Tác giả: Tự Từ
Người dịch: QT
Biên tập: Sa Vũ
Beta: Redfox
Hắn không còn là sư huynh Lan Khánh hận đời trước đây.
Hắn là bộ khoái Thi Tiểu Hắc chính nghĩa của Quy Nghĩa huyện.
Bách Lý Thất tổng nghĩ, có lẽ Lan Khánh quên hết tất cả mọi việc ngày trước cũng tốt.
Việc đã qua kinh khủng như vậy, là mình cũng không muốn nhớ kỹ.
Chỉ là đại sư huynh trước rõ ràng ghét nhất chính mình,
Vì sao hiện tại trong lúc bọn họ làm nội ứng, hắn lại động tay động chân…
Này này này! Đại sư huynh, ngươi đừng sờ loạn a! Sẽ xảy ra chuyện đấy—
“Không cho phép ngươi cười với hắn!”
“Hả?”
“Cũng không cho ngươi liếc mắt đưa tình với hắn!
“…”
Không biết hắn có thể trách cứ người này “gây trở ngại công vụ” không?
***
Chương một (1)
Tiểu Thất cùng Lan Khánh sau khi hôn mê liền cấp tốc bị nhét vào bao bố đưa đi.
Trải qua một đoạn xóc nảy, không bao lâu túi được giải khai, mà bọn họ cũng được đặt lên nệm chăn nhu mềm.
Bởi vì cái đệm này thật sự rất rất nhu mềm, Tiểu Thất, vốn đang chờ đợi kẻ chủ mưu phía sau đi ra, không cẩn thận ngủ mất.
Lúc này Lan Khánh nghe thấy Tiểu Thất phát ra tiếng ngáy hiu hiu, mở mắt đã thấy hắn vậy mà cũng ngủ được, liền dùng ngón trỏ nhẹ nhàng chọc chọc mặt Tiểu Thất.
“…” Tiểu Thất hơi hé mắt, thấy là Lan Khánh thì thấp thanh thì thầm: “Đừng làm rộn, người còn chưa tới, ta ngủ một chút là tốt rồi…”
“Ngươi sao mà ở chỗ nào cũng có thể ngủ được?” Lan Khánh nhìn Tiểu Thất lại nhắm mắt, trong lòng thật bội phục tên này.
Bởi vì Tiểu Thất ngủ, Lan Khánh một người cũng không ai tán gẫu, hắn nhàn rỗi, nhân nhàn rỗi bèn bắt đầu tỉ mỉ quan sát khuôn mặt mới mẻ này của Tiểu Thất.
Mấy ngày trước, Tiểu Thất ở trong phòng dịch dung hắn cũng ở bên cạnh nhìn. Tiểu Thất không có dán nhân bì diện cụ trên mặt, do trước đã dùng Hồi Xuân công đem xương cốt toàn thân rút nhỏ rồi bỏ nhân bì xuống.
Hồi Xuân công là một môn công phu kỳ lạ của sư môn Tiểu Thất, có thể làm cho người cải lão hoàn đồng, không chỉ là toàn thân gân cốt, thậm chí dung mạo cũng có thể trở nên trẻ trung hơn tuổi.
Mấy sư huynh đệ trong sư môn Tiểu Thất đều lấy Hồi Xuân công này làm súc cốt công.
Chỉ là lúc Tiểu Thất giảng việc này còn nhìn hắn nói hắn cũng thế. Kỳ quái, Thi Tiểu Hắc đại nhân hắn không phải người trong sư môn con gà này, như thế nào lại biết Hồi Xuân công!
Lan Khánh nghĩ, Tiểu Thất khẳng định lại lẫn lộn hắn với đại sư huynh kia.
Sau bởi vì Tiểu Thất không muốn cho hắn thấy gương mặt tràn đầy vết kiếm của mình, hắn vừa tiếp cận, Tiểu Thất liền dùng vải trắng tự che kín đầu mình, sau đó lấy thứ gì đó từ trong dược bình thoa qua lớp vải trắng.
Lúc sau Lan Khánh xốc vải lên liền thấy mấy dấu vết trên mặt Tiểu Thất bị xóa sạch giống như bộ dáng hiện nay, nhưng hắn còn chưa thấy rõ đã bị Tiểu Thất đuổi ra cửa.
Lan Khánh nhìn nhìn, cảm thấy chơi thật khá vì thế dùng ngón tay cọ cọ mặt Tiểu Thất, bụng ngón tay chậm rãi trượt xuống giao giới giữa mặt và cổ, nhẹ nhàng cào cào như muốn xem có nhân bì diện cụ ở trên hay không.
“Ai…” Tiểu Thất trong lúc mơ ngủ bị quấy rầy liền vươn tay nắm lấy ngón tay Lan Khánh đang tác quái kéo xuống bụng mình, nhẹ nhàng áp chế.
Bụng, mạch môn, sau lưng gì đó đều là mấy nơi yếu hại nhưng Tiểu Thất lại thường thường không chút đề phòng để mấy nơi này lộ ra trước Lan Khánh, động tác tín nhiệm xem như vô cùng thân thiết này khiến Lan Khánh cao hứng đôi chút, vì thế hắn cũng thả lỏng ngón tay để mặc Tiểu Thất nắm chứ không rút về.
Một lúc lâu sau, Lan Khánh thấp giọng hỏi: “Khuôn mặt này là nguyên bản của ngươi sao?”
