Khánh trúc nan thư chi bích hải thanh thiên (thượng)/ chương ba

Posted on Tháng Hai 11, 2011 bởi

19


Tác giả: Tự Từ

Dịch: QT

Edit: Sa Vũ

Beta: Redfox

Kế tiếp, bởi vì nha môn mới thu nhận một vài tân huyết, để những người đó mau chóng thích ứng với cuộc sống nha dịch, trong thời gian rất dài, Kim Trung Báo Quốc cùng những người khác bận rộn vô cùng. Đợi đến lúc người mới gần như ổn định có thể tự công tác cũng đã qua một tháng, hiện giờ là mùa đông.

Trong tháng này, tất cả mọi người trong nha môn đều tường an vô sự, Tiểu Thất thỉnh thoảng sẽ bồi Lan Khánh lên núi bắt gà bắt báo bắt lộc.

Sơn trư Lan Khánh đã không còn muốn bắt, bởi vì trong nhà nuôi Triệu Tiểu Trư, nhìn đến sơn trư Lan Khánh sẽ nghĩ tới nó.

Niềm yêu thích mới của Lan Khánh là sơn tuyền tuyết lộc mới được chuyển tới từ Phù Hoa cung, lộc này hoạt bát hiếu động thích nhảy tới nhảy lui, thịt chắc lại ngon, khiến Lan Khánh khó có thể quên, cứ cách khoảng mười ngày lại chạy lên núi một chuyến.

Sau khi Tiểu Thất cùng Lan Khánh “thương lượng”, Lan Khánh cũng không còn ở trước mặt người ngoài quá mức thân thiết với hắn, huyện lệnh đại nhân có vẻ rất yên tâm, nha môn sư gia cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bọn họ không biết, mỗi đêm khi cửa phòng khóa chặt, Tiểu Hắc đại nhân luôn đối với hắn vừa cắn vừa gặm, bất quá còn tốt, việc cao hơn nữa tạm thời chưa có phát sinh.

Vạn hạnh, vạn hạnh!

Hôm nay Tiểu Thất nhận được tin báo nên đi Phiêu Hương viện, giữa trưa Lan Khánh một mình một người chạy về dùng cơm, thuận đường thả tiểu trư cùng tiểu điểu trong viện, hắn bưng một chén cơm, vừa ăn vừa ở trong nha môn cùng heo và chim chạy tới chạy lui, chơi đến bất diệc nhạc hồ.

Ăn cơm xong, cầm chén cơm mang đến phòng bếp cho Tiểu Lan Hoa rửa, khi đi ra hắn nghe thấy bên cạnh phòng bếp có thanh âm, Lan Khánh ngó đầu thăm dò, phát hiện một nam tử xa lạ đang chẻ củi.

“…” Lan Khánh ôm lấy Tiểu Trư bên chân, tiểu hắc điểu Hắc Hắc cùng tiểu hồng điểu Tiểu Hồng đậu trên vai hắn, hắn tới gần nhìn người nọ hỏi: “Ngươi là ai?”

Nam tử đang chẻ củi ngẩng đầu lên, cười hàm hậu với Lan Khánh: “Tiểu Đầu Nhi, tháng trước ta vừa vào nha môn, ta gọi Cổ Tam Dũng, chúng ta đã từng gặp nhau, ngài quên rồi sao?”

“Cổ Tam Dũng!” Lan Khánh nghĩ nghĩ, gật đầu: “Trần Báo cùng An Quốc mang về đúng không, ta nhớ rõ!”

“Tiểu Đầu Nhi gọi ta Tam Dũng là được, tất cả mọi người đều gọi ta như vậy!” Cổ Tam Dũng nói.

Lan Khánh nhìn Cổ Tam Dũng, người nam nhân này mặt mũi tướng mạo giản dị, nửa người trần dưới nắng ánh lên màu đồng cổ, bộ dạng cao đầu đại mã (người to con) rất cường tráng, hơn nữa người này còn thật tôn kính lễ phép với hắn, mặc dù là từ bên ngoài tới nhưng dám từ mã xa nhảy xuống cứu tiểu hài tử Quy Nghĩa huyện, Lan Khánh nghe chuyện của hắn không khỏi có hảo cảm với người thành thực này.

Lan Khánh nói: “Vì sao không mặc y phục? Không mặc y phục chẻ củi nhanh hơn sao?”

“Ách…” Đối với vấn đề của Lan Khánh, Cổ Tam Dũng không biết phải trả lời thế nào mới tốt.

Lan Khánh phất tay áo nói: “Ngươi tiếp tục chẻ đi! Ta xem ngươi chẻ củi!”

“…Vâng.” Cổ Tam Dũng mỉm cười, cầm lên một thanh củi gỗ thô to trữ bên phòng bếp tiếp tục công việc.

Mặt trời mùa đông chiếu rọi sưởi ấm mọi người, dưới ánh dương, Cổ Tam Dũng trần nửa người trên làm lộ ra dáng hình rất được của hắn, cơ ngực theo mỗi lần nện búa cử động, động tác dũng mãnh mà có lực.

Lan Khánh ôm Tiểu Trư cùng nhóm tiểu điểu ngồi dưới bóng cây nhìn người này, trong lòng có loại cảm giác kỳ quái dâng lên khiến Lan Khánh chẳng hiểu tại sao, cho nên hắn càng nhìn chằm chằm người ta, suy nghĩ cẩn thận rốt cuộc cảm giác kia là gì.

