Khánh trúc nan thư chi nguyệt hạ mỹ nhân (hạ)/ chương ba (2)

Posted on Tháng Chín 27, 2010 bởi

54


Ngày này cuối cùng đã đến ~

***

Tác giả: Tự Từ

Người dịch: QT

Biên tập: Sa Vũ

Beta: Redfox

Lan Khánh cả thân ướt đẫm không biết ra khỏi bồn tắm từ khi nào, đã đang đứng phía sau Tiểu Thất.

Tiểu Thất lặng đi một chút, quay đầu vừa thấy Lan Khánh, hổn hển thuận nói: “Ngươi đi ra làm gì, còn không mau trở về ngâm trong bồn tắm. Nếu không, dục hỏa công tâm như thế, chỉ cần nắm được ai liền…”

“Liền sao?” Lan Khánh nhìn Tiểu Thất, khóe miệng câu ra nụ cười âm trầm.

Cặp phượng mâu đen láy đảo qua Lý Trung, Lý Trung bị Lan Khánh liếc mắt cả người nổi da gà. Lan Khánh tái đem ánh mắt dừng trên người Tiểu Thất, sau đó vươn tay vuốt ve mặt hắn.

Khuôn mặt kia bởi vì Hồi Xuân công tán đi, rút bớt vẻ non nớt, trở nên anh tuấn rất nhiều, nhưng vẫn là nhìn ra bóng dáng chân mày mềm mại lúc trẻ.

Lan Khánh vuốt ve, tâm tư liền bị tác động. Hắn nói: “Ai tới ta cũng không muốn…”

“Vậy sao được!” Tiểu Thất gấp đến độ giậm chân, nhưng cứ quýnh lên nhảy dựng như vậy lại khiến dược lực trong cơ thể thẳng hướng não bộ, làm cho cả người hắn choáng váng, chân lại mềm nhũn.

Lý Trung thấy thế vội vàng muốn đỡ Tiểu Thất, lại chậm một bước.

Lan Khánh nhanh chóng vươn tay ôm lấy Tiểu Thất, kéo hắn dựa vào trong lòng, sau đó dùng một loại thanh âm khiến Tiểu Thất không rét mà run nói: “Bởi vì ta đã tuyển một người tốt lắm.”

“Tuyển, tuyển người tốt?” Tiểu Thất mãnh kinh nhìn Lý Trung lại nhìn chính mình.

Tầm mắt Lan Khánh không ở trên người Lý Trung, này chính là đại biểu… Không, Bách Lý Thất ngươi suy nghĩ quá nhiều, làm sao có loại sự tình này phát sinh được…

Chỉ là khi Tiểu Thất đem thị tuyến hướng Lan Khánh cũng là lúc điện quang hỏa thạch, bốn đạo mục quang nóng rực giao nhau trên không trung, thời khắc tương giao đó phảng phất như lôi điện va đập, tiểu tâm can của Tiểu Thất bị đập cho nhảy nhót thật mạnh, cả người run rẩy.

“Sư, sư, sư huynh?” Tiểu Thất một bên run rẩy một bên hỏi.

Lan Khánh hướng Tiểu Thất nở rộ tươi cười tuyệt mỹ mị hoặc chết người không đền mạng, chỉ là Tiểu Thất dĩ vãng thường thường bị Lan Khánh cười mê đảo đến hôn đầu chuyển hướng lúc này lại nổi lên cảm giác dị thường bất hảo.

Sẽ không phải… là thật chứ…

Không, không có khả năng! Bách Lý Thất ngươi đừng chính mình dọa chính mình!

Tiểu Thất mạnh lắc đầu.

“Tiểu Thất ngươi ngoan ngoãn, Tiểu Hắc đại nhân ta sẽ hảo hảo đối đãi ngươi!” Lan Khánh dứt lời, kình phong dâng lên, ván cửa “phanh” một tiếng đóng lại. Thân ảnh hai người biến mất ở phía sau, cũng che đi tầm mắt lo lắng của Lý Trung.

“Ô y.. A Trung a…” Dự cảm Tiểu Thất thành thật.

