Khánh trúc nan thư chi nguyệt hạ mỹ nhân (thượng)/chương năm (1)

Posted on Tháng Bảy 12, 2010 bởi

34


Tác giả: Tự Từ

Người dịch: QT

Biên tập: Sa Vũ

Beta: Redfox

Là người, sẽ có tam cấp*. Là người, sẽ thượng nhà xí.

Buổi sáng còn lời thề son sắt phải bắt hai tiểu đạo sĩ trở về lấy tiểu đồng tử niệu, cuối cùng lại bởi bản thân Tiểu Thất cũng có đồng tử niệu nên thôi, giữa trưa Lan Khánh đi một chuyến nhà xí trở về liền hướng Tiểu Thất đang dùng cơm hung tợn phán: “Không cho ngươi dùng đồng tử niệu tắm rửa, cái kia thối muốn chết, cũng bẩn muốn chết!”

Tiếp theo hướng nha dịch bên cạnh quát: “Tên hỗn trướng nào thượng nhà xí không nhắm chuẩn lỗ, làm thành một mảnh ướt đẫm? Ta mà biết, ta sẽ bắt hắn cắt phứt, xem hắn còn tiểu như thế nào.”

Tiểu Hắc đại nhân giận dữ vô cùng, Tiểu Thất ngậm phần cơm còn lại trong miệng, vẻ mặt cầu xin: “Sư huynh đừng như vậy, không cho ta tắm, đêm đến Đàm Hoa lại tới tìm ta làm sao lo liệu?!”

Lan Khánh đang muốn đánh người quay đầu lại, trên mặt lộ túc sát khí. Tiểu Thất bị trừng đến mức phải một hơi nhanh chóng nuốt ực xuống phần cơm trong miệng, rụt cổ nói: “Đã biết đã biết, sư huynh nói đều đúng, dùng thứ kia tắm rửa vừa thối vừa bẩn, ta cả ngày đi theo bên ngài, tự nhiên không được phép dây bẩn sang ngài.”

Chạng vạng, sau khi nha môn truyền mõ nghỉ ngơi, Lan Khánh không biết chạy đi đâu, Tiểu Thất nhìn sắc trời mờ ngày càng mờ, đáy lòng cũng lạnh ngày càng lạnh.

Bên cạnh la hét nóng quá nóng quá, nhưng theo ngày mỗi lúc một hôn ám, Tiểu Thất ở trong phòng cảm giác được từng trận hàn khí từ bốn góc càng lúc càng lan tràn, giống như sẽ có thứ gì từ chỗ âm u thoát ra.

“Không được, tuyệt đối không được!” Nếu tái trông thấy thứ phiêu đến phiêu đi một lần nữa, tuyệt đối sẽ điên mất.

Tiểu Thất đem gối sứ cùng chăn trong nhĩ phòng cuộn lại ôm lên, rồi vội vàng chạy tới một cái viện tử trong nội nha. Hắn lật đật chạy, ngay cả một vài tôi tớ trên đường chào, hắn cũng đều không phát hiện.

Đi tới tiểu viện của Thi Vấn, trùng hợp gặp người vừa từ thư phòng trở về.

Tiểu Thất trông thấy hắn liền hô to: “Thi đại nhân!”

Thi Vấn gật đầu nói: “Ngươi tới vừa vặn, ta đang muốn tìm ngươi.”

Tiểu Thất trả lời: “Ta cũng có chuyện tìm đến ngài, bất quá mời ngài nói trước!”

Thi Vấn vuốt chòm râu đen đến sáng bóng: “Ta đã cùng Nam tiên sinh thương lượng, đợi qua hai ngày Đinh Kim cùng Lý Trung trở về, ta muốn ngươi cùng Tiểu Hắc đi Thanh Châu một chuyến để điều tra án tử của Đàm Hoa. Trong nha môn Tiểu Hắc có võ công cao nhất, còn ngươi tâm tế như phát (thận trọng cẩn thận), hai người các ngươi một khối, so ra có điều an tâm hơn. Nam tiên sinh muốn ta hỏi qua ý kiến của ngươi một chút, ngươi cảm thấy được không?”

