Khánh trúc nan thư chi bích hải thanh thiên (thượng)/ văn án/ chương một

Posted on Tháng Hai 3, 2011 bởi

46


[Sa Vũ]

Lời ngỏ đầu năm:

Vậy là đã trải qua 2/3 chặng đường dài đằng đẵng cùng Tiểu Thất và Lan Khánh.

Hơn một năm nay, chắc hẳn nhiều bạn đã sốt ruột vô cùng vì sự cù cưa kéo dài lê thê của hai đứa mình (:”)). May quá, cuối cùng cũng chờ được ngày bích hải thanh thiên lên sàn rồi.

Hơn một năm, cũng nhờ các bạn luôn đồng hành cùng bọn mình mới giúp bọn mình có nghị lực làm đến tận hôm nay.  Kỳ thật, mình biết nhiều bạn (bao gồm cả mình) thích bích hải thanh thiên nhất trong 3 phần. Chính mình cũng đã từng rất nhiều lần muốn nhảy cóc lên bích hải trước, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, rồng thần nên có cả đầu lẫn đuôi, đầu xuôi đuôi nó mới lọt, hơn nữa, nếu không có hai phần trước, bích hải cũng chẳng thể đẹp đến thế, dịu dàng đến thế. Vậy nên, bọn mình vẫn cố gắng, cố gắng tới tận giờ. Phew, thật sự là cũng bõ công :”>.

Qua hai phần trước, mình cũng rút được rất nhiều kinh nghiệm trong việc edit và diễn giải ý của mình nhờ sự góp ý của mọi người. Mình biết bọn mình không phải những người thật sự làm chủ được câu chữ của chính mình, nhưng bọn mình vẫn và sẽ cố gắng để không bao giờ cắt bỏ bất cứ một vế câu hay đoạn câu không hiểu, hoặc là để nguyên si cả một đoạn dài hán việt không dịch (nếu làm thế thì các bạn đọc Qt cũng là đủ rồi, mà mình biết, những người theo bọn mình đến giờ, đều đã ít nhiều đọc qua QT :”D); đó là cách duy nhất mà mình nghĩ ra để cám ơn các bạn đã theo dõi đến tận giờ.

Đấy, dài dòng từ nãy tới giờ cũng chỉ để được nói một câu cám ơn mọi người (mà tự đọc phần trên lại thật muốn đập đầu vô tường T^T).

Mình thật sự thật sự cám ơn các bạn đã luôn theo dõi và góp ý cho bọn mình suốt thời gian qua!!

Đặc biệt cảm ơn bạn Kals đã luôn là beta thứ hai cho bọn tớ. (Không biết giờ bạn bận gì mà lâu lắm rồi không thấy nhưng mà mau mau trở lại nhé XD).

Cũng cám ơn các bạn trong suốt một năm qua đã tặng quà cho bọn mình. *chụt chụttttt*

.

Phía trên là phần làm nhảm như kiểu tận thế tới nơi của mình, còn bây giờ thì mọi người cùng thưởng thức bích hải thanh thiên (trời xanh biển biếc, và trong văn học Trung Hoa cổ thường được dùng để ám chỉ ánh trăng hay chính mặt trăng XD) và cùng mình CUNG CHÚC TÂN XUÂN😀

***

Khánh trúc nan thư chi bích hải thanh thiên (thượng)

Tác giả: Tự Từ

Dịch: QT

Edit: Sa Vũ

Beta: Redfox

Văn án

Ở trong mắt Lan Khánh, hắn nhìn không thấy hiềm ác,

Ở trên người Lan Khánh, hắn chỉ cảm giác được từng điểm từng điểm nhè nhẹ tản phát ra, là quyến luyến dành cho hắn…

Hắn vẫn tưởng đại sư huynh căm ghét hắn, không muốn thấy hắn!

Có thật là như thế?

Hắn cảm thấy bản thân thảm. Lần này thật sự thảm.

Tiểu Thất chỉ có thể cười khổ, như vậy không tốt chút nào,

Ở bên người này rõ ràng bị sai đến sai đi,

Họa sự lớn nhỏ không ngừng tới, vài lần hung hiểm suýt mất tính mạng…

Đến tột cùng, đến tột cùng là lầm lỗi ở đâu,

Lại khiến hắn yêu thương đại ma đầu này…

***

Tiền tình đều yếu (tóm tắt tập trước):

Bách Lý Thất ở lại Quy Nghĩa huyện chịu đựng sự hành hạ của đại sư huynh Lan Khánh, mỗi ngày trôi qua trong nước mắt. Sau bởi vì “án Đàm Hoa” mà đắc tội Túc vương đương triều, nha môn cao thấp suýt bị năm nghìn tinh binh Túc vương tiêu diệt. May mắn bát sư đệ “Thần y Triệu Tiểu Xuân” của Bách Lý Thất cùng Lan Khánh xuất hiện đúng lúc, mang theo “Đoan Vương Đông Phương Vân Khuynh”, thuận lợi trợ Quy Nghĩa huyện vượt qua kiếp nạn này. Mà mùa xuân của Bách Lý Thất cũng từ đó từng bước từng bước tiến đến…

Lan Khánh, đại đệ tử Thần Tiên cốc, Ô Y giáo tiền giáo chủ, thiện dụng độc, có danh xưng “Độc thủ trích tiên”, từng ở trên giang hồ dấy lên một mảnh huyết vũ tinh phong, sau bát đại phái vây công Yến Đãng sơn, hắn mất tích trong biển lửa. Tái xuất hiện, vì tẩu hỏa nhập ma tâm thần thất lạc, khi thì lãnh khốc, khi thì điên khùng. Hiện giờ là ái tử của huyện lệnh Thi Vấn, tên Thi Tiểu Hắc, là ngỗ tác Quy Nghĩa huyện nha.

Bách Lý Thất, thất đệ tử Thần Tiên cốc, một tay dịch dung xuất thần nhập hóa, nhân xưng “Quỷ tượng bất tri danh”. Tính tình lười nhác, cũng là cả đời số khổ không được thanh nhàn. Cười rộ lên có hai cái tiểu hổ nha, từng dùng tên giả Lâm Ương, ngồi trên Phù Hoa cung phó cung chủ vị; cũng từng dùng tên giả Tô Giải Dung, đảm nhận chức hữu hộ pháp trong ma giáo. Cùng Lan Khánh cả đời dây dưa không rõ, đến chết không rời.

Thi Vấn, huyện lệnh Quy Nghĩa huyện , cha của Thi Tiểu Hắc. Cương trực công chính, yêu dân như con. Từng là nhị phẩm kinh quan nhưng vì đắc tội quyền quý nên bị giáng rồi lại giáng chức, cuối cùng giáng xuống thành một tiểu huyện lệnh thất phẩm ở tiểu trấn Tây Nam.

Nam Hương, sư gia Quy Nghĩa huyện, chuyên trách trợ Thi Vấn xử án. Túc trí đa mưu, tâm tế như phát, bề ngoài bộ dáng thư sinh, nhất phái nho nhã. Vì khâm phục thái độ thanh thiên công nghĩa của Thi Vấn, những năm gần đây một đường làm bạn, chưa từng rời đi. (hint :”>)

Tang Lan Hoa, phi tặc Tiểu Lan Hoa. Thuở nhỏ trong nhà gặp tai họa bất ngờ, duy nàng may mắn thoát nạn, lúc sau bái sư học nghệ thiết (trộm) khắp giang hồ, toàn tâm toàn ý tìm hành tung hung thủ năm đó. Từng được Bách Lý Thất cứu, cùng Bách Lý Thất giao hảo.

Đinh Kim, thân hình hơi thấp bé, tính cách khôn khéo, đứng đầu Tứ đại kim cương Quy Nghĩa huyện , bổ đầu nha môn. Người tôn kính nhất là Thi Vấn cùng Thi Tiểu Hắc.

Lý Trung, tính tình nhân hậu thật thà, một trong Tứ đại kim cương Quy Nghĩa huyện, bộ khoái nha môn. Người sùng bái nhất là Thi Vấn cùng Thi Tiểu Hắc.

Trần Báo, thiếu niên lang tiêu sái thân thủ nhanh nhẹn, một trong Tứ đại kim cương Quy Nghĩa huyện, bộ khoái nha môn. Người khâm phục nhất là Thi Vấn cùng Thi Tiểu Hắc.