Hắn vạn phần sợ hãi, Lan Khánh thật sự bị khuất phục trước dược tính, không tái nhịn được nữa mà trực tiếp muốn bắt mông của hắn đến giải xuân dược!

Sư phụ cứu mạng—

Một tiếng “Phanh—” thật lớn vang lên, Tiểu Thất bị ném mạnh lên ván giường, đau đến mức hắn thiếu chút nữa phun lệ.

Lan Khánh trực tiếp áp trên người Tiểu Thất, Tiểu Thất vừa lấy lại tinh thần nhìn thấy Lan Khánh ở trên đầu cười âm thảm, toàn bộ da đầu đều run lên.

Tiểu Thất chỉ khoác một kiện ngoại y, tư thế như thế làm cho y sam rớt sang hai bên, lộ ra một khoảng ngực vân da đều đặn.

Hắn thấy ánh mắt Lan Khánh nhìn ngực mình phát ra quang mang hung ác, một bàn tay sờ soạng trên ngực, lòng bàn tay cùng da thịt đụng chạm giống như phát ra hoa lửa làm Tiểu Thất mạnh run lên.

Tay Lan Khánh ở trên ngực hắn chưa toại nguyện mà thong thả vuốt ve, hơn nữa càng ngày càng có xu hướng đi xuống, Tiểu Thất vội vàng bắt lấy tay Lan Khánh quát: “Không được không được, chúng ta không thể làm như vậy!”

“Vì cái gì không được?” Thanh âm Lan Khánh trầm xuống: “Ngươi cam lòng tìm cô nương hầu hạ ngươi, cũng không muốn để ta chạm? Ta có điểm nào so ra kém các nàng, các nàng lại có người nào đẹp hơn ta?”

Lan Khánh căn bản mặc kệ Tiểu Thất phản đối, bàn tay kia giãy ra, thoáng cái chộp tới nhục trụ đã muốn lược lược ngẩng đầu của Tiểu Thất.

“Ô…A…” Tiểu Thất chịu không nổi loại kích thích này, cả người cuộn lên, run rẩy. Thanh âm hắn bén nhọn cất cao đứt quãng nói: “Này, này không giống a… Sư huynh ngươi là nam nhân không phải nữ nhân… Người bình thường lúc này không phải đều tìm nữ sao…”

Lan Khánh lại nhẹ nhàng thi lực một chút.

“A…A…” Sẽ chết, sẽ chết, mau ra! Tiểu Thất rưng rưng rên rỉ.

“Nam thì sao, nữ thì sao? Không phải đều giống nhau?” Hơi thở Lan Khánh cũng không xong, mồ hôi gộp thành giọt lớn… từ trên trán hắn trượt xuống, rơi lên trên môi Tiểu Thất dưới thân hắn.

Lan Khánh nhìn môi mỏng mới vừa rồi bị cắn xuất huyết, còn có thần sắc ẩn nhẫn khó nhịn trên mặt Tiểu Thất, một phen dục hỏa trong lòng thoáng cái cháy lên khiến thanh âm hắn có chút không xong.

Tiểu Thất vẻ mặt cầu xin. “Sư huynh không được, chúng ta không được! Nếu thực làm vậy, chờ đến lúc ngươi thanh tỉnh sẽ rất khinh miệt.”

Lan Khánh nói: “Ta hiện tại rất thanh tỉnh!”

“Ngươi căn bản một chút đều không tỉnh táo!” Tiểu Thất đánh vào tay Lan Khánh muốn hắn buông tiểu nhục trụ đáng thương của bản thân nhưng Lan Khánh chẳng những không buông mà còn động lên, động tác uy hiếp này làm cho Tiểu Thất thẳng hừ thanh.

“Ách… A… Không được, tuyệt đối không được! Sư huynh ngươi đã quên chuyện trước kia mới có thể thấy không sao, nếu ngươi nhớ lại nhất định ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn ta, càng không nói đến cùng ta làm ra loại sự tình này!” Nói xong, Tiểu Thất bắt đầu vật lộn giãy giụa, cho dù đối mặt với hiểm cảnh gốc rễ con cháu khó giữ, hắn cũng muốn đào thoát khỏi tay Lan Khánh.

