấy ngươi lại bực bội!”

“Thiếu gia thiếu gia, van cầu ngài trở về cùng ta!” Thư đồng lê gối đến trước hoa phục công tử, mới ôm đến đùi đối phương đã bị đối phương đạp càng thêm xa.

Đầu thư đồng đập mạnh vào thạch đôn trước tửu quán đối diện, trên trán huyết lưu như trút, mọi người nhìn thấy đều truật mục kinh tâm.

Quần chúng nghị luận, khi một người trong đó muốn quát bảo hoa phục công tử kia ngừng lại, ngoài đám người đột nhiên truyền đến thanh âm chỉ cần là dân chúng Quy Nghĩa huyện nhất định sẽ quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

“Vô lại lớn mật, dám ở Quy Nghĩa huyện nội công nhiên hành hung, còn đem Tiểu Hắc đại nhân ta để vào mắt không, hừ!”

Nghe thấy thanh âm, đám người lập tức tách ra một thông đạo, sau đó Lan Khánh mặc tạo sắc quan phục, thắt lưng buộc khoan đái màu đỏ, hắc sa bay bay, nâng mắt, chậm rãi đi tới trong sự chú mục của mọi người.

“A, là Tiểu Hắc đại nhân!”

“Tiểu Hắc đại nhân!”

“Tiểu Hắc đại nhân hôm nay vẫn tận tụy công tác như vậy!”

“Cũng vẫn xinh đẹp như thế a!”

Vương thịt heo tuôn ra câu cuối cùng kia bị tha ra sau, vài đại thẩm không cho hắn nhìn Lan Khánh.

Hoa phục công tử nhìn thấy Lan Khánh, đầu tiên là sửng sốt, sau lập tức hừ một tiếng, vểnh mặt hếch mũi trừng người nói:

“Ngươi mới lớn mật! Thân quan phục này, chỉ là một tên quan sai Quy Nghĩa huyện thôi! Có biết ta là ai hay không? Ta là Giang Duyệt Thư, nhi tử của tuần án ngự sử Giang Li, huyện quan Thi Vấn các ngươi thấy ta cũng phải khách khách khí khí, quan sai nho nhỏ như ngươi cư nhiên dám hô to gọi nhỏ, thật sự là thất lễ cực điểm!”

“Quan sai nho nhỏ” Lan Khánh trừng lớn mắt, trong lúc suy đoán gia hỏa này từ đâu lòi ra, buông một câu “không biết sống chết”, tên Giang Duyệt Thư không dài mắt kia lập tức tức giận quát:

“Không biết sống chết cái gì! Ngươi dám nói như thế với nhi tử tuần án đại nhân! Ngươi tên là gì, giữ chức vụ gì? Bộ khoái có phải không? Cư nhiên dám quản ta xử lý việc nhà, chờ ta trở về kể cho cha ta, kêu cha ta nói cho đại nhân nhà ngươi biết, tái bảo đại nhân nhà ngươi đánh ngươi bản tử, xem ngươi sau này còn dám vô lễ với ta không!”

Lan Khánh há to miệng, từ khi hắn đến Quy Nghĩa huyện, đây vẫn là lần đầu tiên có người nói chuyện kiểu đó với hắn.

Thư đồng chặn máu đổ trên trán, yếu ớt đi đến bên cạnh Lan Khánh: “Vị đại nhân này, tiểu nhân không có việc gì, tiểu nhân là thư đồng của công tử Giang đại nhân, bởi vì tiểu nhân đã làm sai, cho nên thiếu gia nhà ta mới trách phạt ta như thế, thỉnh đại nhân đừng quản, đó là việc tiểu nhân phải chịu!”

Lan Khánh cúi đầu, vừa trông thấy khuôn mặt thư đồng kia liền sửng sốt. Ai ya, thiếu niên này có một đôi hoa đào mắt, hai gò má phấn nộn, ước chừng mười bốn mười lắm tuổi, khuôn mặt có vài phần tương tự Tiểu Thất ngày đó khôi phục diện mạo lúc trẻ.

Tiểu Thất là ai? Là gà yêu của Tiểu Hắc đại nhân hắn a!

Mà Tiểu Hắc đại nhân hắn nổi danh nhất là gì? Là bao che khuyết điểm chứ gì nữa !

Huống hồ trong nha môn cho tới bây giờ có một quy định bất thành văn, Trần Tiểu Kê ai cũng không thể khi dễ, chỉ có mình Thi Tiểu Hắc hắn có thể mà thôi!

