Khánh trúc nan thư chi phi tặc tiểu lan hoa (hạ)/chương tám (2)

Posted on Tháng Năm 13, 2010 bởi

34


Tác giả: Tự Từ

Người dịch: QT

Biên tập: Sa Vũ

Beta: Redfox

Tiểu Thất trên người vẫn còn mặc quan phục bộ khoái Quy Nghĩa huyện, nhân bì trên mặt cũng không đổi lại, vội vàng trở về Hàm Dương, cứ như vậy thẳng đến một chỗ sơn lâm ngoại thành.

Hắn ở ngoài rừng trúc rậm rạp xanh biếc phóng tín hiệu. Người tiếp ứng xuất hiện, hắn bày ra lệnh bài, rồi để người nọ dẫn dọc theo con đường núi quanh co uốn lượn tiến vào một thông đạo ngầm, tiếp theo là một đoạn mạch nước ngầm băng lạnh, đi qua tầng tầng lớp lớp cơ quan, cuối cùng xuyên qua một con đường ngoại nhân tuyệt đối không tìm được, đi vào núi trong núi, cốc trong cốc, nhân gian tiên cảnh, Phù Hoa Cung.

Phù Hoa Cung so với hoàng gia còn có phần xa hoa hơn, cả tòa cung điện chỉ dùng duy nhất ngói lưu ly bạch sắc trong suốt sở tạo.

Lúc mặt trời mọc, cung điện phát ra hào quang rực rỡ. Còn đến buổi tối, ngọn đèn dầu lộ ra từ trong ngói lưu ly, ánh quang hắt lên một mảnh hồ trong veo gợn sóng, hòa cùng hàng trúc xanh thẳng tắp, mỹ cảnh như vậy thật sự là thiên thượng nhân gian khó gặp.

Tiểu Thất vào Phù Hoa Cung, liền đi thẳng đến đại sảnh.

Trong sảnh lụa trắng buông rủ, vài a hoàn đang đứng hầu. Mà người ngày thường diễm lệ như hoa đào, xinh đẹp như thiên tiên, khiến người vừa nhìn liền lóa mắt, đang nằm nhàn nhã ăn trái cây trên trường tháp (giường dài) chủ tọa, chính là cung chủ Phù Hoa Cung này, tứ sư tỷ của hắn, Yến Phù Hoa.

“Rốt cuộc xảy ra đại sự gì mà một ngày một đêm liên tiếp phát ba phong mật hàm thúc giục ta trở về?” Tiểu Thất lao đi đến thở hổn hển.

Đã nhiều năm từ lúc hắn đến Phù Hoa Cung, trước kia Yến Phù Hoa muốn tìm người đều có thể sai nha đầu hoặc hạ nhân truyền tin, nhiều lắm mười ngày một phong. Chứ kiểu ba phong trong một ngày đêm như hôm nay có thể nói là chưa từng xảy ra.

Yến Phù Hoa liếc hắn. “Mặc cái thứ gì vậy?”

Tiểu Thất cúi đầu lôi kéo y phục trên người. “Đây là y phục của bộ khoái Quy Nghĩa huyện.”

“Xấu muốn chết!” Yến đại cung chủ chê bai một tiếng.

“Ta lại cảm thấy rất được a!” Tiểu Thất lẩm bẩm.

“Phù Hoa Cung chỉ chứa người của Phù Hoa Cung. Nếu ngươi muốn tiếp tục làm tiểu bộ khoái Quy Nghĩa huyện vậy trước tiên đem đầu phóng qua bên cạnh đi.” Yến Phù Hoa đạm đạm nói.

“Rồi rồi rồi, đợi chút nữa ta thay thân y phục này, khỏi trướng mắt cung chủ ngài.” Tiểu Thất tiếp lời: “Lại nói, ngươi gọi ta trở về rốt cuộc là có việc gì? Chuyện sư phụ giao ta còn chưa có hoàn thành đã bị ngươi kêu về.”

Yến Phù Hoa ra hiệu cho hạ nhân lui ra, chỉ để lại một gã thiếp thân thị vệ đã ở bên nàng hơn mười mấy năm. “Ta tạm thời phải hồi Thần Tiên Cốc.”

