Khánh trúc nan thư chi phi tặc tiểu lan hoa (hạ)/chương bảy (1)

Posted on Tháng Năm 1, 2010 bởi

15


Tác giả: Tự Từ

Người dịch: QT

Biên tập: Sa Vũ

Beta: Redfox

Buổi sáng hôm đó phán quyết, chính ngọ ba ngày sau, Dậu Vô Ngân cùng Liễu Thành Phi liền bị đưa lên pháp trường, nhanh chóng xử trảm.

Toàn bộ Quy Nghĩa huyện cùng vài huyện lân cận ai nấy đều chậc chậc lấy làm kỳ lạ.

Dậu Vô Ngân của Vô Ngân Hiên kia là nhân vật hết sức quan trọng trên giang hồ, lại bởi vì giết bách tính bình dân mà bị quan phủ truy nã, rồi sau đó phải chịu một đao chém chết tại chỗ.

Phi tặc Tiểu Lan Hoa án từ Quy Nghĩa huyện nhanh chóng truyền ra, rung động đương triều. Vô luận là võ lâm hay triều đình đều ấn tượng sâu sắc vạn phần đối với quan thất phẩm tép riu Thi Vấn lá gan so với trời còn lớn hơn cùng bộ khoái dưới trướng tận tụy công tác, vì phá án thấy chết không sờn.

Cách mấy ngày, Tiểu Thất nhận được thư tín của Thần Tiên Cốc. Trên tờ giấy tràn ngập dược phương sư phụ cùng sư đệ vì đại sư huynh sở khai, chữ nhỏ đến cực nhỏ chi chít, tất cả hạng mục yêu cầu, chú ý và chú giải một chữ cũng không sót.

Tiểu Thất nhìn xem liền nở nụ cười. Tuy rằng ngoài dược phương không có nhiều mấy dòng kể lể hỏi han, nhưng chỉ cần một câu: “nhớ dùng đúng hạn và phân lượng, mong thân thể đồ nhi sớm ngày khôi phục” cũng đã thể hiện rõ tâm tư sư phụ cùng sư huynh đệ.

Bất luận Lan Khánh từng là người như thế nào, hiện tại ra sao, hắn trước sau vẫn là sư huynh của bọn họ, là đồ đệ của sư phụ, điều này cho đến tương lai cũng sẽ không thay đổi.

Chỉ là Tiểu Thất luôn cho rằng, vô luận là ai tới chiếu cố Lan Khánh… so với chính mình đều tốt hơn…

Bởi vì hắn cùng sư huynh, dù sao vẫn tồn tại một vấn đề, một việc…

Vấn đề kia muốn đánh khai, vẫn cần chút thời gian…

Một ngày, sự tình trong nha môn đều đã xử lý tốt, Tiểu Lan Hoa án cuối cùng cũng chấm dứt, Thi Vấn vì khao thưởng nha môn bộ khoái mấy ngày vất vả nên đã đặt một bàn thức ăn ngon ở tửu lâu phố đông, mời mọi người đến dùng.

Tối đến, vào lúc đèn đuốc trong nha môn tắt, một số người đã đi trước tới tửu lâu, chỉ còn Thi Vấn, Nam Hương, Kim Trung Báo Quốc ở tại nha môn môn khẩu.

Tiểu Thất là người đầu tiên bước ra ngoài cửa. Sắc trời đã thâm thâm, bốn phía nha môn không một bóng người, gió thổi khiến lá cây hai bên đường xào xạc. Rõ ràng là đêm hè nhưng lại toát lên thu sắc.

Lúc này, đột nhiên sương mù nổi lên, Tiểu Thất còn đang mơ hồ liền nhìn thấy một đám người ở góc đường xa xa. Đám người đang yên lặng đứng, nhân số rất nhiều, có kẻ mặc y phục màu trắng, có kẻ màu đen, thân hình như hư vô mờ ảo trong làn sương.

Ở phía sau Tiểu Thất, Đinh Kim Lý Trung cùng Thi Vấn, Nam Hương cũng đi ra, Thi Vấn nói: “Các ngươi đi là tốt rồi! Tiệc rượu có thượng ti* ngồi chung, ắt hẳn uống sẽ khó tận hứng.”