Thiếu niên này dáng vẻ tương tự Tiểu Thất, hỗn trướng Giang Duyệt Thư lại dám khi dễ, đó chính là dẫm lên đầu Tiểu Hắc đại nhân hắn! Điều này sao được phép!

Giang Duyệt Thư tức giận, Lan Khánh còn giận hơn hắn! Hơn nữa người này còn nói muốn kêu cha hắn đánh hắn bản tử!

Lan Khánh cũng vặc lại:

“Ta mặc kệ cha ngươi là tuần án ngự sử hay là tuần án ăn hại, đi vào Quy Nghĩa huyện này, không ai lớn hơn cha ta! Cha ta là đại quan lớn nhất Quy Nghĩa huyện, hắn danh Thi Vấn, là huyện lệnh đại nhân! Ai cũng không thể bảo cha ta đánh ta bản tử, cha ngươi cũng không được! Ngươi ở Quy Nghĩa huyện nội công nhiên hành hung, ta phải bắt ngươi về, đến lúc đó ngươi mới là kẻ bị cha ta đánh bản tử, hơn nữa còn phải cởi quần đánh!”

Giang Duyệt Thư vừa nghe cư nhiên ha ha hai tiếng, bật cười lớn.

“Ngươi cười cái gì!” Lan Khánh cả giận.

“Xem ra ngươi còn không biết sự lợi hại của cha ta!” Giang Duyệt Thư đắc ý lần thứ hai hếch mũi trông Lan Khánh. Hắn nói: “Trong trong ngoài ngoài triều đình đều biết, năm đó cha ngươi bởi vì phá án bất lực, bị cha ta vạch trần trước mặt hoàng thượng cho nên mới bị biếm đến nơi chim cũng chả thèm đẻ trứng này làm quan!”

“Cha ta phụng mệnh hoàng thượng tuần sát tứ phương, quan vị cao hơn cha ngươi không biết bao nhiêu phẩm, tuy rằng lúc này Thi Vấn phá được hai kỳ án, hoàng thượng sai cha ta đến ca ngợi hắn đôi chút, nhưng nếu ngươi thật sự chọc tới ta, ta sẽ trở về cáo trạng với cha ta, đến lúc đó cha ta tố cáo triều đình lần nữa, chỉ sợ trong cơn tức giận hoàng thượng sẽ biếm cha ngươi thêm bốn cấp, đến lúc đó hắn là cửu phẩm tiểu quan, toàn gia các ngươi cứ ở đó mà khóc lóc !”

Lan Khánh nghe xong tức đến sùi bọt mép.

Hơn nữa Nam Hương đích xác từng kể năm đó cha hắn vì đắc tội quyền quý trong triều mới từ nhị phẩm đại quan biếm xuống thành thất phẩm. Người hại cha hắn chắc hẳn là cha tên đứng trước mắt này, cho nên người này chính là con của cừu nhân!

Hôm nay không hảo hảo giáo huấn người này thay cha hắn hả giận, vậy sao được!”

Tiểu Thất tìm được Lan Khánh chính là lúc Lan Khánh đang đánh người.

Một gã thanh niên bị Lan Khánh đánh cho chạy loạn khắp đường, cư dân vây quanh xem lại còn lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, Tiểu Thất hỏi bên cạnh mới biết người Lan Khánh đánh cư nhiên là Giang Duyệt Thư, nhi tử tuần án ngự sử mới đến hôm nay, nguyên nhân đánh người không chỉ là vì gã họ Giang kia khi dễ hạ nhân trong nhà, mà thêm nữa chính do cha hắn cư nhiên là thủ phạm hại Thi Vấn bị giáng chức, Lan Khánh tức giận, hẳn nhiên sẽ đuổi đánh.

Giang Duyệt Thư cũng có căn cơ võ công, nhưng dù thế nào cũng kém cao thủ lợi hại nhất đẳng đủ sức bễ nghễ thiên hạ, Lan Khánh.

Đầu tiên hắn bị đánh từ đầu đường đến cuối phố, rồi lại bị đánh từ cuối phố đến đầu đường, hắn trốn trong đám người, đoàn người lập tức tản ra làm hắn không còn chỗ trốn chạy.

Lan Khánh túm lấy hắn cuồng đấm mãnh liệt vào mặt hắn, đấm đến mức người ta máu mũi ròng ròng, sau Lan Khánh ngại người ta chảy máu mắc ói liền rút kiếm toan chém người.