Tiểu Thất nghe Thi Vấn hỏi như vậy, ngây ngốc gật đầu: “Đi a! Đại nhân ngài nói như thế nào ta liền làm thế đó.” Đằng nào cũng  nhàn rỗi, đi ra ngoài nói không chừng còn có thể ly xa con quỷ kia mấy dặm.

“Còn ngươi tìm ta làm gì?” Thi Vấn tiếp theo hỏi.

Cả khuôn mặt Tiểu Thất lập tức khổ sở, bày ra cái biểu tình như cha mẹ chết, nhẹ nhàng níu lấy cổ tay áo Thi Vấn kể lể: “Đại nhân a, trời tức khắc sẽ tối đen. Gần đây trong nha môn âm trầm u ám khiến cho ta đêm đến đều ngủ không ngon. Cái kia… Ngài làm quan quanh thân có Hạo nhiên chính khí, mấy thứ không sạch sẽ gì đó chẳng dám tới gần, cho nên… Ngài nói…có phải hay không… buổi tối nên để ta ở lại trong này ngủ một đêm, sáng sớm mai tái trở về…”

“…” Thi Vấn có chút ngạc nghiên, suy nghĩ, rồi hồi đáp: “Ngươi là sợ buổi tối Đàm Hoa tới tìm?”

Tiểu Thất gật đầu như đập tỏi: “Sợ a sợ a, tiểu nhân thuở nhỏ không sợ trời không sợ đất, cũng chẳng biết sao lại chỉ sợ mỗi thứ kia.”

Thi Vấn lắc đầu cười than: “Ngươi không phải ngủ cùng gian phòng với Tiểu Hắc sao? Nói với Tiểu Hắc một tiếng, kêu hắn buổi tối chiếu ứng ngươi. Hơn nữa, Đàm Hoa nếu tới tìm ngươi cũng là vì tình tiết vụ án mà đến, không có việc gì, ngươi trở về đi!”

Dứt lời, Thi Vấn liền bước đến cửa phòng, hoàn toàn không có ý định để Tiểu Thất ngủ lại trong viện của hắn.

“Đại nhân, đại nhân ngài không thể thấy chết mà không cứu!” Tiểu Thất tức khắc nóng ruột, vội vàng gào truy Thi Vấn.

Thi Vấn đi vào trong, thái độ kiên định đóng cửa lại, thanh âm của hắn truyền qua cửa. Thanh âm kia chính là nói: “Bình sinh không làm chuyện hổ thẹn, nửa đêm bị gõ cửa tâm không phải sợ hãi. Ngươi trở về đi!”

Tiểu Thất kêu: “Đại nhân không được a! Ta khi còn trẻ không hiểu chuyện, việc hổ thẹn làm ra nhiều lắm, cho nên hiện nay còn chưa cần gõ cửa, trời sáng hay tối đều thấy kinh sợ! Xin ngài thương xót, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tầng tháp, cho ta tiến vào ngủ đi! Chỉ tháng bảy là được rồi, không, chỉ cần có thể cùng ngài ngủ một đêm là hảo, sư huynh hắn đi ra ngoài đến nay còn chưa trở lại, buổi tối ta không dám một thân một mình a!”

Phía sau cửa không có thanh âm, Tiểu Thất lại càng kêu lên thê thảm: “Đại nhân a, ngài là quan phụ mẫu mà, nếu là quan phụ mẫu, dân chúng chính là con của ngài a, con trai ngài hiện giờ gặp đại nạn, xem ta lo lắng hãi hùng như thế, đại nhân ngài không đau lòng sao?”

Tiểu Thất cảm thấy bản thân mình cực kỳ bi thảm, bi thảm đến hốc mắt đều nhanh bày ra lệ, nhưng không đợi Thi Vấn mở cửa, từ phía sau liền truyền đến một trận thanh âm làm người ta lông tóc dựng ngược.

“Trần Tiểu Kê…” Thanh âm u ám như điềm xấu vừa từ âm tào địa phủ trồi lên, trầm thấp dựa vào rất gần rất gần hắn.

“A—” Tiểu Thất cất cao cổ họng gào to.

“Ồn ào muốn chết!”

Một bàn tay từ phía sau bay ra túm lấy hắn, hắn nhân thế lăn đi hai vòng, cả người dính đầy cỏ vụn quỳ rạp xuống mặt đất, đợi cho đến khi thân ảnh đen tuyền đi tới trước mắt, Tiểu Thất kinh hồn chưa định nhìn một lúc lâu mới phát hiện….

