Khánh trúc nan thư chi phi tặc tiểu lan hoa (hạ)/chương mười

Posted on Tháng Năm 29, 2010 bởi

31


Tác giả: Tự Từ

Người dịch: QT

Biên tập: Sa Vũ

Beta: Redfox

“…”  Tiểu Thất không nghĩ bắt thú lại tới tận sáng sớm hôm sau.

Khi hắn bủn rủn từ sau núi chầm chậm bước trở về, trong lòng thực sự là ai oán không gì sánh được.

“Lão thiên gia a… Vì sao phía sau Phù Hoa Cung lại có dã lộc? Cho dù có dã lộc, cư nhiên lại còn một ngày giết hết một đàn…”

Tiểu Thất quả thực đã mệt đến độ có thể ngã vật ra đất rồi.

Tối hôm qua vốn chỉ muốn bắt vài con gà rừng thỏ rừng cho Lan Khánh lấp bụng đã nghiền là được, vậy mà mới đi đến bên suối, cư nhiên lại gặp phải một đám dã lộc tuyết trắng đang nhởn nhơ uống nước.

Dã lộc vừa thấy người liền nhanh chóng nhảy ly khai trước mắt bọn họ. Còn Lan Khánh thì vui sướng nhảy theo để bắt.

Kết quả Tiểu Thất cứ như vậy vận khinh công cùng Lan Khánh và đàn lộc tưng bừng nhảy nhảy nhót nhót suốt cả một đêm.

“Nãi nãi cá hùng… lão thiên gia, ta và ngươi có cừu oán phải không? Nếu không ngươi vì sao hành ta đến thế?” Tiểu Thất ngửa mặt lên trời rống giận.

Hai đùi hắn hiện nay vừa đau vừa buốt, run rẩy như không phải của mình. Mệt chết đi được!

Lúc này, thủ vệ Phù Hoa Cung trông thấy bọn họ trở về, lập tức vượt tới trước báo: “Phó cung chủ, cung chủ đã cấp tốc trở về, đang ở trong đại sảnh chờ hai vị.”

Thật vất vả mới ép mình lê bước từ trên núi xuống, dự định lập tức bò lên gường ngủ đến thiên hôn địa ám, nay thị vệ nói vậy, rõ ràng là hắn không thể ngủ rồi. Tiểu Thất phẫn nộ lại rống lên: “Nãi nãi cá hùng nhà hắn… Lão thiên gia ngươi lại hành ta!”

Tiếp theo, mặt nhăn mày nhíu chậm rãi bước trên bậc thang lưu ly, an phận đi vào bên trong.

Mà Lan Khánh ở phía sau hắn, tay cầm chân lộc sung sướng cắn nuốt, cả sau thắt lưng vẫn còn hai con dã lộc chết ngất.

Lan Khánh ăn xong chân lộc tùy tiện ném qua một chỗ, Tiểu Thất giúp hắn đem dây thừng bên hông cởi ra, lấy hai con dã lộc giao cho thị vệ trông coi, sau đó cùng tiến vào đại sảnh.

Yến Phù Hoa vừa sai người dâng trà ấm cho Hắc bạch song tiên, còn chưa nói gì đã thấy Tiểu Thất trở về, liền từ từ bày ra dáng tươi cười: “Đánh người nào vậy? Vì sao không ở trong cung chiêu đãi khách nhân? Ta không dạy ngươi đãi khách như vậy.”

Tiểu Thất gầm gừ: “Ta mặc dù không thiết đãi hai vị trong này, nhưng đã thiết đãi cực kỳ tận tâm vị đây.”

“Vị công tử này là… ?”

Yến Phù Hoa chỉ biết về việc Bích Ly Châu, còn người tới là ai hoàn toàn không rõ. Lúc này nàng trông thấy Lan Khánh trên mặt còn mang nhân bì diện cụ Tiểu Thất tỉ mỉ sở chế. Nhân bì kia mặc dù còn lưu bảy phần dung mạo Lan Khánh, nhưng đã che đi tất cả ngoại hiển quang hoa, vì thế Yến Phù Hoa nhất thời không nhận ra người đó chính là đại sư huynh của nàng.