Tuy trên mặt Lan Khánh mang nhân bì diện cụ, che lấp đi mỹ mạo trời sinh kinh người, nhưng dung mạo này dù có che đi tám phần chỉ sót lại hai phân cũng vẫn rất xinh đẹp.

Cổ Tam Dũng bị nhìn chăm chú, đến mức trên mặt phát hồng, lúc Lan Khánh kỳ quái phát hiện Cổ Tam Dũng đỏ mặt muốn hỏi người này vì sao, bên cạnh đột nhiên truyền tới thanh âm.

“Sư đệ không biết nguyên lai sư huynh thích ngắm tráng nam…” Có người ngữ khí ê ẩm.

Lan Khánh quay đầu lại nhìn, nhận ra nguyên lai là Tiểu Thất.

“Ngươi đã trở lại a!” Lan Khánh nói.

“Ân, sự tình đã xong xuôi nên trở lại!” Tầm mắt Tiểu Thất nhẹ nhàng vòng đến trên người Cổ Tam Dũng, sau đó lại quay về Lan Khánh hỏi: “Ở trong này làm chi?”

“Xem Tam Dũng chẻ củi.” Lan Khánh thành thực trả lời.

” ‘Tam Dũng’?” Tiểu Thất không phát hiện giọng mình có chút cao. “Ngươi rất thân quen với hắn sao? Thân đến mức có thể kêu tên sao?”

“A?” Lan Khánh ngẩn người, sau đó nhìn thẳng Tiểu Thất.

“Làm sao?” Tiểu Thất bị nhìn cả người không tự nhiên.

“Ngươi ghen?” Lan Khánh đột nhiên nở nụ cười, mắt cong cong mi cong cong nhìn Tiểu Thất.

Tiểu hồng điểu trên vai Lan Khánh giương cánh bay đến đậu trên người Tiểu Thất, nhẹ nhàng mổ mổ Tiểu Thất, Tiểu Thất có chút cà lăm: “Cái, ghen cái gì, ai, ai ghen, ghen cái gì?”

“Ngươi thấy ta nhìn một người nửa trên không mặc y phục, cho nên ghen tị!” Lan Khánh ôm Tiểu Trư cười rất vui vẻ.

Lúc này, có vài người từ trong nhà ăn bên phòng bếp đi ra, đó là Kim Trung Báo Quốc dùng cơm xong đang chuẩn bị về ban phòng ngủ một giấc để chiểu tiếp tục công việc.

Tiểu Thất cùng Lan Khánh không nhìn thấy những người đó, trong mắt hai người chỉ có nhau.

Lan Khánh nói với Tiểu Thất: “Yên tâm, vô luận ai xuất hiện trước mắt Tiểu Hắc đại nhân, Tiểu Hắc đại nhân vẫn giống như trước kia, thích nhất là cha, nhì là Tiểu Trư, sau đó chính là ngươi!”

“Ngươi, ngươi, ngươi lại nói cái gì?” Tiểu Thất thoáng cái đỏ bừng cả mặt. “Bây giờ còn đang ở bên ngoài!”

Lan Khánh đột nhiên tới gần Tiểu Thất, ngắm nhìn khuôn mặt hắn cho dù đã cách một tầng nhân bì diện cụ vẫn hồng nộn làm người ta muốn cắn một cái, khuôn mặt dưới diện cụ kia không biết còn xinh đẹp đến mức nào, tuyệt đối sẽ càng làm người ta muốn cắn hơn!

Càng muốn, răng lại càng ngứa ngáy. Từ trước tới nay Lan Khánh là người nghĩ sao làm vậy, vì thế tay thình lình duỗi ra, nhanh chóng kéo xuống lớp nhân bì diện cụ Tiểu Thất dính chặt trên mặt, sau đó cổ tay lưu chuyển xé tan diện cụ giá trị thiên kim kia thành từng mảnh từng mảnh.

“Ai nha!” Tiểu Thất kêu thảm một tiếng, diện cụ không dùng dược thủy đã trực tiếp bị cường ngạnh kéo xuống làm hắn đau đến nước mắt nước mũi thoáng cái trào ra, che mặt kêu không ngừng.

Lan Khánh ném Tiểu Trư, bắt lấy tay Tiểu Thất không cho hắn che mặt, đôi mắt thâm thúy sáng ngời ngắm nghía chân diện mục không dễ gì lộ ra của Tiểu Thất, sau đó ánh mắt hoàn toàn định trụ, rốt cuộc không cách nào rời đi. 

Dưới ánh mặt trời, nam tử hình như vốn tên Bách Lý Thất, nhưng sau khi theo hắn đã biến thành “Trần Tiểu Kê” này có một khuôn mặt tuấn mỹ phi phàm, một đôi mắt tựa hoa đào trong xuân, một đôi mày kiếm phi dương, cái mũi cao thẳng, hai cánh môi hồng nhuận viền cong tao nhã khiến người thèm muốn.

Bỏ đi bộ mặt Trần Thất lưu manh, xóa đi từng vết sẹo trên mặt hắn, hồi phục hình dạng nguyên lai, người này hiển lộ một thân khí độ ung dung của hoàng tôn công tử cùng dung mạo vô song có thể mê hoặc song nhãn mỗi người, cho dù hắn chỉ mặc quan phục màu đen có thể thấy được ở mọi nơi trong nha môn nhưng vẫn chẳng thể giấu đi khí chất minh lượng phát ra trên thân.