“Sư huynh, nguyên lai là ngươi… Làm ta sợ muốn chết…” Tiểu Thất thở phào nhẹ nhõm.

Lan Khánh xách y lĩnh Tiểu Thất khiến hắn đứng lên, chính là chân Tiểu Thất có chút mềm, đứng hai lần mới vững vàng thân mình.

Lan Khánh nghiêm mặt, hầm hầm giận dữ nói: “Ngươi mới vừa giảng gì ta đều nghe thấy. Cha là của mình ta, ngươi không thể cũng tới làm con hắn. Hơn nữa phòng của hắn cho dù hắn chuẩn, ta cũng không chuẩn cho ngươi vào ngủ. Còn nữa, cho dù ta chuẩn, Nam tiên sinh cũng sẽ không chuẩn cho ngươi vào ngủ. Ngươi thật sự to gan lớn mật, dám nói muốn làm con của cha ta. Theo ta trở về, bằng không ta cởi quần đánh bản tử, khiến ngươi từ nay về sau đều chỉ có thể nằm sấp trên giường ngủ.”

“Ô ác—” Lan Khánh lôi kéo Tiểu Thất, thật sự là đem Tiểu Thất thần tình kinh sợ cùng mắt ứa lệ tha khỏi viện Thi Vấn.

Thi Vấn ở trong phòng chờ người ly khai mới mở cửa nhìn lưỡng thân ảnh, rồi sau đó lắc đầu, lần thứ hai đóng cửa lại.

Đêm nay còn rất nhiều hồ sơ phải xem, mặt khác còn có vài kiện án tử chờ phán quyết, Thi Vấn không phải không muốn thu Tiểu Thất mà là hắn không phân tâm được. Đành bất lực!

Trở lại viện của Lan Khánh, sắc trời cũng tối sầm.

Lan Khánh đem Tiểu Thất ném vào trong phòng, cài chốt cửa, mắt phượng tà liếc hắn một cái rồi không tái để ý nữa, thẳng đi làm việc của riêng mình.

Tiểu Thất đáng thương trốn vào tiểu nhĩ phòng của chính mình, hắn đem gối cùng chăn cất kỹ, vốn dĩ ở trước bàn ngồi không yên, sau ngẫm lại như vậy không ổn liền lại lủi đến trên giường dùng chăn che chắn toàn bộ thân mình, tiếp theo chờ a, chờ a, nhưng bản thân bình thường tối dễ ngủ như thế nào cũng không ngủ nổi.

Tiểu Thất ở trong ổ chăn nhắm hai mắt lại, cũng không biết nhắm được bao lâu, tận đến lúc Lan Khánh ở bên ngoài đã nghỉ ngơi, hắn vẫn không thể đi vào giấc ngủ. Hết cách, Tiểu Thất đành phải lần thứ hai bò xuống giường, rồi sau đó ôm chăn gối của mình từ từ đi ra bên ngoài.

Lan Khánh cùng Thi Vấn giống nhau, đều là đối tượng oan hồn kia không dám tùy tiện cùng khinh suất tới gần, hôm nay mất cái vị trí bên cạnh Thi Vấn, nhưng trong phòng hắn còn có Lan Khánh a!

Hơn nữa mặc dù đại ma đầu cùng tiểu oan hồn đều đáng sợ, nhưng so với loại nhìn không thấy, hắn cam nguyện tới gần Lan Khánh nhiều hơn một chút. Luôn luôn thấy rõ so ra dễ làm người an lòng hơn.

Hắn đốt lên đèn cầy đã bị Lan Khánh dập tắt, chầm chậm bước tới bên người Lan Khánh, lộ vẻ đáng thương mở miệng nói với Lan Khánh đang nằm trên giường: “Sư huynh…”

Lan Khánh còn chưa ngủ say bị gọi dậy, liền từ từ trợn mắt. Hắn liếc Tiểu Thất hỏi: “Muộn như vậy không ngủ còn làm gì?”