“Ưm…” Cái mũi Tiểu Thất nhẹ nhàng xuất khí, xem như là đồng tình.
“Ta đoán ngươi là tháo nhân bì diện cụ xuống, dùng Hồi Xuân công làm cho cơ thể cùng dung mạo bản thân đều nhỏ đi vài tuổi, sau đó xóa sạch vết sẹo trên mặt.” Lan Khánh vui vẻ nói.
“Đúng vậy… Lão ngài thần cơ diệu toán, cái gì cũng không thể gạt được hỏa nhãn kim tinh của ngài…” Tiểu Thất cảm thấy mí mắt mình nâng cũng nâng không nổi, buồn ngủ muốn chết.
Nhưng không được chốc lát, thanh âm Lan Khánh lại vang lên: “Nói cho ta biết, vết thương trên mặt ngươi là do ai làm?”
Thanh âm Lan Khánh mang theo nộ khí nhàn nhạt, cơ bắp quanh thân hắn đều siết chặt, nộ ý không tầm thường làm Tiểu Thất phải mở mắt.
“Nói, là ai?” Lan Khánh cả giận nói. “Là ai động người của ta? Nói cho ta biết, ta lấy kiếm giúp ngươi trả lại, cho ngươi hả giận!”
Câu “là ai động vào người của ta” làm cho Tiểu Thất lặng đi một chút, nhưng sau đó trên mặt chậm rãi triển khai ý cười đạm đạm.
Lan Khánh người này từ trước đến nay đều chỉ giỏi bao che lấp liếm, trước kia hay hiện tại đều giống nhau. Lúc này hắn vào nha môn cũng trở thành “người của ta” trong miệng Lan Khánh, có được một chút quan tâm của Lan Khánh, phẫn nộ như vậy cũng vì mình mà ra, việc này trước kia Tiểu Thất căn bản không thể tưởng tượng.
Nụ cười của Tiểu Thất làm cho Lan Khánh hoảng thần một chút nhưng lập tức thu hồi tâm trạng, rút ngón tay mình ra, lại chọc chọc khuôn mặt trắng nõn thoạt nhìn non mềm vô cùng của Tiểu Thất.
“Ai…” Tiểu Thất tái cầm tay Lan Khánh kéo xuống, thấp giọng nói: “Cảm tạ sư huynh thương yêu sư đệ, thật sự là làm sư đệ thụ sủng nhược kinh a!”
“Ta thương chính là khuôn mặt ngươi.” Lan Khánh nói.
“Phải phải phải phải!” Tiểu Thất cười một chút nhưng vẻ mặt đã từ từ hóa chút bi thương.
Tiểu Thất hồi tưởng lại người cơ hồ bị hắn quên đi, thấp giọng nói: “Kỳ thật ngươi đã sớm thay ta báo thù, người rạch mặt ta cũng như ức hiếp ngươi, ngươi hồi lâu trước đã giết hắn.”
“Ta giết hắn sao?” Lan Khánh vừa giận vừa nghi. “Khi nào thì giết, ta như thế nào không biết? Hắn ức hiếp ta? Hắn ức hiếp ta cái gì?”
“… Chính là chuyện xưa trong tòa nhà lớn trước đây ta kể cho ngươi, ngươi còn nhớ không?” Tiểu Thất hỏi.
Lan Khánh quay về nghĩ một chút. “Nguyên lai là chủ nhân toàn nhà kia a…” Lan Khánh nghĩ, Tiểu Thất vì sao luôn lẫn lộn hắn cùng sư huynh, người này thật là, đầu óc cũng chẳng quá linh quang!
Nhưng tiếp theo lại giận dữ nói: “Hắn không phải rất thích ngươi, thậm chí thích đến độ làm cho sư huynh của ngươi hận ốc cập ô sao? Vì sao lại rạch mặt ngươi?”
“Bởi vì ngươi đào tẩu là do ta, cho nên hắn giận điên lên liền cầm kiếm…” Thần tình Tiểu Thất ảm đạm, nhưng lập tức hít sâu một hơi, lại bày ra nụ cười gượng gạo: “Quên đi, đừng nói việc đó nữa… Chuyện quá khứ không cho nó qua đi còn mãi nghĩ ngợi làm gì, dù sao ngươi giết hắn, đã báo thù, kế tiếp có thể tâm vô tạp ngại, một lần nữa bắt đầu nhân sinh của ngươi, vậy là được!”
Lan Khánh nhìn chằm chằm mặt Tiểu Thất. Đã không còn lớp nhân bì diện cụ che lấp, một chút ít phản ứng của người này đều hiển hiện rõ ràng trước mặt mình, hắn có thể cảm thấy được người này còn chưa thể buông tâm, mà khi hắn cảm thấy điều đó, tức giận trong lòng lại tăng lên.
Lan Khánh mị mắt nói: “Đối với kẻ đã rạch mặt ngươi, làm ngươi người không ra người quỷ không ra quỷ, ngươi tại sao còn vì cái chết của hắn mà thương tâm?”
Tiểu Thất nói: “Ta làm sao có thể trách hắn, dù sao với ta hắn cũng là…” Nói đến sau cùng, Tiểu Thất đột nhiên nghẹn một chút, hắn trộm nhìn Lan Khánh, không nói thêm gì nữa.
Lan Khánh phiêu mắt hướng Tiểu Thất, hừ lạnh một tiếng.
“Hắc hắc…” Tiểu Thất vô lực cười cười.
