Khánh trúc nan thư chi phi tặc tiểu lan hoa (thượng)/chương bảy (2)

Posted on Tháng Hai 27, 2010 bởi

18


Tác giả: Tự Từ

Người dịch: QT

Biên tập: Sa Vũ

Beta: Redfox

Tiểu Thất quay đầy lại, không biết từ khi nào Lan Khánh đã đến bên cửa sổ, nhìn chằm chằm hướng hồng điểu rời đi.

“A!” Lan Khánh đáp. “Đỏ đỏ!”

Thấy Lan Khánh lộ ra bộ dáng săn thực hung mãnh, Tiểu Thất hoảng hồn, vội vàng nói: “Đó là con chim ta nuôi từ lâu, tên Tiểu Hồng, không-thể-ăn!”

“A?” Lan Khánh nghiêng đầu, mặt lộ vẻ nghi hoặc. “Rõ ràng chỉ cần thứ gì có thể động có thể bay đều ăn được. Chỉ trừ phần bên ngoài của rùa, vì mai rùa rất cứng rắn.”

Tiểu Thất nói: “Đó là con chim ta nuôi lâu lắm rồi, còn đặt tên cho nó. Ở quê hương chúng ta, đặt tên biểu thị tình cảm, có cảm tình tựa như người trong nhà, cho nên tuyệt đối không thể ăn. Nếu ngươi ăn nó chẳng khác nào ăn đệ đệ của ta, ta quyết liều mạng với ngươi.”

Lúc này, Lan Khánh mới thu hồi vẻ mặt thèm thuồng, “hừ” một tiếng, giận dỗi chạy về nằm lên giường.

“Hô…” Tiểu Thất thở phào nhẹ nhõm.

Tiểu Hồng kia hắn nuôi đã lâu, liên lạc với sư phụ trong Thần Tiên cốc cùng tứ sư tỷ ở Phù Hoa cung đều dựa vào nó.

Hơn nữa, hắn dưỡng Tiểu Hồng bao nhiêu năm là bấy nhiêu năm Tiểu Hồng giúp đỡ hắn. Tiểu Hồng đối với hắn hữu tình hữu nghĩa, bất ly bất khí, nếu hôm nay không cẩn thận bị Lan Khánh ăn mất, không nói giỡn chơi, hắn thật sự sẽ tìm Lan Khánh liều mạng.

Xem Lan Khánh ăn uống no đủ, Tiểu Thất kêu tiểu nhị dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ. Tiểu nhị đem bàn lui đi cũng là lúc Tiểu Thất chuẩn bị ly khai, mới đi tới cửa, vạt áo đã bị kéo trở lại.

“Sư huynh còn có chuyện gì?” Tiểu Thất cười bồi.

Lan Khánh vẫn ở trên giường, nằm nghiêng ghẹo, vạt áo hơi mở rộng, trên lồng ngực trắng như tuyết ẩn ẩn hiện hiện hai điểm nhũ thủ.

Lan Khánh nháy mắt một cái, nói: “Không được đi, hôm nay ngủ tại đây!”

“Cái gì?” Tiểu Thất giật nảy người. “Sư huynh, không cần, giường còn ở ngay bên vách chờ ta, sao có thể cùng ngài chen chúc?”

Tiểu Thất liên tục lùi về phía sau, nhưng đai lưng trong tay Lan Khánh lại càng bị siết chặt. Tiểu Thất giằng ra, Lan Khánh lôi kéo lại, kết quả thắt lưng đáng thương bị ép đến độ thu nhỏ như vòng eo tinh tế uyển chuyển của mỹ nhân.

“Ách, sẽ chết…” Tiểu Thất rên rỉ. “Sư huynh thả ta đi, ta cùng ai ngủ đều được, chỉ không dám ngủ với ngươi a…”

“Vì cái gì không dám ngủ cùng ta?” Lan Khánh nheo mày.

“Ư… A… Cái kia…” Tiểu Thất khó khăn mở miệng. Nếu cùng ngủ mới mỹ nhân, rồi bị mỹ nhân vô ý kéo vào trong ngực, tiến tới bị mỹ nhân phát hiện mình có tâm tư kia… Tuy chỉ là phản ứng tự nhiên không hề cố ý, cũng khó bảo đảm Lan Khánh không tức giận, lập tức đem hắn cho chó ăn, án cũng không cần tra xét nữa.