Lan Khánh thấy bộ dáng Tiểu Thất dù chết cũng muốn thoát đi như vậy, trong lòng cơn tức càng vượng. Tiểu Thất càng giãy giụa, hắn càng nắm chặt hơn, đến cuối cùng Tiểu Thất chơi xấu vươn tay mạnh mẽ nắm yếu hại giữa hai chân Lan Khánh một chút, Lan Khánh mới run lên buông lỏng tay.

Tiểu Thất ngừng nắm lập tức lui đến đầu giường, vẻ mặt hoảng sợ vô cùng.

“Trần Tiểu Kê!” Trong mắt Lan Khánh nộ khí dần dần hiển hiện, bầu không khí bốn phía bỗng dưng trầm trọng giống như mưa bão sắp tới, khiến người ta cơ hồ không thể hô hấp.

Người này cho dù bị bế nội lực, khí thế phát ra vẫn có năng lực khiến người ta không rét mà run.

Lan Khánh lần thứ hai tới gần Tiểu Thất, Tiểu Thất thì mãnh liệt thở hổn hển chống cự, hai người hai tay đến đến đi đi, ở trên giường triển khai võ công chiêu số, đánh đến rốt cuộc thậm chí cả hai chân cũng thượng tràng, cơ hồ quấn bện thành bánh quai chèo.

“Buông!” Tiểu Thất rống giận, tay đương lúc dùng sức quá mạnh mà vung hết sức, sau đó hắn nghe thấy một tiếng “ba”.

“…” Động tác Lan Khánh ngừng lại.

“…” Tiểu Thất nhìn bàn tay chính mình vươn ra, lại nhìn dung nhan bạch ngọc của Lan Khánh từ từ nổi lên dấu năm ngón tay, hắn hít sâu một hơi rồi sau đó run lẩy bẩy, “a…a…a…”, rất lâu cũng không nói nên lời.

“Ngươi đánh ta, hả? To gan ra sao?” Khóe miệng Lan Khánh gợi lên ý cười, một đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm Tiểu Thất.

Tiểu Thất chậm rãi nhích mông ra sau, biết rõ không đường thối lui nhưng vẫn giãy giụa nói: “Là ngoài ý muốn! Sư đệ nào có gan đánh sư huynh ngài, đây là ngoài ý muốn, là ngoài ý muốn!”

“Ta đây thương ngươi, ngươi lại tát ta một cái, sư đệ ngươi đối với sư huynh đúng là tốt!” Dứt lời, Lan Khánh cười nịnh một tiếng, ngũ trảo nhanh chóng chộp tới Tiểu Thất.

Tiểu Thất kêu to một tiếng, nghĩ thầm mạng nhỏ thế là chấm hết, liền bất kể trả giá hô: “Ta đối với ngươi như vậy, là bởi vì cha ta là cừu nhân bất cộng đái thiên của ngươi nên mới không muốn để ngươi cùng ta phát sinh sự tình tương lai sẽ phải hối hận!”

Lan Khánh yên tĩnh trở lại. “Ngươi nói cái gì, ta nghe không rõ!”

Đôi nhãn tình Lan Khánh vừa đen vừa sáng, tuy rằng tràn đầy dục hỏa đang áp nhẫn cố nén. Tiểu Thất khẩn trương nuốt một khẩu nước miếng, nghĩ thầm, bỏ qua lúc này e rằng không còn cơ hội giải thích nào khác mà hai người đều đã vui đùa xong xuôi hết rồi, vì thế tựa như pháo nổ phách lý phách lý không ngừng nói: “Còn nhớ sự tình trong tòa nhà lớn ta kể cho ngươi? Sư huynh ta nói chính là ngươi, chỉ là ngươi đã quên hết sự tình trước kia, cứ cho rằng mình là Thi Tiểu Hắc!”

