Khánh trúc nan thư chi phi tặc tiểu lan hoa (hạ)/chương chín (2)

Posted on Tháng Năm 24, 2010 bởi

18


Tác giả: Tự Từ

Người dịch: QT

Biên tập: Sa Vũ

Beta: Redfox

Có thể nói Tiểu Thất từ nhỏ đã theo dõi Tiểu Khuyết lớn lên, quan hệ của bọn họ không phải huynh đệ thì cũng là phụ tử. Tiểu Khuyết là tâm tiêm nhi nhục của Tiểu Thất. Trở về Phù Hoa Cung, nếu không phải hắn dính lấy Tiểu Khuyết thì chính là Tiểu Khuyết bám chặt lấy hắn.

Hai người gấp gáp trở về Phù Hoa Cung nhưng vẫn là một đường ngoạn nháo, Tiểu Khuyết đeo đại kiếm Cự Khuyết yêu dấu của hắn, ghé vào trên lưng Tiểu Thất, kiếm cùng người bị Tiểu Thất vung đến lại vung đi, một bên kêu một bên cười.

Bọn họ gây ra tiếng động ầm ĩ suốt cho đến khi tiến nhập Phù Hoa đại sảnh mới nhỏ giọng một chút, tuy nhiên thần tình vẫn là tâm nguyện chưa tẫn.

Tiểu Khuyết cho tới bây giờ vẫn mang tâm tính tiểu hài nhi. Mà Tiểu Thất gặp gỡ Tiểu Khuyết, cũng sẽ theo hắn hai người tâm chơi đùa càng nặng thêm.

Nhập đại sảnh, trông thấy hai vị lão nhân gia niên kỷ khá lớn, Tiểu Thất vẫn còn cười, đầu tiên là kinh ngạc một chút, sau đó lại thấy một thân ảnh lưng thân thẳng ngay ở bên cạnh hai lão nhân, kinh ngạc trên mặt liền biến thành kinh hách.

Lan Khánh đang tò mò nhìn Phù Hoa Cung tạo thành từ ngọc lưu ly, hắn giẫm giẫm lên lưu ly màu trắng sữa, hài động đậy, trượt từ nơi này tới nơi kia, rồi lại từ nơi kia trượt về nơi này.

Hắn ngẩng đầu định báo cho hai lão nhân gia biết nền nhà nơi này rất trơn rất thú vị, đột nhiên bắt gặp một người không nhúc nhích như bị điểm huyệt ở lối vào.

Mà một khối đầu nhỏ ở phía sau người kia hướng bọn họ hỏi: “Các ngươi là ai? Tới tìm mẹ ta a, đáng tiếc nàng mới xuất môn.” Thanh âm kia trong trẻo phi thường.

Người bị điểm huyệt mạnh run lên một chút, sau đó bày ra nụ cười cứng ngắc rất khó xem. “Nghe nói ba vị cầm Bích Ly Châu của Phù Hoa Cung ta tới muốn gặp cung chủ. Trong thiên hạ đều biết mỗi viên Bích Ly Châu có thể đổi lại một lời hứa hẹn của Phù Hoa Cung. Không biết các ngươi hy vọng Phù Hoa Cung làm gì cho mình?”

“Không phải ba!” Lan Khánh lắc đầu.

“A?” Tiểu Thất miệng há há.

“Là hai thôi!” Lan Khánh vươn ra hai ngón tay. “Hạt châu của bọn hắn, không phải của ta, ta là kêu bọn hắn dẫn tới đây tìm người.”

“Nga?” Mí mắt Tiểu Thất nhảy loạn, có một loại dự cảm không tốt lắm. “Xin hỏi vị công tử này muốn tới Phù Hoa Cung tìm ai?”

Lan Khánh ánh mắt hồ nghi đảo lên đảo xuống trên người Tiểu Thất. Hắn cảm thấy người này thần tình lúc cùng hắn nói chuyện cứng ngắc có điểm giống con gà kia, chỉ là con gà kia rõ ràng không có bộ dạng như vậy a.

