Khánh trúc nan thư chi nguyệt hạ mỹ nhân (thượng)/chương ba (1)

Posted on Tháng Sáu 24, 2010 bởi

27


Tác giả: Tự Từ

Người dịch: QT

Biên tập: Sa Vũ

Beta: Redfox

Tiểu Thất chỉ định An Quốc to khỏe nhất trong bốn người Kim Trung Báo Quốc đi theo, sau đó liên tiếp hai ngày lại sự tình gì cũng không phát sinh.

Hắn ôm tâm lo sợ bất an cùng An Quốc ngủ chung giường cả hai ngày đó. Đến ngày thứ ba bởi vì sự tình trong nha môn nhiều hơn mà thi thể vô danh kia cũng không có tí manh mối nào, hắn nghĩ thầm, mọi chuyện hẳn đã là quá khứ, có lẽ hết thảy đúng như Thi Vấn giảng, là do hắn quá mệt mỏi nên sinh ảo giác, cho nên buổi tối khi An Quốc cùng các huynh đệ thay phiên trực ban, Tiểu Thất liền để An Quốc đi, một mình một người lưu lại trong phòng.

Sắc trời dần dần sầm xuống, gió cũng không lớn như mấy hôm trước, Tiểu Thất châm đèn, cẩn thận xem xét Lan Khánh vẫn còn đang ngủ, vuốt mặt hắn, tham mạch đập, phát giác người vẫn mạnh khỏe như trước liền nhè nhẹ thở ra, tiến đến trước bàn ngồi uống trà.

Hẳn chỉ là ảo giác, đêm đó thứ gì đấy thấy được đều là giả, bất quá là mình dọa chính mình thôi. Tiểu Thất nghĩ như vậy.

Mấy ngày nay bởi vì kinh sợ quá độ mà buổi tối đều chẳng dám ngủ, cơ hồ là thao láo cho tới tận bình minh, Tiểu Thất chậm rãi cảm thấy mệt mỏi cùng rã rời. Hắn gần như tinh bì lực tẫn, ngay cả trà cũng uống chưa xong, mí mắt liền từ từ rũ xuống, cố gắng mở ra, sau đó lại là rũ xuống.

Đêm càng sâu, gió ngoài cửa càng mạnh, gào thét quật vào cây cối trong viện khiến chúng xao xác rung động.

“Ai—”

Tiếng heo kêu đột nhiên truyền đến khiến Tiểu Thất đang trong cơn mê man phải bừng tỉnh, hắn bán mở mắt ngẩng đầu nhìn chung quanh, sát nước miếng, miệng thì thầm: “Làm sao vậy, làm sao vậy?”

Gió rất lạnh, lạnh đến mức khiến hắn co rúm lại. Đi đến trước ổ Tiểu Trư nhận thấy heo vẫn ngủ an ổn, bộ dáng không giống mới vừa tỉnh lại, Tiểu Thất ngây người một chút, cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đem cây rụng cuộn lại thành một đống, lấy đá đánh lửa châm lên xông xung quanh.

Chính là, cỏ cháy cứ cháy, khói xông cứ xông, nhưng không biết từ khi nào góc tường kia và tay hắn đều nhất dạng giống nhau- chậm rãi nổi khói.

“…” Miệng Tiểu Thất khai khai, ngây người một chút. Sau mới phát giác đây không phải khói, khói có hương vị, vậy phải là sương. Hơn nữa sau khi sương nổi lên, bốn phía đều trở nên lành lạnh.

Xem lớp sương kia từ từ ngưng tụ, tản ra, rồi lại ngưng tụ, sau đó tản ra, tái ngưng tụ, tiếp theo chậm rãi hóa thành một nhân hình, cả khuôn mặt Tiểu Thất trắng bệch.

“A…A…” Tiểu Thất há mồm, song thanh âm ngạnh ở cổ họng, cơ hồ không phát ra được.

Nhân hình do sương trắng ngưng tụ dần dần rõ ràng, chậm rãi, ngay cả ngũ quan diện hình cũng lờ mờ phân tỏ.

“Quỷ a…” Xuất hiện rồi….

Tiểu Thất té trên mặt đất, nhúc nhích hai cái, cuối cùng tay mềm chân nhũn cố gắng khởi động thân mình, từ từ hướng ngoài tiểu viện nửa chạy nửa bò tới.

Hai ngày trước hắn cùng An Quốc ngày đêm phòng thủ thì không thèm đến, như thế nào hôm nay An Quốc vừa rời đi đã tới rồi?

Tiểu Thất run rẩy như cái sàng, liều mạng bò… bò a bò a… rốt cuộc bò tới được trước tiểu viện Thi Vấn.

