Khánh trúc nan thư chi phi tặc tiểu lan hoa (thượng)/chương mười

Posted on Tháng Ba 12, 2010 bởi

16


Tác giả: Tự Từ

Người dịch: QT

Biên tập: Sa Vũ

Beta: Redfox

Tiểu Thất đi theo Thi Vấn cùng Nam Hương ra khỏi nội nha, đến thư phòng Thi Vấn làm việc.

Không bao lâu sau, Lan Khánh trở lại, hai tay cầm rau củ gà vịt bá tánh cho tặng, vô cùng cao hứng sải bước vào thư phòng, hô to: “Cha, ta quay về dùng cơm, hôm nay ăn cái gì?”

Thi Vấn nói: “Ta đã bảo phòng bếp chuẩn bị chút rượu thịt, đầu heo, cùng Hoàng Tửu ngươi thích.”

Lan Khánh nhãn tình sáng lên, mấy thứ trên tay toàn bộ ném cho Nam Hương, liền đi tới trước bàn ngồi xuống, vùi đầu vào đồ ăn, ngấu ngấu nghiến nghiến.

Chỉ là ăn đến một nửa, Lan Khánh đột nhiên ngẩng đầu hỏi: “Cha, ngươi không ăn a?”

Thi Vấn lắc đầu: “Cha vừa mới dùng rồi, ngươi ăn đi!”

“Ừ.” Hắn lên tiếng trả lời rồi lại vui vẻ “thưởng thức”.

Thi Vấn trông thấy bộ dạng này của Lan Khánh, trên mặt lộ ra nụ cười từ ái, khẽ xoa xoa đầu hắn.

Tiểu Thất từ ngoài phòng trộm nhìn vào, trông thấy tình thương trên mặt Thi Vấn đối với Lan Khánh không giống làm giả, vì thế càng thêm nghi hoặc. Người này vì sao đối với Lan Khánh hạ dược? Rõ ràng nhìn ngang nhìn dọc cũng không thấy giống có tà niệm gì.

Lan Khánh quét sạch bách hai tảng thịt cùng một bầu rượu, chùi chùi miệng rồi đứng lên: “Ăn no, ta tiếp tục tuần thành. Ta đi a, cha!”

Hắn mang theo ý cười vô cùng cao hứng rời đi, lưu lại Nam Hương cùng Thi Vấn hai mặt nhìn nhau.

Thi Vấn ngẩn người, quay đầu hỏi Nam Hương: “Không phải nói dược này rất tốt sao? Như thế nào cũng giống những lần trước, đối với Tiểu Hắc lại vô tác dụng?”

Nam Hương cũng nghi ngờ, lắc đầu, hoàn toàn nghĩ không ra nguyên do.

Tiểu Thất ở bên ngoài suy nghĩ, cúi đầu “A” một tiếng, trong lòng thầm nói: “Đại sư huynh trước kia được xưng hô ma giáo giáo chủ “Độc thủ trích tiên”, dụng độc công phu, hắn nếu xưng thứ hai, trong thiên hạ không kẻ nào dám nhận thứ nhất. Người này đã thấm qua nhiều độc vật, một ít độc dược tầm thường đương nhiên không có tác dụng. Nếu mê hồn dược kia không phải đặc biệt lợi hại, muốn làm hắn hôn mê nào phải chuyện dễ dàng.”

Tiểu Thất cười cười, quay đầu đi ra bên ngoài tìm đại sư huynh của hắn.

Tiểu Thất chạy đến trên đường, lẳng lặng theo sau Lan Khánh, cùng sư huynh tuần thành.

Tuy rằng biết rõ Lan Khánh trước kia là nhân vật thông minh tuyệt đỉnh, nhưng hiện nay tẩu hỏa nhập ma rơi vào bộ dáng này, thật sự là khiến người ta lo lắng không yên.

Nha môn đại gia cùng nhị gia cổ cổ quái quái, Tiểu Thất nghĩ nếu chính mình không lưu tâm, để đại sư huynh bị người ta hãm hại thì hỏng bét.

Nhiệm vụ mỗi ngày của Lan Khánh là tuần thành, bắt kẻ trộm, bắt kẻ trộm, rồi lại tuần thành. Ngày này qua ngày khác, việc như thế bị người bên ngoài nhìn thấy đều cho là công tác vô vị.

Nhưng không hiểu vì cái gì, Lan Khánh mỗi ngày luôn dậy thật sớm, đến tối muộn mới trở về. Sự tình mà người bình thường đều cảm thấy chẳng hề thú vị thì trong mắt hắn, trong lòng hắn, lại là nhiệm vụ chứa đầy hỉ lạc hứng thú.

