Khánh trúc nan thư chi phi tặc tiểu lan hoa (thượng)/chương bảy (1)

Posted on Tháng Hai 25, 2010 bởi

15


<lời bạn redfox>

 Trước hết là: chúc mừng sinh nhật Tiểu Vũ Nhi tiểu bảo bối nha ^^

Không nhờ có sự cứng đầu và máu cuồng của nàng thì chúng ta đã không có mấy thứ đang đọc này ~

Chúc nàng thuận lợi đi đến cuối đường ~

Vâng, tiếp tục sê ri “Tiểu Hắc đại nhân nuôi gà” thôi :”>

*****************************

Tác giả: Tự Từ

Người dịch: QT

Biên tập: Sa Vũ

Beta: Redfox

Tiểu Thất cho dù vô cùng uể oải cũng không còn thấy buồn ngủ. Hắn ném bình ném chén qua một bên, cả áo khoác cũng không kịp mặc, lập tức chạy đến sương phòng bên cạnh.

Tiểu Thất hô to: “Sư huynh, ta biết là ai làm rồi!” tiếp theo dùng sức đẩy mạnh cánh cửa, bước vào trong phòng Lan Khánh.

Đón tiếp hắn là một trận hơi nước ấm áp, bên tai còn xôn xao thủy thanh.

Tiểu Thất ngẩn người, tập trung nhìn vào. Nãi nãi a…

Ở trung tâm phòng có một bồn tắm, còn đại mỹ nhân… đang lõa thể trong bồn… tắm…gội…!

Gió từ bên ngoài thổi vào, cánh tay Lan Khánh đập xuống mặt nước, một cột nước vọt tới phun đầy mặt và cổ  Tiểu Thất, mang theo hương thơm tẩy thủy nhàn nhạt của mỹ nhân.

“Còn ngốc nghếch đứng đó, không mau đóng cửa lại, muốn ta lạnh chết sao?” Lan Khánh sẵng giọng.

“A, được!” Việc sư huynh tắm rửa chính là đại sự, Tiểu Thất vội vàng xoay người đem cửa cài thật chặt.

Nhưng vừa quay đầu lại, má má ơi…Tiểu Thất sợ tới mức thối lui mấy bước, cả người dính chặt vào ván cửa, tròng mắt thiếu chút nữa rơi xuống.

Lan đại mỹ nhân cư nhiên trước mặt hắn bước ra khỏi bồn tắm.

Da thịt non mềm trắng nõn như nguyệt sắc, từng giọt nước lăn nhẹ trên thân thể, hơn nữa nhân bì đã được gỡ bỏ, thực là tuyệt mỹ dung nhan khiến người ta phải nín thở.

Thân hình mảnh dẻ, phần hông mê hoặc, eo gầy thon nhỏ…

Ác ác Ác ác ác …

Tiếp theo, Lan Khánh bước vài bước đến bên giường, rồi quay đầu liếc mắt nhìn Tiểu Thất.

“Lại ngốc cái gì?” Lan Khánh nói.

Hắn chỉ đơn giản ngoái đầu, mang theo một chút yêu mị một chút khờ dại, Tiểu Thất nhìn xem, hoàn toàn không thể chống đỡ được.

Nãi nãi a…

Tiểu Thất thật sự cảm nhận được trong hai mươi mấy năm qua đây là nguy cơ lớn nhất. Hắn gập bụng, trong ngực tim gan thình thình thình thịch nhảy loạn không ngừng, thanh âm lớn đến mức hắn hoài nghi sẽ bị người nghe được.

Hắn rõ ràng không ưa thích nam nhân, như thế nào chỉ mới liếc nhìn người này lõa thể, tiểu lão đệ phía dưới liền không thể cầm giữ, chấn động đến mức đã thẳng đứng lên rồi.

A a a a… Cha Lan Khánh a… ngươi vì sao lại sinh ra yêu nghiệt như vậy…?

A a a a… sư phụ a… Tiểu Thất phải lo liệu làm sao đây…?

Lan Khánh không dùng vải bố lau người, mà trực tiếp cầm tiết y sạch sẽ khoác lên thân.

Nhưng cũng vì thế, tiết y trắng bị ướt, dán chặt lên da thịt Lan Khánh, lộ ra đường cong như ẩn như hiện, khiến cho Tiểu Thất hết thảy càng không xong.

 “Còn đứng đó làm gì? Hay muốn ta gọi ngươi thêm vài lần?” Lan Khánh mở miệng. “Muốn nói cái gì còn không mau nói, ta mệt, ta muốn ngủ!”