Bởi vì không phải là xú kiểm vừa bỉ vừa vô lại của Trần Thất, cho nên mỗi khi Tiểu Thất dùng khuôn mặt kia cười rộ lên, nụ cười dẫn theo điểm hồn nhiên cùng bi thương khiến cho Lan Khánh vừa nhìn thấy liền trực tiếp thẫn thờ.
Lan Khánh lặng đi lâu thật lâu, sau khi lấy lại tinh thần liền tức giận rút tay khỏi tay Tiểu Thất, sau đó hai tay ra sức đem gương mặt phấn nộn kia kéo sang hai bên.
“Gương mặt này thật sự là càng xem càng đáng giận—” Lan Khánh gầm nhẹ. “Xấu muốn chết, đừng dùng khuôn mặt này đối với ta cười! Ngươi tái đối ta cười một lần, ta sẽ nhéo mặt ngươi một lần!”
“Ai ai ai ai ai—” Tiểu Thất mi đầu nhíu chặt.
Rất đau a!
Đương lúc hai người bọn họ ở trên giường nhéo đến nhéo đi, xoay tới xoay lui, bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm lanh lảnh của ngọc thạch va chạm.
Lan Khánh vừa nghe liền từ trên giường ngồi dậy, trên người sát khí dần dần tràn ngập.
Tiểu Thất thấy thế tức khắc đứng dậy lôi kéo ống tay áo Lan Khánh, Lan Khánh cúi đầu thoáng nhìn tay áo mình bị kéo, lại miết đến đôi tay Tiểu Thất khớp ngón rõ ràng nhưng thập phần thon dài, sát ý trong lòng chậm rãi hàng xuống.
Bất quá vẫn là hừ lạnh một tiếng.
Quy đản đáng giận, dám cả gan quấy nhiễu Tiểu Hắc đại nhân hắn đánh người và cùng gà yêu của hắn chơi đùa!
Thực đáng giận!
Đông Phương Lôi Dẫn xoa xoa tay cấp bách bước nhanh vào sương phòng, trong đầu suy nghĩ nên ăn hắc y mỹ nhân trước hay là bắt đầu từ bạch y mỹ nhân, không ngờ khi hắn nâng tay lên đã thấy hai mỹ nhân hai đôi nhãn tình cứ thẳng tắp nhìn hắn, trong mắt hắc y rõ ràng có tức giận, còn bạch y lại mang theo nghi hoặc.
Ai nha nha, hắc y mỹ nhân phong vận vốn có thật sự khiến người không thể mở mắt, quả thật so với bạch y mỹ nhân càng nhiều thêm vài phần phong tư, đứng kế nàng kẻ khác đều phải kém đi chút đỉnh. Đông Phương Lôi Dẫn khò khè khò khè hút nước miếng, mặt cười đã sắp méo xẹo, nhưng bởi vì người đã tỉnh, không thể không thu liễm bộ dáng thèm thuồng lộ liễu cho nên hắn ra vẻ chính sắc nói: “Hai vị đã tỉnh, trên người có chỗ nào không thoải mái không?”
Tiểu Thất nói: “Tại sao lại là ngươi? Ta cùng tỷ tỷ sao lại ở chỗ này? Ta nhớ rõ mới vừa rồi chúng ta đang ở ngoài y quán của đại phu… Sau đó… Có hắc y nhân…”
Đông Phương Lôi Dẫn vội vàng tiến tới nói: “Hai vị yên tâm, tiểu vương không phải người xấu! Là thế này, lúc tiểu vương hồi phủ vừa vặn đụng phải kẻ muốn bắt hai vị, tiểu vương thấy việc nghĩa liền hứng khởi ra tay. Ta khảo vấn những người đó một phen mới biết những người kia… tặc tử kia thật lớn mật, còn muốn bán hai vị cho bọn buôn người để đổi lấy ngân tiễn. Bất quá may mắn hai vị gặp được tiểu vương, tiểu vương đương nhiên sẽ không để cho bọn ác nhân này đạt được mục đích!”
Tiểu Thất trong lòng không khỏi chỉ trích: “Ác nhân thật ra là ngươi chứ ai!”, nhưng trên mặt vẫn làm bộ như thực cảm kích: “Tạ tạ tiểu vương gia!”
Lúc này Lan Khánh lại hừ một tiếng, đem mặt quay qua sau, thuận kéo luôn mặt Tiểu Thất qua, bằng không Tiểu Thất sẽ nhìn tên tiểu vương gia kia.
“Ai nha…” Tiểu Thất không nói gì. Diễn mới diễn được một nửa, Lan Khánh này nói muốn tới giúp hắn nhưng xem bộ dáng rõ ràng là đến quấy rối mà.
Đông Phương Lôi Dẫn hiển nhiên đối với hành động không lĩnh tình của Lan Khánh cảm thấy ngoài ý muốn.
Tiểu Thất vội vàng bắt lấy tay Lan Khánh khẩn cấp giữ lấy, sau đó đối Đông Phương Lôi Dẫn nói: “Thật sự xin lỗi a, tiểu vương gia, tỷ tỷ của ta… nàng là… như vậy… Ngài ngàn vạn lần đừng trách nàng, trước kia nàng chịu một hồi bệnh nặng cho nên sau này đầu óc không được linh quang… Chúng ta lần này đi tìm đại phu cũng vì bệnh này của nàng.”
Tiểu Thất nói xong xuôi còn nhỏ hai giọt nước mắt, bày ra dáng vẻ điềm đạm đáng yêu vạn phần, Đông Phương Lôi Dẫn nhìn xem trong lòng dậy lên một trận yêu thương.