Răng thật sự rất ngứa ngáy, Lan Khánh nhịn không được kéo Tiểu Thất lại gần, miệng mở lớn, thoáng cái đã hung hăng cắn mặt hắn.

“Ô a—” Tiểu Thất đau đớn kêu thảm một tiếng.

Cắn xong rồi, mặc dù có điểm không đã nghiền nhưng Lan Khánh vẫn buông lỏng miệng, bởi vì Kim Trung Báo Quốc đã nhìn thấy bọn hắn.

Cả bốn tên kia trông thấy Lan Khánh cùng Tiểu Thất đã bị hắn kéo xuống nhân bì diện cụ đều ngẩn ngơ cả người.

“…” Đinh Kim há mồm.

“…” Lý Trung không phát nổi tiếng.

“…” An Quốc bụm miệng.

Bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt Tiểu Thất dưới lớp nhân bì diện cụ này, chỉ nhìn một cái thôi đã đủ làm cả bốn người choáng váng.

Ngọc thụ lâm phong, mạo bỉ Phan An chính là dùng để hình dung người này…

Trần Báo cảm thấy chính mình không muốn sống nữa rồi, Trần Tiểu Kê người này trước kia rõ ràng là đồ bỏ, nhưng hiện nay bộ dạng suất hơn hắn, võ công cao hơn hắn, miệng cũng ngọt hơn hắn! Ưu điểm duy nhất của hắn cũng bị hạ bệ, trên đời này còn có thiên lý sao?!

Lan Khánh lại liếc Tiểu Thất, phát hiện người này thật sự càng nhìn càng thuận mắt, dường như ngay cả cha cũng sắp không so được rồi.

Lan Khánh thẹn thùng cúi đầu, đỏ mặt nhìn chăm chăm mũi giầy, chân trái đạp lên chân phải nói: “Hồi Xuân cao của Tiểu Xuân thật hữu dụng, vết thương mười mấy năm đều có thể xóa sạch. Tiểu Thất ngươi cứ như vậy tốt lắm, như vậy ta sẽ càng thương ngươi!”

“Cái gì Hồi Xuân cao, cài gì càng thương ta?” Tiểu Thất hoang mang hỏi.

“Ngươi trở về phòng soi gương sẽ biết!” Tiếp theo Lan Khánh lại dùng chân phải đạp lên chân trái, đột nhiên cười một tiếng, rồi giống như cơn gió chạy đi, lưu lại Tiểu Thất không biết chuyện gì xảy ra đang xoa khuôn mặt bị cắn đau, đứng lặng tại chỗ.

Kim Trung Báo Quốc cùng Cổ Tam Dũng lúc sau mới hồi phục tinh thần, hít hơi vài cái rồi ôm lấy tiểu tâm can chấn kinh tránh đi, một tiếp tục cúi đầu chẻ củi, một căm giận bất bình lướt qua trước mặt Tiểu Thất, còn hừ một tiếng nói: “Không công bằng, thật sự không công bằng!”

Tiểu Thất gãi gãi đầu, nhìn bên này, lại xem bên kia, nhún vai rồi theo một heo hai chim quay về tiểu viện của mình.

Không bao lâu, từ trong tiểu viện truyền ra tiếng kêu thất thanh của Tiểu Thất.

“A a a a a a a— Con bà nó, mặt của ta sao lại biến thành như vậy—- Sẹo của đại gia ta—- sẹo trên mặt ta—”

Tiểu Thất ôm gương đồng trong phòng ra sức lắc, nhưng mà có lắc thế nào thì vết kiếm theo hắn hơn mười năm sớm đã thuận mắt cũng không thể nào lắc trở về.

Tiểu Thất bỗng nhớ lại, năm đó trên Yến Đãng sơn, Vân Khuynh đệ đệ hắn bị hỏa thiêu cháy đen nửa khuôn mặt, tên ranh Tiểu Xuân tựa hồ chính là dùng cái loại cao gì gì đó xoa lên, hoàn lại gương mặt cho đệ đệ hắn. Sau cao dược kia cất giữ trong mỗi dược phô Hồi Xuân đường thuộc Ô Y giáo ở các nơi, tựa hồ còn vào tận kinh thành, trở thành thánh dược mỹ dung đang được quý phụ công chúa thưởng thức.

Dược kia chẳng phải gọi là cái… “Hồi Xuân cao” gì đó sao?”

“Đáng giận a a a a —” Tiểu Thất ngửa mặt lên trời thét dài. “Triệu Tiểu Xuân ngươi, đi thì đi đi, còn lưu lại “Hồi xuân cao” gì đó cho đại sư huynh a— đáng giận—- Triệu Tiểu Xuân đáng giận, Thi Tiểu Hắc đáng giận—- mặt của ta, trả lại mặt cho ta a—–”

Tiểu Thất quá mức kích động, một tiếng thét kia dùng toàn nội lực, cơ hồ toàn bộ nha môn đều bị chấn động.

***

Đêm hôm đó, sau khi chạy lên núi săn thú rất phấn khích, Lan Khánh túm theo hai con tuyết lộc vừa xinh đẹp vừa béo quay trở về. Hắn dùng dây thừng cột lấy hai con lộc, buộc sau thắt lưng một đường kéo trở về.

Hắn chạy a chạy, khiêu a khiêu, ngâm nga chạy vào tiểu viện của mình, thân hình vô cùng nhẹ nhàng, phảng phất giống như phía sau không phải kéo theo hai con tuyết lộc mà là hai con vịt con.

