Khánh trúc nan thư chi phi tặc tiểu lan hoa (thượng)/chương bốn (1)

Posted on Tháng Hai 6, 2010 bởi

9


<lời bạn redfox>

Hờ hờ. Vì vài lý do, tụi tôi vẫn quyết chém ngang eo mỗi cháp. Nhưng bạn tự tử viết mỗi cháp đều dài ngoằng, nên không sợ mất hứng đâu (cứ coi nó là cháp ngắn như của các truyện khác đi. Hờ hờ)

Tiện thể, Tết nhất rồi, có muốn hai đứa cũng không làm nhanh được. Bà con thông cảm nhá. Sẽ cố hết sức thôi.

Chúc tất cả ai đọc được mấy câu này ăn Tết ngon, mà không bị béo!

*********************************

Tác giả: Tự Từ

Người dịch: QT

Biên tập: Sa Vũ

Beta: Redfox

Tiểu Thất ngủ tại phòng chung của tôi tớ trong nha môn hậu đường, đình viện vô cùng đơn giản được ngăn ra mấy gian phòng, mỗi gian có một tấm ván gỗ làm giường, trên giường đôi ba người nằm la liệt ngủ.

Hắn trở về phòng, nhưng không lập tức nằm lên vị trí của mình nghỉ ngơi, trong lòng ẩn hiện chút lo lắng.

Võ công Thần Tiên Cốc không giống môn phái khác, ngoại âm nội dương, chú trọng âm dương tương sinh tương trường, uy lực tu luyện được cũng phi thường kỳ lạ.

Chính là công phu càng cao càng nguy hiểm, nếu nôn nóng quá mức hoặc tâm tư không ổn định đều dễ dàng xảy ra sự cố.

Thần y sư đệ nói, đại sư huynh trước kia chính vì quá nóng lòng báo thù mà ngày đêm luyện tập, sau này tuy võ công tinh tiến, trên giang hồ cơ hồ không có đối thủ, nhưng bởi vậy kinh mạch nghịch chuyển, tẩu hỏa nhập ma, lục phủ ngũ tạng đều thương tổn.

Thần y sư đệ còn nói, nếu như không dùng dược điều trị cẩn thận, sư huynh khó có thể sống quá ba năm.

Tình hình hiện giờ, sư huynh nhà hắn chịu kích động mà chạy đi, người trong nha môn cũng không đuổi theo, để hắn ở bên ngoài như thế liệu có chuyện gì xảy ra không?

Tiểu Thất lo lắng mọi bề, cuối cùng vẫn là từ bỏ ham muốn nằm trên giường đánh một giấc no say, ra ngoài tìm sư huynh.

Tiểu Thất vòng vo quanh nha môn, đều không thấy người. Lúc này vừa vặn có lão bá gõ mõ cầm canh đi tới, hắn vội vàng bắt lấy đối phương, hỏi: “Lão bá, lúc ngươi canh tuần có thấy Tiểu Hắc đại nhân chạy qua không? Nha môn có việc gấp phái ta đi tìm hắn!”

Tiểu Thất đoán Lan Khánh ở Quy Nghĩa huyện dùng tên Tiểu Hắc, ai ai cũng biết ai ai cũng hiểu. Quả nhiên hắn vừa mở miệng, lão bá lập tức chỉ ngọn núi ngoại thành nói: “Tiểu Hắc đại nhân vừa mới đi theo hướng ngọn  núi kia.”

Tiểu Thất tạ ơn đối phương, lập tức chạy về phía đó, lão bá gõ mõ ở phía sau hô to: “Người trẻ tuổi, ngươi cẩn thận a, nghe nói gần đây trên núi thường có gấu lớn lui tới!”

Tiểu Thất lên núi không đụng phải gấu lớn, nhưng bắt gặp vài con gà rừng nửa đêm không ngủ ra đường mòn mổ kê.

Hắn nhanh nhẹn bắt lấy một con, tiếp theo đi đến giữa sườn núi phát hiện một sơn động, từ trong sơn động hắt ra ánh lửa bập bùng.

