Khánh trúc nan thư chi nguyệt hạ mỹ nhân (hạ)/ chương chín (1)

Posted on Tháng Một 12, 2011 bởi

30


Tác giả: Tự Từ

Dịch: QT

Edit: Sa Vũ

Beta: Redfox

Gió đêm thu từ từ thổi tới, mát mẻ mà không rét lạnh, lướt nhẹ qua trước đại đường khiến hai người thoải mái vạn phần.

Tiểu Thất cùng Lan Khánh tán gẫu câu có câu không, nói đến Tiểu Trư mập hơn nhiều, nói đến hoa cỏ trong viện là ai chiếu cố ngày ngày mà sinh trưởng tốt như vậy, lao phòng có phải nên tu sửa  lại nóc nhà dột hay không… Mọi việc cứ nhàn tạp tiểu sự như thế, không khí cũng nhàn nhã mà tường hòa.

Nha môn đại môn đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh.

Đó là hai hài đồng tuổi chừng bốn năm, trên người mặc sam tử tuyết trắng thêu ngân hoa giống nhau, đi tiểu ngoa trắng thuần giống nhau, diện mục đồng dạng tinh xảo, nhưng một có gương mặt tròn xoe, mắt hoa đào linh động phi thường, còn một dung nhan phấn điêu ngọc trác, đáng yêu nhưng thần sắc có phần băng lãnh.

Hài đồng mắt hoa đào kia cầm một chuỗi mứt quả trong tay, vừa đi vưà ngoạm vừa nói. Hài đồng thần sắc lãnh đạm nắm tay đối phương, tuy rằng mi nhãn rũ xuống nhưng dường như mọi lời đối phương vẫn nghe vào trong tai, sau đó nụ cười nhu nhuyễn khiến người kinh thán khẽ triển lộ.

Lan Khánh vừa thấy, miệng đang động cũng dừng lại, Tiểu Thất cảm thấy kỳ quái cũng ngồi dậy, sau đó tầm mắt nương theo Lan Khánh nhìn ra ngoài.

“Ác ác ác…” Tiểu Thất kinh ngạc ra tiếng: “Làm sao cả hai đều nhỏ đi vậy?”

Lan Khánh quay đầu nhìn Tiểu Thất, Tiểu Thất bị quang mang trong mắt Lan Khánh dọa sợ, Lan Khánh lập tức chỉ Tiểu Xuân cùng Vân Khuynh hỏi: “Hai người này là ai?”

Tiểu Thất nói: “Mặt thon là đệ đệ của ta, danh Vân Khuynh, mặt tròn là đường đệ của ta danh Tiểu Xuân, ngày hôm qua ngươi đã gặp bọn họ.”

Lan Khánh nhăn mày một chút. “Ta chỉ gặp tiểu hài tử mặt tròn kia, ngày hôm qua hắn đi cùng một người lớn bộ dạng trắng trắng!”

“Bộ dạng trắng trắng ấy chính là hài tử mặt thon!” Tiểu Thất giải thích: “Trong sư môn chúng ta có môn Hồi Xuân công, có thể giúp thể cốt co giãn tự nhiên. Trước ngươi cũng đã nhìn thấy ta lui thành bộ dáng mười bốn, mười lắm tuổi phải không?”

Lan Khánh gật đầu, ánh mắt sáng hơn.

“Sư huynh, hai người các ngươi ở trong này làm gì?” Tiểu Xuân thấy bọn họ liền nắm tay Vân Khuynh đi tới, cười hì hì hỏi.

“Mọi chuyện gần như đã giải quyết ổn thoả, ở trong này nghỉ ngơi nói chuyện phiếm thôi.” Tiểu Thất đáp.

“Yêu, cảm tình thật tốt nha!” Tiểu Xuân chớp chớp mi.

Tiểu Thất cười một tiếng, cũng tùy Tiểu Xuân tế mi lộng nhãn: “Đúng vậy a, cảm tình tốt lắm. Ngươi có muốn đổi với ta, cũng cùng đại sư huynh vun đắp cảm tình tốt hơn?”

