Khánh trúc nan thư chi nguyệt hạ mỹ nhân (hạ)/ chương sáu (1)

Posted on Tháng Mười 22, 2010 bởi

15


Tác giả: Tự Từ

Người dịch: QT

Biên tập: Sa Vũ

Beta: Redfox

Nha dịch đại đường đánh vang trống lớn, giữa tiếng trống ầm ầm, Thi Tiểu Hắc đại nhân đầu đội mũ ô sa màu đen, thân mặc quan phục tạp hoa màu xanh rộng thùng thình, chân đi quan ngoa đáy bện xoắn ốc, trên mặt mang nhân bì diện cụ cha của hắn Thi Vấn Thi đại nhân, uy phong lẫm lẫm chậm rãi bước lên đại đường.

Trên công đường, hai hàng nha dịch đánh vang sát uy bổng trong tay, miệng hô lớn: “Thăng— đường—-”

Tiểu Hắc đại nhân của chúng ta vừa nghe thấy hai chữ “thăng đường”, bước đi lại càng thêm đắc ý, cánh chuồn trên mũ ô sa dài một thước hai cao thấp đung đưa theo từng nhịp bước chốc đi chốc ngừng uy phong lẫm lẫm cùng kiểu cách rạo rực lúc trông bên nọ lúc ngó bên kia của hắn. Hôm nay đại nhân lớn nhất trong nha môn là hắn, không có phụ thân, tiếp đây hắn được toàn quyền tác chủ!

“Hanh hanh hanh!” Lan Khánh, trong tiếng chúng nha dịch thét lớn, bước lên noãn các trước bình phong thanh thiên bạch nhật, đoan đoan chính chính ngồi phía trên công đường.

Lan Khánh nhập tọa, nha dịch dưới đường nhất thời đình chỉ tiếng động.

Ánh mắt Lan Khánh đảo qua đường hạ, sau đó cầm lấy kinh đường mộc đập mạnh xuống, đương lúc hắn đang muốn học giọng điệu cha hắn hô: “Đưa phạm nhân lên công đường”, kinh đường mộc dưới tay Lan Khánh ứng thanh mà vỡ nát, đã thế còn vỡ thành thất thất bát bát.

“Di?” Lan Khánh nắm lớp gỗ vụn lên ngó ngó, sau đó lại nhìn nhìn Tiểu Thất ở đường hạ.

“…” Tiểu Thất che mặt.

Từ lúc người này mới đi vào nội đường, lại còn vừa đi vừa rung rinh hai cánh chuồn trên đầu, hắn đã cảm thấy cho Lan Khánh phẫn làm Thi Vấn thăng đường không phải ý kiến hay, nhưng Nam Hương đã quyết định như thế, hắn cũng chẳng lay chuyển được ánh mắt chờ mong tha thiết của Lan Khánh, cho nên mới giúp người này dịch dung thành bộ dáng Thi Vấn.

Nhưng mà, xem đấy, phạm nhân còn chưa có thẩm được, kinh đường mộc đã bị đập hủy rồi.

Tiểu Thất vội vàng phân phó một tiếng, nha dịch lập tức chạy đi lấy đàn mộc mới tinh đến, còn quét sạch sẽ đám gỗ vụn trên bàn xử án, lúc này Lan Khánh mới khụ một tiếng, lại một lần nữa đề khí nghiêm cẩn hô “Người đâu, dẫn phạm nhân tiểu quy đản lên!”

“…” Tiểu Thất sắp té xỉu.

Nha dịch trên đường hai mặt nhìn nhau, sau đó Nam Hương ở phía sau rèm mới nhẹ giọng nhắc: “Công tử, là phạm nhân Đông Phương Lôi Dẫn mới đúng.”

“A.” Lan Khánh gật đầu, tái nói, “Là Đông Phương Lôi Dẫn mới đúng!”

“Tuân lệnh!” Nha dịch ứng thanh, sau đó Đông Phương Lôi Dẫn tóc tai bù xù mặc tù phục bị nha dịch áp giải từ ngoài vào.