Lan Khánh nhẹ nhàng đẩy bồn tắm vào góc phòng, tiếp theo xoay người nằm nghiêng trên giường, một tay chống đầu nhìn Tiểu Thất, tay kia che miệng ngáp to, dáng vẻ ngây thơ cùng quyến rũ tương giao lại vô tình gây ra một đòn chí mạng, khiến người người phải khờ khạo.

“Kia, kia, cái kia…” Tiểu Thất hai chân gập xuống, khó khăn đỡ lấy thân thể, khốn đốn đi đến gần Lan Khánh.

Hắn ngồi xuống bên chiếc bàn trước giường, đẩy cái bàn tới gần Lan Khánh, rồi sau đó ngồi xuống ghế đối diện, mồ hôi đầm đìa trên trán. “Là như vầy, sư đệ vừa rồi uống rượu dùng bữa, đột nhiên nhớ ra nguyên bảo là dấu hiệu của ai.”

“Ngươi uống rượu dùng bữa mà không bảo ta?” Lan Khánh mị mị mắt, có dấu hiệu tức giận.

Tiểu Thất bắt gặp bộ dáng Lan Khánh vươn tay ra giống như muốn nắm lấy áo hắn, cuống quýt nhảy lui, cong lưng chạy sang phòng bên, bưng toàn bộ bàn rượu thịt sang hầu Lan Khánh.

Đương nhiên, hắn thuận tay cho vào một chút linh dược thần y sư đệ sở chế, giúp sư huynh hắn đả thông kinh mạch bảo toàn tính mạng.

“Đến đây, đến đây, sư huynh từ từ thưởng thức! Còn có cả Hoàng Tửu ngài thích nhất, mỹ tửu lâu năm, tiểu nhân đặc biệt kêu tiểu nhị tìm lấy.” Tiểu Thất nịnh nọt rót rượu chia thức ăn cho Lan Khánh, hơn nữa bố trí đồ ăn xong liền lập tức thối lui, không dám quá thân cận Lan Khánh.

Thành thật mà nói, vật giữa hai chân hắn hiện giờ đang cực kỳ nguy cấp, nếu hai người còn có cái gì tứ chi thân mật tiếp xúc, để Lan Khánh phát hiện, tuyệt đối sẽ trực tiếp làm thịt hắn.

Lan Khánh “Ừ!” một tiếng, mặc dù không hài lòng cũng coi như chấp thuận, liền cầm đũa gắp đồ ăn, uống một ngụm Hoàng Tửu nức hương.

“Nói đi, ai là kẻ chủ mưu phía sau?” Lan Khánh tâm tình vui vẻ hỏi.

“”Thử vật chích ứng thiên thượng hữu, nhân gian nan đắc kỷ hồi kiến (vật chỉ có ở thiên thượng, nhân gian khó lòng khả kiến vài lần)“, chính là “Vô Ngân Hiên” chuyên vơ vét ẩn tàng đồ cổ quý hiếm, kì trân dị bảo độc nhất vô nhị, vô luận là thứ cổ quái gì, chỉ cần ngươi muốn hắn đều có thế bán kiếm lời từ ngươi.” Tiểu Thất nói một hơi, xong mới thở hổn hển.

 “Vô Ngân Hiên?” Lan Khánh nghiêng đầu. “Chưa từng nghe qua!”

Tiểu Thất ngã ngửa, sau mới cố gắng đem chính mình kéo trở lại. Hắn sờ sờ mũi, chậm rãi giải thích. “Vô Ngân Hiên này chuyên mua bán kì trân dị bảo, hiên chủ Dậu Vô Ngân bình thường chỉ mua bán với võ lâm nhân sĩ, trên giang hồ danh khí không nhỏ. Sư huynh các ngươi là quan phủ, chưa từng nghe thấy cái tên này cũng là lẽ thường.”

“Dậu Vô Ngân, tên kỳ quái!” Lan Khánh bĩu môi.

“Tổng quản của Dậu Vô Ngân tên Liễu Thành Phi, mấy năm trước Dậu Vô Ngân mắc bạo bệnh, không thể ngồi dậy, giao dịch lớn nhỏ của Vô Ngân Hiên cơ hồ đều do Liễu Thành Phi tổng quản ra mặt xử lý. Trước kia ta có gặp Liễu Thành Phi một lần, người kia bộ dáng thư sinh, nhưng trên cây quạt cầm tay cũng họa hình đại nguyên bảo kim quang lấp lánh. Đại nguyên bảo kia chính là kí hiệu của Vô Ngân Hiên.”

“Toàn bộ sự việc có thể là như thế này, bảo vật tổ truyền của nhà Tiểu Lan Hoa bị đoạt, sau vài năm, kẻ giết người cướp của cho rằng sóng gió đã qua, người của Tang gia đều đã tuyệt diệt, liền đem bảo vật ra bán. Ai ngờ lại phát hiện có người truy tìm thất kiện bảo vật bị đoạt năm đó, lúc này đối phương mới phát giác diệt môn thảm án còn có người sống sót.”