Lan Khánh cảm thấy tay đầy mỡ dinh dính, liền đem hai tay hướng Tiểu Thất, Tiểu Thất từ trong lồng ngực lấy ra một chiếc khăn đã dính một vài vệt mỡ thay hắn lau chùi. Lan Khánh lúc này thư thái mở miệng nói: “Ta là bộ khoái Quy Nghĩa huyện, đại danh Thi Tiểu Hắc.”

Tiểu Thất lảm nhảm: “Không ai tự xưng danh tính lại dùng “đại danh” cả.”

“A!” Lan Khánh đáp lại.

“Thi Tiểu Hắc?” Yến Phù Hoa đầu tiên lặng đi một chút, nhất thời không nhớ được ai là Tiểu Hắc.

Sau nàng hướng Tiểu thất, Tiểu Thất đôi môi mấp máy không ra tiếng động: “Chính là đại sư huynh Lan Khánh.”

Yến Phù Hoa vừa thấy Tiểu Thất thốt ra hai chữ kinh khủng kia, thân thể nghiêng ngả, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Thị vệ bên nàng nhanh tay lẹ mắt lập tức đỡ lấy nàng. Sau đó, Yến Phù Hoa khuôn mặt trắng bệch đáp lại: “Ngươi cư nhiên dám đem Lan Khánh nhập Phù Hoa Cung ta.”

Yến Phù Hoa cùng Lan Khánh tuy rằng sư xuất đồng môn nhưng cho tới bây giờ không có qua lại. Trước đây, võ lâm chính đạo thương nghị bao vây tiễu trừ ma giáo, Phù Hoa Cung mới vừa bộc lộ tài năng trên giang hồ, nguyên do bởi vài vị tiền cung chủ mà Phù Hoa Cung mới nửa chính nửa tà, không được bát đại phái tiếp nạp.

Yến Phù Hoa tự thân suy tính lợi ích, liền để Tiểu Thất dịch dung thành Lâm Ương đi tỉ thí giành võ lâm minh chủ chủ vị, cuối cùng tuy không đạt được minh chủ bảo tọa nhưng được cái phó minh chủ chức vị, tiếp theo tiện nâng danh hào của Phù Hoa cung liền tiến đến tiêu diệt ma giáo, rồi dễ dàng được coi là người trong chính đạo.

Sư huynh vốn là người thù dai. Khi đó Yến Phù Hoa đi nước này, dù là do có tính toán hay vì không muốn sư môn lưu xú danh, nhưng đắc tội với Lan Khánh vẫn là sự thật.

Lúc này Tiểu Thất lại đem người dẫn tiến Phù Hoa Cung, Yến Phù Hoa thực sự thiếu chút nữa té xỉu.

Tiểu Thất bĩu môi: “Người không phải sư đệ ta mang đến, mà là do hai lão nhân gia kia mang đến.”

Yến Phù Hoa không hổ là kẻ chủ lĩnh Phù Hoa Cung, trong nháy mắt sắc diện liền khôi phục như thường, bày ra dáng cười vừa có điểm đoan trang lại thoáng một chút băng lãnh, xa cách hỏi: “Ta cũng thực sự thất lễ, còn chưa xin hỏi cao tính đại danh hai vị? Mỗi viên Bích Ly Châu có thể đổi lại một lời hứa của Phù Hoa Cung, vô luận hai vị muốn đạt thành việc gì, chỉ cần Phù Hoa Cung có năng lực, Yến Phù Hoa liền nhận lời giúp hai vị hoàn thành.”

Hắc bạch song tiên liếc mắt nhìn nhau, lão đầu tử vuốt ve chòm râu hoa râm. “Hai người chúng ta niên kỷ đã rất dày, ở trên giang hồ cho tới bây giờ không có danh khí gì, tính danh này không đáng nhắc tới. Hôm nay đến đây, chuyện mong muốn rất đơn giản nhưng cũng có chút trắc trở, hai lão nhân chúng ta hy vọng có thể dùng hạt châu cất giữ đã lâu này, mời Phù Hoa Cung các ngươi bảo hộ một người cả đời bình an.”

Yến Phù Hoa gật đầu. Phù Hoa Cung tổng cộng có ba viên Bích Ly Châu lưu lạc bên ngoài, vì không muốn cơ nghiệp chính mình khổ cực kinh doanh có cơ hội bị người lay động, nàng đã từng phái rất nhiều người đi tìm hành tung ba hạt châu.