“Đại, đại, đại nhân…” Thanh âm Tiểu Thất nhỏ mảnh chỉ phát xuất được chút chút.

“Đại nhân… Ta oan…”

Thanh âm mơ hồ thê lương đột nhiên vang lên sau lưng Tiểu Thất, chân toàn bộ mềm nhuyễn, hắn ngã ngồi ở ngoài cửa phòng Thi Vấn, tay liều mạng đập cửa, lệ lóe ra ở khóe mắt, sợ tới mức như sắp bị rút gân.

Oa a a a a — “Đại, đại, đại nhân…” Hắn thê thảm kêu người ở trong phòng.

Đêm thâm trầm, ngọn đèn dầu trong phòng đã tắt, hiển nhiên Thi Vấn đã đi vào giấc ngủ, Tiểu Thất  tay chân vô lực nức nở, chỉ có thể thảm thương không ngừng gõ cửa, chờ đợi người ở bên trong mau mau tỉnh lại đi ra cứu hắn.

“Đại nhân… Oan hồn chết thật oan uổng a a…”

Má ơi, má ơi, má ơi— Tiểu Thất ở trong lòng điên cuồng gào thét.

“Cầu đại nhân vì oan hồn tác chủ, hoàn cho oan hồn một cái công đạo a…” Thứ ở phía sau nói xong, âm hàn khí càng ngày càng nặng.

Tiểu Thất thử đã lâu, rốt cục cũng tìm lại thanh âm. Hắn gào lên the thé kinh sợ: “Oan, oan, oan cái cái đầu người chết như ngươi a… Đại gia ta không phải huyện lệnh nha môn… Huyện lệnh là ở bên trong ngủ, ngươi muốn tìm thì vào mà tìm hắn, đừng, đừng, đừng đến tìm đại gia ta a…”

Oan hồn kia dừng nửa ngày, mới sâu kín nói tiếp: “Đại nhân không biết, oan hồn hồn phách không được đầy đủ, chỉ nhờ đại nhân điểm huyết chi ân (ơn cho xin tí huyết) mới tụ được hồn phách… Huyện lệnh đại nhân thân có ‘Hạo nhiên chính khí’… Oan hồn không thể tới gần…”

Tiểu Thất bất chấp tất cả gào lên: “Vậy ngươi đi tìm Tiểu Hắc đại nhân trong viện ta a, hắn cũng là đại nhân trong nha môn, đừng tìm ta…”

Oan hồn lại nói: “Vị đại nhân kia trên người sát khí quá nặng… Oan hồn sợ…”

“Vậy tìm Nam Hương a, Kim Trung Báo Quốc cũng được, ngươi làm gì cứ bám dính lấy ta— ngươi sợ, ta so với ngươi còn sợ hơn a— má ơi, má ơi, má của ta—” Tiểu Thất mắt phiếm lệ, nói nhăng nói cuội rồi sắp khóc tới nơi.

Lúc này trong phòng do có người châm đèn nên đột nhiên sáng lên, rồi sau đó cửa phòng “kẽo kẹt” mở , theo động tác như thế, một cỗ nhiệt phong khô ráo từ bên trong bỗng nhiên ào ra, khiến cho trận âm lãnh khí bên ngoài tán đi hơn phân nửa.

Tiểu Thất thấy oan hồn “Oan a oan” phút chốc thối lui đến vài chục bước, biết cứu tinh đã đến lập tức liền ba một tiếng bám lấy đùi Thi Vấn, đem chân Thi Vấn đại nhân ôm chặt chẽ, nước mắt nước mũi nhất tề cuồn cuộn: “Má a, má a— Thi đại nhân cứu mạng a— xuất hiện— thật đáng sợ, thật đáng sợ a—!”

Thi Vấn giơ cao ngọn đèn, nhìn về hướng tiểu viện âm u, trầm ngâm một lúc sau mới vỗ vỗ lưng Tiểu Thất nói: “Ngươi nói xuất hiện? Là nơi nào? Bản quan vì sao không thấy?”

“A?” Tiểu Thất ngây ngốc, trộm liếc ra bên ngoài một cái, chỉ thấy thứ bạch thảm thảm gì đó vẫn đứng ở trong viện, tuy là sắc diện nhạt đi chút ít song không đến mức nhìn không ra!

“Không, không phải tại kia…” Tiểu Thất run run chỉ tay về phía oan hồn xa xa.

Thi Vấn lại nhìn trong chốc lát rồi vẫn lắc đầu: “Trong viện không có ai.”

