Khánh trúc nan thư chi bích hải thanh thiên (thượng)/ chương hai

Posted on Tháng Hai 7, 2011 bởi

31


Tác giả: Tự Từ

Dịch: QT

Edit: Sa Vũ

Beta: Redfox

Lan Khánh sốt cả đêm, đến hừng đông nhiệt độ không giảm lại tăng, Tiểu Thất cả đêm không chợp mắt, mới sáng sớm đã tới chỗ Thi Vấn báo nghỉ cho hai người, lúc sau mới quay về viện tử chiếu cố Lan Khánh.

Buổi sáng Thi Vấn đến thăm, có chút lo lắng, nhưng Tiểu Thất giải thích chỉ là tiểu phong hàn thôi, hơn nữa còn có hắn chăm sóc, Thi Vấn lưu lại trong chốc lát rồi mới rời đi.

Lan Khánh ngủ mê man vài ngày, thỉnh thoảng tỉnh lại toàn thân vô lực, vô luận mớm dược tắm rửa vân vân đều phải tựa vào người Tiểu Thất, dính chặt lấy Tiểu Thất không buông.

Trong lòng Tiểu Thất có chút ngọt lại có chút chua, cũng có cả giãy giụa thống khổ.

Ngọt chính vì người này không bao giờ chịu yếu thế trước kẻ khác nhưng lại để lộ mặt yếu đuối với hắn, là kiếp này hắn tu được phúc khí khiến người này gỡ xuống tâm phòng bị trước hắn. Chua chính vì không biết khi nào người này mới có thể khỏe lên, nhìn như vậy thật khiến người đau lòng. Giãy giụa thống khổ chính vì mỗi một lần hắn tới gần, người này lại chu môi đòi hôn, Tiểu Thất hôn cũng không phải, không hôn cũng không phải, tự mình mâu thuẫn với mình.

Hai chữ yêu thương này đặt trên thân người khác, thật sự đơn giản rất nhiều.

Nhưng đặt trên người bọn hắn thì không thế.

Lan Khánh đối tốt với hắn, đều là bởi vì tẩu hỏa nhập ma mất đi kí ức, quên mất hắn là con trai cừu nhân diệt môn Lan gia, cũng đã quên năm đó cha hắn đã làm những việc vô sỉ với mình.

Cho dù… cho dù Tiểu Thất biết mình thật sư thích người này… nhưng việc này, kết này vẫn ngổn ngang trong lòng, thủy chung ngăn trở khiến hắn không thể bước tới trước một bước.

Nhìn Lan Khánh đang ngủ, gương mặt đỏ bừng, Tiểu Thất có chút không muốn buông.

Là nên nhận, hay nên tiếp tục giả mơ hồ?

Yêu cũng khó mà hận cũng khó.

Thi Tiểu Hắc thích hắn, hắn cũng thích Thi Tiểu Hắc.

Nhưng Lan gia tam công tử hận hắn, từ lâu thật lâu trước kia, ánh mắt khi Lan tam công tử từ trên tường thành nhảy xuống nhìn hắn, hắn còn nhớ rõ.

Tiểu Thất nghĩ, nếu đáp ứng, đó chẳng phải là một dạng lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hay sao…

***

Sốt mấy ngày, dưới sự chăm sóc cẩn thận của Tiểu Thất, rốt cuộc sau một buổi chiều Lan Khánh đổ mồ hôi, nhiệt độ dần dần giảm.

Tiểu Thất mắt ngó mũi vắt khăn thay Lan Khánh lau người, Lan Khánh thoải mái híp mắt ngủ thiếp đi, Tiểu Thất ngơ ngẩn nhìn khuôn mặt khi ngủ của Lan Khánh, thẳng đến lúc chạng vạng tối Lan Khánh tỉnh, Tiểu Thất mới hồi phục tinh thần.

“Phụ ta đứng lên.” Lan Khánh vươn tay, thanh âm khàn khàn hư nhuyễn.

Tiểu Thất lập tức ném cái khăn cầm trong tay, nâng Lan Khánh dậy.

Lan Khánh đi ra cửa phòng, hít sâu một hơi, khụ hai tiếng nói: “Rót cho ta chén nước.”

Tiểu Thất lập tức quay vào phòng rót nước, một khắc cũng không chậm trễ.

Khi Tiểu Thất bưng chén quay lại, Lan Khánh đã ngồi trên bậc thang dưới mái hiên, gió hoàng hôn có chút lạnh, Lan Khánh húng hắng ho hai tiếng, nhưng vẻ mặt hài lòng, tâm tình thoạt nhìn cũng không tệ lắm.

Tiểu Thất khựng một chút, nhưng vẫn bưng nước ấm cho Lan Khánh, còn ngồi xuống bên cạnh hắn.

Lan Khánh uống một hớp, chậm rãi thở ra. “Ngủ vài ngày, đầu mụ hết cả, hiện nay bên trong trống rỗng.”

Tiểu Thất vươn tay thay Lan Khánh khép lại vạt áo: “Bệnh mới đỡ đã như vậy rồi!” Hắn còn nói: “Bên ngoài gió lớn, ngồi một xíu rồi lát nữa về phòng!”

“Không, lát nữa ngươi thay ta đổi quan phục, ta muốn tuần thành, vài ngày không xuất môn, không biết bên ngoài loạn thành bộ dạng gì! Ta tự ý rời chức vị công tác, cha có có tức giận không? Lúc ngủ dường như ta có thấy hắn đến thăm ta, nhưng cả mặt trông đen sì.” Lan Khánh nói.

Tiểu Thất đáp: “Thi đại nhân bởi vì lo lắng cho ngươi mặt mới đen, hắn không tức giận. Tuần thành có Kim Trung Báo Quốc thay phiên đi, bên ngoài hiện nay rất tốt, mọi người đều biết Tiểu Hắc đại nhân bị bệnh cho nên không ai dám nháo sự khiến ngươi thêm phiền toái.”

“Ưm.” Lan Khánh nghe xong điểm đầu. “Đều thật biết điều.”

Sau Tiểu Thất đi xuống bếp, lấy thương phong dược (thuốc cảm lạnh) Tiểu Lan Hoa nấu mang lại, Lan Khánh vừa thấy Tiểu Thất cầm cái chén đen sì sì, sắc mặt tức khắc trầm xuống.

“Chén dược kia tự ngươi uống đi!” Dứt lời liền muốn đứng lên. “Ta bề bộn nhiều việc, phải đi tuần thành!”

