Khánh trúc nan thư chi nguyệt hạ mỹ nhân (hạ)/ chương sáu (2)

Posted on Tháng Mười 29, 2010 bởi

16


Tác giả: Tự Từ

Người dịch: QT

Biên tập: Sa Vũ

Beta: Redfox

Lan Khánh ngẩng đầu, muốn quát “Là kẻ nào quấy rối?” thì một đám hôi y nhân thình lình xông vào công đường, ở giữa đám hôi y nhân có một nam tử tuổi chừng ngũ lục tuần, ánh mắt sáng quắc, chắp tay bước nhanh vào.

“Con ta—” Nam tử kia cao giọng hô.

Đông Phương Lôi Dẫn vừa nghe thấy thanh âm lập tức quay đầu. Hắn vừa nhìn thấy người tới liền vạn phần kinh hỉ. “Cha, cha, mau cứu ta! Cẩu quan này thế nhưng muốn cưỡng ép con nhận tội, hắn đánh con đến mức muốn đứng cũng sắp không nổi!”

“Hỏng bét…” Tiểu Thất lui sau từng bước, hơi hơi ẩn mình sau thân nha dịch khác.

Túc vương đến đây, việc này không dễ xử rồi…

Túc vương vội vàng đi tới trước đỡ lấy nhi tử giống như sắp ngã, hắn đau lòng không thôi nhìn nhi tử, sau đó ánh mắt sắc bén cơ hồ có thể giết người tái miết đến quản gia vương phủ quỳ ở một bên.

Lý Đại Nãi bị Túc vương nhìn như vậy sợ tới mức suýt tí nữa ngất xỉu.

Nam Hương sau rèm cũng âm thầm hoang mang. Túc vương đến đây, người này không phải kẻ hắn cùng Lan Khánh có thể đối phó. Phải làm sao bây giờ?

Không ngờ Lan Khánh nhìn thấy có người quấy rối công đường lập tức dùng sức đập kinh đường mộc, quát: “Đường hạ là kẻ nào? Không được bản quan truyền gọi lại dám xông vào công đường! Tự tiện xông vào công đường phải chịu tội gì có biết không?” Sau đó hắn lại trộm quay đầu đi che miệng vui sướng hỏi: “Nam tiên sinh, lão già này đánh mấy bản? Cũng mười bản được không?”

Nam Hương thở dài một hơi, thấp giọng đáp: “Người này không phạt được…”

“Vì sao không phạt được?” Lan Khánh hờn giận. “Hiện nay trên công đường ta là lớn nhất, ta không phạt được, vậy kẻ nào được? Hoàng đế sao?” Dứt lời còn suỵt một tiếng.

Túc vương kia liếc nhìn Lan Khánh trên công đường, dò xét qua lại kỹ càng, trong mắt toát ra nghi vấn nói: “Ngươi là ai? Dám ở trên công đường giả mạo tri huyện thẩm án!”

Lời này lọt vào trong tai, Tiểu Thất liền cảm thấy có điểm kỳ quái. Tiểu Thất ẩn ở phía sau người khác lên tiếng nói: “Ở trên công đường thẩm án đương nhiên là huyện lệnh đại nhân Quy Nghĩa huyện chúng ta, nếu không phải, Túc vương cho hắn là ai?”

“To gan, là kẻ nào vô lễ dám ở trước mặt bổn vương tùy tiện làm loạn?” Túc vương cả giận quát.

Tiểu Thất nghĩ nghĩ, rốt cuộc cũng đứng lên, bất quá đầu có hơi cúi thấp, hắn thật sự không muốn gặp vị đại bá phụ trên danh nghĩa này. Hắn nói: “Tiểu nhân chỉ là đáp lại lời Túc vương. Túc vương nghi ngờ người ngồi trên đường thượng, thân là bộ khoái Quy Nghĩa huyện, tiểu nhân đương nhiên phải vì Túc vương hồi đáp. Còn nữa, Túc vương nói tri huyện bản huyện là giả mạo, không biết Túc vương có chứng cứ gì? Hay là… Túc vương ngài suy đoán như thế là bởi vì ngài cho rằng bản thân biết rõ huyện lệnh đại nhân chân chính kia hiện đang ở nơi nào nên mới xuất khẩu thành lời?”

