Khánh trúc nan thư chi phi tặc tiểu lan hoa (thượng)/chương chín (2)

Posted on Tháng Ba 9, 2010 bởi

19


Tác giả: Tự Từ

Người dịch: QT

Biên tập: Sa Vũ

Beta: Redfox

Tiểu Thất trông thấy, toàn bộ lông tóc dựng ngược hết lên, cả người nổi da gà.

Lan Khánh đứng đó, hướng Tiểu Thất cười, nụ cười giống như hội kiến tháng bảy có chút ẩn hiện mơ hồ, có chút làm người ta sợ hãi.

Sau đó, Lan Khánh dùng tay xé con gà đang cắn, cổ cùng thân gà phân thành hai đoạn, giật giật hai cái, máu tươi cuồng phun.

Tiểu Thất hít sâu một hơi, thở ra thật dài rồi lại hít sâu thật sâu, cố gắng treo lên nụ cười méo xẹo trên mặt:

“…Đại sư huynh… Như thế nào lại thích ăn thịt sống a… Ăn ngon lắm sao?”

Lan Khánh nhai cổ gà, sau đó đem đầu gà nhổ phì một tiếng, mở một mồm đầy máu nói: “Ăn ngon!” Tiếp theo, hắn lại nhìn Tiểu Thất cùng heo con bên cạnh, trên mặt lộ ra dục ý bất minh, nụ cười ngập máu làm cho người ta toàn thân rét run.

Tiểu Thất vội vàng ôm lấy Tiểu Trư chạy vào trong phòng, nhưng Lan Khánh nhanh hơn một bước, đem gà rừng trên tay ném về phía hắn. Hắn “Ô ác” một tiếng, ngã vật xuống đất.

Bị Tiểu Thất nằm úp sấp đè nặng xuống, Triểu Tiểu Trư rống rên như bị chọc tiết, mà con gà kia vốn nửa sống nửa chết bị ném cư nhiên tỉnh lại, “quàng quạc quàng quạc” không ngừng, mãnh liệt mổ lưng Tiểu Thất, liều mạng tiến công như thể hắn mới chính là cừu nhân của nó.

Lan Khánh đi đến bên Tiểu Thất, hỏi: “Làm gì nhìn thấy ta liền bước đi? Không muốn gặp ta sao?”

“Không phải, không phải, đương nhiên không phải!” Tiểu Thất vội vàng bò dậy, một tay bắt gà một tay bắt heo, kính cẩn đưa cho Lan Khánh. “Sư huynh, ngài kế tiếp muốn ăn cái nào, muốn gà hay là heo, chỉ cần ngài nói một tiếng, tiểu nhân lập tức đem nó tẩy rửa sạch sẽ, tiện thể nhổ hết lông, rồi mới đưa ngài hưởng dụng.”

Lan Khánh nhìn Tiểu Thất, đột nhiên nhớ tới đêm đó ở trong núi Tiểu Thất làm ra cao lương mỹ vị, hắn chảy nước miếng, rồi lại sụt sụt sịt sịt hút về, nói: “Ta muốn ăn gà ngày đó ngươi nướng!”

“A?” Tiểu Thất ngẩn người.

“Gà nướng, gà nướng!” Lan Khánh nói: “Nửa đêm trong sơn động, gà nướng, ăn ngon!”

Tiểu Thất hiểu ý, vội vàng chấp thuận: “Được!” Tiếp theo liền ném Tiểu Trư sang một bên chạy tới sài phòng (khu chứa củi), cầm chút cành khô trở lại, trực tiếp nổi lửa bên ngoài giường chung, đem con gà không biết cao thấp mổ hắn lia lịa cấp tốc nướng lên.

Gà chín, Lan Khánh cũng không sợ nóng, thẳng tay cầm nguyên con mãnh liệt cắn mãnh liệt gặm. Một con ăn hết, do còn chưa thỏa nguyện, hắn vội chạy tới đem con gà không còn cổ lại cho Tiểu Thất nướng.