“Chậm đã!” Tiểu Thất đè bả vai Lan Khánh làm cho người ta ngồi xuống, rồi ngồi bên cạnh hắn, nâng dược tới bên miệng Lan Khánh nói: “Đã nói bên ngoài thiên hạ thái bình không cần ngươi tuần thành. Nhanh uống hết dược, uống dược bệnh mới có thể mau khỏi!”

Lan Khánh cau mày nói: “Chỉ có tiểu hài tử mới uống dược, Tiểu Hắc đại nhân không uống!”

“Tiểu Hắc…” Tiểu Thất bất đắc dĩ.

Lan Khánh cho tới giờ ghét uống dược, trước người này mê man Tiểu Thất đều thừa cơ trút phong hàn dược cho hắn uống, nhưng lúc này người đã tỉnh, nếu muốn dùng phương pháp cũ e là không dễ.

“Bệnh của ta đã khỏi rồi, không cần uống dược!” Lan Khánh thực nghiêm túc nói với Tiểu Thất. Sau đó lại chỉ chỉ tiểu sơn trư ngủ dưới tàng cây đầu kia. “Tiểu Trư vừa mới nhiễm phong hàn, chén dược này ngươi đút cho nó uống đi, không cần kêu ta uống!”

Tiểu Thất bất đắc dĩ, sau ý niệm chuyển vòng vòng trong đầu, hắn giả vờ nhún vai nhìn hướng hậu sơn nói:

“A, mấy ngày này hình như người của Phù Hoa cung đã đem đám sơn tuyền tuyết lộc nuôi thả sau núi, nghe bọn họ nói lộc này vừa cao vừa tráng, con cái vừa béo vừa mềm, với lại chỉ có mười con, chẳng hiểu thợ săn trên núi có biết đấy đều là thú đặc biệt tiến cống riêng cho Tiểu Hắc đại nhân không, nhỡ đâu hai ba lượt bắt hết lộc rồi cũng nên?”

“Tuyết lộc Phù Hoa cung?” Ánh mắt Lan Khánh đột nhiên sáng ngời, lấp lánh nhìn Tiểu Thất. “Là cái loại trắng trắng, lớn lớn, uống nước suối trong núi lớn lên phải không? Ta nhớ rõ mấy hôm trước ngươi có nói đi bắt với ta!”

“Đúng vậy a…” Tiểu Thất gãi gãi đầu, nhìn trái nhìn phải nói: “Đáng tiếc có người không chịu uống dược, dược không chịu uống, bệnh sẽ không khỏi, bệnh không khỏi, Thi đại nhân tuyệt đối không chấp thuận hắn bước ra khỏi nha môn. Hơn nữa nếu người kia làm cho Thi đại nhân tức giận, Thi đại nhân đang tức sẽ sai người trói toàn bộ tuyết lộc trả về Phù Hoa cung, thế thì gay go a…”

Tiểu Thất còn chưa nói hết, Lan Khánh một phen đoạt lấy chén canh trong tay Tiểu Thất, há to mồm ừng ực ừng ực trút xuống, không đến hai khẩu đã rót sạch trung dược đắng ngắt đen như bôi tro vào bụng.

“Ta uống xong.” Lan Khánh trả chén lại cho Tiểu Thất, nhãn tình sáng lấp lánh.

“Vậy đợi lát nữa Thi đại nhân tới thăm ngươi, hắn nói được, ta liền mang ngươi đi bắt lộc.” Tiểu Thất nở nụ cười.

“Hảo.” Lan Khánh gật đầu.

Tiểu Thất cầm chén định trả lại phòng bếp, lúc này Lan Khánh lại mặt nhăn mày nhíu, vươn đầu lưỡi nói: “Rất đắng.”

“Ta đến phòng bếp lấy mứt quả cho ngươi ăn.” Tiểu Thất nói.

“Không cần, như vậy được rồi.” Lan Khánh dứt lời, ngồi tại chỗ kéo mạnh làm cả người Tiểu Thất nhào tới.

Tiểu Thất sửng sốt, chờ hắn hồi phục tinh thần lại, đã thấy mình đang nằm ngửa trên hành lang.

“Sư huynh, ngươi làm gì?” Tiểu Thất ngơ ngác hỏi.

Khóe miệng Lan Khánh nhếch lên, đôi mắt thâm thúy đen láy hơi cong, hắn từ phía trên áp xuống, vươn đầu lưỡi hắn liếm liếm môi Tiểu Thất, sau đó đầu lưỡi đột nhiên hung mãnh nạy hàm răng Tiểu Thất chui vào trong miệng.

“Sư… Ô…” Tiểu Thất hoảng sợ, sống chết giãy giụa.

Mấy ngày nay thỉnh thoảng bị Lan Khánh hôn, đều là lúc Lan Khánh hôn mê thần trí không thanh tỉnh lắm, nhưng hiện giờ hai người ở ngoại đầu, lộ thiên ngồi dưới đất, ý thức Lan Khánh cũng hoàn toàn thanh minh, Tiểu Thất phát giác điểm ấy cảm thấy thập phần không ổn, hơn nữa vừa đụng tới môi Lan Khánh, cả người hắn lập tức run khẽ, cảm thụ kỳ diệu phát ra trong lòng này làm cho người lần đầu biết yêu như hắn hoàn toàn không biết phải làm thế nào cho phải.

“Sư huynh… chờ… từ từ… Ô… đừng…” Tiểu Thất sống chết giãy giụa, Lan Khánh lại càng đè nặng hắn tận tình giở trò.

Lan Khánh chu môi hôn Tiểu Thất, tay chế trụ cằm Tiểu Thất làm cho miệng hắn không thể ngậm lại, sau đó đầu lưỡi tà nịnh liếm liếm nơi này mút mút nơi kia, còn cuốn lấy toàn bộ lưỡi Tiểu Thất ma sát.

Tuy rằng Tiểu Thất đã trưởng thành, nhưng mấy năm nay cũng không thân cận người, cũng chưa từng được đối đãi như vậy, thoáng cái thắt lưng hắn đã mềm nhũn, cho đến lúc tay Lan Khánh tham nhập trong vạt áo, giải khai toàn bộ quần áo, Tiểu Thất vẫn còn đang run rẩy, không biết phải phản kháng thế nào.

