Giới thiệu/ Loạn thế khuynh quốc/ Trần Ấn

Posted on Tháng Chín 21, 2010 bởi

17


(redfox)

Tác giả: Trần Ấn (Thiên Thương)

Thể loại: cổ trang, cường công cường thụ, hài, có một chút ngược ở gần cuối, HE trong bản xuất bản và BE trong bản internet ^^

Nhân vật: Tô Khuynh Quốc x Mộ Dung Cửu Châu

Tình trạng: Hoàn

Link cả hai bản (raw + QT):

http://www.mediafire.com/?2sk1ovml9r1111w

***

Em công của bộ này là Tô Khuynh Quốc, phủ tông của Huyền Thiên phủ, mới 20 tuổi, dung nhan tuấn mỹ thanh nhã xuất trần, lại đơn thuần ngây thơ như một hài tử. Trước khi gặp anh, em chỉ thiết tha hai thứ: luyện công và thưởng thức mỹ thực.

Tô Tuyền, một trong hai người hầu cận em cảm thán:

Tô Tuyền nhớ rõ vào một ngày hai năm trước, đệ tử Huyền Thiên tập hợp trong phủ cùng chúc thọ lão phủ tông, đồng thời luận bàn võ nghệ, khảo sát tiến độ luyện công.

Tô Khuynh Quốc, bình thường lười biếng tản mạn, chưa từng hiển lộ bất kỳ công phu hơn người nào, nay cũng bị lão phủ tông kỳ kèo bắt phải hạ tràng. Mọi người vốn đang chờ để giễu y, không ai ngờ Tô Khuynh Quốc tựa như thanh tuyệt thế thần kiếm xuất vỏ, áp trụ tất thảy quang mang.

Cả người kế nhiệm được lão phủ tông sớm lựa chọn cũng không thể chịu quá mười chiêu dưới tay Tô Khuynh Quốc.

Sau lúc đó, không một ai còn dám xem thường y.

Bất quá, thiên tư của Tô Khuynh Quốc cũng chỉ giới hạn trong võ học, còn về phương diện sinh hoạt thì dốt đặc cán mai, thường khiến Tô Tuyền và Tô Ki toát mồ hôi lạnh.

Ví dụ như, Tô Khuynh Quốc không biết tự tắm rửa, không biết tự chải đầu, cũng không hề biết cần phải đun sôi nước xong mới có thể ngâm lá trà, thậm chí còn không biết làm sao để mặc y phục và đi giầy cho đúng.

Chỉ cần nàng và Tô Ki nhất thời sơ sẩy, người trong phủ lại có thể thấy phủ tông cao quý tuấn mỹ như thiên thần của bọn họ tóc tai bù xù, đi chân trần, tay áo bên dài bên ngắn, không có việc gì nên đi dạo dạo xung quanh. Thậm chí có lúc còn hở nguyên một mảng ngực lớn hoặc lộ đến nửa bắp đùi trắng mịn chói mắt.

Nàng biết Tô Khuynh Quốc không sợ lạnh, nhưng trong phủ số lượng thanh niên nam nữ máu mũi loạn phun lung tung nghĩ ngợi tăng vọt, vậy cũng đủ làm đau đầu cả nàng và Tô Ki.

Rốt cuộc phải tới lúc nào Tô Khuynh Quốc với có thể học cách tự lo liệu cuộc sống đây?

Tô Tuyền càng nghĩ càng xa, hoàn toàn không nhận ra tâm tình mình bây giờ đã đủ tiêu chuẩn của một bà mẹ, lúc nghe thấy Tô Khuynh Quốc bị nghẹn bánh đến độ phải liều mạng ho nàng mới hoàn hồn.

“Đã nói phải ăn từ từ, có ai tranh của ngài đâu chứ!”

Nàng và Tô Ki vội vàng xoa lưng giúp y thuận khí, lại giành lấy nửa phiến mạnh nha hoa cao Tô Khuynh Quốc còn giữ trong tay không chịu buông, nghiêm mặt: “Không cho ngài ăn nữa!”

Tô Khuynh Quốc lập tức mặt mày suy sụp, đôi con mắt trong veo lộ đầy vẻ cầu xin: “Cho ta cắn một miếng nữa thôi mà, được không?”

“Không được!” Sao lại có loại phủ tông chẳng chút khí phách thế này, chỉ vì nửa khối bánh cao mà khom lưng? Tô Tuyền nghĩ mình thực sự không thể tái dung túng y.