“Ngươi đi về, nửa đêm chim của ngươi bay đến phòng ta, lúc đó phải làm sao?” Lan Khánh nói.

“Chim của ta vô luận thế nào cũng không bay đến phòng ngươi.” Tiểu Thất kêu rên. “Huống hồ bay qua bay lại tuyệt đối không nhanh đến thế.”

“Nói nhảm, ta thấy chim của ngươi bay nhanh như vậy, hơn nữa nó ra từ nơi này khẳng định lại về nơi này. Ngươi là tên tử tiểu tử đáng hận, lại muốn gạt ta?” Lan Khánh nhất nhất lôi kéo, Tiểu Thất cả người bị lăng lên không trung, ném tới bàn gỗ trước giường.

Bàn gỗ cách cách một tiếng, vỡ thành từng mảnh. Mông Tiểu Thất a, cũng bị Lan Khánh ném bể thành từng mảnh từng mảnh.

“Ai da, má má ơi…” Tiểu Thất rên rỉ.

Chim của hắn tuyệt đối không bay trở lại nơi này. Tiểu Thất đánh cuộc.

Bởi vì nơi này có sát khí…

Ma đầu này, chim bay cá nhảy toàn bộ dứt khoát tránh tránh lui lui không dám tới gần.

Mà ngay cả hắn cũng không dám đến gần, Tiểu Hồng thông minh như vậy, có lý nào lại đâm đầu vào chỗ chết.

Lan Khánh vươn tay vỗ vỗ mặt Tiểu Thất, thấy Tiểu Thất im lặng mới vừa lòng nói: “Tiểu Thất ngoan, hôm nay ngủ tại bàn này. Nếu Tiểu Hồng trở về ngươi nhớ đánh thức ta. Ngày mai chúng ta đến Vô Ngân Hiên bắt Dậu Vô Ngân mang về cho cha ta hỏi án, đến lúc cha ta luận bàn ban thưởng, ta liền chia cho ngươi một chút công lao.”

Tiểu Thất khóc không ra nước mắt.

Nguyên lai là ngủ trên bàn, không phải ngủ chung giường, sư huynh, sao ngài không nói sớm…

Hại đại gia ta sợ tới mức…

***

Hai ngày sau, vừa tỉnh lại, từ ngoài cửa truyền đến tiếng đập cánh. Tiểu Thất  vội vàng bò dậy khỏi ổ chăn trên mặt đất, phát giác Tiểu Hồng thông minh đang đậu trên cành cây ngoài cửa sổ chiêm chiếp kêu, chứ không tới gần hang ổ ma quỷ.

Tiểu Thất vẫy chim, đem tờ giấy trong ống trúc lấy xuống, đột nhiên nhớ ra chính mình còn chưa báo bình an cho mấy người trong Thần Tiên Cốc, hắn viết lại một chút tình hình gần đây, nói mình đã tìm được đại sư huynh, lúc rảnh rỗi đều cho hắn dùng dược, sư huynh trước mắt thân thể an khang.

Chim nhỏ mổ vài hạt thóc, sau đó hướng phương bắc vỗ cánh bay đi. Tiểu Thất trở lại giường phát hiện Lan Khánh đã tỉnh, liền xem kỹ mảnh giấy.

“Tìm được vị trí Vô Ngân Hiên rồi?” Lan Khánh vừa dụi mắt vừa ngáp ngủ, hỏi.

Tiểu Thất gật đầu. Hắn đoán không sai, Vô Ngân Hiên tọa lạc ở nơi Tây Nam xa xôi này, nên người trong giang hồ mới ít khi thấy người của Vô Ngân Hiên, mà Thẩm Đại Lang cũng mới có cơ hội tiếp xúc với họ.

“Đi thôi!” Tiểu Thất cầm hai tay nải, đi xuống lầu.

Tiểu Thất thầm nghĩ mau mau hoàn thành việc này rồi rời đi, tương lai ly rời Lan Khánh càng xa càng tốt, nếu còn cô nam quả nam cùng hắn đi chung, không biết sẽ phát sinh loại sự tình vô phương cứu vãn gì.