An Quốc, xử sự lỗ mãng nhưng nghĩa đảm trung can, một trong Tứ đại kim cương Quy Nghĩa huyện, bộ khoái nha môn. Người trọng yếu nhất trong đầu là Thi Vấn cùng Thi Tiểu Hắc.

Triệu Tiểu Xuân, bát đệ tử Thần Tiên cốc, thái tử đương triều, y thuật xuất thần nhập hóa, có danh xưng “Diệu thủ hồi xuân diêm vương địch”. Tính thích lang thang không kiềm chế được, gan góc phi thường, năm đó bước chân vào giang hồ từng nháo ra không ít chuyện, sau ẩn cư Thần Tiên cốc.

Đông Phương Vân Khuynh, tiểu tâm can của Triệu Tiểu Xuân, Đoan Vương, một trong nhiếp chính song vương đương triều. Tính lạnh tình nóng, cả đời chỉ yêu một mình Triệu Tiểu Xuân, cùng hắn ẩn cư Thần Tiên cốc.

Yến Phù Hoa, tứ đệ tử Thần Tiên cốc, cung chủ Phù Hoa cung, hoa dung nguyệt mạo, phú khả địch quốc, dưới kỳ vô số thương hào. Cho rằng người phải dùng tẫn kỳ tài, vật phải dùng tẫn kỳ dụng, thường xuyên thúc ép Bách Lý Thất muốn kỳ thành tài.

Trong Thần Tiên cốc có dược nhân, nhục cốt bổ dưỡng, nghe đồn ăn vào tăng một giáp công lực (60 năm công lực), nhưng vì không người biết nơi này ở nơi nao, thường nhân cũng không có cách nào tiến vào, thần bí ẩn tế.  Trong cốc có chín người sinh sống, sư phụ Bách Lý Huyền Hồ là dược nhân, lại có tám vị đệ tử, bát sư đệ Triệu Tiểu Xuân cũng là dược nhân.

Đông Phương Chiên Túc Vương, phong địa Thanh Châu, trường huynh của hoàng đế đương triều. Tay cầm binh quyền trấn quản biên thùy, ngay cả hoàng đế Đông Phương La Khởi đều kị hắn ba phần.

Đông Phương Tề Vũ, Kính Vương trong nhiếp chính song vương, trong nhà đứng hàng thứ bốn, cùng Bách Lý Thất đứng hàng thứ năm giao hảo. Từng thầm mến Triệu Tiểu Xuân.

***

Chương một

Mười ngày một hưu (nghỉ) là quy củ toàn bộ nha môn, mặc dù dưới sự quản lý của người chuyên cần như Thi Vấn, cứ cách mười ngày sẽ có một ngày nha môn không mở cửa, để cho bộ khoái quan lại lớn nhỏ đều được nghỉ ngơi, muốn làm gì thì làm.

Nhưng kể cả nghỉ ngơi, trong nha môn vẫn có một số người lưu lại, hơn nữa mấy vị đại nhân vốn ngụ trong nội nha, cho nên thỉnh thoảng vẫn rất náo nhiệt.

“Thi Tiểu Hắc ngươi đứng lại cho ta—”

Tiểu Thất chạy vọt ra từ trong nội nha, thi triển khinh công phải nói là đạp tuyết vô ngân, bất quá vẫn truy không được Lan Khánh chạy đằng trước hắn, võ công so với hắn cao hơn vài tầng.

Lan Khánh miệng phình to không biết đang ngậm thứ gì, mặc cho Tiểu Thất ở phía sau la ó, nhưng chạy vẫn chạy, không hề có ý dừng lại.

Lướt qua vài tường cao, hai người một trước một sau chạy tới tiền viện, bởi vì hôm nay là ngày hưu mộc, Trần Báo cùng An Quốc về nhà cũng không có việc gì làm vì thế bày một cái bàn tại tiền đầu, ngồi bóc đậu phộng nhắm rượu, đàm một chút việc vặt.

Cảnh Tiểu Thất cùng Tiểu Đầu Nhi nhà bọn hắn phi đến phi đi cách một hồi lại phát sinh, không có gì đáng lo ngại, cho nên hai người chỉ liếc mắt một cái rồi quay về tiếp tục tán chuyện của mình.

Nhưng Thi Vấn vừa từ đại đường đi ra thấy ái tử lại đang khi dễ Tiểu Thất luôn chiếu cố hắn, liền mở miệng hỏi: “Tiểu Hắc, lại đang hồ nháo gì thế?”

Sư gia Nam Hương theo bên cạnh Thi Vấn thì mỉm cười nhìn hai người.

Lan Khánh chạy tới trước mặt cha hắn, định trụ, mở lớn hai mắt, Tiểu Thất lập tức theo gót.

Tiểu Thất vươn tay, nói với Lan Khánh: “Nhổ ra, nhanh lên, nhổ ra, đấy không phải dưỡng cho ngươi ăn!”

Thi Vấn nói: “Tiểu Hắc…”

Lan Khánh lại chớp chớp mắt, lúc này mới quay lại nhìn Tiểu Thất, sau đó cúi đầu, mở miệng, từ trong miệng lôi ra một tiểu mao cầu ướt đẫm.

“Đây là?” Nam Hương xem xét một chút.

Tiểu Thất đau lòng rút tay về sờ sờ tiểu tiểu điểu nhi mới nở không được bao lâu, vừa mới lớn được chút ít, lông chim còn chưa có dài đủ.

Tiểu Thất rưng rưng nói: “Còn không phải là tiểu điểu nhi mà chim của ta cùng chim của sư huynh sinh ra sao? Vừa rồi không chú ý một xíu, người này cư nhiên nuốt chim nhỏ, làm ta truy thật mệt.”

Tiểu điểu nhi là hồng ly điểu của Tiểu Thất cùng tầm hương điểu của Lan Khánh sinh ra, đầu đen thân hồng đuôi lại đen, nó run rẩy run rẩy, cả thân mình đều là nước miếng của dã nhân đáng sợ, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.

Lan Khánh hanh hanh hai tiếng nói: “Tiểu Hồng là của ngươi, Hắc Hắc là của ta, chúng nó sinh ra tổng cộng sáu con, chia hai người, ngươi có thể ăn ba con, ta cũng có thể ăn ba con, ngươi cư nhiên dám bắt Tiểu Hắc đại nhân đem thực vật đến miệng nhổ ra cho ngươi!”

“Cũng đã nói với ngươi mấy thứ trong viện biết bay biết động đều là ta dưỡng, không thể ăn!”

“Nhưng Hắc Hắc là Tiểu Xuân để lại cho ta, là của ta.”

“Nhưng tất cả chúng nó đều là ta dưỡng, cho ăn cũng là ta cho! Ta nói không thể ăn tức là không thể ăn! Huống chi, những gì ta nói với ngươi, ngươi đều quên tiệt rồi sao? Tiểu Hồng là đệ đệ ta, không, là muội muội ta dưỡng, đứa nhỏ chúng nó sinh ra chính là cháu ta, ngươi ăn cháu ta, ta sẽ liều mình với ngươi!” Tiểu Thất rống giận.

Mặt Lan Khánh thoáng cái trầm xuống. Hắn nói: “Trần Tiểu Kê, ngươi không muốn sống hả, dám cả gan lớn tiếng nói chuyện với ta!”

Lan Khánh quát, tiếng nói đê từ tô nhuyễn mang theo sát khí cùng nội kình, Tiểu Thất vừa nghe liền biết nguy rồi, vội vàng quay đầu bỏ chạy, sau đó tình huống đổi lại, đổi thành Trần Tiểu Kê hắn chạy cho Thi Tiểu Hắc đại nhân đuổi theo.

“Hai hài tử này thật là…” Thi Vấn bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng biết ái tử sau khi được thần y Triệu Tiểu Xuân điều dưỡng tình đã ổn định rất nhiều, cũng sẽ không thực sự đả thương Tiểu Thất.

Hắn nghiêng mắt gật đầu với Nam Hương, Nam Hương mỉm cười chắp tay, hai người liền đồng thời ra khỏi nha môn, dưới buổi trưa ngày hưu mộc khó có được, dạo một vòng trong thành.

Quả nhiên như Thi Vấn dự đoán, Tiểu Thất cùng Lan Khánh hai oan gia còn chưa nhiễu đến hai vòng nha môn đã hòa hảo.