Lan Khánh trừng mắt nhìn, nhảy đến trước mặt Tiểu Thất hỏi: “Ngươi, tên gọi là gì? Ngươi quen biết Trần Thất không?”

Lan Khánh rất nghi ngờ.

Tiểu Thất nặn ra một nụ cười sáng lạn chói mắt nói với Lan Khánh: “Tại hạ Phù Hoa Cung phó cung chủ Lâm Ương, Trần Thất vị huynh đài ngài nói là ai? Tại hạ chưa từng nghe nói qua.”

Chỉ là Tiểu Thất cười, Lan Khánh lập tức chỉ vào tiểu hổ nha trắng trắng của hắn nói: “A, Tiểu Thất cũng có hai cái răng nhọn nhọn giống như ngươi, ngươi còn nói không quen biết hắn?”

Tiểu Thất vội vã ngậm miệng lại, bóp méo hình dáng miệng thành kỳ quái giấu giếm răng trả lời: “Tại hạ thật sự không quen biết Trần Thất!”

Lan Khánh nhìn Tiểu Thất, lại nhìn nhìn thiếu niên đem cằm gối lên vai Tiểu Thất đang kỳ quái trông hắn, đột nhiên một cỗ nộ khí tự đáy lòng cháy lên, tức giận nói: “Ngươi lại dám gạt ta! Ta biết ngươi là Trần Thất, ngươi mang mặt nạ da người đúng không? Ngươi biết ta không đem theo Triệu Tiểu Trư cho nên không chịu thừa nhận đúng hay không?”

Lan Khánh sải bước về phía trước, cả giận nói: “Ta không chơi “Trần Tiểu Kê tại na lý” nữa, ngươi tự ý rời bỏ cương vị công tác. Cha ta cần phải cởi quần ngươi đánh bản tử, ngươi còn không mau theo ta về?”

Lan Khánh nói xong, vươn ngũ trảo chộp tới nhân bì trên mặt Tiểu Thất.

Tiểu Khuyết ở phía sau thấy Lan Khánh nhanh chóng xuất chiêu tàn nhẫn, nếu cứ để mặt Tiểu Thất bị túm, như vậy có khả năng tầng da thật sự cũng sẽ bị người này kéo xuống, vì vậy lập tức vươn tay thay Tiểu Thất ngăn cản.

“Ngươi?” Lan Khánh bị ngăn cản, phẫn nộ trừng nhìn Tiểu Khuyết: “Ngươi thật lớn mật, dám ngăn cản quan sai phá án!”

Lan Khánh không khách khí, Tiểu Khuyết cũng tức giận gào lên: “A Ương đã nói hắn không quen Trần Thất, ngươi còn gây sự như vậy là vì sao?”

“Bởi vì hắn nói dối.” Lan Khánh càng dùng lực trừng nhìn Tiểu Khuyết, tròng mắt đều nhanh lồi ra. Không biết vì sao, vừa nhìn thấy tiểu tử này ghé sát vào sau lưng Tiểu Thất, hắn đã cảm thấy tiểu tử này rất rất đáng ghét.

Tiểu Khuyết nói: “A Ương chính là A Ương, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau ngủ. Hắn gọi Lâm Ương không sai a!”

Rầm…

Nghe đến “cùng nhau ngủ” ba chữ, đôi phượng nhãn như có lưỡng thanh hỏa thiêu lên.

Hắn liếc Tiểu Thất. “Cùng-nhau-ngủ…hả?”

Tiểu Thất phát run, há mồm lại không biết nên nói cái gì. Lan Khánh hôm nay dường như có điểm đáng sợ.

Thoáng suy nghĩ, Tiểu Thất mới có chút lo lắng hỏi: “…Cha ngươi, có hay không lấy dược ta lưu lại cho ngươi ăn?”

Lan Khánh quát lên: “Nguyên lai dược kia là ngươi cấp cho, khó ăn muốn chết! Ngươi không biết là ta không uống dược hay sao? Vậy ngươi còn nói mình không phải Trần Thất?”

