Nguyệt dạ hạ đích ma tính chi dạ

Posted on Tháng Chín 3, 2010 bởi

34


Nguyệt dạ hạ đích ma tính chi dạ

Tác giả: Phong Khởi Liên Y

Thể loại: đoản văn, hài.

Dịch: QT

Edit: Redfox

***

Lộng Lộng thiên sứ ám chỉ Phong Lộng (tất nhiên).

Biên Bức, tức “con dơi”, là bút danh cũng của một tác giả đam mỹ.

Đêm trăng tròn, đêm của ma quỷ, đêm khiến lý tính chịu khuất phục trước bản năng, vạn vật chuyển động tuần hoàn theo dã tính nguyên thủy, không chịu ràng buộc bởi luân lý, không bị dẫn dắt bởi lý trí, bởi vậy rừng rậm đêm nay không hề bình yên.

Vầng trăng trong trẻo lặng lẽ dâng lên trong màn đêm, cả một bầu trời đầy sao tỏa ra thứ tinh quang lấp lánh dịu dàng. Ta ngáp thật sâu, xòe xòe cánh, nhẹ nhàng tung người bay lên không trung.

Ta là Lộng Lộng, ta thích tự xưng là “thiên sứ”. Tuy rằng ta không có đôi cánh chim trắng toát của thiên sứ, nhưng ta được sở hữu đôi cánh nhẹ nhàng mềm mại nhất thế gian. Tuy rằng ta không có khí chất làm say lòng người của thiên sứ, nhưng ta vẫn đủ sức khuynh đảo chúng sinh. Ta tự tin vào vòng eo mảnh khảnh, vào thân thể nhu nhuyễn cả thiên sứ cũng không thể sánh bằng. Ta bẩm sinh có tư chất khiến người thương yêu, hay có kẻ gọi đó là mỏng manh yếu đuối, dẫu sao chỉ một trận gió cũng đủ khiến ta mất trọng tâm. Nhưng khi ta nhẹ nhàng đặt chân đứng thẳng trên mặt nước, thì ngay cả các thiên sứ cũng phải kinh ngạc khi thấy mặt nước vẫn bình lặng không hề gợn sóng. Mọi người hiểu chưa? Ta, thiên sứ Lộng, tuy rằng không hẳn là thiên sứ, nhưng ta bay lượn so với thiên sứ còn nhẹ nhàng vui vẻ hơn.

Đêm nay là đêm trăng tròn, một đêm hiện lộ ma tính. Thiên sứ cánh bạc như ta cũng mong mỏi có được cảm xúc phóng túng mãnh liệt, thế nhưng ta là thiên sứ Lộng, ta không thể tùy tiện chọn bừa mục tiêu được, đã tìm, nhất định phải là tốt nhất!

Ta nghịch ngợm bay luồn qua các vòm lá, dùng lực vỗ đôi cánh trong suốt của mình. Ánh trăng xa mỏng mảnh như làn sương nhẹ phủ lên đôi cánh, khiến nó tỏa ra ánh bạc nhàn nhạt, phảng phất như thủy tinh được điểm tô bởi tấm voan mỏng. Ta biết, đêm nay, ta nhất định là đẹp nhất. Thiên sứ chân chính các người liệu có được đôi cánh trong suốt lóng lánh tuyệt vời như vậy không? Thế nên, thiên sứ Lộng vẫn cứ là đẹp nhất.

Ta cười nhẹ, khoan thai bay lượn trong đêm trăng. Đột nhiên, theo bản năng, ta dừng lại, ánh mắt bất giác chuyển nhìn về một phía…

A! Ta thấy gì kia? Một thiếu niên anh tuấn đang ngả người ngủ dưới tàng cây cổ thụ. Da thịt màu đồng của hắn, dưới ánh trăng chiếu rọi, sáng bóng khiến người không thể rời mắt. Mái tóc ngắn mượt mà mềm mại che khuất đôi mắt, nhưng vẫn có thể tưởng tượng đó là đôi con ngươi ngạo nghễ nhường nào. Bờ môi hồng nhuận lại tươi tắn khỏe mạnh, dáng người thon dài nhưng không hề gầy guộc, khiến tim ta bắt đầu đập phát cuồng. Ta biết, chính là hắn, người sẽ cùng ta trải qua một đêm tận hoan.

