Khánh trúc nan thư chi nguyệt hạ mỹ nhân (hạ)/ chương một (2)

Posted on Tháng Chín 10, 2010 bởi

17


Tác giả: Tự Từ

Người dịch: QT

Biên tập: Sa Vũ

Beta: Redfox

Gần tối, tiểu vương gia đưa đại phu đến cẩn thận bắt mạch cho Tiểu Thất cùng Lan Khánh, bắt mạch xong thì bắt đầu nói mấy thuật ngữ chuyên ngành làm người choáng váng, cái gì mà phế phủ không điều a, can hỏa vượng thịnh a, thận thủy làm sao ấy, cuối cùng mới nói nhuyễn cân tán không gây hại nhưng cũng chẳng có dược nào chữa trị, chỉ cần chờ bảy ngày nó tự nhiên biến mất, đến lúc đó võ công Lan Khánh lại có thể vận dụng tự nhiên.

Lan Khánh cong môi, nhỏ giọng nói: “Nhuyễn cân tán ta chỉ nháy mắt là có thể giải quyết, đại phu này căn bản là tên ngu ngốc.”

Tiểu Thất nghiêng người đi tới trước, thuận thế đẩy Lan Khánh ra sau. Hắn giữ chặt Lan Khánh phía sau cũng để tránh những lời Lan Khánh bị đại phu kia cùng tiểu vương gia nghe thấy, làm lộ chuyện.

Tiểu Thất một bộ nhẹ nhàng thở ra tiễn tiểu vương gia cùng đại phu, trước khi đi tiểu vương gia còn nói: “Buổi tối các ngươi sớm nghỉ ngơi, giữa trưa mai ta sẽ bày tiệc ở hoa viên xem như áp kinh (trấn áp kinh hoàng) cho tỷ đệ hai người, đến lúc đó thỉnh hai vị nhất thiết quang lâm.”

Tiểu Thất tạ ơn tiểu vương gia rồi sau đó nhìn bọn họ rời đi.

Lan Khánh đi tới bên người Tiểu Thất, cùng hắn phóng nhãn nhìn bóng dáng hai người kia, nhìn một lúc lâu sau mới hỏi: “Có cái gì đẹp? Bóng dáng đều chỉ còn một điểm.”

“…” Tiểu Thất trầm ngâm, sau đáp: “Sư huynh, tối nay ngươi nhập dạ cứ việc dạo dạo chạy chạy không cần che giấu hành tung, mặc cho thị vệ tuần tra thấy ngươi.”

“Hảo.” Lan Khánh gật đầu ứng thanh.

Buổi tối Lan Khánh tùy tiện dạo tùy tiện chạy, nhưng không bao lâu đã bị bọn thị vệ Túc vương phủ thỉnh trở về tiểu viện khách nhân.

Trở về rồi, hắn lại chạy ra, sau cùng đám thị vệ thuận lòng liền lấy “Thi Tiểu Hắc tại na lý” hay chơi cùng Triệu Tiểu Trư ra ngoạn, chạy tới chạy lui hoàn hoàn chỉnh chỉnh cả Túc vương phủ, bắt bọn thị vệ đuổi theo hắn, muốn người ta tìm ra hắn trốn ở nơi nào.

Kế đó, bởi vì hắn giấu mình trên giường một thị vệ ngủ say sau thay ca, một màn náo loạn này kéo cả Đông Phương Lôi Dẫn chạy lại.

Tiểu Thất thực ngượng ngùng đối Đông Phương Lôi Dẫn nói tỷ tỷ này của hắn có khi rất ham chơi, người hầu trong nhà cũng đều phải bồi nàng như vậy. Đông Phương Lôi Dẫn nghe xong mặt co rút hai cái, nhưng vẫn truyền lệnh xuống muốn bọn thị vệ bồi Lan Khánh vui đùa một chút cũng không ngại, kết quả chơi cả một đêm, sáng sớm hôm sau bọn thị vệ chỉ cần xa xa trông thấy Lan Khánh, thoáng cái liền trốn trốn tránh tránh, cơ hồ chạy trốn không thấy bóng dáng.