Oan hồn lúc này mới lộ vẻ sầu thảm nói với Tiểu Thất: “Đại nhân… vị đại nhân này nhìn không thấy ta… oan khuất trong lòng không có chỗ tố… Cầu đại nhân, cầu đại nhân giúp oan hồn…”

Dứt lời rốt cuộc nhẹ nhàng quỳ hướng Thi Vấn cùng Tiểu Thất.

“Ai… Như thế nào liền quỳ…?” Tiểu Thất hút hút mũi, vừa kinh vừa sợ nói.

Thi Vấn có chút nghi hoặc lời nói và hành động hiện giờ của Tiểu Thất, nhưng hắn cùng Tiểu Thất ở chung một khoảng thời gian, tự nhiên cũng hiểu thanh niên này là người như thế nào.

Thi Vấn nhìn tiểu viện trống trải thuyết: “Tiểu Thất, đi đến viện bên cạnh gọi Nam tiên sinh tới để hắn cùng xem có thấy quỷ hồn ngươi nói hay không.”

Tiểu Thất chính là toàn thân run rẩy, hắn ôm đùi Thi Vấn nói: “Không không không, ta không ly khai đại nhân, ngài đừng đuổi ta đi! Ngài là quan tốt, trên người có ‘Hạo nhiên chính khí’, bởi vì thế quỷ mị ma quái mới không dám đến gần người ta, ta mà tách khỏi ngài, vậy quỷ kia liền nhào tới ăn ta luôn a—”

“Nếu không, ngươi ở tại chỗ này, ta đi tìm Nam tiên sinh.” Thi Vấn nói.

Tiểu Thất hô lớn: “Vậy không phải giống nhau? Không thể, vô luận như thế nào ta cũng không ly khai ngài!”

“Ai…” Thi Vấn có chút khó xử, đùi bị Tiểu Thất bám sát rạt, nhưng thấy người trẻ tuổi bị dọa đến nỗi phải nắm chặt lấy hắn giống như người sắp chìm chết bấu víu lấy thanh gỗ trôi dạt trên mặt nước, cũng không nhẫn tâm kêu buông ra.

Lúc này, bên cạnh bọn họ đột nhiên vang lên âm thanh quen thuộc, tiếng nói mềm nhuyễn tận xương khiến người ngứa ngáy lòng dạ.

“Phụ thân, ngươi vì cái gì thở dài? Tiểu Thất, ngươi ôm chân cha ta làm gì?”

Tiểu Thất ngơ ngẩn, quả thực đầu hướng đến nơi tiếng người mới phát hiện ra Lan Khánh không biết từ khi nào ngồi xổm bên cạnh tò mò nhìn hắn.

“Sư huynh…” Tiểu Thất hút hút mũi, vô cùng thảm thương gọi.

Lan Khánh đã ngủ no, sợi tóc tán loạn còn chưa buộc lên, bộ dáng tóc tai bù xù lại hàm xúc ý vị khác. Hắn đối Tiểu Thất hô một tiếng: “Ngoan.” Toàn thân tản ra khí tức bình thường, tâm tình tựa hồ rất tốt.

“Đại nhân? Đệ tử nghe thấy vài âm thanh, không biết đã xảy ra chuyện gì?” Nam Hương ở viện bên cạnh còn chưa ngủ giờ xuất hiện tại cửa tiểu viện, chậm rãi đi vào viện nội.

Tiểu Thất thấy nện bước của Nam Hương xuyên thẳng qua oan hồn còn đang quỳ gối đi tới bọn họ. Oan hồn có lẽ chịu không nổi dương khí trên người, thân ảnh lay động một chút rồi càng thêm phai nhạt. Tiểu Thất thoáng thấy màn này liền nhịn không được lại “A” một tiếng, có chút lo lắng cho đối phương.

“Ngươi a cái gì?” Lan Khánh hỏi.

Tiểu Thất thấp giọng nói: “Nam tiên sinh vừa mới đi qua người con quỷ kia.”

“…” Nam Hương vừa đi tới trước mặt Thi Vấn, nghe được Tiểu Thất nói, sửng sốt một chút.

“Cái gì quỷ?” Lan Khánh tò mò hỏi.

Tiểu Thất vẫy vẫy Lan Khánh làm cho hắn dựa lỗ tai lại gần, tiếp theo lấy tay che miệng, ở bên tai nói: “Có oan hồn tìm đến Thi đại nhân cáo án, hiện đang quỳ phía trước.”

“A?” Lan Khánh vừa nghe, ánh mắt chính là sáng ngời: “Làm sao, làm sao? Ta như thế nào không thấy?” Nói xong liền rướn cổ lên, trừng lớn hai tròng mắt, cố gắng nhìn về phía trước.

