Khánh trúc nan thư chi phi tặc tiểu lan hoa (thượng)/chương chín (1)

Posted on Tháng Ba 6, 2010 bởi

7


Tác giả: Tự Từ

Người dịch: QT

Biên tập: Sa Vũ

Beta: Redfox

Nam Hương nói: “Vô Ngân Hiên chuyên mua bán trân bảo cổ vật, đối tượng kết giao đều là người trong lục lâm, hiên chủ Dậu Vô Ngân là người thâm trầm tự phụ, tài phú vô số, phú khả địch quốc. Chỉ là người này mười năm trước vì cùng Hoàng Sơn lão yêu tranh đoạt đan thanh (sách sử) quý hiếm, kết quả bị Hoàng Sơn lão yêu hạ độc, từ đó tới nay bệnh tật triền miên.”

Tiểu Thất giật mình, thực không ngờ Nam Hương mặc dù là kẻ đọc sách, cũng biết không ít chuyện giang hồ. Lời nói ra lúc này đều không sai biệt lắm so với chính mình điều tra từ Phù Hoa Cung.

Hắn nhìn Nam Hương, lại nhìn Thi Vấn.

Hai người này, nha môn này… Khó trách Kim Trung Báo Quốc bốn người phụng kính bọn họ như thần thánh.

Nam Hương lại nói: “Người trúng độc của Hoàng Sơn lão yêu, nhất định sắc mặt vàng như nến, suốt ngày ho khan không ngừng, cho đến phế mạch suy kiệt, hộc máu mà chết. Nghe đồn loại độc này trong thiên hạ không ai có thể giải… Không lý nào Dậu Vô Ngân còn sống đến nay.”

Nam Hương nói một nửa đột nhiên ngừng lại, xem ra có sự nghĩ không thông.

Lúc này Lan Khánh vẫn cúi đầu đột nhiên buông một câu: “Ai nói không thể giải? “Hàn Địa Thiềm” có thể giải.”

Tiểu Thất cả kinh, Nam Hương sửng sốt, hai người đồng loạt nhìn Lan Khánh, chỉ là hắn vẫn bày ra dáng vẻ không liên can, tiếp tục nghịch mộc bài, không biết chính mình đã nói ra điểm mấu chốt.

Lan Khánh người này từng là một tay dụng độc siêu việt, đối với độc vật am hiểu sâu sắc, thế gian không ai bằng. Lúc này hắn đột nhiên xuất lời, nếu không phải trên mặt kia vẫn là biểu tình thiên chân vô tà, Tiểu Thất thực đã nghĩ đại sư huynh khôi phục như bình thường.

Nam Hương bình tĩnh nói: “Trong thiên hạ, Hàn Địa Thiềm là bảo vật chí âm chí hàn, bề ngoài trông như thiềm thừ (con cóc), kỳ thực chính là một khối lãnh ngọc ngàn năm có thể trừ khử dương tà. Hơn nữa thế gian chỉ còn ba khối, mỗi khối bất quá lớn hơn ngón cái một chút, thật sự là trân bảo hiếm có. Tiểu Lan Hoa từng đề cập qua, huyết án năm đó, trong hung đồ có một kẻ ho khan không ngừng… Mà bảo vật bị đoạt mất cũng có Hàn Địa Thiềm…”

Nam Hương dừng lại, nhìn Thi Vấn.

Thi Vấn vuốt chòm râu đen nhánh, Nam Hương lại nói tiếp: “Đại nhân, đệ tử đoán rằng: nguyên nhân diệt môn thảm án của Tang gia năm đó vô cùng có khả năng là cổ ngọc “Hàn Địa Thiềm” dẫn họa, rước lấy sát thân.”

Thi Vấn đập bàn thật mạnh, đứng dậy. “Một khi đã như vậy, Kim Trung Báo Quốc!”

“Có thuộc hạ!” Bốn người hòa thanh.

“Tức tốc bắt giữ Vô Ngân Hiên hiên chủ Dậu Vô Ngân cùng tổng quản Liễu Thành Phi về quy án!” Thi Vấn thanh âm chấn động, giận dữ nói.