Giữa trưa ngày thứ hai, quản gia trong vương phủ đến thỉnh, Tiểu Thất sửa soạn lại trang phục của bản thân cùng Lan Khánh một chút rồi đi đến cuộc hẹn trong hoa viên.

Túc vương tay nắm trọng binh, có thể nói là vua một cõi biên cương, hoa viên của hắn đương nhiên sẽ không thua kém hoàng cung, Tiểu Thất ngơ ngẩn quan sát một biển hoa cơ hồ vô tận trước mắt, miệng khai khai một chốc mới hợp được với nhau.

Ngàn đóa hoa trân quý hiếm lạ được trồng trong hoa viên không giới hạn dọc một đường theo lối mòn tới trước, vạn gốc hoa nhi không biết tên tranh nghiêm đấu diễm (đua tài khoe sắc) bung nở rực rỡ, ngũ thải tân phân khiến người ngắm nhìn không hết.

Tiểu Thất thoáng thấy một gốc mẫu đơn “Mỹ nhân trảo” quý hiếm cứ như vậy tùy ý trồng bên đường, mà thứ này trước kia hắn có thấy một gã phú thương chủng, mà đã là bảo bối hẳn nhiên khó có, nghe nói phẩm chủng một đóa hoa cũng giá vạn lượng vàng.

Tiểu Thất miết miết trảo ngân hồng sắc trên cánh bạch mẫu đơn, trong lòng chậc chậc hai tiếng, sau đó đi tới lương đình trong hoa viên, hắn lại sách vài tiếng.

Một tòa lương đình nho nhỏ công pháp cũng vô cùng tốt, hẳn là thập phần tỉ mỉ mới hoàn thành, ngói kia xà kia, nơi nơi đều mang vẻ xa hoa mà long trọng, hơn nữa chung quanh bao lấy bằng một lớp khảm cẩn hoàng kim, hết thảy chớp sáng làm mắt hắn cũng muốn mù luôn…

Tiểu Thất cùng Lan Khánh được dẫn đến ngồi trong lương đình, điểm tâm tinh mỹ từng đĩa từng đĩa dâng lên.

Quản gia nói: “Tiểu vương gia liền đến ngay, thỉnh hai vị khách quý dùng chút điểm tâm trước.”

Lan Khánh thản nhiên liếc bàn điểm tâm rồi liền đi khỏi lương đình tới một biển hoa.

Tiểu Thất nhìn tiểu điểm tâm tinh xảo trên bàn, có chút hoảng thần.

Hắn vươn tay lấy một viên chi ma cầu (viên vừng) cắn hạ, vị ngọt nhuyễn nhu thản nhiên hòa tan trong miệng, hơn nữa trộn trong đó còn có lòng đỏ trứng làm nhân bánh, vị mặn nhè nhẹ phụ trợ thêm cho vị ngọt nhàn nhạt, ngon miệng vô cùng!

Hắn nhớ rõ mới trước đây ở trong hoàng cung thích nhất chính là điểm tâm ngọt này.

Lão cha kia của hắn luôn sai người mỗi ngày chuẩn bị hai ba bàn để lại trong tẩm cung của hắn, khi nào muốn thì ăn, tất cả đều là chi ma cầu nóng hầm hập lại thơm ngào ngạt.

Ăn một viên lại nhìn chằm chằm mấy viên còn lại trên bàn hồi lâu, Tiểu Thất nhướn mày rồi bắt lấy hai viên nhét vào trong miệng mạnh mẽ nhai nhai.

Ăn ngon ăn ngon! Thật khó khắc chế chính mình không ăn!

Không hổ là vương phủ, ngay cả đầu bếp cũng từ hoang cung mang ra. Đã lâu thật lâu chưa ăn đến chi ma cầu hương vị chính thuần thế này lại càng làm cho hắn nhớ tới sự tình thật lâu trước kia.

“Tiểu vương gia đến—”

Theo thanh âm thị vệ hai bên, Tiểu Thất ngẩng đầu vừa hay thấy Đông Phương Lôi Dẫn đang hướng đến lương đình.