Tiểu Thất vọng thăm dò, thấy trong sơn động Lan Khánh nằm nghiêng người trên đống cỏ khô, một tay chống đầu, một tay chỉ đạn bắn tung củi lửa, tàn đóm bay ngập không trung.

Bên cạnh Lan Khánh có một lọ Hoàng Tửu uống đến phân nửa, Hoàng Tửu bị lửa đỏ hun nóng, hương rượu ngào ngạt phát ra.

“Lấm la lấm lét làm gì?” Lan Khánh ung dung thốt ra.

“Hắc hắc hắc, đại sư huynh thật hăng hái, ngươi ở trong này uống rượu, như thế nào lại không kêu sư đệ cùng đi?” Tiểu Thất nịnh nọt cười nói.

“Hừ!” Lan Khánh không quay đầu lại nhìn hắn.

Tiểu Thất dừng một chút, lúc này không bị cấm gọi đại sư huynh, cảm thấy có chút kì quái, giương mắt nhìn trông Lan Khánh, thấy hắn lại bắt đầu gảy đống lửa, quang ảnh di động làm khuôn mặt hắn gợn nét bi sầu.

Người này hiện giờ vì bị cha phạt nên tâm tình không tốt, cũng không thèm đếm xỉa tới một tiểu lâu la như hắn.

Tiểu Thất đi vào trong sơn động, tự mình tìm một chỗ ngồi xuống, dùng một nhánh cây xuyên qua thân gà rừng, đem nướng.

Hai người không ai nói gì, chỉ đến khi mỡ gà rơi xuống đống lửa phát ra tiếng xèo xèo, mùi thịt nồng đậm thơm ngon tràn ngập sơn động, Tiểu Thất mới bẻ lấy phần chân gà, cung kính đưa Lan Khánh.

“Sư huynh thỉnh dùng.”

Lan Khánh liếc nhìn hắn một cái, mở miệng: “Ta không ăn cái này.” Tiếp theo ngân quáng lóe sáng, Lan Khánh dùng kiếm cắt ra phần mông gà*, Tiểu Thất hiểu ý, lập tức đem khối thịt đưa cho sư huynh hắn.

“Ngoan.”Lan Khánh làm bộ dáng đại gia tiếp nhận phần mông gà tiểu tức phụ* Tiểu Thất dâng lên.

Nhìn Lan Khánh đưa mỹ thực tới miệng cắn một miếng, Tiểu Thất không khỏi cảm thán. “Người đẹp, chính là ăn mông gà cũng vẫn đẹp!”

“Hừ!” Lan Khánh nói. “Ngươi nói thêm câu nữa, ta sẽ đem mông ngươi nhét vào miệng ngươi.”

“Ách, hảo, không nói không nói!” Tiểu Thất biết Lan Khánh nói được làm được.

Kỳ thật hắn dễ dàng giải thích vì sao người này không thích kẻ khác nói đến dung mạo mình. Từ trước đến nay khuôn mặt Lan Khánh đã gây cho hắn không ít phiền toái, Tiểu Thất cho dù dùng cả mười ngón tay thêm mười ngón chân cũng đếm không xong.

Tròng mắt Tiểu Thất vòng vo chuyển, chậm rãi dựa vào vách núi, nhìn Lan Khánh uống một ngụm rượu lại ăn một miếng thịt, hắn bỗng thấy cao hứng, lúc này mới nói: “Cái kia. . . Là Thi đại nhân lén kêu ta tìm ngươi, hắn nói trên núi rất lạnh, bảo ngươi trở về giường ngủ. Còn có, hắn mong ngươi đừng giận hắn.”

“Thật sao?” Lan Khánh nhãn tình sáng lên, rồi lại lập tức bĩu môi.”Vậy vì cái gì không tự mình tìm ta? Ta đã chạy rất nhiều lần, cha cũng không một lần đi tìm.”