“Một trong thất kiện, Huyết Ngọc Trác ở trong tay Thẩm Đại Lang, những kẻ đó định diệt cỏ tận gốc, trước giết chết Thẩm Đại Lang, sau đó dụ giết Tiểu Lan Hoa. Nhưng một sai sót ngẫu nhiên lại xảy ra, Tiểu Lan Hoa được ta cứu giúp, cả hai còn vào nha môn.”

“Những người đó lại phát hiện Thi đại nhân thụ lý vụ án này, quyết tra ra kẻ đã sát hại một nhà Tiểu Lan Hoa. Để tránh bị chúng ta tìm được dấu vết để lại, liền đi trước chúng ta một bước, giết Thẩm Đại Lang rồi tới Thẩm đại mụ, thậm chí phóng hỏa đem chứng cứ liên quan đốt sạch.”

“Có lẽ kẻ làm những việc đó là Liễu Thành Phi, mà Thẩm đại mụ nhanh nhẹn nhìn thấy dấu nguyên bảo trên cây quạt của hắn, để lại manh mối cho chúng ta.” Tiểu Thất suy luận như thế.

Lan Khánh nghĩ nghĩ, còn nói: “Kim Trung Báo Quốc hiện nay đang đi thăm dò những người đã mua Tang gia bảo vật, ngươi nói mấy người đó có thể đều đã bị giết hay không?”

Tiểu Thất nắm chặt tay, cau mày nói: “Tiểu Lan Hoa nói mấy người kia đều gián tiếp mua được bảo vật, cũng đã vòng vo qua tay nhiều kẻ khác, cho nên đều không hỏi ra cái gì. Tuy Vô Ngân Hiên liên lụy không lớn, những cũng khó nói đối phương liệu có vì vạn vô nhất thất (tuyệt đối không để lại sơ hở sai sót) mà hạ thủ hay không. Ta đoán Thẩm Đại Lang có liên quan quá gần với Vô Ngân Hiên mới rước họa vào thân.”

“Nhưng những lời này đều do ngươi suy luận, làm sao chắc chắn nguyên bảo Thẩm đại mụ nói chính là quạt nguyên bảo của Liễu Thành Phi, và việc này nhất định là do Vô Ngân Hiên làm?” Lan Khánh thích ý ăn một hơi thức ăn, lại uống ngay một ngụm rượu, nhấm nháp nhấm nháp, mùi rượu tinh khiết, hắn có chút say men.

Tiểu Thất trầm mặc. Việc này hắn từng nghĩ qua, cũng đã suy xét đến sau này, chính là cảm thấy sự tình toàn bộ sắp xếp lại đều thấy có hệ lụy đến Vô Ngân Hiên, hơn nữa giết nhiều người như vậy, Vô Ngân Hiên đích xác có năng lực này.

Tiểu Thất gãi gãi đầu, cười nói: “Nếu không, ngày mai chúng ta quay về nha môn đem mọi việc kể lại cho Nam tiên sinh. Nam tiên sinh chắc chắc có kiến giải nào đó!”

“Ngày mai?” Lan Khánh lắc đầu.

“Làm sao vậy? Ngày mai không quay về nha môn sao?” Tiểu Thất nghi hoặc.

“Ai nói với ngươi ngày mai quay về nha môn?” Lan Khánh quơ quơ chén rượu, liếc Tiểu Thất.

“A?”

Lan Khánh ra vẻ thần bí vẫy tay, Tiểu Thất rời mông khỏi ghế, dựa gần vào Lan Khánh, rướn cổ lên nghe hắn khe khẽ nói.

“Ngày mai chúng ta đi Vô Ngân Hiên.”

“A!” Tiểu Thất cả kinh, trừng to mắt nhìn Lan Khánh. “Đi Vô Ngân Hiên?” Hắn không nghe lầm đó chứ?

Lan Khánh hừ một tiếng. “Tiểu Hắc đại nhân ta nếu đã lộ diện, sao có thể trở về mà không có công lao gì? Nếu biết việc kia có thể do Vô Ngân Hiên làm, đương nhiên phải đến đó, đem Dậu Vô Ngân cùng Liễu Thành Phi bắt về nha môn để cha ta thẩm vấn!”

Tiểu Thất nuốt nước miếng nói: “Lão ngài cũng biết thanh danh Vô Ngân Hiên ở trên giang hồ vang dội thế nào? Nơi đó cũng không thể tùy tiện đi vào, nếu lén lút xông bậy, hiên nội có giấu diếm ngũ hành bát quái trận với chín chín tám mươi mốt loại biến hóa có thể làm ngươi…”

Lan Khánh đập mạnh xuống bàn, quát: “Ngươi chưa từng nghe qua câu nói chí lý này: “thiên tử phạm pháp trị tội như thứ dân”?”