Người này thói ngủ cũng không tốt, đêm qua cư nhiên một cái đùi ngọc trắng trẻo lại buông khỏi giường, chói mắt a, chói mắt đến độ máu mũi Tiểu Thất nhất loạt phun ra, cuối cùng cả đêm phải niệm thanh tâm phổ thiện chú, tâm mới không còn tạp niệm, trừ khử hết thảy ác tà.

Con bà nó, Tiểu Thất nghĩ, nếu cùng Lan Khánh ngủ chung vài ngày nữa, mình tuyệt đối xuất huyết đến cạn kiệt, khí tuyệt vong thân.

Vô Ngân Hiên cách bọn họ ước chừng mấy chục dặm đường, Tiểu Thất và Lan Khánh rời khỏi khách điếm, một đường đều dụng khinh công lao nhanh, chưa tới giữa trưa đã ở trước hiên.

Vô Ngân Hiên nằm ngoài một thị trấn sầm uất, cửa không treo bảng hiệu, một đôi sư tử bằng đá ngự ở hai bên, môn hộ đóng chặt, liếc mắt qua chỉ như gia trang của người ta, hoàn toàn chẳng có gì đặc biệt.

Nhưng Tiểu Thất nghe nơi khác đồn đãi về chốn này cũng không ít, hắn cùng Lan Khánh nhảy lên tường vây, liền chỉ vào rừng trúc cùng kỳ phong quái thạch trong hiên, nói: “Nhìn thì không thấy nhưng tảng đá này, cây trúc này, mỗi chỗ mỗi tấc đều giấu giếm ngũ hành bát quái trận pháp, nhớ cẩn thận đi theo ta, vô ý kích hoạt cơ quan thì hỏng bét.”

Lan Khánh không gật đầu cũng không lắc đầu, cũng không biết có đem lời Tiểu Thất nghe lọt.

Tiểu Thất mang theo Lan Khánh nhẹ nhàng từ tường vây nhảy xuống, lách khỏi trận pháp, một bên luồn một bên lách, một bên rẽ rẽ quẹo quẹo một bên trốn tránh người tuần tra trong hiên, cuối cùng nhảy lên nóc phòng gia chủ, từ từ xem xét.

Tiểu Thất mở một mảnh ngói, nhìn xuống. Phía dưới tuy là đại sảnh, nhưng chỉ có mấy gia đinh coi chừng, không thấy Dậu Vô Ngân hay Liễu Thành Phi.

Lại dỡ một mảnh ngói khác tiếp tục cúi xuống xem xét, lúc này dược khí lập tức từ trong phòng vọt lên, Lan Khánh không chú ý bị sặc, toan ho một tiếng, Tiểu Thất vội vàng lấy tay che miệng hắn, ra hiệu chớ có lên tiếng.

Từ phía dưới truyền đến một âm vực nhỏ nhẹ, một gã người hầu bưng chén dược, khom lưng hầu hạ chủ nhân, nói: “Chủ tử, đây là dược dùng ban trưa.”

Nam tử trên giường từ từ ngồi dậy uống thuốc, một lát sau ho khan vài tiếng, người hầu kia lập tức xoa lưng cho hắn.

“A Phi đã trở lại chưa?” Nam tử nằm trên giường hỏi.

“Liễu quản gia nói hắn nhiều ngày này có chút bận bịu, nhưng ngàn vạn lần căn dặn tiểu nhân phải hảo hảo phụng dưỡng chủ tử uống thuốc, chờ sự tình hoàn thành, hắn sẽ lập tức trở về gặp chủ tử.”

Nam tử được xưng hô chủ tử, khẳng định là chủ nhân Vô Ngân Hiên, Dậu Vô Ngân.

Tiểu Thất cùng Lan Khánh đôi mắt giao hảo, rồi lại nhìn xuống dưới.

Dậu Vô Ngân kia tóc đã muối tiêu quá nửa, thanh âm hư nhuyễn, nhưng sắc mặt không tái nhợt như những người lâm trọng bệnh.

Hắn ngũ quan đoan chính, bộ dạng không tầm thường, tuy là diện mạo có chính khí, thân hình gầy gò có chút khí độ nho sinh, nhưng lông mày ẩn chứa lệ khí âm âm, cặp mắt kia cũng quá mức thâm trầm, rõ ràng không phải nhân vật đơn giản.

“Mau lấy quyển sách lại đây.” Dậu Vô Ngân nói.