“Chỉ là, đại nhân…”

Nam Hương cười nói: “Đây là một chút tâm tư của đại nhân, các ngươi đừng lãng phí. Đi thôi, uống cho thống khoái. Nhưng nhớ rõ đừng uống đến quá khuya, ngày mai vẫn là công tác như bình thường.”

Hai mắt Tiểu Thất chăm chăm nhìn đám người góc đường, có chút nghi hoặc. Đã trễ thế này, tại sao lại có đám người tụ tập ở đây, hay là trong lòng có oan khuất muốn tới gặp Thi đại nhân kêu oan?

Cũng lúc này, những người ở phương xa kia từ từ hướng Tiểu Thất cùng đám người Thi Vấn vái chào, thật lâu cũng không đứng dậy.

Tiểu Thất ngơ ngẩn, rồi sau đó Lý Trung vỗ vai Tiểu Thất hỏi: “Tiểu tử, ngươi đang làm chi đó?”

Còn đang chuyên tâm nhìn đám người kia, Tiểu Thất bị dọa hoảng sợ, quay đầu liếc Lý Trung: “Bị ngươi hù chết. Muốn chụp vai người cũng đừng dùng lực lớn như vậy chứ!”

“Tiểu Hắc đại nhân nói ngươi nhát gan, quả đúng thật.” An Quốc sang sảng cười.

“Sách!” Tiểu Thất ứng thanh. “Thấy không, phía trước có tầm mười, hai mươi người đứng, không biết muốn làm gì?” Nhưng khi tái quay đầu nhìn lại góc đường, hắn phát giác không còn một ai.

Góc đường trống không, chỉ có mấy gian hàng đóng cửa, vài gốc cây bị gió thổi qua rung động xao xác. Chỉ có thế mà thôi.

“Làm gì có người? Ngươi hoa mắt chăng?” Trần Báo cùng Đinh Kim cũng tiến tới đứng ở phía trước, năm người mười con mắt trông trên trông dưới, quả thực không có dấu chân người.

Đinh Kim nhìn sắc trời, chế nhạo Tiểu Thất. “Tiểu tử, ngươi xác định mình nhìn chính là người?”

Dứt lời, Kim Trung Báo Quốc bốn người không biết ăn nhầm dược gì, cùng phá lên cười ha ha.

“…” Tiểu Thất bỗng dưng nổi da gà, nhổ một bãi nước miếng. “Đại cát đại lợi, đại cát đại lợi!”

“Nếu bình sinh không làm chuyện trái với lương tâm, nửa đêm dù có kẻ gõ cửa tâm cũng không phải sợ hãi.” Thi Vấn nói. “Tốt lắm, các ngươi mau đi đi, đừng để những người khác phải chờ lâu.”

Tiểu Thất thầm nghĩ: “…Không phải ai cũng giống ngươi, đại gia ta cũng đã làm khối chuyện trái với lương tâm rồi…”

Nói lôi thôi một hồi, cuối cùng vẫn là bị Kim Trung Báo Quốc tha tới tửu lâu.

Buổi tối, người nha môn bao trọn tửu lâu ở đông đường, lầu trên lầu dưới toàn bộ là công sai mặc thường phục ngồi chật ních, tiểu nhị chạy lên rồi lại chạy xuống đưa rượu cùng thức ăn. Tiểu Thất cùng Kim Trung Báo Quốc chọn hai cái bàn bên bệ cửa lầu dưới, năm người mở năm vò Bạch Kiền, vừa múa tửu quyền vừa rót rượu. Cả tửu lâu náo nhiệt động trời, trên mặt mỗi người đều mang theo ánh cười, bạt mạng uống rượu dùng bữa.

Thi Vấn mở tiệc rượu này cũng là vì an ủi quan sai mấy lần suýt chết dưới tay thủ hạ Dậu Vô Ngân.

Thật sự, nguyên nhân uống rượu chúc mừng cũng không phải là mấy ngày trước rốt cuộc đã trảm được Dậu vô Ngân tội ác tày trời, mà là ăn mừng từ nay về sau dân chúng vô tội sẽ không vì người nọ mà toi mạng.

