Khánh trúc nan thư chi nguyệt hạ mỹ nhân (thượng)/chương hai (2)

Posted on Tháng Sáu 20, 2010 bởi

22


Tác giả: Tự Từ

Người dịch: QT

Biên tập: Sa Vũ

Beta: Redfox

Cửa vào tiểu viện không biết từ khi nào xuất hiện một thiếu niên tuổi còn không lớn lắm.

Thân hình thiếu niên gầy yếu, y phục thuần một màu trắng, mỗi lần gió đêm thổi tới, vạt áo nguyên nên bị phất động lại lẳng lặng đứng im tại chỗ, ngay cả sợi tóc mảnh mai cũng nhu thuận dừng ở hai bên mặt, như thể trận gió kia chỉ là ảo giác của Tiểu Thất.

Thiếu niên có một khuôn mặt trái xoan nhỏ mà tinh xảo, xinh đẹp tựa phù dung, đôi lông mày đậm nhạt vừa vặn, đôi mắt to nửa như khóc nửa như oán, trong mắt hàm chứa lệ, miệng anh đào nhỏ nhắn nhẹ nhàng hé mở, thanh âm nhỏ vụn truyền đến mang vẻ yếu ớt nhưng lại làm người ta không rét mà run.

Tiểu Thất càng nhìn càng thấy thiếu niên quen mắt, sau một hồi yên tĩnh cẩn thận lắng nghe lời thiếu niên, rốt cuộc nghe rõ, cả người đột nhiên thụt lùi từng bước, run rẩy y như cái sàng, sắc mặt cũng hóa trắng bệch.

Hắn nhận được thiếu niên này là ai.

Thiếu niên này… thiếu niên này không phải chính là vô danh nam thi chính mình khiêng từ bên dòng suối trở về rồi cũng chính mình đặt tại đài gỗ trong nghiệm thi phòng đây sao, hơn nữa, miệng nói ra chính là: “Ta oan…”

Hai chân Tiểu Thất lập tức mềm nhũn: “Nãi nãi, nãi nãi, nãi nãi cá hùng…” Hắn quỳ rạp xuống đất bò về hướng tiểu viện.

Người đã chết như thế nào xuất hiện nữa?

Lại còn kêu oan.

Kêu oan cũng được đi.

Làm gì lại đứng trước mắt hắn?

Tiểu Thất sợ tới mức nước mắt đều nhanh trào ra, hắn tay run rẩy chân run rẩy bò… bò a bò a… thật vất vả mới bò tới trước cửa Thi Vấn. Cặp chân mang bạch ngoa cũng bay a bay a… bay tới trước mắt hắn.

A a a a a a…

Tiểu Thất ngay cả kêu cũng không ra tiếng, chỉ có thể hò hét thê lương trong lòng.

“Đại nhân… oan hồn chết thật thê thảm…” Thiếu niên thấp giọng khóc nức, thanh âm thoáng chốc ở nơi xa lại lập tức bay tới gần bên tai, Tiểu Thất nghe thấy, da đầu cũng run lên.

Còn tự xưng oan hồn, vậy nhất định là thật rồi.

Tìm đã lâu mới lấy lại được thanh âm, Tiểu Thất nghe thấy âm giọng chính mình nhỏ mảnh giống như bị đè ép, run run rẩy rẩy nói: “Đại, đại, đại nhân đang ngủ trong phòng… Tất, tất, tất cả mọi người đều đã ngủ… Ngươi muốn giải oan… Mai, mai, ngày mai thỉnh sớm…”

Thiếu niên sâu kín nhìn Tiểu Thất, vẻ mặt ai oán âu sầu. Hắn từ từ quỳ xuống nói: “Oan hồn ban ngày khó có thể hiện thân, xin đại nhân vì oan hồn uổng mạng mà chủ trì công đạo…”

“Đại, đại, đại nhân đang ngủ bên trong ấy….” Tiểu Thất sắp khóc. “Ta không phải đại nhân…”

Hai tay thiếu niên chấm đất, lấy tư thế quỳ chậm rãi dùng hai đầu gối đi tới trước Tiểu Thất: “Oan hồn chết thật thê thảm… Cầu đại nhân vì oan hồn chủ trì công đạo… Cầu đại nhân chủ trì công đạo… Cầu đại nhân…”

A a a a a a…

Càng ngày càng gần rồi!