Lan Khánh thì trừng lớn mắt nhìn hai giọt lệ trên gương mặt Tiểu Thất, nhãn tình đều thẳng tắp.
Đông Phương Lôi Dẫn vội vàng nói: “Mỹ nhân, mỹ nhân, ngàn vạn lần đừng khóc, tiểu vương cũng không phải loại người không phân tốt xấu, tỷ tỷ ngươi đã có bệnh trong người, không cung kính cũng là chuyện có thể tha thứ, tiểu vương sao có thể trách cứ các ngươi đây?”
Tiểu Thất đáp: “Đa tạ tiểu vương gia!”
Lan Khánh sờ sờ mặt Tiểu Thất, đột nhiên nhớ tới bọn họ đang làm chính sự, cho nên Tiểu Thất mới diễn như vậy, vì thế cũng không tức giận nữa, hắn quay đầu phiêu mắt liếc tiểu vương gia hỏi: “Này, ngươi có phải ở trên người chúng ta hạ thứ gì đó làm chúng ta cả người không có khí lực đúng không?”
“A!” Đông Phương Lôi Dẫn bị Lan Khánh phong tình vô hạn thoáng liếc như vậy xương cốt cả người đều mềm nhuyễn, chân thiếu chút nữa nhũn như con chi chi, hắn khụ thanh trấn định tâm thần sau đó nghiêm mặt nói: “Cô nương nàng thật là oan uổng tiểu vương, tiểu vương sao có thể làm ra loại sự tình như vậy?”
Ánh mắt Lan Khánh sáng quắc nhìn chằm chằm Đông Phương Lôi Dẫn, trong mắt rõ ràng có ý “Ngươi nhất định làm ra loại sự tình này”, bộ dáng vạn phần không tin tưởng.
Đông Phương Lôi Dẫn xấu hổ tái khụ một tiếng: “Bổn vương nghĩ nhất định là vừa rồi tặc tử bắt cóc các ngươi đã hạ Nhuyễn cân tán, cho nên các ngươi mới cả người không có khí lực.”
Lan Khánh muốn mở miệng, Tiểu Thất liền giành trước, tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc nói: “Thật vậy chăng? Vậy nhuyễn cân tán kia có độc hay không, có thể hại chúng ta hay không a? Bây giờ phải làm sao mới tốt? Tiểu vương gia, chúng ta đành cáo từ trước, ta mang tỷ tỷ nhanh nhanh đi tìm đại phu!”
Tiểu Thất dắt Lan Khánh tính toán xuống giường lại bị Đông Phương Lôi Dẫn ngăn cản.
Đông Phương Lôi Dẫn nói: “Hai vị không cần lo lắng, lát nữa ta sẽ sai đại phu trong vương phủ đến khám chữa cho hai vị. Mặc khác, khi tiểu vương cứu nhị vị còn có cá lọt lưới trong đám tặc tử, hiện nay sợ là còn tại bên ngoài, tùy thời sẽ đánh cướp hai vị. Bất quá hai vị cũng không cần quá lo lắng, vương phủ của bản tiểu vương phòng bị nghiêm ngặt, hai vị tạm thời cứ an tâm ngụ tại nơi này, chờ tiểu vương bắt hết toàn bộ ác nhân bên ngoài, hai vị lại đi cũng không muộn!”
“Việc này…” Tiểu Thất biểu hiện do dự. “Mặc dù là tiểu vương gia có hảo ý, chỉ là nơi này dù sao cũng là vương phủ, mà tỷ tỷ ta đây từ khi bị bệnh tới nay cả nhà đều không gò bó nàng, nếu nàng ở trong vương phủ chạy lung tung, ta sợ…”
Lan Khánh nhìn tên tiểu vương gia kia chỉ thấy nhàm chán chả chút thú vị liền đem tầm mắt dời lại nhìn vẻ mặt Tiểu Thất đổi tới đổi lui, thỉnh thoảng còn chơi “Chọc chọc gà con”, chọc đến mức trên mặt Tiểu Thất cũng sắp ra được một cái động.
“Tiểu công tử xin yên tâm. Về sự tình lệnh tỷ, tiểu vương sẽ phân phó thị vệ không làm khó nàng. Nếu nàng thích, toàn bộ vương phủ của tiểu vương đều để nàng dạo chơi, đây cũng là vinh hạnh của tiểu vương.” Đông Phương Lôi Dẫn bày ra điệu bộ thập phần thành khẩn.
“Thật vậy chăng?” Tiểu Thất cúi đầu do dự rồi nhẹ nhàng nâng mắt, quăng ra nhãn thần thỏ con rụt rè nhút nhát hướng Đông Phương Lôi Dẫn.
Đông Phương Lôi Dẫn nhất thời run lên, trong lòng một phen hỏa dục mãnh liệt xông a xông, xông tới tận cửu trọng thiên a.
Nhưng hắn vẫn sống chết áp chế, khuôn mặt có chút vặn vẹo nói: “Tiểu công tử thỉnh chớ chối từ, hết thảy cứ làm như thế đi! Hai vị đã phải chịu kinh hách, hiện nay thỉnh nghỉ ngơi đi! Tiểu vương không quấy rầy hai vị, cáo từ.”
Tiếp theo, Đông Phương Lôi Dẫn ra vẻ công tử văn nhã rời đi.