“Hắc hắc!” Tiểu Thất lộ ra nụ cười lấy lòng, ngồi xổm trước giường Lan Khánh, ánh mắt nhìn thẳng hắn rất thiếu cốt khí thủ thỉ: “Sư huynh a, sư huynh hẳn không ngại để sư đệ đặt chăn nệm nằm dưới đất cạnh ngài, cùng ngài ngủ a! Ta đương nhiên không dám bò lên giường của ngài, sư đệ chỉ chiếm một vị trí dưới giường liền hảo, buổi tối ta cũng sẽ tận lực khắc chế bản thân không ngáy, không ồn ào ngài… Sư huynh đệ ta giao tình lâu như vậy… Điểm yêu cầu nho nhỏ ấy, ngài sẽ không nỡ lòng không giúp sư đệ ha?”

Lan Khánh nói: “Vậy buổi tối nếu nha môn có động tĩnh gì, ta vội nhảy xuống giường đi ra ngoài giẫm phải ngươi thì phải làm sao?”

Tiểu Thất lập tức khẳng định: “Vậy đương nhiên mặc cho sư huynh ngài giẫm. Chân sư huynh có tiên khí, giẫm lên có thể cường thân kiện thể, sư đệ hận không thể mỗi ngày cho ngài giẫm, hàng đêm cho ngài đạp, ngài cứ việc giẫm lên đừng ngại, sư đệ chịu được.”

Lan Khánh nhìn bộ dáng Tiểu Thất, “xuy” một tiếng liền bật cười.

Sau đó, dưới ánh mắt tha thiết chờ mong của Tiểu Thất, Lan Khánh nói: “Tốt lắm, ngươi đã kêu ta sư huynh lâu như vậy, ta đây cũng coi ngươi là sư đệ của ta. Đừng nói sư huynh khi dễ ngươi, không cần ngủ trên đất, giường này lớn, đi lên ngủ chung đi!”

Tiểu Thất lặng đi một chút, sau đó đại đại cả kinh.”A, cùng nhau ngủ?”

Lan Khánh khẽ dịch eo nhỏ, hé ra một khoảng không, tiếp theo vươn tay bắt lấy người Tiểu Thất. Ngay sau đó, Tiểu Thất liền bị Lan Khánh bắt lên như bắt gà, bay cao cao, rồi bị ném thật mạnh trên giường.

Sau, Tiểu Thất, dưới đôi mắt yêu thích của Lan Khánh, bị sờ sờ khuôn mặt, còn để cho Lan Khánh nâng ngọc thủ nhỏ và dài tự mình thay hắn chăn gối đắp kín gọn gàng, hầu hạ thỏa đáng. Lan Khánh nói: “Sư huynh cùng ngươi ngủ, không phải sợ!” tiếp theo trong nháy mắt diệt ánh đèn, làm cho hết thảy tiến vào một mảnh tối đen.

“A? A a a a a a ?!” Tiểu Thất vẫn còn chấn động, chưa phục hồi nổi tinh thần.

Hắn hiện nay là ở trên giường của ai?

Đêm nay hắn cùng ngủ với ai?

Hắn nhẹ nâng đầu run run quay sang, dựa vào ánh trăng mỏng manh ngoài cửa sổ nhìn thấy bên mặt Lan Khánh dưới nguyệt quang nhàn nhạt hơi tỏa sáng, hòa cùng hương thơm mềm nhẹ của người này truyền vào khoang mũi.

A a a a a — trời a–

Tiểu Thất ở trong lòng hoang mang kêu gào.

Này, này còn để cho … người sống hay không a —?

***

Sáng sớm hôm sau, Tiểu Thất dậy từ rất sớm.

Kỳ thực Tiểu Thất cả đêm cũng chưa ngủ, bởi vì Lan Khánh ban đêm ngủ thẳng đến một nửa liền đem đùi ngọc gác trên người mình, hơn nữa cũng không biết mơ thấy cái gì, miệng có khi còn thốt ra mấy lời vô nghĩa, sau đó đùi liền cọ a cọ a, cọ khiến cái đó của Tiểu Thất toàn bộ ngẩng lên…

“Ai…” Ngồi ở quầy bánh nướng ngoài nha môn, Tiểu Thất một vòng mắt đen trũng nhai bánh. Tối hôm qua tuy rằng Đàm Hoa không xuất hiện, nhưng cùng Lan Khánh ngủ lại cũng không thấy tốt hơn ở chỗ nào.