“A!” Lộ tẩy!

Tiểu Thất lập tức xoay người chuẩn bị đào tẩu. Nhưng Lan Khánh đã nắm được chuôi kiếm của Tiểu Khuyết ở phía sau hắn, đem cả Tiểu Khuyết cùng kiếm kéo lại như thể bắt gà con. Đứa nhỏ Tiểu Khuyết thân thể còn chưa có trưởng thành nay bị xách lên giữa không trung.  

Tiểu Thất quay đầu nhìn, hít sâu một hơi.

Một tay Lan Khanh đang muốn chụp lấy yết hầu Tiểu Khuyết, trên mặt còn lộ ra vẻ lạnh lùng tiếu ý.

Tiểu Thất sợ tới ba hồn bảy vía toàn bộ bay trống trơn.

Tiểu Khuyết cho tới bây giờ lá gan cực lớn, gặp gỡ cường quyền ác bá gì hắn cũng chưa từng cúi đầu. Khi móng vuốt Lan Khánh bóp đến, hắn lập tức rút Cự Khuyết Kiếm cơ hồ so với người còn cao hơn chém xuống trảo tử của Lan Khánh. Lan Khánh vội vàng dùng tay kia quăng Tiểu Khuyết đi, sau đó nhìn tay bị tước mất hai mảnh móng, nhất thời lửa giận càng tuôn trào.

Lan Khánh từ từ quay đầu nhìn Yến Khuyết, lệ khí cùng sát khí Tiểu Thất nguyên tưởng có thể không còn phải nhìn đến nữa giờ chậm rãi hiện lên trên mặt hắn. Khí thế xung quanh thân hắn xuất ra khiến người xung quanh lạnh run, ngực cũng cơ hồ bị co rút mãnh liệt vô pháp hô hấp.

Tay Tiểu Khuyết kịch liệt run rẩy nhưng vẫn nắm chặt Cự Khuyết. Hắn tuyệt đối không thể để A Ương chịu khi dễ. Người này khi dễ A Ương chính là khi dễ hắn, khi dễ toàn bộ người của Phù Hoa Cung. Hắn là tiểu cung chủ của Phù Hoa Cung, đương nhiên sẽ vì A Ương xuất đầu.

“Hát a… Xem kiếm đây…” Tiểu Khuyết ba bước chạy còn hai bước, quơ cự kiếm hướng Lan Khánh.

“Đừng…!” Tiểu Thất sợ hãi phóng đến chỗ Tiểu Khuyết hai người.

“Là tự ngươi tìm đến cái chết.” Lan Khánh vừa nhìn thấy Tiểu Thất cùng Tiểu Khuyết bảo hộ lẫn nhau, lửa giận càng thiêu càng vượng, quả thật đã sắp từ trong bụng phun ra lửa.

Thời điểm ngàn quân nguy kịch, mắt thấy Tiểu Khuyết biết không thể thắng vẫn chém tới Lan Khánh, Tiểu Thất nỗ lực xông đến ngăn cản , lại đột nhiên trượt chân trên sàn lưu ly sáng bóng đến độ có thể soi mình, ầm ĩ lao đến trước.

Tiểu Thất trượt đụng phải chân Tiểu Khuyết, phá khai đứa nhỏ, Cự Khuyết trong tay Tiểu Khuyết vì vậy bay ra, phá bung nóc Phù Hoa Cung.

Sau đó Tiểu Thất lại đụng vào Lan Khánh, tiếp theo Lan Khánh ngã xuống, cái trán hung hăng nện vào mũi Tiểu Thất. Tiểu Thất bị đập kêu một tiếng đau đớn, nước mắt xuất ra như vũ bão.

Tiếp đó… Phù Hoa Cung một mảnh yên tĩnh…

Hai lão nhân gia cùng vài tên a hoàn há to miệng, trông thấy ba người ngã thành một đống cùng nóc nhà lưu ly bị phá thành một đại động…

“…” Không ai thốt nên lời.