Đôi môi bị kịch liệt cắn, mút, ma xát, hôn, Tiểu Thất muốn đẩy Lan Khánh ra, rồi lại nhớ đến người này mới vừa khỏe hơn nên không dám dùng sức, vì thế mặc Lan Khánh sờ hắn mấy lượt, hắn cũng chỉ đẩy nhẹ ngực Lan Khánh vài cái, trên mặt lộ vẻ ẩn nhẫn, lại có chút điểm kiểm hồng tâm khiêu.

Hai người hắn ở trên bậc thang nhốn nháo lần mò y sam, tiết khố Tiểu Thất đều sắp bị kéo xuống, hắn há miệng thở phì phì, tay nhíu chặt sợi tóc Lan Khánh, còn Lan Khánh thì gặm cắn cổ và cằm hắn, lưu lại trên cổ hắn một dấu lại một dấu xỉ ngân.

“Sư huynh… đừng…”

Tiểu Thất chìm vào trong bể dục, rồi lại siết chặt giữ lấy phòng tuyến cuối cùng, giãy giụa không chịu trầm luân. Hắn kêu lên khe khẽ, thoáng kéo tóc Lan Khánh khiến người ta hướng về phía mình, sau đó bị cắn đau quá lại vội vàng kéo tóc đối phương muốn người kia rời đi, ngay tại lúc ba phần kháng cự bảy phần nghênh đón này, trong viện vang lên giọng khiển trách giận dữ.

“Các ngươi đang làm gì đó?”

Tiểu Thất run bắn lên, tay kéo sợi tóc Lan Khánh dừng giữa không trung.

Lan Khánh hôn cổ Tiểu Thất làm phát ra một tiếng “chụt”, lại gặm xỉ ấn đỏ tươi hắn lưu lại, lúc này mới ngẩng đầu lên.

“Thi Thi Thi Thi… Thi đại nhân…” Tiểu Thất lắp bắp.

Thượng thiên a, Thi Vấn không biết đến đây từ lúc nào, hắn cùng Nam Hương hai người một sắc mặt đen hắc, một sắc mặt trắng bệch, hai người tựa hồ giống như môn thần đứng ở cửa vào viện tử, hai đôi mắt trừng lớn như mặt trăng mười lăm tháng tám lặng nhìn hắn cùng Lan Khánh.

Tiểu Thất hoảng sợ, liều mình muốn đẩy Lan Khánh ở trên người hắn xuống, nhưng Lan Khánh bất động như núi, vẫn đang tựa sát vào người Tiểu Thất.

Hơn nữa, còn cười với cha hắn.

“Các ngươi đang làm cái gì?” Thi Vấn lại rống một tiếng.

“Cha, miệng Tiểu Thất ngọt ngọt!” Lan Khánh triển khai nụ cười thiên chân vô tà nói với cha hắn.

“Tiểu Thất?” Ánh mắt Thi Vấn lãnh điện thoáng cái đảo tới trên người Tiểu Thất.

Trời a, đất a…. Vẻ mặt Tiểu Thất như sắp khóc, đây chẳng lẽ là cảm giác bị bắt gian tại trận hết đường chối cãi sao? Hắn run rẩy mở miệng:

“Thanh, thanh, thanh thiên đại lão gia a… Dân nam oan uổng…. Tiểu nhân đối với Tiểu hắc đại nhân, tuyệt đối không có ý đồ quấy rối gì…”

… Được rồi, ý đồ quấy rối cũng có đôi chút đi, nhưng toàn toàn chỉ ở trong mộng không cẩn thận mơ thấy, bình thường cho tới bây giờ hắn chưa từng nghĩ tới thực hành. Hơn nữa bị đặt trên mặt đất tất cả đều là Tiểu Hắc đại nhân chủ động, hắn hoàn toàn bị thi bạo không thể phản kháng…

Thi Vấn hít sâu vài khẩu khí, Nam Hương ở sau lưng hỗ trợ thuận khí, nói: “Hai hài tử chỉ là đùa giỡn, đại nhân nên hỏi rõ ràng trước đã.”

Thi Vấn nhìn chằm chằm Tiểu Thất, trong lúc điện quang hỏa thạch, tự mình suy xét tình hình cẩn thận, sau mới dời đôi mục quang sắc như tia chớp, minh như trăng sáng về phía Lan Khánh.

Thi Vấn cả giận quát: “Tiểu Hắc, đứa nhỏ này, còn không mau buông Tiểu Thất ra!”

Lan Khánh dẩu dẩu môi, nhìn Tiểu Thất, Tiểu Thất gật mạnh đầu với Lan Khánh: “Thỉnh sư huynh giơ cao đánh khẽ, phóng sư đệ một con ngựa đi (bằng với tha một mạng)!”

“Ngươi không thích ta đè ngươi sao?” Lan Khánh hỏi.

Này này cái này, có thể nói không thích sao? Nói ra để Lan đại giáo chủ giận cả đời, hắn lập tức đầu thân chia lìa! Tiểu Thất muốn khóc, hắn hàm lệ mê muội nói: “Thích đương nhiên thích, nhưng sư huynh ngài không nhẹ a, ngài đè sư đệ đã lâu, sư đệ ta sắp thở không ra hơi rồi.”

“Tiểu Hắc!” Thi Vấn tái quát: “Ngươi còn không buông Tiểu Thất ra, hay là muốn làm cha tức giận?”

Nam Hương cũng nói: “Đúng vậy công tử, mau dậy đi, ngươi không đứng dậy, Tiểu Thất không thở nổi thì nguy!”

Lan Khánh nhìn Tiểu Thất, lại nhìn cha hắn, suy nghĩ, lúc này mới tâm không cam nguyện từ trên người Tiểu Thất đứng lên.

Lan Khánh đứng dậy, Tiểu Thất cũng gấp rút từ tên bậc thang đứng dậy, nào ngờ chân nhu nhuyễn, Lan Khánh lập tức vươn tay đỡ lấy Tiểu Thất, lúc này Tiểu Thất mới đứng vững.

“Thật cảm tạ sư huynh…” Tiểu Thất nhỏ giọng nói.

“Ân.” Lan Khánh ứng thanh.

Thi Vấn đi tới, nhìn Tiểu Thất hỏi: “Tiểu Hắc động thủ trước?”

Tiểu Thất cúi thấp, điệu bộ tiểu tức phụ khẽ gật đầu.