Tiểu Thất đứng dậy vái chào Đông Phương Lôi Dẫn. “Tham kiến tiểu vương gia.”

Đông Phương Lôi Dẫn lập tức đi nhanh hai bước nâng Tiểu Thất dậy, đại chưởng chụp lên, nói: “Tiểu công tử không cần đa lễ.” Sau đó mở miệng hỏi: “Đúng rồi, tiểu vương đến nay còn không biết tính danh hai vị, cứ xưng hô công tử công tử không khỏi quá mức xa lạ.”

Tiểu Thất thối lui từng bước, thuận thế giãy khỏi tay Đông Phương Lôi Dẫn. “Cũng phải, là ta sơ sót. ” Hắn cười yếu ớt nói: “Tiểu dân danh kêu Trần Tiểu Thất, tỷ tỷ danh Trần Tiểu Hắc.”

“Trần Tiểu Thất, Trần Tiểu Hắc? Thật có ý tứ!” Đông Phương Lôi Dẫn sờ sờ cằm, trong lòng còn đang cảm thụ bàn tay nhỏ bé vừa mềm vừa non của Tiểu Thất. Trơn mà không trượt, nhìn bộ dáng này hẳn là con cháu phú quý nhân gia mười ngón không dính dương xuân thủy*, mà tay đệ đệ đã mềm như vậy, tỷ tỷ Tiểu Hắc của hắn chắc hẳn càng hương càng mượt.

Tầm mắt Đông Phương Lôi Dẫn lướt qua Tiểu Thất nhìn về phía thân ảnh cao ngạo một mình đứng trong biển hoa.

Lan Khánh hôm nay mặc nhu quần bằng tơ tằm mỏng mảnh thêu tiểu ngân hoa màu mực nhạt, thân dùng mảnh vải gấm buộc làm thắt lưng hoa, thắt lưng buộc cao, cổ lại trễ thấp khiến bộ ngực sữa hơi hé lộ, tóc đen vấn lên điểm trang đơn giản bằng trâm cài bạc, thanh phong thổi tới, váy khẽ bay trong hương hoa, thật sự là hoa dung nguyệt mạo trên đời không ai sánh bằng, phiêu nhiên tựa tiên tử hạ thế khiến cho phàm nhân tưởng niệm không thôi.

Đông Phương Lôi Dẫn chỉ thoáng liếc Lan Khánh trong biển hoa đã lập tức tâm hồn dao động, nước miếng tức thì chảy xuống, ào ạt ào ạt cơ hồ cả mặt đất cuộn sóng.

Đột nhiên nghe thấy còn có một trận sụt sịt hút nước miếng bên tai, Đông Phương Lôi Dẫn đi tới trước nhìn nhìn mới phát giác Tiểu Thất thế nhưng cũng trông Lan Khánh, trông đến sững sờ, nước miếng đều chảy xuống.

Tiểu Thất thấy Đông Phương Lôi Dẫn trừng to mắt nhìn hắn mới phục hồi lại tinh thần lập tức nói: “Cái kia, cái kia, tiểu vương gia ta đói bụng, xin hỏi khi nào mang thức ăn lên?” Hắn nhanh chóng dùng ống tay áo quệt nước miếng.

Sắc đẹp lầm nhân! Sắc đẹp lầm nhân a! Tiểu Thất nghĩ trong lòng.

Đông Phương Lôi Dẫn lúc này mới cười, vỗ tay lệnh hạ nhân đưa ngọ thiện (bữa trưa) lên.

Thức ăn cung đình mỹ vị tinh xảo được đặt lên bàn, Đông Phương Lôi Dẫn nói: “Tiểu Thất, kêu tỷ tỷ của ngươi trở về dùng bữa đi!”

Tiểu Thất sáng ý gọi Lan Khánh hai tiếng, nhưng Lan Khánh vẫn đứng thẳng tắp tại chỗ, nhãn châu đen láy nhìn chằm chằm nơi nào đó trong biển hoa, nhìn không nhúc nhích.