Mấy năm nay nàng đã tìm được một viên Bích Ly Châu, viên thứ hai đang ở trước mắt, những hạt châu này đối với nàng mà nói ý nghĩa trọng đại, vô luận như thế nào cũng phải thu hồi cho được.

Yến Phù Hoa hỏi: “Yên tâm, Phù Hoa Cung đã nói là làm. Không biết người nhị vị nói là ai?”

Nhị lão trao đổi với nhau nụ cười, rồi nhìn hướng Lan Khánh nói: “Người chúng ta mang đến đang ở đây.”

Yến Phù Hoa bỗng dưng mất thanh, Hắc bạch song tiên cũng không nhắc lại.

Người của Ô Y Giáo cho tới bây giờ vẫn tôn thờ giáo chủ như trời. Lúc này, Yến Phù Hoa chợt minh bạch hai người này là ai. Bọn họ niên kỷ như vậy, thổ nạp* khinh dài, nhãn thần minh lượng, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có hai người đó mà thôi.  

Yến Phù Hoa bỗng nhiên cười, Hắc bạch song tiên cũng cười, bọn họ khi đó không ai nói thêm điều gì, yêu cầu đã đề xuất, Phù Hoa Cung chỉ cần đạt thành là được.

“Tiểu Thất, ngươi qua đây!” Yến Phù Hoa quay đầu nhìn Tiểu Thất đang đứng cùng một chỗ với Lan Khánh.

Tiểu Thất đi tới, Yến Phù Hoa để hắn đứng gần bên cạnh, nàng trước nhìn hắn một cái, sau đó nói: “Mặt của ngươi làm sao? Tàn phá nhan sắc hả?”

Tiểu Thất xua xua tay, có chút buồn bực. “Đừng hỏi, nói chung thực sự là một hồi oan nghiệt…”

Yến Phù Hoa nói tiếp: “Đã nghe điều kiện hai người kia đưa ra chưa?”

“Rồi.” Tiểu Thất gật đầu.

“Tốt lắm, từ hôm nay trở đi, ngươi liền đến bên đại sư huynh đi. Phù Hoa Cung đã nói là làm, ta muốn ngươi bảo hộ hắn một đời bình an.” Yến Phù Hoa thuyết.

“Ngươi nói cái gì? Ta?” Tiểu Thất thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

“Không sai, trừ ngươi ra, ngươi cho là tìm toàn bộ Phù Hoa Cung còn có người có võ công cùng cơ trí, can đảm cùng năng lực như ngươi khả dĩ áp chế được người kia sao?”

Tiểu Thất suy nghĩ, có chút đắc ý nói: “Cũng phải, ngoại trừ ta xác thực không còn ai có năng lực kia.”

Nhưng lại mạnh giật mình tỉnh giấc. “Không đúng, sư tỷ, ngươi đây là muốn đẩy sư đệ vào hầm lửa a, ở bên người kia sao được. Sư đệ ngươi không có chín cái mạng giống mèo đâu, nhoáng cái lại để cho thiêu tới thi cốt vô tồn. Không đúng, cho dù có chín cái mạng cũng chịu thiêu không nổi. Ngươi cũng không biết tên kia là hầm lửa rừng rực vừa nhiều vừa lớn, người bình thường tuyệt đối không thể nán lại.”

Yến Phù Hoa cũng nhàn nhạt buông một câu: “Sư tỷ chọn ngươi, ngươi tự nhiên không phải người bình thường.” Những lời này không biết là tán dương hay chê bai.

Tiểu Thất khổ sở. “Sư tỷ xin thương xót, phái người khác đi đi! Ta chỉ là nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết mới tồn tại đến giờ a. Hãy rủ lòng thương cho một mảnh tiện mệnh của sư đệ ta đây đi!”

Yến Phù Hoa cũng là người không nhường kẻ khác ra điều kiện, cho tới bây giờ không ai có thể chiếm được tiện nghi trên tay nàng, nhưng sư đệ này mấy năm nay ngoan ngoãn đi theo nàng, nàng phân phó cái gì hắn đều làm cái đó, vì vậy tổng có chút bất đồng.

“Chẳng lẽ ngươi vẫn cảm thấy vô pháp đối diện hắn?”

Lời này vừa ra, Tiểu Thất sửng sốt. Hắn biết Yến Phù Hoa chính là nhắc đến sự tình trong hoàng cung năm đó xảy ra giữa hắn và Lan Khánh, sau đó hơi cúi đầu nói: “…Không phải.”