Trước khi đến cửa đã nghe thuộc hạ nói hắc y cô nương thân thủ bất phàm, ai ngờ đến mới biết là một cô nương ngốc, bất quá ngốc tuy là ngốc, nhưng khuôn mặt kia vẫn vô cùng câu nhân; còn đệ đệ mặc dù tư sắc hơi kém tỷ tỷ một phân nhưng bộ dáng nhu nhược lại khiến người ta muốn hung hăng phóng lên giường, không, trên bàn cũng được, sau đó hung hăng chà đạp hắn, làm cho hắn phải khóc cầu tha thứ.
Cả hai đều là cực phẩm a! Cần phải chịu đựng, phải chịu đựng! Cực phẩm đương nhiên phải chậm rãi nhấm nháp mới tốt. Chờ hai người kia đều gỡ bỏ cảnh giác với mình, đó chính là thời cơ tốt để khai bao!
Tiểu vương gia vừa đi vừa cười nịnh không ra tiếng, cười đến ngũ quan vặn vẹo dữ tợn.
Tiểu vương gia đi rồi, Lan Khánh nhìn Tiểu Thất, Tiểu Thất nhìn quy đản hoàn toàn đi khỏi cũng đem tầm mắt dời trở về.
“Không được đối với hắn cười!” Lan Khánh cau có.
“…Ta vừa rồi cũng không đối với hắn cười!” Tiểu Thất buồn bực. “Con mắt nào của ngươi thấy ta đối với hắn cười?”
“Vậy…” Lan Khánh nghĩ nghĩ lại thực tức giận nói: “Vậy không được đối với hắn tễ mi lộng nhãn (liếc mắt đưa tình), làm bộ như thực đáng thương.”
Tiểu Thất thở dài không ra tiếng nói: “Tiểu Hắc đại nhân a, chúng ta đã tiến vào tận ổ tặc, ngươi lại cái này không chuẩn cái kia không được, vậy ngươi xem ta còn bắt đầu lĩnh tặc tử thế nào a. Nếu không thì chúng ta trực tiếp về Quy Nghĩa huyện, khỏi cần tra án nữa.”
“Không được!” Lan Khánh nói. “Cũng không thể trở về!”
Tiểu Thất vẻ dò hỏi nhìn Lan Khánh. “Cho nên…”
Lan Khánh cúi đầu suy nghĩ, mới miễn cưỡng đáp ứng. “Được rồi, vậy ngươi có thế đối với hắn cười cũng có thể đối hắn tễ mi lộng nhãn, nhưng một ngày không được cười quá ba lần!” Lan Khánh biểu từng còn thật sự nghiêm túc.
“…” Tiểu Thất không nói gì.
Lúc sau, Tiểu Thất một phen giảng giải lấy đại nghĩa làm trọng cùng Lan Khánh, tái lấy Thi Vấn cùng Nam Hương hai người tạo áp lực, hơn nữa nói hắn còn xằng bậy sẽ bảo Kim Trung Báo Quốc canh giữ ngoài vương phủ đưa hắn về Quy Nghĩa huyện, cuối cùng nói đến miệng khô lưỡi khô, Lan Khánh mới lầm bầm hai tiếng xem như đáp ứng ngoan một chút.
***
(redfox)
Một người-cực-tốt-giấu-tên vừa đưa cho tôi manhua “Tiểu Kê sinh đản ký” . Hiện bên Tàu các bạn chưa share công khai nên trong thời gian này chúng ta cũng không nên share quá công khai. Ai muốn, gửi mail cho tôi (concaomaudo@yahoo.com.vn), tôi replay lại gửi cho xem.
Hê hê, không biết có bao nhiêu ma để ý khoảng trắng này ~
Hô hố ~
huongpham987
Tháng Chín 5, 2010
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cuối cùng cũng có chap mới làm mình canh mãi mới thấy được.
Thanks ấy nhiều nhé.
Bây giờ mới bắt đầu đọc
huongpham987
Tháng Chín 5, 2010
ghen a, có người ghen tức kìa
cute không chịu được.
Lại tiếp tục ngày ngày ngóng chương mới. Mong quá!
orezon
Tháng Chín 5, 2010
Tại sao cho dù là mặt thật mặt giả thì vẫn khiến người khác muốn chà đạp? :”D
Không vào có phải chị em người ta tán nhau ngon lành rồi không, ai ai ~
K
Tháng Chín 5, 2010
ôi thật mong đến đoạn Mĩ nhân vặt lông gà :”>
dễ thương quáááá~~~ >//////////////<"""
H3lly
Tháng Chín 5, 2010
Aizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ta mới từ bên Kijark đọc chương mới Lag~ Đag~ qua đây lại gặp được chương mới của bạn.
Trời ơi! Hôm nay có 2 tên ăn dấm chua.
Ta nhớ dấm chua lắm mà mà sao các anh cứ thay phiên nhau ăn vậy nhi~.
Ta chờ chương mới của các bạn.