Ăn no rồi đánh ợ một cái, Lan Khánh liền nằm dài trên thảm cỏ.

Tiểu Thất trộm nhìn Lan Khánh, thấy hắn nheo nheo mắt nhìn bầu trời gờn gợn mây trắng, bộ dáng giống như thực vừa lòng vui vẻ, lúc này tâm tư mới chậm rãi nới lỏng.

Từ khi gặp Lan Khánh tới nay, chỉ cần có cơ hội, Tiểu Thất đều bỏ lương dược thông thuận kinh mạch, đảo khí quy nguyên vào thức ăn của sư huynh. Vốn tưởng rằng mấy ngày nay dược đã phát huy hiệu quả, Lan Khánh cũng không hay nổi điên, không ngờ mới bình thường được ít lâu lại bắt đầu.

Xem ra Lan Khánh tẩu hỏa nhập ma vạn phần nghiêm trọng, phải cho hắn ăn nhiều thật nhiều dược mới được.

Nếu không, theo như lời bát sư đệ, Lan Khánh không sống qua ba năm nữa, vậy thật sự là “lan” nhan bạc mệnh mà.

Hơn nữa, đại sư huynh chết, sư phụ cũng sẽ thương tâm.

Tiếp đó… hắn cũng sẽ thương tâm… một chút.

Tiểu Thất thở dài một hơi.

Hắn phát giác từ ngày gặp lại đại sư huynh tới nay, số lần chính mình thở dài so với mấy năm xưa gia tăng lên rất nhiều.

Tiểu Trư ở một bên, đại khái cảm thấy Lan Khánh ăn no sẽ không rớ đến nó, thấy không còn bị uy hiếp, lại bắt đầu củng củng Tiểu Thất.

Tiểu Thất vỗ vỗ đầu Tiểu Trư, nhẹ giọng nói: “Hư hư hư, đừng củng nữa, ngươi còn chưa ăn đủ a? Còn lại hai khối thịt khô chưa ăn, ngươi xem ta, đại nam nhân mà một bữa chỉ uống một chén cháo, một đùi gà, vậy đúng là bức ép ta mà.”

Tiểu Trư cúi đầu kêu hai tiếng, Tiểu Thất trộm nhìn Lan Khánh, thấy không có động tĩnh gì, lại nhìn Tiểu Trư bộ dáng tham ăn, cười cười, nhẹ giọng nói: “Như vậy đi, chúng ta lại chơi trò “bả nhục tàng khởi lai*”, chỉ cần ngươi có thể tìm ra chỗ ta giấu thịt, ta liền cho ngươi ăn, ngươi thấy thế nào?”

Tiểu Trư đương nhiên không có khả năng trả lời, vì thế Tiểu Thất đứng lên len lén đi ra ngoài viện, Tiểu Trư hiển nhiên cũng đi theo hắn. Đợi ra đến ngoài sân, Tiểu Thất vọt chạy như bay, heo con ở phía sau cứ “hầu hầu hầu…”, vừa kêu vừa truy, ầm ĩ không ngừng.

Đứng bên ngoài thư phòng, Tiểu Thất do thám thấy bốn bề vắng lặng, vì thế liền lấy từ trong ngực ra khối thịt khô, vội vàng đào một cái hố ở vườn hoa, chôn xuống cả thịt cả giấy dầu.

Trong lòng hắn ngầm cười, thế này con heo con kia làm sao kiếm được.

Chốc lát sau, Tiểu Trư đã hầu hầu chạy tới, gặp Tiểu Thất đang dựa vào lan can ngoài thư phòng huýt gió, liền vòng qua củng củng hắn.

Tiểu Thất vẫy vẫy tay, dùng vẻ mặt vô lại cười nói: “Trên người ta không có thịt a, muốn ăn thì chính mình tìm đi! Ngươi tìm được, ta gọi ngươi một tiếng “gia gia”.”