Đông Phương Lôi Dẫn vẫn đứng thẳng tắp, một đôi mắt sắc bén mà ác độc nhìn Lan Khánh đang dịch dung thành Thi Vấn trên đường.

Hắn căm giận quát: “Cẩu quan lớn mật, bản tiểu vương ở ngoài nghe thấy, ngươi dám gọi bản tiểu vương là tiểu quy đản! Vũ nhục hoàng thân quốc thích có biết tội gì!”

Nam Hương sư gia phía sau rèm thản nhiên nói: “Đánh mười bản trượng!”

Lan Khánh nghe được liền bắt lấy một hỏa ký trên án ném xuống mắt đất.

“Vũ nhục mệnh quan triều đình, đáng đánh mười bản trượng. Người đâu, dùng sức đánh cho ta!”

Bọn nha dịch lập tức cầm trúc bản vọt ra. Nghe nói người này tuy là tiểu vương gia, bất quá cũng vẫn là thứ đại dâm côn gian sát bách tính thiện lương vô tội, hơn nữa Tiểu Hắc đại nhân bảo bối quý nhất nha môn bọn họ vì phá án thiếu chút phải chịu độc thủ người này, ngoài ra còn cả Tiểu Thất, cho nên bọn nha dịch vừa nghe đại nhân ra lệnh, mỗi người đều mặt mày dữ tợn chạy ra, hai gã đè Đông Phương Lôi Dẫn xuống, một gã cởi quần hắn, thêm hai gã đứng ở hai bên một trước một sau dùng sức huy hạ bản tử.

“A–a–a–a–a–a–” Đông Phương Lôi Dẫn bị đánh đủ mười bản rồi lần thứ hai mặc quần vào, nhưng vừa hồi thế lại bị nha dịch đè quỳ dưới đường, hắn đứng cũng đứng không được, căm tức nhìn chòng chọc Lan Khánh.

“Lớn mật…” Đông Phương Lôi Dẫn mới hô lên hai chữ, Lan Khánh lập tức nói: “Lớn cái gì mà lớn, ở trên công đường, Tiểu Hắc đại nhân ta, à không đúng, Thi đại nhân ta là lớn nhất! Nếu ngươi dám nhiều lời, nhiều thêm bao nhiêu ta sẽ đánh ngươi bấy nhiêu đại bản, xem ngươi còn có thể lớn đến đâu!”

Lan Khánh vừa nói thế, Đông Phương Lôi Dẫn lập tức nín bặt. Song hắn vẫn dùng sức trừng mắt với Lan Khánh, tựa như muốn dùng phẫn nộ đem Lan Khánh trên đại đường đốt ra mấy cái động.

Lan Khánh hanh hanh hai tiếng rồi tiếp lời: “Kẻ quỳ dưới công đường kia là ai?”

Đông Phương Lôi Dẫn quay ngoắt đầu, không thèm đáp lại Lan Khánh.

“Không trả lời hả?” Lan Khánh cười nịnh nói: “Không trả lời, vậy người đâu, tái đánh hắn mười bản!”

Nha dịch đều rất nghe lời đại nhân nha môn. Lan Khánh vừa nói, bọn họ tức khắc lấy bản tử bằng trúc mới hung hăng đánh xuống cặp mông trăng trắng trơn bóng của tiểu vương gia.

Tiểu Thất ở bên cạnh thấy Đông Phương Lôi Dẫn bị đánh thảm hại, tức thì ngay cả nói cũng sắp nói không nổi, chỉ cảm thấy người thật sự đáng thương a.

Lan Khánh người này, ngươi đối với hắn hảo vậy còn tàm tạm, nhưng nếu đắc tội hắn, đó là thập bội cùng cực. Ngày ấy bọn họ ở trong vương phủ thiếu chút nữa thất thân chịu nhục, lúc này gia hỏa kia hẳn là đòi nợ ngày đó mà.

Đánh xong xuôi, Đông Phương Lôi Dẫn lại bị kéo lên quỳ gối.

Lan Khánh hỏi lần nữa: “Kẻ quỳ dưới công đường là ai?”