Lan Khánh huy kiếm chém, vốn một kiếm này nên trúng, ai ngờ mạnh giơ kiếm huy xuống, Giang Duyệt Thư trốn kịp, kiếm kia liền chặt phải thạch đôn trước tửu quán.

Kết quả khi Lan Khánh nhổ kiếm ra, trên thân kiếm đã sứt mất hai lỗ.

Kiếm bị sứt,  Lan Khánh mị mị mắt, cả giận quát: “Ngươi, hỗn trướng, làm hại kiếm của ta bị hủy, kiếm ta đã phải vứt mấy thanh, cũng phá hư mấy thanh, lúc này trở về muốn sửa kiếm, cha sẽ mắng ta, thật sự đáng giận!” Dứt lời xách kiếm muốn tiếp tục chém người.

Biết Lan Khánh đang nổi nóng, hiện nay không thể tiến tới trước, cho nên Tiểu Thất khoanh tay, thong dong xem cuộc vui cùng cư dân; nhưng về sau thấy Lan Khánh mơ hồ nổi lên sát khí, thế kiếm chém càng ngày càng ngoan lệ, Giang Duyệt Thư cho dù biết võ công nhưng tránh thoát vẫn chật vật không thôi, trên người đã xuất huyết, vì thế ngay tại kiếm cuối cùng, Lan Khánh dường như muốn chặt rụng đầu Giang Duyệt Thư như chặt đầu gà, Tiểu Thất tung người nhảy ra bắt lấy tay Lan Khánh, thay Giang Duyệt Thư trì hoãn một kích trí mạng kia.

“A a a a a—” Giang Duyệt Thư sợ tới mức tè ra quần, chổng vó ngã xuống đất, hắn kinh hách quá độ giương miệng kêu không ngừng.

Tiểu Thất đón một kích của Lan Khánh, nghiêng đầu liếc Giang Duyệt Thư nói: “Còn không mau đi ?”

Tiểu thư đồng mới rồi bị chủ tử đánh cho máu đầy đầu lập tức chạy tới, run rẩy dìu thiếu gia nhà hắn chạy thoát thân.

Giang Duyệt Thư vừa trốn vừa kêu to: “A a a a a a—”

Quả thực chấn kinh không nhẹ.

Lan Khánh liếc Tiểu Thất, cả giận nói: “Ngươi làm gì ngăn ta, ngươi có biết kẻ kia là ai không? Hắn là nhi tử cừu nhân của cha ta, ngươi sao có thể giúp hắn, còn để hắn chạy!”

“Nếu ngươi thật sự chém hắn, vậy chẳng phải hại chết Thi đại nhân!” Tiểu Thất nói: “Ta nghe láng giềng nói người nọ là nhi tử tuần án ngự sử, đã nói với người bao lần, nhi tử thân thích của đại nhân này đều không thể động, nhưng sao ngươi cứ luôn chọn trúng bọn họ động đao a?”

Lan Khánh căm giận liếc Tiểu Thất: “Làm chuyện xấu là phải đánh, bất kể hắn là thân thích nhi tử của ai, đánh trước một chút, sau đó tái lôi về nha môn cho cha đánh lần hai!”

“Ai…” Tiểu Thất thở dài một hơi. “Tính tình ngươi a, nếu có một ngày ta không ở cạnh trông ngươi, vậy phải làm thế nào mới tốt… ”

Tiểu Thất cầm lấy tay Lan Khánh, muốn mang hắn rời khỏi đường cái, nhưng hai chân Lan Khánh vững vàng tại chỗ, không chịu đi.

“Sao thế?” Tiểu Thất hỏi.

“Là cha hay Nam tiên sinh kêu ngươi ra tìm ta?” Lan Khánh mị mị mắt, vẻ mặt tức giận chưa tiêu.

“…” Tiểu Thất buông tay Lan Khánh, gãi gãi đầu. Nhớ đoạn đối thoại cùng Nam Hương vừa nãy, biểu tình của hắn có chút không được tự nhiên.

Tiểu Thất nói: “Nam tiên sinh kể với ta ngươi cùng cha tranh cãi… Kỳ thực hai phụ tử có cái gì hảo cãi đâu, làm gì sinh khí lớn như vậy, cả cửa cũng đánh vỡ…”

“Làm gì sinh khí lớn như vậy?” Lan Khánh vừa nghe thấy, một trận hỏa lập tức bùng lên. “Cha nói với ta cái gì ngươi có biết?”

