Khánh trúc nan thư chi phi tặc tiểu lan hoa (hạ)/chương bảy (2)

Posted on Tháng Năm 5, 2010 bởi

32


Tác giả: Tự Từ

Người dịch: QT

Biên tập: Sa Vũ

Beta: Redfox

“Cái gì?” Tiểu Thất nghe thấy tên rắn, khố hạ chính là đau xót. Tiếp theo hắn vội vàng thăm dò xung quanh, nãi nãi cá hùng, trong lòng đại sư huynh nhà hắn cư nhiên chui ra một con rắn nhỏ, đầu to bằng ngón út, thân mình một vòng vàng lại một vòng đen* đan xen, so với độc xà lần trước cắn hắn nhỏ hơn rất nhiều.

Kim hoàn xà này chính là càng nhỏ càng độc, Lan Khánh như thế nào lại đem rắn giữ trên người?

Tiểu Thất mới định vươn tay bắt lấy, liền bị Lan Khánh đẩy ra.

Lan Khánh một bên thử rượu, một bên khí định thần nhàn nói: “Ồn ào cái gì, rắn này được ta cho ăn dược, hiện đã không cắn người. Đợi vài ngày nữa ta đem ăn, không cho các ngươi được phép động.”

Đinh Kim mồ hôi ròng ròng nói: “Tiểu Đầu Nhi, kim hoàn xà quá nguy hiểm, lần trước Tiểu Thất chỉ mới bị cắn chút đỉnh đã suýt mất mạng, ngài đừng lấy thân thể chính mình ra giỡn chơi.”

Tiểu Thất gật đầu như đập tỏi, ra sức đồng tình: “Đúng đúng đúng đúng!”

Lan Khánh liếc Đinh Kim. “Nha môn này vẫn còn người dám dạy ta phải làm gì sao? Hả?”

“Không, ách, cái kia…” Đinh Kim bị Lan Khánh dùng nhãn thần hãi nhân nhìn, mồ hôi bốc lên càng nhiều, vội vã trông Tiểu Thất.

“Xem ta làm gì?” Môi Tiểu Thất giật giật, nhưng cũng không dám phát ra thanh âm.

“Còn không khuyên nhủ Tiểu Đầu Nhi.” Đinh Kim cau mày khẩn trương nói.

“Nếu khuyên được, ngươi cũng khỏi phải gọi hắn Tiểu Đầu Nhi, mà hắn nên gọi ngươi là đầu nhi ấy. Đừng đùa!” Toàn thân Tiểu Thất cũng là mồ hôi lạnh ròng ròng.

Rắn kia… độc lắm… Bất quá Tiểu Thất tin tưởng Lan Khánh dụng độc nhiều năm như vậy, tuyệt đối có biện pháp ngụ an toàn bên nó. Tiểu Thất lại nhìn, kim hoàn xà cả người uốn éo như say rượu, đông xoay xoay, tây bò bò, ở vạt áo Lan Khánh chui qua chui lại. Lan Khánh còn lấy tay chọc chọc vài lần, cũng không thấy nó cắn người.

Chỉ là, mặc dù như thế, Tiểu Thất vẫn khó tránh khỏi lo lắng.

Tiểu Thất dè dặt hỏi: “Xin hỏi sư huynh, đây có phải chính là kim hoàn xà vương không?”

Nhãn tình Lan Khánh sáng lên, nở nụ cười: “Coi như ngươi biết hàng.”

Ô ác, Tiểu Thất nhịn không được nhắm mắt lại, đại sư huynh nhà hắn cười thật quá chói mắt.

Hắn nuốt nước miếng, sau một hồi yên tĩnh nói tiếp: “Tái hỏi sư huynh, ngươi bắt xà là muốn làm gì?”

Lan Khánh nghiêng đầu, thần tình nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời: “Kim hoàn xà rất bổ, bất quá sống mới hữu dụng. Lần trước bị ngươi bóp nát, cho nên ta lên núi tìm một con khác. Tìm hoài rốt cuộc cũng thấy một ổ rắn, sau đó ta bắt con xà vương này trở về.”

“Ngậm máu phun người, rõ ràng là ngươi bóp nát.” Tiểu Thất thầm kêu vài tiếng.

Lan Khánh bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn, con mắt lóe sáng, Tiểu Thất trông thấy cả người lông tóc dựng đứng.

“Làm…làm gì?” Tiểu Thất nghĩ thầm, có phải câu vừa rồi bị Lan Khánh nghe được?