Thấy mềm cũng vô dụng, thần sắc Tô Khuynh Quốc lập tức biến đổi, nhanh tới mức khiến người không thể thích ứng, vẻ mặt túc mục uy nghiêm, chỉ chỉ khối mạch nha cao, khí thế hùng hồn nói: “Ta là phủ tông!”

Đối với tư cách phủ tông này, nhận thức của Tô Khuynh Quốc bất quá chỉ dừng ở chỗ có thể dùng nó đòi Tô Tuyền cho ăn bánh ngọt thôi. Y khoái trá động động chân, đột ngột bắt lấy miếng cao rồi nhảy vọt lên, thân ảnh lay động hóa thành tầng tầng lớp lớp ảo ảnh, từng cái bóng đều đắc ý nhìn hai người kia đang giương mắt ngẩn người, một hơi đem mạch nha cao nhét thẳng vào mồm, sau đó mới hợp nhất lại.

“Cuối cùng cũng ăn được rồi!” Tô Khuynh Quốc cười, đi về tẩm cư trong rừng của y, trước đó còn không quên huy tay áo cuốn theo tách trà ban nãy, “Tô Tuyền, nhớ kỹ mai ta còn muốn ăn ‘thiên tằng tô’ đó!”

Anh thụ là Mộ Dung Cửu Châu, 36 tuổi, lãnh khốc tàn độc, túc trí đa mưu, ẩn nhẫn giả làm một vương gia an phận suốt mấy năm trời, rồi đột nhiên giết chính hoàng huynh đồng mẫu đồng phụ, trở thành hoàng đế đương thời.

Hắn sở hữu gương mặt tương tự Mộ Dung Tứ Hải, nhưng trẻ trung hơn, mái tóc đen tuyền như mực búi sát sau đầu, vầng trán mang đầy vẻ ung dung lãnh khốc chỉ thuộc về đế vương gia, mũi cao thẳng, diện mạo tràn ngập sự cuồng vọng không nói cũng rõ. Môi mỏng, khi khóe miệng nhếch lên cười sẽ trở nên hấp dẫn hơn bình thường rất nhiều, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện nụ cười đó mang theo sự tàn nhẫn của sư tử vờn mồi.

Nam nhân ung dung thưởng thức biểu tình khốn đốn của thái tử Mộ Dung Chân, rút ra một mảnh lụa trắng tinh xảo, chậm rãi lau sạch bàn tay vừa cầm kiếm của mình, lại tiếp tục mỉm cười.

“Chân Nhi, ngươi không cần trừng mắt vậy với ta. Nói cho ngươi, ta đã chờ ngày này rất nhiều năm rồi.”

Hắn không chút cảm xúc nào đá đá thi thể bên chân, “Luận tài trí, luận võ công, luận trị quốc kinh lược, mọi thứ ta đều vượt trội so với phụ hoàng ngươi. Chỉ vì hắn sinh sớm mấy năm, đem mọi thứ của ta ném vào trong tối, Mộ Dung Cửu Châu ta tuyệt đối không chấp nhận.”

Lạnh lùng nhìn thi thể, hắn lại cười, nụ cười ẩn đậm nỗi oán hận sâu sắc, cường liệt khiến người không thể khinh thường.

“Hoàng huynh, ta cho ngươi chết toàn thây, vậy đối với ngươi đã là tận tình tận nghĩa rồi đấy.”

Vấn đề là: làm thế nào mà một người trong sáng hồn nhiên chỉ biết luyện võ và ăn như Tô Khuynh Quốc lại có thể trở thành seme của một kẻ già đời lạnh lùng tàn nhẫn như Mộ Dung Cửu Châu?

Và ẩn tình sau việc thí huynh soán ngôi của anh thụ là gì?

Đọc sẽ biết! :”Đ

***

Truyện này đơn giản, dễ đọc và rất dễ thương, thích hợp giải trí ngày cuối tuần (tuy giờ là đầu tuần).

Chẳng mấy khi thấy Trần Ấn viết truyện trong sáng nhiều thế này. Trần Ấn hầu như chỉ thích hành hạ nhân vật (kèm theo tra tấn người đọc) kiểu “Thùy chủ trầm phù” hay “Phù sinh mộng” thôi TT_TT, trong khi nếu muốn thì cô ấy viết hài rất đáng yêu (dù gần cuối truyện nàng này vẫn không nén nổi việc thêm chút đau đớn xót xa vào).

Bản internet và bản xuất bản có kết cục khác nhau =.=