Đương lúc Tiểu Thất tính toán bỏ qua, Lan Khánh đột nhiên nhảy dựng lần mò bên trái, hai tay hợp lại sau đó tái mở ra.

Thấy trong lòng bàn tay không có gì, Lan Khánh đảo đảo mắt, vừa nhìn thấy đôi cánh lụa sặc sỡ bay qua lại bổ nhào sang phải.

“…” Nguyên lai đang bắt bướm…

Tiểu Thất nghĩ thầm, chỉ cần là thứ gì biết bay biết nhảy biết động liền có thể làm cho hết thảy lực chú ý của Lan Khánh phóng trên thân nó.

Người này vô luận là tới nơi nào đều không thay đổi.

Nhào xong, nhãn tình Lan Khánh sáng lên, hắn quay đầu thấy Tiểu Thất đang trông hắn liền vui vẻ vọt tới.

“Tiểu Thất, Tiểu Thất, ngươi xem!”

Lan Khánh mở tay, một con bướm xinh đẹp màu đỏ sẫm nằm ở trong đó.

Cũng không biết Lan Khánh thi cái công phu gì, Tiểu Thất thấy bướm kia giang cánh lay động nhưng vẫn bị hút tại chỗ cũ, vô pháp bay ra khỏi lòng bàn tay Lan Khánh.

“Bắt được một con bướm a!” Tiểu Thất biểu lộ kinh ngạc cực kỳ nói: “Thật lợi hại.”

“Ân” Được Tiểu Thất khen ngợi, Lan Khánh đột nhiên thẹn thùng một chút, hắn đỏ mặt đưa Tiểu Thất con bướm. “Cái này, Tiểu Thất, này cho ngươi ăn.”

Tiểu Thất lặng đi, không có lập tức tiếp nhận con bướm đang vờn bay trong tay Lan Khánh.

Lấy thiên tính săn bắt mà nói, Lan Khánh từ trước đến giờ thị mồi như tính mạng sẽ không đem con mồi đến miệng tặng người, trước kia tới nay chỉ có cha huyện lệnh được lòng Lan Khánh nhất từng có vinh dự khác biệt này, là được một con gấu thế thôi.

Tuy rằng Lan Khánh chỉ đưa một con bướm nho nhỏ, hoàn toàn không thể sánh với một đầu gấu đen to lớn Thi Vấn thu được, nhưng này, nhưng này có phải đang nói hắn ở trong lòng Lan Khánh đã chiếm được một chút địa vị nhỏ nhoi không?

Lão thiên gia a! Tiểu Thất thật sự chấn kinh cảm động vô cùng! Quả thực chính là vân khai kiến nguyệt minh, si tình chiếu cố có thể dung hòa tâm tư băng lãnh của sư huynh a.

Sư phụ ở Thần tiên cốc a, người có thấy hay không! Sư huynh hắn cho Tiểu Thất con bướm!

Lan Khánh thấy Tiểu Thất không nhúc nhích, tưởng rằng Tiểu Thất không chịu thu, thần sắc e lệ trên mặt từ từ trôi tuột, mày hơi nhíu, vẻ muốn sinh khí.

Tiểu Thất mạnh phục hồi tinh thần vội vàng nói: “Tỷ tỷ ngươi thật là, ta hiện nay không có lồng sắt bên cạnh, ngươi muốn đưa ta con bướm, ta mà không giữ tốt làm cho nó bay mất vậy phải làm sao?”

“Muốn lồng sắt làm chi?” Lan Khánh hỏi.

“Nhốt bươm bướm a!” Tiểu Thất nói.

“Ưm…” Lan Khánh nhíu mày thầm nghĩ, đích xác, con bướm biết bay, Tiểu Thất nếu không cẩn thận để nó bay mất vậy liền không còn. Chỉ là hắn bắt bướm muốn cho Tiểu Thất ăn, không phải cho Tiểu Thất nhốt lại ngắm nghía.