Ta lặng lẽ tới gần hắn, từng chút từng chút tiến gần, cố gắng nín thở, căng thẳng lo sợ lộ ra tiếng thở lỗ mãng sẽ làm kinh động hắn. Ta lẳng lặng đứng cạnh bên, si ngốc nhìn hắn, khoảng khắc này thiên tư vạn tự cũng không biết nên làm như thế nào mới phải. Ta nghĩ mỗi nơi trên thân thể hắn đều đang mời gọi ta, khao khát ta, mà ta cũng thiết tha mong mỏi có được hắn! Thế nhưng, ta là thiên sứ Lộng, còn hắn, lại là người… Cho dù ma lực của mặt trăng có thể khiến ta xuôi theo bản năng để đoạt lấy hắn, nhưng sau đó thì sao? Nếu như đã thưởng thức mỹ vị của hắn, phải chăng sau đó ta nhất định phải trải qua hàng đêm khó khăn? Ta thậm chí có thể tưởng tượng nửa đêm nằm mơ, ta nhớ mong thân thể của hắn, lòng dậy lên hỏa dục, rồi lại khổ sở vì không thể nào phát tiết…

“Ai…”

Ta thở dài một hơi. Hắn nhíu nhíu mày, thấy thế ta ngậm chặt miệng, sợ đến nỗi cử động cũng không dám. May là hắn chẳng qua chỉ cựa mình, sau đó lại tiếp tục ngủ sâu. Đầu của hắn hơi nghiêng, đường cong tuyệt đẹp của cổ mạnh mẽ hấp dẫn ánh mắt ta, vạt áo trễ xuống làm xương quai xanh như ẩn như hiện, càng đánh mạnh vào lý trí của ta.

Chết tiệt, hắn rõ ràng đang dụ dỗ ta!

Ta là ai? Ta là thiên sứ Lộng, ta sẽ không thể có lỗi với bản thân. Vậy nên, ta xuôi theo cảm xúc, nhẹ nhàng đặt môi dán trên cổ hắn, thứ khiến ta si mê. Quả là xúc cảm diệu kỳ… Dòng nhiệt từ sinh lực dồi dào đang cuồn cuộn chảy qua bờ môi ta, trái tim ta cũng đập càng lúc càng mạnh, tình cảm ấm áp khiến lòng ta cồn cào dậy sóng. Ta không thỏa mãn nếu chỉ hôn khẽ, bèn gia tăng lực, thậm chí còn ôm lấy cổ hắn ra sức mút lấy, liếm lấy.

Hắn cử động! Xoay xoay đầu có vẻ khó chịu, hắn theo bản năng đưa tay chạm lên cổ, ta cuống quýt buông hắn, bay vọt lên, trốn vào vòm lá. Ta thật sơ suất, sao lại say sưa đến độ khiến hắn giật mình tỉnh giấc như vậy? Nhìn tay hắn xoa dấu hôn hồng hồng lưu lại trên cổ, trong lòng ta dậy lên một cảm giác buồn bã…

Đột nhiên! Xuyên qua lớp lá dày đặc phóng tới hai luồng mục quang bén nhọn! Ta lập tức quay đầu lại, nhất thời toàn thân cứng đờ. Là gã Biên Bức, kẻ vẫn liên tục theo đuổi ta, cố chấp không chịu buông tha ta. Ta đã vô số lần điên cuồng hét với gã: “Ngươi sẽ không thể có được ta!” Nhưng gã vẫn tiếp tục tấn công ta. Ta rất sợ gã, thiên sứ hẳn là sợ ác ma, mà gã Biên Bức chính là tay sai của ma quỷ. Bởi vậy, ta và gã tựa hồ chịu ràng buộc bởi thiên mệnh, ta luôn cố gắng thoát khỏi gã, còn gã lại ra sức muốn chiếm đoạt ta!