Lan Khánh bưng khối đầu đau đớn lảo đảo đứng lên, hắn lắc đầu, cảm thấy vô cùng choáng váng, trước mắt dường như có rất nhiều tinh tú xoay vòng chớp lóe chớp lóe.

Sau đó Lan Khánh cúi đầu, thấy Tiểu Thất đứng lên liền cúi thấp hơn “A” một tiếng.

Tiểu Thất âm trầm trông Lan Khánh, khuôn mặt tuấn tú của hắn đã bị người kia gần như hủy đi, không chỉ toàn bộ mũi bầm tím, phía dưới còn có hai dòng tiểu hà hồng sắc, mép nhân bì diện cụ bị Lan Khánh bắt được cũng lưu lại năm vệt máu thật dài.

Lan Khánh kéo tay áo giúp Tiểu Thất lau máu mũi, nhưng bị Tiểu Thất căm giận huy khai.

Tiểu Thất cả khuôn mặt đen tím không nói lời nào, xoay người đi đến hậu đường.

“A!” Lan Khánh ngóng Tiểu Thất rồi lại nhìn Tiểu Khuyết còn nằm trên mặt đất, so sánh một chút liền đem Tiểu Khuyết ném ra sau, đuổi theo Tiểu Thất.

Tiểu Khuyết nằm ngửa trông nóc nhà bị Cự Khuyết đục ra một đại động.

Hắn thì thào: “Thảm rồi, ta sẽ bị mẹ mắng chết…”

Nhìn ra ngoài động kia, vừa vặn thấy mặt trăng cong cong và dải tinh tú trên nền trời đêm đen thăm thẳm .

Tiểu Thất đi rất nhanh, căn bản không có chờ Lan Khánh.

Lan Khánh cũng biết Tiểu Thất thật sự sinh khí nên chỉ đi phía sau hắn, thẳng đến khi Tiểu Thất đi vào trong phòng, “phanh” một tiếng đóng cửa, Lan Khánh cũng bước tới, “phanh” một tiếng đá mở ra, theo đuôi Tiểu Thất nhập thất.

Tiểu Thất ngồi ở cạnh bàn, máu mũi xem ra vẫn chảy không ngừng. Lan Khánh đi tới vươn tay muốn thay hắn chà lau, tuy rằng vài lần đều bị Tiểu Thất tùy tiện cản lại, nhưng Lan Khánh cũng không tức giận.

Hắn một đường thử đi thử lại, thử đến lúc Tiểu Thất mệt mỏi không chống đỡ nữa mới thôi.

Lan Khánh thay Tiểu Thất xát xát máu, cảm thấy còn thiếu, lại xé hai khối vải bố cuốn cuốn lại, dùng lực bịt hai lỗ mũi Tiểu Thất.

Tiểu Thất bị Lan Khánh nhét như vậy, rống giận: “Đau a…”

Tay Lan Khánh lập tức co lại, sau đó tái chậm rãi vươn ra, dùng lực nho nhỏ để nhét là được rồi.

Bịt thật tốt xong, mũi Tiểu Thất sưng càng lớn, cảm giác có chút khôi hài, Lan Khánh muốn cười nhưng bị Tiểu Thất trừng mắt, lại không dám nữa.

Hai người trầm mặc đã lâu, Tiểu Thất không cùng hắn nói chuyện, Lan Khánh buồn chán đạp đến đạp đi hai chân để tiêu ma thời gian.

Thẳng đến cuối cùng Tiểu Thất cũng nguôi nguôi giận, mới hỏi trước: “Ngươi thế nào tìm tới nơi này? Làm sao biết ta ở đây?”

Nghe Tiểu Thất mở miệng, con mắt Lan Khánh ngời sáng. “Là hai người kia dẫn ta tới, ta cũng không biết ngươi ở nơi nào, ta tìm ngươi lâu lắm, chính là ngươi trốn hảo ẩn mật, làm ta tìm không được.” Dứt lời, con ngươi chân thành lại nhìn chăm chú Tiểu Thất.