Tiểu Thất đỏ mặt, “Có thể đoán được một ít…”

“Vậy ngươi còn nói giúp cha, kêu ta trở về!” Mắt Lan Khánh trừng thật lớn. “Hay là ngươi cũng đứng cùng phe với cha, cha muốn ta tách khỏi ngươi, ngươi cũng thấy cha ta nói đúng cho nên mới làm thuyết khách?”

Đám người trên đường cái tụ tập lại vây quanh Lan Khánh cùng Tiểu Thất.

Lan Khánh là nhân vật phong vân mỗi người trong Quy Nghĩa huyện đều chú mục, lúc này hắn ở trên đường tranh cãi, mỗi vị hương thân đều dỏng lỗ tai lên muốn nghe xem đến tột cùng là xảy ra chuyện gì.

Mà trong đám hương thân hiếu kỳ cũng hỗn tạp một đôi nhãn tình mang dụng ý khác, giấu ở phía sau, chú tâm thăm dò nhất cử nhất động bọn họ.

Lời Lan Khánh làm Tiểu Thất ngây ngốc nói không ra lời. Hắn muốn đáp “Đúng vậy” cũng không được, trả lời “Không phải” cũng không xong. Tiểu Thất không muốn là nguyên nhân phụ tử Thi Vấn Lan Khánh tranh cãi, vì thế liền nói:

“Thi đại nhân cũng là vì tốt cho ngươi…”

Sau đó mới nói ra ý kiến của mình, nhưng kiếm Lan Khánh đã huy xuống thọc ngập vào mũi giầy Tiểu Thất.

“A a a a—” Tiểu Thất bị kinh hách cũng kêu thảm thiết y hệt Giang Duyệt Thư khi nãy.

Bất quá may mắn kiếm xuyên giữa kẽ ngón chân, Lan Khánh ước lượng rất chuẩn xác, không thực sự phế đi ngón chân Tiểu Thất.

“Trần Tiểu Kê, coi như ta nhận sai ngươi! Nếu ngươi đứng về phe cha ta, ta đây sẽ không để ý ngươi, cũng không thèm thích ngươi! Ngươi, còn gà đáng giận, ngươi muốn thích thì thích cha ta đi! Hai người chúng ta từ nay về sau nhất đao lưỡng đoạn!” Lan Khánh nói xong căm giận thôi một chưởng vào ngực Tiểu Thất, cả người Tiểu Thất lập tức bay ra ngoài.

“A a a a a—” Tiểu Thất lần thứ hai kêu thảm thiết.

Sau đó hắn bay vào trong đám người, ngã vào lòng một đại thẩm.

Bởi vì hiện nay người rất tuấn tú, nhìn trái nhìn phải thế nào cũng không ra dáng vẻ lưu manh vô lại trước kia, đại thẩm bị Tiểu Thất đụng vào, hai người té mạnh trên đất, sau khi phục hồi tinh thần lại thấy tiểu sinh anh tuấn nằm trong ngực, đại thẩm đỏ mặt, nhẹ giọng ôn nhu nói: “Vị quan sai đại ca này, ngươi có làm sao không?”

Tiểu Thất rùng mình, lập tức tránh khỏi ngực đại thẩm, sau đó nhìn lại phía Lan Khánh, chỉ thấy người đi phố trống, làm sao còn bóng dáng đại sư huynh nhà hắn.

“Ai…” Tiểu Thất phiền muộn gãi gãi đầu, Lan Khánh lại chạy mất, lúc này phải đi đến chỗ nào mới tìm được người trở về.

“Sư huynh a…”

***

Dưới cơn nóng giận, Lan Khánh chạy ra ngoài thành, vốn định lên Tiểu Thương sơn tìm nhóm đạo đồng của Minh Tông lão đạo giải sầu, nhưng mới đến cửa cung Nguyên Sướng cung, tiểu đạo đồng thăm dò ra, thấy hắn cư nhiên khóa đại môn, không thèm để ý.

Hôm nay đầu tiên Lan Khánh ở chỗ cha sinh giận, tiếp theo Tiểu Thất lại làm cho hắn thêm phẫn nộ, đến tiểu đạo sĩ Nguyên Sướng cung cũng chọc giận hắn, vì thế hắn cũng nổi giận rồi, hắn chuyển đầu lập tức chạy tới Thanh Tư hồ phía sau Nguyên Sướng cung.

Thanh Tư hồ vẫn yên tĩnh ưu mỹ, Lan Khánh ở ven hồ thở phì phì ngồi xuống, sau đó nằm xuống, tiếp theo nhàm chán ngịch ngợm hạt cát bị nước xô lên.