Ánh mắt ta nhanh chóng nhìn khắp xung quanh, thân mình gã to lớn hơn ta, sức lực gã đủ để dễ dàng vặn gãy cổ ta, mà điểm chết người là cái kẻ có đôi cánh tương đồng với ma vương này bay nhanh hơn ta rất nhiều. May mà gã không thể bay lượn nhẹ nhàng như ta, nên ta có thể trốn trong lùm cỏ, trong rừng rậm, để chạy trốn gã. Rừng rậm nơi đây là người bảo vệ của ta, ta khả dĩ dựa vào nó trốn thoát sự truy kích của gã. Bởi vì ta là thiên sứ Lộng, vạn vật đều bảo hộ ta.

“Hôm nay ngươi sẽ chạy không thoát! Đêm nay ta sẽ không buông tha cho ngươi!”

“Đừng đuổi nữa! Ngươi không chiếm được ta đâu!” Ta la lên như van xin, nhưng tốc độ không dám chậm lại.

“Ta muốn ngươi! Đêm nay là đêm của ma quỷ! Ha ha ha! Một đêm phóng túng kích tình thế này, nhượng ta hảo hảo thưởng thức mỹ vị của ngươi đi!”

“Mơ tưởng! Cơ thể của ta thuộc về người ta yêu mến! Ngươi đừng hòng có được ta!” Ta hét lớn.

Mắt ta bỗng nhiên liếc thấy một động cây đen kịt. A! Đủ để ẩn thân! Ta bĩnh tĩnh nhìn về phía sau, Biên Bức đang truy đến đỏ mắt, hoàn toàn không chú ý chỗ này. Ta lập tức bắt đầu vọt sang đông lại nhảy sang tây, nhiễu loạn cho Biên Bức váng đầu hoa mắt, sau đó bỗng chốc hạ xuống, khi gã chưa kịp phản ứng, ta lao thẳng vào rừng. Khi thân mình nhỏ bé của ta và thân mình to con của gã đang giảm dần cự ly, ta biết cơ hội đã tới, vì vậy ta đột ngột vọt ngược trở lại, trốn luôn vào động cây kia, nín thở, bất động.

Gã Biên Bức tức giận phát điên, nhưng trước sau không phát hiện ta đang trốn ở động cây rất gần gã. Ta bình tĩnh nhìn gã, đến khi thân ảnh kia dần dần tiêu thất không thấy nữa, ta mới thở phào một hơi, thả lỏng người mà nở nụ cười.

Ta là thiên sứ Lộng, vận tốt luôn luôn theo ta.

Ta khẽ cười, nhẹ nhàng bay về phía thiếu niên đang say ngủ kia. Hắn phải chăng vẫn chưa tỉnh? Ta nghĩ lại muốn ngắm hắn…

Ta bỗng dừng lại, bởi vì thiếu niên đã tỉnh ngủ, hắn đứng thẳng, một tay ôm nơi ta vừa hôn. Nguy rồi! Hắn chắc chắn đã phát hiện ra! Mà ánh mắt hắn giờ lấp lánh nhìn về phía ta. Nhất định là tiếng ta cười lúc nãy khiến hắn chú ý…

Ánh nhìn của thiếu niên có vẻ hoang mang, có lẽ vì thấy ta lơ lửng trong không trung. Tay hắn vuốt ve hồng ấn trên cổ, trong mắt ánh lên cảm xúc phức tạp. Ta không khỏi nuốt nuốt nước miếng, căng thẳng tột cùng, hắn nhất định sẽ tức giận chăng? Bị người lần đầu gặp mặt hôn như thế…

“Đêm tối quá… Ta thấy không rõ… Ngươi ở đâu vậy?”