“A? Hồi Thần Tiên Cốc?” Tiểu Thất nghi hoặc. “Ngươi hồi Thần Tiên Cốc làm cái gì? Chăm sư phụ sao? Vì chuyện này mà vội vã gọi ta về như vậy?” Tiểu Thất trong bụng lầm bầm hai tiếng: “Bình thường chưa từng thấy qua ngươi hiếu thuận như vậy.”

Yến Phù Hoa nói: “Không phải về chăm sư phụ mà về để sư phụ chăm.”

“A?” Tiểu Thất thực sự mơ hồ.

“Ta mang thai.” Yến Phù Hoa nhàn nhạt nói.

“Mang thai, mang thai cái gì?” Tiểu Thất không hiểu ý tứ Yến Phù Hoa liền niệm vài tiếng, sau đó đột nhiên sấm sét nổi giữa trời quang, cả người như bị lôi đánh nhảy dựng lên ước chừng cao bằng một người đang đứng.

Sau khi té xuống, hắn “ai nha” kêu một tiếng, sợ hãi rống gào: “Sư tỷ ngươi có mang? Ta thế nào không biết một người cũng có thể sinh con? Nãi nãi cá hùng… Hay là Tiểu Xuân tiểu tử kia lại chế cái gì dược lung tung có thể làm nam nhân sinh con?”

“Cái gì nam nhân?” Đôi mi thanh tú của Yến Phù Hoa hơi nhíu.

Tiểu Thất lập tức nói: “Sư tỷ ngài cổ tay so với nam nhân còn mạnh hơn, làm ăn so với nam nhân quyết đoán hơn, đảm đương đủ loại, nam nhân nào có thể kiếm vàng bạc như mót cát, vài ngày có thể ở nơi này đắp một tòa kim sơn, ở nơi kia lại một tòa ngân sơn giống như ngươi.”

Yến Phù Hoa nghe Tiểu Thất nói thế, đổi giận thành cười, không sinh khí nữa. Dù sao sư đệ này cùng nàng từ nhỏ khẩu vô già lan (nói không thèm giấu giếm ý tứ), nàng cũng quen thói rồi.

Yến Phù Hoa dừng một chút lại nói: “Tóm lại một câu, ta hồi Thần Tiên Cốc, sự vụ lớn nhỏ trong Phù Hoa Cung đều giao cho ngươi thay ta quản lý. Hài tử Tiểu Khuyết kia tính hiếu động, suốt ngày nghĩ đến việc chạy ra ngoài, thư không học tốt, công phu cũng không luyện hảo, còn nói cái gì hành hiệp trượng nghĩa lang bạt giang hồ. Ngươi hảo hảo chú ý hắn cho ta, xem hắn có hay không ngoan ngoãn đọc sách luyện võ. Còn có, không được cưng chiều hắn, hắn nếu có chạy, trở về liền chiếu theo cung quy xử phạt. Nếu để ta biết ngươi giúp hắn lừa bịp, ta phạt cả ngươi.”

Tiểu Thất sách thanh: “Bản thân không muốn đánh con liền đẩy cho người khác đánh, hài tử Tiểu Khuyết kia ta cũng đánh không được.”

“Nuôi con không giáo là tội của cha.” Yến Phù Hoa đạm đạm nói.

“Cũng không phải ta sinh a.” Tiểu Thất cau có.

“Ta sinh ngươi dưỡng không được sao?” Yến Phù Hoa nâng mi, vẻ nổi cáu.

Tiểu Thất lập tức gật đầu: “Rồi rồi rồi, tứ sư tỷ nói cái gì cũng được. Ngài cứ cưng chiều, yêu thương, che chở hắn, còn chuyện dạy dỗ để ta.”

“Đây mới là hảo sư đệ của ta.” Yến Phù Hoa gật đầu.

Tiểu Thất cảm thấy chính mình vô ngôn.