Vừa ngủ gật vừa ăn bánh, Tiểu Thất ăn ba khối bánh nướng cùng một chén sữa đậu nành mất gần một canh giờ, đợi cho hắn lấy lại tinh thần, Trần Báo cùng An Quốc, vốn thường ngày cũng hay ghé thăm quán bánh nướng này, từ trong nha môn đi ra, dự định dùng bữa sáng chờ làm việc.

Trần Báo vừa thấy Tiểu Thất, liền chớp chớp mắt cười với hắn.

“Làm gì? Bụi vào mắt hả?” Tiểu Thất thuyết, mặt hắn còn không biết là muốn giật giật bao lâu.

“An Quốc ngươi thay hắn thổi, hạt cát nếu thổi không ra…” Trần Báo mang vẻ mặt tà lưa một chút, nhưng lập tức lại làm vẻ hảo ca ca khoác vai Tiểu Thất, nhỏ giọng nói: “Huynh đệ a…”

Tiểu Thất đảo cặp mắt xem thường hỏi: “Làm gì?”

“Hôm qua đấy, hai huynh đệ ta có nghe được một chút việc không nên nghe, ngươi cũng đừng để ý, bất quá ăn đến cái tuổi này còn là gà giò, huynh đệ đây cũng thấy có điểm áy náy.” Trần Báo nói.

“Ta giữ gìn trong sạch, thủ thân như ngọc, ngươi áy náy cái gì?” Tiểu Thất nhấp một hớp sữa đậu nành.

“Đều đã nói là huynh đệ, cái việc nhỏ ấy các anh em tự nhiên sẽ thay ngươi trù tính. Ngươi a, bộ dáng mặc dù thối một chút, lại cà lơ phất phơ, nhưng không sao, từng này tuổi cứ có tiền liền là đại gia.” Trần Báo dứt lời, hắc hắc hai tiếng: “Đừng nói các anh em đối với ngươi không tốt, lại xem ngươi mấy ngày nay đối với Tiểu Đầu Nhi dụng tâm phần nhiều, huynh đệ trong nha môn vẫn là thực cảm kích ngươi.”

Tiểu Thất liếc Trần Báo, cũng không biết người này chế ra cái chủ ý gì. Trần Báo lập tức đem miệng tiến tới bên tai Tiểu Thất, thấp giọng nói: “Chuyện ngày hôm qua lan truyền ra rất nhanh.”

Tiểu Thất vừa nghe, mặt lập tức đen rụng quá nửa. “Các ngươi nói?”

“Nào có, ngươi cùng Tiểu Đầu Nhi gào lớn như vậy, ban phòng lại ở ngay bên cạnh, lỗ tai nhiều thiệt nhiều, cho dù ta cùng Báo Tử không nói, mọi người cũng đều nghe thấy được.” An Quốc bu lại cũng thấp giọng thêm lời.

“Ta còn chưa nói xong, trước nghe ta hết đã.” Trần Báo tiếp tục nói. “Buổi tối hôm qua, các huynh đệ tam ban cùng góp tiền dành dụm chưa dùng đến,  mấy người so ra có điều nóng lòng muốn mang ngươi đi phá.”

“Phá cái gì?” Tiểu Thất nghe không có hiểu.

“Phá thân đồng tử a!” Trần Báo nói.

Bên mặt còn chưa đen rụng lúc này cũng đen hoàn toàn. Rốt cuộc là tên hỗn đản nào lan truyền, mà hiện nay đến tám phần cái nha môn này tính cả Thi Vấn, Nam Hương cũng đã biết Bách Lý Thất hắn sống đến hiện tại còn chưa chạm qua nữ nhân.

Trần Báo lại nói: “Vật kia cũng không phải vàng, giữ lại chỉ làm người khác cười cho, hơn nữa nghe nói gần đây Phiêu Hương viện đầu Nam phố có một danh kỹ tên Tần Vãn Vãn cực kỳ xinh đẹp mới tới, lúc này vừa vặn, liền mang ngươi theo đi gặp cho mở mang kiến thức.”

An Quốc cười gật đầu.