Nắm tay Tiểu Thất không tự giác đập loạn cửa phòng Thi Vấn, đầu óc trống rỗng, trong lòng cuồng kêu: “Thi đại nhân, cứu mạng a…”

“Đại nhân…”

Rồi sau đó, oan hồn thiếu niên đuổi dần tới gần, đem khuôn mặt như ngọc trắng bệch không còn chút máu đến trước mặt Tiểu Thất, một đôi mắt to ngập nước lại vô thần nhìn chăm chú hắn. Tiểu Thất hít sâu một hơi, cả người giống như ngâm trong băng thủy rét căm, toàn thân lạnh toát.

Tiếp theo, ba hồn bảy vía của hắn bay tiệt, rốt cuộc không nghe được quỷ thiếu niên nói cái gì, cả hai mắt trắng dã đã mất đi ý thức. Rõ rành rành là bị dọa đến ngất lịm.

“Đại nhân, đại nhân… Oan hồn chết thật thê thảm…”

Nguyên bản ngủ ở trong phòng, Thi Vấn vừa vặn vẫn nghe được thanh hưởng thật nhỏ từ ngoài truyền đến, hắn vì bị đánh thức mà đi ra gian ngoài mở cửa, thình lình một người ngã vào bên trong.

“A?” Thi Vấn phát ra thanh âm nghi hoặc.

Té ở trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép, thân thể còn không ngừng run rẩy chính là bộ khoái mới nhất nha môn chiêu tuyển lại được công nhận là tối có tiền đồ: Bách Lý Thất.

“…Đây là làm sao vậy?”

Thi Vấn thăm dò, phát giác bên ngoài một mảnh đen nghịt không có dấu tích bất cứ người nào, thế nhưng Tiểu Thất không rõ tại sao lại đột ngột té xỉu trước cửa phòng hắn.

Thi Vấn thấy vậy, quả thực hoang mang không thôi.

Tiểu Thất hôn mê hết một buổi tối, cách ngày trợn mắt phát hiện chính mình không ngờ đã về tới nhĩ phòng, trên người còn đắp chăn mỏng. Ở trên giường không đứng dậy, một đôi mắt hoa đào liền kinh nghi bất định nhìn xung quanh, đợi đến lúc xác định sắc trời đã đại lượng, hơn nữa trong phòng sạch sẽ, cái gì cũng không có, mới giễu cợt một chút lủi xuống giường.

Tiểu Thất đem quan phục tùy tiện khoác lên thân, sau đó chạy nhanh đến phòng Lan Khánh nhìn thoáng qua, thấy Lan Khánh còn ngủ. Gió thổi đến, mặt mày trắng bệch, hắn rùng mình một cái, lập tức chạy nhanh ra ngoài, thẳng đến đại đường Thi Vấn đang thụ án.

Hôm nay chính là ngày phóng cáo, Tiểu Thất đến đúng lúc Thi Vấn cùng điển sử đang thụ lý đơn kiện của dân chúng.

Kim Trung Báo Quốc đứng ở hai bên đại đường, uy phong lẫm liệt không thể xâm phạm, so với tranh môn thần ở trên cửa nhà dân còn uy vũ hơn. Tiểu Thất run tay run chân đứng cạnh bọn họ. Bốn người vừa nhìn thấy Tiểu Thất, An Quốc liền nói: “Thân thể ngươi khá hơn chút nào không?”

“Cái gì khá hơn…?” Thanh âm Tiểu Thất hơi hơi run rẩy.

Lý Trung xòe tay ra, sờ trán Tiểu Thất một chút, nói: “Không sốt.” Sau đó chạm chạm vào tay Tiểu Thất rồi hít một hơi thật sâu: “Tay vì sao lạnh như vậy?”

