Khánh trúc nan thư chi nguyệt hạ mỹ nhân (hạ)/ chương bảy (1)

Posted on Tháng Mười Một 4, 2010 bởi

13


(redfox)

hiện là mùa thi và mùa gần thi

cũng là mùa lười, mùa chán nản, mùa thấy đời nhạt nhẽo

thậm chí lắm lúc thấy ôm trai không bằng ôm chăn, ôm gái chẳng bằng ôm gối

biết làm sao đây, trời chuyển mùa, lòng chuyển tình.

thế nhá :”>

***

Tác giả: Tự Từ

Người dịch: QT

Biên tập: Sa Vũ

Beta: Redfox

Sáng sớm hôm sau, trời vừa tỏ, Tiểu Thất đã bị Lan Khánh kéo dậy từ trong chăn ấm nệm êm.

“Tiểu Kê Tiểu Kê, dậy đi!” Lan Khánh đánh đánh cái trán Tiểu Thất gọi người.

“Ô.. Ác…” Tối hôm qua cùng đám người Thi Vấn bàn bạc tới khuya, Tiểu Thất chừng đến hừng đông mới đi vào giấc ngủ, căn bản mở mắt cũng không nổi, hắn thê thảm rên rỉ một tiếng, dùng thanh âm u oán hơn cả Đàm Hoa, ai oán hỏi: “Tiểu Hắc đại nhân… Sớm như vậy ngươi kêu ta dậy làm gì….?”

“Đi tìm lão đạo sĩ, ta có việc muốn hỏi hắn.” Lan Khánh một tay lôi Tiểu Thất từ trên giường xuống, Tiểu Thất “phanh” một tiếng ngã xuống, mông nện mặt đất.

“A.” lúc này Lan Khánh mới dừng lại.

Chờ Tiểu Thất mặc quan phục và rửa mặt xong, Lan Khánh liền cầm lấy tay Tiểu Thất, kéo hắn đến chỗ tiểu Thương Sơn ngoại thành.

Lan Khánh vừa thấy Minh Tông mắt liền phát sáng. Tiểu Thất không hiểu Lan Khánh muốn làm cái gì, nhưng cũng chẳng quan tâm, hắn chỉ ở trong viện đi lại nhìn ngắm, thỉnh thoảng ngáp ngáp, thấy trái cây trên cành có thể ăn liền thuận tay với lấy mấy quả lót dạ.

Đầu kia Lan Khánh đang hỏi: “Có phương pháp nào khiến cho người có thể nhìn thấy quỷ không? Không cần trong thời gian dài, mấy canh giờ là đủ rồi, nhưng mà phải là nhiều người đều có thể thấy!”

Minh Tông lão đạo nói: “Phương pháp đơn giản nhất là lấy vài giọt nước mắt trâu xoa lên mắt, tức khắc thấy được!”

Lan Khánh lại huyên thuyên mấy lời, Tiểu Thất nhai trái cây vừa nghe vừa nghĩ không biết Lan Khánh vì sao chạy từ xa vậy tới chỉ để hỏi việc này, nhưng nếu Lan Khánh vui vẻ, hắn lui tới bôn ba lăn qua lộn lại cũng không hề gì.

Minh Tông lão đạo nghe xong lời Lan Khánh liền bấm đốt tính, nói cái gì “ngày mai là một ngày lành”, lại viết vài đạo phù để Lan Khánh mang về đốt, sau đó hai người thầm thì một hồi, Lan Khánh mới cáo từ Minh Tông, đi tới tụ hợp với Tiểu Thất, hai người cùng nhau xuống núi.

“Lúc nãy hỏi chuyện vẽ bùa mất bao nhiêu bạc?” Tiểu Thất ngáp dài hỏi.

“Lão nhân đạo sĩ nói lần này là lão thiên gia nhắn nhủ hắn làm việc tốt cho nên không thể thu.” Lan Khánh đáp.

“Còn có chuyện kiểu này?” Tiểu Thất nghe thế, cảm thấy rất thú vị.

“Ừ.” Lan Khánh gật đầu. “Ngày hôm qua hắn nằm mộng thấy.”

Cũng không biết lời này là thật hay giả, Tiểu Thất lắc đầu cười, cùng Lan Khánh xuống núi.