“Nếu không phải, vậy cho là thay sư phụ cùng sư huynh tỷ môn về Quy Nghĩa huyện chiếu cố hắn, ngươi có gì khó khăn sao?” Yến Phù Hoa hỏi.

“Sư tỷ, ngươi không hiểu…” Tiểu Thất gãi đầu, trên mặt hiện lên thần tình phức tạp. Kỳ thực hắn cũng không rõ đang gây nhiễu cái gì, chỉ biết là phải ly càng xa Lan Khánh càng tốt.

Ở bên Lan Khánh một năm, đủ làm cho người ta giảm thọ mười năm. Cứ xem, bất quá chỉ ở Quy Nghĩa huyện một tháng, hắn đã rụng mất hơn một năm thọ.

Tiểu Thất nói: “Ngươi cũng không biết hắn đêm trăng tròn sẽ phát điên, mà bình thường không điên đã đủ kinh khủng rồi, đến lúc điên loạn quả thực dọa chết người đấy.”

Yến Phù Hoa lại nói: “Sư phụ cùng Tiểu Xuân tinh thông y lý, bọn họ không phải cũng đã khai dược phương cho hắn? Hắn ăn dược xong, ta thấy không bao lâu sẽ khôi phục bình thường.”

“Làm sao ngươi biết đã khai dược phương?” Tiểu Thất hỏi.

“Cái gì cũng không biết sao làm sư tỷ ngươi được?” Yến Phù Hoa nói.

Tiểu Thất thở dài, suy nghĩ một chút. “Nhưng uống dược hảo vậy sẽ càng gay go hơn. Hắn hiện nay tuy điên điên nhưng vẫn còn tương đối giống người bình thường, hù một chút, lừa một chút là xong. Còn như khôi phục thành dáng dấp trước kia, tứ sư tỷ, đó chính là đại ma đầu gặp thần sát thần, gặp phật giết phật, hủy thiên diệt địa, ngay cả sư phụ đều gạt không nổi. Đến lúc đó sư đệ ta lỡ như xảy ra chuyện gì, ngươi muốn thay ta nhặt xác hả?

Yến Phù Hoa ôn nhu cười. “Ngươi nếu không đi, hiện tại có thể chuẩn bị gọi người thay ngươi nhặt xác.”

Tiểu Thất thấy trong mắt Yến Phù Hoa lóe ra quang mang không thể dao động, quay đầu lại tái kiến Hắc bạch song tiên cười mỉm gật đầu với hắn, liền run lên một chút. Nghĩ thầm, ba người này rõ ràng chính là muốn đem hắn đẩy đi chịu chết.

Bảo hộ người một đời bình an? Muốn bảo hộ bình an, sao bọn họ không tự mình làm đi?

Không được, vì ngày lành sau này có thể nhàn nhã dạo chơi, nhàn nhã ngủ, Tiểu Thất quyết định: trước chạy nói sau.

Song hắn mới tính xoay người đào thoát, một trận kình phong thình lình lướt qua, mấy đại huyệt trên lưng tê rần, sau đó hắn tiến bước không nổi, cả người liền thẳng tắp ngã xuống sàn lưu ly.

“Bịch”, mặt Tiểu Thất đập đất.

“Ô ác…”  Tiểu Thất đáng thương, cái mũi bị thương vốn đã yếu ớt chịu không thấu, lúc này lại bị đập lần nữa, máu mũi mới dừng không bao lâu lần thứ hai phun trào, trên mặt đất trắng ngà hình thành một vũng nước hồng hồng.

Sau đó, Lan Khánh chết tiệt kia thấy Tiểu Thất chảy nhiều máu như vậy, còn chạy tới chọc chọc đầu hắn hỏi: “Đã chết rồi sao?”

“Ngươi mới chết!” Tiểu Thất rầu rĩ rống lên.

“A, có thể nói, vậy chính là còn sống.” Lan Khánh phán.

Mọi người không trì hoãn lâu, liền nhanh chóng trói gô tống xuất Tiểu Thất khỏi Phù Hoa Cung, kể cả hai đầu tuyết lộc đêm qua Lan Khánh săn được cũng đồng thời được nhét vào một mã xa đã được chuẩn bị tốt.