Tiểu Trư kêu vài tiếng, chạy quanh Tiểu Thất hít hít rồi lại củng củng, thấy Tiểu Thất thật sự không đem thịt cho, cái mũi nó động đậy, ngửi ngửi không trung, cuối cùng rời khỏi bên người Tiểu Thất. Heo con đi một chút lại ngừng một chút, thẳng đến vị trí trong vườn hoa Tiểu Thất chôn thịt, liều mạng thúc đất lên.

“Nãi nãi cá hùng! Heo còn lợi hại hơn cẩu a!” Tiểu Thất đi đến bên Tiểu Trư hỏi: “Trư gia gia, nói thật đi, ngươi kiếp trước có phải là cẩu, chẳng qua kiếp này vừa vặn đầu thai thành heo, cho nên mới lợi hại thế này?”

Tiểu Trư sung sướng ăn thịt khô, ngửa đầu hầu hầu hai tiếng, miệng mở ra to thật to, bộ dáng vui vẻ kia quả thực làm Tiểu Thất hoài nghi mình thấy heo tươi cười.

Tiểu Thất đứng ở phía sau xem heo ăn, đột nhiên một cái đầu từ bên cạnh thò ra dò xét, hù Tiểu Thất nhảy dựng.

“Đại, đại , đại sư huynh… đừng dọa người như vậy!”

Lan Khánh nghiêng đầu, hứng thú nhìn Tiểu Trư: “Thật lợi hại a!” Hắn chỉ chỉ heo con, nói: “Ngươi nuôi sao?”

Tiểu Thất suy nghĩ, ý tứ Lan Khánh có lẽ là muốn hỏi năng lực tìm thức ăn lợi hại của heo có phải… hay không do hắn dạy, hắn liền nhanh chóng lắc đầu: “Không, không, không, đây là heo của đại sư huynh, chắc là được nhiễm tiên khí của ngài nên mới lợi hại như thế, bất kể là giấu cái gì ở đâu đều tìm ra.”

Tiểu Thất dứt lời, lại hắc hắc hắc cười nịnh nọt. Hắn đối với Lan Khánh luôn thập phần xu nịnh.

Lan Khánh hừ một tiếng, khóe miệng nhếch lên, cách Tiểu Thất nói hiển nhiên khiến hắn thoải mái.

Lan Khánh nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi: “Nếu ta đem mình giấu đi, nó có thể tìm ra không?” Giọng điệu của hắn giống như chim con nhảy nhót, bộ dáng nóng lòng muốn thử.

“…” Tiểu Thất há miệng thở dốc, không biết nên trả lời cái gì.

“Tiểu Kê!” Lan Khánh quát lên.

“Có có có!” Tiểu Thất vội vàng khom lưng cúi đầu, nói: “Trên cơ bản cũng không phải quá khó khăn, bất quá có thể phải tới phòng bếp mượn một cái đùi gà.”

“Vậy còn không mau đi?” Lan Khánh liếc Tiểu Thất.

Tiểu Thất đành phải chạy lại phòng bếp, tìm trù nương đòi hai chân gà, sau đó cẩn thận gói kỹ vào giấy dầu tránh làm dơ xiêm y sư huynh nhà hắn. Tuy rằng trên y phục Lan Khánh sớm đã đầy máu là máu, ô uế phi thường, nhưng Tiểu Thất vẫn là cẩn thận làm việc này cho tốt, rồi sau đó trở về, đem chân gà nhét vào trong vạt áo sư huynh.

Tiểu Thất bắt Tiểu Trư lại, cầm heo đến trước mặt Lan Khánh.

Tiểu Trư ngửng đầu đối Tiểu Thất kêu vài tiếng, sau đó Tiểu Thất bảo nó: “Nghe đây, nghe đây, còn có hai chân gà bị giấu đi, ngươi tìm được, chân gà kia liền là của ngươi.”

Tiếp theo hắn đem mũi heo dí vào vạt áo Lan Khánh, cho ngửi.