“Lần sau đừng trốn như vậy, có biết hay không?”

Tiểu Thất bị Lan Khánh nhìn chằm chằm, trông thấy thần tình hắn nghiêm túc, không có cách nào nói ra mấy lời kháng cự. Chốc lát sau, Tiểu Thất thở dài một hơi, nói rằng: “Được rồi, đã biết.”

Lan Khánh lúc này mới thật vui vẻ nói: “Lần này ta đây cũng không so đo với ngươi nữa.” Dứt lời còn vỗ vỗ đầu Tiểu Thất.

Tiểu Thất bĩu môi, nhỏ giọng nói: “Ta còn chưa tính toán với ngươi, ngươi còn dám cùng ta so đo?”

“Ngươi nói cái gì?” Lan Khánh hỏi.

“Không…” Tiểu Thất bĩu môi. Đại sư huynh a, thật sự là trời sinh khắc hắn. Rõ ràng chính là người kia làm sai đánh người trước, vậy mà nay lại khiến khổ chủ oán giận cũng không dám cao giọng.

Tiểu Thất lại hỏi: “Ngươi tới Hàm Dương cha ngươi có biết hay không?”

“Không biết a.” Lan Khánh nói: “Lão đầu tử cùng lão thái bà nói dẫn ta tới tìm ngươi, ta liền cùng bọn họ đi.”

“…” Tiểu Thất vỗ trán, cảm thấy đầu co rút đau nhức. Lan Khánh biến mất, Quy Nghĩa huyện nha môn từ trên xuống dưới tìm không thấy người, vậy hẳn là gà bay chó sủa.

“Không được!” Tiểu Thất quyết định trước viết một phong thư, gọi người ra roi thúc ngựa đưa về Quy Nghĩa huyện.

Viết xong, cũng đã gọi hạ nhân đưa đi, Tiểu Thất lại hỏi: “Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Hai người ngoài kia là ai? Như thế nào ngươi lại cùng bọn họ đi?”

Lan Khánh mở to mắt, cười đến xán lạn như hoa. “Ta ngày đó ở miếu đổ cùng ngươi chơi “Trần Tiểu Kê tại na lý”, sau đó bọn họ xuất hiện.”

“Ta không có cùng ngươi chơi cái gì “Trần Tiểu Kê tại na lý”…” Tiểu Thất thấp giọng lẩm bẩm.

Lan Khánh tiếp lời: “Sau bọn họ nói ngưỡng mộ danh hào Tiểu Hắc đại nhân ta, cho nên muốn giúp ta tìm ngươi, ta liền theo bọn họ tới đây.”

Tiểu Thất không thể tin nổi trông Lan Khánh. “Đại sư huynh, ngươi tẩu hỏa nhập ma như thế nào mà lại dễ bị lừa đến vậy?”

“Tiểu Hắc đại nhân ta chuyên môn bắt kẻ trộm cùng lừa đảo, làm sao có thể bị gạt?” Lan Khánh tức giận nện một cái thật mạnh lên đầu Tiểu Thất, Tiểu Thất “ô ác” kêu, rất đau a.

Lan Khánh nói: “Ta có hỏi rõ ràng, hai người bọn họ là cái gì hắc tiên bạch tiên, không phải giang dương đại đạo trên hải bộ công văn. Ta hỏi rõ ràng mới đến, ngươi có biết hay không?”

“Hắc tiên bạch tiên?” Tiểu Thất ngẩn người suy nghĩ: “Tên quen thuộc như vậy?” Hắn gãi gãi cằm, gãi đến chỗ máu khô liền tùy tiện lau đi, sau đó ” khoát” một tiếng đứng lên.

Tiểu Thất hô thanh: “Nãi nãi cá hùng, hắc tiên bạch tiên chẳng phải là Hắc bạch song tiên, từ lúc vào Ô Y Giáo ta còn chưa từng thấy qua, ta còn tưởng hai người bọn họ sớm đã chết, không nghĩ tới cư nhiên còn sống đến giờ.”