Lời này của Tiểu Thất làm cho câu chất vấn đã tới cửa miệng lại bị Túc vương nuốt trọn trở về. Túc vương nếu nói trên đường thượng không phải Thi Vấn, cũng chính là gián tiếp lọt vào bẫy rập Tiểu Thất bố trí, thừa nhận hắn biết Thi Vấn ở nơi nào.

“Khá lắm, tiểu bộ khoái nhanh mồm nhanh miệng, thật không hiểu là ai dạy dỗ!” Túc vương nghiến răng ken két nói.

“Quá khen quá khen, tại hạ bất tài, dưới trướng Thi Tiểu Hắc đại nhân của Quy Nghĩa huyện, thông minh cơ trí như vậy đương nhiên tất cả đều là Tiểu Hắc đại nhân dạy a!” Vẻ mặt Tiểu Thất thất nữu bát oai (bảy phần vẹo tám phần lệch) nhìn Túc vương một phen hỏa quả thực sắp cháy lớn đến nơi.

Còn Lan Khánh nghe Tiểu Thất nói như vậy cũng cười hai tiếng. Người này tâng bốc đối với hắn mà nói luôn thập phần hưởng thụ.

Không để ý tới tiểu vô lại này, Túc vương sắc mặt ngưng trọng, tầm mắt chuyển dời đến trên người Lan Khánh, lớn tiếng: “Quy Nghĩa huyện huyện lệnh lớn mật, con trai bổn vương là huyết mạch hoàng tộc, há lại để cho đám huyện nha nho nhỏ các ngươi thẩm vấn tra tấn. Nếu bổn vương thượng tấu triều đình, mũ ô sa trên đầu ngươi khẳng định bị lột xuống!”

Nam Hương ngừng một chút, toan ở phía sau rèm dạy Lan Khánh nên ứng phó thế nào, không ngờ tới Lan Khánh thế nhưng liền vỗ kinh đường mộc, ở trên công tọa âm trầm trả lời: “Thiên tử phạm pháp cùng tội như thứ dân! Thi Vấn nếu coi trọng mũ cánh chuồn trên đầu cũng sẽ không từ nhị phẩm kinh quan bị biếm đến nơi này làm thất phẩm tri huyện!”

“Hừ, Thi Vấn, ta sớm nghe về ngươi qua một số người, nhưng hoàng thân quốc thích nếu thật phạm tội, cũng phải do tam ti hội thẩm, ngươi đừng mơ tưởng ở trong huyện nội nho nhỏ này dĩ quyền mưu tư, vận dụng hình phạt riêng với con ta để vu oan giá họa.” Túc vương tức giận nói.

Lan Khánh đáp: “Ta chiếu luật pháp, đúng là hình án nghiêm trọng phải cần Hình bộ, đại lý tự, đốc sát viện tam ti hội thẩm, nhưng pháp lệnh nói rõ trong tình thế cấp bách không thể đợi chờ, đương trường nhân chứng vật chứng đều đủ cả vậy có thể do quan phủ địa phương thẩm vấn, sau đó tái dâng bản án lên cho tam ti phúc thẩm! Túc vương ngươi vừa đến đã gầm rít trên công đường, nói bản quan không thể thẩm án, vậy đến tột cùng kẻ dĩ quyền mưu tư là ngươi hay bản quan, bản quan quả thực cũng mơ hồ.”

Lan Khánh nói lời có trật tự hữu tình hữu lý, Nam Hương ở phía sau nghe được cũng sửng sốt vô cùng.

Sau đó Nam Hương nhẹ giọng nhắc: “Công tử, Túc vương đã đến, cũng nên giữ mặt mũi cho hắn, ta vẫn nên tuyên bố bãi đường thôi!”

Lan Khánh suy nghĩ mới gật đầu, sau đó vỗ kinh đường mộc nói: “Túc vương đại giá quang lâm, bản huyện cũng nể mặt ngài, cách ngày tái thẩm, bãi đường!”

“Uy vũ—!” Nha dịch hai bên đồng thời hô to.