“Tuân lệnh, đại nhân!” Bốn người hô to.

Tiểu Thất thâm hít một hơi, từ từ thở hắt ra, sau đó nhỏ giọng nói: “Đại nhân… cái kia…”

“Chuyện gì?” Thi Vấn đang trong cơn nóng giận, thoáng nhìn hắn, hạo nhiên chính khí ngút trời.

“Ô!” Tiểu Thất cảm thấy lóa mắt, lẩn tránh mục quang đầy chính khí của Thi Vấn.

Sau đó hắn nói: “Chiếu theo những gì sư gia nói, Vô Ngân Hiên có lai lịch lớn đến vậy, khẳng định rất lợi hại. Huống hồ bên trong lại có trận pháp kỳ quái, đi vào đi ra đều là cửu tử nhất sinh. Còn có, sư gia cũng nói Dậu Vô Ngân thâm trầm tự phụ, loại người này khẳng định không bó tay chịu trói cùng Tứ đại kim cương trở về. Bởi vậy, muốn đem người bắt giữ quy án, quả thực khó càng thêm khó.”

“Việc này…” Thi Vấn nhíu mày.

Nam Hương cũng nói: “Đích thực như thế, Vô Ngân Hiên ở trên giang hồ tiếng tăm vang dội, không thể khinh thường, nếu kế hoạch không kỹ càng, cho dù võ công Kim Trung Báo Quốc không kém, nhưng nguy cơ trùng điệp khó có thể thuận lợi bắt được đám người Dậu Vô Ngân.”

Thi Vấn nghe lời của Nam Hương, mày cau càng thêm sâu. “Không biết sư gia có cao kiến gì?”

Nam Hương nói: “Đệ tử không phải người trong võ lâm, chỉ từng lắng tai nghe ngóng chuyện võ lâm, đối với đám người Dậu Vô Ngân cũng không hiểu rõ lắm. Nếu nói cao kiến, đại nhân, không bằng hỏi Tiểu Thất một chút. Hắn trước kia là khất cái, đi lại trong phố chợ đã lâu, đối với người trong giang hồ chắc chắn mười phần hiểu biết.”

Nãi nãi cá hùng, tại sao lại có chuyện dính líu tới hắn?

Tiểu Thất trong lòng kinh động, lúc này, ánh mắt sắc bén thâm thúy của Thi Vấn lại một lần nữa hướng đến hắn, nhìn đến mức hắn trực tiếp thối lui từng bước “Đại gia ta, không đúng,” Tiểu Thất lắc đầu như đánh trống bỏi. “Tiểu nhân ta cái chi cũng không biết!”.

Nam Hương bầy ra nụ cười ý vị sâu xa.

Hắn nhìn Tiểu Thất, chẳng nói câu gì, nhưng Tiểu Thất thực sự cảm thấy ánh cười kia bao hàm thiên ngôn vạn ngữ, giờ phút này là vô thanh thắng hữu thanh.

“…”

Con bà nó! Nam Hương ngươi là đồ sư gia xảo quyệt! Chính mình không ra chủ ý, cư nhiên phải ép người khác thay ngươi nêu cao kiến, tương lai vạn nhất xảy ra chuyện, trách nhiệm toàn bộ đều rơi xuống đầu lão tử ta.

Tiểu Thất bĩu môi, tuy rằng trong lòng không khỏi trách móc, nhưng vẫn là suy nghĩ, rồi thuyết: “Trước đừng nói thẩm vấn định tội, ngay cả chuyện bắt người cũng khó như lên trời. Thứ nhất, Kim Trung Báo Quốc võ công không tốt, tiến vào Vô Ngân Hiên khẳng định giống như ta, bị nhốt trong trận pháp cho người ta trêu đùa.”

“Trần Thất, tiểu tử ngươi…” Bị nói võ công tệ, An Quốc là người đầu tiên lao tới đánh Tiểu Thất.