Sau khi ác nhân bị đưa ra công lý, dân chúng có thể an cư lạc nghiệp, không cần mỗi ngày đều lo lắng, không cần phiền não một lúc nào đó ở dọc đường đột nhiên gặp phải tai họa bất ngờ để rồi vô phương cùng người nhà hưởng niềm vui gia đình.

Tiểu Thất không quen vị rượu Bạch Kiền nồng mạnh, vừa cay lại sặc, nên mới chỉ uống nửa vò, nước mắt nước mũi đã chảy ròng ròng.

Nhưng kẻ lảo đảo đầu tiên lại chính là An Quốc tối cường tráng. Mới chỉ uống vài hớp, hắn đã đỏ mặt ngây ngô cười, uống thêm vài hớp liền gục luôn.

“Đồ vô dụng, bộ dạng ngươi khỏe mạnh như vậy, cư nhiên lại không uống được rượu.” Trần Báo chọc chọc đầu An Quốc, cười ha ha. Những người khác cũng cười hùa theo.

Đinh Kim nâng vò rượu hướng Tiểu Thất. “Kỳ thực lần này nếu không nhờ hảo mưu kế của Tiểu Thất, án tử của Tiểu Lan Hoa cũng sẽ không thể giải quyết nhanh như vậy.”

Lý Trung cũng nói: “Ngươi nghĩ ra dịch dung thành Liễu Thành Phi, thật sự là biện pháp hay!”

Tiểu Thất hắc hắc cười. “Không dám không dám, chỉ là thủ đoạn thông thường mà thôi, không đáng khen ngợi, không đáng khen ngợi.”

Đinh Kim lại tiếp lời: “Chỉ có đầu óc ngươi mới nghĩ ra cái loại biện pháp như thế, cư nhiên dịch dung thành phạm nhân. Mà ta nói cho nghe, nếu ở nha môn khác nhất định không thể thực hiện được đâu, bất quá may mắn gặp được Thi đại nhân, ngài không hề cổ hủ nên đồng ý, chỉ cần là vì dân, cái gì đều có thể thử.”

Đinh Kim cảm thán một tiếng, cùng vài người khác đồng thanh mở miệng. “Nói đến nói đi vẫn là… Thi- đại- nhân- anh- minh a…”

Tiểu Thất biết bọn họ muốn nói gì cho nên đồng thời hô theo.

Nghe tên Thi đại nhân lập tức phải biết nịnh nọt một chút, cứ hô tiếp “anh minh” là không sai. Đây là luật lệ tuyệt đối của Quy Nghĩa huyện nội.

“Tiểu Thất, ngươi đúng là trẻ nhỏ dễ dạy, trẻ nhỏ dễ dạy!” Đinh Kim nói.

“Là Đinh Đầu Nhi biết cách bảo ban, biết cách bảo ban!” Tiểu Thất ứng thanh.

Sau đó mọi người cười to, cười đến hài lòng.

“Lại nói, Tiểu Lan Hoa hôm nay không tới sao?” Trần Báo liếc nhìn xung quanh.

Tiểu Thất uống một hớp rượu lớn, đánh ợ một cái rồi che miệng nhỏ giọng: “Ta nghe Nam tiên sinh nói, Tiểu Lan Hoa xin nghỉ phép để về quê tảo mộ.”

“Tảo mộ thì tảo mộ, nói nhỏ vậy làm chi, ngươi làm như mọi người ở đây chưa từng tảo mộ ấy?” Trần Báo vặc lại.

Tiểu Thất vẫn là che miệng nhỏ giọng: “Ta từng tảo mộ, nhưng ta không có cầm theo đầu người a.”

Kim Trung Báo ba người nghe vậy hít sâu một hơi.

Lý Trung nói: “Nàng là một tiểu oa nhi, lại mang đầu Dậu Vô Ngân về tảo mộ sao?” Trên mặt thần tình xoay chuyển. “Thế nào không nói cho ta biết, ta còn cầm giúp nàng.”