Thỉnh thoảng hắn sẽ quay đầu nhìn lối mòn một cái, Tiểu Kê vốn dĩ vô luận hắn chạy tới chỗ nào cũng đều tìm hắn hôm nay không hiểu sao, thế nhưng thật sự không đuổi theo.

Cứ chờ, cứ chờ, chờ đến lúc thái dương sắp xuống núi, gà vẫn không có tới.

Lan Khánh bĩu môi, cảm thấy nhàm chán, lại thấy trước mắt gợn sóng lăn tăn, hắn nhớ tới con cá lúc trước quơ được ăn thật ngon, nghĩ thầm, dù sao chờ Tiểu Kê cũng vẫn là chờ, không bằng đi bắt cá ăn!

Nghĩ nghĩ liền cởi ngoại y cùng bội kiếm trên người xuống, sau đó thả mình nhảy vào trong hồ, bơi a bơi, lặn một cái tiến vào trong nước bắt cá.

Lan Khánh vừa xuống nước, bên hồ xuất hiện một thân ảnh.

Nhưng không phải Tiểu Thất hắn vẫn chờ.

***

Chiều hôm sau.

“Tiểu Hắc còn chưa trở lại sao?” Thi Vấn cởi quan phục, đổi một bộ thanh y tầm thường.

Nam Hương tùy thị ở bên nói: “Giữa trưa Tiểu Thất có trở về nói là toàn bộ hậu sơn đều lật tung nhưng vẫn không thấy người. Cũng đã phái người tìm kiếm trong thành, chỉ cần phát hiện công tử sẽ lập tức quay về nha môn thông tri.”

Mặc xong y phục, Thi Vấn đẩy cửa sổ nhìn mặt trăng vừa tròn vừa lớn nói: “Tối nay chính là mười lăm, hài tử kia bình thường không thể khống chế chính mình, hiện giờ một mình bên ngoài thực khiến người lo lắng.”

“Sau khi dùng dược của Triệu đại phu, tính tình công tử đã bình thường rất nhiều, lần trăng tròn trước bất quá chỉ săn một ít dã vị về mà thôi, Triệu đại phu cũng nói chỉ cần công tử không chịu kích thích, cho dù phát bệnh cũng không xảy ra chuyện gì, đại nhân đừng quá lo lắng.” Nam Hương nhíu mày, tiếp tục nói:

“Thật ra, tối nay đại nhân phải khai yến chiêu đãi Giang đại nhân ở Phúc Lai khách điếm, tuy lần này người nọ phụng mệnh hoàng thượng tiến đến khen thưởng đại nhân, nhưng lúc trước trong triều từng gây hiềm khích cùng ngài, đệ tử có đôi chút lo lắng về buổi yến này. Người nọ xưa nay chua ngoa, lát nữa đại nhân tiến vào, vô luận nghe được cái gì cùng đừng để ở trong lòng mới được.”

Tuần án ngự sử thay mặt thiên tử tuần thú tứ phương, là quan lớn nhị phẩm, được phép thẩm vấn các loại án oan, tự hạ phán quyết mà không cần hỏi quan viên địa phương, xuất kinh nhân danh nghĩa thiên tử cho nên không thể chậm trễ tiếp đón.

Thi Vấn nói: “Sư gia yên tâm, Giang Li người nọ ta đã có phương pháp ứng đối.”

“… Đệ tử vẫn không yên lòng, hay là, tối nay thỉnh đại nhân cho đệ tử cùng ngài dự yến được không?” Nam Hương nói.

“Không được.” Thi Vấn tức khắc từ chối. “Ngươi ở lại nha môn chờ tin tức bọn Tiểu Thất. Ta lo cho Tiểu Hắc.”

Nam Hương đánh cúi đầu nói: “Vâng, đại nhân!”

Chuẩn bị xong, Thi Vấn mang theo hai phó dịch xuất phát đi Phúc Lai khách điếm.

Từ trước tới nay hắn cũng không phải kẻ khoe khoang, nha môn dưới sự trì quản của hắn cho tới bây giờ luôn luôn cần kiệm, dù hôm nay người phải tiếp đãi là nhị phẩm đại quan từ kinh thành tới, mọi thứ vẫn chiếu theo hành sự thường ngày của hắn, phân phó chuẩn bị ba lượng bạc thái sắc— hắn đã cảm thấy vãn yến chiêu đãi thập phần xa hoa.

