Khánh trúc nan thư chi phi tặc tiểu lan hoa (thượng)/chương sáu (2)

Posted on Tháng Hai 22, 2010 bởi

14


Tác giả: Tự Từ

Người dịch: QT

Biên tập: Sa Vũ

Beta: Redfox

Sửa soạn qua loa hành lý, Lan Khánh không nán lại một khắc, lập tức kéo Tiểu Thất đến huyện lân cận.

Hắc đại nhân ở phía trước khí phách hiên ngang, hùng dũng oai vệ. Còn Tiểu Thất ở phía sau, trên vai đeo hai tay nải, uể oải bước theo.

Trên đường tới Liên An huyện, bộ dáng Lan Khánh vạn phần gây chú ý. Thường thường chỉ cần hắn dừng lại ở trà liêu nghỉ ngơi, toàn bộ dân tình đều choáng váng, nếu hắn thoáng nhìn bọn họ, dân tình toàn bộ đều đổ nhào.

Một lão bá bị Lan Khánh nhìn, đột nhiên bệnh tim tái phát đến ngất đi. Tiểu Thất sợ hãi vội vàng nhảy tới, vận công điều khí, cứu tỉnh lão bá.

Còn lúc đi qua một mỏm núi, thình lình một bọn thổ phỉ lao ra đòi bắt Lan Khánh về làm áp trại phu nhân. Lan Khánh giận tới thiếu chút nữa diệt gọn hang ổ của bọn chúng.

Tên đầu lĩnh thổ phỉ còn bị Lan Khánh đuổi đánh đến kêu cha gọi mẹ, mãi cho đến khi Tiểu Thất hô to: “Tra án, tra án! Sư huynh, đừng quên chúng ta còn phải đi tra án, cha ngươi còn trông cậy ngươi phá được án mà!” Lan Khánh lúc này mới chịu thu hồi mỹ thối* thon dài, “hừ” một tiếng, rời khỏi hang phỉ tan hoang.

Tiểu Thất đi theo Lan Khánh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Người này rõ ràng là hồng nhan họa thủy, yêu nghiệt cái thế, vô luận đến chỗ nào cũng đều gây sự cố.

Thi Vấn yêu cầu Lan Khánh xuất môn phải mang khăn đội nón thật sự có lý, chỉ là Lan Khánh chê bai đội nón oi bức, che khăn không thấy rõ đường, bất kể thế nào cũng không chịu mang.

Đột nhiên giữa không trung truyền đến âm đập cánh vang dội, không biết tín cáp* ai nuôi bay qua trước mặt họ.

Lan Khánh vừa thấy thứ bay bay động động, nhãn tình liền sáng lên, dụng khinh công lập tức chạy đến phía trước.

“A, sư huynh!” Tiểu Thất chợt nhớ ra một chuyện, vội vàng gọi Lan Khánh ,vốn đang vui sướng đuổi theo chim câu, quay trở lại.

“Làm gì? Ta không rảnh!” Lan Khánh nói. Bồ câu bay nhanh quá a!

“Mặt nạ da người, ta không phải trước đây có cho ngươi?” Tiểu Thất sợ lạc mất Lan Khánh, cấp bách chạy theo.

“Để trong phòng.” Lan Khánh trả lời.

“Ai…”

Cuối cùng, vì chờ Lan Khánh bắt được bồ câu, rồi từ con đường nhỏ quay trở lại đường lớn, ngày cũng đã tối sầm.

Tiểu Thất phải tìm một khách điếm, thuê phòng, đem bồ câu vào phòng bếp tự mình nướng theo yêu cầu của Lan Khánh, sau đó trở lại phòng cung kính dâng chim.

“Sư huynh, thỉnh dùng.” Tiểu Thất nói.

“Ừm.” Lan Khánh nắm lấy bồ câu, cắn vào cái đầu nhỏ nhỏ, âm thanh rắc rắc vang lên có điểm khiến người ta sợ hãi.

Tiểu Thất ngồi một bên chỉ gặm màn thầu, và ngắm hắn.

Thành thật mà nói, bộ dáng yêu nghiệt không phải lỗi của Lan Khánh, có trách cũng chỉ trách lão thiên đem khuôn mặt như vậy an bài trên người có tính cách như thế, làm phát sinh việc này.