Người hầu lập tức đem quyển sách rất nặng đặt trên bàn đến trước mặt Dậu Vô Ngân, thái độ cung kính.

Dậu Vô Ngân tiếp nhận sổ sách, thuận miệng hỏi: “A Phi xử lý việc này ra sao?”

Người hầu khom lưng nói: “Tổng quản nói có chút khó giải quyết, nhưng những kẻ nên trừ khừ đều đã trừ khử hết, thỉnh chủ tử yên tâm.”

“Ừm, cũng thật vất vả cho hắn.” Dậu Vô Ngân nói.

“Tổng quản nói những điều này đều để bọn hạ nhân làm, thỉnh chủ tử đừng lo lắng.” Người hầu trả lời.

Ở trên nóc nhà, Tiểu Thất chỉ chỉ sổ sách, dùng hình miệng vô thanh nói: “Chờ đợi, rồi tìm đồ.” Lan Khánh gật đầu hợp tác, đợi trong phòng không còn người, Dậu Vô Ngân cùng người hầu rời khỏi, hai người mới từ mái hiên nhảy xuống, nhẹ nhàng tiền vào phòng Dậu Vô Ngân.

Lan Khánh đi đến bên bàn, đem quyển sách Dậu Vô Ngân lưu lại lật lật giở giở. Bên trong đều là những cuộc trao đổi giữa gã với võ lâm nhân sĩ, không có chỗ nào khả nghi.

Tiểu Thất lại ở trong phòng đi tới đi lui, bên này lục lọi một chút, bên kia tìm xem một chút, làm cho Lan Khánh nhịn không được hỏi: “Ngươi đang làm gì?”

Tiểu Thất bận bịu, nói: “Tìm xem nơi này có một trong bảy bảo vật Tang gia hay không, nếu có, đấy chính là chứng cứ vô cùng xác thực kết tội Dậu Vô Ngân, ngươi cũng có thể bắt hắn trở về như mong muốn.”

“Phiền toái, cứ trực tiếp bắt là được.” Lan Khánh sớm coi Dậu Vô Ngân là chủ mưu phía sau, hắn không như Tiểu Thất nghĩ vòng vo, còn phải có chứng cứ mới được bắt người.

Tiểu Thất quay đầu lại, nói: “Lão ngài cũng không muốn liên lụy Thi đại nhân phải không? Nếu không có bằng chứng mà bắt người, tương lai hẳn gây ra đại sự ồn ào.”

“…” Lan Khánh nhìn Tiểu Thất, cuối cùng đành cùng Tiểu Thất cố gắng tìm kiếm.

Hai người lục lọi được một lúc, nhưng cố gắng mấy vẫn không thấy thứ gì. Lan Khánh mất sạch kiên nhẫn, cả giận nói: “Nơi này cái gì cũng không có, không tìm nữa.” dứt lời liền xoay người hướng ngoài cửa đi ra, muốn trực tiếp bắt Dậu Vô Ngân kia.

“Sư huynh!” Tiểu Thất hoảng sợ, vội vã nắm lấy ống tay áo Lan Khánh.

“Ai ở bên trong?” Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng quát lớn, động tĩnh trong phòng đã kinh động đến bọn gia đinh thủ vệ bên ngoài.

Cửa phòng nhanh chóng bị đả khai, Tiểu Thất cùng Lan Khánh còn chưa kịp phản ứng, liền có người dùng nỏ bắn tên tới bọn họ.

Lan Khánh mang theo Tiểu Thất liên tục lui về phía sau, rồi sau đó phẩy tay áo tạo kình phong đánh rớt phi tiêu, hắn hét lớn một tiếng: “Đi!” lập tức kéo Tiểu Thất nhảy lên trên, phá khai một lỗ hổng trên nóc nhà, bỏ chạy ra ngoài.

“Mau đuổi theo, không được để bọn chúng chạy thoát!” Gia đinh phía dưới chỉ vào nóc nhà kêu loạn.

Lan Khánh giữ chặt lấy tay Tiểu Thất, Tiểu Thất bị Lan Khánh kéo chạy về hướng vừa lui tới, nhưng vừa nhảy vào rừng trúc, Tiểu Thất đột ngột dừng bước, kêu to: “Hỏng rồi!”