* Ôm *
* Hun *
besao
Tháng Chín 5, 2010
Đọc đoạn cuối thấy em 7 đúng ra dáng mợ luôn, tưởng tượng Tiểu Hắc ngồi nge vợ dạy rồi lầm bầm, thật dễ thương quá 😡 😡
Tks 😀
Pin
Tháng Chín 5, 2010
Khặc, 2 bên đều chương mới, 2 anh đều đang ve vãn “ghệ” mình, thiệt tình, chị Từ có vẻ đi theo tuần tự nhỉ :”>
Nhắc đến Hồi xuân công “súc cốt công”, cứ già đi lại súc, già đi lại hồi, cứ như hàng tái chế ??? Vậy là các anh nhà ta đều trường sinh bất lão cả. Võ công lợi hại thật ^”^!!!
nguyetlien
Tháng Chín 5, 2010
í , anh Hắc đang ghen, ảnh ghen gùi, hắc hắc….
chương này hay wá, dễ xương nữa chứ….
shuri2505
Tháng Chín 5, 2010
nàng đừng lo. Có ta để ý (ta cũng hay xài chiêu này lắm *có kinh nghiệm* *có kinh nghiệm*) 😀
ayzz tội e Bảy, mặt em sanh đẹp thía kia, cư nhin bj lão già đó mần cho mj’ vạch, ta nghe còn hận huống chi anh Một a.
thix câu: “dám cả gan quấy nhiễu Tiểu Hắc đại nhân hắn đánh người và cùng gà yêu của hắn chơi đùa!” –> trong si nghĩ của anh thì là chơi đùa, còn em Bảy chắc có si nghĩ là đang bj tra tấn thì đúng hơn XD~~ cơ mà dùng chữ “gà iu” cơ đấy, anh thiệt có tà niệm a XD~~
jojo
Tháng Chín 5, 2010
Súc cốt công….thạo nào em sư phụ cứ trẻ mại không già na
bớ vũ vũ, súc cốt có nghĩa là gì a?
redfoxredfox
Tháng Chín 6, 2010
[Sa Vũ]
Nghe thì có vẻ quái nhưng lúc dịch ra thì bình thường lắm. Súc=co, cốt=xương-> súc cốt=co xương, súc cốt công= võ công co xương.
Ây chà~~
snail :")
Tháng Chín 6, 2010
XD sweet quá sức a XD ~~ tớ thích đọc đoạn anh chăn gà nựng nịu gà nhà anh lắm a. Đọc đoạn anh chăn gà nhìn được nụ cười gượng gạo của bé gà, mình muốn khóc quá ;_____; cách anh làm bé tạm quên đi buồn phiền dù có bạo lực, vẫn thấy ngọt ngào, lại pha chút bực tức a XD *nhảy nhảy* ~~ cám ơn tên Vương bát đản chết tiệt à XD
Không biết nếu anh chăn gà nếu tỉnh lại thành anh Khánh sẽ giải quyết làm sao ấy >”< ~~ tuy biết là không có cơ hội coi được trường hợp này, mà vẫn cứ suy diễn *A* Không lẽ nah nhẫn tâm nhàn nhạt cười rồi đổi đề tài sao ;_________; hú hú
Yên tâm chớ tớ hồi xưa nay ngày ngày vào copy dán vào document nên riết thành wen XD quyết không hụt XD thật yêu đời với nhà gà biết bao :") mãn nguyện mãn nguyện :") ta yêu nàng Sa Vũ với bạn Cáo XD
*đang cần nịnh bợ nên không dám gọi là 2 nàng =))*
redfoxredfox
Tháng Chín 6, 2010
[Sa Vũ]
Khánh ca chắc sẽ hạ độc, đấy là mình nghĩ thế. Độc gì thì chưa biết được ^^
(Ngoài lề) Mình có sửa trong file word so với bản up trên đây ^^
Gray
Tháng Chín 6, 2010
Nói cái vụ anh Khánh tỉnh lại.
Tớ nghe đồn là có một bạn viết fanfic của cái này, cũng lấy tên làm Tuần án đại nhân lịch hiểm ký luôn, hình như bạn ấy tên… Lam Ưu thì phải *not sure*.
Nghe đồn là trong đó bạn ấy viết dựa trên những cái hint là Tự Từ nói sẽ có trong TADNLHK á.
Nghe đồn là anh Khánh và anh đen ghen lẫn nhau…
Không biết có bạn nào đọc chưa? ;__;
redfoxredfox
Tháng Chín 6, 2010
[Sa Vũ]
Hum? Biến anh thành đa nhân cách nữa à, ý giời ơi ~~~~. Thế em gà đã khổ càng khổ ~~
Để mình đi lục coi thế nào
Gray
Tháng Chín 10, 2010
Con bạn vừa đưa cái fanfic đó cho tớ.
Là bản raw thôi.
Sa Vũ có tìm được chưa?
Không thì để tớ send cho.
redfoxredfox
Tháng Chín 10, 2010
[Sa Vũ]
Mình tìm thấy và đọc rồi ^^. Còn vụ đang viết thì mình chưa có coi.
Anyway, cám ơn bạn có truyện là nhớ ngay đến mình nhé XD
K
Tháng Chín 8, 2010
*O* sao hấp dẫn thế~~ xDDDD
ây da Lan đại mĩ nhân vs Tiểu Hắc ; ;
sakuramonkey
Tháng Chín 6, 2010
hừm, muốn biết rõ quá khứ 2 đứa nó ghê, vì hiện tại quá ư ngọt ngào nên sợ là đến khi đọc rõ chuyện trước kia của 2 đứa nó xong sẽ bị…tâm thần phân liệt luôn mất !! hix
cutedevjl
Tháng Chín 6, 2010
hoho, ta thấy ta thấy màu trắng kia a, ta xin 1 bản nha nàng :* ta sẽ mail nàng
Cảm tạ nàng nha :*****
Ai da, mới mở đầu mà phi thường thú vị a ^.^’’
hasu
Tháng Chín 7, 2010
[Tiểu Viên]
xí cho mình hỏi mình đã mail cho bạn gòi, bạn nhận đc chưa dzạ (thông cảm mấy phần meo miếc này mình ngu lém =”=)
cám ơn nàng nha *ôm ôm*
redfoxredfox
Tháng Chín 8, 2010
vậy là chửa ~
nếu nhận được thì tôi đã gửi lại ngay :”3
Tĩnh Long Các
Tháng Chín 8, 2010
[Hồng Long]
A ra đó là mặt thật (khi còn nhỏ) của Tiểu Thất sao?