Tiểu Thất nói: “Năm đó ngươi một nhà bảy mươi hai khẩu bị cha ta giết chết, còn ngươi bị hắn biến thành cấm luyến giam trong thâm cung, hắn đối với ngươi làm rất nhiều việc vô sỉ, vì thế ngươi hận hắn, liên đới cũng hận ta, ngươi nói đó là hận ốc cập ô…”

“Ta, là nhi tử cha thương yêu nhất… Cho nên, chiếu theo phong thái hành sự của ngươi… Tuy rằng ngươi đã tự tay giết chết cha ta báo thù, tuy ta cũng cứu ngươi một mạng, nhưng ta là con của cừu nhân, ngươi vẫn là không muốn thấy ta.”

“Ngươi hiện tại tẩu hỏa nhập ma cái gì cũng không nhớ rõ, ngươi đã quên hết việc này nên mới để ta lưu lại bên người, chờ ngày nào đó tháng nào đó ngươi khôi phục trí nhớ, đến lúc đấy khẳng định ngươi lại xem thường ta. Nếu biết bản thân cùng ta như thế, cũng sẽ chỉ càng thêm chán ghét mà thôi. Vì ngươi, vì ta, ta thấy…”

Tiểu Thất nói xong lời cuối đã như sắp khóc. “…Sư huynh… Chúng ta vẫn kêu hai cô nương tới được không?”

Sự tình chôn thật sâu trong lòng hiện giờ nói ra tất cả, Tiểu Thất thế nhưng không có một tia cảm giác trút được gánh nặng, hắn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi căn phòng này, sau đó ôm một cô nương tự mình đề thương thượng mã hảo hảo giải dâm độc, mà không phải bị người dùng như đối tượng giải độc.

Lan Khánh nghe xong chỉ nhẹ nhàng cười, sau đó mạnh mẽ lôi kéo cả người Tiểu Thất, đem Tiểu Thất đặt dưới thân mình.

Lan Khánh chăm chú nhìn Tiểu Thất, nói: “Ta đã nói qua, ta không phải sư huynh của ngươi. Ngươi nếu còn nhận sai ta thành sư huynh của ngươi, vậy đừng trách ta không khách khí!”

Năm ngón tay Lan Khánh từ từ nắm lại, thanh âm khớp ngón tất tất ba ba vang lên bên tai, Tiểu Thất sợ tới mức rụt lui.

Lan Khánh tiếp tục nói: “Tên của ta là Thi Tiểu Hắc, sự tình người kia cùng ta không quan hệ. Hiện nay ta muốn tìm ngươi giải độc, không phải người kia muốn tìm ngươi giải độc, ngươi nhận rõ cho ta, có biết hay không?”

“Biết, biết!” Ngữ khí Lan Khánh hàm xúc ý tứ uy hiếp trầm trọng, Tiểu Thất gật đầu như đập tỏi, buộc lòng ưng thuận.

“Tốt lắm.” Lan Khánh cảm thấy Tiểu Thất ngoan, tức giận liền tiêu hạ. Hắn vuốt ve khuôn mặt Tiểu Thất, ẩn ẩn cảm giác dưới khuôn mặt anh tuấn nam tử thành thục này có vô số vết thương, tâm chẳng biết tại sao đột nhiên tựa như mềm nhuyễn thành một khối.

Lan Khánh đối Tiểu Thất nói: “Mặt của ngươi, là cha ngươi đả thương?”

Tiểu Thất không quá muốn đáp nhưng cuối cùng vẫn ứng thanh: “…Phải”

“Cha ngươi thật sự lớn mật, ngươi là của ta, hắn dám đả thương đồ của Tiểu Hắc đại nhân ta!” Lan Khánh nói.

“…” Người này một chốc thanh tỉnh, một chốc lại điên khùng nghiêm trọng, Tiểu Thất hút hút mũi, hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào.

“Tiểu Thất…” Lan Khánh thấp giọng kêu tên Tiểu Thất. Song mâu hắn chăm chú nhìn Tiểu Thất, tuy rằng thanh âm lãnh ngạnh nhưng trong mắt lại lộ một tia ôn nhu ngay cả bản thân cũng không phát hiện.