Tiểu Thất đặt tiểu điểu nhi vào tổ trên cành cây trong tiểu viện, Lan Khánh nói: “Hôm nay không cần tuần thành, ngươi cùng ta lên Tiểu Thương sơn đi.”

“Tiểu Thương sơn?” Tiểu Thất hỏi: “Đi làm gì? Trên Tiểu Thương sơn thường có gấu lui tới sao?”

“Không có.” Lan Khánh nói: “Lão đầu tử đạo sĩ hẹn ta chơi cờ.”

“Chơi cờ?” Tiểu Thất hoảng sợ. “Sư huynh ngươi đi tìm lão đạo sĩ kia chơi cờ? Ngươi biết chơi cờ sao?” Bằng đầu óc chỉ thông suốt một nửa này?

“Sao ta lại không biết chơi cờ, Trần Tiểu Kê ngươi khinh thường ta?” Lan Khánh mị mị mắt.

Tiểu Thất lập tức nói: “Đương nhiên không phải, đương nhiên không phải, sư đệ chỉ là quá mức kinh ngạc thôi!”

Lúc sau, Lan Khánh khoái khoái lạc lạc kéo theo Tiểu Thất vốn định bụng qua ngọ lại về ngủ một giấc hướng Tiểu Thương sơn đi tới.

Tiểu Thương sơn là một ngọn núi nhỏ bên cạnh Quy nghĩa huyện, trên có một tòa đạo quan tên là Nguyên Sướng cung. Trong Nguyên Sướng cung có một lão đạo sĩ thông hiểu quỷ thần tuổi đã vượt một trăm, danh Minh Tông.

Đến Nguyên Sướng cung, bọn họ được dẫn tới một đình viện tao nhã lịch sự rực rỡ sắc hoa, sau đó Minh Tông thần tình hòa ái được hai tiểu đạo đồng phấn nộn đáng yêu tầm mười tuổi nâng đến.

Tiếp theo Tiểu Thất bị Lan Khánh đẩy tới đình viện cùng Minh Tông chơi cờ, về phần bản thân, Lan Khánh nhìn thấy hai đạo đồng nhỏ xinh lại linh động liền đuổi theo người ta, quên mất người hẹn Minh Tông chơi cờ chính là hắn.

Tiểu Thất đen mặt.

“Không sao, không sao, để cho hai hài tử đó bồi bồi Tiểu Hắc cũng tốt.” Minh Tông cười hề hề nói.

Minh Tông hai mắt mù, trong hốc mắt không có tròng nhưng hắn lại chỉ cần sờ đã có thể biết vị trí quân cờ.

Lão nhân gia động tác khoan thai, giữa lúc đặt cờ tổng yếu phải suy nghĩ một chút, sờ thêm một chút, nhưng Tiểu Thất cũng rất kiên nhẫn, luôn chờ một hồi, ngủ gật một hồi.

Một bàn cờ chơi đến giữa trưa, Minh Tông thắng. Tuy rằng cũng có liên quan đến việc Tiểu Thất phóng thủy, nhưng Minh Tông cười đến vui vẻ, Tiểu Thất cũng liền vui vẻ.

Lan Khánh cùng hai đạo đồng kia nằm sấp trên mặt cỏ tràn đầy cánh hoa mềm mại, một bên nhìn đóa hoa phấn hồng hai tiểu hài tử gài, một bên ném hoa vào miệng, nhai nhai, nuốt xuống.

Tiểu Thất vẫy Lan Khánh, vốn định cứ như vậy dẫn hắn trở về, nhưng lúc này hai tiểu đạo đồng nâng Minh Tông muốn về nghỉ ngơi nói: “Sư phụ nói Tiểu Thương sơn có một Thanh Tư hồ, nếu các ngươi buồn tẻ có thể đi câu cá, sư phụ chơi cờ cả sáng cũng có chút mệt mỏi, cho nên thỉnh hai vị tùy tiện.”

“Câu cá?” Lan Khánh mở miệng.

“Phải, câu cá. Ngoại từ người trong đạo quan chúng ta, rất ít cho ngoại nhân tiến vào Thanh Tư hồ. Cá ở trong đó, đại khái lớn như vậy…!” Đạo đồng so ra một khoảng dài chừng nửa chiều cao của mình.

“Câu cá!” nhãn tình Lan Khánh sáng lên, mở ra huyết bồn đại khẩu, cười với Tiểu Thất: “Tiểu Kê, chúng ta đi câu cá!”

“…” Tiểu Thất vốn muốn trở về ngủ trưa không còn cách nào khác đành phải mượn hai cần câu cùng một cái thùng gỗ từ Nguyên Sướng cung, rồi mang theo Lan Khánh đến Thanh Tư hồ.

Thanh Tư hồ là một hồ nước vô cùng xinh đẹp, thủy sắc trắng xóa ánh lên như rửa cả trời xanh, tiết cuối thu vào đông, hàng phong ven hồ một mảnh lửa đỏ, gió mát chầm chậm thổi qua làm mặt hồ lóng lánh sóng gợn, thỉnh thoảng còn nghe thấy chim hót trùng kêu trong rừng, làm cho người ta có phản phác quy chân (trở về chân thực), hòa vào tự nhiên vui tươi thanh thản.

Tiểu Thất cùng Lan Khánh bước lên thuyền con bên hồ, sau đó chèo a chèo a chèo tới giữa hồ, hai cần câu buộc dây dài gác ở trên thuyền, mồi câu buông trên hồ.

Trên đầu Tiểu Thất đội một cái nón rộng vành, trên đầu Lan Khánh cũng có một cái, một người nằm ở trên thuyền nhấc chân bắt chéo rung rung, một người thì mắt lòe lòe sáng tập trung nhìn mặt hồ, nghĩ thầm cá lớn khi nào mới có thể mắc câu đây.

Bởi vì câu cá thật sự là trò khảo nghiệm tính nhẫn nại, qua chưa được nửa canh giờ, chân Tiểu Thất không còn rung nữa; qua tiếp nửa canh giờ, hắn đã ngáy vang, hoàn toàn ngủ lịm đi.

Lan Khánh cau mày vốn nghĩ, con gà này thật là ồn ào náo động đuổi hết cá mất! Nhưng khi hắn quay đầu trông Tiểu Thất, nhấc cái mũ che trên mặt hắn lên, ngắm nhìn người này…

Lan Khánh lập tức lấy dược thủy dịch dung từ trong lòng ngực ra, nhẹ nhàng thoa trên mặt Tiểu Thất, sau đó chầm chậm tháo nhân bì diện cụ của hắn xuống.

“A…” Lan Khánh cúi đầu tán thưởng một tiếng, mắt rực sáng một chút.

Trên mặt Trần Tiểu Kê đang ngủ làm sao còn mấy vết kiếm khắc sâu tận xương, hiện giờ khuôn mặt kia quả thực diện như quan ngọc, tuấn tựa Phan An, ngoại trừ trên má trái còn vài vết thương tương đối sâu chưa tiêu trừ hết, còn lại đều đã tân sinh.

Lan Khánh tái lấy từ trong ngực Hồi Xuân cao Tiểu Xuân cho hắn, ngắm nghía, lại tán thưởng một tiếng: “Thật là lợi hại…” tiếp theo liền mở nắp lọ lấy ra một ít, thật cẩn thận không làm động đến Tiểu Thất, đem Hồi Xuân cao mang theo mùi phù dung hoa nhàn nhạt xoa lên mặt Tiểu Thất.

Xoa tốt, Lan Khánh lập tức thu lọ, sau đó tái khinh thủ khinh cước đắp mảnh nhân bì nguyên bản che trên mặt Tiểu Thất lên. Cả tháng nay, mỗi tối hắn đều thừa dịp Tiểu Thất ngủ say, trộm làm như thế.

Tiểu Xuân nho nhỏ kia nói, chỉ cần xoa dược này, không bao lâu mặt Tiểu Thất sẽ khôi phục dáng vẻ không còn tì vết, Tiểu Hắc đại nhân hắn thực tận lực mỗi tối đều xoa, cả khi Tiểu Thất ngủ gà ngủ gật hắn cũng tận tâm xoa, chờ tiếp qua một thời gian vết thương trên mặt Tiểu Thất sạch hết sẽ biến lại thành giống trước đây!

“Hanh hanh hanh…” Lan Khánh đắc ý hừ nhẹ vài tiếng.