Lan Khánh nghĩ nghĩ, cả giận nói: “Thật sự làm người ta sinh tức khí.”

Tiểu Thất vội vàng nói: “Thi đại nhân cũng là không muốn! Hắn thân là quan phụ mẫu, tối quan trọng chính là làm gương tốt, sao có thể vừa mắng ngươi đã lập tức đi tìm? Việc này khẳng định không được. Huống hồ người chung quanh đều nhìn hắn, nếu hắn phạt ngươi nhẹ hơn một chút, sẽ có người dị nghị, lại để những lời đó rơi vào tai kẻ ác tâm, vậy Thi đại nhân dù thương ngươi thế nào cũng không có biện pháp cứu ngươi!”

Tiểu Thất nhẹ giọng hỏi: “Này. . . Thi đại nhân là vị quan thanh liêm, không tham không hủ, hẳn là gây thù chuốc oán với nhiều người?”

Lan Khánh gật đầu.”Nam tiên sinh nói cha ta vốn là đại quan, chính bởi không chịu thông đồng với người trong quan trường làm bậy, hơn nữa nói chuyện quá thẳng thắn nên đắc tội với quyền quý trong triều cùng hoàng thượng, từ nhị phẩm đại quan, nay lại bị lưu đày đến tiểu huyện Tây Nam thâm sơn cùng cốc.”

Tiểu Thất nắm được mấu chốt, lại hỏi: “Sư huynh, ngươi không ở bên Thi đại nhân sao? Thế nào lại không rõ ràng chuyện Thi đại nhân mà phải nghe Nam tiên sinh kể?”

Lan Khánh nói: “Hơn nửa năm trước, ta cùng cha về Quy Nghĩa huyện nhậm chức, ta gặp mưa sinh bạo bệnh, rất nhiều chuyện đều quên hết.”

Lan Khánh bâng quơ nói, nhưng Tiểu Thất nghe thế, lại chắc chắc khi đó Lan Khánh chạy khỏi Yến Đãng Sơn, vừa vặn được Thi Vấn cùng Nam Hương cứu sống, đưa về Quy Nghĩa huyện.

Tiểu Thất gật gật đầu, nói: “Một khi đã như vậy, ngươi nên thông cảm cho nỗi khổ tâm của Thi đại nhân. Hắn chỉ có một đứa con trai là ngươi, đương nhiên là muốn bảo hộ ngươi. Cái này chính là thà tự mình đánh con, còn hơn để con bị người khác đánh! Thi đại nhân cam nguyện tự mình phạt ngươi đau lòng, cũng không đem ngươi giao vào tay người khác cho người ta đánh bằng bản tử a! Kẻ làm cha đương nhiên hiểu rõ con mình nhất, sư huynh ngươi nói có đúng không?”

Lan Khánh nghiêng đầu nhìn hắn, sau uống ngay một ngụm rượu, điểm hạ đầu.”Hắn là cha ta, hắn phải phạt ta, ta để hắn phạt.”

Tiểu Thất cùng Lan Khánh tán gẫu hồi lâu, sư huynh kêu gì hắn đều kính cẩn nghe theo, lại cảm thấy vô cùng thân thiết, giống như người này không phải sư huynh mà là thân ca của hắn.

Lan Khánh đột nhiên hỏi: “Sư huynh kia, bộ dạng rất giống ta? Cho nên ngươi mới kêu ta là sư huynh?”

Tiểu Thất lặng người, vẻ mặt có phần phức tạp, sau mới chậm rãi nói: “Đúng vậy.”

“Sư huynh ngươi hiện giờ ở nơi nào?” Lan Khánh hỏi.

Tiểu Thất lúc này im lặng càng lâu, một lát mới trả lời: “Người kia… đã mất.”

Tiểu Thất nhìn Lan Khánh, trên mặt biểu tình không biết là khóc hay cười, chỉ duy nhất nhìn ra được là ánh mắt người này xuyên thấu hắn giống như nhìn người khác, bao hàm nỗi niềm tưởng niệm thản nhiên.