Tiểu Thất vội lắc đầu: “Chưa nghe.”

Lan Khánh bổ sung: “Đó là cha ta nói. Dù sao, mặc kệ hắn là thiên vương lão tử hay ba đầu sáu tay, chỉ cần phạm pháp giết người sẽ bị bắt về nha môn cởi quần đánh bản tử.”

“…” Tiểu Thất cảm thấy người này đã điên đến cảnh giới không thể nói lý.

Từ trước tới nay, quan phủ là quan phủ, võ lâm là võ lâm, chuyện phát sinh trong giang hồ cũng chỉ có người trong giang hồ được quyền giải quyết, quan phủ không quản được nhiều như vậy.

Huống chi người trong võ lâm võ công cao cường, môn nào phái nấy đều sâu không lường được, người trong quan phủ… nói khó nghe một chút đều là ăn không ngồi rồi… làm sao đọ được với cao nhân cái thế.

Đương nhiên ngoại trừ Lan Khánh. Bản thân người này đã là một biến loạn.

Nhưng những người ở nha môn Quy Nghĩa huyện dẫu không phải loại vô dụng, nhưng cũng không giống Lan Khánh, đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm.

Ách, nói quá rồi…

“Xin hỏi, ngài có biết đi Vô Ngân Hiên thế nào không?” Tiểu Thất  dè dặt hỏi.

“Không biết.” Lan Khánh uống một hớp rượu.

“Không biết ngươi vẫn muốn đi?” Tiểu Thất nói.

Lan Khánh liếc nhìn người trước mắt, nghi hoặc nói: “Ngươi thật quái lạ, ta không biết, nhưng ngươi biết là được.”

Tiểu Thất ngạc nhiên. “Ta không có biết Vô Ngân Hiên ở đâu.”

Lan Khánh mị mị mắt nhìn hắn, hừ nhẹ một tiếng, ngữ khí có chút nguy hiểm: “Ngươi lại muốn gạt ta? Ngươi biết hung thủ là người của Vô Ngân Hiên, hiểu nguyên bảo là dấu hiệu Vô Ngân Hiên, lại đã nhìn qua cây quạt nguyên bảo của Liễu Thành Phi, toàn bộ sự tình một lần nói rõ ràng, làm sao lại không biết Vô Ngân Hiên ở chỗ nào?!”

Tiểu Thất ngẩn người nhìn Lan Khánh, Lan Khánh cũng nhìn hắn.

Tiểu Thất nửa câu cũng không nói nên lời, Lan Khánh toan ném chén rượu vào đầu Tiểu Thất, đem cái đầu không biết đang nghĩ cái gì xuyên một lỗ.

Không khí hết sức căng thẳng, cuối cùng, Tiểu Thất thâm hít một hơi, sau đó lại thở dài ngao ngán, thì thầm nói: “Sư huynh, ta nhận thua, nói mạch lạc với ngươi cũng không được, hoàn toàn không có lý lẽ a. Ai… Bọn họ làm gì lại phái ta tìm ngươi… Nếu một người tùy tiện đến… hiện nay hẳn đã bị ngươi bức chết…”

“Ngươi nói gì?” Lan Khánh khiêu mi.

“Không không không, sư đệ là nghĩ biện pháp giúp ngươi tìm Vô Ngân Hiên mà.” Dứt lời, Tiểu Thất từ trong lồng ngực lấy ra một đoạn sáo nhỏ, mở cửa sổ hướng ra ngoài thổi vài tiếng.

Không bao lâu, một con tiểu hồng điểu to bằng bàn tay từ trong đêm đen bay tới, đậu trên vai Tiểu Thất, cái đầu nho nhỏ không ngừng cọ vào gương mặt hắn, bộ dáng thập phần thân thiết.

Tiểu Thất vuốt ve hồng điểu, từ trong ngực lấy ra một ít thức ăn đưa cho chim mổ, sau đó mới lấy giấy bút viết xuống chuyện muốn hỏi, nhét vào ống trúc cột trên chân chim, đem chim phóng ra ngoài. “Đi thôi!”

Hồng điểu vẫy cánh, phành phạch phành phạch nhanh chóng bay đi.

“Đó là gì?” Lan Khánh tò mò hỏi.

“Bồ câu đưa tin của ta.” Tiểu Thất nói. “Để nó mang thư đi hỏi việc của Vô Ngân Hiên, từ giờ đến sáng mai có thể có hồi âm.”