Lại nói, Yến Phù Hoa kỳ thực đãi hắn không tệ. Tuy rằng luôn thích sai bảo hắn làm cái này cái nọ, khiến hắn ngày ngày chạy ngày ngày bận ở bên ngoài, nhưng kim ngân tài bảo để ở hầm ngầm Phù Hoa Cung sư tỷ cho tới bây giờ đều là mặc hắn lấy dùng. Những lúc nàng có được thứ gì tốt tốt, như nhân sâm nghìn năm, đại bổ hoàn vạn năm, cũng là không chút keo kiệt khao thưởng sư đệ một phen, để rồi…

Tiếp tục cưỡng bức sư đệ hắn vì nàng bán mạng…

Nhưng con trai bảo bối của Yến Phù Hoa, Yến Khuyết, xem như là hắn từ nhỏ nuôi lớn. Vì đứa nhỏ kia a, để sư tỷ nhiều lần giày giày vò vò, Tiểu Thất kỳ thực cũng là cam tâm tình nguyện.

Bàn giao xong sự tình Phù Hoa Cung, Yến Phù Hoa nhanh chóng cùng thị vệ ly khai.

Tiểu Thất trộm coi thị vệ kia, người nọ cũng nhìn hắn một chút, nhưng trong mắt hai bên đều không nhìn ra là gì. Đợi đến khi hai người đi rồi, Tiểu Thất còn lại một mình, gãi gãi cằm, suy nghĩ một chút.

Cuối cùng vẫn là thẳng lưng đem tất cả vứt qua sau.

Dù sao sư tỷ hắn yêu thích ai thì cứ để nàng yêu thích, nàng khôn khéo như vậy chắc là sẽ không chịu thiệt thòi.

Miễn miễn, không phải việc của hắn.

Tiểu Thất sau đó đổi nhân bì, ra khỏi Phù Hoa Cung, đi tới Hàm Dương “Tô Tuyết Lâu”, tòa thanh lâu từng chịu sự quản lý của Phù Hoa Cung nhưng sau cũng được Yến Phù Hoa đẩy cho hắn trông nom.

Hắn từ cửa hậu leo tường đi vào sương phòng chính mình trong Tô Tuyết Lâu. Cửa vừa mở ra liền trông thấy Tố Hành đang ở bên trong lật lật quyển sách.

Tố Hành vừa thấy hắn vui vẻ nhảy dựng lên: “Công tử, ngươi đã trở về a.”

Tiểu Thất xua tay, nói: “Trước múc nước cho công tử nhà ngươi tắm rửa đã, đại gia ta mệt muốn chết. Tắm xong rồi ngủ.”

Tố Hành kêu một tiếng « đã biết », lập tức lao ra ngoài. Lúc này ở trong phòng, một mỹ cô nương mặc tử y lại đi ra từ phía sau rèm.

Cô nương kia xinh đẹp dịu dàng ít lời, vừa thấy Tiểu Thất lập tức vái chào, nàng không đợi Tiểu Thất mở miệng, thuận nói: “Tử Vấn đi lo liệu thức ăn cho công tử.” Tiếp theo cũng bước ra ngoài.

Sau đó nước đến, Tiểu Thất ngâm mình trong thùng gỗ. Thẳng đến khi trên người mỗi một thốn đều được nước nóng hâm đến thư thái ung dung, Tố Hành lanh lợi liền thay hắn gội đầu, gội xong, Tiểu Thất tự mình chà xát trên người, sau đó đứng lên để bọn a hoàn hầu hạ hắn mặc y phục.

Lau khô tóc xong xuôi, Tiểu Thất liền bổ nhào lên giường, ngã vào đệm chăn mềm mại thơm ngát, mí mắt bắt đầu nặng trĩu.

“Công tử, ăn một miếng bánh rồi hẵng ngủ tiếp, để bụng rỗng không tốt.” Tử Vấn đưa tới bên miệng hắn một khối bánh củ cải chế biến tinh tế.

Tiểu Thất miễn cưỡng trở mình nằm nghiêng trên giường. Tử Vấn cùng Tố Hành một người đút chút điểm tâm, một người châm trà đưa tới miệng hắn. Tiểu Thất vừa mới tắm rửa lại được hầu hạ như hoàng đế, cả người thật sự là khoan khoái vô cùng.