Tiếp theo, bọn họ chưa trở về thành bắt đầu công tác tuần tra mỗi ngày, Lan Khánh mang Tiểu Thất đến một chỗ ruộng nước ngoại thành rồi đứng ở bên bờ.

Mùa thu  hoạch, dưới ruộng, cây lúa nặng trĩu bông cong mình, gió thổi đến, từng bông lúa buông xuống tựa như cuộn sóng quay cuồng, cả ruộng lúa vàng óng sáng lạn chói mắt tựa hoàng kim, từng đạo mùi hương truyền đến mang vẻ an tĩnh tường hòa khiến nhân tâm khoan khoái.

Lan Khánh nhìn khắp chung quanh không biết đang tìm cái gì, Tiểu Thất mới mở miệng nói được hai chữ “sư huynh…”, hai mắt Lan Khánh đã sáng ngời, là tìm thấy cái gì mà hai chân sải rộng chạy tới chỗ đó.

Tiểu Thất nhìn hướng Lan Khánh phát hiện đúng là có một con trâu nước to tướng đang cúi đầu gặm cỏ trong ruộng, trâu kia một bên nhai cỏ một bên ngúng ngoắng đôi sừng dài, thỉnh thoảng còn “mu…” một tiếng, nhàn nhã vô cùng.

“Sư huynh ngươi làm cái gì vậy?” Tiểu Thất có dự cảm xấu, hắn vội vàng chạy sau mông Lan Khánh.

Lan Khánh vừa chạy vừa hô: “Ta muốn lấy nước mắt trâu!” dứt lời người đã đứng trước mặt trâu, vươn tay muốn hướng mắt trâu chọc chọc.

Trâu nước nhàn nhã kia bị Lan Khánh chọc, mắt vội vàng nhắm tịt, nước mắt ào ào, nhưng Lan Khánh còn chưa kịp lấy bình đựng nước mắt trâu trong lòng ngực ra hứng, trâu đã đau đến rống “mu…” thật dài, rồi sau đó chân sau đạp đạp chà chà, đầu cúi, sừng đánh tới Lan Khánh.

Lan Khánh cả kinh lập tức chuyển thân chạy tránh ra sau.

Lan Khánh chạy tới chỗ Tiểu Thất, Tiểu Thất cả kinh cũng xoay người cùng chạy.

Nhưng mà sự việc phát sinh quá bất ngờ, khinh công Tiểu Thất tuy triển khai cùng lúc với Lan Khánh, người kia vẫn đã chạy vượt quá hắn, đầu trâu tức giận cũng vọt lên bất chấp tất cả, thấp đầu đánh tới phía trước.

Tiểu Thất không kịp phản ứng, trâu đuổi phía sau húc mạnh một cái…

“Ngô ác—” Mông bị sừng trâu đâm vào, hắn thảm thiết kêu ra tiếng, trâu nước lại húc, sau đó Tiểu Thất liền bay cao bay xa ra ngoài… cuối cùng… mặtcắm mạnh vào trong ruộng…

Lúc này, Lan Khánh xoay người một cái chạy về, thừa dịp trâu nước to lù lù kia không chú ý, thủ đao bay ngang trời đánh tới cổ trâu, trâu nước lung lay lung lay, rốt cuộc “phanh” một tiếng lộn nhào vào trong ruộng.

Lan Khánh lập tức xuất ra bình nhỏ nhẹ nhàng chọc chọc chọc chọc, đem toàn bộ nước mắt từ trong mắt trâu uốn lượn chảy ra đựng trong bình.

Lấy đủ rồi, Lan Khánh cao hứng đứng lên, sau đó tái chạy đến bên bờ ruộng nơi Tiểu Thất ngã, dùng đỉnh giầy chọi Tiểu Thất, nhỏ giọng hỏi: “…Chết rồi sao?”

“…” Mông Tiểu Thất đau đến không muốn nói chuyện.

Lan Khánh nghĩ nghĩ, ngồi xổm xuống bên cạnh Tiểu Thất, lại dùng ngón tay chọc hắn.

“Nhanh đứng lên, nước mắt trâu đã lấy được, hiện nay phải về thành làm chính sự!” Lan Khánh nói.

“Ngươi là đồ Thi Tiểu Hắc không có lương tâm…” Tiểu Thất bực bội.