Tiểu Thất phẩy tay. “Ngươi đừng nghĩ nàng tuổi còn trẻ, nàng chính là người chỉ vài tuổi đã lăn lộn giang hồ. Lá gan lớn như vậy, tính cách mạnh mẽ như vậy, ta thấy là sắt đá nhào nặn nên, đủ mạnh đủ cứng rắn. Đầu người thì là cái gì chứ? Nếu không phải Thi đại nhân cần lưu lại một phần để báo cáo, nàng có khi còn bê nguyên toàn bộ thi thể Dậu Vô Ngân đem tới trước Tang gia mộ phần tế huyết a.”

Trần Báo thở dài. “Thực là khổ, nàng nhỏ như vậy đã phải chịu đựng bao nhiêu chuyện.”

“Ai, không nói nữa không nói nữa, hôm nay là ngày tốt, đừng nhắc đến mấy chuyện thương tâm!” Tiểu Thất nói.

“Được rồi. Tiểu Thất, Tiểu Đầu Nhi đâu? Sao không thấy hắn?” Đinh Kim nhìn quanh bốn phía, đột nhiên hỏi.

“A?” Tiểu Thất trừng mắt.

“Đúng vậy a, Tiểu Đầu Nhi đâu?” Lý Trung cũng nhìn về phía Tiểu Thất.

Trần Báo cũng tiếp lời: “Đúng vậy, Tiểu Đầu Nhi đi đâu, thế nào lại không tới uống rượu?”

Tiểu Thất lại trừng to hơn. “Làm gì một người hai người đều hỏi ta hắn ở nơi nào? Hôm nay tuần thành xong hắn thình lình biến mất, không ai trông thấy. Ngươi cũng biết khinh công của hắn lợi hại thế nào, hắn muốn đi, tiểu nhân ta cũng không lưu nổi.”

“Khinh công của ngươi không phải cũng lợi hại sao?” Lý Trung hỏi.

“Ta có tính là lợi hại cũng không bằng Tiểu Đầu Nhi.” Tiểu Thất thở dài. Việc này cũng là nói thật tâm. Hắn nếu có phân nửa sự lợi hại của Lan Khánh, hôm nay sẽ không ngồi ở chỗ này cùng một đống đại nam nhân uống rượu, mà có thể trở về Phù Hoa Cung, thỉnh thoảng dạo dạo quanh thanh lâu trên danh nghĩa là của hắn, ôm oanh oanh yến yến rồi ẩm Hoàng Tửu lâu năm hắn yêu nhất.

“Ngươi không nói thật rồi.” Kim Trung Báo, kể cả An Quốc cũng đột nhiên từ trên bàn nhỏm dậy, trăm miệng một lời.

“Sách!” Tiểu Thất nhổ một miếng. “Bốn người các ngươi như thế nào giống hệt nhau, có phải cùng một mẹ sinh ra không? Thật đúng là tâm hữu linh tê*!”

“A, Tiểu Đầu Nhi!” Trần Báo ngồi gần cửa sổ, khóe mắt dư quang một thân ảnh quen thuộc. Hắn bất ngờ đứng lên, thân thủ nhanh lẹ bước lên bệ cửa rồi cả người lách qua bên ngoài.

“Này, có cửa, ngươi mở cửa xem là được mà.” Tiểu Thất gõ chén, ở phía sau cười trêu: “Lão ngài khinh công lợi hại như vậy, hay là để từ nay ngài theo Tiểu Đầu Nhi chạy tới chạy lui được không? Huynh đệ với nhau, trận cực khổ này liền thay ta gánh vác đi!”

Tiểu Thất thật sự đắc ý vênh váo, cứ như vậy thanh âm của hắn vừa vặn lọt vào tai Lan Khánh đang được Trần Báo nghênh tiến cửa.

Mắt phượng nhẹ nhàng nâng lên, sau đó đạm đạm hỏi: “Trần Tiểu Kê, ngươi nói cái gì?”

Thanh âm lạnh buốt như tháng sáu tuyết rơi, Tiểu Thất rét run đến mức chiếc đũa trên tay cũng rớt xuống.