Tiểu Thất châm đèn, vẻ mặt ai oán ngồi trước bàn ngẩn người nhìn đăng hoa, Lan Khánh một cước đá văng cửa, thấy Tiểu Thất liền cởi một con lộc ném tới trước mặt hắn, sau đó hôn hắn một cái, e lệ cười, ngượng nghịu nói: “Cái kia, Tiểu Kê, này cho ngươi ăn, ta ăn no rồi!”

“A?” Tiểu Thất hai mắt vô thần quay lại nhìn Lan Khánh.

Lan Khánh thấy Tiểu Thất không lập tức nhận tâm ý của hắn, nhướn mày cả giận nói: “A cái gì, ngươi tái a một tiếng xem!”

Tiểu Thất tức khắc thanh tỉnh, hắn nhìn lộc trên mặt đất, lại nhìn Lan Khánh, không chút suy nghĩ lập tức thốt ra: “Tạ tạ sư huynh đối tốt với sư đệ, không quản ngại ngàn dặm xa xôi chạy lên hậu sơn hẻo lánh bắt một con lộc thật lớn cho sư đệ. Sư đệ nhất định không cô phụ dụng tâm lương khổ của sư huynh, chốc nữa sẽ nhóm lửa ngoài viện nướng lộc, sau đó sư đệ một nửa, sư huynh một nửa, mỗi người một nửa cảm tình như keo như sơn vĩnh viễn không tiêu tan!”

Lan Khánh nghe Tiểu Thất nói, tức giận trong lòng phút chốc tiêu tán. Hắn vừa cao hứng vừa thẹn thùng, cúi đầu nhìn mũi giầy, lại trông Tiểu Thất nói:

“Vậy ngươi còn không nhóm lửa, ta đem một con khác cho cha ăn, ngươi nướng nhanh nhanh, chờ ta trở lại cùng ăn…” Lan Khánh sụt sịt hút nước miếng. “Ta sẽ trở về thật mau!”

Trước khi đi, Lan Khánh lại nói: “Còn có, từ mai trở đi ngươi không được tái mang nhân bì diện cụ, Tiểu Hắc đại nhân cảm thấy gương mặt ngươi hiện giờ thuận mắt nhất, cho nên từ nay về sau đều không được mang! Một mảnh cũng không được!”

Lưu lại những lời này, người đã vận kinh công, “sưu” một tiếng chạy đi.  

“…” Xác định Lan Khánh đã thực rời đi, Tiểu Thất ngồi ngốc giây lát, sau đó mạnh ụp mặt xuống bàn, u sầu khóc lóc.

“Ô ô ô ô ô…”

Bách Lý Thất hắn rốt cuộc tạo nghiệt gì để hiện giờ rơi vào tình cảnh thê thảm đến nông nỗi này.

Không chỉ đánh không trả đòn, mắng không cự lại, thân mình cũng mất chưa nói, hiện giờ ngay cả khuôn mặt mười mấy năm cũng bị biến thành như vậy, hơn nữa sau này còn không được phép mang nhân bì diện cụ xuất môn!

Sư huynh biết rõ hắn không đội nhân bì diện cụ chẳng khác nào không mặc y phục, như vậy kêu hắn ngày mai bày ra bộ mặt thế nào gặp người a?!

“Ô ô ô ô ô…”

***

Cổ Tam Dũng được Lý Trung đưa tới hộ bộ, hộ bộ thanh tra hoàng bộ rồi nhíu mày nói: “Huyện ta năm trước mới thanh tra hộ tịch một lần, nếu Cổ Tam Mãnh ca ca ngươi chuyển đến huyện ta năm trước thì hẳn là có ghi lại trong hồ sơ mới phải. “Sử lại lật giở sổ ghi chép. “Nhưng xem ra, trong này không có ghi chép gì về Cổ Tam Mãnh.”

Lý Trung vỗ vai Cổ Tam Dũng, mang theo hắn ra khỏi tiểu viện sở tại của lục bộ, vừa đi vừa nói: “Cứ từ từ, Quy Nghĩa huyện cũng khá lớn, hai ngày tới ta đây mang ngươi đi hỏi thăm, cố gắng mội hồi kiểu gì cũng sẽ có tung tích một nhà ca ca ngươi.”

“Cám ơn Lý bộ khoái.” Cổ Tam Dũng cảm kích.

“Không cần khách khí.” Lý Trung nói: “Vào nha môn ta chính là người một nhà, ngươi gọi ta A Trung là được!”

“Cám ơn ngươi, A Trung!” Cô Tam Dũng nói.

Lúc hai người bọn họ đi vào ban phòng lĩnh bài phiếu bắt người làm việc thì gặp Lan Khánh và Tiểu Thất đi qua trước hai người, Tiểu Thất kéo vạt quan phục che mặt không muốn gặp người, Lan Khánh thì ghé vào lỗ tai hắn nói gì đó, sau đó hung mãnh giật hạ bi của hắn xuống, lúc này Tiểu Thất mới vác theo khuôn mặt tất cả còn chưa quen nhìn cùng Lan Khánh ra ngoài tuần thành.

Lý Trung nhìn hai người bất đắc dĩ nói: “Tiểu Đầu Nhi lại khi dễ Tiểu Thất. Tiểu Thất tính tình tốt như vậy, cái gì cũng không so đo cùng Tiểu Đầu Nhi, nếu qua hai năm hắn mãn phục lao dịch, Tiểu Đầu Nhi phải thế nào mới hảo đây, ước chừng sẽ không thể tìm thấy người chịu mệt nhọc lại thông minh giống Tiểu Thất như vậy!”