“Chết?” Lan Khánh nói.

“Ừm.” Tiểu Thất chậm rãi gật đầu.

Lan Khánh nghĩ nghĩ “Vậy được rồi, ngươi về sau có thể kêu ta là sư huynh, ta sẽ không phản đối.”

Lời Lan Khánh khiến Tiểu Thất nở nụ cười. Nếu là trước kia, hắn căn bản không dám tưởng tượng Lan đại giáo chủ sẽ nói ra những lời an ủi như vậy, còn ở bên cạnh hắn ôn hoà nói chuyện. 

“Ngươi cùng sư huynh như thế nào, các ngươi cảm tình tốt lắm?” Lan Khánh hỏi. Hai gò má ửng hồng, tựa hồ nhiễm chút men say.

Tiểu Thất thấy bộ dáng Lan Khánh, trong lòng chút phòng bị với hắn cũng hoàn toàn tháo gỡ.

“Ngươi muốn biết?” Tiểu Thất hỏi.

Lan Khánh nhìn hắn.

Ánh mắt Tiểu Thất hoài niệm xa xưa, cúi thấp đầu nhìn đống lửa, hít một hơi thật sâu. “Ta không biết nên nói từ đâu… Ta và ngươi… Không, ta cùng hắn quen biết… nên à… ở trong một tòa nhà lớn. Tòa nhà kia là niềm ngưỡng mộ của rất nhiều người, nhưng cũng chặt chẽ khóa kín nhiều người không cho họ trốn thoát.”

“Khi đó ta còn nhỏ, lần đầu gặp hắn chỉ cảm thấy ai trên thế gian này cũng không xinh đẹp được như vậy, ta nhìn xem mà nước miếng chảy ròng ròng, ba hồn bảy vía mấy ngày sau mới trở lại.”

Lan Khánh nở một nụ cười, Tiểu Thất cũng cười theo.

Tiểu Thất tiếp tục nói. “Sau ta mới biết chủ nhân tòa nhà kia đối với hắn làm… làm một số việc cực kỳ không tốt, còn đem nhốt hắn ở nơi nhật quang không thể chiếu rọi… Hắn hận người kia, kèm theo cũng không vui mừng khi thấy ta.”

“Vì cái gì?”

Tiểu Thất biết Lan Khánh muốn hỏi gì. “Bởi vì người kia đối với ta vô cùng tốt.”

Lan Khánh gật gật. “Hận ốc cập ô*”

“Hận ốc cập ô là dùng như thế này sao?” Tiểu Thất cười, lại nói. “Lúc sau, bởi vì hắn muốn trốn khỏi lồng sắt đó, nên mới lợi dụng ta dẫn hắn đi, ta cũng muốn hắn rời đi liền ra tay giúp hắn một phen. Sau đó…”

Có một số việc hiện giờ nhớ tới tâm vẫn đau âm ỉ, ngay cả khi biết sự tình vốn phải như vậy, vẫn không cách nào giúp bản thân tránh khỏi bi thương.

Tiểu Thất thở hắt ra, giản lược một chút việc không cần thiết, nói tiếp:

“Kỳ thực người đó cũng rất tốt, sư phụ hắn tới cứu hắn, hắn được sư phụ cứu lại cảm thấy ta giúp rời đi chắc chắn sẽ bị phạt, cho nên mấy ngày sau lại cầu sư phụ quay lại cứu ta, rồi ta được sư phụ hắn thu làm môn hạ, trở thành đệ tử Thần Tiên Cốc.”

Lan Khánh uống một ngụm rượu, yên lặng lắng nghe Tiểu Thất.

“Chỉ là, ta trong lòng còn khúc mắc, sau khi học từ sư phụ mấy thứ công phu hữu dụng liền rời khỏi sư môn, không cùng hắn ở lại Thần Tiên Cốc.” Tiểu Thất nói.

“Ngươi hận hắn lừa ngươi?” Lan Khánh hỏi.