Lan Khánh nói: “Cha ta chỉ có thể ăn thịt rắn đã ngâm rượu, bởi vì hắn không có võ công sẽ không chịu được độc. Chính là mật và máu rắn đều là thứ tốt, không ăn lãng phí. Tiểu Kê, đừng nói sư huynh không thương ngươi, mật cùng máu của kim hoàn xà vương toàn bộ tiện thể để ngươi ăn.”

“Cái gì?” Tiểu Thất cả kinh. “Đây chính là thiên hạ chí độc a, lão ngài không nên tiện nghi ta, tiện nghi bất cứ người nào ở đây cũng tốt hơn a.”

Lan Khánh vừa nghe Tiểu Thất không chịu ăn, liền đập bàn như cha hắn vỗ kinh đường mộc, khiến hai cái bàn cùng hết thảy tửu bình khay mâm gì đó đồng loạt vỡ vụn. Một cỗ hàn khí tỏa ra xung quanh bức người thối lui mười lăm, mười sáu bộ, chỉ còn thiếu nước chen chúc thành một đoàn chạy khỏi tửu lâu.

Tiểu Thất muốn chạy mà không thể. Bởi vì trong nháy mắt hắn định động cước chuồn đi, vạt áo đã bị Lan Khánh bắt chặt, chạy trời không khỏi nắng.

“Thật sự không thể ăn a, sẽ chết người đó!” Tiểu Thất khóc không ra nước mắt.

Lan Khánh nói: “Sư huynh đối với ngươi tốt như vậy, ngươi lại dám không lĩnh tình, hả?”

Lan Khánh cười, cười đến nham hiểm độc ác, cười đến dọa chết người.

Huynh đệ, cứu người! Nhãn thần Tiểu Thất phiêu hướng Kim Trung Báo Quốc.

Mà Kim Trung Báo Quốc sắc mặt mỗi người đã sớm trắng bệch, phía sau một đám bộ khoái chen chúc cùng một chỗ.

Trần Báo lắc đầu với Tiểu Thất. “Huynh đệ bây giờ còn đứng chỗ này không trốn về nha môn cũng đã là tận tình tận nghĩa lắm rồi.”

Đinh Kim thở dài một hơi. “Tiểu tử, nhẫn nhịn chút thôi!”

An Quốc cũng có cùng một biểu tình. “Đợi lát nữa bọn ta thay ngươi nhặt xác.”

Lý Trung muốn lao ra cứu Tiểu Thất, bất quá lập tức bị người khác ngăn cản. “Ngốc tử, nguy hiểm!”

Lan Khánh dừng ở khuôn mặt Tiểu Thất, ngó lên rồi lại trông xuống, sau đó thấp giọng cười nói: “Ngươi thật sự là không biết dụng tâm của sư huynh. Ăn mật và máu kim hoàn xà vương xong, chính là có thể từ nay bách độc bất xâm. Hành tẩu giang hồ sợ nhất gặp phải cao thủ dụng độc, chỉ cần ngươi có thể chịu qua cửa ải độc này, vậy toàn bộ lợi ích đều thành của ngươi.”.

Lan Khánh lôi kim hoàn xà vương đang hôn hôn mê mê trong lồng ngực ném lên bàn, sau đó dùng một chiếc đũa xuyên thẳng vào đầu nó, lam quang từ móng tay  cứ như vậy mở banh bụng xà, lôi mật ra, lại còn ép chặt tích tẫn máu vào trong cái chén, tiếp theo hắn bóp cằm bức Tiểu Thất mở miệng, rồi hung hăng trút xuống.

“Ừng ực ừng ực…” Máu tanh đắng ngắt tràn ngập trong miệng, Tiểu Thất ngay cả giãy cũng không kịp giãy, đã bị Lan Khánh trút sạch thứ tốt lành kia vào.

Tiếp theo, Lan Khánh lại nhét một viên dược hoàn có thể khống chế xà độc vào miệng Tiểu Thất. Tiểu Thất bởi vì yết hầu bị chẹn, nên dù có muốn ói như thế nào cũng ói không ra.

Đám người ở một bên dùng ánh mắt thương hại trông Tiểu Thất, bọn họ vốn muốn ra tay ngăn cản, nhưng một là không ai có thể đánh thắng Tiểu Đầu Nhi nhà hắn, hai là Tiểu Đầu Nhi đã nói là vì tốt cho Tiểu Thất, vậy càng không nên ngáng trở.

Sau khi uống thập toàn đại bổ máu và mật rắn, sắc mặt Tiểu Thất từ từ đỏ lên, sau đó cả người như si lại như run đong đong đưa đưa.

Lan Khánh rất hài lòng buông tay, để Tiểu Thất rơi xuống.