An Quốc nói: “Nhất định là hôm trước Tiểu Đầu Nhi làm bị thương, nội thương chưa lành nên vậy. Nghe nói tối hôm qua ngươi ở trong viện tử của Thi đại nhân té xỉu, kêu nửa ngày cũng vẫn bất tỉnh, Thi đại nhân có gọi đại phu xem qua ngươi. Ngươi hôm nay đáng lẽ nên xin nghỉ đi, không ngờ tiểu tử ngươi thật đúng là tẫn trách, bị bệnh vẫn muốn làm việc.”

Sắc mặt Tiểu Thất tái trắng nhợt, liếc nhìn Thi đại nhân, thẳng đến khi dân chúng có chuyện gì đều đã tố cáo xong rồi rời đi, hắn mới run lẩy bẩy đi đến bàn Thi Vấn, thần sắc kinh nghi bất định hỏi: “Đại nhân, hôm qua là ngươi đã cứu ta?”

“Hả? Đúng vậy.” Thi Vấn rời khỏi đơn kiện ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Thất. “Thân thể không khỏe như thế nào còn ra đây, trở về phòng nghỉ ngơi đi, thuận tiện xem qua Tiểu Hắc!”

Trời rất nóng, nha dịch hai bên đều đổ ít nhiều mồ hôi, cái trán chóp mũi bóng lượng, nhưng Tiểu Thất lại rụt cổ, sắc mặt trắng bệch, Thi Vấn nhìn thấy thật không đành lòng. Tiểu Thất nhìn chăm chú Thi Vấn, nói: “Vậy hôm qua lúc đại nhân cứu ta, có hay không nhìn đến cái kia…”

“Cái kia…?” Thi Vấn nghe không rõ.

“Chính là… Chính là cái kia a…” Nghĩ tới sự tình khủng bố hôm qua từng trải, sắc mặt Tiểu Thất càng thêm trắng.

Thi Vấn nhìn Tiểu Thất thở dài, ngẩng đầu gọi: “Lý Trung, đưa Tiểu Thất về nội nha nghỉ ngơi, tái bảo Tiểu lan Hoa ngao chén dược cho hắn uống. Hắn ngay cả nói cũng nói không rõ, không nên tiếp tục mệt nhọc.”

Nghĩ tới tiểu viện lạnh lẽo trong nội nha kia hiện giờ chỉ có một Lan Khánh, nhưng lại ngủ đến bất tỉnh nhân sự, còn lại người nào cũng không có, trong lòng Tiểu Thất lạnh đến phát hoảng, lập tức lắc đầu kêu: “Không, không, không, đại nhân, tiểu nhân không quay về, tiểu nhân một chút sự tình cũng không có, hôm nay để tiểu nhân ở tại chỗ này bồi đại nhân làm công đi. Đại nhân cho dù muốn tới nơi nào, cũng nhớ mang theo cả tiểu nhân, tiểu nhân không muốn một mình quay về nội nha đâu.”

Tình cảnh khủng bố hôm qua hiện rõ ràng ở trước mắt, Tiểu Thất thật không có cái can đảm một mình đợi trong nội nha.

Huống chi oan quỷ kia không biết định làm gì hắn, trước khi chết ngất vốn nghĩ cái mạng nhỏ thế là đi đời, nhưng xem ra nhờ Thi Vấn đi ra đúng lúc mới cứu được hắn.

Tiểu Thất nghĩ, người ta nói trên người kẻ làm quan đều có tam bả hỏa*, con quỷ kia khẳng định là bởi vì Thi Vấn ra mà bị dọa biến mất vô tung vô ảnh.

Cho nên hắn hiện nay hận chính là không thể chạy đến dưới bàn ôm chân Thi Vấn, vĩnh viễn đều không ly khai, đâu thể nào không để ý tính mạng bản thân mà trở về nội nha ma quỷ lộng hành kia chứ.

Chỉ là…

Chỉ là…

Quỷ kia nói hắn oan a…

Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra… ?

Tiểu Thất vừa run vừa nghĩ.

Giữa trưa, thái dương nóng bỏng, Thi Vấn thu hồ sơ đi tới hậu đường, Tiểu Thất nhắm mắt theo đuôi hắn, không dám ly Thi Vấn quá xa, đôi mắt thì đảo khắp chung quanh.