Cổ Tam Dũng ở bên cạnh hỏi: “Trần Thất kia rất được Tiểu Đầu Nhi yêu thích sao?”

Lý Trung thành thật kể: “Không được Tiểu Đầu Nhi yêu thích, Tiểu Đầu Nhi sao có thể mang hắn bên người? Ta nghe nói đêm qua Tiểu Đầu Nhi săn được hai con lộc, về tới nha môn trước hết đưa cho Tiểu Thất một con, những người quen thuộc Tiểu Đầu Nhi đều biết, có thể làm cho Tiểu Đầu Nhi tự tay vì hắn bắt dã thực, trước đây chỉ có Thi đại nhân được hưởng phần vinh hạnh này.”

“…” Cổ Tam Dũng nhìn hai người phía xa xa.

Hai người kia cứ đi cứ đi, rồi lại dựa sát vào nhau, không biết Tiểu Thất nói cái gì làm cho Lan Khánh mặt mày hớn hở, tiếp theo bầu không khí trở nên hòa hợp mà cùng nhau ra ngoài.

Cổ Tam Dũng lại hỏi một ít việc của nha môn, ngoài Tiểu Thất cùng Lan Khánh, còn có Thi Vấn, Nam Hương, cùng vài bộ khoái Kim Trung Báo Quốc. Cổ Tam Dũng nói hắn là thô nhân, sợ không cẩn thận đắc tội đại nhân trong nha môn, vì thế muốn hỏi rõ ràng mọi người có kiêng kị hay ham mê gì không, Lý Trung hòa ái nói mọi người trong nha môn rất dễ thân cận, bảo Cổ Tam Dũng không cần lo lắng.

“A… Nhưng có việc ngươi phải nhớ rõ!” Lý Trung ân cần dặn dò: “Hai ngày tới là đến mười lăm trăng tròn, cứ đến mười lắm người trong nha môn không thể tự tiện rời cương vị, tất cả đều phải lưu lại nha môn đến hừng đông hôm sau mới có thể quay về nghỉ ngơi.”

“Vì sao?”

“Kỳ thực hiện nay cũng không còn quá trọng yếu.” Lý Trung nói: “Phía trước là vì Tiểu Đầu Nhi mắc phải quái bệnh, cứ đến mười lăm, trăng sáng vừa xuất hiện sẽ phát cuồng, ai cũng không ngăn được hắn. Bất quá sau Tiểu Thất tìm thần y Triệu Tiểu Xuân tới chữa bệnh cho Tiểu Đầu Nhi, tháng trước chỉ phát tác nhẹ một chút, cũng không đả thương người. Thi đại nhân trước kia muốn toàn bộ nha môn đề phòng, lúc này xem ra, cũng không còn cần phải giống như trước.”

Lý Trung còn nói: “Triệu thần y cam đoan, không tới nửa năm, Tiểu Đầu Nhi có thể giống như thường nhân, trăng tròn cũng sẽ không phát bệnh.”

Cổ Tam Dũng nói: “Nghe ra Tiểu Thất có vẻ rất lợi hại nhưng hắn thoạt nhìn rất hiền lành, một chút cũng không giống người khôn khéo như vậy.”

“Tiểu Thất đúng là rất lợi hại!” Lý Trung cười nói: “Hai đại án trước sau của nha môn ta đều nhờ Tiểu Thất mà thuận lợi trinh phá, người chớ xem thường hắn. Hơn nữa mấy lần Tiểu Đầu Nhi phát cuồng mười lăm trước đây cũng đều nhờ cơ trí cùng mê dược lợi hại trong tay hắn mới thuận lợi khiến cho Tiểu Đầu Nhi lông tóc vô thương bình tĩnh ngủ qua.”

“Nghe ngươi nói như vậy, ta đương nhiên cũng không dám xem thường hắn.” Ánh mắt Cổ Tam Dũng lóe sáng.

***

Cả ngày hôm nay tâm tình Thi Vấn không tốt lắm, hắn đang ở trong thư phòng viết phán quyết, viết được một nửa đã buông bút đi đến bên cửa sổ chăm chú nhìn vườn hoa bên ngoài.

Nam Hương đang ở bên án tìm đọc quyển tông (hồ sơ) thấy thế cũng đi tới.

Nam Hương nói: “Đại nhân lại vì chuyện của công tử mà phiền não sao? Ta nghe nói hôm qua ngoại trừ đưa cho ngài một con lộc, công tử cũng có tặng Tiểu Thất một con.”

Thi Vấn thở dài: “Tính tình hài tử Tiểu Hắc ta biết, hắn thích thứ gì tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay như vậy.”

Lúc này bên ngoài truyền tới tiếng đập cửa, Thi Vấn hô một tiếng: “Tiến vào.”

Đẩy vửa vào là Lý Trung.

Lý Trung đem công văn triều đình đưa tới cung kính trình lên Thi Vấn nói: “Đại nhân, tuần án ngự sử Giang Li Giang đại nhân triều đình phái tới đã đến dịch trạm.”

“Ân.” Thi Vấn tiếp nhận công văn. “Lát nữa ngươi cùng Đinh Kim đến dịch trạm một chuyến, trước thay ta nói tiếng tiếp đón không chu toàn với Giang đại nhân, xem hắn có gì cần, hết thảy đều nghe theo. Tối muộn bản quan vẫn còn chút án kiện cần tra xét, chiều mai ta sẽ bày một bàn tửu tịch ở Phúc Lai khách điếm vì hắn tẩy trần, thỉnh hắn hôm nay hảo hảo nghỉ ngơi trước.”