“Là động miệng trước!” Lan Khánh nói: “Tiểu Thất bưng tới chén dược đắng muốn chết, sau ta nghe lời uống cạn, hắn nói muốn tìm mứt quả cho ta ăn, ta nói không cần liền cắn miệng hắn. Cha ngươi không biết, miệng Tiểu Thất rất ngọt a! Ta cắn qua rất rất nhiều lần, hơn nữa dường như mỗi lần lại ngọt hơn trước!”

Tiếp theo Lan Khánh quay đầu hỏi Tiểu Thất: “Có phải ngươi ăn rất nhiều hạt thông đường, cho nên mới ngọt như vậy?”

Tiểu Thất lắc đầu, thanh âm vẫn trầm thấp nói: “Gần đây ta không ăn đường.”

“Thật sao?” Lan Khánh không tin.

“Thật…” Tiểu Thất vô lực.

Thi Vấn vỗ trán một bộ muốn té xỉu, Nam Hương lập tức đỡ lấy Thi Vấn. Thi Vấn thở hổn hển nói: “Tiểu Hắc, từ giờ trở đi, không cho phép ngươi hôn Tiểu Thất!”

“Vì sao?” Lan Khánh nói.

“Còn hỏi vì sao?” Thi Vấn cả giận. “Thứ nhất, bởi vì hai người các ngươi đều là nam tử, thứ hai, ngươi như vậy là cưỡng bức Tiểu Thất! Tiểu Thất gọi ngươi một tiếng sư huynh, cho tới bây giờ luôn tôn trọng ngươi, nhưng ngươi lại ỷ lớn hiếp nhỏ, bức ép hắn sinh dục niệm nhất thời, ngươi như vậy…không phải phụ lòng Tiểu Thất sao?”

Lan Khánh nhíu mày nói với cha hắn: “Vì sao đều là nam tử lại không được? Hắc Hắc Tiểu Xuân cho ta cùng Tiểu Hồng Tiểu Thất dưỡng làm đệ đệ đều là công, còn không phải cả ngày hôn đến hôn đi, hơn nữa còn sinh trứng, tiểu tiểu điểu cũng đã phá vỏ ra!”

Tiếp theo Lan Khánh tái hướng Tiểu Thất bực tức kêu: “Ngươi nói đi, ta bức ngươi sao? Tiểu Hắc đại nhân ta cắn ngươi gặm ngươi là bởi vì ta thích ngươi, như vậy không được sao? Vậy lúc ở Thanh Châu ngươi ân ân a a giống như thực thoải mái đều là gạt ta…. Ô ô ô…”

Tiểu Thất vội vàng vươn tay bịt miệng Lan Khánh. Lan Khánh “ô” không ngừng, một đôi mắt đen láy trừng Tiểu Thất, Tiểu Thất sợ run cả người, kéo theo Lan Khánh vội vàng lui sau, rồi đối với hai vị đại nhân mắt cũng trợn thật lớn nhưng rõ ràng không biết chuyện gì phát sinh nói:

“Cái kia… hắc hắc… Kỳ thật bất quá bị cắn vài miếng thôi, cũng không phải việc gì to tát lắm… Tính tình sư huynh vốn không thể khiên cưỡng ép buộc, Thi đại nhân, Nam tiên sinh, ta xem, nếu không thế này đi, hai vị ngài hôm nay thỉnh trở về trước! Chốc nữa ta sẽ hảo hảo giải thích cho sư huynh, hiểu rõ đại nghĩa, tất sẽ đưa sư huynh quay về chính đồ, hoàn lại một Tiểu Hắc đại nhân sẽ lấy vợ sinh em bé cho nhị vị!”

Lan Khánh vặn tay Tiểu Thất xuống hỏi: “Ai sinh em bé? Ngươi sinh sao?”

Tiểu Thất lại vội vàng lấy tay che miệng hắn, một bên kéo Lan Khánh vào phòng, một bên “hắc hắc hắc” cười ngây dại không ngừng với Thi Vấn cùng Nam Hương.

“Bính—” một tiếng, cửa phòng đóng chặt lại, kín mít không còn kẽ hở, ngay cả ruồi bọ cũng không còn đường bay vào.

“Ai ô sư huynh, sao ngươi lại cắn tay ta—” Tiếng Tiểu Thất kêu thảm thiết truyền ra.

“Đáng giận, ngươi che cả mũi lẫn miệng ta, muốn ta thở thế nào đây!” Lan Khánh cả giận quát.

“Ai ai ai ai, đau đau đau đau đau đau…  Hảo hảo, ta đã buông tay, sao ngươi còn cắn…” Thanh âm Tiểu Thất vang lên sau cửa.

Thi Vấn cảm thấy đầu mình đau buốt. “Tiểu Hắc đứa nhỏ này tới giờ chẳng nghe lời ai, nhưng lần này phải làm thế nào mới tốt…”

Nam Hương thì cố sức chống đỡ mới không để mình té xỉu. Lan Khánh còn nói thích Tiểu Thất… Hắn có nghe lầm không?

***

Mấy ngày nay nha môn có phần bận bịu, xét thấy nguyên nhân hai đại án tử trước hung hiểm đến mức toàn quân suýt tuyệt diệt đều bởi vì nhân thủ không đủ, vì thế dưới sự đồng ý của Thi Vấn, Nam Hương thiếp bố cáo bên ngoài.

Trên bố cáo viết như thế này: “Trưng cầu: khoảng mười tráng đinh có chí gia nhập nha môn bảo vệ quốc gia biểu dương chính nghĩa, tuổi không giới hạn, có cửa khảo hạch võ công, phẩm hạnh nhu lương, nếu tình nguyện thì tới báo danh tại nha môn trong ngày, đủ số mới ngừng.”

Bố cáo vừa dán, trong huyện như nổ tung, Quy Nghĩa huyện nha môn tuy là nha môn thanh sạch nhưng cũng nhờ có thanh quan tạo phúc trong hương, một vài đại mụ đại thẩm nghe thấy tin tức vội vàng kéo con mình muốn bọn họ đi hưởng ứng đảm đương công tác tuy không thể đại phú đại quý nhưng rạng danh tổ tông này.

Bởi vì việc này, chuyện Tiểu Thất cùng Lan Khánh ở trong viện của mình hôn đến hôn đi bị Thi Vấn bắt gặp đại khái cũng được trì hoãn.

Song Tiểu Thất vẫn còn đang nghĩ phải giải thích thế nào với Thi Vấn. Hôn nhi tử người ta, tuy rằng không phải tự nguyện, nhưng cũng nên nói gì đó bàn giao cho người ta, thuận đường mua chuộc lòng người mới được.