Nam Hương thủy chung đứng bên cạnh Thi Vấn ngừng bước, đợi Tiểu Thất đi tới liền hỏi: “Ngươi làm sao vậy? Toàn bộ buổi sáng đều run rẩy, ta còn không biết nguyên lai ngươi có chứng điên.”

Tiểu Thất phun phì một tiếng: “Ngươi mới có chứng điên.”

Nam Hương nhẹ nhàng cười nói: “Tiên sinh có gì khó khăn, sao không nói ra để tại hạ vì tiên sinh phân ưu một phần?”

Tiểu Thất thật sâu liếc nhìn Nam Hương, trông Thi Vấn, tiếp theo lại nhìn Nam Hương, đợi cho Thi Vấn vào thư phòng dùng bữa, hai người mới ngừng lại ở hành lang dài bên ngoài.

Tiểu Thất suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới hạ giọng nói thẳng: “… Nam tiên sinh đi theo Thi đại nhân lâu như vậy, có từng gặp gỡ oan hồn cáo án chưa?”

“Oan hồn cáo án?” Thanh âm Nam Hương lập tức cất cao.

“Xuỵt xuỵt xuỵt!” Tiểu Thất khẩn trương ngăn lại. “Nói nhỏ thôi!” Oan hồn xung quanh nha môn này đều có thể xuất hiện, hắn cũng không muốn đưa tới thứ không nên dẫn tới.

Nam Hương vốn tưởng rằng Tiểu Thất nói giỡn, nhưng thấy Tiểu Thất trong ngày nóng nực mà cả người phát run đến đổ mồi hôi lạnh, lại nghĩ tới người này đêm qua té xỉu trong sân kinh nhiễu Thi Vấn, liền sửng sốt một chút rồi ngạc nhiên hỏi: “Ngươi nói thật?”

Tiểu Thất hé ra đôi môi đã muốn rất rất trắng, hạ thấp giọng nói: “Ta cũng không sợ ngươi cười, gặp việc này, ta thực mơ hồ, hiện giờ thành thực nói cho ngươi. Ngày hôm trước, sau khi mang thi thể ở bên dòng suối về nha môn, hình như ta đã nói điều gì đó không nên, khen người ta xinh đẹp, đùa giỡn người ta, thời điểm cùng sư huynh đánh nhau không cẩn thận lại hôn người ta, kết quả… kết quả đêm qua là mười lăm tháng bảy âm khí tối thịnh, người nọ, không đúng, là linh hồn kia đã tới, còn thanh thanh kêu oan, muốn ta vì hắn uổng mạng đòi một cái công đạo…”

“Má ơi, ngươi cũng không biết thứ kia khủng bố nhiều thế nào đâu. Mặt của hắn gần như vậy…” Tiểu Thất so ra một khoảng cách, sau đó rùng mình kể tiếp: “… Một đôi mắt giống cá chết nhìn chằm chằm ta, may mắn đại gia ta lá gan lớn, bằng không đều đã bị dọa sợ tới mức tiểu cả ra quần.”

Nam Hương nguyên bản tế mục hẹp dài chậm rãi trợn lên, hắn vuốt cằm nhìn Tiểu Thất.

“Nam tiên sinh, ngươi đừng nhìn ta như vậy, mau thay ta nghĩ biện pháp!” Tiếng nói Tiểu Thất run rẩy không ngừng, lúc này thật sự bị dọa sợ không nhỏ.

“Ta cũng thật chưa gặp qua loại sự tình này…” Nam Hương bình tĩnh, một lúc sau nói: “Hay là, ngươi hướng Thi đại nhân kể đi!”

“Nói đến quái lực loạn thần, Thi đại nhân sẽ tin sao?” Tiểu Thất lắc đầu.

Nam Hương vỗ vai hắn.

Hai người ở hành lang dài thương lượng một hồi, đến lúc tái nhập thư phòng, Thi Vấn đã dùng xong vài món ăn đơn giản, đang cầm hồ sơ chờ xử lý tỉ mỉ đọc.