Tiểu Thất ăn vài miếng liền quẳng màn thầu xuống, chạy tới tay nải lấy ra một số chai lọ, sau đó so sánh với khuôn mặt Lan Khánh, lại lấy từ trong lồng ngực nhân bì diện cụ úp lên mặt mình.

Hắn chạy đến trước gương đồng, hai tay nặn nặn nắn nắn phần da mềm mềm, không có ngũ quan trên mặt.

Lan Khánh dừng cắn bồ câu, tò mò chạy tới xem hắn đang làm gì.

Tay Tiểu Thất nhanh lẹ chuyển chuyển động động, bóp chỗ này kéo chỗ kia, còn đổ từ trong bình ra một thứ gì đó màu da người bôi quét lên mặt nạ.

Không bao lâu sau, Tiểu Thất ngừng tay, xoay đầu lại, nhìn Lan Khánh mở to mắt trông hắn.

Lan Khánh nhìn trái lại nhìn phải, sau đó “A!” lên một tiếng: “Là mặt của ta! Ngươi làm mặt của ta!”

Sau đó lại ghét bỏ nói: “Dù sao thì xấu chết!”

Tiểu Thất không hiểu Lan Khánh muốn nói khuôn mặt mẫu đơn mê hoặc lòng người vốn xấu, hay là khuôn mặt thứ hai hắn làm giúp thực sự xấu.

Tiểu Thất cởi bỏ mặt nạ, nhúng vào nước trong, rồi đưa cho Lan Khánh.

Lan Khánh định đưa tay ra đón lấy, chỉ là tự thấy bàn tay dính đầy mỡ, liền vội vàng rụt trở lại chùi chùi vào y phục, tiện thể đem bồ câu còn chưa ăn hết ném xuống, sau đó hoan hỉ tiếp nhận khối nhân bì trong tay Tiểu Thất, từ từ trùm lên mặt mình.

Lan Khánh đẩy Tiểu Thất ra, tự mình đứng trước gương sờ sờ vuốt vuốt, ngữ khí tán thưởng. “Rất mỏng, rất thấu, thật thoải mái, tựa hồ như chính mặt ta, hoàn toàn không nhận ra là giả.”

Tiểu Thất lầm bầm mấy tiếng: “Có thể làm cho ngươi nhìn ra là giả, “Quỷ tượng bất tri danh” ta còn giả trang được thành ai?”

Lan Khánh quay đầu lại, nhe răng cười. Tiểu Thất nhất thời tựa như được ngắm trăm hoa nở rộ trước mặt, trong lòng có chút lâng lâng.

Song hắn cũng không còn giống như ngày trước, nhìn thấy người kia cười mà cả người đầu váng mắt hoa, hô hấp cũng ngừng, như thể sau đó sẽ trực tiếp hóa tiên.

Tiểu Thất thay Lan Khánh làm khuôn mặt thứ hai giống mặt thật, chỉ là “xuống sắc” một chút, mắt nhỏ hơn, mũi dẹt hơn, màu môi phai nhạt đôi phần. Chỗ này tăng thêm một ít, chỗ kia bớt đi một tẹo, Lan Khánh tuy vẫn là Lan Khánh, nhưng không còn sắc đẹp tuyệt trần như trước, mà quang hoa giảm mạnh, chỉ còn là một tuấn mỹ thiếu niên khiến người ta chăm chú nhìn.

Hơn nữa, điểm tốt nhất của mặt nạ da người chính là: người ở chung đã lâu sẽ không cảm thấy Lan Khánh có thay đổi quá lớn, người không quen thuộc hắn lắm chỉ cho rằng Lan Khánh vì thứ gì đó xấu bớt đi, còn người chưa từng thấy qua chỉ biết bộ dáng hắn cũng không tệ, nhưng cũng không đến mức thiên tiên tuyệt sắc.

Cứ để thế này, tuyệt đối sẽ không có người phát hiện Lan Khánh được hắn giúp dịch dung. Tiểu Thất này không muốn người khác biết được thân phận của mình, cũng sẽ không phải bộc lộ bản thân.

“Ngươi thật lợi hại!” Lan Khánh sờ sờ mặt, nhìn gương, lại nhìn Tiểu Thất, vẻ mặt vô cùng say mê.

“Nhiều lời, đó là đương nhiên.” Tiểu Thất cười đến chói lọ, lộ ra hai tiểu răng nanh trắng sáng, lấp lánh dưới ánh nến.