***

Hôm sau, án Đàm Hoa lần thứ hai khai thẩm, Lan Khánh cầm một cái chậu, bên trong đổ đầy “nước” còn đặt thêm một cái khăn, hắn yêu cầu từng tên nha dịch đều phải vắt khăn lau mặt rửa mắt mới được bước vào đại đường.

Đám người Thi Vấn Nam Hương mới sáng sớm hắn đã bảo bọn họ lau qua, chính hắn cùng Tiểu Thất cũng đã lau.

Thi Vấn đi vào công đường, Túc Vương đã chờ sẵn trong nội đường. Lan Khánh rốt cuộc lấy nước đã rửa qua của mọi người bưng đến trước mặt Túc vương, muốn hắn cũng phải rửa một lần. Túc Vương nghiêng mặt hướng Lan Khánh hừ một tiếng không thèm để ý, Lan Khánh mị mị mắt đang muốn phát giận, Tiểu Thất liền từ phía sau nhích lại gần thấp giọng nói: “Trong nha môn ngoại trừ huyện lệnh Thi đại nhân thì nhi tử huyện lệnh Thi Tiểu Hắc này là lớn nhất, hắn từ trước đến nay không thể nói lý. Ngài nếu không nghe lời hắn lau sạch mặt, hắn sẽ tức giận không cho ngài ở lại công đường, đến lúc đó lão ngài đừng hy vọng xem con mình bị thẩm. Huống chi nước này không phải nước bình thường mà là nước có trộn nước mắt trâu, Thi đại nhân hạ lệnh mọi người đều phải rửa, lão ngài cũng không ngoại lệ.”

Vẻ mặt Lan Khánh còn thực nghiêm túc, Túc vương cùng hắn giằng co trong chốc lát, cuối cùng cũng lau mặt.

Khi tiếng trống cùng tiếng nha dịch thét to nổi lên, Lan Khánh cùng Tiểu Thất thối lui đến một bên chờ, sau đó Thi Vấn chậm tãi từ hậu đầu đi vào ngồi trên công đường, thanh âm ngừng lại, hắn quát: “Người đâu, dẫn phạm nhân Đông Phương Lôi Dẫn thượng đường!”

Đông Phương Lôi Dẫn lập tức bị nha dịch dẫn lên, hắn vừa nhìn thấy cha hắn Đông Phương Chiên liền vội vàng hô: “Cha, cứu ta!”

Vẻ mặt Đông Phương Chiên nguyên vốn sắc bén, vừa trông thấy con trai hắn lập tức hòa hoãn hẳn đi, hắn gật đầu nói: “Yên tâm, cha sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện!”

Lan Khánh ném khăn mặt tẩm nước mắt trâu cho Tiểu Thất, sau đó hướng Đông Phương Lôi Dẫn hừ một tiếng, Tiểu Thất liền đi về phía trước lấy khăn dùng sức sát mặt Đông Phương Lôi Dẫn vài cái, xác định mắt có bị rửa nước mới lui về bên cạnh Lan Khánh.

“Các ngươi làm cái gì vậy?” Đông Phương Lôi Dẫn thấy cha của hắn đã đến, thân tiểu vương gia thái độ cao ngạo lại lồ lộ ra, khí thế cường ngạnh nói: “Tay chân vụng về, các ngươi làm bản tiểu vương đau có biết hay không?”

Thi Vấn cũng không để ý tới hắn, vỗ kinh đường mộc thuận nói: “Kẻ quỳ dưới công đường kia là ai?”

Đông Phương Lôi Dẫn nhìn cha của hắn, thấy cha gật đầu, hắn mới không tình nguyện nói: “Đông Phương Lôi Dẫn.”

Thi Vấn nghiêm cẩn nói: “Đông Phương Lôi Dẫn, có người báo quan ngươi ở Thanh Châu làm điều ác, cường bắt thiếu nam thiếu nữ hồi phủ gian dâm, còn sát hại mười ba người trong đó. Bản quan đã phái hai bộ khoái dịch dung lẻn vào Túc vương phủ thu thập chứng cứ phạm tội của ngươi, hai người nọ cũng suýt chút nữa bị ngươi làm hại. Lúc sau ngươi bị toàn bộ bộ khoái bắt tại trận áp giải về Quy Nghĩa huyện, lại có quản gia vương phủ Lý Đại Nãi ra mặt làm chứng. Hiện giờ chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi có nhận tội hay không?”