Cái mũi Tiểu Trư giật giật, bắt đầu phát ra âm thanh thèm thuồng “hầu hầu hầu”

Tiểu Thất tiện thể nói: “Tốt lắm, sư huynh ngươi có thế đi trốn, chỉ là đừng chạy quá xa, ở trong nha môn thôi, như vậy Tiểu Trư mới tìm được.”

Lan Khánh tươi cười gật đầu, sau đó quay người lại, rầm rập chạy đi.

Tiểu Thất buông heo. Tiểu Trư ngửi ngửi, chạy tới phía sau Lan Khánh, mà Tiểu Thất số khổ, đuổi theo một người một heo, cùng bọn họ dạo quanh nha môn.

Lan Khánh đầu tiên chạy đến nha môn đại đường, trốn ở phía sau đại trụ, Tiểu Trư tìm được hắn.

Hắn rất vui vẻ, nhưng không cho Tiểu Trư chân gà, tiếp theo lại chạy tới sương phòng Nam Hương sư gia, lấy chăn bông trùm kín người, kết quả vẫn bị Tiểu Trư tìm thấy.

Lan Khánh tiếp tục chạy, chạy tới trong phòng cha hắn, chạy tới chỗ làm công của lục phòng thư lại, nhà kho, mã phòng, kho lúa, cơ hồ toàn bộ nha môn đều đã nhiễu loạn qua. Mà Tiểu Trư một đường hầu hầu hầu đòi chân gà, nhưng Lan Khánh vẫn không cho nó.

Hôm nay, nam nhân trước kia từng là ma giáo giáo chủ, bị chính đạo cho là Tu La địa ngục giết người không thấy máu, đang cười sáng lạn như hoa xuân.

Việc xưa đoạn huyết tinh sát tựa hồ cũng đã qua đi, nếu không khôi phục trí nhớ, hắn hiện giờ chính là tiểu ngỗ tác của nha môn, chỉ cần một chút việc nho nhỏ, liền có thể khiến hắn triển lộ miệng cười thiên chân vô tà, vui vẻ vô cùng.

Tiểu Thất cũng như vậy, tiếp tục lưu lại nha môn làm việc chính mình nên làm, nhìn Lan Khánh, bồi Lan Khánh.

Hắn đại thể không dám nói câu oán hận gì.

Chính là suốt một ngày cho đến đêm khuya đều cùng Lan Khánh chơi “Thi Tiểu Hắc ở đâu?”, làm cho hắn cảm thấychân đều nhanh bị chặt đứt.

Mà heo con Triệu Tiểu Trư cũng thế.

***

Sáng hôm sau, sau khi Lan Khánh theo lệ bắt đầu đi tuần thành, Tiểu Thất liền lập tức rời khỏi giường chung, tránh cho Lan Khánh trở về tìm thấy bắt hắn tiếp tục chơi “Thi Tiểu Hắc ở đâu?”.

Tiểu Thất cơ hồ đến sớm nay mới chợp mắt, quanh mắt lộ hai vành đen, hắn thầm nghĩ tìm kiếm chung quanh xem có chỗ nào hảo hảo ngủ cho thỏa, cuối cùng thấy được một chỗ trong nội nha vô cùng yên tĩnh. Sau đó Tiểu Thất lén chạy vào thư phòng Thi Vấn, nhảy lên xà ngang, thoải mái bắt chéo chân lim dim.

Đang lúc ngủ, mơ mơ màng màng, hắn tựa hồ nghe bên ngoài có tiếng động, bèn mở mắt, ngáp dài một cái rồi nhìn xuống.

Trong thư phòng có hai người, là Thi Vấn cùng Nam Hương. Nam Hương trong tay bưng một mâm nhỏ, trên mâm đặt một khoanh thịt bò, có thịt heo, bên cạnh còn ba bình Hoàng Tửu thản nhiên tỏa hương, xem ra là rượu ngon.