Một cuộc sống bình thường cùng bách tính, từ khi gà gáy sớm đến lúc mặt trời lặn đều bằng lòng bình thản, vui vẻ tự đắc, ấy là điều mà những kẻ lăn lộn giang hồ như bọn hắn không dám sở cầu. Vậy mà nay, người tên Thi Tiểu Hắc lại có được, âu cũng là một phần nhân sinh.

Tiểu Thất không khỏi mỉm cười.

Nếu đại sư huynh có thể sống như vậy lâu dài, cùng là việc không tồi.

Chính là hôm nay trên đường thấy hắn lộ ra ý cười, so với dĩ vãng cũng gia tăng hơn, mà còn muốn gia tăng lên rất nhiều nữa.

Sư phụ nếu gặp đại sư huynh hiện tại nhất định cũng sẽ cảm thấy vui mừng.

Tiểu Thất ở phía sau Lan Khánh cùng dạo đường, cho đến hoàng hôn, hắn phát giác cước bộ Lan Khánh bắt đầu chậm lại, hơn nữa rõ ràng là lảo đảo xiêu vẹo.

Hắn thấy Lan Khánh bắt đầu có chút mơ hồ nhìn khắp chung quanh, với lại sắc mặt hơi hơi ngả hồng, trong lòng thất kinh, liệu có phải thân thể Lan Khánh ngăn không được mê hồn tán kia, dược hiệu bắt đầu phát tác?

Tiểu Thất chần chừ một lát, rồi vẫn đi đến bên Lan Khánh. Hắn từ phía sau vỗ vỗ bả vai người kia, nói: “Sư huynh, trùng hợp như thế a, đi trên đường liền gặp ngươi?”

Lan Khánh quay đầu, thân thể có chút mê man, nhìn một hồi lâu mới phát hiện người trước mắt là ai.

“Tiểu Kê, ta giống như uống rượu.” Thân mình Lan Khánh lắc lắc lay lay.

Tiểu Thất vội vàng đỡ lấy Lan Khánh, khóe miệng nhịn không được giật giật. “Ta gọi Tiểu Thất, không gọi Tiểu Kê… Là Thất không phải Kê.”

“Phải, gà nào cũng không phải gà? Vậy là cái gì gà?” Lan Khánh mơ mơ màng màng đáp lại.

Tiểu Thất thở dài, nói: “Ta đưa ngươi trở về nha môn trước, uống rượu cũng đừng ở trên đường xiêu vẹo.”

“Không được, thành tây ta còn chưa tuần xong…” Lan Khánh đẩy tay Tiểu Thất, ra vẻ phải đi về phía trước, nhưng mới được mấy bước đã lảo đảo, thiếu chút nữa té nhào.

Tiểu Thất nhanh tay lẹ mắt ôm lấy thắt lưng Lan Khánh, giúp hắn đứng vững, cầm tay hắn hướng về nha môn.

Tiểu Thất nói: “Ngươi ở bên ngoài choáng váng, để Thi đại nhân biết hẳn ngài lo lắng đến chết.”

Tiểu Thất thốt ra lời này, Lan Khánh ngẩn người suy nghĩ, cảm thấy Tiểu Thất nói có đạo lý, liền ngốc ngốc để mặc hắn kéo tay lôi về nhà.

***

Vào nha môn, Tiểu Thất phát hiện Thi Vấn, Nam Hương, Kim Trung Báo Quốc cùng một số bộ khoái khác đều tập trung ở đại đường, tựa hồ thương nghị gì đó. Nam Hương trông thấy Tiểu Thất mang Lan Khánh trở về, chỉ hơi sửng sốt, lại lập tức nghiêm mặt nói: “Công tử là làm sao vậy?”

Tiểu Thất thản nhiên liếc nhìn Nam Hương. “Không có gì, uống say thôi.”

“Vậy còn không mau đưa công tử vào phòng nghỉ ngơi.” Nam Hương nói.

 “Úc.” Tiểu Thất ứng thanh, kéo Lan Khánh hướng nội nha đi vào.

Lan Khánh giằng khỏi tay Tiểu Thất, lảo đảo muốn ngã lộn xuống đất, khó khăn nện bước đến bên Kim Trung Báo Quốc cùng bộ khoái khác nhìn nhìn, rồi quay đầu hỏi Thi Vấn: “Bọn họ muốn đi đâu? Cha phái bọn họ xuất môn làm nhiệm vụ đúng hay không? Có phải muốn đi Vô Ngân Hiên bắt Dậu Vô Ngân? Ta cũng đi.”