“…Bản tiểu vương Đông Phương Lôi Dẫn…” Đông Phương Lôi Dẫn khí nhược như tơ nói.

Lan Khánh nghe thấy lời đáp lại giận dữ. “Ở trước mặt bản quan, phạm nhân là phạm nhân, bản tiểu vương cái gì, nói lời bản quan không thích nghe, ta tái đánh ngươi…”

Đông Phương Lôi Dẫn vừa nghe còn muốn tái đánh, cả khuôn mặt thoắt cái trắng bệch.

Nam Hương ở sau rèm ra tiếng: “Công tử, đừng đùa nữa, chính sự quan trọng hơn.”

Lan Khánh “A” một tiếng, nói: “Quên đi, thấy ngươi sắc mặt tái nhợt đã có chút hối ý, trước khi án hạ bản quan không đánh. Bất quá nếu lại tái phạm, vậy phải đánh, có nghe thấy không?”

Đông Phương Lôi Dẫn oán hận đáp: “Nghe thấy…”

Lan Khánh lật giở hồ sơ Nam Hương đặt trên bàn, nhìn nhìn mấy chữ viết trên đó, thẳng lưng, sau đó đập kinh đường mộc, quát: “Đông Phương Lôi Dẫn, ngươi ở Thanh Châu cường thưởng phần đông dân nam dân nữ, còn bắt ép về phủ gian dâm, đám người Đàm Hoa không nguyện phục, ngươi lại căm tức mà sát hại rồi vứt xác.”

“Bản quan được người báo án, liền phái bộ khoái phủ nội lẻn vào Túc vương phủ tìm chứng cứ, nhưng hai bộ khoái cư nhiên thiếu chút nữa bị ngươi dâm loạn!”

“May mắn lúc sau những bộ khoái khác đuổi tới, kịp thời ngăn chặn ngươi làm điều ác. Đồng thời chúng ta còn cứu được tổng cộng mười một nam nữ nhân bị nhốt dưới mật thất trong thư phòng ngươi!”

“Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, đã được mang về cùng lúc với ngươi. Đông Phương Lôi Dẫn, ngươi có nhận tội hay không?”

“Ta không nhận!” Đông Phương Lôi Dẫn đầu tiên hít sâu một hơi, sau đó oán hận liếc Lan Khánh, nói: “Cái gì mà tội chứng vô cùng xác thực? Rõ ràng hết thảy đều là các ngươi trù tính! Là các ngươi dùng mỹ nhân kế dẫn dụ ta làm! Những kẻ trong mật thất dưới thư phòng ta cũng là do các ngươi vu cáo, mật thất đó chỉ dùng để cất chứa cựu thư điển tịch, làm sao lại dùng để nhốt người được?”

“Một khi đã như vậy, bản quan liền truyền mười một nhân chứng lên!” Lan Khánh vỗ kinh đường mộc, Nam Hương lên tiếng: “Công tử, thỉnh ngài gọi Tiểu Thất lên trước.”

Lan Khánh suy nghĩ, lại vỗ kinh đường mộc phán:

“Mười một nhân chúng muộn chút nữa hẵng lên, bộ khoái Trần Tiểu Kê, ngươi tiến vào công đường thẩm vấn trước đi!”

“Vâng!” Tiểu Thất chắp tay bĩu môi, nhiều người ở đây như vậy, hắn vốn định nói kẻ mình dịch dung rõ ràng kêu Trần Thất chứ không gọi Trần Tiểu Kê, nhưng suy nghĩ một chút lại thấy Lan Khánh gọi vậy lại thuận hơn, cho nên hắn cũng không biện giải nữa.

Tiểu Thất đi đến bên cạnh Đông Phương Lôi Dẫn, Đông Phương Lôi Dẫn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt má trái còn có một vết kiếm xấu vô cùng của Tiểu Thất thì quá đỗi sửng sốt. Tiểu mỹ nhân ngày ấy hắn ôm trong lòng cũng kêu Trần Tiểu Thất, hai người này làm sao lại trùng tên trùng họ?

“Trần Tiểu Kê, ngươi hãy kể lại toàn bộ sự tình ngày đó lẻn vào Túc vương phủ!” Lan Khánh nói.