“Ta không nhận!” Đông Phương Lôi Dẫn hừ một tiếng. “Muốn ta nhận tội, vậy liền xuất ra chứng cứ đi! Thi Vấn ngươi nếu dám qua quýt đổ vấy tội danh lên đầu ta, cha ta chỉ cần thượng kinh tấu hoàng thượng, ngươi tuyệt đối sẽ bị tru di cửu tộc, hơn nữa không chỉ ngươi, hết thảy cửu tộc lớn lớn nhỏ nhỏ trong Quy Nghĩa huyện nha môn này ta đều giết sạch.”

“Khẩu khí thật lớn!” Tiểu Thất ở bên cạnh thấp giọng nói: “Người này quả thực tự coi mình như hoàng đế, thậm chí còn cao giá hơn cả hoàng đế cũng nên.”

Thi Vấn đường thượng hướng Tiểu Thất ở dưới khinh khẽ gật đầu, Tiểu Thất liền lui từng bước, ẩn sau đám người, đi xuống chuẩn bị diễn cho tốt.

Lan Khánh thấy Tiểu Thất rời đi, nhìn cha hắn, nhìn lại Đông Phương Lôi Dẫn, cảm thấy phía Tiểu Thất hấp dẫn hắn hơn, liền chạy xuống theo Tiểu Thất.

Trở lại phía này, Thi Vấn vỗ kinh đường mộc nói: “Hai bộ khoái Quy Nghĩa huyện nha môn ta, Trần Thất, Thi Tiểu Hắc chính là nhân chứng.”

Đông Phương Lôi Dẫn mau chóng phản bác: “Đó là người trong nha môn các ngươi, không tính.”

Thi Vấn tái thuyết: “Quản gia vương phủ Lý Đại Nãi cũng có thể làm chứng.”

Đông Phương Lôi Dẫn khẩn trương một chút nhìn cha hắn, Túc vương lập tức thay nhi tử nói: “Như vậy, hay là thỉnh Thi đại nhân gọi Lý Đại Nãi kia thượng đường làm chứng?”

Ánh mắt Thi Vấn tối sầm lại. “Hôm trước Lý Đại Nãi tại Dần Tân quán bị kẻ cướp sát thương, hiện giờ vẫn hôn mê bất tỉnh… Về việc này… Túc vương gia có lời gì muốn nói không?”

Túc vương cười thành tiếng, “Bổn vương tung hoành quan trường nhiều năm, gây thù oán không rõ nhiều ít, Lý Đại Nãi này bán mình làm phó dịch cho Túc vương phủ, lại bị người mua chuộc, hãm hại con ta, bán chủ cầu vinh, kẻ như thế trời muốn thu hắn, bổn vương chỉ cảm thấy ông trời có mắt.”

Thi Vấn vuốt chòm râu, tái dời tầm mắt về Đông Phương Lôi Dẫn, nói: “Nhưng cho dù như thế, bản quan vẫn có thể khiến ngươi tâm phục khẩu phục.”

Đông Phương Lôi Dẫn cười nịnh, “Thi đại nhân chắc không phải muốn truyền những người đưa về từ Túc vương phủ ngày ấy chỉ cung chứ. Mấy người kia không ngốc cũng điên, cả ngày chỉ biết khóc lóc. Bọn họ là do tiểu vương gặp được trên đường, nhân tâm sinh thương cảm mới đưa về Túc vương phủ an trí. Tiểu vương có thể nói là tâm địa bồ tát, ngày thường ở Thanh Châu cũng thích làm việc thiện, điều này tùy tiện tìm một tên huyện dân tại Thanh Châu tới hỏi cũng biết, Thi đại nhân chớ vu oan lung tung, đổi trắng thay đen!”

Thi Vấn đáp: “Không, bản quan muốn gọi lên chính là người mấu chốt của án này.”

Thi Vấn vỗ kinh đường mộc, quát: “Đường hạ Đàm Hoa, bản quan mệnh ngươi thượng đường chỉ cung!”

“Đàm Hoa?” Đông Phương Lôi Dẫn nghe được tên này đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền cười: “Người nọ sớm đã chết, làm sao có thể chỉ cung? Chẳng lẽ ngươi mời quỷ đến chỉ cung a?”

Thi Vấn nghiêm nghị đáp: “Đúng là thỉnh quỷ chỉ cung!”