Tiểu Thất khẽ động chân, không ai thấy rõ động tác của hắn, hắn liền di chuyển đến bên cạnh Lan Khánh đang vùi đầu khắc mộc bài, mông an vị trên ghế.

Thân ảnh mạnh như gió nhanh như điện, làm cho An Quốc sửng sốt, bàn tay nắm vào hư không.

Tam đại kim cương còn lại sáu mắt nhìn nhau, có chút kinh hãi công phu cước hạ của Tiểu Thất lại tốt đến vậy.

“Thấy rồi chứ?” Tiểu Thất cũng không khoe khoang, chỉ là đem tình hình thực tế nói rõ: “Ta chạy nhanh như vậy cũng trốn không nổi phi tiễn cùng khói độc, những người khác đi để chịu chết à? Tiểu Hắc đại nhân mỗi tay khiêng một người mới cứu được hai, còn hai người kia phải làm sao?”

“Ngươi có chủ ý gì?” Thi Vấn hỏi.

Tiểu Thất hướng vị đương gia lớn nhất trong nha môn chắp tay, nói: “Tất nhiên không thể công khai đến.”

“Vậy là ám muội đến?” Trần Báo cả giận nói: “Quy Nghĩa huyện nha môn chúng ta giống Thi Vấn đại nhân, tất cả mọi người đều quang minh lỗi lạc, sao có thể làm ra loại sự tình bại hoại phong khí nha môn?”

Tiểu Thất lắc đầu nói: “Không phải! Công khai không xong, ám muội cũng không tốt, cho nên chúng ta chia nửa, trước minh xét, sau tra ngầm. Đầu tiên cầm nha môn bài tới bắt người, bọn họ không giao, chúng ta lại ngầm đi bắt. Xem ra cần dùng đến phi tiễn hương mê phóng loạn, hay hỏa thiêu Vô Ngân hiên bức Dậu Vô Ngân cùng Liễu Thành Phi chạy ra. Bởi vì bọn hắn đã kháng mệnh từ trước, kế tiếp dù có làm gì, chúng ta vẫn xem như quang minh chính đại.”

“…” Cả thư phòng lập tức tĩnh mịch.

Sự yên lặng này làm Tiểu Thất trong lòng không khỏi thở dài. Cái gọi là chính đạo, chính là thẳng tắp một đường tiến tới, chưa bao giờ rẽ ngoặt.

Nhưng giang hồ mênh mông, không thể cứ cố tình tuân theo luận điệu này.

Hắn cảm thấy làm người không thể quá tốt, còn có, trong đầu càng phải có nhiều ý xấu một chút, để tránh có người tới giết ngươi, chém ngươi, hãm hại ngươi dễ dàng được thỏa ý.

Bách Lý Thất hắn tuy từ trước tới nay không phải người tốt, nhưng người trong nha môn này quả có phần chính trực thái quá.

Sau một lát, Thi Vấn nói: “Nếu là vì dân vì nghĩa, lời Tiểu Thất cũng không phải không thể, chính là cần bàn bạc kỹ lưỡng hơn, phóng hỏa giết người tuyệt đối không được.”

“Ô!” Tiểu Thất nghĩ thầm, Thi Vấn người này không quá cổ hủ.

Có tiền đồ!

Tiếp theo, mọi người chiếu theo đề nghị của Tiểu Thất thảo luận tỉ mỉ, Tiểu Thất thỉnh thoảng cũng chêm thêm mấy câu.

Nếu Thi Vấn cho phép, cái gì nguyên tắc đạo lý chính nghĩa tự nhiên cũng được gác sang một bên.

Trong thư phòng, vì việc bắt giữ Dậu Vô Ngân, mỗi người đều là nói đến nước miếng tung bay, chỉ có Lan Khánh vẫn không chen vào, mà lẳng lặng ngồi trên ghế khắc mộc bài. Đột nhiên hắn lại đứng bật dậy hô to: “Tốt lắm!”

Động tác bất ngờ làm cho tất cả mọi người dừng nói, ngây ngẩn trông hắn.