“Vâng.” Lý Trung chắp tay, chính sự đã xong liền muốn ra ngoài, nào ngờ Thi Vấn lại cất tiếng.

“Từ từ!”

“Đại nhân còn có điều phân phó?” Lý Trung hỏi.

“Ngươi có thấy Tiểu Hắc cùng Tiểu Thất?” Thi Vấn hỏi.

Lý Trung lặng đi một chút rồi nói: “Mời vừa rồi có gặp hai người bọn họ ra khỏi nha môn, chắc là đi tuần thành.”

Thi Vấn lại thở dài, day day mi gian. “Hai người đi cùng nhau?”

“Ách?” Lý Trung không biết Thi Vấn hỏi việc này làm gì đành phải trả lời đúng những gì đã chứng kiến: “Đúng vậy.”

“Dựa rất sát?” Thi Vấn lại hỏi.

“Tiểu Đầu Nhi tựa hồ nắm tay Tiểu Thất.” Lý Trung thành thật.

Thi Vấn lắc lắc đầu. “Quả nhiên như ta sở liệu, Tiểu Hắc căn bản vẫn dính lấy Tiểu Thất. Hai hài tử này, hai hài tử này… phải làm thế nào cho phải a…”

“Đại nhân…” Nam Hương cũng thán một tiếng.

“…” Lý Trung nhìn Thi Vấn, lại nhìn nhìn Nam Hương, ngừng một chút.

Hôm qua sau khi thấy Tiểu Thất cùng Lan Khánh ở trong sân nướng lộc còn thân mật dựa cùng một chỗ, Trần Báo cùng An Quốc vừa về ban phòng liền miêu tả sinh động như thật, ngôn đàm lúc đó có chút ái muội. Bất quá những người đó cũng chỉ cho là Tiểu Thất cùng Tiểu Đầu Nhi bọn hắn cảm tình rất tốt mà thôi, nhưng lúc này nhìn vẻ mặt Thi Vấn cùng Nam Hương, nhất định là phát hiện điều gì không bình thường.

Lý Trung cũng biết, kể từ lúc ở Thanh Châu trở về, Tiểu Đầu Nhi nhà bọn hắn liền đối đãi đặc biệt với Tiểu Thất.

Thi Vấn ẩn ẩn tức giận, hắn nói: “Bất luận thế nào, nhất định phải sớm tách hai hài tử kia ra mới được. Tiểu Hắc không hiểu chuyện nhưng bản quan không thể để hắn hại Tiểu Thất.”

Lý Trung nhớ tới hai người kia ở Thanh Châu đã có gần gũi xác thịt, mặc dù là vì xuân dược làm hại nhưng dưới cách nhìn của một người bảo thủ như hắn, nếu đã xảy ra như thế, hai người cũng sẽ phải cùng một chỗ, tựa như tiểu khúc nhi (điệu hát dân gian) ca trên phố: “Tối nay ta thành người của gia, gia nên hảo hảo đãi ta, xin đừng bắt đầu bừa bãi cuối cùng vất bỏ a—”

Lý Trung quýnh lên, quên mất mình từng hứa với Tiểu Thất sẽ không kể cho người ngoài biết việc này, thuận nói: “Đại nhân ngài không biết sự tình giữa Tiểu Thất cùng Tiểu Đầu Nhi, cho nên thiên thiên vạn vạn đừng như vậy a!”

Nghe thấy lời Lý Trung, Thi Vấn cùng Nam Hương đều nghi hoặc nhìn lại.

Lý Trung luống cuống: “Tiểu Đầu Nhi đối xử với Tiểu Thất như vậy là có nguyên nhân. Hôm nay Tiểu Đầu Nhi đối đãi với Tiểu Thất hảo, trong tâm hắn có Tiểu Thất như vậy mới đúng, nếu hắn đối với Tiểu Thất không tốt, Lý Trung ta sẽ là người thứ nhất không tha thứ cho hắn!”

“Ngươi là có ý gì?” Nam Hương hỏi: “Rốt cuộc là có nguyên nhân gì? Ngươi hãy kể rõ cho đại nhân.”

Lý Trung hít sâu một hơi, lúc này mới oán hận nói: “Ngày ấy ở Thanh Châu, khi chúng ta xâm nhập Túc vương phủ cứu người, Tiểu Thất cùng Tiểu Đầu Nhi đã trúng xuân dược của tên dâm tặc Đông Phương Lôi Dẫn, Tiểu Thất cùng Tiểu Đầu Nhi vạn phần bất đắc dĩ lại không muốn hại tới các cô nương khác cho nên, đêm đó ở cùng một phòng, hai người, gạo nấu thành cơm…”

“Cái gì—” Thi Vấn kinh ngạc hô lớn.

“…” Nam Hương miệng há thật to.

“Trong mắt mấy thuộc hạ chúng ta, Tiểu Đầu Nhi từ trước tới nay chính là hảo thượng ti có trách nhiệm, giảng nghĩa khí, hắn làm ra loại sự tình này dù sao cũng khó xử, ta vì lo lắng tới thanh danh Tiểu Thất cùng hắn cho nên đã che giấu, chưa từng nói cho bất cứ ai. Tiểu Đầu Nhi hiện giờ đối tốt với Tiểu Thất, đó là bởi vì bọn họ sớm có phu thê chi thực, ở trong mắt thuộc hạ, hắn làm như vậy thật sự là hữu tình hữu nghĩa, không bởi vì Tiểu Thất là nam tử, hắn cũng là nam tử mà bội tình bạc nghĩa với Tiểu Thất!” Lý Trung nói đến lời cuối thậm chít hốc mắt cũng đỏ rần.