Nhưng hắn không nhớ được hai chữ “trước đây” hiện ra trong đầu mình, là vì cớ sao? Rõ ràng khi hắn gặp Tiểu Thất ở Quy nghĩa huyện, Tiểu Thất đã có bộ dáng này.

Làm xong việc, hắn tái đặt tâm tư lên cần câu cá vẫn không nhúc nhích, lòng tràn đầy chờ mong cá lớn to bằng nửa tiểu hài tử kia mau đến.

Mắc câu đi mắc đi, mắc câu đi, đợi hồi lâu, một trong hai cần câu rốt cuộc lay động, Lan Khánh lập tức lôi kéo.

“…” Nhìn con cá mắc ở đầu sợi dây đại khái chỉ to bằng ngón tay út, Lan Khánh hảo thất vọng.

Nhưng không lo, hắn lập tức lấy cá xuống, ném ngay vào miệng, ngay cả nhai cũng không làm đã trực tiếp nuốt rụng, sau đó tái vui vẻ ném dây câu về hồ, tiếp tục chờ mong cá lớn của hắn mắc câu.

Cứ như vậy qua bốn năm lần, nhỏ đều bị nuốt ực, hai con nhỡ bị ném vào thùng gỗ chứa nước chờ Tiểu Thất tỉnh dậy nướng cho hắn, sau đó lại tiếp tục chờ a chờ a, chờ a chờ!

Đột nhiên, một sức kéo cường đại nổi lên, kéo đến mức làm cần câu cong hết cỡ, Lan Khánh vừa thấy chính là vui vẻ, lập tức bắt lấy cần câu, muốn kéo con cá trong hồ kia lên.

Ai ngờ thứ trong hồ lực đạo không nhỏ, Lan Khánh khí lực cũng lớn, cứ lôi lôi kéo kéo như vậy, “ba sát” một tiếng, cần câu bằng trúc ứng thanh mà gãy, một nửa theo lực kéo giữ trong hồ chìm xuống, Lan Khánh trông thấy liền kinh hách, cá lớn của hắn rõ ràng đã mắc câu, làm sao có thể đào tẩu được!

Hắn không chút suy nghĩ lập tức tung người nhảy xuống nước đuổi theo cá lớn kia.

Động tác nhảy xuống làm thuyền con trên hồ chòng chành mãnh liệt, nước dạt vào thuyền xối ướt đẫm một thân Tiểu Thất.

“Chuyện gì, chuyện gì, câu được cá rồi sao?” Tiểu Thất mạnh ngồi dậy, nhưng đợi hắn tập trung nhìn lại…

“Ai…” Trên thuyền con không một bóng người.

“Sư huynh?” Hiện nay thuyền nhỏ còn đang ở giữa hồ! Lan Khánh lại chạy đi nơi nào?

Tiểu Thất nghĩ một chút, mãnh nhảy dựng lên! Chấn động mới rồi lớn như thế, có khi nào là người ngã xuống hồ không!

Nghĩ tới không biết Lan Khánh có biết bơi không, vạn nhất chết đuối vậy phải làm sao bây giờ, Tiểu Thất cả người đều run lên.

Hắn vội vàng hô lớn: “Sư huynh không sợ, Tiểu Thất liền tới cứu ngươi—” tiếp theo ra sức, “phốc thông” một tiếng nhảy vào trong hồ.

Kết quả vừa vào trong nước mới nhớ ra chính mình cũng không thông thuộc kỹ năng bơi lội lắm, òng ọc òng ọc uống vài miệng nước, hắn vội vàng dùng cả tay lẫn chân loạn cào loạn đạp trong hồ nước lạnh lẽo, liều mạng giãy giụa.

Nhưng ở đầu kia có một bóng đen vụt bơi tới, lại vụt lướt qua, sau đó phốc một cái ôm lấy một con cá trắm đen cự đại, đại khái lớn bằng thanh niên nam tử.

Một người một cá ở trong hồ chiến đấu hùng hục không nghỉ, cho đến khi bóng một lưỡi dao hạ xuống, chém trên đầu cá trắm đen, cá kia vẹo đầu, chết ngất.

“…” Nãi nãi cá hùng, nguyên lai người ta bắt cá đang hưng, hắn đây lại nhảy xuống làm gì?

“Òng ọc òng ọc òng ọc…” Đáng thương nốc thêm mấy ngụm nước, Tiểu Thất cố gắng ngoi đầu khỏi mặt hồ. Hắn thở hồng hộc bắt lấy mạn thuyền, vừa ho vừa nôn một trận mới phun hết nước hồ trong bụng ra.

Một đầu khác, Lan Khánh ở trong hồ du dương tự đắc thậm chí bơi còn nhanh hơn tất cả các loại cá, trong ngực ôm con cá quả thực còn lớn hơn chính hắn, đi tới bờ bên kia.

Lan Khánh vừa đi vừa cười, há miệng cắn cắn nơi này ngoạm ngoạm nơi kia trên đầu cá. Hắn giương mồm to, thanh âm khiến người run sợ: “Cá của ta, cá của ta, cá trong hồ đều là của ta! Hôm nay bắt một con, ngày mai lại đến bắt một con, ngày mốt một con, mỗi ngày đều có một con… của ta của ta của ta, từng con đều là của ta!”

Người này niệm xong quay đầu lại, thấy Tiểu Thất giữa hồ vịn thuyền con bập bềnh lúc chìm lúc nổi, cảm thấy kỳ quái liền nghiêng đầu nhìn gà yêu của hắn hô: “Trần Tiểu Kê, ngươi còn ngịch nước cái gì! Ta bắt được một con cá rất lớn, còn không mau nhóm lửa nướng cho ta ăn! Nhanh lên nhanh lên nhanh lên, ta đếm tới ba, đếm tới ba ngươi không tới, ta sẽ sinh khí—!”

“Nhất—”

Tiểu Thất thờ dài một hơi. Đời trước rốt cuộc hắn tạo cái nghiệt gì với Lan Khánh, đời này mới phải vô oán vô hối trả nợ như vậy.

“Nhị—”

Tiểu Thất nhận mệnh bò lên thuyền, làm cho giữa hồ chấn động.

“Tam—”

Cầm lấy mái chèo cố gắng khỏa nước, Tiểu Thất cao giọng gào: “Đến đây đến đây, đừng hô nữa!”

“Hanh hanh hanh!” Lan Khánh ôm cá chờ trên bờ.

Hảo ngoan hảo ngoan, Tiểu kê hảo ngoan!

Sắc trời dần tối, đống lửa nhóm bên bờ, bởi vì sợ lửa quá nhỏ nướng quá chậm Tiểu Hắc đại nhân sẽ không kiên nhẫn, cho nên Tiểu Thất nhóm lên ba đống lửa, một bên trái, một bên phải, một ở trung gian.

Cá to bằng người bị Tiểu Thất dùng bội kiếm cắt ra thành mấy khúc, lại dùng nhánh cây xuyên qua cắm trên đất bùn bên cạnh đống lửa, nhờ hỏa hâm nóng chậm rãi nướng.

Còn đầu cá cơ hồ to bằng đầu gấu bị Tiểu Thất hao hết cửu ngưu nhị hổ lực mới chặt được thì dùng vài nhánh cây xuyên qua, nướng trực tiếp trên lửa.

Dầu cự ngư béo ngậy bén lửa uốn lượn chảy xuống, phát ra tiếng vang “phốc xuy phốc xuy” tinh tế, nghe vào tai chính là ăn ngon vô cùng, còn thoạt nhìn lại làm người ta thèm nhỏ ba thước nước miếng.

Mắt Lan Khánh mở thật lớn, phát ra ánh sáng, hắn luân phiên ngồi xổm bên ba đống lửa nhìn ngắm, cho đến lúc Tiểu Thất cầm một phần thịt cá đã nướng chín cho hắn, hắn mới cao hứng nhận lấy.

Nhưng Lan Khánh nói: “Ta muốn ăn đầu!” Hắn thực kiên trì.

Tiểu Thất nói: “Ăn thịt cá trước, đầu cá phải chờ chút nữa mới nướng chín!”

Lan Khánh gật đầu, lúc này mới há miệng, cắn lên miếng thịt cá vừa béo vừa bóng.

Cự ngư thơm ngậy tươi non, Tiểu Thất cũng lấy một miếng ăn, đối với hành động hắn ăn cá Lan Khánh bắt được, Lan Khánh chẳng những không nói gì, ngược lại còn tùy ý cho Tiểu Thất hưởng dụng.