Nghĩ nghĩ, nhãn tình Lan Khánh đột nhiên sáng ngời, tiếp theo hắn nâng tay phóng bươm bướm, mũi chân điểm đất nhẹ nhàng nhảy lên, há miệng ngoạm lấy bươm bướm xinh đẹp màu đỏ sẫm, sau đó cắn cắn nhai nhai, nhanh chóng nuốt vào bụng.

Lan Khánh tiếp lời: “Như vậy là tốt rồi, không cần lồng sắt, ta giúp ngươi ăn!”

Sau đó liền phát ra tiếng cười không ngớt, học theo thần sắc cùng tư thái ngày đó Tiểu Thất dạy, hắn vừa khẽ khàng che miệng cười duyên vừa nhảy khiêu, chạy đi tiếp tục bắt bươm bướm lớn trong biển hoa.

“…” Bươm bướm của hắn, tượng trưng hữu hảo duy nhất với sư huynh a, cư nhiên, cư nhiên cứ như vậy không còn! Tiểu Thất siết chặt tay, sớm biết thế, trước đã đoạt lấy bươm bướm, dùng hai tay úp lấy cũng được, làm sao cũng không thể để bươm bướm đại biểu cho tình nghĩa huynh đệ bọn họ cứ không minh bạch như vậy bị hủy diệt, chôn vùi trong bụng Lan Khánh a!”

Tiểu Thất vẻ mặt hối hận nhìn bóng dáng Lan Khánh.

“Tỷ đệ các ngươi tình cảm tốt lắm?” Đông Phương Lôi Dẫn nguyên bản vẫn lẳng lặng theo dõi đột nhiên lên tiếng.

“Đúng vậy a!” Tiểu Thất quay đầu lại ảm đạm cười với Đông Phương Lôi Dẫn.

Nhưng khi hắn nhìn kỹ, oái, trong mắt người này từ khi nào dấy lên dục hỏa hừng hực, lưỡng đạo ánh mắt hỏa thiêu đến độ có thể nghe thấy thanh âm đứt gãy cành cạch.

Mặt Tiểu Thất co rút, hắn lập tức cố gắng trấn định, duy trì nụ cười ngây thơ chất phác lại lãnh đạm trước sau như một nói: “Cha mẹ chỉ sinh được hai người chúng ta, chúng ta từ nhỏ đều cùng nhau chơi đùa!”

“Cùng nhau chơi đùa a…” Đông Phương Lôi Dẫn nhẹ nhàng niệm thanh, sau đó khóe miệng giương cao cao, cười đến có chút tà hồ.

Hắn nhìn thẳng Tiểu Thất nói: “Cảm tình hảo, thật tốt! Thật tốt!”

Miệng Tiểu Thất run run hỏi: “Tiểu Thất không hiểu, xin hỏi tiểu vương gia có ý tứ gì?” Trong lòng không khỏi rủa xả: “Một bộ sắc phôi, miệng méo mắt tà, nước miếng giàn giụa, đại gia ta không hiểu trong lòng ngươi nghĩ cái gì mới quái quỷ a!”

“A?” Đông Phương Lôi Dẫn phục hồi tinh thần vội vàng thu liễm điệu cười, chuyển đề tài nói: “Dùng bữa trước đi, dùng bữa trước đi, ngươi mới rồi không phải kêu đói bụng sao? Lâu như vậy chưa ăn cái gì khẳng định đói thảm!”

Tiểu Thất nhẹ nhàng cầm lấy chiếc đũa, thấp giọng: “Có mà con ác quỷ háo sắc ngươi đói bụng đến thảm ấy! Cho ngươi nhìn được mà ăn không được, cả đời đều chỉ có thể chảy nước miếng!

“Ngươi nói cái gì, tiểu vương không nghe rõ?” Đông Phương Lôi Dẫn hỏi.

“Ưm a! Ta nói chi ma cầu tròn tròn rất đẹp mắt! Tiểu Thất ra vẻ thanh tú cắn một cái, nhai nhai. “Ai da, hương vị cũng ngọt ngào, ăn thật ngon!”

“Ngươi thích a!” Đông Phương Lôi Dẫn cười tiêu sái, cao giọng nói: “Quản gia, kêu trù phòng tái mang lên một mâm chi ma cầu, Tiểu Thất công tử rất thích!”