Tiểu Thất chân đã chạm đất cũng không có khí lực, cả người giống không có xương cốt nằm úp sấp trên mặt đất.

“Đồ vô dụng! Lá gan nhỏ như vậy, mật heo mật rắn mật gấu đều đã cho ngươi ăn, vậy mà vẫn không bổ nổi.” Lan Khánh lại cười, cười đến vô cùng hài lòng. Hắn ngồi xổm xuống chọc chọc Tiểu Thất vẫn còn đang run rẩy, sau đó lại đứng lên xem kim hoàn xà vương bị hắn phanh bụng.

“Kim Trung Báo Quốc!” Lan Khánh quay đầu hướng đám người đang chen chúc gọi.

“Có Kim Trung Báo Quốc!” Bốn người lập tức bước ra, giẫm chân đứng vững.

Lan Khánh lấy ra một khối đan dược, nói: “Xà vừa mới chết, lập tức cầm tới kêu phòng bếp ngâm trong rượu mạnh cùng viên dược này, một canh giờ sau đổi rượu mới rồi làm thành canh rắn, ta chính là muốn đem về cho cha ăn.”

“Ai…” Đinh Kim dù sao cũng lớn hơn những người khác vài tuổi, mắt nhìn thảm trạng Tiểu Thất té trên mặt đất sắp chết đến nơi, hắn lên tiếng: “Tiểu Đầu Nhi, để Thi đại nhân ăn canh rắn như vậy được không?”

“Đương nhiên được!” Lan Khánh kiên định gật đầu. “Rất bổ!”

“Ai…” Kim Trung Báo Quốc đồng thời thở dài. Có đứa con như vậy, thật sự là “may mắn” của đại nhân nhà hắn a…

“Được rồi, uống rượu!” Lan Khánh phất tay áo, phiêu phiêu đi đến một cái bàn rồi ngồi xuống. “Kim Trung Báo Quốc qua đây gắp thức ăn, Tiểu Thất rót rượu!”

Bị chỉ điểm, Kim Trung Báo Quốc đương nhiên không dám chậm trễ. Bọn họ lập tức thay một đôi chén đũa mới cho Lan Khánh, sau đó Lý Trung vội vã đem Tiểu Thất ngã tại một bên nâng dậy. Tiểu Thất vừa run rẩy, vừa rót rượu cho Lan Khánh, vài lần xà độc hừng hực phát tác, hắn trên đường thiếu chút nữa mắt trợn trắng ngất chết…

Thật sự là cực kỳ bi thảm! Tiểu nhị cùng chưởng quỹ tửu lâu trốn ở sau quầy, trong tâm đồng tình rơi lệ vì đoàn hảo quan sai Quy Nghĩa huyện.

Tiểu Hắc đại nhân những lúc ngày thường hảo hảo chính là rất được mọi người yêu quý, hơn nữa công tư phân minh, lại có khí phách của cha hắn, Thi Vấn đại nhân.

Chỉ tiếc mỗi tháng luôn luôn có vài ngày đầu óc không bình thường.

Song, những lúc như thế thông thường đều có các quan sai đại gia đứng ra vì bách tính ngăn lại, hơn nữa bất luận là Thi Vấn đại nhân, Tiểu Hắc đại nhân hay là quan sai đại nhân đều đối với bách tính bọn họ tốt vô cùng. Dù nói thế nào, bách tính rất đồng cảm với nỗi khổ cực khi phá án của các đại nhân, cũng vô cùng yêu thương Tiểu Hắc đại nhân bệnh thành vậy.

Lan Khánh hài lòng uống Hoàng Tửu thượng đẳng, ăn thịt heo yêu nhất, hai bên trái phải chẳng những có Kim Trung Báo Quốc tứ đại tráng nam hầu hạ, còn có con gà con run rẩy giúp rót rượu, trên mặt hắn lộ ra dáng cười thỏa mãn nho nhỏ.

Chỉ là, uống rồi lại uống, nguyên bản hoàn toàn bình thường, Lan Khánh đột nhiên buông đũa, ôm ngực cau mày.

Trần Báo định hỏi… Tiểu Đầu Nhi làm sao vậy?

Liền trông thấy Lan Khánh sắc mặt hóa trắng bệch, sau đó cả người lộn ngửa, “phanh” một tiếng ngã xuống đất.

Biến cố thình lình xảy ra khiến tất cả sợ đến ngây người. Kim Trung Báo Quốc lặng đi một lúc, thẳng đến khi Tiểu Thất hét thảm một tiếng mới hồi phục tinh thần.