Tiểu Thất có chút hãi, hắn thụ sủng nhược kinh nói: “Danh kỹ? Danh kỹ này chính là đại mỹ nhân bỏ ra trăm vàng cũng khó gặp a, huynh đệ nha môn cư nhiên vì ta móc ra số tiền lớn như vậy, huynh đệ đây thật sự là cảm động đến tột đỉnh.”

Trần Báo lặng đi một chút: “Ngươi nghĩ đến đâu vậy?”

Tiểu Thất bối rối nói: “Không phải là gom tiền cho ta đi cùng Tần Vãn Vãn hưởng một đêm xuân sao?”

An Quốc cũng là ngỡ ngàng, sau đó phục hồi tinh thần lại dùng sức vỗ bả vai Tiểu Thất cười to: “Tiểu Thất ngươi thật ưa nói giỡn, một đêm cùng Tần Vãn Vãn phải cần biết bao nhiêu ngân tử a, các huynh đệ mỗi người đều nghèo rớt, nào có từng ấy tiền.”

“A…?” Tiểu Thất mơ hồ.

“Ta đêm nay chính là mang ngươi đi khai nhãn giới, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể ở xa xa ngắm Tần Vãn Vãn, tiếp theo liền lên lầu bên ôm một cái noãn ngọc hinh hương khác hảo hảo trải qua một đêm a.” Trần Báo cười nói.

“Sách… vậy phải sớm nói chứ… Hại tâm can huynh đệ kinh hỉ đến muốn lập tức phi thiên a!” Tiểu Thất xoa xoa ngực làm ra cái vẻ buồn thảm.

“Kính phục, hiện nay đã lại ngã vào trong tâm khảm rồi!”

An Quốc càng cười không ngớt vỗ vỗ lưng Tiểu Thất, thiết tí thần quyền này lợi hại vô cùng, Tiểu Thất bị hắn vỗ như vậy, thiếu chút nữa đem toàn bộ bánh nướng cùng sữa đã nuốt vào đều phun sạch ra.

An Quốc nói: “Chạng vạng, sau khi kết thúc công việc nhớ đổi y phục, chờ ở cửa Phiêu Hương viện Nam phố, đến sớm một chút, buổi tối khẳng định rất náo nhiệt.”

Tiểu Thất gật đầu.

Buổi tối đến nơi khác ngủ cũng tốt, quỷ Đàm Hoa liên tiếp hai lần xuất hiện đều là trong nha môn, nếu hắn chạy trốn xa một chút, Đàm Hoa tìm không thấy tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục kêu oan.

Ân ân, thật là một ý kiến hay! Tiểu Thất cảm thấy như thế.

***

*Nhân hữu tam cấp: có rất nhiều cách giải thích khác nhau liên quan đến vấn đề này:

– Con người có ba chuyện luôn luôn sốt ruột bồn chồn, muốn làm cho nhanh cho dứt, đó là: nội cấp, tính cấp, tâm cấp. Nội cấp tức là cái gấp phải đi nhà xí. Tính cấp là cái gấp khi vợ mới cưới về, muốn động phòng ngay. Tâm cấp là khi vợ đang ở trong phòng chờ sinh con, người chồng đứng ở ngoài chờ bồn chồn sốt ruột… Cách giải thích này phổ biến và đầy đủ, có lý nhất, có trong cổ thư. Ngoài ra, trong sách Luận Ngữ (thiên Dương hóa) còn có nói đến ba tính xấu khác của con người, đó là “Cuồng” (điên cuồng), “Căng” (Kiêu căng), và “Ngu” (Ngu muội).

– Con người có 3 chuyện cần gấp, đó là Ngạ chi cấp (đói), khát chi cấp (khát), và Thượng xí sở chi cấp (gấp đi nhà xí).

– Một ngày con người ta có 3 việc cần kíp, đó là “niệu cấp (đi tiểu), thỉ cấp (đi tiêu), thí cấp (đánh rắm)”… Nói chung 3 cái này chỉ bao gồm trong phần “cấp” liên quan đến bài tiết, nên có thể kể chung là “nội cấp”.

***

(redfox)

ngoài lề: nếu mọi người còn nhớ vụ “gà ăn mày” thì thế này: thịt của nó ăn gần giống vị thịt trong nhân bánh chưng.