Tiểu Xuân nói: “Không không, sư đệ không có phúc khí kia, không dám vượt quá!”

“Xú tiểu tử!” Tiểu Thất cười mắng.

Ngay lúc Tiểu Thất cùng Tiểu Xuân nói giỡn, ánh mắt Lan Khánh nhìn Tiểu Xuân, lại nhìn nhìn Vân Khuynh, sau đó vươn tay hướng mặt Vân Khuynh muốn xoa nắn gương mặt tiểu Vân Khuynh xem có phải mềm mại giống như thoạt nhìn hay không.

Liền tại thời điểm điện quang hỏa thạch, theo Vân Khuynh nhẹ nhíu mày, một trận ngân quang bắn nhanh ra, Tiểu Thất vẫn phân thần trông Lan Khánh trong lòng hô to một tiếng không tốt, bản thân còn chưa kịp phản ứng, tay đã chắn trước mặt Lan Khánh.

Sau đó “sưu sưu sưu sưu sưu—” hơn mười mai hoa châm mảnh như lông trâu lập tức ghim vào mu bàn tay cùng ngón tay Tiểu Thất.

Lan Khánh nhìn Tiểu Thất, lại nhìn nhìn Vân Khuynh, sau đó thần sắc âm trầm nói: “Người tiểu hài tử đáng hận, dám lấy kim đâm gà của ta!”

Tiểu Xuân cũng quỷ kêu một tiếng, vội vàng nhảy đến bên Tiểu Thất, xuất ra nam châm trên người hút hút trên tay Tiểu Thất hô: “Sư huynh không sợ, thần y Triệu Tiểu Xuân ở đây lập tức giúp ngươi hút độc châm ra!”

Vân Khuynh lạnh lùng liếc Lan Khánh nói: “Ta chính là muốn đâm ngươi!”

“Tại sao ngươi đâm ta, ta chỉ muốn nhéo ngươi một chút, ngươi cư nhiên cả gan không cho Tiểu Hắc đại nhân ta nhéo!” Lan Khánh giận dữ, năm ngón tay thành trảo muốn chộp tới mặt Vân Khuynh.

Lúc này Tiểu Thất nghiêng mắt thoáng nhìn, cả người chấn kinh run lên. Hai người này có thể nói là đương kim thiên hạ võ công nhất đẳng cao thủ, trận đánh hôm qua đã khiến kẻ khác tâm kinh đảm chiến, hôm nay nếu đánh, vậy nha môn không cần tu sửa, trực tiếp xây cái mới luôn đi.

Tiểu Thất cũng không quản Tiểu Xuân mới lấy được một nửa sổ châm, vội vàng vươn tay cản lại tay Lan Khánh, sau đó tay kia kéo thắt lưng người này, trực tiếp ôm về hướng nội nha.

“Tiểu Kê ngươi làm gì? Ta còn chưa nhéo cái mặt trắng trắng kia.” Lan Khánh thở phì phò nói.

Tiểu Thất vội vàng đáp: “Đừng đừng, hai người đó hôm qua bận bịu giúp nha môn, Nam tiên sinh cùng Thi đại nhân nói phải chiêu đãi như khách quý! Nếu ngươi nhéo mặt người ta làm cho người ta tức giận, cha ngươi cũng sẽ tức giận!”

“…A? Thật vậy chăng?” Lan Khánh nghi hoặc hỏi: “Cha nói khi nào, ta sao lại chưa từng nghe.”

“Toàn bộ mọi người trong nha môn đều nghe thấy, ngươi hôm nay vội vàng tuần thành cho nên chưa nghe!” Tiểu Thất vội vàng đáp.

“Nhưng ngươi cũng cùng ta tuần thành a, vì sao ngươi lại nghe rồi?” Lan Khánh nghiêng đầu hỏi Tiểu Thất. Hắn được Tiểu Thất ôm thắt lưng kéo đi, chân cơ bản không cần cố sức, lại rất thoải mái, cả người liền dựa lên người Tiểu Thất.

Tiểu Thất nói: “Buổi trưa Tiểu Trư nói với ta.” Cùng Lan Khánh nói chuyện nghiêm túc ngươi khẳng định bại trận, cho nên hắn quyết định trợn mắt nói loạn.