Tiểu Thất ở đường ngoại cùng Kim Trung Báo Quốc chuẩn bị vừa nghe Thi Vấn hô liền vội vội vàng vàng nói: “Nhanh lên nhanh lên, quạt lửa mạnh lên, thêm cỏ khô đi, khói sẽ nhiều!”

Bốn người Kim Trung Báo Quốc cầm quạt hương bồ liều mạng quạt lò đất, Lan Khánh thì chạy đây chạy đó ném cỏ khô, nhưng mà đang lúc Tiểu Thất khoác áo trắng muốn đội nhân bì phỏng theo Đàm Hoa, đường ngoại truyền đến thanh âm sâu kín, hơn nữa mơ mơ hồ hồ truyền vào bên trong.

“Đại nhân… Đàm Hoa dẫn theo mấy người cùng nhau chờ ở đường ngoại… không biết đại nhân có truyền bọn họ thượng đường không….”

Thi Vấn sửng sốt nghĩ, Tiểu Thất làm sao bỗng dưng không bàn trước với bọn họ đã tìm người đến cùng chỉ cung, nhưng cũng lập tức cho phép: “Cùng thượng đường đi!”

“Tạ… đại nhân…”

Những lời này thanh âm nông sâu cao thấp đủ cả, rõ ràng nghe ra trong đó có cả nam lẫn nữ.

Tiểu Thất vừa nghe chẳng rõ thế nào đã nổi lên một trận da gà, sau đó tóc gáy toàn thân dựng đứng lên, ác hàn tựa như châm làm da đầu hắn run lên không ngừng.

Ngay tại lúc này, đường ngoại đột nhiên cuồng phong gào thét, thiên địa thình lình một mảnh hôn ám, Tiểu Thất ngửa đầu nhìn lên phát giác đúng là trời sinh dị biến, thái dương ban ngày lại bị bóng đen che lấp, Kim Trung Báo Quốc bên cạnh cũng bị dọa liên tục kêu: “Thiên cẩu thực nhật, là thiên cẩu thực nhật* a!”

Rồi sau đó ở trước mắt bọn họ rất nhiều thân ảnh trống rỗng xuất hiện, thân ảnh bóng dáng mơ hồ đều có gương mặt trẻ tuổi non nớt, chỉ là mỗi người sắc mặt tái nhợt, hơn nữa vào nội đường không phải là đi vào mà tất cả đều là bay vào.

“Khách… khách, khách, khách, khách… khách, khách…”

Tiểu Thất sợ tới mức nói không nên lời, hai mắt mở trừng trừng nhìn theo đám nam nam nữ nữ bay qua trước mặt hắn.

Quỷ… quỷ, quỷ, quỷ… Quỷ a….

Mấy thân ảnh kia vào đại đường, Thi Vấn thì thào hỏi: “Tiểu Thất tìm đâu ra nhiều võ lâm cao thủ tới đây vậy, khinh công thực sự rất cao.”

Nam Hương từ phía sau rèm thoáng thăm dò bên ngoài, nhưng thấy bên ngoài thiên cẩu thực nhật, nội đường lại có vòng vòng sương trắng nhàn nhạt, chung quanh lạnh đi không ít, hắn cũng kinh hách, tự mình nhìn những người tại đường hạ, mới chậm rãi lên tiếng: “Đại nhân… thật sự là đám người Đàm Hoa đến làm chứng… không phải Tiểu Thất.”

“Di?” Thi Vấn phát ra một tiếng nghi vấn thật lớn.

Lúc này, Lan Khánh ở đường ngoại vươn ngón tay thon nhỏ chỉ chỉ bên trong, kinh ngạc kêu: “Nga nga nga nga— Tiểu Thất ngươi xem, Đàm Hoa mang đến thật nhiều—-”

Tiểu Thất không đáp.

Chờ đến lúc Lan Khánh quay đầu lại nhìn không thấy người, Kim Trung Báo Quốc chỉa chỉa ngầm, sau Lan Khánh mới phát hiện, gà yêu của hắn sớm đã miệng sùi bọt mép, sợ tới mức chết ngất đi rồi.

“Hửm, làm sao đã chết rồi!” Lan Khánh dùng mũi chân đá đá Tiểu Thất.

Nội đường, Túc vương cùng Đông Phương Lôi Dẫn nghĩ Thi Vấn giả thần giả quỷ, Túc vương cả giận mở miệng quát: “Thi Vấn, ngươi định làm cái gì? Tìm đến những thứ quái gì đây?”