Tuy nhiên Nam Hương tựa hồ sớm biết điểm này, nên khi Thi Vấn lên nhã gian lầu hai của Phúc Lai khách điếm, dưới con mắt sùng bái của tiểu nhị nhập tọa, muốn điểm vài món ăn, tiểu nhị ca lập tức đón lời:

“Thi đại nhân, Nam Hương sư gia đã dặn dò chuẩn bị hảo thái sắc, hôm nay ngài đại giá quang lâm, Phúc Lai khách điếm ta hết thảy bồng tất sinh huy (kẻ hèn vẻ vang), thức ăn tinh xảo mà Nam Hương sư gia chọn, nhóm sư phó (nhóm thợ cả-đầu bếp chính) cũng đã nghiên cứu hết lần này tới lần khác, vãn yến hôm nay nhất định không để ngài mất mặt trước tuần án đại nhân.”

Thi Vấn sửng sốt nói: “Nam tiên sinh đều dặn dò ổn thỏa?”

“Vâng vâng!” Tiểu nhị ca lấy ra một tờ đan tử trong ngực, mở ra, sau thao thao bất tuyệt niệm tên thái sắc. Món ăn này mặc dù không phải bào ngư vây cá, nhưng cũng là những món tinh mỹ đặc sắc của địa phương thập phần giàu có.

Thi Vấn vuốt chòm râu thở dài: “Nam tiên sinh thực sự chu đáo quá, chẳng những xử lý sự vụ cao thấp trong nha môn, ngay cả những chuyện nhỏ nhặt này cũng thay ta quan tâm, thật vất cả cho hắn.”

Tiểu nhị cao nói: “Thi đại nhân nhật lý vạn ky (chăm chỉ bề bộn công việc ngày ngày) còn không phải đều vì bách tính chúng ta có được cuộc sống tốt đẹp, Nam tiên sinh cũng không muốn đại nhân quá mức vất vả lao lực, lúc này mới thay đại nhân chuẩn bị mọi chuyện. Nói thật, Nam tiên sinh thật sự là một hảo sư gia a!”

Thi Vấn cười gật đầu. “Đích xác.”

Tiểu nhị lui ra, Thi Vấn ở trong nhã gian khách điếm chờ Giang Li đến.

Nhưng chờ mãi, canh giờ ước định đã qua vẫn không thấy Giang Li tới.

Thi Vấn có chút buồn bực, tĩnh tọa một hồi rồi lại đến bên cửa sổ ngắm nhìn ánh trăng trên trời. Đã qua một canh giờ, vì sao người còn chưa tới?

Tuy rằng hai người bọn họ từng có khúc mắc, nhưng lần này Giang Li phụng hoàng mệnh đến, bái thiếp cũng là hắn sai người đưa tới nha môn trước, theo lý thuyết sẽ không bắt hắn chờ đợi.

Cảm thấy có chút kỳ quái, vì thế Thi Vấn gọi tới một gã tùy tùng nói: “Ngươi đến dịch trạm xem Giang đại nhân có bị sự tình gì trì hoãn không? Nếu hôm nay hắn không thể phân thân thì báo với hắn, ngày sau ta tái khai yến chiêu đãi hắn cũng được.”

“Vâng, thưa đại nhân!” Tùy tùng lĩnh mệnh nhanh chóng rời đi.

Thi Vấn ngồi xuống, nhẫn nhịn, hắn lật chén rót trà chậm rãi nhâm nhi.

Tận một khắc sau, cửa phòng nhã gian bị đẩy mạnh ra, phó tòng của hắn hốt hoảng chạy về, Thi Vấn sửng sốt nghe phó tòng mặt mày tái nhợt kia run rẩy hô lớn:

“Cứu cứu cứu, cứu mạng a đại nhân—- chết chết chết chết, chết người—”

Thi Vấn mạnh đứng lên, làm đổ chén trà trên bàn. Mặc cho nước trà tràn đầy đất, hắn chỉ vội vã hỏi: “Chuyện gì xảy ra—”

“Hắc, hắc, hắc y nhân… giết thật nhiều người…” Phó tòng nói.

“Vậy còn một nhà Giang đại nhân?”

Thi Vấn mới mở miệng, phó tòng kia đã chịu không nổi kinh hách, song nhãn trợn ngược, mềm nhũn ngã xuống đất hôn mê.

Thi Vấn biến sắc, lập tức nói với một tên phó tòng khác: “Dìu hắn trở về, tái sai người lập tức gọi Kim Trung Báo Quốc cùng Tiểu Thất trở về! Không được chậm trễ!”