Thi Vấn hỏi: “Tiểu Thất nói quỷ hồn kia đang ở trong tiểu viện, ngươi có thấy không?”

Nam Hương nhíu mày, quay đầu nhìn vài lần, lại nhìn Thi Vấn, lắc đầu. “Đệ tử không thấy.”

Thi Vấn thở dài nói với Tiểu Thất: “Tiểu Thất, trước ngươi đứng lên một chút.” Chân Thi Vấn bị hắn đè đến độ tê rần.

Tiểu Thất lúc này mới bách bàn bất xá (trăm lần không muốn) buông tha chân Thi Vấn, từ từ đứng lên, sau đó nửa thân mình trốn sau Thi Vấn, ánh mắt còn có chút sợ hãi tả hữu lay động, không dám nhìn thẳng quỷ thiếu niên trong tiểu viện.

Thi Vấn nói: “Bản quan cùng Nam tiên sinh đều nhìn không thấy quỷ hồn ngươi nói. Không phải bản quan không muốn tin ngươi, chỉ là vì thận trọng vẫn muốn mắt thấy làm bằng chứng.”

“Đại nhân…” Thanh âm oan hồn nhỏ mảnh tràn đầy âu sầu.

Tiểu Thất nghe hắn nói: “Oan hồn chết thật thê thảm… Cầu đại nhân vì oan hồn chủ trì công đạo a…” Cả người da gà cùng lông tóc đều nổi dựng lên, ngay tại chỗ bắt lấy thắt lưng Thi Vấn ôm ghì lấy.

“Tiểu Thất.” Thi Vấn bị song chưởng ôm như vậy thiếu chút nữa thở không nổi.

Đang trong thời điểm gặp kỳ án nhìn không thấy không biết thẩm thế nào, Lan Khánh vẫn bị xem nhẹ ở bên đột nhiên sải bước về phía trước vài bước, sau đó tái vài bước, trước sự nghi hoặc của Nam Hương, hắn ngồi xổm trên mặt đất trong tiểu viện trống trải, mở miệng đối với địa phương một mảnh hư vô mờ ảo nhưng thực chất là oan hồn đang quỳ nói: “Ngươi có oan khuất gì cứ việc nói ra. Thi đại nhân cha ta là huyện lệnh Quy Nghĩa huyện, hắn sẽ cho ngươi một cái công đạo!”

Thấy hắn thốt ra lời này, không chỉ Thi Vấn Nam Hương, mà ngay cả Tiểu Thất đều kinh ngạc.

Một hồi lâu sau Tiểu Thất mới bừng tỉnh kêu lên: “Sư huynh ngươi thấy được hắn?”

Lan Khánh quay đầu nói: “Thấy được a, một thứ trắng trắng giống như sương. Bất quá mặt không rõ lắm, mờ mờ.” Dứt lời liền lấy ngón tay chọc chọc thân hình mờ ảo của thiếu niên, thu ngón tay về phát giác không chọc đến được thứ nọ, nhãn tình sáng lên, lại càng vươn tay chọc vài cái nữa.

Oan hồn kia vốn e ngại lệ khí trên người Lan Khánh, bị hắn đùa giỡn như vậy, thân mình đang quỳ lảo đảo nghiêng nghiêng sang bên, vẻ mặt mang theo sợ hãi mà chỉ mình Tiểu Thất thấy rõ ràng, thân hình cũng run rẩy theo.

“Ai…” Đang lúc còn có điểm không đành lòng, Tiểu Thất vội vàng nói: “Sư huynh đừng chọc, ngươi làm hắn sợ.”

“A, úc!” Lan Khánh ngượng ngùng thu hồi ngón tay.

Tiểu Thất thấy oan hồn còn đang run rẩy, cũng đã quên mất chính mình lúc trước còn sợ quỷ hồn này đến mức thiếu chút nữa tè ra quần, liền nói: “Trước lại đây, oan hồn không như những người khác, trở về hộ trụ Thi đại nhân rồi nói sau.”

Lan Khánh lưu luyến không rời liếc nhìn oan hồn, lúc này mới bạch bạch bạch chạy về đứng bên người Thi Vấn, sau đó bày ra thần sắc hộ vệ.

Thi Vấn không hổ là người đã kinh qua nhị phẩm đại quan, sau khi biết được tiểu viện thật sự có quỷ hồn, cũng không lộ ra vẻ mặt kinh hoàng, chỉ nghiêm mặt nói: “Nếu Tiểu Hắc cũng thấy được, vậy chứng minh chuyện có oan hồn là thật. Mọi người tức khắc đi tới phòng khách, bản quan muốn đích thân thẩm vấn.”