Lý Trung nói tiếp: “Đại nhân, Nam tiên sinh, ngày thường Tiểu Thất tuy cà lơ phất phơ, có lẽ thật sự không xứng với Tiểu Đầu Nhi, nhưng hết thảy mọi việc hắn làm cho nha môn tất cả mọi người đều nhìn thấy, hắn hết mực chiếu cố Tiểu Đầu Nhi tất cả mọi người cũng rõ như ban ngày! Thỉnh hai vị đừng chia rẽ bọn họ, xin để cho bọn họ được tiếp tục ở cùng một chỗ! Nếu Tiểu Đầu Nhi rời khỏi Tiểu Thất, hắn chắc chắn sẽ không thể vui vẻ, cả Tiểu Thất cũng thế!”   

Tuy rằng năm chữ cuối cùng không có ví dụ thực tế khả dĩ chứng minh, bất quá Lý Trung cho là vậy.

Thi Vấn nghe xong, trước mắt đột nhiên biến thành một màu đen, thân hình lung lay sắp đổ, tiếp đó lảo đảo một chút, Nam Hương cùng Lý Trung vội vàng tiến tới đỡ lấy hắn.

“Cư nhiên, cư nhiên phát sinh sự tình như vậy!” Thi Vấn không thể tin được. “Nam tiên sinh, việc này, việc này nên làm thế nào cho phải đây?”

Nam Hương trầm mặc một lúc, sau chậm rãi nói: “Việc này thực sự quá mức nghiêm trọng, nếu khuyên nhủ Tiểu Thất cùng công tử vô dụng, bằng không, đại nhân gọi công tử đến trước, tự ngài hỏi hắn, sau đó mới quyết định bước tiếp theo phải làm như thế nào!”

Thật lâu sau Thi Vấn mời từ từ mở miệng: “Lý Trung, gọi Tiểu Hắc đến đây.” Sau lại bổ sung: “Kêu hắn một mình trở về là được rồi, nếu hắn hỏi thì nói ta muốn gặp một mình hắn.”

“Vâng.” Lý Trung đáp.

***

“Cha, ngươi tìm ta sao?” Lan Khánh cầm theo hai lồng gà đi vào thư phòng Thi Vấn.

Thi Vấn đứng ở trong phòng xoay người, lộ ra khuôn mặt đen như mặt đất gì đó. Hắn nói: “Đóng cửa lại, cha có việc muốn nói cùng ngươi.”

“A!” Lan Khánh đặt lồng gà xuống đất, sau đó xoay người đóng cửa lại.

“Hai lồng gà này là sao?” Thi Vấn hỏi.

“Đại thẩm bán gà cho ta.” Lan Khánh trả lời.

Cư dân trong huyện thành cũng không phải lần đầu cho Lan Khánh gà vịt rau cá, Thi Vấn nói mấy lần cũng không có biện pháp, cho dù nhi tử không thu, dân chúng cũng sẽ đưa đến nha môn, vì thế hắn mở một mắt nhắm một mắt, mặc Lan Khánh cầm mấy món lễ vật này về nha môn.

Thi Vấn gật đầu sau đó hít sâu một hơi: “Lại đây ngồi xuống, cha muốn nói với ngươi về Tiểu Thất.”

Lan Khánh ngoan ngoãn cùng Thi Vấn nhập tọa. “Tiểu Thất gần đây rất biết điều, không gây rắc rối.” Hắn nói trước.

Thi Vấn thuyết: “Cha không phải muốn nói việc này.”

Sắc mặt Thi Vấn có chút khó xử nhưng vẫn mở lời: “Ngươi cùng Tiểu Thất đồng phòng, là ngủ riêng hay ngủ chung?”

“Ngủ chung.” Lan Khánh đáp.

Thi Vấn kinh ngạc, nghĩ thầm, chẳng lẽ đúng như lời Lý Trung nói, hai người này đã gạo nấu thành cơm, hắn vội vàng tiếp lời: “Đắp một chăn hai là hai chăn?”

“Hai chăn.”

Lan Khánh trả lời như vậy, Thi Vấn nguyên vốn định nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhưng Lan Khánh còn nói: “Bất quá có khi ngủ chăn bị rơi xuống đất, ta sẽ rúc vào trong chăn Tiểu Thất.” Kết quả một hơi kia nghẹn lại, sau đó cả mặt trướng hồng.

Thi Vấn chỉ Lan Khánh nói: “Ngươi, ngươi, ngươi đứa nhỏ này, ngươi cũng biết ngoại trừ huynh đệ, chỉ có phu thê mới có thể chung chăn! Vậy hai người các ngươi ngoại trừ chung chăn, còn có… còn có ở trong chăn… làm chuyện gì không?!”

Thi Vấn vừa hỏi xong, Lan Khánh lập tức nhăn nhó. Hắn nói: “Tiểu Thất bảo không thể cho ngươi biết!”

Thi Vấn vỗ trán, ngửa mặt lên trời than một tiếng: “Trời ơi!”

Lan Khánh ngẩng đầu nhìn trần nhà. “Có quan hệ gì với trời?”