Ngồi ở trên môn khảm người đến người đi, Tiểu Thất miệng cắn một cọng cỏ, nhìn đám người trên đường, nhưng đầu óc trống trơn, hai mắt vô thần.

Từ xa xa hắn trông thấy Trần Báo cùng An Quốc dẫn theo một nam tử vóc người rắn chắc vòng ra từ góc đường, hai bộ khoái líu ríu nói không ngừng, còn nam nhân kia chỉ gật gật đầu, thoạt nhìn có chút chất phác thành thật.

Ba người đến gần nha môn, thấy Tiểu Thất, Trần Báo An Quốc lập tức chào hỏi:

“Làm sao chỉ có một mình, Tiểu Đầu Nhi đâu?”

“Ở trong viện chơi với heo!” Tiểu Thất nhìn nam tử xa lạ kia hỏi: “Người này là ai?”

An Quốc vẻ tươi cười, mở rộng miệng nói: “Nha môn ta gần đây không phải chiêu nhân sao? Người nọ là chúng ta mới tìm được ở đường cái phía tây, vừa rồi có một chiếc xe ngựa thiếu chút nữa đụng phải tiểu hài tử, tiểu tử này phi thân nhào tới, thân thủ lưu loát cứu được tiểu hài kia, ta cùng Trần Báo lập tức giữ người lại muốn hắn cùng chúng ta quay về nha môn.”

Đôi hoa đào mắt của Tiểu Thất miết đến miết đi, cẩn thận nhìn từ đầu tới chân nam tử, nam tử kia từ từ cúi đầu, dường như không biết phải làm sao.

Nam tử y phục giản dị, cũng không giống người Quy Nghĩa huyện, Tiểu Thất chưa từng gặp người này, liền hỏi: “Là từ đâu tới?”

Trần Báo đáp: “Từ Tuyền Thủy thôn đến, mẹ hắn sinh bệnh, muốn được gặp con trai trưởng, hắn nghe nói đại ca của hắn đến làm việc trong huyện ta nên tới đây tìm.”

An Quốc nói tiếp: “Đáng tiếc tìm hơn mười ngày cũng không ra, lộ phí đều dùng hết. Lúc vừa nãy cứu tiểu hài kia, chúng ta phát hiện thân thủ hắn không tồi nên đề nghị hắn tới nha môn làm bộ khoái trước, đợi an định lại tiếp tục tìm người.”

“Ân…” Tiểu Thất gãi gãi cằm.

“Ngẩng đầu lên ta xem xem?”

Bên cạnh đột nhiên xuất hiện thanh âm, Tiểu Thất hoảng sợ quay đầu, phát hiện Lan Khánh không biết từ khi nào đã đứng bên cạnh hắn, còn học hắn đồng thời đánh giá người nọ.

“Tiểu Đầu Nhi!” Trần Báo An Quốc đồng thanh, tiếp theo túm lấy nam tử nói với hắn: “Vị này chính là công tử của huyện lệnh nha môn ta, Tiểu Đầu Nhi Thi Tiểu Hắc đại nhân.”

Nam tử ngẩng đầu lên tiếng: “Tiểu Đầu Nhi.” Sau đó lặng đi một chút, hai mắt nhìn Lan Khánh, mục quang không di chuyển.

“Làm sao, cảm thấy ta đẹp sao? Nếu là như vậy, ta sẽ móc mắt ngươi ra, xem ngươi còn nhìn thế nào!” Lan Khánh liếc mắt nhìn nam tử.

“A!” Nam tử gãi đầu nói: “Không phải, ta chỉ cảm thấy tướng mạo Tiểu Đầu Nhi có điểm giống đệ đệ ta, cho nên lúc nãy nhìn có chút lâu!”

“Hả?” Lan Khánh nhếch mi.

“Mắt hai người các ngươi đều dài mảnh.” Nam tử nở nụ cười hàm hậu.

“Đệ đệ của ngươi rất dễ nhìn?” Lan Khánh hỏi.

“Ách…” Nam tử nói: “Mẹ ta nói hắn xấu nhất nhà ta.”

Hắn nói như thế, Lan Khánh liền hài lòng. Lan Khánh hỏi: “Tên là gì?”

“Đệ đệ của ta gọi Cổ Tam Tráng.” Nam tử đáp.

“Ta hỏi ngươi kìa!” Lan Khánh nói.

“Ta gọi Cổ Tam Dũng.”

“Ân.” Lan Khánh gật đầu, nói với Trần Báo An Quốc: “Sắp xếp hắn vào khoái ban.”

“Vâng, Tiểu Đầu Nhi!” Trần Báo An Quốc cao hứng đẩy bộ khoái mới tới Cổ Tam Dũng đi.

Tiểu Thất nghiêng người, để ba người đi vượt qua hắn, Cổ Tam Dũng bình thường luôn cúi đầu nhưng khi đi qua môn khảm Quy Nghĩa huyện, ánh mắt bình thường vô kỳ lại chớp động, Tiểu Thất nhìn bóng dáng ba người rời đi, vuốt cằm, trong lòng cảm thấy có đôi chút không đúng, nhưng lại nói không nên lời là không đúng ở chỗ nào.

“Làm sao?” Lan Khánh hỏi.

“Không,” Tầm mắt Tiểu Thất dời khỏi người nọ. “Hẳn là ta suy nghĩ quá nhiều.”

“Phải tuần thành, đi thôi!” Lan Khánh đi ra ngoài, Tiểu Thất vội vàng vượt lên hai bước đi bên cạnh Lan Khánh.

Quy Nghĩa huyện lúc này rất thái bình, ngoại trừ thỉnh thoảng có vài tên tiểu tặc, bình thường không xảy ra chuyện gì.

Song, tuy nói không phải lúc nào cũng có chuyện, nhưng mỗi khi xảy ra đều sẽ là đại sự, Tiểu Thất suy nghĩ, tái nói với Lan Khánh: “Sư huynh, chỗ ta có mấy người, võ công cũng không tệ, ngươi sắp xếp bọn họ vào nha môn được không?”

Lan Khánh nghĩ một chút: “Vào khoái ban?”

Tiểu Thất nói: “Làm nha dịch là được. Lao phòng có thể cắt đặt vài người, còn lại sắp xếp bên người Thi đại nhân.”