Tiểu Thất một bên xoay cá nướng trên lửa, một bên vẩy linh dược Tiểu Thất lưu lại cho hắn trên thịt cá.

Linh dược này chuyên dùng để trị liệu đả thương vì tẩu hỏa nhập ma kinh mạch nghịch chuyển của Lan Khánh, dưới lời đề nghị của Tiểu Thất, bột phấn vô sắc vô vị này cuối cùng được trộn lẫn với một ít hương liệu cùng muối ăn, trở thành độc môn bí phấn xứng đôi nhất với món ăn hoang dã.

Mặc dù dược là vì Lan Khánh đặc chế, nhưng người bình thường ăn vào cũng có thể thuận tinh khí, ăn vài ba tháng, thậm chí có thể làm nội lực thêm tinh thuần.

“Bích kỳ hàn địa tẩy tủy hoàn”- Triệu Tiểu Xuân xuất phẩm, Thi Tiểu Hắc chuyên dụng – dùng đồng thời với « Hàn địa thiềm » khuyết một chân mà mấy tháng trước Tiểu Lan Hoa đưa hắn, cho nên dược này thực sự trân quý vô cùng.

Có Tiểu Xuân điều trị, lần này Tiểu Thất cũng không lo lắng nội thương Lan Khánh lắm.

Lan Khánh đã ăn sạch đại bộ phận thân cá, đang chờ đợi đầu cá nướng chín, hắn nhìn chằm chằm cá tích dầu bóng nhẫy, mở miệng hỏi: “Tiểu Thất, Tiểu Xuân cùng Vân Khuynh khi nào thì lại tới Quy Nghĩa huyện?”

Tiểu Thất gãi đầu đáp: “Hai người bọn họ chạy chơi chung quanh, chơi đủ sẽ trực tiếp về Thần Tiên cốc, đại để sẽ không trở lại.”

Tiểu Xuân từ nhở sống trong Thần Tiên cốc, năm mười tám tuổi xuất cốc quen biết Vân Khuynh, đụng phải Lan Khánh lúc đó vẫn là ma giáo giáo chủ, ba người cơ hồ lật tung giang hồ, cuối cùng may mắn Lan Khánh đã thất tung, lúc này Tiểu Xuân mới mang Vân Khuynh cùng nhau hồi Thần Tiên cốc ẩn thân.

Sư đệ hắn kia tính thích náo nhiệt, ưa thích vô giúp vui, lúc này nếu không phải tìm được Lan Khánh thất tung, mà Lan Khánh cần Tiểu Xuân chữa bệnh, hắn cũng không muốn Tiểu Xuân ra ngoài.

“Ở Quy Nghĩa huyện chơi cũng rất vui vẻ a, hơn nữa ta còn có thể cho bọn họ mượn Triệu Tiểu Trư ngịch nghịch, vì sao bọn họ muốn chạy chung quanh, không lưu lại Quy Nghĩa huyện?” Lan Khánh nhìn chằm chằm đầu cá hỏi.

“Ân… Người trẻ tuổi thường thích lang thang tứ xứ, Tiểu Xuân lại hiếu động, lưu lại một chỗ cũng không được lâu lắm.” Tiểu Thất cắt một chút thịt má cá cho Lan Khánh.

Lan Khánh ăn một miếng, cảm thấy thơm ngon, nhãn tình không khỏi híp lại. Hắn nhai thịt cá nói: “Người trẻ tuổi thích lang thang tứ xứ, ta đây là lão nhân sao? Ta cũng vẫn ở lại Quy Nghĩa huyện đó thôi! Tiểu Hắc đại nhân ta năm nay mới hai mươi, chẳng phải vẫn ở trong nha môn không chạy ra ngoài chơi!”

“Đại ca… ngài năm nay sắp ba mươi… Hai mươi đó là ngài ảo tưởng…” Tuy rằng nghĩ như vậy nhưng Tiểu Thất vẫn nói: “Tiểu Hắc đại nhân ngài gánh vác an toàn phúc lợi của Quy Nghĩa huyện huyện dân, thân phận bất đồng, đương nhiên không giống Tiểu Xuân.”

Lan Khánh suy nghĩ, gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy!”

Đầu cá nướng tốt, Lan Khánh liền khẩn cấp cầm cả cái đầu to lên cắn, tuy rằng làm cho khuôn mặt dính đầy mỡ ngấy cùng vụn cá, nhưng trong lòng rất vui vẻ.

Đợi Lan Khánh ăn xong, Tiểu Thất tiến lại gần dùng ống tay áo lau mặt cho Lan Khánh, cười bất đắc dĩ nhìn hắn. Thấy đôi mắt Lan Khánh thâm thúy mà tỏa sáng, khóe miệng còn cười thật tươi, tâm tình hắn cũng không hiểu sao tốt lên.

Từ sau án tử Đàm Hoa mười lăm tháng tám, Tiểu Xuân cùng Vân Khuynh ở lại Quy Nghĩa huyện một tháng điều trị cho Lan Khánh, mười lăm tháng chín toàn bộ nha môn đề phòng, nhưng Lan Khánh lại chỉ cùng Vân Khuynh đánh hai chiêu, tái cắn Tiểu Xuân bốn năm miếng, tiếp theo chạy về trong phòng ngủ khò khò. Lúc sau Tiểu Xuân cảm thấy Lan Khánh đã không còn đáng ngại liền mang theo Vân Khuynh rời đi.

Tiểu Xuân đi để lại rất nhiều dược phương, một đống dược hoàn, có ăn, có uống, có thoa, có tắm, cũng nói kế tiếp cứ chăm sóc, trong vòng mười năm Lan đại giáo chủ sẽ không còn lo ngại về tính mạng, hơn nữa chỉ cần không bị kích thích, trăng tròn mỗi tháng sẽ từ từ không nổi điên giống như trước, chỉ cần qua nửa năm, chứng điên ngày mười lăm có thể khỏi hẳn.

Nhưng bởi vì Lan Khánh thời trẻ dụng độc, dược vật bình thường đối với hắn đều không có hiệu quả, Tiểu Xuân bất đắc dĩ phải lấy liệt dược điều trị, nhưng dược là liệt, thân mình sẽ chịu không nổi, cho nên Tiểu Xuân cũng nói, thỉnh thoảng phong tà nhập thể đầu phong não thống gì đó, cũng đừng quá lo lắng.

Tiểu Thất cảm thấy so sánh với an nguy tính mạng, mấy việc đó vẫn là thứ yếu.

Y sam sau khi rơi xuống nước ướt đẫm, tuy vẫn mặc trên người, nhưng cả tối hong cơ hồ cũng đã khô, chỉ đến lúc đi trên đường trở về, Lan Khánh mới hắt hơi vài cái.

Tiểu Thất nghe thấy tiếng hắt xì hỏi: “Làm sao vậy?”

Lan Khánh nói: “Cái mũi ngưa ngứa.”

Tiểu Thất liền không chú ý, hai người bước dưới trăng, chậm rãi trở về nhà.

Mùa này, trời đêm có chút lạnh, chăn mỏng ngày hè đã được thay bằng chăn bông vừa dày vừa nặng.

Ban đêm, Tiểu Thất vẫn giống thường lệ dính trên giường ngủ, nhưng sau nửa canh giờ, đột nhiên cảm thấy trong phòng khác thường, hắn hơi hơi hé mắt, đã thấy Lan Khánh đứng trước giường, ôm gối cùng chăn tơ tằm mềm mại mùa đông cũng thực ấm, vừa nhẹ vừa mỏng mà Nam tiên sinh mua riêng cho, đứng trước giường hắn.

Tiểu Thất nghĩ thầm người này đại khái lại muốn ngủ cùng hắn, cho nên chịu đựng cơn buồn ngủ xê dịch vào trong, vỗ vỗ vị trí còn trống bên cạnh nói: “Lên đây đi!”

Lan Khánh chậm rãi đem chăn gối đặt ở đầu giường, sau đó từ từ leo lên, đắp kín chăn trên người, động tác của hắn có chút chậm chạp, nhưng ở trong đêm tối thâm trầm chỉ có ánh trăng không phát hiện ra manh mối quá lớn.