“A…đại sư huynh…” Tiểu Thất nhảy qua ghế, vội vã chạy đến bên người Lan Khánh, vỗ vỗ gò má hắn, khẩn trương hô gọi.

“Chuyện gì xảy ra, như thế nào đột nhiên ngất xỉu?” Một đám quan sai lập tức vây quanh, trên mặt mỗi người đều là thần tình lo lắng căng thẳng.

“Đi đi đi, tản ra, vây gần như vậy Tiểu Hắc đại nhân làm sao thở?” An Quốc lập tức xua đám người.

Đinh Kim vội hỏi: “Có phải vừa rồi không cẩn thận bị rắn cắn nhưng Tiểu Đầu Nhi không biết? Hắn đem rắn để trong lòng, Tiểu Thất, mau lật vạt áo ra xem xem!”

Nghe vậy, Tiểu Thất lập tức xả khai vạt áo Lan Khánh, xoàn xoạt giật kéo y phục, lộ ra lồng ngực tinh tế bằng phẳng.

Chỉ là còn chưa kéo xong, mới chỉ hở một chút, một đám đại nam nhân đang vây quanh thiếu chút nữa máu mũi giàn giụa.

Tiểu Thất cảm giác trước mặt sáng choang quả thực muốn làm mù mắt, hắn ở trong đầu kêu gào thét: “Nãi nãi cá hùng hùng hùng hùng a…”

Lồng ngực Lan Khánh da dẻ nhẵn nhụi trắng mịn như tuyết, mềm mại dẻo dai, dưới ánh sáng phát ra hào quang thần bí, còn có hai điểm phấn hồng ửng ửng, màu sắc tinh tế vừa vặn, không quá đậm cũng không quá nhạt, tựa như nụ hoa xuân e ấp đợi ngày bung nở, khiến người mơ mộng vô hạn.

“Ô ác…” Không biết là con sói nào tru một tiếng, liền bị người bên cạnh bổ một quyền, sau đó kéo ra phía sau.

Tiểu Thất cũng tru lên mấy tiếng trong lòng, nhưng lo lắng cho thân thể đại sư huynh nhà hắn vẫn nhiều hơn.

Hắn run rẩy quan sát khuôn ngực tuyết phấn từ trên xuống dưới, tìm không thấy vết rắn cắn lập tức đem hai mảnh y phục Lan Khánh hợp lại.

“Ai…” Không biết kẻ nào vừa bất mãn thốt lên một tiếng, lập tức bị người ở phía sau kéo tới một bên đánh cho vài quyền, sau đó ném ra ngoài.

Tiểu Thất thở hổn hển hai lượt, tiếp đó khó nhọc bắt tay đáp thượng mạch môn Lan Khánh.

Sau một lúc, thần sắc ngưng trọng trên mặt hắn mới từ từ bình thường trở lại, ngẩng đầu nói với người xung quanh: “Không có việc gì, không có việc gì, là do cả ngày hôm nay ở bên ngoài truy xà quá mệt mỏi, buổi tối lại uống rượu, nổi giận, lúc này mới nhất thời khí huyết công tâm, hô hấp đình trệ nên bất tỉnh. Một chút nữa khiêng về nha môn cho hắn ngủ, qua một đêm sẽ tỉnh lại.”

Nghe Tiểu Thất nói như vậy, toàn bộ quan sai lầu trên lầu dưới lúc này mới thở phào.

An Quốc, khuôn mặt không biết vì sao so với thời điểm uống rượu còn hồng hơn, hỏi: “Tiểu Thất, ngươi biết y thuật?”

Tiểu Thất nâng Lan Khánh khỏi mặt đất buốt lạnh, những người khác cũng đồng thời tiến tới hỗ trợ.

Tiểu Thất trả lời: “Chỉ hiểu một chút y thuật thô thiển thôi, bất quá bệnh này của Tiểu Đầu Nhi ta biết, hắn không có việc gì.”

Không có việc gì, chỉ cần trở về liền dùng dược chuyên trị kinh mạch nghịch chuyển ngũ tạng tổn thương do sư phụ cùng sư đệ hắn nỗ lực nghiền ngẫm ra cho sư huynh ăn là được, sư huynh sẽ không có việc gì.

Không có việc gì. Không có việc gì. Tiểu Thất tự nói với chính mình.

***

*vòng đen: Tự từ viết là trắng, nhưng tôi lấy tên con đó ra tìm (cả Việt cả Trung) chưa thấy qua con nào vằn trắng cả, có một con bị bạch tạng thì không có vằn vàng : )). Thế nên để đen : ))