Ơ? Mắt hắn không tốt sao?

Ta thở phào, nhẹ nhàng chuyển động, nhưng ánh mắt thiếu niên lập tức di về nơi ta vừa chuyển. Ta lại hoảng sợ. Nhĩ lực của hắn rất tốt!  Hắn dường như rất cố gắng muốn nhìn rõ thân ảnh ta. Ta mỉm cười, ta là thiên sứ Lộng, vốn không nên để người thường nhìn thấy…

Thế nhưng…hắn thì khác…Ta muốn hắn có thể thấy ta…

Bởi vậy, ta lại gần hắn một chút. Đôi con ngươi khiến người mê muội kia giờ càng hiện rõ ràng dưới mắt ta, ta từ từ nhìn về phía chiếc cổ xinh đẹp vừa mới làm ta không khống chế được, tim bắt đầu đập loạn.

Ta nghe được! Thân thể hắn mời gọi ta! Ta muốn hắn! Dã tính nguyên thủy lần thứ hai sống dậy, ta nhìn chằm chằm vào con người anh tuấn đó, hắn lúc này cũng đã thanh tỉnh… Vậy là hắn chấp nhận ta ư? Hắn nguyện ý dâng hiến thân thể hắn ư? Ta, thiên sứ Lộng tự tin không ai bì kịp, lần đầu đứng trước đôi con ngươi ngạo nghễ kia mất hết tự tin. Ta rất sợ hắn cự tuyệt ta, càng sợ hắn chán ghét ta… Quả nhiên, nếu hắn ngủ thì còn khiến ta tạm yên tâm…

Mây đen tản dần, trăng tròn trốn sau mây giờ tỏa ra ánh sáng mạnh nhất của đêm. Máu trong thân ta bắt đầu chảy ngược! Cơ thể ta bắt đầu gào thét! Dục vọng bắt đầu trào lên! Ta không kiềm được nhìn về phía hắn, đột nhiên lao tới hướng đó. Ta muốn hắn! Ngay bây giờ!

Bỗng nhiên, hắn nở nụ cười, nhẹ nhàng nói: “Vừa rồi… Là ngươi đúng không? Ta biết ngươi nhất định sẽ trở lại… Ta vẫn chờ ngươi!”

Ta vừa nghe thấy gì? Ta nghe được lời nói ngọt ngào còn hơn cả lời thề yêu đương, ta nhìn hắn mỉm cười vươn tay hướng đến ta, ta biết hắn đang mong muốn dùng đôi tay đó vuốt ve ta, cuối cùng, ta không ngập ngừng lao vào lòng hắn!

Trong bóng tối tĩnh lặng, vang lên một tiếng “BỐP”, lanh lảnh truyền đi rất xa…

“Kao! Con muỗi chết tiệt! Còn muốn chích ta!”

Trong rừng rậm, một đôi mắt sắc bén đã thấy rõ một màn đó, hắn thở dài một hơi, phịch phịch bay lên trời, nhìn về phía trăng đêm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Bỗng dưng, không trung truyền đến tiếng gào rú của con dơi nào đó: “Vì sao đồ ăn cho cả nhà vợ con già trẻ đều bắt mình ta đi tìm chứ?”

Đêm trăng tròn, đêm của ma quỷ, đêm khiến lý trí chịu khuất phục trước bản năng, vạn vật tuần hoàn chuyển động theo dã tính nguyên thủy, không chịu ràng buộc bởi luân lý, không bị dẫn dắt bởi lý trí, bởi vậy rừng rậm đêm nay không hề bình yên. Vì rằng, bụng đang đói rất lẹ.

<hoàn>

(cáo)

Phong Lộng cũng viết một đoản văn về Phong Khởi Liên Y và con dơi.

[Sa Vũ] Đêm ma tính cồn cào dưới trăng đêm :”> ,hự hự, đêm nào cũng thế😄.

Posted in: Đoản văn