Sắc mặt Thi Vấn hết tái nhợt lại chuyển thành đen, hắn vất vả hít sâu một hơi tự trấn định lại, thanh âm vững vàng, một đôi mắt hắc bạch phân minh bình tĩnh nhìn con hắn rồi nói:

“Kể từ hôm nay, không cho ngươi tái cùng Tiểu Thất ngủ chung một giường, đắp cùng một chăn, ngay cả tuần thành cũng miễn. Để An Quốc cùng ngươi làm việc, từ sau Tiểu Thất sẽ ở lại trong nha môn, cha sẽ tìm nơi an trí hắn.”

Lan Khánh nhướn mày. “Vì sao?”

“Ngươi, ngươi, ngươi rốt cuộc có biết hai người các ngươi đều là nam tử, không thể quá mức thân mật không? Đây chính là việc kinh thế hãi tục, cha dạy con không nghiêm, để ngươi một mình ngộ nhập kỳ đồ (lầm đường lạc lối) coi như xong, nhưng hiện nay ngươi lại đi hại Tiểu Thất, ngươi muốn ta phải ăn nói thế nào với người nhà Tiểu Thất?” Thi Vấn vô cùng đau lòng nói.

Lan Khánh nghe được lời này của Thi Vấn, vẻ thanh thản trên mặt dần dần đạm xuống, hắn ngưng mắt nhìn Thi Vấn, trong giọng có lãnh liệt cùng trống rỗng khiến người không rét mà run.

“Nam tử cùng nam tử thì sao?”

“Nam tử cùng nữ tử mới là thiên kinh địa nghĩa, tương lai Tiểu Thất cũng phải thú thê sinh tử, cha không thể để ngươi tùy tiện làm hại cả đời người ta.” Thi Vấn nói.

“Cha muốn ta rời khỏi hắn?” Lan Khánh hỏi.

“Đúng vậy!” Thi Vấn đáp.

Lan Khánh thản nhiên nói: “Cả đời hắn chính là ta, cả đời ta chính là hắn. Ta nói rồi, hắn nếu muốn rời xa ta, ta tuyệt đối sẽ không cho hắn sống dễ chịu, nếu ngươi bắt ta rời khỏi hắn, ta cũng sẽ không cho hắn sống dễ chịu.”

“Ngươi, đứa nhỏ này tại sao tại sao chẳng chịu nghe lời!” Thi Vấn giận dữ. “Nam tử cùng nam tử vốn không nên ở cùng một chỗ, đấy là việc trái luân thường đạo lý, ngươi muốn Tiểu Thất vì ngươi mà bị người đời khinh bỉ sao?”

Lan Khánh mạnh đứng lên, cũng cả giận nói: “Đó là chuyện giữa ta và hắn, ngươi không cần lo cho chúng ta!”

“Ta sao có thể mặc kệ các ngươi, các ngươi một là con ta, một là ta chiêu lãm, trước không nói Tiểu Thất, chỉ nói ngươi, ta là cha ngươi, há có thể nhìn ngươi thâm hãm mà không kéo ngươi rời xa bùn nhơ?” Thi Vấn phẫn nộ.

“Lý Trung đã kể sự tình Thanh Châu của hai ngươi cho cha, việc Thanh Châu bất quá một đêm, có lẽ chính hôm đó mới làm cho hai hài tử các ngươi lầm tưởng yêu thích lẫn nhau, hết thảy còn kịp, chỉ cần ngươi…”

“Bính—” một tiếng, bàn trà bên người Lan Khánh ứng thanh vỡ nát.

Thi Vấn kinh ngạc nhìn con mình, Lan Khánh thu hồi tay đánh nát bàn trà hằm hằm nhìn phụ thân hắn.

Lan Khánh gằn từng chữ từng chữ:

“Hài nhi đối với hắn thế nào, tự hài nhi rõ ràng nhất; mà hắn đối với hài nhi thế nào, cũng sẽ không có bất cứ kẻ nào hiểu rõ bằng hài nhi. Nếu cha muốn hắn cùng ta tách ra, trước tiên ta sẽ đập nát chân hắn giống như phá nát bàn trà này, khiến hắn làm thế nào cũng đi không được, chỉ có thể lưu lại bên cạnh ta!”

Lan Khánh nói xong cũng không để ý Thi Vấn đang phẫn nộ, hắn xoay cước bộ, không quay đầu lại bước đi.

Tới cửa lại “oanh” một tiếng, đánh cho cửa phòng vỡ nát, vụn gỗ bay tứ tung, tức giận không tầm thường.

Lan Khánh đi rồi, Nam Hương tránh ở sau rèm mới chậm rãi bước ra. Hắn đi đến bên Thi Vấn nói: “Xem ra, công tử chỉ sợ đã tình căn thâm chủng, khó có thể tự kiềm chế.”

Thi Vấn ngửa mặt lên trời thở dài: “Nên làm thế nào cho phải…”

Nam Hương ngừng một chút mới từ tốn nói: “Có lẽ chúng ta nên tìm thời cơ thăm dò ý tứ Tiểu Thất rồi mới nói tiếp… Công tử tâm nhãn tiểu, đã nhận định sẽ không buông tha; Tiểu Thất mặc dù là nam tử, nhưng nếu hắn có thể thích công tử, vậy để việc này viên mãn cũng không hẳn bất hảo…”

“Chỉ sợ hài tử kia tính tình quá hư hỏng, Tiểu Thất né tránh còn không kịp…” Thi Vấn lẩm bẩm.

“Đại nhân đừng lo lắng.” Nam Hương nói: “Vẫn cứ để đệ tử thử xem trước đi!”