Xem ra, thứ Lan Khánh nói xấu chính là khuôn mặt của chính mình.

Hắn thế nào lại quên Lan Khánh cùng hắn đều không thích khuôn mặt bản thân.

Năm đó, hắn học Dịch Dung Thuật cũng là để che đi khắc ấn trên mặt.

Mà, Lan Khánh cũng thế.

***

Sáng hôm sau, Tiểu Thất cùng Lan Khánh tiếp tục hành trình. Lan Khánh đã đeo mặt nạ da người, những kẻ gây chuyện cũng giảm hẳn đi. Bọn họ nhanh chóng đi vào địa hạt Liên An huyện, tìm được Tiểu Tô Liễu Hạng.

Hai người dò hỏi được vị trí nhà Thẩm Đại Lang, đang đi đến ngõ hẻm, ai ngờ lại nghe thấy thanh âm khua chiêng gõ trống dồn dập truyền đến cùng từng trận khói nồng đặc tỏa ra.

“Cháy, cháy, Thẩm gia cháy!”

Tiểu Tô Liễu Hạng hoàn toàn hỗn loạn, nam nữ già trẻ hàng xóm láng giềng xách thùng nước vội vã vội vã truyền qua.

Tiểu Thất cùng Lan Khánh liếc nhìn nhau một cái, lập tức dùng khinh công chạy đến phía trước.

Khi hai người đến trước mặt tiền trạch viện của Thẩm gia, bên trong đã là biển lửa ngút trời, hoàn toàn không còn đường tiến, thậm chí chỉ hơi tới gần cơ hồ cũng sẽ bị thiêu đốt.

Lan Khánh vẻ mặt nghiêm trang, nói: “Có người tới trước chúng ta rồi.”

Tiểu Thất gật đầu, giữ lấy một người dân đang vội cứu hỏa hỏi: “Người của Thẩm gia sao rồi? Có người nào được cứu ra không?”

Người dân giơ tay chỉ. “Duy nhất Thẩm đại mụ được cứu, có điều… Ai…” Người này thở dài.

Tiểu Thất lập tức đi tới bên gốc đại thụ, dưới tàng cây có một đám người túm tụm lại, dường như một đại phu đang giúp lão phu nhân cả người đã cháy đen thi châm, tiểu cô nương đứng bên cạnh lão phu nhân giàn giụa lệ. “Thẩm đại mụ, Thẩm đại mụ!” Xem ra lão phu nhân kia là mẹ Thẩm Đại Lang.

Lan Khánh bày ra ngữ điệu bộ khoái, quát lớn. “Nhanh tránh ra, chúng ta là nha môn bộ khoái!” Hắn cùng Tiểu Thất gạt đám người, đi đến trước mặt Thẩm đại mụ, ngồi xuống.

Tiểu Thất liếc nhìn vị đại phu kia, còn chưa mở miệng hỏi thăm thương thế Thẩm đại mụ, đại phu đã trực tiếp thở dài: “Hai vị đại nhân, người này… không được…”

Hàng xóm láng giềng ở bên cạnh dằn lòng không nổi, một vài người cúi đầu lau nước mắt.

Lan Khánh đối với Thẩm đại mụ bị cháy đến thương tích đầy mình hỏi: “Rốt cuộc là ai làm?”

Thẩm đại mụ run rẩy hé mở đôi môi đã cháy đen, chỗ nứt ra mơ hồ hiển hiện màu huyết nhục đỏ thẫm, khó khăn nói: “… Nguyên… Nguyên… Nguyên bảo*…”

“Nguyên bảo?” Lan Khánh thấy khó hiểu. “Cái gì nguyên bảo? Nhà của ngươi đều bị đốt trụi, ngươi cũng sắp chết, còn mải lo cho chỗ nguyên bảo không được cứu ra sao?”

“Nguyên bảo?” Tiểu Thất trầm tư.

“…Nguyên… Nguyên bảo…” Thẩm đại mụ hô to một tiếng, tiếp theo thở không được, đầu nghiêng sang một bên, tay chân duỗi thẳng. Người đã chết.

“Thẩm đại mụ…” Hàng xóm láng giềng bi thương khóc nức.

“…Đầu mối lại bị chặt đứt.” Lan Khánh hờn giận, hai tay lay mạnh Thẩm đại mụ, cố xem xem có thể lay tỉnh người một lần nữa hay không, nhưng lại bị Tiểu Thất kéo ra khỏi đám người.