Lên giường xong, Lan Khánh nhắm mắt lại, Tiểu Thất cũng nhắm nghiền hai mắt, nhưng khi ngủ, Lan Khánh lại giống như trước kia đặt tay lên lưng Tiểu Thất, chân cũng bắt lên đùi Tiểu Thất, đầu nhích tới gần cơ hồ muốn đụng trán Tiểu Thất, hơi thở tương giao, Tiểu Thất mạnh mở mắt, vươn tay áp chặt lên trán Lan Khánh.

Tiểu Thất hít sâu một hơi: “Làm sao lại nóng hầm hập như vậy?”

Lan Khánh chớp chớp mắt, thong thả nói: “Cái chăn nóng quá.” Chân lập tức đá văng chăn ra.

Tiểu Thất lại sờ gương mặt Lan Khánh, khi tay Tiểu Thất dừng trên mặt, Lan Khánh run một chút, nhưng lập tức thở hắt ra, dùng bàn tay nóng y như mặt bắt lấy tay Tiểu Thất dán trên má hắn nói: “Mát…”

Tiểu Thất định tâm, lo âu nói: “Có thể buổi chiều nghịch nước cảm lạnh, lúc Tiểu Xuân giúp ngươi điều trị cũng có nói thân thể sẽ hư nhược hơn trước, ta còn để ngươi bị ướt một ngày… Khó trách ngươi cảm lạnh!”

“Ta chỉ khi mười lăm trăng tròn mới có thể bị cảm.” Lan Khánh ngữ khí mềm nhuyễn, bởi vì toàn thân vô lực, nghe vào tai lại có ý tứ làm nũng.

Tiểu Thất không ngừng vuốt mặt Lan Khánh, đẩy tợi sóc bên gò má ra nói: “Nhắm mắt lại, trước ngủ, ta đi lấy dược cho ngươi uống.”

Lan Khánh nhu thuận nhắm chặt hai mắt, bất quá hắn ngủ không được.

Hắn nghe thấy Tiểu Thất đi ra tiểu viện, nhưng hắn không sợ Tiểu Thất không trở lại.

Qua một lát, càng ngày càng nóng, hắn rõ ràng đã đá toàn bộ chăn ra. Cái chăn tơ tằm mùa đông cũng thực ấm Nam tiên sinh mua cho hôm nay đắp rất nóng, làm cả người hắn không thoải mái.

Đợi một chút, Tiểu Thất trở lại, có thứ gì đó được đặt lên bàn nhỏ, “khấu” một tiếng.

Thanh âm lục lọi truyền đến, lúc sau Tiểu Thất đi tới bên giường độc thoại: “Đang ngủ sao?” Còn sờ sờ trán hắn.

Kết quả hắn liền vươn tay đè lại tay Tiểu Kê, tay Tiểu Kê mát hơn, trên người hắn nóng quá, cái trán nóng nhất.

“Trước ngồi dậy, ta chuẩn bị canh gừng cùng thanh lương nhuận phế dược cho ngươi uống.” Tiểu Thất ngữ khí mềm nhẹ nói.

“Không cần…” Lan Khánh từ từ nhắm hai mắt.

“Không cần cũng không được, ngươi bị bệnh, hẳn nhiên phải uống canh gừng, ăn khư hàn dược.” Tiểu Thất ngoài miệng nói cứng là thế nhưng lực đạo đỡ Lan Khánh dậy vẫn vô cùng mềm nhẹ. Hắn ôm người trong ngực mình, phát giác Lan Khánh thực sự nóng cháy, toàn thân vô lực, cả người giống như không có xương cốt phải cẩn thận ôm lấy mới không bị trượt xuống bên cạnh.

“Ta không uống dược!” Miệng Lan Khánh còn vùng quẫy.

“Đây không phải là dược, là hạt thông đường Tiểu Xuân lưu lại, là cái loại cả viên cắn chỗ nào cũng ngọt, không tin ngươi ăn thử xem?” Tiểu Thất nói.

Lan Khánh hồ nghi liếc nhìn Tiểu Thất, sau đó tin hắn, thực ngậm lấy năm viên tiểu dược hoàn Tiểu Thất đưa vào miệng hắn cắn. Kết quả không cắn còn hảo, vừa cắn một cái, vị thuốc đắng chát xông ra toàn miệng, khó ăn muốn chết.

Lan Khánh há mồm vốn muốn phun mấy thứ kia ra, ai ngờ động tác Tiểu Thất nhanh hơn, tức khắc đem canh gừng âm ấm rót vào miệng Lan Khánh, sau đó thuận cổ hắn, làm cho Lan Khánh “cô lỗ cô lỗ” súc canh gừng, đem cả mảnh tiểu dược hoàn nuốt xuống bụng.

Bát được đặt lên bàn, tín nhiệm đến thế lại bị Tiểu Thất lừa uống dược, Lan Khánh vốn muốn phát giận, nhưng khi hắn mở hai mắt trừng Tiểu Thất, lại thấy Tiểu Thất như trút được gánh nặng thở hắt ra, dùng ánh mắt ôn nhu chính mình chưa thấy bao giờ nhìn hắn, lời tới miệng lại một chữ cũng không thốt ra được.

Tiểu Thất đặt Lan Khánh nằm nghiêng, cẩn thận dịch bốn góc chăn. “Ngươi gần đây thân thể không tốt, không chỉ mười lăm trăng tròn mà ngay cả bình thường cũng dễ dàng cảm gió cảm lạnh. Hiện giờ uống canh gừng ăn dược rồi hảo hảo ngủ một hồi, ngày mai tỉnh lại hẳn sẽ khá hơn, mau ngủ đi, nhắm mắt lại, đừng nhìn nữa.”

“Vậy còn ngươi? Ngươi không ngủ sao?” Lan Khánh hỏi.

“Ta đi lấy thay nước cho ngươi lau mặt, mặt của ngươi nóng đến mức có thể chưng trứng chim.” Tiểu Thất dứt lời, đi ra bên ngoài.

Lúc Tiểu Thất rời đi, trong phòng im ắng, heo và chim Tiểu Hắc đại nhân hắn dưỡng trong viện đều không biết hắn bị bệnh, cũng không lại đây thăm hắn một chút, cũng chỉ có gà yêu của hắn vội vàng sốt sắng còn lừa hắn uống dược, đắp chăn cho hắn, nguyên lai gà của hắn cùng những kẻ khác bất đồng.

Tiểu Thất không ở đây, Lan Khánh cảm thấy có chút không thú vị, trong lòng không khỏi suy nghĩ Tiểu Thất khi nào mới trở về.

Sau, tiếng bước chân Tiểu Thất vang lên trong viện, Lan Khánh liền cao hứng, chờ Tiểu Thất đi đến hắn cũng ngồi dậy.

Tiểu Thất vội vàng buông thau nước, đi tới bên người Lan Khánh ấn người lại giường.

“Đừng lộn xộn, nếu sốt cao hơn sẽ không tốt.” Tiểu Thất nói.

“Ừ.” Tiểu Hắc đại nhân thực nghe lời, ngoan ngoãn nằm lại giường ngủ.

Tiểu Thất vắt khăn ướt, lau nhẹ trên mặt Lan Khánh.

Lan Khánh thoải mái thán một tiếng: “Trên người cũng muốn!”

“Trên người không được!” Tiểu Thất nói: “Lau mặt là vì sợ ngươi sốt quá, còn lại phải đắp chăn bông cho ngươi nhanh đổ mồ hôi. Trước kia có người nói cho ta biết, sốt cao chỉ cần đổ mồ hôi được, cách ngày sẽ khỏe lên, ngươi ngoan một chút, khỏe rồi ta tái mang ngươi lên núi bắt tuyết lộc.”

“Tuyết lộc?” Nhãn tình Lan Khánh sáng lên.

“Ta kêu người tới Phù Hoa cung vận chuyển một vài con sơn tuyền tuyết lộc đến nuôi thả trên núi. Lần trước đáp ứng ngươi nhưng ta quên mất.” Tiểu Thất nói như vậy, mang theo ý cười, trên mặt ôn ôn nhuận nhuận, tiểu hổ nha một bên lộ ra.

Mặc dù vẫn còn nhân bị diện cụ che lấp, nhưng ánh mắt Lan Khánh càng ngày càng sâu.

Người này thật sự không giống, cha, Nam tiên sinh, Tiểu Trư, tiểu điểu, toàn bộ đều không giống.

Trần Tiểu Kê.

Gà yêu của hắn.

Đột nhiên có loại cảm xúc, bắt đầu từ tim rồi chạy khắp cơ thể, cơ hồ muốn tuôn trào trong kinh mạch toàn thân, đây không phải chân khí, nhưng là gì, Lan Khánh cũng không biết.