Ta cứ nghĩ mặt thật là cái khác, xuất hiện lúc khác còn đây là dịch dung thuật cơ.
Woa, ta sốc nha. Siêu uke, siêu khả ái luôn. Woa, tà tâm nổi dậy rồi.
Hình tượng Tiểu Thất trong lòng ta cứ như Tiểu Xuân vậy đó, chứ ko giống cái manhua. Ầy, kệ, cái nào cũng đẹp hết.
Lan Khánh thật là ngọt ngào với Tiểu Thất a. Đáng đời tối ngày cứ dùng dung nhan làm người ta ngẩn ngơ, giờ tới anh bị bé Bảy làm cho ngu luôn rồi.
————
Redfox ơi, mail của ta ird_edward@yahoo.com. Nàng share cho ta với nhé. Cảm ơn nàng rất nhiều. (Ta đọc bằng đt từ tối hôm qua mà ko lên máy xin đc)
Tĩnh Long Các
Tháng Chín 8, 2010
[Hồng Long]
À xin lỗi, ko đc gọi nàng là nàng. Ta quên. Gọi là Cáo. ^ ^
Tĩnh Long Các
Tháng Chín 8, 2010
[Tiểu Bạch]
*giơ tay* ý ý, ta cũng đọc được đoạn ý ý nữa, share cho ta với cáo!!!!!!!!
redfoxredfox
Tháng Chín 8, 2010
[Sa Vũ]
Ta nghĩ gửi một người là các nàng share nhau hết ấy mà *gãi đầu*
Con cáo đầu óc hay lẫn kiểu gì cũng có lầm cho coi XP
Tĩnh Long Các
Tháng Chín 8, 2010
[Tiểu Bạch]
hề hề, tại con đỏ nó bảo ta xin !!!!! Cáo có gì cứ xử con đỏ *cười tí tởn*
jojo
Tháng Chín 9, 2010
Làm theo đúng hướng dẫn mà không thấy được cho
dỗi
đi méc vũ
Tĩnh Long Các
Tháng Chín 8, 2010
[Hồng Long]
Hay nhỉ? Bán bạn đấy hả?
Xin lỗi nha, ta thấy con Trắng nó chưa xin nên ta xin. Gửi 1 đứa đc rồi Cáo ơi. Cảm tạ cảm tạ.
redfoxredfox
Tháng Mười Hai 14, 2010
[Sa Vũ]
H mới đọc lại cái này, thật ra mình chỉ nói cho sướng miệng chứ hai bạn quang minh chính đại thế mình vui lắm 😀
redfoxredfox
Tháng Chín 9, 2010
[Sa Vũ]
Con cáo đã gửi cho những ai rồi?????
Nhắc nhở: tất cả những bạn gửi mail cho con cáo mà không ghi subject thì chắc chắn đến 99.99% sẽ không có reply vì bạn cáo nhà ta tưởng spam xóa luôn =.=!. Cho nên những bạn nào rơi vào trường hợp trên nên gửi lại chứ đừng chờ mất công.
Vì dạo này cáo rất bận (năm cuối đại học) cho nên cũng rất ít onl. Còn ai chưa có thì báo để mình còn nhắc con cáo.
tieugiangnguyet
Tháng Chín 9, 2010
yêu muốn chết >.<
ai nha~~~
Thủy Linh Long
Tháng Chín 9, 2010
Tạ tạ Cáo iu đã share cho ta nhé!
Cáo ơi, cho ta hỏi cái, Tự Từ ko viết Tuần án đại nhân lịch hiểm ký à?
Thật mong đọc cái fanfic kia wá đi!
nhungvu
Tháng Chín 9, 2010
hô hô, tớ đã thấy màu trắng kia nhá, 2 nàng share cho ta với
mail nhé: uatkimhuongbac_2212@yahoo.com
Kals
Tháng Chín 11, 2010
Lan Khánh, xem ra anh có mất trí hay không thì cũng vẫn là đồ háo sắc. Lúc trước thích Vân Khuynh vì Vân Khuynh đẹp, giờ lại thương cái mặt của Tiểu Thất x_x
Mà, cái fic “Tuần án đại nhân lịch hiểm ký” tớ cũng muốn, share cho tớ được không? Email của tớ là conma3012@yahoo.com. Mà sao mọi người không post lên mediafire, có kiêng kị gì à?
1. “Mấy ngày trước, Tiểu Thất ở trong phòng dịch dung hắn cũng ở bên cạnh nhìn” –> “Hai ngày trước,…”
2. “Tiểu Thất không có dán nhân bì diện cụ trên mặt, do trước khi dùng Hồi Xuân công đem xương cốt toàn thân rút nhỏ đã bỏ nhân bì xuống.” –> “Tiểu Thất không có dán nhân bì diện cụ trên mặt, mà trước hết dùng Hồi Xuân công đem xương cốt toàn thân rút nhỏ rồi sau đó bỏ nhân bì trên mặt xuống.” –> là lúc đọc đoạn này tớ hiểu như thế.