Lan Khánh nghe thấy liền cao hứng nở nụ cười. “Tiểu Thất thực ngoan, biết hiếu thuận với cha!”

Khóe miệng Tiểu Thất giật giật, nghĩ thầm, ta đây chỉ là muốn nha môn thêm kiên cố không thể phá, huyện thái gia sẽ không tùy tiện bị cướp đi, đại gia ta cũng yêm tâm chút. Bất quá nếu Lan Khánh vui vẻ như vậy, Tiểu Thất cũng không nói toạc ra.

Lan Khánh không để ý tới vẻ mặt Tiểu Thất khác thường, vừa đi vừa khoan khoái nói: “Cha ta chính là cha ngươi, ngươi muốn hắn vui vui vẻ vẻ không phải âu lo phá án, như vậy ta mới có thể càng thêm thương ngươi, có biết hay không?”

Tiểu Thất nhất thời thất thần suy nghĩ phải phái mấy người tới đây cho nên không trả lời.

Lan Khánh dừng bước, bộ mặt dữ tợn quay đầu lại bực tức hỏi: “Có biết hay không?!”

Tiểu Thất cả kinh lập tức gật đầu như đập tỏi. “Biết biết.”

“Hanh hanh hanh!” Lan Khánh liếc Tiểu Thất, thấy hắn rơi lại phía sau mình, vì thế vươn tay kéo người lại, dắt đi tuần thành.

Đại thẩm bán đồ ăn trên đường, lão bá bán cá thấy hai người tay trong tay tuần thành cũng không mấy giật mình.

Người Quy Nghĩa huyện cũng biết, Trần Tiểu Kê này là thủ hạ ái tướng của Thi Tiểu Hắc Tiểu Đầu Nhi, hai người cảm tình hảo đến có thể ngủ cùng giường, mặc cùng y, cũng uống một chén rượu, cùng ăn một cái bánh, cho nên thỉnh thoảng dung dăng dung dẻ, cũng là sự tình hết sức bình thường.

Bởi vì nha môn đang bận rộn chiêu mộ tân huyết (người mới), đợi đến lúc Tiểu Thất nhớ ra phải nói rõ với Thi Vấn chuyện xảy ra giữa mình và Lan Khánh thì cũng đã qua bảy tám ngày.

Chạng vạng hôm nay, Lan Khánh chân trước mới bước vào nha môn, Tiểu Thất mua một miếng bánh nướng đang nhấc chân theo sau lưng đi vào cửa liền gặp Thi Vấn đứng tại đại đường, trong mắt hàm chứa tình cảm thâm thúy, thật sâu nhìn hắn.

Một cước kia, treo lơ lửng giữa không trung lâu thật lâu cũng không sải bước vào trong.

Tuy rằng Thi Vấn cho hắn thời gian rất dài, nhưng hắn nghĩ thế nào cũng không ra phải giải thích quan hệ giữa mình cùng Lan Khánh ra sao, hơn nữa mặc dù lúc trước khoác lác sẽ hảo hảo giải thích cho Lan Khánh, tái đưa Lan Khánh quay lại chính đồ, nhưng mỗi đêm mỗi đêm suy nghĩ, vẫn là không dám mở miệng với Lan Khánh.

Lan đại giáo chủ nếu người có thể khai thông, lúc trước đã không có nhiều môn phái bị hắn tiêu diệt trong nháy mắt như vậy.

Huống chi hiện nay Lan Khánh mỗi đêm đều ôm gối cùng chăn bông của mình ngủ bên cạnh hắn, cái kẻ nói còn chưa rõ đã chọc Lan Khánh tức giận, sau bị giết rụng, còn không phải chính hắn thì là ai?

Nãi nãi cá hùng, một bên là tri huyện đại nhân cương trực công chính chấp thủ chính đạo, một bên là Tiểu hắc đại nhân cố chấp kỷ kiến không chịu nghe người khuyên can, Bách Lý Thất hắn lúc này thật sự nghĩ phá đầu cũng không biết phải làm thế nào mới giải quyết ổn thỏa mọi chuyện!

Thi Vấn lại nhìn hắn, tựa hồ tha thiết chờ hắn tiến đến, muốn hảo hảo đàm luận với hắn.

Cẳng chân nhấc lên giữa không trung của Tiểu Kê vô đảm kia vẫn không thể sải bước qua môn khảm, rốt cuộc, cuối cùng, liền xoay người một cái, nhanh như chớp trốn khỏi nha môn.

Lo sợ không yên.

Tiểu Thất chạy đến Phiêu Hương viện, đi vào tiểu lâu của mình, cũng không nói gì với hai nha hoàn, chỉ bảo bọn họ ra ngoài, hắn một mình nằm trên giường than thở.

Nghĩ đến đại sư huynh hắn, ngẫm lại chính mình, sau đó còn nhớ tới lão cha ma quỷ đã mất thật lâu trước kia của hắn.

Trong lòng hắn kỳ thực đã sớm đem việc bị Lan Khánh liên lụy, nguy hiểm suýt chết trong Linh Tê cung quăng sau đầu. Hắn không so đo Lan Khánh năm ấy lợi dụng hắn cởi vây, bởi nếu không làm như vậy, người chết có thể chính là Lan Khánh.

Hắn chỉ không ngờ được người này lại vì mất đi toàn bộ trí nhớ mà yêu thương mình, cho nên đã mặc kệ sau khi khôi phục trí nhớ sẽ ra sao, cái gì cũng bất chấp ở cùng một chỗ với người này.

Vẫn như lúc trước có suy nghĩ ấy, đó chính là lợi dụng lúc người khó khăn.

Hắn không muốn Lan Khánh một ngày nào đó tỉnh lại nhìn thấy mình bên cạnh, lộ ra vẻ mặt thống hận khó hiểu.

Hắn không muốn đối xử với Lan Khánh như vậy.

Nghĩ nghĩ, Tiểu Thất vừa mệt vừa chán hợp hai mí mắt, không cẩn thận ngủ quên.

Trong mộng, hắn mơ thấy đại sư huynh mỉm cười nói chuyện với hắn, phượng mâu ranh ma long lanh tỏa sáng, khuôn mặt xinh đẹp thiếu niên thế gian không cười sánh bằng triển lộ tươi cười tuyệt mỹ.

Đại sư huynh chỉ chỉ một con hắc hùng bên trái hắn, lại chỉa chỉa một con tuyết lộc bên phải hắn, tái chỉ đến hắn, vui vẻ nói: “Của ta, của ta, tất cả đều là của ta, Trần Tiểu Kê ngươi nói có đúng không?”