Tiểu Thất vội vàng đem Lan Khánh đẩy ra bên ngoài rừng trúc.”Trận thức đã kích hoạt, ngươi mau ra bên kia, đừng vướng bận ta!”

Ngay lúc này một ánh điện quang từ ranh giới hỏa thạch lóe lên, gốc cây trong rừng trúc trúc bắt đầu biến hóa phương vị, kỳ phong dị thạch bừng tỉnh như có sinh mệnh hướng đến Tiểu Thất. Tiểu Thất không chú ý, cự thạch đụng mạnh vào sau lưng, thiếu chút nữa văng ra ngoài. Tiếp theo ám tiễn từ bên phải phóng tới, hắn xoay người, nhưng vẫn là né tránh không kịp, nhất thời kêu lên một tiếng đau đớn.

Bị Tiểu Thất đẩy khỏi trận pháp, Lan Khánh không hề cảm kích, hắn gặp Tiểu Thất một mình ở trong trận bị tảng đá này ám khí kia đánh tới đánh lui, thật sự là hờn giận phi thường.

Người của nha môn Quy Nghĩa huyện cũng chỉ có Thi Tiểu Hắc hắn được quyền ức hiếp, Vô Ngân Hiên là cái gì, dựa vào cái gì đánh người của hắn?

Lan Khánh lần thứ hai xông vào bát quái trận.

Có hơn một người vào, trận thức lại biến hóa, mưa tên từ bốn phương tám hướng ập đến, cự thạch biến hóa, công kích cũng mãnh liệt hơn.

Lan Khánh bắt lấy cánh tay Tiểu Thất, đem người đẩy ra sau lưng, rồi sau đó cuốn tay áo chấn khí, phóng tới bốn phương tám hướng đánh úp mưa tên.

Đột nhiên, trong rừng trúc tràn ngập sương khói nồng đậm, rực rỡ ngũ sắc, bao vây lấy bọn họ.

Tiểu Thất thấy trận sương mù, sắc mặt trắng bệch. Hắn lập tức bịt mũi, hô lớn: “Tiểu Hắc, bế khí, ngũ độc yên vụ này làm người ta đánh mất tâm thần, hôn mê đến chết. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này!”

Nhưng sương mù lan tỏa quá nhanh, Tiểu Thất mới vừa nói, liền cảm thấy choáng váng, cảnh vật trước mắt bắt đầu mơ hồ.

“Không xong…” Tiểu Thất lắc đầu, chân không đứng vững.

Lúc này, một tòa cự nham khí thế long trời lở đất đánh tới Tiểu Thất, Lan Khánh đem Tiểu Thất kéo lại, không hề nghĩ nhiều, lập tức vì Tiểu Thất lấy tay mình chắn một kích trí mạng.

Nhất thời Tiểu Thất chỉ nghe thấy “Khách” một tiếng, âm thanh xương cốt vỡ vụn trầm đục truyền đến.

Ý thức Tiểu Thất không còn rõ ràng, hạ bàn hư hư thực thực. Hắn cố gắng phá giải bát quái trận, nhưng bất đắc dĩ bởi học nghệ không thông, cuối cùng chống đỡ hết nổi, cả người ngã vào lồng ngực Lan Khánh.

Tiểu Thất sốt lo lắng kéo vạt áo Lan Khánh, khó nhọc nói: “Đi đến chỗ khảm vị thử xem , có thể có cửa ra. Nếu trốn không thoát. . . Ném ta lại, chính mình đi trước. . . Chớ. . . Ham chiến. . . Mau. . .”

Trước khi hôn mê, Tiểu Thất chỉ cảm thấy đôi mắt phượng của Lan Khánh, lẳng lặng dừng ở chính mình. . .

Ánh mắt u ám sâu xa, hàm súc ý tứ không nói nên lời. . . Là ngũ vị tạp trần…

***********************

[Sa Vũ]

Chú thích: Khảm vị (nhờ bạn Kals tôi đã biết khảm vị là gì :”>) http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1t_qu%C3%A1i

<lời bạn redfox>

Tiểu Thất à, bạn nhầm rồi, không phải chim nào bạn nuôi cũng ranh như Tiểu Hồng đâu, một con vừa lơ ngơ bay vào phòng Tiểu Hắc đó :”>

nhưng mà, ai biết được, có khi con đó mới là con khôn. hí hí