“Tiểu Kê…” Hắn chỉ có thể mềm nhuyễn gọi tên người này.

“Ta ở đây.” Tiểu Thất nói: “Nhắm mắt lại, mau ngủ đi, có ta trông ngươi, không cần lo lắng.”

“Ta hiện nay không có khí lực, ngày mai nếu không dậy tuần thành được thì phải làm sao?” Lan Khánh hỏi.

“Ta sẽ thay ngươi tuần thành, tái kêu Tiểu Lan Hoa đến thay ta trông ngươi.” Tiểu Thất nói.

“Không cần.” Lan Khánh nhíu mày. “Không cần Tiểu Lan Hoa.”

“Vậy ta đây tuần thành một vòng, rồi trở lại xem ngươi, tái quay về tuần thành.” Tiểu Thất nói, ngữ khí thủy chung ôn nhu.

Lan Khánh nghĩ nghĩ, cảm thấy khả thi, lúc này mới gật đầu. “Nhưng không cho ngươi bắt kẻ trộm, kẻ trộm Quy Nghĩa huyện tất cả đều là của ta, chỉ có ta mới được bắt.”

“Được được được.” Tiểu Thất lại vắt khăn chỉ hơi ẩm, đặt trên trán Lan Khánh.

Ban đêm Lan Khánh vốn không ngủ yên, đêm nay lại sốt cao không lùi, vì thế cứ lật tới lật lui, cau mày đá chăn vài lần, Tiểu Thất đành phải tới tới lui lui vì hắn đắp kín chăn một lần nữa.

Cuối cùng không có biện pháp, Tiểu Thất trèo lên giường tiến vào trong chăn, chặt chẽ ôm lấy Lan Khánh từ phía sau, Lan Khánh giãy giụa vài cái, thì thào mấy lời vô nghĩa, cuối cùng mới chầm chậm yên tĩnh lại.

Nhưng im lặng không được bao lâu, hắn liền chậm rãi xoay người, mặt hướng Tiểu Thất.

“Làm sao vậy?” Tiểu Thất hỏi.

Nhiệt khí Lan Khánh thở ra phả lên mặt Tiểu Thất, hơi khở nóng rực khiến Tiểu Thất phi thường lo lắng. “Dược đã ăn, canh gừng đã uống, không biết khi nào nhiệt độ mới hạ xuống.”

“Tiểu Kê…” thanh âm Lan Khánh vì sốt cao mà có chút khàn khàn, hơn nữa hai mắt hắn ướt át, lúc này mở miệng, thần tình kia, âm điệu kia liền có chút đáng thương.

Tâm Tiểu Thất thắt lại, hắn cũng chưa kịp nghĩ chua xót lan tràn trong lòng là làm sao, Lan Khánh đã nói…

“Miệng khô…” Lan Khánh nói.

“Trà trong phòng đã lạnh, để ta tới phòng bếp lấy chút nước ấm cho ngươi.” Tiểu Thất dứt lời đang muốn đứng dậy, Lan Khánh một phen nhéo tay áo hắn, cả khuôn mặt tiến sát lại. “Không cần, như vậy là được…”

Làn môi ấm áp dán lên miệng Tiểu Thất, Tiểu Thất lặng đi một chút, đầu lưỡi dưới đôi môi thăm dò đi ra, tiến vào trong miệng vì ngạc nhiên mà hé mở của hắn.

“Sư…” Nói không nên lời, cả miệng Tiểu Thất đều bị Lan Khánh che kín, đầu lưỡi lửa nóng nhiều lần liếm vuốt lưỡi Tiểu Thất, cảm giác ma xát khiến Tiểu Thất dâng lên một trận run rẩy.

“Sư… huynh…” Tiểu Thất có chút không biết làm sao, hắn muốn lui sau, nhưng hắn lui, Lan Khánh liền tiến tới trước, cho đến khi cả người hắn áp chặt vách tường, Lan Khánh lôi kéo tóc đem hắn ấn trên giường, vừa nhẹ vừa nhu hôn.

Hôn đến hơi thở hổn hển, Lan Khánh thoáng rời đi, hắn ở phía trên nhìn xuống, nhưng không có lệ khí cùng phách khí trong dĩ vãng.

Đôi mắt Lan Khánh thâm thúy đen láy, thỉnh thoảng nhấp nháy tràn ra điểm điểm tinh quang, khiến người ta mê muội.

Tiểu Thất có chút mê man.

Lan Khánh mở miệng. “Ta nói rồi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta sẽ đối tốt với ngươi. Tiểu Thất… mở miệng ra…”

Tiểu Thất ngây ngẩn làm theo.

Trong mắt Lan Khánh, hắn nhìn không thấy hiềm ác, trên người Lan Khánh, hắn chỉ cảm giác được từng điểm từng điểm nhè nhẹ tản phát ra, là quyến luyến dành với hắn…

Là thế phải không?

Hắn vẫn cho rằng đại sư huynh chán ghét hắn, không muốn thấy hắn!

Nhưng giờ này khắc này, song mâu tử tràn đầy nhu tình cùng đầu lưỡi ôn nhu đụng chạm, là dành cho ai?

Hôn lại hôn, hôn đủ, miệng cũng không còn khô, Lan Khánh mệt mỏi nằm trên ngực Tiểu Thất thở ra nhỏ mảnh.

Tiểu Thất giơ tay lên, sau đó có chút do dự đặt trên lưng Lan Khánh, nhè nhẹ vỗ, thay hắn thuận khí.

“Tiểu Thất…”

Lan Khánh không gọi Tiểu Thất là Tiểu Kê mà gọi tên thật của hắn, điều này làm cho Tiểu Thất lâng lâng, trong lòng giống như có một viên cầu kết sợi không cách nào giải khai, mờ mịt không biết nên ứng phó thế nào.

Lan Khánh ngửi mùi hương kiền tịnh mà dễ chịu trên người Tiểu Thất, toàn thân hắn hư mềm, cả người nóng lên, hơn nữa sau khi hôn Tiểu Thất, giống như buổi tối ở Thanh Châu, bộ phận giữa hai chân trướng nhiệt, toàn thân vừa mềm vừa nóng, Tiểu Thất lại ở dưới thân hắn mặc hắn vuốt ve, khi đó, trong phòng tràn ngập tiếng thở dốc kìm nén, còn có tiếng rên ri thỉnh thoảng nhịn không được thoát qua kẽ răng.

Bởi vì thật sự khó chịu, Lan Khánh ở trên người Tiểu Thất nhúc nhích, thần trí rã rời gọi tên người kia.

“Tiểu Thất… Tiểu Thất…”

Lan Khánh di động, cả người trượt từ trên người Tiểu Thất xuống giường.

Hắn bắt lấy tay Tiểu Thất, đặt trước trán mình, Tiểu Thất cũng vận chút nội lực âm nhu mát lạnh trên tay, làm cho Lan Khánh giảm bớt khó chịu.

Ai ngờ đặt lên trán, cũng có chút thư thái, nhưng vì ở bên Tiểu Thất, người dường như đối với chính mình càng ngày càng không thể thiếu vắng, địa phương dưới thân kia cũng ẩn ẩn trướng đau hơn.

Lan Khánh cầm lấy tay Tiểu Thất, trực tiếp kéo xuống nửa người dưới.

Tiểu Thất vưà đụng tới phân thân nóng bỏng thẳng tắp dưới khố kia lập tức rùng mình, nhưng hắn mới định tránh ra, lại nghe thấy Lan Khánh ho khan vài tiếng, mũi hừ hừ đáng thương, khuôn mặt bị bệnh hồng hồng, cả người yếu ớt không chịu nổi.

Trong thoáng qua, Tiểu Thất phảng phất như tâm hồn bị quỷ mê hoặc, Lan Khánh đặt tay hắn phía trên chỗ kia, nhẹ nhàng di động, sau đó đem tay hắn cùng tay mình bao lấy bộ phận kia, Tiểu Thất cũng tùy theo động tác Lan Khánh, chầm chậm di chuyển lên xuống, làm cho người này triển lộ khó nhịn trên thân hắn.