“Của ngươi, của ngươi, tất cả đều là của ngươi, sư huynh ngươi nói gì cũng đúng cả.” Tiểu Thất gật đầu, trong lòng cũng rất vui vẻ.

Nếu có thể, hắn sẽ đem tất cả của mình, tất cả đều cho Lan Khánh.

Tiểu Thất ngủ a ngủ a, ngủ a ngủ, đột nhiên, một đạo thị tuyến sắc bén từ ngoài cảnh mộng truyền đến, kèm theo sát ý cùng lệ khí, khiến Tiểu Thất mạnh run, từ từ mở mắt.

Ở trên đỉnh đầu hắn, có một khuôn mặt, chủ nhân gương mặt kia âm trầm nhìn hắn, thấy hắn tỉnh liền mở miệng nói: “Trần Tiểu Kê ngươi muốn chết sao? Vì cái gì tuần thành xong về nha môn, ta quay đầu lại đã không thấy tăm hơi ngươi? Bây giờ trời đã tối ngươi biết không? Ngươi lại làm ta phải tìm! Ta cơ hồ lật tung Quy Nghĩa huyện, sau đó cư nhiên vẫn phải tới thanh lâu này mới tìm thấy ngươi!”

Tiểu Thất run lấy bẩy, vội vàng đứng lên thăm dò ngoài cửa, sau đó kinh ngạc nói: “Ai da, thật đúng là trời đã tối sầm!” Tiếp theo quay về phía Lan Khánh, dè dặt cười nói:

“Là Phù Hoa cung có chuyện, cho nên ta mới nhiễu đến nơi này nhìn một lát, ai biết bởi vì giường rất mềm rất thoải mái, nằm nghe thuộc hạ báo cáo, kết quả không cẩn thận ngủ mất tiêu, sau đó đại khái là bọn nha hoàn sợ ta mệt mỏi nên không làm ồn ta, để ta ngủ đến tối như vậy! Sư huynh a, ngươi cũng biết sư đệ mà, sư đệ cầu thần bái phật chỉ xin lão thiên gia mỗi ngày cho ta cùng ngươi một chỗ còn không kịp, làm sao lại cố ý bắt ngươi tìm kiếm, hồ loạn khắp nơi?”

Lan Khánh mị mị mắt hỏi: “Thật không?”

“Thật, thật! Bằng không, ta gọi bọn nha đầu vào làm chứng!” Tiểu Thất mới dứt lời, Tố Hành Tử Vấn ngoài phòng đã đẩy cửa đi vào.

Hai tiểu nha đầu nói: “Hồi Tiểu Hắc công tử, Phù Hoa cung cung chủ có việc tìm công tử nhà chúng ta, lúc này công tử mới đến Phiêu Hương viện, sau không cẩn thận ngủ mất, chúng ta không dám làm phiền công tử, công tử mới ngủ trễ như vậy!”

Hai nha đầu đi theo Tiểu Thất đã lâu, rất biết trợn mắt nói dối.

“Ân, tốt lắm, các ngươi đi xuống.” Lan Khánh đứng dậy hừ một tiếng, phất hạ bi (tà áo buông trước chân á), ngồi ở mép giường Tiểu Thất.

Tố Hành Tử Vấn nhanh chóng lui ra đóng cửa.

Tiểu Thất lập tức đứng dậy, ngồi nghiêm chỉnh trên giường hỏi: “Sư huynh vội vã tìm sư đệ, không biết có chuyện gì?”

Lan Khánh cũng không vội nói chính sự, hắn phiêu mắt liếc Tiểu Thất, khóe mắt đuôi mày phong tình vô hạn, Tiểu Thất bị phiêu đến tâm can run bắn mấy bận, cố gắng quỳ nghiêm mới không té từ trên giường xuống.

Lan Khánh thuyết: “Lúc trước ta có nói, Tiểu Hắc đại nhân ta nhận định nghĩa là nhận định, đời này sẽ không sửa đổi. Nếu ngươi dám đào tẩu, cho dù chân trời góc bể ta đều tìm ra ngươi, còn ngươi dám để ta phải tìm kiếm…” Lan Khánh chậm rãi gợi lên ý cười, nhìn Tiểu Thất: “Đến lúc đó ngươi sẽ biết…”

“Biết, biết cái gì…” Tiểu Thất nuốt nước miếng.

“Biết cái gì gọi là sống không bằng chết.” Lan Khánh vuốt ve khuôn mặt Tiểu Thất.

“Tê—” Tiểu Thất hít sâu một hơi.

Hai người chỉ nhìn nhau không nói gì, Lan Khánh liên tục cười. Lan Khánh càng nhìn con gà này càng thấy thuận mắt, nhưng kỳ quái trước kia tại sao lại không phát giác người này hảo!

Tiểu Thất khựng một chút, khó khăn mở miệng: “Nhưng Thi đại nhân tựa hồ không thích chúng ta cùng một chỗ a… Lần trước ngươi ở trong viện hôn ta bị hắn nhìn thấy, hắn không phải đã phát cáu sao? Có lẽ, có lẽ không chừng đại nhân sẽ điều ta đi theo Kim Trung Báo Quốc, đến lúc đó sư huynh ngươi cũng đừng chọc giận Thi đại nhân.”

Nghe Tiểu Thất nói vậy, Lan Khánh hừ một tiếng, quay mặt sang chỗ khác: “Chạng vạng Nam tiên sinh tới tìm ta, hắn nói muốn ta tuyển hai tên trong Kim Trung Báo Quốc đổi với ngươi, cho ngươi đi làm nha dịch, hai tên đó để ta sai sử. Ta cự tuyệt! Còn có, nếu hắn cũng tới tìm ngươi, hay là cha ta tới tìm ngươi, ngươi cũng không được ưng thuận điều kiện của bọn họ, có biết hay không?”

“Biết, biết!” Ở trước mặt Lan Khánh, Tiểu Thất từ trước tới nay chỉ có phân gật đầu.

“Cũng không hiểu cha đang suy nghĩ cái gì, thật sự làm ta tức giận. Ngươi theo ta đang hảo hảo, ta muốn hai tên trong bốn cái gầu gỗ kia tới làm gì?” Lan Khánh nói: “Buổi tối để bọn họ cùng ta ngủ sao?” Lan Khánh tưởng tượng, phen hỏa trong bụng tức khắc bùng cháy.