“A.” Lan Khánh nghe xong, tức giận đều thu vào, ngoan ngoãn gật đầu nói: “Vậy hẳn là Tiểu Trư quên nói với ta, thật là, chúng ta mới rồi còn cùng đi tản bộ!”

Chân Tiểu Thất trượt, thiếu chút nữa té ngã. Tha người về phòng rồi ấn lên giường xong, Tiểu Thất bắt đầu xử lý một đống mai hoa châm trên tay. Lan Khánh vỗ vỗ vị trí bên cạnh ý bảo Tiểu Thất lại đây. Tiểu Thất cũng ngoan ngoãn đi đến ngồi xuống.

Lan Khánh chỉ liếc mắt một cái liền hừ nói: “Ngũ thải hạt độc (độc bọ cạp ngũ sắc).

“Ngũ thải hạt độc?” Tiểu Thất sợ hãi. “Độc đó sẽ chết người sao?”

Lan Khánh nói: “Nào có chuyện chết dễ thế. Dù là độc ghê gớm hơn nữa, trước ta cho ngươi nếm qua đảm huyết của kim hoàn xà vương, ngươi không dễ dàng xuống địa ngục vậy đâu. Huống chi đây cũng không phải thứ gì quá lạ thường. Chỉ  tê cứng mấy canh giờ thôi.”

“Sư, sư huynh!” Tiểu Thất nhìn tay mình, khủng hoảng nói: “Tay của ta dần dần không thể động, sao lại như vậy!” Không phải hắn nhát gan, mà là trước kia lúc Vân Khuynh chưa quen biết Tiểu Xuân cũng là “độc hoàng tử” nổi danh cùng Lan Khánh. Tiểu tử kia giết người không chớp mắt, hắn cũng không muốn mạng nhỏ này bị chôn vùi trên tay đệ đệ của mình a!

Thấy Tiểu Thất kêu thê thảm, Lan Khánh cũng hiểu gà yêu của hắn thực sự đáng thương, vì thế kéo tay Tiểu Thất lại, rút ra mấy cái châm còn lại trên tay, sau đó dán môi mình lên hút mút, tiêu trừ chút độc châm, tái vươn chiếc lưỡi hồng hồng mê hoặc liếm, lại đem ngón tay ngập vào trong miệng cắn cắn.

“Tê—” Tiểu Thất hít sâu một hơi, thanh âm đột nhiên cất cao: “Sư, sư huynh ngươi làm gì—”

Lan Khánh liếm liếm liếm, liếm đến ngón tay mu bàn tay Tiểu Thất dính đầy nước miếng của mình mới thu hồi đầu lưỡi nói: “Đương nhiên là lấy độc trị độc, ngươi quên nước miếng ta có độc, có thể trị độc sao?”

Ánh mắt thiên chân vô tà kia phối cùng đầu lưỡi đa tình xinh đẹp như tia chớp khiến người thần hồn run rẩy thẳng tắp đánh vào trong lòng Tiểu Thất. Tiểu Thất bỗng chốc mãnh run, cả lưng gập xuống, lại có một nơi không chịu thua kém nổi lên phản ứng trái phép. Nãi nãi cá hùng, hắn điên rồi.

Lan Khánh nhìn Tiểu Thất co lại như trứng tôm nấu chín không cách nào thẳng lại, cũng không biết hắn đang làm gì liền vỗ vỗ đầu hắn, đem tay trả lại cho hắn.

Tiểu Thất vô lực ai oán liếc nhìn Lan Khánh, Lan Khánh chớp chớp mắt, sau đó Tiểu Thất đáng thương cong người chậm rãi xuống giường đi tới cạnh bàn, đem toàn bộ cả bình nước trà nguội uống sạch, sau đó giống như con rùa chậm chạp bò lại tiểu nhĩ phòng của mình.