Mà càng khoan khoái, mí mắt càng nặng trĩu hơn, thứ được đưa vào trong miệng cũng chẳng thèm nhai mà nuốt ực xuống, cuối cùng nói: “Ta muốn ngủ, đừng ồn ào, có chuyện gì chờ ta tỉnh lại hẵng nói.”

“Vâng, công tử!” Tố Hành cùng Tử Vấn đồng thanh.

Chỉ là mi mắt mới khép không bao lâu, hành lang ngoài cửa vang lên tiếng chân chạy dồn dập, sau đó cửa sương phòng bị dùng lực đẩy ra, một thanh âm trong trẻo truyền đến: “A Ương, bọn họ nói ngươi đã trở về.”

Tiếp theo, chủ nhân của thanh âm kia vươn người nhảy đè lên thân thể Tiểu Thất, Tiểu Thất “ô ác” kêu thảm một tiếng.

“Tiểu tổ tông a, xương cốt già cỗi của ta sắp bị ngươi đập vụn rồi, ngươi cho là mình còn nhỏ lắm sao?” Tiểu Thất cười khổ một tiếng, đem tiểu tử đè trên người hắn bắt xuống, hai tay vươn tới nách đứa nhỏ, liền dùng sức cù léc..

“Oa ha ha ha ha ……A Ương ngươi lừa ta.” Tiểu Khuyết bị cù cười không ngừng, nước mắt đều nhanh tuôn ra.

Tiểu Thất đột nhiên dừng lại, hỏi: “Binh bất yếm trá, ngươi có từng nghe chưa?”

Tiểu Khuyết ở trên giường ngừng giãy giụa, búi tóc xổ tung, chớp chớp mắt suy nghĩ một chút, “Hình như có nghe qua.”

“Phu tử dạy ngươi chẳng chịu nghe, khó trách mẹ ngươi muốn ta hảo hảo giáo huấn ngươi.” Tiểu thất lại bắt đầu cù trách Tiểu Khuyết.”Ta dạy ngươi lại không chịu đọc sách, không đọc sách, suốt ngày chỉ biết cầm đại kiếm chém người lung tung, có ngày bị người ta chém, xem mẹ ngươi đau lòng chết không?”

“Oa a oa a …” Tiểu Khuyết ngứa ngáy lăn lộn trên giường.

Cuối cùng cả hai đều mệt, Tiểu Thất lúc này mới ngừng tay, nằm bên cạnh Tiểu Khuyết.

Tiểu Thất ngáp dài một cái, nói: “Mệt chết!”

Tiểu Khuyết quay đầu nhìn Tiểu Thất: “Ngươi đã trở về tại sao không tới tìm ta?”

“Ta cho rằng ngươi không ở trong cung… Ngươi không phải ở chỗ sư phụ học võ sao?” Tiểu Thất cố nâng mí mắt lên, nhưng nó lại không chịu thua kém rũ xuống, tái nâng lên, nó vẫn là tiếp tục rũ xuống.

Tiểu Khuyết giải thích: “Sư phụ có việc phải đi xa, cho nên ta hồi cung a.”

“Nga…” Tiểu Thất đấu tranh không ngừng với mí mắt.

“A Ương ngươi mệt a?” Tiểu Khuyết hỏi.

“Ừm…”

“Chúng ta rất lâu không gặp mặt, ngươi không bồi ta trò chuyện sao?” Tiểu Khuyết lại hỏi.

“Ừm…”

Lúc này Tố Hành đã đi tới, nhẹ giọng nhắc: “Tiểu cung chủ, công tử gần đây ở bên ngoài bôn ba mệt muốn chết, hắn vừa mới trở về thôi, ngài để hắn ngủ trước đi.”

Tiểu Khuyết trừng mắt nhìn Tố Hành. “Ta đây cùng hắn ngủ. Ta cũng là suốt đêm gấp rút trở về, còn chưa có chợp mắt a.”

Tố Hành Tử Vấn cười, kéo cánh tay nhỏ bé của Tiểu Khuyết thay hắn chải tóc cởi y phục, sau đó nhét người vào bên cạnh Tiểu Thất để cả hai cùng ngủ.

“Tê…” Không bao lâu sau, tiếng hít thở trầm ổn song song truyền đến.