“Đáng giận!” Lan Khánh cả giận nói.

Tiểu Thất nghĩ, Lan Khánh này thật sự khuyên không được, càng muốn hắn thay đổi chủ ý, hắn chỉ càng tức giận mà thôi.

“Đi, theo ta trở về!” Lan Khánh túm lấy Tiểu Thất, kéo hắn ra ngoài.

Tiểu Thất nghiêng ngả bị Lan Khánh kéo đi, ngay cả giầy trên chân cũng không kịp đi.

Ra cửa may được Tố Hành Tử Vấn nhìn thấy, hai nàng vội vàng chạy vào lấy giầy, tái chạy theo sau Lan Khánh Tiểu Thất, một người nhấc chân cho Tiểu Thất, một người số sức thay hắn mang giầy.

Đi giầy xong hai người cũng ra khỏi thanh lâu, trên đường trở về Lan Khánh có đôi chút thoải mái, bởi vì tìm được Tiểu Thất, sắc mặt hắn cũng không còn khó coi như vừa rồi.

Tiểu Thất đi bên cạnh Lan Khánh, cúi đầu nhìn bóng dáng trên mặt đất, suy tư về sau nếu Lan Khánh vô vọng buông tay, thì phải ăn nói với Thi Vấn thế nào, Lan Khánh thấy hắn không nói chuyện liền nghiêng mặt, ở bên má Tiểu Thất hôn chụt một cái.

“A!” Tiểu Thất hoảng sợ.

Lan Khánh mị mị mắt, tựa hồ muốn tức giận, con mắt Tiểu Thất chuyển vòng, nghĩ tới một chủ ý liền nói: “Sư huynh, nếu không cứ như vậy tốt lắm!”

“Sao?” Lan Khánh hỏi.

“Thi đại nhân là cha ngươi, ta không thể làm hắn thương tâm, cũng không thể làm hắn tức giận, nếu hắn không muốn ngươi quá thân cận ta, vậy ở trước mặt hắn ngươi đừng làm việc đó là được!”

“Không được!” Tiểu Hắc đại nhân lập tức phủ quyết.

“Ai…” Tiểu Thất gãi gãi đầu. “Ta là nói, chỉ cần Thi đại nhân không biết là được! Chúng ta đừng ở trước mặt người ngoài quá thân cận, tốt nhất là tay cũng đừng nắm, thắt lưng cũng đừng ôm, nhưng trở về trong viện, khóa chặt cửa phòng, bốn bề vắng lặng thì được!”

Lan Khánh nhíu đôi mi xinh đẹp, tựa hồ vẫn không muốn đáp ứng.

Cuối cùng bất đắc dĩ, Tiểu Thất đành phải không đếm xỉa hết thảy, hy sinh nói: “Như vậy, nếu không như vậy! Chỉ cần ngươi không ở trước mặt người ngoài hôn ta sờ ta còn loạn ngôn, vậy khi trở về phòng, ngươi muốn ngủ giường ta cũng được, hôn ta cũng được! Toàn thân ta từ trên xuống dưới đều cho ngươi hôn thỏa thích, được không?”

Lan Khánh chớp chớp mắt ngắm nhìn bầu trời, tựa hồ còn tính như vậy bản thân cũng không thiệt thòi: “Nếu ta không đáp ứng?”

“Ta đây lập tức dọn tới tiểu viện Thi đại nhân, cùng hắn ngủ. Chờ ngươi đáp ứng rồi, ta tái dọn về.” Tiểu Thất nói thật nghiêm túc.

“…” Lan Khánh cúi đầu nhìn Tiểu Thất. Hắn không nói, Tiểu Thất cũng không nói, không khí bỗng nhiên trở nên cứng ngắc.

Đột nhiên, Lan Khánh cười, thân khí thế tà nịnh kia tái hiện, nhẹ giọng nói: “Ngươi đây là uy hiếp ta?”

Tiểu Thất tuy rằng đã run bắn nhưng vẫn ra vẻ trấn định nói: “Không phải uy hiếp, là thương lượng một xíu!”

“Thương lượng?” Khí thế Lan Khánh tăng vọt, giận dữ. Hắn nói: “Toàn thân ngươi từ trên xuống dưới, ngay cả nước miếng đều là của ta, ta muốn hôn muốn mi muốn sờ ngươi, vốn là thiên kinh địa nghĩa (lý lẽ chính đáng bất di bất dịch), ngươi có tư cách gì, khả năng gì để thương lượng cùng ta?”

Lòng bàn tay Tiểu Thất ướt nhẹp, tự nói với mình: “Bách Lý Thất, ngươi phải chống đỡ, phải chống đỡ! Xuất ra khí khái nam tử của ngươi đi, tuyệt đối không thể tái bại bởi gia hỏa xinh đẹp hơn cả nữ nhân này!”

Tiếp theo Tiểu Thất không nói lời nào, chỉ dồn sức nhìn Lan Khánh, ngay cả nháy mắt cũng không làm.

Qua rất lâu sau, đến tận lúc ánh trăng trên đỉnh cũng chậm rãi hạ xuống, Lan Khánh trừng Tiểu Thất trừng đến mức mắt cay xè cũng không thấy Tiểu Thất chữa lời, cuối cùng, Lan Khánh bại trận cũng chỉ biết phẫn nộ, đồng ý yêu cầu của Tiểu Thất.

Sáng sớm hôm sau, Tiểu Thất vui vẻ đi tìm Thi Vấn.

Hắn nói với Thi Vấn hắn đã giải thích rõ ràng cho Lan Khánh, hai nam nhân chắc chắn không có kết quả, mà Lan Khánh cũng hiểu. Lúc sau Lan Khánh tuyệt đối sẽ không hôn hắn, hai người khôi phục lại như trước kia, Lan Khánh là hảo sư huynh của hắn, hắn lại là hảo sư đệ của Lan Khánh.

Bọn họ còn có thể cùng nhau vì nha môn phục vụ dốc sức, vì dân dúng mưu cầu phúc lợi, vì thái bình muôn đời… vân vân.

Càng bởi vì Tiểu Thất nói thật tâm thật lòng, biểu cảm xuất phát từ tận tâm tận phế, thần sắc thiên địa khả biểu (mẫu mực thiên hạ), quả thực nhật nguyệt chứng giám, cho nên Thi đại nhân thực cảm động, cứ tin tưởng như vậy.