Hắn không chút khí phách vội vàng nhặt đũa lên, rồi chầm chậm trở lại bộ dáng khom lưng quỳ gối cung nghênh Tiểu Hắc đại nhân nhập tọa, sau đó hắc hắc bồi cười. “Không a không a, sư đệ uống nhiều quá, nên vừa mới giảng mấy lời lung tung vô vị, sư huynh ngài cái gì cũng đừng có nghe a. Có thể theo sau mông sư huynh chạy tới chạy lui, phá án bắt kẻ trộm, chính là phúc khí của sư đệ nhờ đã đốt hảo hương cho tổ tông tám đời mới có thể tu được, người người ước ao muốn chết, sư đệ tuyệt không đem phần tốt chắp tay dâng cho kẻ khác a. Sư huynh ngài tạm tha cho sư đệ lần này đi, sư đệ từ sau không dám nữa!”

Tiểu Thất oang oang nói một tràng, đại đường khách điếm bỗng nhiên tĩnh lặng hẳn, sau đó liền mạnh mẽ nổ tung một trận cười như điên như dại.

Vô luận là Kim Trung Báo Quốc hay là các bộ khoái khác, mỗi người đều cười đến nghiêng trái ngả phải, còn người ở lầu hai thăm dò bên dưới cũng là cười đến thiếu điều lộn cổ xuống.

Danh hiệu Trần Tiểu Kê e sợ Thi Tiểu Hắc cũng từ đây được lan truyền.

Sắc mặt Tiểu Thất nhất thời đỏ rực, gần như không ngóc đầu lên nổi.

Đinh Kim cười đến nước mắt cũng trào ra, hắn vỗ vỗ vai Tiểu Thất. “Huynh đệ, không cần nói đâu xa a, ngày sau, Tiểu Đầu Nhi thực sự phải làm phiền ngươi chiếu cố nhiều hơn.”

Nãi nãi cá hùng, một đám không có lương tâm! Tiểu Thất ở trong lòng chửi rủa đám người kia đến thiên hôn địa ám nhật nguyệt vô quang. Đúng là một điểm tình nghĩa đồng lưu cũng không có!

Lúc này, Lý Trung cầm tới một đôi chén đũa sạch sẽ, An Quốc cũng đến thay Lan Khánh rót rượu, một người hỏi: “Tiểu Đầu Nhi, ngươi vì sao trễ thế này mới tới? Có bị đói hay không? Trước cứ gọi đồ ăn lót dạ đã.”

Kẻ còn lại cũng nói: “Ăn xong uống một chút rượu. Biết ngươi thích Hoàng Tửu Nam Thành, cho nên mấy hôm trước huynh đệ chúng ta đã phân phó tửu lâu chưởng quỹ tìm lấy. Ngươi nếm thử đi.”

“Ân, ngoan!” Lan Khánh gật đầu, chậm rãi dùng đồ ăn của hắn, uống rượu của hắn.

Đại sảnh vang lên tiếng nhốn nháo phi thường, trong cảnh vui say nhiệt huyết dâng tràn, một đám nam tử thô lỗ xả khai yết hầu vung quyền uống rượu*. Chỉ là, bỗng dưng lỗ tai Tiểu Thất linh mẫn lại nghe thấy mấy tiếng “xì xì” rung động. Hắn lặng đi một chút, còn đang suy nghĩ âm thanh kia thực quen thuộc, liền nghe Kim Trung Báo Quốc bốn người hô lớn: “A, kim hoàn xà!”

**************************

*thượng ti: cấp trên

*tâm hữu linh tê: Sừng con linh tê giữa có lỗ thông suốt từ đầu nọ sang đầu kia, được ví với sự cảm thông trong tâm con người. Thơ Lý Thương ấn đời Đường có câu: Tâm hữu linh tê nhất điểm thông” (trong tâm có một điểm thông suốt như sừng con linh tê), còn con linh tê thì có lẽ là tê giác :)).

*vung quyền uống rượu: oẳn tù tì đó, khi uống rượu, hai người cùng giơ ngón tay ra một lúc rồi đoán số, ai nói đúng là được, nói sai bị phạt uống rượu, cả hai người đều nói sai thì hoà.