“Trước hãy giúp dập lửa.” Tiểu Thất nói. “Chờ dập lửa xong, chúng ta vào nhà tìm coi có manh mối nào khác không.”

Chỉ cần đã gây chuyện, chắc chắn sẽ lưu lại dấu vết. Lão nhân gia vô duyên vô cớ lại uổng mạng như vậy, thiên lý rõ ràng, lão thiên gia sẽ không bỏ qua cho kẻ hành hung.

***

Rất lâu sau đại hỏa mới được dập, Lan Khánh cùng Tiểu Thất đi vào Thẩm trạch đã hoàn toàn cháy sạch, nhìn bàn ghế xà cột còn đang bốc khói chung quanh, chậm rãi tìm kiếm.

“Ngươi trông thấy nguyên bảo gì đó hình dạng ra sao?” Tiểu Thất vừa tìm vừa hỏi.

Lan Khánh đứng trước một cột trụ đã bị cắt thành hai đoạn, nghiêng đầu không nói, vì thế Tiểu Thất cũng đi tới nhìn xem.

“Như thế nào? Phát hiện ra cái gì?” Tiểu Thất hỏi.

Lan Khánh rút kiếm, khoa tay múa chân trước ở chỗ cột trụ bị chia đôi. “Vết tích ở hai đoạn cột này mặt trước bằng phẳng mặt sau lại không đồng đều, giống như lúc trước đã bị một kẻ nào đó cầm đao chém qua, sau đó mới bị lửa thiêu khiến chúng tách rời.”

Lan Khánh nhìn lại bàn ghế trong phòng, cũng có vết đao chém, cuối cùng xem xét giữa đám hài cốt phát hiện thi thể lão bộ khi nãy không tìm cứu được. “Người này đã tắt thở từ trước nên mới không kịp chạy ra, bị ngọn lửa thiêu rụi. Trên người Thẩm đại mụ cũng có vết đao thương tương tự, vết thương cơ hồ trí mạng, nhưng vì sao một người ở bên ngoài, một người lại ở bên trong?”

Tiểu Thất gãi gãi cằm. “Chắc là bọn chúng trước giết người diệt khẩu sau mới phóng hỏa. Chúng nghĩ hai người đều đã chết nên mới phóng hỏa căn phòng này, ai ngờ Thẩm đại mụ vẫn còn lưu lại một chút hơi thở, bị lửa bén tới đau đớn mà tỉnh lại, cố gắng ra đến bên ngoài, nhưng không nói được nhiều hồn đã về tây thiên.”

Lan Khánh gật đầu, cho rằng lời Tiểu Thất rất có lý.

Hai người bọn họ tiếp tục đi sâu vào trong tòa nhà, lục ra được một ít đồ cổ quý hiếm đã hoàn toàn cháy đen và ngân phiếu trong phòng gia chủ.

Tiểu Thất nhìn chằm chằm đống nguyên bảo đến ngẩn người, Lan Khánh trông bộ dáng thật sự chuyên chú đó, cũng học Tiểu Thất ngẩn người nhìn mấy thứ kia.

“Nguyên bảo có gì hiếm lạ?” Lan Khánh nói. “Trong nha môn có rất nhiều!”

Tiểu Thất nói: “Ngươi có nghĩ đến tại sao Thẩm đại mụ không nói ngân phiếu, không nói đồ cổ, chỉ khăng khăng nói nguyên bảo? Nơi này cũng có mấy đĩnh nguyên bảo, nhưng ngân phiếu xếp đầy ra đấy, giá trị số đồ cổ so với ngân phiếu còn nhiều hơn. Sự tình người trước khi chết nói, nhất định là có liên quan mật thiết tới cái chết của đại mụ, ta cá nguyên bảo này tuyệt đối có quan hệ với sát nhân kia.”

“…” Tròng mắt Lan Khánh lặn đi, cảm thấy nhàm chán, liền giẫm lên đám hỗn độn trên mặt đất, chạy ra bên ngoài, không thèm nghe phỏng đoán của Tiểu Thất.

“Ai, đại sư huynh, ta lúc này không phải đến để tra án sao, ngươi không tra án còn chạy đi đâu? Sư huynh, sư huynh, mau trở lại!” Tiểu Thất vội vàng đuổi theo Lan Khánh.

