Khánh trúc nan thư chi phi tặc tiểu lan hoa (thượng)/phiên ngoại “Thần Tiên Cốc ký sự” (kỳ 1)

Posted on Tháng Ba 15, 2010 bởi

25


Tác giả: Tự Từ

Người dịch: QT

Biên tập: Sa Vũ

Beta: Redfox

Năm ấy, Tiểu Thất vừa vào Thần Tiên Cốc, đại sư huynh Lan Khánh mười sáu tuổi, hắn mười bốn.  

Hắn được sư phụ thu nhận, đứng hàng thứ bảy trong cả thảy tám đệ tử ở cốc. Dưới hắn là tiểu bát Triệu Tiểu Xuân, nhỏ nhất, mới được mười tuổi.

Lúc sư phụ mang Tiểu Xuân về cùng hắn và đại sư huynh, thân thể đứa nhỏ này đã bị cắt thành hai nửa, thương thế nặng vô cùng. Sư phụ đã phải dùng châm tuyến từng mũi từng mũi khâu lại, từ từ phục hồi cơ thể tiểu hài tử.

Sau đó, cả ngày Tiểu Xuân đều phải ngâm mình trong thùng gỗ.

Trong thùng thả rất nhiều thảo dược do sư phụ ngao, hình như là cứ ngâm rồi lại ngâm. Ngâm đủ lâu, thân thể bị cắt thành hai đoạn sẽ dính trở lại.

Nhị sư huynh, người đã theo sư phụ từ rất lâu, nói như vậy với Tiểu Thất.

Thần Tiên Cốc nằm sâu trong thâm sơn ở phía nam, bốn phía mặc dù có đại hầu tử vô cùng kỳ quái coi chừng, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có một vài dã thú hung mãnh xâm nhập cốc nội.

Có một buổi sáng, tất cả sư huynh đệ đều xuất môn, sư phụ đang ngủ, sư đệ Tiểu Xuân đang tắm dược, đại sư huynh không hiểu chạy đi đâu, Tiểu Thất một mình ở bên ngoài dược lư luyện võ đánh mộc đầu nhân, không ngừng gào rống “Hát hát hát hát”.  

Nhị sư huynh nói hắn nếu muốn xuất cốc thì ít nhất phải đánh thắng ngũ sư huynh cùng lục sư huynh mới được, cho nên mỗi ngày vừa rời giường, Tiểu Thất liền nỗ lực luyện công. Chỗ này có đại sư huynh, mỗi lần chẳng may giáp mặt đều rất khó xử, cho nên hắn muốn nhanh nhanh rời đi.

Đánh đến mệt lả, cả người đổ đầy mồ hôi, Tiểu Thất chạy tới khe suối phía sau sơn động, định lấy nước xoa bóp toàn thân.

Mùa xuân trên núi, tuyết cùng nước chỉ vừa mới dung hòa, mặt đất sơ tỉnh, bên suối còn lưu lại từng mảng tuyết đọng.

Nào biết Tiểu Thất mới ngồi xổm bên khe suối tát nước lên mặt, đã thấy trên mặt nước một đảo ảnh lay lay động động. Ngẩng đầu trông, hắn sợ tới mức hơi thở ngừng trệ.

Một con gấu mới từ huyệt động ngủ đông tỉnh lại đang đói bụng đến cồn cào, hiện giờ lại nhìn thấy trước mặt con mồi sinh động vừa mắt, nó rống dài, lướt qua hẻm núi vọt tới Tiểu Thất.

“Oa a a…” Tiểu Thất xoay người lao đi điên cuồng, vừa chạy vừa gào toán loạn: “Sư phụ cứu mạng a… có gấu… có gấu…!”

Chẳng ngờ sư phụ vốn thân thể suy yếu, đã ngủ thì dẫu cho cả rừng núi chấn rung cũng chẳng tỉnh lại, vô luận Tiểu Thất có kêu đến thế nào, vẫn không một ai ra cứu hắn.

Tiểu Thất chạy a… chạy a… chạy vào trong cốc.

Hắn chạy qua dược lư, nhìn thấy tiểu sư đệ đang ở trong bồn tắm nghịch hắc dược thủy. Tiểu sư đệ trông thấy hắn, còn hướng hắn ngọt ngào kêu một tiếng: “Thất sư huynh!”

Tiểu Thất vốn muốn chạy trốn, chỉ là gấu truy ngay phía sau, hắn mà trốn được, con gấu đang đói bụng khẳng định nhào vào trong dược lư chén sạch bách tiểu sư đệ của hắn.

Tiểu Thất thâm hít một hơi, đáng lẽ đã chạy quá dược lư, nhưng hắn lại quay đầu trở về, lao tới đối diện con gấu.

“Oa a a…” Hắn giơ nắm tay, vận khởi tâm pháp sư phụ truyền thụ, trong đầu cố gắng chuyển hóa gấu lớn đang giương nanh múa vuốt, nước miếng nhễu nhệu thành mộc đầu nhân thường bị hắn đánh, sau đó vận khí đẩy nắm tay về phía trước. “Hát hát hát hát hát…”, một trận mãnh liệt đánh đả ập tới con gấu.

Bên tai truyền đến tiếng rống rung trời, Tiểu Thất bấp chấp tất cả mọi giá, quyền cứ thế vung mạnh.