Quản gia lên tiếng nhận mệnh rồi lập tức đi xuống phân phó, Tiểu Thất gật gật đầu, sau tươi cười hướng Đông Phương Lôi Dẫn.

Đông Phương Lôi Dẫn lại nói: “Ta nghe hạ nhân nói Tiểu Thất tựa hồ rất thích hoa, ở trong hoa viên ngươi đi một chút lại dừng một chút ngắm nhìn hoa cỏ chung quanh.”

“Ta chỉ cảm thấy hoa trong vương phủ đều rất tươi đẹp, hoa nếu tươi đẹp vậy bươm bướm sẽ nhiều. Trông kìa, tỷ tỷ ta bắt bươm bướm vô cùng vui vẻ!” Tiểu Thất nói.

Đông Phương Lôi Dẫn chậm rãi thu lại vẻ nói cười mà bày ra dáng điệu thâm tình động lòng người, hắn nắm tay Tiểu Thất, thanh âm đè thấp mang từ tính. “Tiểu Thất hẳn cũng là người yêu hoa, vừa vặn vài ngày trước trong vương phủ ta có được một gốc quỳnh đỏ hiếm có thiên hạ, theo hoa tượng (thợ hoa) phỏng đoán thì đêm nay đêm mai sẽ nở. Phù dung sớm nở tối tàn đặc biệt trân quý, từ trước đến nay có thể gặp mà không thể cưỡng cầu. Nếu Tiểu Thất thích, không bằng tối nay liền đến phòng tiểu vương xem quỳnh đỏ quý hiếm này, ngươi thấy thế nào?”

Tiểu Thất run rẩy đôi chút, da gà tóc gáy toàn bộ dựng lên. Khóe mắt hắn co rút nhưng vẫn cố gắng bày ra nụ cười với Đông Phương Lôi Dẫn. “Đã là thưởng hoa quỳnh, đương nhiên phải là hoa tiền nguyệt hạ mới tốt. Nhưng đến phòng tiểu vương gia…có chút không hợp lẽ…”

“Ai da!” Đông Phương Lôi Dẫn vỗ trán mình một chút. “Ngươi xem, ta đều đã quên mất lễ nghĩa! Đúng rồi đúng rồi, ta đây liền ở ngoài phòng bày hoa tiền nguyệt hạ yến, ngươi đến cùng thưởng được không?” Đông Phương Lôi Dân lần thứ hai thâm tình chân thành nói.

“…” Tiểu Thất cắn môi ra vẻ do dự. “Vậy tỷ tỷ cùng đi được không? Hay là tiểu vương gia ngại tỷ tỷ ta không hiểu lễ nghĩa?”

“Không không không!” Ánh mắt Đông Phương Lôi Dẫn lập tức sáng ngời: “Hai người các ngươi cùng đi là tốt nhất!”

Tiểu Thất cười toại nguyện, vuốt cằm thấp giọng nói: “Chỉ là hôm nay sợ không được, tỷ tỷ bắt bướm rất cao hứng, đợi lát nữa trở về khẳng định mệt mỏi… Ta xem không bằng để đêm mai đi?”

“Hảo hảo hảo. hết thảy đều theo ý Tiểu Thất!” Đông Phương Lôi Dẫn cười đến hai mắt đều híp lại.

Tiểu Thất cũng cười, bất quá bởi vì tay còn bị Đông Phương Lôi Dẫn nắm cho nên da gà vẫn không ngừng nổi lên, tóc gáy cũng dựng thẳng không có ý định hưu binh hiết hạ (lui binh nghỉ ngơi).

***

*Dương xuân thủy: chỉ nước tháng ba. Tháng ba mùa xuân thời tiết vẫn còn rất lạnh, nước cũng rất lạnh. Mười ngón không dính dương xuân thủy là chỉ mùa xuân tháng ba không cần phải tự mình giặt quần áo, ý chỉ người có gia cảnh khá giả điều kiện tốt, không phải làm lụng.