Lan Khánh rất vui vẻ ngồi ở vị trí mã phu tiền phương. Hắc bạch song tiên hỏi: “Nhớ đường về sao? Thật sự không cần chúng ta đưa ngươi về?”

Lan Khánh xua tay, phất roi ngựa nói: “Tiểu Hắc đại nhân rất lợi hại, không cần đưa, không cần đưa!”

Dứt lời liền như người sợ hãi bị đoạt mất đồ vật trong xe, hạ roi quất ngựa lập tức xuất phát.

“A Ương!” Tiểu Khuyết bị thị vệ giữ chặt, trong mắt trào lệ, muốn đuổi theo Tiểu Thất.

“Tiểu Khuyết, Tiểu Khuyết, tiểu tâm can a!” Tiểu Thất gào xé cổ.

“A Ương, A Ương!” Tiểu Khuyết không chịu nổi, nhưng vô kế khả thi.

Hắn thảm thương quay đầu nhìn mẹ, hỏi: “Mẹ a, vì sao phải để người kia mang A Ương đi? A Ương không muốn ly khai Phù Hoa Cung mà, ngươi mang hắn quay về được không?”

Yến Phù Hoa liếc nhìn Tiểu Khuyết, thấy nhi tử thương tâm như vậy cũng đành an ủi: “Trăng có lúc tròn lúc khuyết, ngươi có sớm tối họa phúc, kiếp số nếu đã tới, hoặc là dũng cảm đối mặt, hoặc là bị nó quật ngã. A Ương cùng người kia từ nhỏ đã quen biết, người kia ắt sẽ không tệ với hắn đâu. Bọn họ có chút vấn đề sớm muộn cũng phải giải quyết, mẹ làm thế là để hắn dũng cảm đối mặt. Tiểu Khuyết, ngươi cũng không hy vọng A Ương chưa đánh đã chạy, bị người kia đánh bại có phải hay không?”

“Oa oa oa… A Ương…” Vẫn còn nghe thấy tiếng giãy giụa từ mã xa truyền tới, Tiểu Khuyết tiếc thương vô cùng.

Yến Phù Hoa tuy là nói chuyện với nhi tử, song đôi mắt xinh đẹp sau cùng liếc sang Hắc bạch song tiên. “Huống chi người ta cầm Bích Ly Châu đến, chúng ta nhất định phải tuân thủ lời hứa. A Ương là phó cung chủ Phù Hoa Cung, mẹ phái hắn ra ngoài đó là đương nhiên a.”

Hắc bạch song tiên gật đầu, hòa ái cười nói: “May mắn Yến cung chủ nguyện ý từ bỏ những thứ yêu thích. Phó cung chủ nhà ngài từ lúc ở Quy Nghĩa huyện hai vợ chồng ta đã thấy thập phần thuận mắt. Đứa bé kia đầu óc linh hoạt, miệng lại ngọt, có thể làm cho Tiểu Hắc đại nhân vui lòng. Trọng yếu nhất là hắn tâm địa thiện lương, tâm tư tinh tế, Tiểu Hắc đại nhân để hắn chiếu cố, đích xác có thể khiến hai vợ chồng ta vạn phần yên tâm. Lão hủ hai người tạ ơn Yến cung chủ!”

“Hẳn là vậy.” Yến Phù Hoa gật đầu.

Tiểu Khuyết nghe xong lời giải thích của mẹ, bản thân lại suy nghĩ một chút, sau đó lau khô nước mắt, hướng phía mã xa đang rời đi, hét lớn: “A Ương, ngươi cố chống đỡ, ngàn vạn lần chớ để người kia quật ngã! Những lúc rảnh rỗi không phải luyện võ ta sẽ tới Quy Nghĩa huyện thăm ngươi, ngươi phải chờ ta a…!”

“Ô…?” Người duy nhất có thể cứu hắn cư nhiên trước trận trở giáo, Tiểu Thất cảm thấy chính mình lúc này vô pháp chạy khỏi số trời.

Mã xa rộng rãi xa hoa ở đường núi chạy băng băng, rất nhanh rời Hàm Dương, cấp tốc hướng về Quy Nghĩa huyện.