***

Tiểu Thất gãi cằm, trong lòng thì nghĩ người này tuyệt đối không tới một mình, nhìn vài người bên cạnh hắn đều là cao thủ, xem ra trong mấy ngày này phải phái thêm vài người đến chặt chẽ trấn thủ lao phòng phía tây mới được!

Lan Khánh vừa mới bãi đường, trong nội nha liền truyền lại tin tức.

Lan Khánh dùng dược thủy Tiểu Thất cho hắn lau mặt, xóa sạch tầng da mặt Thi Vấn kia, sau đó thẳng hướng phòng Thi Vấn, hô lớn một tiếng: “Cha, ngươi đã trở lại!”

Ở bên giường Thi Vấn có một nữ hài tử đang đứng, đó chính là Tiểu Lan Hoa ngày trước bị Thi Vấn phán phục lao dịch rồi lưu lại giống Tiểu Thất.

Vẻ mặt Tiểu Lan Hoa có chút tiều tụy tái nhợt, Tiểu Thất cùng Nam Hương theo sau trông thấy liền cảm giác không ổn.

Tiểu Thất ngửi thấy trong phòng có vị máu nhàn nhạt, tức khắc hỏi: “Ngươi bị thương hay là Thi đại nhân bị thương?”

Tiểu Lan Hoa cười, biểu tình nhu hòa. “Ta chịu một chút thương thế, bất quá may mắn Thi đại nhân không việc gì.”

“Không có việc gì tại sao lại hôn mê? Đại phu, đại phu, đại phu—” Lan Khánh banh rồi lại banh mí mắt cha hắn, thấy người không tỉnh lại càng hoang mang rối loạn chỉ trực chạy đi tìm đại phu.

Tiểu Lan Hoa hơi loạng choạng, Tiểu Thất vội vàng đỡ lấy người, sau đó Nam Hương dịch tới ghế dựa, hai người cùng phù Tiểu Lan Hoa ngồi xuống.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao lại ở cùng đại nhân?” Tiểu Thất xé mở tay áo vấy máu của Tiểu Lan Hoa, để lộ ra cánh tay phấn nộn của cô nương gia doanh mãn là máu.

Tiểu Thất luôn luôn coi nữ oa nhi cơ khổ không nơi nương tựa này làm muội muội, cho nên cũng không có nam nữ bất thân liền trực tiếp dùng kim sang dược thay Tiểu Lan Hoa xoa lên vết thương, sau đó dùng vải bông trắng sạch sẽ cột chắc.

Tiểu Lan Hoa cảm kích nhìn Tiểu Thất sau nói: “Buổi sáng hôm nay ta ở trong vườn hái rau vừa vặn bính kiến (tình cờ thấy) Thi đại nhân đi ra, ta định hướng ngài ấy chào buổi sáng, ai ngờ đột nhiên có vài hắc y nhân bay tới bắt lấy Thi đại nhân, ta sợ Thi đại nhân bị bọn họ gây bất lợi cho nên một đường theo đuôi, sau đó nhân cơ hội những kẻ đó không chú ý liền cứu Thi đại nhân từ trong tay bọn họ.”

“Một mình ngươi địch lại bao nhiêu người?” Tiểu Thất hỏi.

“Năm.” Tiểu Lan Hoa ngượng ngùng nói: “Bất quá ta không hoàn toàn chỉ dùng đánh đá mà có xài chút mê dược. Học nghệ không tinh, hữu nhục sư môn a.”

Tiểu Thất xoa đầu Tiểu Lan Hoa, Nam Hương thì vui mừng nói: “May có ngươi! Nếu không kịp thời cứu Thi đại nhân trở về, Quy Nghĩa huyện nha môn không biết phải làm sao giờ!”

Tiểu Lan Hoa lắc đầu: “Thi đại nhân trợ ta báo cừu diệt môn, đối với ta ân trọng như núi, đây là việc ta nên làm!”

“Đại phu đến đây, đại phu đến đây!” Lan Khánh kéo lão đại phu đầu bạc hoa râm hổ tử (râu) cũng hoa râm từ bên ngoài tiến vào. Lão đại phu chạy đến khí suyễn thở hổn hển, nhưng ngay cả khí cũng không kịp hô hấp thêm mấy hớp đã vội vàng bắt mạch cho Thi Vấn.