Không lâu sau, đến lúc tỉnh táo tập trung nhìn lại, hắn đã thấy con gấu mới rồi nhe răng trợn mắt đứng im không nhúc nhích. Tiểu Thất run run vươn đầu ngón tay chọc chọc, gấu lớn liền “bính” một tiếng, cả thân mình ngã vật xuống đất.

“Thất sư huynh!” Từ trong dược lư truyền tới tiếng Tiểu Xuân kinh hãi.

Tiểu Thất lúc này mới như tỉnh mộng, thối lui một bước, rống thanh: “Nãi nãi cá hùng!”

Bàn tay không ngừng vỗ vỗ tiểu tâm can của chính mình, sau đó hai chân run rẩy đi đến bên Tiểu Xuân.

“Sư huynh, sư huynh, ngươi thật lợi hại a!” Tiểu Xuân kêu lên.

Tiểu Thất còn chưa hoàn hồn, một lúc lâu mới mở miệng: “Nãi nãi cá hùng!”

Tiểu Xuân chăm chăm nhìn thất sư huynh, sau mới hỏi: “Cái gì là nãi nãi cá hùng? Cái gì mà gấu của bà nội? Bà nội sư huynh dưỡng gấu sao? Có phải bởi vì sư huynh cùng nuôi nên mới lợi hại như vậy, thoắt cái đã đánh ngã gấu?” Tiểu Xuân sùng bái nhìn Tiểu Thất.

Tiểu Thất thần hồn còn chưa hết kinh động, sờ sờ gương mặt Tiểu Xuân, thấy được tiểu sư đệ vẫn ngâm mình trong dược không có dị trạng, lúc này mới vỗ vỗ lồng ngực mình, nhưng vẫn thì thào lẩm nhẩm: “Nãi nãi cá hùng, nãi nãi cá hùng, nãi nãi cá hùng, nãi nãi cá hùng….”

***

Bởi vì Tiểu Xuân còn nhỏ, từ đó về sau, hình ảnh kinh hoàng ngày ấy không thể xóa bỏ khỏi trí nhớ. Lúc sau Tiểu Thất từ trong ngây dại thanh tỉnh, mới đối Tiểu Xuân nói: “Nãi nãi cá hùng” chính là một cách mắng chửi người. Tiểu Thất sau đã bảo sư đệ không được bắt chước, phải sớm sửa. Có điều Tiểu Xuân đã quen, cả ngày đều quải quải bên miệng “Nãi nãi cá hùng!”

Song Tiểu Xuân vẫn thường hỏi, vì cái gì là gấu của bà nội mà không phải gấu của ông nội?

Tiểu Thất nghiêng đầu ngẫm nghĩ, nhưng chính mình cũng không rõ, vì thế trả lời qua loa: “Đại khái là bởi bà nội so với ông nội nuôi gấu có phần lợi hại hơn!” Hắn đáp bừa.

Tiểu Thất thưở nhỏ được khất cái gia gia nhặt về nuôi, trong lúc hắn còn là một hài đồng tỉnh tỉnh mê mê, ngày ngày đều nghe mấy lời vô vị này. Cái gì nãi nãi nãi cá hùng, cái gì cách lão tử (bố mày), toàn là do khất cái gia gia dạy hắn.

Bây giờ dù đã rời xa ổ khất cái, nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn tưởng nhớ khất cái gia gia và vài vị khất cái ca ca từng cùng hắn sinh nhai.

Cứ mỗi khi thật sự muốn khóc, hắn lại mở miệng hô to “Cách lão tử!”, “Nãi nãi cá hùng!”. Khi ấy, giống như mọi người sẽ trở về bên hắn như trước đây. Sẽ không còn cô đơn tịch mịch. Cũng không còn muốn khóc nữa…

***

Cuối cùng, con gấu ngày đó biến thành thức ăn cho bữa tối của Thần Tiên Cốc.

Da gấu được tam sư huynh lưu lại, làm thành áo ấm mùa đông cho Tiểu Thất và Tiểu Xuân. Mật gấu được sư phụ hòa cùng dược liệu cho Tiểu Thất ăn đỡ sợ.

Còn tiên* gấu… hôm sau ngũ sư huynh cùng lục sư huynh cao hứng tính đem ngâm rượu thuốc lại phát hiện: tiên đã không cánh mà bay…

Chuyện gì đã xảy ra?

Tiên gấu rốt cuộc là ai lấy đi?

Việc này cho đến tận bây giờ, khi bọn họ trưởng thành,…

…vẫn là một bí mật không lời giải.

<hết quyển thượng>

****************************     

*tiên: 鞭. Không biết “tiên” gấu là cái gì nữa. Nhưng “tiên” của hươu nai dùng để bổ thận tráng dương. Ăn gì bổ nấy, xem ra nó là “cái đó đó” của một con đực. He he ~ Ai lấy trộm vậy à nha ~

(à ừm, thú thật là chương này có một đoạn bị đảo và sửa bậy rất nhiều…amen…)

****************************

<lời bạn redfox>

Vậy là chúng ta đã bò hết được 1/6 chặng đường rồi nhá ^^.

Một tràng pháo bông cho bạn ê đít và bạn bê ta nào !!!