Tiếng thở dốc kéo dài của Lan Khánh chậm rãi tràn ra từ môi cánh hoa đỏ tươi, Tiểu Thất nhịn không được từ từ tiến sát lại, vốn thầm nghĩ hôn nhẹ môi cánh hoa của Lan Khánh mà thôi, ai ngờ ngay lúc này, Lan Khánh hé môi, sau đó đầu lưỡi thăm dò tiến vào trong miệng hắn, Tiểu Thất chấn động, hắn đột nhiên cảm thấy bầu trời tối đen, một cơn lốc xoáy sâu không thấy đáy tập kích lại, hoàn toàn bao phủ hắn trong đó.

Rồi lại giật mình, hoa lửa trong đầu nổ bung, chiếu sáng hết thảy hỗn độn.

Hắn thấy mình thảm.

Lúc này thật thảm.

Thấy Lan Khánh bị thương sẽ đau lòng, phát hiện Lan Khánh sốt cao lại không chịu được, tự tay vì hắn nấu canh gừng, lo lắng mà ép hắn ăn khư hàn dược, bị chăm chú nhìn thì thấy ngực mình chua xót, được hôn môi lại cảm thấy ngọt ngào… Hết thảy mọi chuyện, không phải thích Lan Khánh thì là gì?

Ở bên người này rõ ràng bị sai đến sai đi, họa sự lớn nhỏ không ngừng tới, vài lần hung hiểm suýt mất tính mạng… đến tột cùng, đến tột cùng là sai ở đâu, lại khiến hắn yêu thương đại ma đầu này…

Hơn nữa chiếu tình hình này, tái cẩn thận suy nghĩ một chút, tựa hồ, có lẽ, rất có thể, giống như hắn, đại ma đầu này cũng thích hắn!

Má ơi, khi trước thấy hắn bị thương, cả khuôn mặt sư huynh dường như lập tức âm trầm, ở Thanh Châu trúng xuân dược, cũng chỉ muốn hắn mà không thèm cô nương khác hầu hạ, người nào cũng không thể lưu lại bên cạnh sư huynh, chỉ có mình Trần Tiểu Kê hắn có vinh hạnh này, lại còn ba lần nói: “Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta sẽ đối tốt với ngươi!”…

Sau đó hôn hắn, mi hắn, lại thêm hắn giúp người ta làm cái việc này…

Trời a… đất a… lão thiên gia a… tại sao có thể như vậy…

Sẽ không thảm đến thế chứ…

“Ân…” Hừ nhẹ một tiếng, Lan Khánh đem cỗ nhiệt lưu kia tiết trên tay Tiểu Thất, cả người mệt mỏi muốn ngủ, cái trán tiến tới sát hõm vai Tiểu Thất, cọ cọ một lúc, ngáp dài rồi ngủ thiếp đi, hoàn toàn không phát giác đầu vai Tiểu Thất hơi hơi rung động, còn có nam nhi lệ đã ngưng tụ ở hốc mắt nhưng kiên cường không chịu rơi xuống.

“Sư phụ… Cứu… cứu Tiểu Thất a…” Tiểu Thất hàm lệ, nức nở nói.

Hắn cùng sư huynh, hai người dường như, tựa hồ, lưỡng tình tương duyệt rồi!

***

(cáo)

Đầu năm mới đã được một chương dịu dàng quá đỗi thế này TT^TT

[Sa Vũ]

Thì thế mới là năm mới hạnh phúc😀

***

Nhân dịp năm mới, nhân dịp bị tag từ Tĩnh Long Các và nhân dịp ngứa ngón, hai bạn trả tag :”D

Redfox

1/ Nick trên mạng: Redfox và các biến thể, ví dụ: Cáo, con cáo, cáo đỏ, Hỏa Hồ.

2/ Tuổi, nghề nghiệp: tuổi XX, nghề bám-cha-mẹ-níu-váy-vợ.

3/ Danh hiệu đạt được: XXXXX

4/ Tính cách bản thân: hiền này, ngoan này, nghe lời vợ này, thương bố mẹ này, nhường nhịn em này, yêu thầy cô này, … nhưng đại thể là tiêu biểu cho cung Bạch Dương và nhóm máu AB (căn bản là alien + vừa bựa lại vừa duy lý tưởng)

5/ Tự hào: lúc nào cũng tự trào, chưa thấy tự hào gì về mình.

6/ Thích nhất: XXXXX, XXXX, XXXX.

7/ Bạn thân nhất: XXX, XXXX, XXXX, XXXXX, XXX.

8/ Về giao tiếp: nếu gặp mặt thì ít nói với người lạ, lắm mồm với bạn thân. Lúc chat thì tùy tâm trạng và sự phù hợp. Tự thấy trong các kỹ năng giao tiếp mềnh chỉ tốt mỗi “lắng nghe” thôi, chứ mặt ngu và cách nói hay mếch lòng đối phương thì…

9/ Thể loại đam mỹ yêu thích: nhất công nhất thụ, cường công cường thụ và hay (hay thì nhiều kiểu hay, không quy định được)

10/ Thể loại đam mỹ hoàn toàn không yêu thích:

nhất công đa thụ

luyến đồng

sửa đổi cấu trúc sinh lý đàn ông, kiểu sinh tử văn hay sản nhũ

quan hệ với thú và người ngoài hành tình khi họ vẫn là thú và người ngoài hành tinh

phụ tử cũng không ưng (trừ truyện của Thiên Thương)

coi rẻ phụ nữ

mấy truyện kiểu của Mê Dương

11/ Một số bộ rất yêu thích: XXXX, XX, XXXX, XXX, XXXX, XX, XX, XX, XX, XXXX, XXXX, XXX, XXX,… :”D

12/ Hình tượng công yêu thích:

dạng một là như Lôi Hải Thành của Thùy chủ trầm phù (tức là đậm đặc nam tính và cực kỳ lý trí, nhưng mà chăm người yêu chu đáo cẩn thận).

dạng hai là như Diệp Tu Thác của Phi mại phẩm (tức là đối xử với uke dịu dàng vô cùng nhưng lúc cần cũng rất là lang sói).

dạng ba là thích vui vui thì kiểu xoắn xuýt ngu ngốc chiếm hữu cao là được :”>

13/ Hình tượng thụ yêu thích:

một là kiểu uke mà giả sử không dính vào seme thì đã là đàn-ông-mẫu-mực-trụ-cột-gia-đình-rạng-danh-dòng-họ.

hai là các em trông ngoài thì hiền lành giản dị như nước trong, nhưng bên trong kiên cường và cố chấp, khiến các anh dụ mỏi mồm cũng không theo.

ngoại hình công thụ đối với tôi không quan trọng lắm, xấu cũng được, nhưng không được hôi nách, hôi mồm, mắc bệnh ngoài da hoặc cụt tay hoặc chân.

Sa Vũ

1/ Nick trên mạng: Sa Vũ, Sa Sa,Tiểu Vũ, Vũ Vũ, hoặc các nick bắt đầu bằng chữ Sa ^^

2/ Tuổi, nghề nghiệp: tuổi mãn teen, nghề nghiệp ăn-không-ngồi-rồi, bắt-chân-lên-ghế-nghịch-net

3/ Danh hiệu đạt được: con ngoan trò giỏi ‘_’- (từ nhỏ tới lớn đều được cái danh hiệu yêu kiều này :”>)

4/ Tính cách bản thân: không có gì nổi bật, cái gì cũng chung chung

5/ Tự hào: cho đến giờ vẫn sống khỏe sống có ích :”D

6/ Thích nhất: manga

7/ Bạn thân nhất: ABCXYZ

8/ Về giao tiếp: mới gặp rất ít nói, càng quen thân miệng càng hoạt động với công suất cao :D. Mà thường sẽ nghe người ta trước rồi chém theo :”>

9/ Thể loại đam mỹ yêu thích:

nhất công nhất thụ

cường công cường thụ

phụ tử trá hình

cung đình tranh đấu

huyền huyễn (có tiên có yêu có quỷ XD)

10/ Thể loại đam mỹ hoàn toàn không yêu thích:

nhất công đa thụ

nhược công

11/ Một số bộ rất yêu thích: bộ trên :)), Diễm quỷ, Phượng Phi Ly, Đào hoa trái, Sửu hoàng, Phi mại phẩm…

12/ Hình tượng công yêu thích: Mỹ công, cường công, bá đạo độc chiếm cũng có lúc ôn nhu hoặc là công sủng thụ

13/ Hình tượng thụ yêu thích: Giảo hoạt, tinh ranh, cường thụ, là nam nhân trong nam nhân