Lão thiên gia a… Nếu ngài không muốn ta sống… cứ nói một tiếng… làm gì… liếm tới liếm lui như thế…

Một ngày nào đó đại gia ta khẳng định khí tuyệt bỏ mình…

Hồng yêu đái tùy tiện kéo xuống, ném vào tủ, ngoại bào tùy tiện cởi bỏ, vo tròn lại ném lên trên. Tiểu Thất nguyên bản muốn dập tắt đèn chuẩn bị ngủ, nào biết Lan Khánh vừa mới tạo nghiệt lúc này ôm chăn gối của mình đi vào nhĩ phòng của hắn.

Miệng Tiểu Thất há thật to, biểu tình ngơ ngác nhìn Lan Khánh.

Lan Khánh lại thản nhiên thả chăn gối của mình lên giường Tiểu Thất, nằm nghiêng trên đó, dịch ra một khoảng trống, chăn trải ra, chuẩn bị ngủ.

Tiểu Thất nói: “Cái kia… sư huynh… kỳ thực Đàm Hoa đã quay về Thanh Châu, cho nên đêm nay sư đệ cũng không dám phiền ngài cùng bồi, ngài có thể trở về ngủ trên giường ngài…”

Lan Khánh vốn đã nhắm mắt, nghe thấy lời Tiểu Thất, mí mắt hé ra, biếng nhác ngáp một cái: “Ta đương nhiên biết Đàm Hoa đã về Thanh Châu, nhưng hiện nay Tiểu Trư đoạt giường của ta, ta không có giường cho nên mới đến chen chúc cùng ngươi.”

“Tiểu Trư không phải đang ngủ an ổn ở trong ổ của nó sao?” Tiểu Thất cẩn thận hỏi.

Lan Khánh vừa nghe, mày lập tức nhíu lại. Hắn nhìn Tiểu Thất, Tiểu Thất cả người lần thứ hai co rụt, sau đó hắn hừ một tiếng, xuống giường đi ra ngoài, cửa sương phòng bị đá văng, tiếng bước chân vãng ngoại, một trận tiếng kêu như heo bị chọc tiết truyền đến, Triệu Tiểu Trư “hầu hầu” kêu loạn không ngừng.

Tiếng bước chân lần thứ hai quay lại, “phanh” một tiếng, thứ gì đó bị ném lên giường ở gian ngoài, tiếng heo kêu ngừng lại, tám phần là bị đụng đầu hôn mê nên an tĩnh, sau đó Tiểu Thất ôm lấy tiểu tâm can đang run lẩy bẩy nhìn Lan Khánh trở lại tiểu nhĩ phòng, nghiêng người nằm xuống nói: “Tốt lắm, Tiểu Trư hiện tại đang ngủ trên giường ta.”

“Đó là chết ngất…” Tiểu Thất trong lòng rớt một phen nước mắt đồng tình với Tiểu Trư. Hai người bọn hắn nhất định đời trước tạo nghiệt, đời này mới theo người này. Đáng thương a— đáng thương a—

“Ngươi còn đứng đó làm gì, mau lên giường!” Lan Khánh liếc Tiểu Thất.

Tiểu Thất không dám nghịch ý Lan Khánh, Lan Khánh vừa mở miệng, hắn lập tức đi đến bên giường, cẩn thận lướt qua thân mình Lan Khánh, ngủ tại ví trí bên trong luôn là của hắn.

Tiểu Thất nằm xuống, mắt vừa nhắm, Lan Khánh lại xoay người đối mặt với hắn nói: “Ngươi nói Hồi Xuân công gì đó của sư môn ngươi có thể làm người ta lui thành mô dạng bốn, năm tuổi; đệ đệ ngươi có thể biến thành tiểu hài tử, ngươi cũng có thể phải không?”

Tiểu Thất gật đầu nói: “Đúng là có thể.”

Nhãn tình Lan Khánh sáng lên nói: “Ngươi năm tuổi bộ dạng thế nào?”

Tiểu Thất hơi sửng sốt: “Chẳng phải chính là bộ dạng năm tuổi sao? Mỗi tiểu hài tử năm tuổi không phải đều có bộ dáng kia thôi?”

Lan Khánh hí hửng nói: “Vậy, ngươi hiện tại lập tức lui thành bộ dáng năm tuổi cho ta xem.”