Đại phu chẩn bệnh xong nói Thi Vấn chỉ là trong lúc hỗn loạn hít phải một chút mê dược nên lâm vào hôn mê, chờ mê dược kia tán đi sẽ lập tức tỉnh lại.

Lan Khánh vẫn canh giữ bên giường Thi Vấn chăm chăm nhìn cha,  biết cha không có việc gì mới thở phào nhẹ nhõm.

Thi Vấn tỉnh lại, ngay cả nghỉ tạm cũng không làm, liền cùng Nam Hương hai người khóa chặt thư phòng cùng nhau thương lượng phương sách ứng đối kế tiếp.

Thi Vấn đối với sự tình bọn hắn dịch dung Lan Khánh rồi đẩy Lan Khánh lên công đường tuy rằng không đồng ý lắm nhưng vẫn khen câu “ứng biến thỏa đáng”.

Lan Khánh được cha xoa xoa đầu lúc rời đi, nói biểu hiện hôm nay ở trên công đường khả quyển khả điểm (khen ngợi tán dương, đáng được khen ngợi), Lan Khánh lúc này cười đến quá mức sáng lạn, khóe mắt đuôi mày kia vui sướng quả thực sánh ngang với việc bắt được mười đầu hùng cũng chẳng ngoa.

Hôm nay xảy ra dị biến, Thi Vấn bị bắt, tuy rằng đã bình an trở lại nhưng an toàn nha môn cũng trở thành mục tiêu quan tâm của Tiểu Thất.

Trước hắn đi một chuyến đến lao phòng cùng Trần Báo An Quốc thương lượng bố trí lao phòng, còn thần không biết quỷ không hay sắp xếp vài thủ hạ của mình bên trong phòng ngừa khả năng Túc vương cướp ngục cứu người.

Tiếp theo định đến Dần Tân quán lần nữa để xếp đặt vài nhân thủ bảo vệ nhân chứng an toàn thì  Lý Trung vội vàng báo lại: “Dần Tân quán xảy ra chuyện, Lý Đại Nãi bị sát thủ xâm nhập gây trọng thương, mười một nhân chứng còn lại tuy không việc gì nhưng kinh hách quá độ, đại nhân đã phái người hộ tống bọn họ đến nơi tương đối ẩn mật thỉnh đại phu khám chữa, hiện nay đại nhân muốn các ngươi tới thư phòng thương lượng giải quyết sự việc.”

Tiểu Thất vừa nghe, mày lại nhíu. Lão thất phu Đông Phương Chiên này động tác thật mau lẹ.

Khi Tiểu Thất cùng Kim Trung Báo Quốc tới thư phòng, Thi Vấn cùng Nam Hương vẫn đang thương lượng, còn Lan Khánh nhàm chán ngồi ở ghế bên ôm heo yêu của hắn nghịch nghịch.

“Đại nhân!” Năm người hướng Thi Vấn chắp tay.

Thi Vấn lên tiếng: “Mọi người đã nhiều ngày vất vả rồi, ngồi xuống trước nói sau.”

 “Vâng, đại nhân!” Kim Trung Báo Quốc rất có ăn ý để lại vị trí bên cạnh Lan Khánh cho Tiểu Thất, Tiểu Thất cũng tất an vị.

Thi Vấn nói: “Bản quan vốn định hai ngày sau, mười lăm tháng tám, lần thứ hai khai đường thẩm án Đàm Hoa, nhưng mà tối này Dần Tân quán lại bị sát thủ xâm nhập, bởi vì nha môn nhân thủ không đủ làm hại quản gia Lý Đại Nãi của Túc vương phủ trúng một đao trên bụng, hiện giờ hôn mê bất tỉnh, những người còn lại cũng kinh hách quá độ, chỉ sợ công đường hai ngày sau cũng vô pháp làm chứng.”

Đinh Kim nhíu mày: “Đến Túc vương phủ, nhân chứng có lợi nhất chính là Lý Đại Nãi, hiện giờ Lý Đại Nãi bị trọng thương, những nam nữ nhân còn lại cũng vô pháp làm chứng, đại nhân, ta nên làm thế nào đây?”