Thi Vấn thấy Nam Hương dẫn Tiểu Thất mày ủ mặt ê vào, đang muốn hỏi chuyện gì xảy ra, nào ngờ Tiểu Thất mặt vừa nhăn liền thê lương kêu: “Đại nhân a…”

Tiểu Thất kêu gào như vậy, Thi Vấn cũng hoảng sợ hỏi ngay: “Làm sao vậy? Tiểu Hắc tỉnh lại khi dễ ngươi?”

“Không phải!” Sắc mặt Tiểu Thất đen một chút, tiếp theo hút hút mũi, mới nói: “Đại nhân ngài lúc này cần phải cứu cứu ta!” Hắn đem sự việc phát sinh đêm qua kể thật tỉ mỉ kỹ càng một lần, cuối cùng run rẩy hai cái, tay chân run như đã bị rút gân.

Thi Vấn nghe Tiểu Thất nói xong, biết không phải con mình gây chuyện liền nhẹ nhàng thở ra, nhưng lập tức lại nhíu mày nói: “Hàm hồ, thế gian nào có quỷ? Quỷ thần bất quá là nghe đồn trên phố, ngươi nhất định là quá mệt mỏi nên mới có ảo giác này.”

“Không, không, không, buối tối hôm qua ta thực sự thấy.” Tiểu Thất nói: “Nếu không, ngài xem, công phu ta đây có thể chịu đựng Tiểu Hắc đại nhân quật ngã hơn mười lần cũng không chết, làm sao vô duyên vô cớ té xỉu trước cửa phòng ngài. Còn nữa, ngươi xem.”

Thi Vấn hỏi: “Ngươi bị Tiểu Hắc đả thương?”

“Không, không, không,” Tiểu Thất ai oán đi đến, dùng bàn tay nhỏ bé lạnh băng của hắn nắm lấy bàn tay to ấm áp của Thi Vấn, nói: “Nhất định là gặp phải thứ kia mới nhiễm thượng hàn khí, nhìn ta lạnh thành như vậy, chà xát thế nào cũng không ấm được, cho dù ngạnh bức nội lực cũng không biến mất, đây nếu không phải là do đụng phải thứ kia, vậy là gì?”

Nam Hương thấy Tiểu Thất không chịu buông Thi Vấn, khụ một tiếng nói: “Tiểu Thất, đừng cầm tay đại nhân như vậy, không hợp lễ nghĩa!”

Tiểu Thất buông tay ra nhưng vẫn run rẩy không ngừng.

Thi Vấn tiếp tục nhíu mày.

Nam Hương lần thứ hai mở miệng nói: “Đại nhân, theo đệ tử thấy, bất luận là thực hay giả, nếu trong nha môn có quỷ, cũng thật sự là vì người uổng mạng mà oan hồn bất tán, vậy, trước khi oan khuất chưa được sửa lại, khẳng định còn xuất hiện nữa.”

“Ừm.” Thi Vấn gật đầu đáp lại, tiếp theo trầm tư một lúc lâu mới nói: “Một khi đã như thế, vậy liền như thế đi. Tiểu Thất!”

“Có.” Tiểu Thất run rẩy ứng thanh.

“Nếu oan hồn kia lại tìm ngươi, ngươi liền đưa hắn tới trước bản huyện để bản huyện thẩm vấn.” Thi Vấn nói như thế.

Tiểu Thất đột nhiên trừng lớn mắt nhìn chằm chằm Thi Vấn.

Thi Vấn bị hắn kỳ quái nhìn liền hỏi: “Lại làm sao vậy?”

Tiểu Thất nói: “Muốn ta đưa hắn tới trước mặt đại nhân? Đại nhân, ngài đây hà tất nhẫn tâm? Tiểu nhân chỉ là thấy góc áo thứ kia đã nhanh trợn trắng mắt, huống hồ thứ kia không biết là tốt hay xấu, ngài còn muốn ta mang hắn đến chứ không phải thấy hắn hãy chạy mau, đây không phải là đẩy tiểu nhân vào chỗ chết, muốn cho tiểu nhân không thể thấy thái dương ngày mai sao? Ngài chọn người khác được không?”