Thi Vấn nói: “Đúng là đến Vô Ngân Hiên, chỉ là hôm nay ngươi không được đi, tối nay là ngày mười lăm trăng tròn, ngươi hãy ở lại nha môn!”

“Vì cái gì mười lăm trăng tròn không được?” Lan Khánh bất chấp. “Nếu ta không thể đi, vậy bọn họ cũng không thể đi. Chờ đến tối mai không phải mười lăm trăng tròn rồi cùng đi!”

Nam Hương tiếp lời: “Công tử, đại nhân toàn bộ đều là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi mỗi lần đến ngày trăng tròn bệnh tà sẽ nhập thể, bị nhiễm phong hàn. Cho nên, ngươi hãy đợi ở trong phòng hảo hảo nghỉ ngơi. Việc Vô Ngân Hiên không thể kéo dài, để cho bọn Kim Trung Báo Quốc đi trước.”

Lan Khánh nhíu mày, giơ tay đánh tới Nam Hương.

“Nam tiên sinh!” Mọi người cùng kinh hãi.

Tiểu Thất thấy thế, vội sải bước tiến tới, thay Nam Hương đỡ lấy một chưởng không lưu tình của Lan Khánh.

Chỉ là… Những tưởng sẽ rất đau đớn, Tiểu Thất thậm chí đã nhắm mắt lại, cắn răng cố chịu, nào ngờ tay Lan Khánh nhẹ như bông chạm đến trước ngực hắn, tiếp theo cả người mềm nhũn, khuôn mặt phiến hồng càng đỏ ửng lên.

“A?” Tiểu Thất vô cùng ngạc nhiên.

Nam Hương nhẹ thở ra. “Dược hiệu phát tác, Tiểu Thất, mau đưa công tử trở về phòng!”

“…Được.” Tiểu Thất nâng Lan Khánh đang gục lên người hắn, dìu đến hậu đường.

Kim Trung Báo Quốc thấy Tiểu Đầu Nhi bị nam nhân ôm như vậy, vốn muốn chạy tới cướp người. Không ngờ Tiểu Thất liếc bọn họ, ánh mắt bén như dao còn muốn sắc nhọn hơn Lan Khánh hai ba phần, ghê gớm đến mức bốn người đều chết trân tại chỗ, ai cũng không dám đi tới nửa bước.

“Tiểu Kê…” Lan Khánh rên rỉ vài tiếng, thanh âm có chút đáng thương.

Tiểu Thất chẳng biết tại sao trong lòng ê ẩm, nhưng lại thấy Nam Hương cùng Thi Vấn vẻ mặt còn lo lắng hơn hắn, cũng không có ác ý gì đối với hắn.

Rốt cuộc là vì cái gì? Hắn thật sự trăm tư không cách nào lý giải.

Thi Vấn cùng Nam Hương theo Tiểu Thất vào nội nha, đợi Tiểu Thất đặt Lan Khánh trên giường, hai người nhìn Lan Khánh một hồi, mới lắc đầu cùng Tiểu Thất lui ra ngoài phòng.

Nam Hương dùng dây xích khóa chặt cửa.

Lan Khánh từ trên giường lảo đảo đi xuống, cả người áp vào bên cửa, đập mạnh ván cửa, thanh âm hư nhuyễn kêu gào: “Cha… Vì cái gì nhốt ta lại? Cho ta ra ngoài, ta muốn cùng bọn họ phá án…”

Thi Vấn không đành lòng nghe, hốc mắt đỏ lên, phất tay áo từ từ rời bước.

Nam Hương quay đầu nói với Tiểu Thất. “Tối nay phiền ngươi chiếu cố công tử.”

“…” Tiểu Thất nhìn Nam Hương.

“Ngươi chắc hẳn cảm thấy rất kỳ quái, ta cùng đại nhân vì cái gì phải nhốt công tử?” Nam Hương thở dài, lắc đầu: “Như ta đã nói, công tử bị bệnh, đến ngày trăng tròn sẽ phát tác. Ngươi… Ai… Nghe ta… Đêm nay vô luận thế nào cũng không được phóng xuất công tử.”

Nam Hương dứt lời liền như vậy rời đi, lưu lại Tiểu Thất ngây người khó hiểu.

Lan Khánh ở trong phòng vẫn không ngừng đập cửa, một tiếng lại một tiếng chua xót gọi cha. Tiểu Thất nghe thấy, tâm tư cứng rắn đều nhanh chóng nhũn hết ra.