Nam Hương nói: “Tiểu Thất công tử cũng có thể lên công đường làm chứng, nhưng ngày đó dù sao Đông Phương Lôi Dẫn cũng chưa thực hiện được việc xấu xa, muốn lấy việc này ghép tội chết cho hắn chỉ sợ khó càng thêm khó.”

Tiểu Thất gãi cằm nói: “Hơn nữa Đông Phương Chiên quỷ kế đa đoan, hắn là bởi vì không kịp ngăn cản công đường liền sai người bắt Thi đại nhân, tiếp đó lại vì muốn bịt miệng chứng nhân mà ngoan độc hạ sát thủ. Nha môn chúng ta nếu không chuẩn bị ổn thỏa, đừng nói định được tội Đông Phương Lôi Dẫn, mà không chừng chưa khai đường lần nữa, toàn bộ nha môn đã bị lão thất phu kia san bằng.”

Biết Tiểu Thất nói đúng sự thật, không khí trong thư phòng cũng càng thêm ngưng trọng, nhưng đương lúc một đám người ngươi một lời ta một ngữ lại vẫn tìm không ra phương pháp ứng đối, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận lại một trận tiếng khóc u oán ai thê không thôi.

Bởi vì thường thường bị quỷ dọa nên hiện nay Tiểu Thất đã xấp xỉ quen thói, nghe thấy tiếng khóc của Đàm Hoa cũng chỉ rụt rụt cổ đôi chút, rồi nhẹ nhàng dựa sát bên người Lan Khánh mà thôi.

Lúc này Lan Khánh thả heo, tùy tiện cho heo yêu của hắn chạy loạn trong thư phòng sau đó tuôn ra một câu: “Kỳ thực nhân chứng có lợi nhất không phải Lý Đại Nãi.”

“A.” Mọi người trong phòng bỗng dưng phóng mắt tới trên người Lan Khánh.

Lan Khánh thản nhiên nói: “Toàn bộ sự kiện đều là từ lúc Đàm Hoa cáo quan mà bắt đầu, hắn là đương sự, cũng là bằng chứng trực tiếp, chỉ cần hắn thượng đường nói ra hết thảy, Đông Phương tiểu quy đản còn chạy trốn được sao?”

Thi Vấn nghe Lan Khánh nói, trầm ngâm một chút.

Kim Trung Báo Quốc kinh hỉ kêu: “Ý kiến hay, Tiểu Đầu Nhi, đây thực là một ý kiến hay!”

Tiểu Thất tuy rằng không nguyện giội gáo nước lạnh nhưng vẫn phải mở miệng: “Nhưng các ngươi đừng quên, ngoại trừ ta cùng Tiểu Hắc, không ai nhìn thấy được thân ảnh Đàm Hoa, càng miễn bàn đến việc nghe được thanh âm hắn nói chuyện.”

Thi Vấn gật đầu. “Tiểu Thất nói không sai, bản quan cũng thấy việc này khó thực hiện.”

“Ai…” Kim Trung Báo Quốc lại thở dài.

Tiếng quỷ khóc ngoài cửa lớn thêm, Lan Khánh cả giận quát: “Ầm ĩ muốn chết! Muốn khóc đến nơi khác khóc, nếu ngươi tái quấy rối, ta sẽ trói ngươi lại phơi nắng!”

“Tiểu Hắc đại nhân bớt giận…” Tiếng Đàm Hoa khóc ngoài cửa nghẹn lại, nhất thời biến thành tiếng nức nở, sâu kín truyền đến.

“Không phải nói phía trước bởi vì Đàm Hoa ói một búng máu lên đóa quỳnh nên hồn phách bám vào quỳnh, kết quả Tiểu Thất mang Đàm Hoa tới gốc quỳnh kia mới giúp cho hồn phách Đàm Hoa trở về chỗ cũ sao? Nếu hồn phách hắn đã trọn vẹn, cũng đã trở thành quỷ đầy đủ, vì cái gì chúng ta vẫn nhìn không thấy hắn?” An Quốc buồn bực hỏi.