Tiểu Thất bắt đầu thuật lại: “Hồi bẩm đại nhân, ngày ấy tiểu nhân phụng mệnh đại nhân cùng Tiểu Hắc đại nhân đến Thanh Châu trước để điều tra một án kiện thi thể từ Thanh Châu trôi dòng Thanh giang tới Quy Nghĩa huyện. Căn cứ theo chứng cứ ban đầu, có thể xác minh cỗ thi thể kia là bị người cưỡng gian chí tử. Tiếp đó ta cùng Tiểu Hắc đại nhân kiên trì miệt mài thu thập chứng cứ thì thấy tất cả đều chỉ ra tiểu vương gia trong Túc vương phủ có khả năng phạm án nhất.”

“Vì thế dưới sự suất lĩnh (dẫn đầu) của Tiểu Hắc đại nhân “anh minh thần võ”, chúng ta liền dịch dung thành một đôi tỷ đệ diện mạo xinh đẹp, giả trang thành lữ khách đi ngang qua Thanh Châu. Ngay tại thời điểm Đông Phương Lôi Dẫn nhìn thấy chúng ta, hắn lập tức phái thủ hạ hắc y nhân bắt bọn ta về Túc vương phủ!”

“Vào Túc vương phủ không bao lâu, Đông Phương Lôi Dẫn liền lộ ra diện mục dữ tợn, một người còn chưa đủ, hắn thậm chí muốn cùng lúc nhúng chàm ta cùng Tiểu Hắc đại nhân, hơn nữa cư nhiên hạ thứ dược ác độc trên người chúng ta. May là sau bộ khoái Quy Nghĩa huyện nha môn nhanh chóng đuổi tới cứu, chúng ta mới may mắn thoát hiểm.”

“Tiểu Hắc đại nhân quả nhiên anh minh—” Nha dịch hai bên có người cảm thấy quanh vinh tán thưởng, cũng có người nghiến răng nghiến lợi quát: “Dâm tặc tiểu quy đản—”

Còn Đông Phương Lôi Dẫn nghe thấy Tiểu Thất nói như vậy chính là khiếp sợ không thôi, hắn chỉ chỉ Tiểu Thất gào lên: “Là ngươi? Thật sự là ngươi? Ngươi là tiểu mỹ nhân Trần Tiểu Thất ngày đó?”

“Là ta, thật sự là ta, ta chính là tiểu mỹ nhân Trần Tiểu Thất ngày đó!” Tiểu Thất dùng bản mặt không thể nào nghía nổi ngượng nghịu cười mỉm với Đông Phương Lôi Dẫn.

Đông Phương Lôi Dẫn phát giác diện dung hoa đào ngày ấy thế nhưng lại do tên sửu nhân như vậy giả dạng lập tức bụng dạ chua xót dâng lên ầm ầm, hắn hộc một tiếng, rồi ồng ộc ồng ộc phun hướng Tiểu Thất.

“Nãi nãi cá hùng!” Tiểu Thất bị dọa vội vàng vận khinh công nhảy tránh.

Tiểu Thất phủi phủi vạt áo, ai oán liếc Đông Phương Lôi Dẫn, nói: “Tiểu nhân biết khuôn mặt mình xấu xí, nhưng tiểu vương gia ngài cũng đừng vừa thấy liền nôn thốc nôn tháo như vậy a! Dù gì tiểu nhân cũng cùng ngài sớm chiều chung đụng ba ngày, một thân trong sạch cũng thiếu điều bị hủy trong tay ngài, tiểu vương gia ngài thật sự làm tiểu nhân tổn thương a!”

Đông Phương Lôi Dẫn vừa nghe, nôn ói lại càng kịch liệt hơn.

Bởi vì Đông Phương Lôi Dẫn làm dơ bẩn công đường, Lan Khánh hạ lệnh sai người kéo xuống đánh tàm tạm năm bản trị tội, sau đó lau sạch sẽ công đường mới tái thăng đường.