“Ta đã hiểu rõ.” Lan Khánh ở phía trước xua xua tay. “Hung thủ sử dụng đao, cùng nguyên bảo có liên quan. Còn lại nghĩ không ra, giờ trở về nói cho Nam tiên sinh, để hắn nghĩ là tốt nhất.”

Người này từ trước tới nay đối với những việc không có hứng thú đều sẽ không kiên nhẫn theo đuổi.

***

Cứ như vậy, hai người đại khái chấm dứt hành trình ở Tiểu Tô Liễu Hạng, lên đường trở về Quy Nghĩa huyện.

Tới thời điểm đi qua thành môn Liên An huyện, Tiểu Thất bắt gặp một gian hiệu cầm đồ.

Trong lòng hắn đột nhiên hiện lên điều gì đó, quay đầu lại, thoáng nhìn ngọn cờ xí phiêu động theo gió, trong tâm trí xuất hiện một hình ảnh mơ hồ.

“Nguyên bảo… đã gặp ở nơi nào…?” Hắn nghĩ đến mức đầu nhói đau.

Một nông phu gấp gáp đẩy xe bò đi qua Lan Khánh, Lan Khánh nhìn đầu bò lớn như vậy, nhãn tình lại sáng trưng, lập tức xông lên phía trước, mở miệng toan cắn vào đầu bò. Tiểu Thất kinh hãi, vội vàng kéo hắn trở lại.

“Làm gì?” Lan Khánh sầm mặt.

Nông phu kia bị dọa sợ, thừa dịp Tiểu Thất bắt lấy Lan Khánh, lập tức quất roi giục bò ly khai. Tiểu Thất khốn khổ nói: “Lão ngài đừng chỉ thấy cái gì động đậy, bay bay hay nhảy nhót liền chạy ra cắn a!”

Lan Khánh nháy mắt mấy cái, nhe răng cười làm người ta không rét mà run. “Không được! Đầu bò kia rất lớn!”

Thấy Lan Khánh nhất mực đuổi theo nông phu cùng bò, Tiểu Thất vội vàng nói “Sư huynh từ từ, ta đã nghĩ rõ ràng.”

“Cái gì rõ ràng?” Lan Khánh giận dỗi dừng bước, đối mặt với Tiểu Thất, ánh mắt tựa hồ đe dọa: “Nếu ngươi dám gạt ta, ta sẽ cắn đầu ngươi thế đầu bò!”

Tiểu Thất rùng mình, cuống quít cười nịnh: “Ta biết nguyên bảo Thẩm đại mụ nói là chỉ cái gì!” Tiếp theo ho mấy tiếng, nghiêm mặt nói: “Trên giang hồ mỗi môn phái đều có một dấu hiệu của riêng mình, mỗi người cũng thế, giống như Phù Hoa Cung vạt áo thường thêu hoa sen bảy sắc, đệ tử Thiết Kiếm Môn thường đi cùng thiết kiếm. Nguyên bảo này, chắc chắn là dấu hiệu của môn phái nào hoặc của ai đó.”

“Là ai?” Lan Khánh hỏi.

Tiểu Thất dừng một chút. “Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, ta nghĩ không ra…”

“Vậy những gì ngươi nói dông dài đều vô nghĩa!” Lan Khánh mị mị mắt.

Tiểu Thất biết đây là dấu hiệu sư huynh tức giận, bởi mình mới vừa hại hắn bỏ qua cơ hội cắn bò, vì thế lập tức tiếp lời: “Nhưng ta sẽ ngay tức khắc nhớ ra.”

“Hừ!” Lan Khánh đưa tay nhéo mạnh mặt Tiểu Thất.

“Ai ô, mẹ của ta a…” Tiểu Thất kêu thảm như tiếng heo bị chọc tiết, nước mắt đều bung ra. Một véo của sư huynh sử dụng đến ba thành công lực, da mặt hắn mỏng manh non nớt, làm sao chịu nổi.

Thảm trạng của Tiểu Thất làm Lan Khánh bật cười, hắn đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt đã sưng lên như khối màn thầu, nói: “Nhanh nghĩ ra, bằng không ta sẽ véo cho bên má còn lại cũng sưng phồng. Hai bên cao như nhau, ngươi sẽ đẹp hơn chút!”

“Đúng đúng đúng!” Tiểu Thất nuốt nước mắt, vội vàng gật gật. Ai…Thật sự là hỗn thế đại ma đầu!