Lan Khánh nhìn cha, sau đó cười đến sáng lạn, tiếp theo chạy ra ngoài, bóng dáng hớn hở, nhảy nhót hót ca, không quay đầu lại.

Nam Hương nói: “Tiểu Thất, còn không mau đuổi theo công tử, xem hắn làm gì!”

“Úc”, Tiểu Thất miễn cưỡng đáp lại, tiếp theo vất vả kéo mông khỏi mặt ghế ấm áp, giẫm theo bước nhảy của Lan Khánh, ngáp dài một cái, rồi đi ra.

Lan Khánh ở bên ngoài chạy lung tung khắp nơi, Tiểu Thất cũng đành bất đắc dĩ theo sát sau hắn, vất vả cho đến khi Lan Khánh đứng bên một bụi cỏ trong sân. Tiểu Thất nghĩ hắn chơi mệt định ngủ, nào biết không lâu sau một trận heo kêu rên từ trong bụi cỏ truyền tới.

Tiểu Thất vội vàng chạy tới, dò xét, mới phát hiện Lan Khánh đem bài tử vừa rồi hý hoáy gắt gao cột vào cổ Tiểu Trư, mà Tiểu Trư bởi vì bị Lan Khánh ôm chặt lấy đang điên cuồng kêu gào.

Lan Khánh cột dây thật chắc sau đó đem heo ném về bụi cỏ, vừa lòng ly khai.

Tiểu Thất nghi ngại sư huynh nửa đêm vội vàng làm cái gì, vì thế nhìn vào bụi cỏ thăm dò.

Nào biết thà không nhìn còn tốt hơn, vừa thấy… cái kia… thật sự là… không biết nên nói thế nào…

Trên cổ con heo Triệu Tiểu Trư treo một khối mộc bài, trên bài tử có vài cái chữ Thi Tiểu Hắc đại nhân tự tay khắc trổ: “Tiểu Trư của Tiểu Hắc đại nhân.”

Hóa ra là… sợ người khác thừa dịp heo con còn chưa lớn trộm bắt làm thịt, lúc này mới treo bảng tên cho heo, hòng đoạn tuyệt tà niệm những người khác.

Bất quá, trên mình heo treo cái bài tử gì chẳng được, đại sư huynh a, như thế nào lại đem cây ô mộc lệnh trở thành bài tử cho heo con chứ? Thứ đó là sư phụ vì bọn hắn làm ra, dùng để xuất nhập Thần Tiên Cốc, tám sư huynh đệ mỗi người chỉ có một cái…

Sư phụ nếu nhìn thấy lệnh bài trân quý buộc tại cổ một con heo, không biết có thở dài hay không…

***

Tiểu Thất bởi vì tuân lệnh nghỉ ngơi, sáng sớm hôm sau khi mọi người rời nha môn tuần tra, hắn vẫn còn nằm trong chăn bông ngủ khò khò, thẳng đến lúc thái dương trên cao chiếu tới mông mới miễn cưỡng thức dậy, đến phòng bếp tìm đồ ăn.

Tiểu Lan Hoa không có ở đây, có lẽ đã xuất môn mua thức ăn. Đại thẩm ở phòng bếp cho hắn một chén cháo, còn đưa hắn hai miếng thịt khô, ba cái chân gà, tươi cười nói: “Người trẻ tuổi, cố gắng làm tốt nhé, đi theo Thi đại nhân rất có tiền đồ.”

Tiểu Thất nghiêng đầu, trong lòng lại nghĩ, nha môn này thanh sạch, nào có cái gọi là tiền đồ?

Những huyện khác, trên hủ bại dưới tham ô, lệ tiền cáo quan phải tiêu tốn một đống, càng chưa nói đến nếu phạm phải sự tình gì liền bị nắm tới nha môn yêu cầu khai thông.

Cho nên nói, theo Thi đại nhân chắc chắn không có tiền đồ gì. Nếu có, Thi đại nhân cũng đã không vì quá mức chính trực mà đắc tội quyền quý, đường đường là một quan nhị phẩm bị người ta giáng thẳng xuống thành thất phẩm tép riu.