Lần thứ hai thăng đường, Lan Khánh lại vỗ kinh đường mộc, uy nghiêm nói: “Trần Tiểu Kê lui ra, truyền nhân chứng Trần A Phúc lên công đường!”

Bộ khoái lập tức dẫn một vị thiếu niên diện mạo xinh đẹp lên, thiếu niên này là một trong những người được cứu ra từ Túc vương phủ ngày ấy, hôm nay cũng được truyền làm nhân chứng, nhưng hắn vừa mới lên công đường trông thấy Đông Phương Lôi Dẫn hung tợn nhìn mình, hắn liền sợ tới mức cả người lạnh run, rốt cuộc nói cũng không ra lời, chỉ một đường lui đến góc phòng gào khóc.

Thiếu niên khóc, Lan Khánh lập tức giật mình chấn kinh, hắn vội vàng quay đầu hướng sau rèm hỏi: “Nam tiên sinh, hắn khóc hắn khóc, làm bao bây giờ!”

Nam Hương thở dài: “Trong mười một nhân chứng nguyên chỉ còn hắn có thể thuật lại sự việc một chút, nhưng ta hiển nhiên đã đánh giá thấp nỗi sợ hãi của người bị Đông Phương Lôi Dẫn này thi ngược… Công tử, trước hết để người dẫn hắn xuống đi!”

“Dẫn đi dẫn đi, mau dẫn nhân chứng đi, đừng để hắn khóc mãi!” Lan Khánh quay đầu nói với nha dịch.

Trần A Phúc được dẫn xuống, Đông Phương Lôi Dẫn không phục nói: “Hiện nay không ai có thể chứng minh ta giam người, giết người, cưỡng gian, nhiều lắm chỉ có ta bắt hai bộ khoái về Túc vương phủ thôi. Hơn nữa hai bộ khoái kia lại là người của nha môn các ngươi, ta cũng có thể nói chính nha môn các ngươi ôm oán trả thù, cố ý hãm hại bản tiểu… ta!”

“Lớn mật!” Lan Khánh giận dữ đập kinh đường mộc, kết quả lại vỡ nát một khối nữa. Tiểu Thất ở một bên vội vàng gọi người đổi cái mới cho hắn đập. Tiếp theo Lan Khánh lại nói: “Cái gì là nha môn chúng ta ôm oán trả thù, cố ý hãm hại ngươi? Tiểu quy đản ngươi là thứ lá hành lá hẹ gì mà đáng để đại nhân ta điều động binh lực lại ngàn dặm xa xôi từ Quy Nghĩa huyện chạy tới Thanh Châu bắt ngươi?”

“Ta làm sao biết các ngươi bệnh tật gì mà trăm phương ngàn kế muốn đẩy ta vào chỗ chết!” Đông Phương Lôi Dẫn cả giận đáp.

“Đáng giận!” Lan Khánh hừ một tiếng. “Một khi đã như vậy, bản quan khiến cho ngươi tâm phục khẩu phục! Người đâu, truyền quản gia vương phủ Lý Đại Nãi!”

Đông Phương Lôi Dẫn sửng sốt, sau đó nhìn nhìn lão quản gia Túc vương phủ đang run lẩy bẩy được dẫn vào từ bên ngoài, hắn phẫn nộ chỉ đối phương mắng: “Cẩu nô tài, ngươi dám ăn cây táo rào cây sung, liên kết với ngoại nhân mưu hại chủ tử ta?”

Lý Đại Nãi ngấn lệ trộm nhìn Đông Phương Lôi Dẫn, rồi lập tức quỳ xuống, hướng Lan Khánh dập đầu thật mạnh.

“Cầu thanh thiên đại lão gia trả cho tôn nữ một cái công đạo.”

“Lý Đại Nãi!” Đông Phương Lôi Dẫn tiến lên muốn đánh người, tức khắc bị nha dịch hai bên ngăn lại, sau đó thanh âm Lan Khánh lạnh lùng như băng lại ẩn hàm nộ ý chậm rãi vang lên: “Đông Phương Lôi Dẫn, trên công đường chớ làm càn, nếu không ta sẽ lập tức đánh chết ngươi, đó cũng là ngươi tự chuốc lấy.”