***

Đêm đến, hai người trọ lại khách điếm. Bởi vì Tiểu Thất sợ Lan Khánh cho nên đã thuê hai gian phòng.

Tắm táp qua loa xong, Tiểu Thất kêu cho mình một bàn rượu cùng thức nhắm, đem bàn dịch đến bên giường, sau đó hài lòng bắt chéo chân nằm ở cạnh giường, vừa ăn uống vừa rung chân.

“Hanh hanh, cuối cùng cũng có thể khao thưởng mình một chút!” Tiểu Thất nghĩ thầm, hắn hôm nay sẽ ngủ sớm, mặc kệ đại sư huynh ngày mai kêu gào thế nào, tuyệt đối đợi đến lúc mặt trời lên cao mới chịu rời giường.

Bôn ba hai ngày, chưa một lần được nghỉ ngơi, ngày mai nếu không ngủ nhiều một chút, rõ ràng là phụ lòng chính mình.

Tiểu Thất chậm rãi nhấm nháp Hoàng Tửu, uống đến dần dần có chút ngà ngà.

Hắn hướng đầu ra bên ngoài, vừa vặn nhìn thấy cờ xí khách điếm tung bay trong gió đêm bên ngoài cửa sổ rộng mở.

“Rốt cuộc đã gặp ở nơi nào?” Tiểu Thất híp mắt, ợ lên một hơi rượu, tâm tư từ từ hồi tưởng quá khứ.

Nói đến nguyên bảo, cái nghĩ ngay đến chính là ngân lượng.

Thế gian này ai có nhiều ngân lượng nhất? Chắc hẳn phải là người làm thông bảo phiếu hào (trao đổi tiền bạc bảo vật), hơn nữa có liên hệ với tứ sư tỷ sản nghiệp vô số.

Năm đó hắn rời khỏi Thần Tiên Cốc, không cẩn thận giết chết người, sau mới biết đó là trợ thủ đắc lực của tứ sư tỷ, về sau bị sư tỷ bắt được, cưỡng bức hắn phụng sự.

Hắn khi đó mới biết một người có thể có nhiều tiền đến mức nào.

Cung điện Phù Hoa Cung toàn bộ được tạo ra từ ngọc lưu ly, chiếm cứ vùng đất rộng tới mức người bình thường tuyệt đối đi một ngày cũng không hết.

Phía dưới cung điện còn có một hầm ngầm, trong hầm tràn đầy vàng bạc châu báu, hoàng kim phỉ thúy, kim nguyên bảo, ngân nguyên bảo nhiều đến ngày này qua ngày khác cũng đếm không xong, có khi phải đếm tới một năm mới hết.

Hắn mỗi lần xuất hiện trong giang hồ đều dịch dung thành kẻ bị hắn giết chết, Lâm Ương, trở thành Phù Hoa cung phó cung chủ. Những khi lộ diện thay Phù Hoa Cung đối ngoại, tứ sư tỷ cơ hồ đều phái hắn đi, cho nên dấu hiệu nguyên bảo này, cũng là sở kiến trong một lần như vậy.

“Rốt cuộc nhìn thấy ở nơi nào. . .?” Tiểu Thất suy nghĩ miên man, uống rồi lại uống, uống đến tám chín phần say, mắt mông lung, ý thức trống trơn, đến khi cả người bị thần rượu đưa vào mộng đẹp, hắn mới bừng tỉnh, nhớ ra dấu hiệu kia tột cùng là thấy ở đâu.

“Nãi nãi cá hùng . . .” Tiểu Thất chấn động, nhướn mày.”Thi đại nhân lần này cần biện xét cẩn trọng, kẻ kia là một đại nhân vật a…”

Kẻ có nguyên bảo ấn ký, chính là thủ hạ của người đó, nghĩ tới nghĩ lui đều là tuyệt đối lo liệu không nổi.

***********************

*tín cáp: bồ câu đưa tin, nhưng con này không phải bồ câu cũng được, miễn là có thể đưa tin😀

*mỹ thối: đùi ạ, chả nhẽ để “đùi đẹp thon dài”  :”>

*nguyên bảo: đĩnh vàng hoặc bạc thời xưa, một đĩnh bạc thường nặng 50 lượng, một đĩnh vàng thường nặng 5 hoặc 10 lượng.