“Không.” Tiểu Thất lắc đầu. “Chủ nhân tòa nhà kia đối với hắn thật sự rất xấu, hắn nên đi, không nên lưu lại… Hắn lợi dụng ta như thế, cũng là có nguyên nhân…”

“Ừm.”

Tiểu Thất lại nói: “Được một thời gian yên ổn, ta phát hiện hắn cũng rời khỏi cốc, còn ở Ô Y Giáo, thành ma giáo giáo chủ, võ lâm nhân sĩ nghe thấy đều mất hồn bạt vía. Ta dịch dung đến bên cạnh hắn, chỉ muốn xem hắn như thế nào, có hay không còn hận người kia, có hay không muốn gặp ta…. Ai ngờ cứ như vậy vài năm trôi qua, thời gian gần đây mới rời khỏi hắn.”

“Hắn biết sư phụ truyền cho ta thuật Dịch Dung, có lẽ hắn cũng biết người bên cạnh là ta, cũng có lẽ hắn từ đầu tới cuối chỉ cho ta là một hộ pháp của hắn…”

“Kỳ thực, rất nhiều thời điểm ta thấy hắn, đều muốn nói với hắn, sự tình trước kia đừng suy nghĩ nữa, hận một người cũng không làm cho lòng thảnh thơi hơn. Nếu hắn có thể rũ sạch cừu hận, tìm một người tốt sống qua ngày, có lẽ, có lẽ hiện nay con đàn cháu đống, mà không phải ở Yến Đãng Sơn ngày ngày bị thiên hạ quần hùng vây công, rơi vào kết cục hủy thân trong biển lửa…”

Tiểu Thất càng nói mắt càng phiến hồng. Hắn muốn chính miệng nói cho Lan Khánh, tiếc rằng thời cơ đã qua, người khiến hắn canh cánh trong lòng rốt cuộc không nghe được.

“Ta không phải nói ngươi có thể kêu ta là đại sư huynh sao? Vậy những lời ngươi nói ta đều nghe thấy được, ngươi còn khóc lóc gì!” Lan Khánh nhìn thấy hốc mắt Tiểu Thất đỏ au, tìm một hồi mới ra lời nên nói, nhưng câu chữ lại làm cho bản thân cảm thấy kỳ lạ. “Là do ta vừa rồi đánh ngươi rất đau nên ngươi khóc?”

“Không việc gì, không việc gì, ta chỉ nhất thời thấy mũi cay cay.” Tiểu Thất vội vàng lau nước mắt. “Sư đệ hiện giờ hoàn toàn không còn vướng mắc, chỉ cần sư huynh nhớ rõ từ nay về sau đừng đánh ta nữa là được!”

“… Còn tùy tình hình.” Lan Khánh vẫn cảm thấy lời nói không được tự nhiên, xoay đầu đi nơi khác. “Ngươi đừng khóc, ta ghét thấy người khác khóc!”

“Vì cái gì phải tùy tình hình?” Tiểu Thất lập tức dùng sức chùi mắt.

“Bởi vì khuôn mặt ngươi, đôi khi đáng ghét đến muốn đập!” Lan Khánh nói.

“Ai… sư huynh, ngươi lý nào lại như vậy?” Tiểu Thất cười khổ.

***************************

<lời Tiểu Vũ>

Vấn đề biên tập: Trong chương này có chỗ cần phải giải thích:

*hận ốc cập ô: có lẽ là “hận ai thì hận cả hang cả ổ”, nhưng tôi không chắc chắn về ý nghĩa của nó lắm, nên nếu ai hiểu thì giải thích hộ một chút.

*mông gà: cái này, mỡ mỡ béo béo, chính là cái phao câu a, nhưng để phao câu thấy kỳ kỳ và để hợp với câu dưới (nhét mông vô miệng) nên tôi để là mông gà.

*tiểu tức phụ: gái mới về nhà chồng, bẽn la bẽn lẽn đó.