Nam Hương giải thích: “Theo dân gian, nhân thể nội có dương khí, khi thời vận cao dương khí thịnh liền nhìn không thấy thứ do âm khí ngưng tụ thành, nếu thời vận thấp dương khí yếu mới dễ dàng thấy được. Mỗi người các ngươi đều là kẻ tập võ  khổng vũ hữu lực, Thi đại nhân trên người có công danh, ta có lẽ vì đi theo Thi đại nhân hồi lâu, cho nên mới không nhìn thấy.”

“Vậy Tiểu Thất cùng Tiểu Đầu Nhi làm sao lại thấy được?” Lý Trung hỏi.

“Trên người công tử có phù do Nguyên Sướng cung đạo sĩ đưa cho, có ngoại lực sở trí (tập trung ngoại lực). “Nam Hương trả lời.

Khi Nam Hương nói, mắt Lan Khánh chớp sáng, định định nhìn Nam Hương, vẻ mặt có chút hí hửng: “Lão đạo sĩ Nguyên Sướng cung rất lợi hại!”

Nam Hương không giải thích được vẻ mặt Lan Khánh như vậy là vì sao, nhưng vẫn hướng Lan Khánh cười, rồi tái tiếp lời: “Về phần Tiểu Thất…”

Nam Hương còn chưa kịp giải thích, Tiểu Thất liền sách một tiếng: “Đại gia ta khí hư thể nhược, thời vận thấp, những thứ loạn thất bát tao ùn ùn kéo tới bắt ta trông thấy cũng đành chịu.”

Nét mặt hắn tự giễu pha chút bi ai làm mọi người nhịn không được phải cười một tiếng.

Nhưng là cười dứt, vẻ mặt mọi người lại ngưng trọng, vẫn nghĩ không ra biện pháp giải quyết.

Hai ngày sau, mười lăm, phải thăng đường, chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn Đông Phương Lôi Dẫn được phán vô tội, mặc hắn nghênh ngang ra khỏi Quy Nghĩa huyện nha môn?

Đàm Hoa vẫn thút thít khóc, nghe thật sự đáng thương, người này tuy rằng đã là quỷ, bất quá ở chung lâu dẫu sao cũng có chút cảm tình.

Tay Tiểu Thất vỗ vỗ ngực, lương tâm cuồn cuộn, cuối cùng thở dài: “Kỳ thật cũng không phải không thể để Đàm Hoa thượng đường lấy cung.”

Mọi người nghe vậy, ánh mắt đều sáng ngời.

“Ngươi có chủ ý gì?” Thi Vấn lập tức hỏi.

Tiểu Thất nhìn mục quang Thi Vấn hữu thần sáng ngời. Đôi mắt hắc bạch phân minh phảng phất hai ngọn lửa vĩnh viễn cháy sáng, một ngọn là vì “khổ dân sở khổ”, một ngọn là vì “đại đạo chính nghĩa.”

Tiểu Thất nghĩ nghĩ mới lên tiếng: “Chúng ta có thể để Tiểu Hắc dịch dung thành Thi đại nhân thượng đường thẩm vấn, rồi tùy tiện tìm một người phẫn thành Đàm Hoa chịu thẩm, việc này không khó. Dù sao thuật dịch dung của ta thiên y vô phùng, chỉ cần không nói, tái tìm một kẻ công phu tương đối khá dùng khinh công làm bộ từ bên ngoài bay vào công đường, có lẽ cần thêm chút sương khói, ta dám khẳng định không ai có thể nhìn ra kẻ tới là người hay quỷ.”

“A!” Kim Trung Báo Quốc hô: “Đúng vậy, chúng ta làm sao lại không nghĩ ra!”

“Hanh hanh hanh!” Tiểu Thất ngửa đầu lộ cả lỗ mũi cười nói: “Nếu các ngươi có thể nghĩ đến trước, vậy Bách Lý Thất ta ở đạo này hơn mười năm không phải đều là công dã tràng sao.”

“Vậy phải tìm ai phẫn?” Lý Trung hỏi: “Ai khinh công tốt nhất?”

Mọi người lập tức đồng lòng nhất chí nhìn về phía Tiểu Thất.

Tiểu Thất buồn bực: “Tại sao lại là ta?”