“Sư huynh, sư huynh!” Tiểu Thất dựa vào ván cửa thấp giọng nói: “Thi đại nhân đã đi rồi, ngươi đừng đập nữa. Trở về giường đi, nhắm mắt lại ngủ một giấc, làm cho chính mình được dễ chịu! Dược lực của mê hồn tán đang phát tác, ngươi cứ gắng gượng chống đối sẽ không tốt cho thân thể, mau đi ngủ, nhắm mắt lại sẽ thoải mái hơn.”

Nhưng Lan Khánh vẫn đập không ngừng nghỉ.

***

Hai chuyện đều khiến người ta không thể buông tay, Nam Hương dặn dò xong liền đi thẳng đến đại đường. Tiểu Thất lo lắng nhìn cửa phòng Lan Khánh đã khóa chặt, đi qua đi lại mấy hồi, cuối cùng chạy tới nghe lén những người kia đàm luận.

Đại đường, Thi Vấn ngồi bên bàn xử án, sau lưng là tấm gấm hồng nhật thanh thiên, Nam Hương đứng ở bên cạnh, phía dưới là tất cả tinh anh của Quy Nghĩa huyện nha môn do Kim Trung Báo Quốc dẫn đầu, đang chờ đợi Thi Vấn ra lệnh.

Thi Vấn vuốt râu, nhắm hờ mắt, mày nhíu lại trầm tư, rồi sau đó hai mắt mở ra ánh lên tinh quang chiếu rọi bốn phía, tay nhấc lên ném xuống hỏa ký (thẻ đỏ luận tội).

“Kim Trung Báo Quốc!”

“Có thuộc hạ!” Bốn người cùng đáp vang.

“Bọn ngươi lập tức đến Vô Ngân Hiên, chiếu theo lời sư gia, một đôi ở phía trước dụ người của Vô Ngân Hiên, một đôi từ phía sau lẻn vào, nhớ kỹ không tham tiến vào rừng trúc để tránh sách động ngũ hành bát quái trận pháp. Vô luận như thế nào, tối nay phải bắt được hiên chủ Dậu Vô Ngân cùng tổng quản Liễu Thành Phi về thẩm án, đem lại công đạo cho Tang gia cùng những người hàm oan mà chết!” Thi Vấn nghiêm mặt nói.

“Thuộc hạ lĩnh mệnh!” Kim Trung Báo Quốc cầm lệnh bắt, từng người mang theo thuộc hạ rời đi.

Vô Ngân Hiên kia là loại địa phương như thế nào, ngay cả Lan Khánh cùng Tiểu Thất cũng khó bảo toàn tính mạng trở ra, chứ đừng nói đến những tiểu binh này.

Nhưng, công lý chính nghĩa trường tồn, trong lòng mỗi bộ khoái chỉ có một tâm niệm duy nhất là đem hung thủ đưa ra ánh sáng, giúp người đã chết có thể nhắm mắt. Chỉ vì thế mà thôi.

Kết quả, toàn bộ đại đường tràn ngập khí thế trang nghiêm, một lòng quyết chiến đến cùng, tựa như câu thơ “Gió đìu hiu sông Dịch lạnh lùng ghê, Tráng sĩ một đi không trở về.”*  

“Chết thì chết! Cùng lắm mười tám năm sau lại là một hảo hán!”

Tiểu Thất nhìn khuôn mặt mỗi người, chính là vừa hợp với mấy chữ lớn đó.

Xem ra sư gia Nam Hương đã chỉ bảo cho mỗi người chút ít phương pháp ứng phó với Vô Ngân Hiên trận pháp. Chỉ là, nhật quang trận pháp kia hắn cùng Lan Khánh cũng đã khó có thể chống đỡ, nếu quân tinh nhuệ của Vô Ngân Hiên đều xuất hiện, chỉ dựa vào những người này, e rằng không có phần thắng.

Tiểu Thất trong lòng lo lắng, ngặt nỗi lại không thể giúp đỡ.

Nếu là trước kia, võ công của Lan Khánh hợp lực cùng tư duy của Nam Hương có lẽ có thể thuận lợi đem Dậu Vô Ngân cùng Liễu Thành Phi bắt về. Có điều hôm nay Nam Hương cùng Thi Vấn không biết nổi điên làm gì, lại đem Lan Khánh mê đảo rồi khóa kín trong phòng, kiên quyết từ chối không cho hắn cùng đi.