Tiểu Thất khiếp sợ trông Lan Khánh, Lan Khánh bèn nói: “Còn sống a, vẫn còn vui vẻ, ta xem hai người bọn họ lưng đều cong, không ngờ tới người lưng cong còn chạy thật nhanh, làm ta giật cả mình đấy.”

“…” Đối với câu trả lời của Lan Khánh, Tiểu Thất không biết nên ứng đáp thế nào.

“Ai, quên đi.” Tiểu Thất từ từ ngồi xuống. “Hai lão nhân gia niên kỷ lớn như vậy, cầm hạt châu của Phù Hoa Cung đại khái lăn qua lăn lại cũng không làm được gì, ta cũng không muốn nắm bắt cái tâm kia.” Tiếp theo, ánh mắt hắn đảo qua Lan Khánh.

“Còn ngươi, ta lưu lại dược cho cha ngươi, rốt cuộc hắn cho ngươi ăn thế nào? Rồi làm sao bị ngươi phát hiện?”

Lan Khánh len lén cười, trả lời: “Cha trộn vào trong rượu, trộn nhiều quá làm rượu rất đắng, nên ta biết. Sau đó ta đem rượu cho Triệu Tiểu Trư uống, mà ngay cả Tiểu Trư cũng không thèm, vậy thật sự rất khó uống, ta liền đổ đi.”

Trán Tiểu Thất co rút, không chỉ đụng phải đoạn mũi gãy mà cả đầu đều đau nhức.

“Dược kia rất tốt cho thân thể ngươi.” Tiểu Thất khổ não nói.

Lan Khánh lè lưỡi, một bộ thần tình không ai có biện pháp khó dễ hắn.

Tiểu Thất nghĩ, dược phương sư phụ cùng với sư đệ thật vất vả vì sư huynh suy tính kia là nghìn lần nhắn nhủ vạn lần bàn giao, tuyệt đối không thể đứt đoạn. Lan Khánh cứ như vậy, không chỉ có bệnh vô phương tốt lên, thậm chí còn có khả năng nguy hại tính mạng.

Không được, tuyệt đối không thể để mặc hắn như vậy!

Tiểu Thất lập tức gọi hạ nhân, đem phần dược đơn lẳng lặng viết ra rồi bàn giao hạ nhân nhanh nhanh điều chế một chút, sau đó mạnh mẽ chuyển hướng Lan Khánh.

Lan Khánh có chút buồn bực, không biết Tiểu Thất muốn làm gì, vì sao chòng chọc xem hắn như vậy.

Tiểu Thất đột nhiên bày ra nụ cười, ôn nhu hoà nhã nói rằng: “Sư huynh a, quần sơn chung quanh Phù Hoa Cung chúng ta, trên núi hình như cũng có chim trĩ thỏ rừng vân vân, ngươi có muốn đi bắt không? Ngọn núi sau Phù Hoa Cung có một dòng suối lạnh thập phần tinh khiết, động vật đều là uống nước suối lớn lên, nghe nói chất thịt vì thế phi thường thơm ngon, cùng Quy Nghĩa huyện hoàn toàn không giống. . .”

Lan Khánh vừa nghe, nhãn tình toàn bộ tỏa sáng, kêu: “Ta muốn!”

Tiểu Thất cười cười gật đầu.

Huyện lão gia Quy Nghĩa huyện thật ngốc, Lan Khánh là loại người ngẫu nhiên khôn khéo, dược này hay thứ gì đó đương nhiên không thể thêm vào trong rượu, không ngờ tới lại còn phóng quá nhiều.

Nếu muốn thêm, đương nhiên phải trộn vào trong mấy món ăn bằng thịt thú rừng thơm ngào ngạt. Bị mùi mỡ che chắn, dược vị cay đắng đến mấy Lan Khánh cũng  phải tài như quỷ mới có thể phát hiện.

Hanh hanh!

Bách Lý Thất hắn đã xuất mã, ma đầu như Lan Khánh cũng chả sợ không ngoan ngoãn uống dược.