Thi Vấn nhìn Tiểu Thất nói: “Ngươi hiểu lầm, bản huyện chỉ nghĩ, ngươi là người duy nhất gặp qua hắn, nếu thực sự là quỷ, hắn có lẽ sẽ tìm đến ngươi lần thứ hai.”

Trên mặt Tiểu Thất nhất thời một chút huyết sắc cũng không có, trong lòng nghĩ: “Thiệt hay giả vậy, còn phải tái kiến lần thứ hai sao?”

Hắn nhìn Nam Hương, Nam Hương cũng trông hắn.

Giây lát, Nam Hương vỗ vai hắn, hy vọng có thể cho hắn một chút an ủi: “Kim Trung Báo Quốc ngươi tuyển một, ta để một người cùng ngươi qua đêm.”

“Cả bốn đến có được không?” Tiểu Thất hỏi, âm điệu đáng thương tội nghiệp.

“Sao có thể, còn lại ba người phải thay phiên về nhà nghỉ ngơi.” Nam Hương ở phương diện này vẫn rất công bằng. Hắn không thể vì một oan án ngay cả người bị hại cũng nhìn không thấy mà khiến bốn gã bộ khoái đứng đầu nha môn vất vả.

______

*Tam bả hỏa: Nằm trong hai câu “tân quan thượng nhâm tam bả hỏa” và “Nhất đạm Lệ Chi tam bả hỏa”.

Câu thứ nhất: Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, thời ba nước phân tranh, khi Gia Cát Lượng làm quân sư cho Lưu Bị. Trong một đoạn thời gian ngắn đã liên tục ba lần dùng hỏa công đánh chiếm quân Tào Tháo. Lần đầu là hỏa thiêu sườn núi Bác Vọng Pha, khiến 10 vạn tinh binh do Hạ Hầu Đôn thống lĩnh chết cháy không biết bao nhiêu mà kể. Lần thứ hai là ở Tân Dã, dùng hỏa công, Tào Nhân bỏ chạy trối chết, 10 vạn đại quân đều bị diệt. Lần thứ ba là hỏa thiêu Xích Bích, trăm vạn tào binh thảm bại, cuối cùng bỏ chạy cùng Tào Tháo chỉ còn đúng 27 người. Khi ấy, mọi người gọi ba trận hỏa thiêu này là “Gia Cát Lượng thượng nhâm tam bả hỏa”. Truyền lại về sau thành câu cửa miệng là “Tân quan thượng nhâm tam bả hỏa”.

Tục ngữ nói “Tân quan thượng nhâm tam hỏa” ý nói là quan viên mới nhận chức, ban đầu có chút quyền hành, trước tiên phải thực hiên hai, ba việc có ích cho dân chúng. Hàm ý rằng sau này có làm được chuyện tốt cho dân chúng hay không thì không biết trước được, nhưng trước mắt cứ cho dân chúng thấy được lợi ích đã. “Ba ngọn lửa bừng bừng” ở đây là so sánh với ba lợi ích đầu tiên, giống như đốt lên ba đống lửa để người khác chú ý, vừa có thanh vừa có sắc. Đây cũng là việc mà các huyện lệnh từ thời xưa thường làm, lâu dần thành câu tục ngữ cửa miệng.

Câu thứ hai: Lệ chi là quả vải. Nghĩa cả câu là “ăn 1 quả vải bằng với việc giữ ba ngọn đuốc trong người. Nguyên quả vải trong dân gian có tương truyền câu: “Nhất thực Lệ Chi tam bả hỏa” có ý ví quả vải nóng bằng ba ngọn đuốc cháy, dương khí sung mãn.

Từ hai câu trên có thể suy ra, người làm quan có tam bả hỏa tương đương với dương khí sung mãn, mà oan hồn thì thuộc âm khí nên đương nhiên rất rất sợ :”>

_____

Ngoài lề, dạo gần đây mọi người tích cực spoil ghê. Hy vọng các bạn đọc com hạn chế spoil hộ mình nhé. Nói bóng gió khó hiểu thì mình hoan nghênh ^^