Tuy rằng Lan Khánh tẩu hỏa nhập ma đầu óc không minh mẫn, có khi biến khéo thành vụng, nhưng nhiều người cơ hội thành công cũng cao hơn, Tiểu Thất vẫn là không hiểu hai ngươi kia suy tính điều gì.

Chầm chậm quay về trước phòng Lan Khánh, Tiểu Thất gãi đầu, hai chân mày cũng bởi lo lắng đã liền thành một đường.

Chính mình cùng Kim Trung Báo Quốc đi còn có thể cùng nhau phối hợp, nhưng hắn cũng không thể để mặc Lan Khánh, ai biết được mê hồn tán Nam Hương cho người ăn có xảy ra sai lầm gì không.

Đứng trước cửa phòng, Tiểu Thất nghĩ hoài nghĩ mãi, chỉ hận sao mình không thể phân thân thành hai, một đi Vô Ngân Hiên, một coi chừng Lan Khánh.

Thình lình, từ ngoài tường vây nha môn truyền đến tiếng chó sủa xa xa, thanh âm kia rất rõ ràng, phá tan không khí quá mức yên tĩnh trong nội nha.

Tiểu Thất giật mình, lúc này mới phát giác Lan Khánh không còn đập cửa nữa, sương phòng im ắng vắng lặng, ngay cả một tiếng động cũng không có.

“Đại sư huynh, đại sư huynh!”

Gọi vài tiếng cũng không nghe Lan Khánh đáp lại, Tiểu Thất sợ rằng người bên trong gặp chuyện không may, liền vội vàng cắt đứt khóa, vọt vào phòng.

Bên trong chỉ có một mảng tối đen, sương phòng không đốt nến chỉ thấy một chút xếp đặt.

“Đại sư huynh!” Tiểu Thất lại hô gọi.

Đột nhiên, từ sau lưng vang lên động tĩnh, Tiểu Thất lập tức quay đầu lại, nhìn thấy một thân ảnh màu đen tay đang nâng cao, cầm một vật tựa như ấm trà.

Hắn định mở miệng, bất ngờ “khuông lang” một tiếng, một trận đau nhức bủa vây. Lan Khánh cầm ấm trà nện thẳng xuống, hắn đầu váng mắt hoa, chân cơ hồ đứng không vững.

“…” Tiểu Thất cảm thấy một dòng nhiệt ẩm ướt đang trượt xuống mặt hắn, từ từ vươn tay sờ soạng bên thái dương, sau đó ngửi ngửi, ngơ ngơ ngác ngác suy nghĩ, phát giác thứ dính dính gì đó, hình như là… máu…

“Nãi nãi cá hùng a…” Tiểu Thất rền rĩ.

“Nãi nãi cá hùng! Nãi nãi cá hùng!” Lan Khánh thở phì phò. “Người cùng cha và Nam tiên sinh nhốt ta, nãi nãi cá hùng, thật sự là đáng giận!”

“…” Tiểu Thất ngây ngốc nói: “Sư huynh, ngươi bắt chước cách nói của ta…”

Lan Khánh không để ý tới Tiểu Thất, tiếp theo ném lại vài mảnh ấm rồi chạy ra bên ngoài, cả người lắc lư lảo đảo, khinh công cũng hoàn toàn không thi triển được. Tiểu Thất nhìn hắn vừa chạy vừa va đụng, một chốc đụng phải tường vây, lại ngã đè lên Tiểu Trư vô tội đang gặm cây cỏ, trong lòng không yên. “Đầu đã đủ hỏng hóc rồi… Cứ đụng như vậy…”

Tiểu Thất dùng tay đè chặt miệng vết thương, cố gắng nhấc chân lên, xiêu vẹo đi ra.

“Sư huynh trở về… đừng đụng… Quay trở về…”     

************************

*”Gió đìu hiu sông Dịch lạnh lùng ghê, Tráng sĩ một đi không trở về.”

Câu đúng của nó là: “Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn.” 風蕭蕭兮易水寒,壯士一去兮不復還.

Trích từ Kinh Kha truyện (荊軻傳) trong sử ký do Tư Mã Thiên (司馬遷) ghi chép lại. Truyện kể về Kinh Kha, người nước vệ, được Thái tử Đan nước Yên tin dùng, sang Tần hành thích Tần Thủy Hoàng (秦始皇) nhưng bất thành. Khi lên đường, tại bờ sông Dịch (biên giới nước Triệu, con sông phát nguyên từ Dịch huyện, tỉnh Hà Bắc, chảy về phía đông đến địa phận huyện An Định), Kinh Kha đã ứng tác hai câu thơ trên với hảo hữu đi tiễn.

Advertisements