Lan Khánh nói như vậy, Đông Phương Lôi Dẫn quả nhiên bị dọa sợ, hắn cứ thế lui từng bước, khiếp sợ khí thế thình lình phát ra quanh thân Lan Khánh, hai chân mềm nhũn, cả người quỳ xuống.

“Lý Đại Nãi, ngươi cứ yên tâm kể lại hết thảy sự tình thật rõ ràng, bản quan sẽ trả lại cho người cùng tôn nữ của ngươi công đạo.” Lan Khánh nói với quản gia Túc vương phủ.

Quản gia nghe xong, nước mắt tức khắc rơi xuống, khóc nức nở nói: “Tiểu nhân Lý Đại Nãi, thuở nhỏ được bán vào Túc vương phủ làm gia nô, đến nay cũng đã được bảy mươi năm, sau được Túc vương gia tán thưởng, tiểu nhân được ngồi lên vị trí quản gia vương phủ. Tiểu nhân vốn phải cảm kích trong tâm, không được thuận lòng bán đứng chủ tử cùng tiểu chủ tử, song oan khuất của tôn nữ lại không nơi thổ lộ.”

“Tôn nữ tiểu nhân mới mười bốn tuổi, nhân sinh nhu thuận lanh lợi lại xinh đẹp. Nàng sinh trưởng trong vương phủ, ai ngờ lại bị tiểu vương gia vừa mắt. Tôn nữ tiểu nhân từ khi còn nhỏ đã cùng người đính ước, tất nhiên không thể đáp ứng tiểu vương gia. Nào biết một đêm nọ tiểu vương gia bắt cóc tôn nữ tiểu nhân, còn vì nàng phản kháng không chịu thuận theo mà đánh nàng tới chỉ còn nửa cái mạng. Tôn nữ đối với tiểu nhân giống như một phần cốt nhục, đêm đó nàng bị người ném về hậu viện, cả người là máu, mắt trợn trừng, ngay cả chữ “gia gia” cũng không kêu ra…”

Lý Đại Nãi vừa khóc vừa nói: “Tôn nữ nhi của tiểu nhân, đứa nhỏ nhu thuận thân thiết đến thế lại ở trong lồng ngực tiểu nhân trút hơi thở cuối cùng. Tiểu nhân vốn tưởng rằng Túc vương yêu thương tiểu vương gia vô cùng, mạng này không có cách nào đòi lại từ họ, may mà trời xanh có mắt, để cho tiểu nhân gặp được quan sai Quy Nghĩa huyện, cũng để cho tiểu nhân có thể nói ra nỗi khổ trong tâm.”

“Thanh thiên đại lão gia, tôn nữ tiểu nhân chết thật oan uổng a! Túc vương gia dung túng nhi tử hành hung, người chết thảm trong phủ không chỉ có một mình tôn nữ tiểu nhân, thỉnh thanh thiên đại lão gia hoàn lại cho tôn nữ tiểu nhân cùng những người uổng mạng công đạo, Đông Phương Lôi Dẫn phải đền mạng a!”

Lý Đại Nãi khổ cực mấy năm, hắn than thở khóc lóc, tố khổ tâm can khiến mọi người cảm động, công đường nhất thời tràn ngập thê ai, không ít người bởi vậy mà đỏ hốc mắt.

Lan Khánh vỗ kinh đường mộc, cả giận quát: “Đông Phương Lôi Dẫn, ngay cả quản gia cùng ngươi sống trong vương phủ từ nhỏ cũng ra mặt làm chứng, ngươi có nhận tội hay không?”

Cả người Đông Phương Lôi Dẫn đương trường đờ đẫn, ánh mắt trống rỗng, nói cũng nói không nên lời.

Lan Khánh cười hiểm, trong lòng đang nghĩ “Thi Tiểu Hắc đại nhân ta trảm rụng đầu ngươi, xem ngươi còn đùa giỡn gà của ta thế nào được”, lúc này đường ngoại đột nhiên truyền đến âm thanh xôn xao nháo loạn.