“Tiểu Thất… Ngươi là của ta, chỉ cần ta nhận thức, chỉ ta… Chỉ cần ngươi về sau không chọc ta tức giận, ta sẽ càng thêm thương ngươi, biết không?”

Lời Lan Khánh làm Tiểu Thất run rẩy không lý do.

Lời này nếu ngày thường nói là việc hết sức bình thường, nhưng hiện giờ hai người bọn họ trong thân trúng kỳ dâm chí độc, lại thêm hạ thân đã bị mới rồi chọc tới chọc lui đụng đến đụng đi hoàn toàn mạnh mẽ khuếch trương, hơn nữa nói thì cứ nói, một bàn tay Lan Khánh lại không biết vì cái gì nhéo tới nhéo lui tiểu hồng điểm trước ngực hắn, cho nên khi song song nghe được lời này, da đầu Tiểu Thất run lên, một trận huyết mạch sôi trào khiến hắn thấp suyễn ra tiếng theo động tác tay Lan Khánh.

Phản kháng cần làm đã làm, bất quá không có hiệu quả. Lời cần nói cũng đã nói, y sì không có hiệu quả. Dược tính vẫn luôn bị đè ép nhân lúc Tiểu Thất không biết làm sao mà quên bẵng giãy giụa liền hung mãnh giống như mưa rền gió dữ quét tới, tấn công đến mức thần trí Tiểu Thất mơ hồ, tháo xuống toàn bộ võ trang.

Lan Khánh từ trước tới nay là một người bá đạo, lực đạo hắn thi trên ngực Tiểu Thất cũng đồng dạng bá đạo.

Địa phương được ngón tay sáng bóng vuốt qua cảm giác có điểm đau đớn, phảng phất như muốn ở trên người Tiểu Thất lưu lại dấu tích mà ma sát. Tiểu Thất run nhè nhẹ, đương lúc sợ hãi, trong cơ thể lại đồng thời dâng lên khoái cảm khiến hắn không thể chống cự, tình triều hung mãnh lệnh người khó lòng kháng lại, sau đó, thân thể hắn bị Lan Khánh từng tấc từng tấc mở ra, hoàn toàn triển lộ trước mắt người này.

Lan Khánh cúi đầu cắn lên đôi môi thụ thương của hắn, lực đạo hút mút làm cho cả người Tiểu Thất bật lên, mang theo chút kinh hoàng.

Lan Khánh áp Tiểu Thất xuống giường, đầu lưỡi tiến quân thần tốc giống như muốn ăn hắn mà hôn, hôn đến Tiểu Thất ngay cả hít thở cũng khó khăn không thôi, thiên toàn địa chuyển, cảm giác trái tim cũng sắp từ trong cổ họng nhảy ra để cho Lan Khánh nuốt xuống.

Lan Khánh tách hai chân Tiểu Thất, sau đó dùng thanh âm trầm thấp khàn khàn nói: “Tiểu Thất, nhìn ta.”

Tiểu Thất mở mắt, mông lung nhìn Lan Khánh. Vẻ mặt Lan Khánh kêu hắn không rét mà run, biểu tình kiềm nén quá nhiều tham dục cũng đã đến cực điểm.

Lan Khánh đặt ngón tay của mình vào trong miệng liếm ướt bằng thóa dịch trong suốt, sau đó tiến vào phía sau Tiểu Thất.

Thân mình Tiểu Thất siết thật sự chặt, nhưng vẫn bị Lan Khánh từng chút từng chút mở ra.

Đầu ngón tay hơi hơi gập lại, không biết là va chạm thế nào mà khoái cảm quỷ dị đột như kỳ lai làm Tiểu Thất rên rỉ ra tiếng. Hẳn thở hào hển, nắm chặt cánh tay Lan Khánh, Lan Khánh cũng tuyệt không để ý tới kháng cự của hắn, còn gia tăng thành hai ngón tay.

“Ân… Không được…” Tiểu Thất không chịu nổi, cúi đầu kìm nén rên rỉ.