Tuy nói thế, Tiểu Thất vẫn bội phục người này.

Minh như nước, thanh như gương, chính là vạn phần bất dịch. Tám chữ “Minh kính cao huyền, công chính nghiêm minh” đặt trên người Thi Vấn, nhìn ngang nhìn dọc đều là vô cùng chính xác.

Dân gian có thể có một vị thanh quan như vậy, cũng có thể nói là phúc của bá tánh.

Tiểu Thất uống hết một hơi cháo, trả lại bát cho đại thẩm, đem thịt khô gói kỹ trong giấy dầu rồi nhét vào trong ngực, tay cầm chân gà chạy lấy người.

Chân gà được Tiểu Lan Hoa sốt theo phương thức bí truyền của Tang gia, có thể nhai toàn bộ cả xương, hương vị thơm ngọt, trong nha môn người người khen ngợi vô cùng.

Tiểu Lan Hoa cũng biết hắn thích chân gà nàng sốt, mỗi lần đều đặc biệt lưu lại mấy cái cho hắn.

Tiểu Thất vừa ăn chân gà vừa hướng về giường chung, nghĩ thầm, lát nữa ăn no rồi ngủ một giấc thẳng đến thái dương xuống núi mới dậy, vậy thật sự là mỹ hảo.

Đi tới trong viện, bụi cỏ giữa viện giật giật, đột nhiên lộ ra một cái đầu heo bé tí xíu. Heo con chạy đến bên Tiểu Thất ngửi ngửi, quẩn quẩn quanh chân, sau đó dùng mũi đẩy đẩy chân hắn.

Tiểu Thất cười: “Ai nha, ngươi thật là Triệu Tiểu Trư háu ăn, thế nào, chủ tử không cho ngươi cái gì sao?”

Tiểu Trư hầu hầu hai tiếng, đại khái nghĩa là: “Không có!”

“Hắn không phải muốn đem ngươi nuôi lớn rồi mới ăn sao? Không cho ngươi ăn thì làm thế nào mà dày thịt?” Tiểu Thất tìm một mặt cỏ ngồi xuống, Tiểu Trư lập tức nằm úp sấp trên đùi hắn, nhìn chằm chằm chân gà của hắn, kêu hầu hầu.

Tiểu Thất đem hai chân còn lại cho Tiểu Trư, heo con vội vàng ngậm đến bên cạnh hắn, dùng hai chân trước đè xuống rồi ăn, vừa nhai vừa kêu hầu hầu, bộ dáng vô cùng thỏa mãn.

“Ăn ngon!” Tiểu Thất nói: “Kỹ thuật gia truyền của Tiểu Lan Hoa cũng khá!” Nhưng nghĩ nghĩ rồi lại cười nói: “Ngươi a, đừng ăn nhiều quá, cũng đừng chỉ ăn thịt, nếu thực lập tức lớn lên, to như heo rừng hoang dã, đại sư huynh khẳng định sớm há mồm cắn ngươi, nuốt vào bụng.”

Tiểu Trư không biết có hiểu hắn nói cái quái gì không, chỉ là Tiểu Thất giảng mấy câu, nó liền hầu hầu ứng tiếng, chờ gặm xong chân gà, lại lấy mũi củng củng Tiểu Thất, xem chừng còn chưa đủ.

Lúc này, ngoài sân truyền đến tiếng bước chân, ngươi này hơi thở khinh dài, Tiểu Thất động lỗ tai, liền biết người nọ là ai.

Hắn xoay mình sang phương hướng người tới, hô to: “Sư huynh, sớm a!” Nhưng vừa quay đầu đã thấy Lan khánh trong tay cầm một con gà rừng, trong miệng cắn một con, không chỉ miệng, trên người tất cả đều là máu, bộ dáng làm cho người ta kinh hãi. Lan Khánh đang đứng ngoài viện nhìn chòng chọc hắn cùng Tiểu Trư.