Lan Khánh hài lòng ngân nga mấy điệu hát dân gian loạn thất bát tao, cái gì mà “lá núi rụng ra mỗi mảnh… mỗi mảnh đều là của ta… hoa rừng nở ra mỗi đóa… mỗi đóa đều cầm lấy ăn…”

Tiếp theo hắn bỗng quay đầu, hướng Tiểu Thất bày ra nụ cười uy nghiêm lạnh lẽo, mở ra một miệng đầy máu, chỉ vào lộc cùng Tiểu Thất phán: “Của ta, của ta, đây cũng là của ta nốt! Một con đều chạy không thoát, ngươi nói có đúng không?”

Lan Khánh không nhìn đường, chỉ chăm chăm trông mấy thứ của hắn ở trong xe. Tiểu Thất kinh hãi ngoái đầu nhìn ra ngoài, quang quác kêu liên tục, “Đại sư huynh, ngươi mau quay đầu lại, ghìm ngựa ghìm ngựa, phía trước là vách núi a!”

“Hảo a, vậy ngươi nói, Trần Tiểu Kê là của ai?” Lan Khánh âm trầm cười.

“Của ngươi, của ngươi, toàn bộ là của ngươi hết!” Tiểu Thất xé hầu mãnh liệt kêu.

“Hắc hắc… hảo thông minh!” Lan Khánh quay đầu, nắm chặt dây cương, đem ngựa thẳng tới vách núi quay lại chạy tới đường núi bên cạnh.

Tiểu Thất phát ra một trận mồ hôi lạnh, toàn thân đều mềm nhũn, cả người co thành một đống với hai đầu lộc kia, cũng vô lực kêu gào nữa.

Tiết trời mùa hạ, trên núi cây cối um tùm xanh ngát, ánh dương quang tươi đẹp xuyên qua kẽ lá hắt xuống ngựa trắng cùng mã xa đang bôn ba trên đường. Cả ngựa cùng xe đều như lóe sáng.

Tiểu Thất cùng Lan Khánh trải qua hơn một tháng, cho đến nay đã kinh hoàng rớt mất hai năm thọ mệnh.

Tiểu Thất rơi lệ, trong lòng khe khẽ hô:

Trời xanh a…

Ngài mở to mắt xem đi…

Bách Lý Thất ta mặc dù không có hành hiệp trượng nghĩa, nhưng cũng không phải kẻ làm xằng làm bậy.

Ngài cư nhiên nhẫn tâm như vậy, mọi đường tới thành đô của ta đều là nhất nhất bị người đẩy vào hầm lửa.

Sư phụ a…

Tiểu Thất muốn hồi Thần Tiên Cốc…

Oa oa oa…. Người tùy tiện phái một sư huynh đệ nào đó đến thay ta đi…

Ta không được nữa rồi…

**************************

*thổ nạp: nội dung chính của khí công là điều tâm, điều thân và điều tức. Điều tâm còn gọi là điều thần, luyện ý, ý thủ với ý nghĩa chủ yếu là tập trung tư tưởng, là quá trình vận dụng ý thức để điều tiết và khống chế thân thể, tâm lý của bản thân. Đây là nội dung chính của phép luyện khí công, “vô ý chẳng nên công”, là đặc điểm nổi bật khác hẳn với các phương pháp rèn luyện sức khoẻ khác và cũng là phép luyện khó nhất trong khí công, “chỉ có thể hiểu bằng ý, không thể truyền bằng lời”. Điều thân còn gọi là điều hình, có nghĩa là điều hoà tư thế sao cho phù hợp với phương pháp tập luyện và thể trạng. Điều thân chủ yếu có 4 cách: đi, đứng, nằm và ngồi, trong đó nằm và ngồi thường được dùng hơn cả, nhưng dù ở trong tư thế nào thì thư giãn cơ vẫn là chủ yếu, thư giãn mà vẫn giữ được sự cân bằng và vững chắc của thân thể, giúp cho điều tức và điều tâm được thuận lợi. Điều tức còn gọi là thổ nạp, đài tức, điều khí, thực khí… chính là điều luyện hơi thở, là luyện hô hấp. Luyện thở yêu cầu có chủ ý để điều chỉnh hơi thở của mình, khống chế hơi thở của mình, khống chế hơi thở một cách có hiệu quả sao cho phù hợp với thể trạng, có tác dụng cường thân trị bệnh. Thở trong khí công là thở tự nhiên có nhịp điệu rất đều, sâu và êm, phối hợp mật thiết với điều thân và điều tâm, thở chủ yếu bằng cơ hoành hoặc cơ bụng.