Thi Vấn không hổ là làm qua kinh quan, gặp qua sóng to gió lớn, hắn chỉ lặng đi một chút liền trở lại bình thường, vỗ kinh đường mộc, thanh âm so với Túc vương càng thêm giận dữ nói: “Bản quan hiện giờ truyền nhân chứng lên, Túc vương ngài chỉ là kiến khách, xin hãy tự trọng, đừng quấy nghiễu bản quan thẩm vấn!”

Một loạt oan hồn đi đầu là Đàm Hoa kia quỳ gối ở chỗ nguyên cáo bên phải Đông Phương Lôi Dẫn, Thi Vấn tái vỗ kinh đường mộc, lập tức nói: “Đông Phương Lôi Dẫn, ngươi nhìn bên phải xem, từng người từng người đều bị ngươi làm hại, có nhận ra không?”

Đông Phương Lôi Dẫn lơ đễnh cười lạnh một tiếng: “Thế gian căn bản không có quỷ, Thi Vấn ngươi đừng tưởng tùy tiện tìm một vài người đến phẫn quỷ là có thể nói cái gì thỉnh quỷ chỉ cung! Đông Phương Lôi Dẫn ta không tin trò mèo cũ rích này đâu!”

Nhưng mà không nhìn còn khá, vừa thấy chính là, ôi mẹ ơi, kinh khủng cực độ!

Từ người thứ nhất đến người thứ mười ba tính từ bên trái sang, mỗi người đều là bộ mặt thất khiếu lưu huyết, ánh mắt âm trầm còn phát ra thanh quang. Hơn nữa mấy người trong đó, Đông Phương Lôi Dẫn đều còn nhớ rõ mặt mũi bọn họ, tên thứ nhất cầm đầu chính là Đàm Hoa, kẻ mấy tháng trước hắn cường thưởng mà còn dám không chịu ngoan ngoãn nghe lời, cắn hắn một cái làm hắn đầm đìa máu tươi, cuối cùng bị hắn lệnh bọn gia đinh loạn bổng đánh chết!

“A… A a…” Đông Phương Lôi Dẫn sợ tới mức thụt lui, lăn lộn rồi bò bò ra sau. “Sao… Sao lại là các ngươi… Các ngươi không phải đều chết hết rồi sao…. Tại sao lại ở chỗ này?” Hắn sợ tới mức kêu to.

“Đông Phương Lôi Dẫn ngươi là tên dâm tặc mất trí… Trả mạng cho bọn ta…” Đàm Hoa đứng lên, oan hồn còn lại cùng đứng lên theo hắn, bộ dáng như muốn đánh tới Đông Phương Lôi Dẫn, vẻ mặt bọn họ ai thê mà oán hận khiến toàn bộ khuôn mặt vặn vẹo, càng thêm khủng bố bội phần.

Đông Phương Lôi Dẫn đương trường bị mấy quỷ hồn đánh tới sợ tới mức đại tiểu tiện không thể khống chế, kêu rên không ngừng.

“Oan hồn lớn mật!” Thi Vấn vỗ kinh đường mộc, cả giận quát: “Trước mặt bản quan không được làm càn!”

Thi Vấn vừa nói, nhóm oan hồn liền co rụt lại, yếu ớt ai oán quỳ lại vị trí của mình, đầu buông thõng xuống, tóc rũ rượi, nhẹ nhàng nức nở.

“Cầu đại nhân vì nhóm oan hồn tác chủ…”

“Cầu đại nhân tác chủ…”

Thanh âm trầm thấp đứt quãng vang lên, mọi người ở nội đường nghe được không rét mà run.

“Có bản quan tại đây, nhất định sẽ trả lại cho những người hàm oan các ngươi công đạo, hãy kiên nhẫn!” Thi Vấn nói.

“Vâng….”

Túc vương thấy nhi tử bị dọa đến không khống chế được, lửa giận đùng đùng nhắm thẳng Thi Vấn: “Thi Vấn ngươi thật lớn mật, dám cho người giả mạo quỷ hồn, việc này để ta thượng cáo triều đình, mũ ô sa trên đầu ngươi khó mà giữ được!”