Thi Vấn ngồi bên bàn, Nam Hương mặc kệ trước mặt hay sau lưng người khác, đều đối với Thi Vấn vô cùng cung kính, hắn đứng cạnh Thi Vấn, khom lưng nhẹ giọng nói: “Đại nhân, công tử sẽ sớm trở lại, ngài mau quyết định mới tốt.”

Nói xong, Nam Hương lấy từ trong lòng một bao bột phấn, giao cho Thi Vấn.

Thi Vấn chần chừ một lúc, sau mới nói: “Lần trước chúng ta cho hắn ăn dược, ăn xong cũng không thấy hữu dụng, tân dược so với trước kia có thật tốt hơn? Nếu là vô dụng giống nhau, dược lại hại thân, vậy không phải hại hắn?”

“Đại nhân, mê hồn tán này là đệ tử thật vất vả mới tìm được, nghe nói nếu dùng rồi sẽ buồn ngủ không dậy nổi, vô luận làm cái gì, hôm sau tỉnh lại sự tình phát sinh đều sẽ không nhớ rõ. Dược này so với trước kia tốt hơn gấp trăm lần, cũng quý gấp trăm lần. Nếu không phải ngài không muốn đem công tử trói lại, sợ công tử bị thương, đệ tử dù luyến tiếc chút tài sản nhỏ của đại nhân vẫn đem đổi lấy dược này.” 

Không muốn đem công tử trói lại? Sợ công tử bị thương? Còn, vô luận làm cái gì, hôm sau tỉnh lại sự tình phát sinh đều sẽ không nhớ rõ? Tiểu Thất cả kinh, nghĩ thầm, hai người kia rốt cuộc định làm gì đại sư huynh nhà hắn? Cư nhiên phải phóng loại mê hồn tán có thể không cần tốn nhiều sức cũng làm người ta thúc thủ chịu trói này vào rượu và thức ăn?

Có lẽ nào, có lẽ nào, Thi Vấn này chính là ngoài mặt công minh chính trực, kỳ thực tâm tư cũng là hạng tiểu nhân, muốn dùng mê hồn tán khiến đại sư huynh mê man; sau đó hắn nhân cơ hội, đối với đại sư huynh xinh đẹp đến chim sa cá lặn, diễm lệ đến hoa nhường nguyệt thẹn, yêu kiều đến thiên địa vô quang, quyến rũ đến nhật nguyệt vô sắc, làm cái gì phụ tử cái gì loạn luân, người người không chấp nhận?

Nãi nãi cá hùng! Điều này sao được!

Tiểu Thất nhướn mày, đang nghĩ ngợi nên làm gì kế tiếp, thì Nam Hương lại nói:

“Đại nhân, tối nay là mười lăm trăng tròn, cũng là thời điểm công tử khó khống chế nhất. Ngài nên sớm hạ quyết tâm!”

Thi Vấn trầm ngâm một lúc, sau mới gật đầu: “Được rồi!” Hắn tiếp nhận bao dược trong tay Nam Hương, vẩy vào rượu và thức ăn, trộn vào hai phần thịt, lắc lắc bình rượu, rồi sau đó hít một hơi thật dài.

Thi Vấn thì thào nói: “Tiểu Hắc con ta, hy vọng ngươi có thế hiểu được nỗi khổ tâm của cha, cha cũng là không muốn đối với ngươi thế này… Chỉ là… Ai…”

Tiểu Thất ở phía trên nghe ngóng, cảm thấy hai người này vô cùng cổ quái, sự tình không hề đơn giản như mặt ngoài.

Nhưng hắn từ đầu tới cuối vẫn không nhìn thấu Thi Vấn cùng Nam Hương rốt cuộc muốn hại Lan Khánh hay là có ẩn tình khác.

Nghĩ nghĩ, Tiểu Thất quyết định trước cứ án binh bất động, hết thẩy xem hai người này muốn làm gì rồi tính sau.

***************************

* bả nhục tàng khởi lai: giấu thịt ^^

(^^, coi nàng tán tụng chàng thấy sợ luôn!)