Lan Khánh cho tới bây giờ chưa có nhìn thấy Tiểu Thất tháo xuống nhân bì diện cụ giả tạo, hoàn hoàn toàn toàn triển lộ chính mình trước mặt hắn như vậy.

Tứ chi thon dài kẹp chặt bị bức bách mở rộng, khuôn mặt đoan chính tuấn lãng tràn ngập dục vọng, trong đôi mắt hoa đào mông lung thủy quang trong veo, toàn thân hắn khuất phục xuân dược mà tản ra khí tức mê người, hơn nữa rên rỉ ẩn nhẫn theo khe răng thoát ra lại hung hăng khiêu khích tâm Lan Khánh.

Lan Khánh rút ngón tay ra, hạ thấp thân mình, ngay sau đó dục vọng hỏa nhiệt vô pháp tái nhẫn nại trực tiếp xâm nhập cơ thể Tiểu Thất.

“Ô…” Tiểu Thất mãnh cung thân, hai tay bắt tại đệm giường vùng vẫy muốn đào thoát ra sau. Loại đau đớn cực đại chưa bao giờ lĩnh hội pha lẫn sung sướng hãi nhân đồng thời tập kích lại khiến cả người hắn run rẩy, hắn nhất thời không thở nổi, cảm giác thiên toàn địa chuyển, cơ hồ vô pháp thừa nhận.

Sau khi Lan Khánh tiến vào Tiểu Thất chỉ ngừng nghỉ trong chốc lát, đợi cho Tiểu Thất thở ra, hắn liền bắt đầu mãnh liệt xuyên thấu, từng chút từng chút hung mãnh mà cấp tốc va chạm Tiểu Thất.

“A…A…Ô….” Tiểu Thất hoàn toàn không biết phải thế nào cho phải, trốn cũng trốn không thoát, chạy cũng chạy không được, đầu óc cùng thân thể nóng đến mức giống như sắp sửa tan ra. Hắn mơ hồ biết như vậy không được, nhưng điểm ý thức này cũng theo từng đợt trừu sáp (đâm xuyên) càng ngày càng trọng của Lan Khánh mà tiêu tán.

Lan Khánh giống như mãnh thú vượt khỏi kìm hãm, tham lam muốn có được Tiểu Thất, toàn bộ rút ra, lại thật mạnh sáp nhập, khoái cảm mãnh liệt lệnh người ta toàn thân run rẩy cũng khiến hắn hơi hơi phát run.

“Sư huynh… Từ từ… Chậm một chút…” Tiểu Thất thở hào hển nói.

“Kêu tên của ta.” Hai mắt Lan Khánh nhìn chăm chút Tiểu Thất, không buông.

“Tên, tên nào…”

“Tiểu Hắc.”

“Tiểu, Tiểu Hắc… Chậm một chút… A…” Tiểu Thất sắp chịu không nổi.

Nhưng mà khi Tiểu Thất kêu tên Lan Khánh hiện giờ, tiết tử hỏa nhiệt trong cơ thể hắn lại đột nhiên trướng lớn một vòng, Tiểu Thất cả kinh kêu lên, trừng to mắt nhìn Lan Khánh.

Lan Khánh phát ra tươi cười thâm trầm mà tình sắc, hắn vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm khóe miệng, cái gì cũng không nói, chỉ là lực đạo bên hông lại lớn thêm, giường đệm bắt đầu kẽo kẹt kẽo kẹt đánh lên.

Va chạm kích tình mà mãnh liệt càng ngày càng trọng, tình triều trào dâng cũng càng ngày càng cường liệt.

Tiểu Thất nguyên bản còn có thể nhịn xuống rên rỉ nơi cổ họng, nhưng đến cuối cùng, đầu óc cùng thân thể tựa hồ không phải của mình, khi bị Lan Khánh xoay trở thân mình, dùng sức từ phía sau sáp nhập, hắn chịu không nổi mà thét lên. Cả người Lan Khánh áp xuống nghe hắn rên rỉ đứt quãng, một bên cúi đầu cười, một bên cắn lỗ tai hắn, một bên đem đầu lưỡi tham nhập trong tai, thở hào hển.