3. “Kỳ quái, Thi Tiểu Hắc đại nhân hắn không phải người trong sư môn, như thế nào lại biết Hồi Xuân công” –> “không phải người trong sư môn của con gà này”: trong QT của tớ có thêm cụm “con gà này”
4. “Tiểu Thất liền dùng vải trắng tự che kín đầu mình, sau đó lấy thứ gì đó từ trong dược bình thoa lên vải trắng” –> “sau đó lấy thứ gì đó từ trong dược bình đưa vào trong vải trắng rồi thoa”: tớ đoán trong đoạn này, Tiểu Thất thoa lên mặt chứ không phải là thoa lên vải.
6. “Lan Khánh người này từ trước đến nay đều chỉ biết lấp liếm lỗi sai của mình” –> QT nhà tớ thì nói là “bao che khuyết điểm” (?), nhưng tớ nghĩ câu này có ý là “Lan Khánh người này từ trước đến nay đều bênh vực người của mình”. Đọc câu dưới có vẻ cũng có ý như vậy.
7. “Mặc khác, khi tiểu vương cứu nhị vị còn có cá lọt lưới trong đám tặc tử, hiện nay sợ là còn tại bên ngoài, vương phủ của bản tiểu vương phòng bị nghiêm ngặt, hai vị tạm thời cứ an tâm ngụ tại nơi này,” –> “Mặt khác”, “hiện nay sợ là còn tại bên ngoài, chờ thời cơ cướp đi hai vị. Bất quá, hai vị không cần lo lắng sợ hãi, vương phủ của bản tiểu vương…”
8. “bộ dáng nhu nhược lại khiến người ta muốn hung hăng phóng lên giường, trên bàn cũng được,” –> “phóng lên trên giường, không, trên bàn cũng được”: trong QT của tớ có thêm 1 chữ “không”. Tuy là không quan trọng gì, nhưng đọc từ này lại thấy tiểu vương gia đểu thêm mấy phần ^___^
redfoxredfox
Tháng Chín 12, 2010
[Sa Vũ]
1. Lưỡng thiên là hai ngày mà cũng là mấy ngày, trong trường hợp này mình thấy mấy ngày chính xác hơn.
2.uhm
3.con gà này
4. uh trong
5. ko thấy
6. lấp liếm lỗi sai ^^. Nếu dùng bênh vực người của mình thì thật ra ảnh quá tốt đẹp, cho nên để lấp liếm lỗi sai thể hiện được việc anh rất cá nhân hơn. Cái từ này cũng được dùng trong một trường hợp ở tiểu lan hoa, nó như đặc điểm nhận dạng lk rồi.
7. “tùy thời sẽ đánh cướp hai vị, bất quá hai vị cũng không cần quá lo lắng”
8. *gãi cằm*
Mình gửu tuần án rồi đó
Kals
Tháng Chín 12, 2010
Many thanks Sa Vũ. Sa Vũ muôn năm ^___^
dongfangxiaoyue
Tháng Mười Hai 14, 2010
mình cũng ham hố “Tuần án đại nhân lịch hiểm kí” a~
Tiểu Vũ share cho mình vs nha, email là : kurachan.25@gmail.com
cảm tạ trước a~
:”>
redfoxredfox
Tháng Mười Hai 14, 2010
[Sa Vũ]
Đã gửi cho bạn ^^
Lê Hoa
Tháng Một 8, 2011
*cúi đầu* các nàng có thể vui lòng share cho ta cái Tuần án đại nhân lịch hiểm ký dc ko:-* ta cũng bị ham hố a~~~ thực lòng rất muốn đọc Từ tỷ viết tiếp. cơ mà tỷ ấy ko chịu viết thì ta hết nạc thì vạc đến xương vậy. 😦
email của ta là: alice.lae.h.k@gmail.com
đa tạ :-*
redfoxredfox
Tháng Một 8, 2011
[Sa Vũ]
Đã gửi ^^
Tiểu Nguyệt
Tháng Ba 28, 2011
mình cũng bon chen
cáo nhỏ đo đỏ xinh xinh
có thể gửi cho ta 1 bản hêm
ta đi tìm mòn mỏi mà chả thấy đâu
đành mặt dày vào đây xin xỏ
cơ mà hủ mặt k dày sao đọc đc H văn
her her
mail ta nè
chick_s2_ki.nove@yahoo.com
ta cảm ơn trước hen
redfoxredfox
Tháng Ba 28, 2011
(redfox)
đã có bản việt từ rất lâu rồi
Tiểu Nguyệt
Tháng Tư 1, 2011
ơ hờ
ý ta là kái lịch hiểm ký kia cơ
manhwa này ta đọc ràu
hờ hờ
ta cũng bon chen lắm đấy
:”>
redfoxredfox
Tháng Tư 1, 2011
bản dịch luôn
http://luchoadinh.wordpress.com/
^^
Tiểu Nguyệt
Tháng Tư 1, 2011
hờ hờ tks nàng
nhân tiện
ta add nhà nàng cho tiện thăm hỏi ha
:”>
dodu
Tháng Mười 27, 2011
truyện rất hay! thank…!
cho mình hỏi tí, là cái Tuần án đại nhân lịch hiểm ký không phải của Từ tỷ viết tiếp phải không? sao mình thấy tên tác giả khác nhỉ?!?