Thi Vấn không sợ Túc vương tật thư tàn độc (chơi ác sau lưng), chỉ nói: “Nếu Túc vương không tin, sao không tự mình đi tới trước nhìn kỹ mười ba người dưới công đường?”

***

*Thiên cẩu thực nhật: chó trời ăn mặt trời.

“Thiên cẩu thực nhật” là cách người Trung Quốc cổ gọi hiện tượng nhật thực. Bởi vì thời cổ khoa học kỹ thuật còn hạn chế, nhật thực lại là loại hiện tượng kỳ dị nên thường bị cho là điềm xấu. Cổ nhân lý giải, nhật thực sở dĩ phát sinh là do ý chí thượng thiên can thiệp vào nhân gian, muốn báo động quân vương, “thiên bất thực, tinh bất hội” mới là “thái bình thịnh thế”. Mỗi khi nhật thực phát sinh, cổ nhân sẽ gõ cửa gióng trống cầu khẩn thái dương mau chóng trở lại.

Truyền thuyết nhật thực

Nghe nói, trong mười đệ tử của Thích Ca Mâu Ni có một vị công tử danh “Mục Liên” thập phần hiếu thuận với mẫu thân, nhưng mẹ Mục Liên lại trời sinh tính tình hung bạo. Ngọc đế trên trời biết được liền đánh hạ mẹ Mục Liên xuống mười tám tầng địa ngục, biến thành một con chó dữ trọn đời không được siêu sinh (Ô, giống Cerberus chăng? O__o). Mục Liên ngày đêm tu luyện, rốt cuộc tu thành Địa Tạng Bồ Tát. Vì cứu mẫu thân, Mục Liên đã dùng tích trượng (pháp khí hình chiếc gậy, trên đầu lắp vòng thiếc của đạo Phật ) mở cổng địa ngục, vì thế mẹ Mục Liên cùng toàn bộ ác quỷ đều chạy thoát ra. Chó dữ do mẹ Mục Liên hóa thân thoát khỏi địa ngục liền lẻn đến thiên đình tìm Ngọc đế tính sổ. Nó ở trên trời tìm không thấy Ngọc đế, thế là đuổi theo thái dương cùng nguyệt lượng muốn cắn nuốt chúng, khiến cho thiên thượng nhân gian biến thành một mảnh hắc ám. Dân gian kêu đó là “thiên cẩu thực nhật”, “thiên cẩu thực nguyệt”.

Về sau này vẫn còn rất nhiều người Trung Quốc tin nhật thực là hiện tượng mang điềm xấu do cứ mỗi lần nhật thực xuất hiện, nhân loại lại gặp phải một kiếp nạn (trong lịch sử Trung Quốc có ghi chép nhật thực là hiện tượng “âm xâm dương” biểu hiện tai nạn: chiến tranh Nha Phiến, Anh Pháp liên quân xâm Hoa, chiến tranh Trung Pháp, chiến tranh Giáp Ngọ Trung Nhật, 8 nước liên quân xâm lược, chiến tranh kháng Nhật, Trung Cộng phát động nội chiến và cướp nước, đại bạo động nạn đói 1906-1910, Vũ Xương khởi nghĩa, ngày 4 tháng 6 đẫm máu năm 1989, đàn áp Pháp Luân Công năm 1999, đẫm máu Tây tạng năm 2008, động đất lớn Võ Đô Cam Túc, hai lần động đất lớn Đài Loan, ba lần động đất lớn Tân Cương, bốn lần động đất lớn Tây Tạng, năm lần động đất lớn Tứ Xuyên (bao gồm động đất lớn Vấn Xuyên), động đất lớn Hình Đài năm 1966, động đất lớn Đường Sơn năm 1976..v.v. hai lần Hoài Hà lũ lụt, ba lần Trường Giang lũ lụt, bốn lần Hoàng Hà lũ lụt, mười tỉnh gặp nạn châu chấu bắt đầu năm 1852, Sơn Tây đại hạn hán bắt đầu năm 1892, Nạn đói Trung Nguyên bắt đầu năm 1942, nạn đói Quảng Đông và nạn châu chấu khu Hoàng Phiếm, nạn dịch tả Hoa Bắc năm 1898, Nạn dịch tả SARS năm 2003..v.v. Tất cả các sự kiện này đều xảy ra vào thời điểm xuất hiện nhiều lần nhật thực.)

(Thật giả thế nào thì thôi cũng không đến lượt bọn mình :”>.)