Khánh trúc nan thư chi phi tặc tiểu lan hoa (thượng)/chương ba

Posted on Tháng Hai 4, 2010 bởi

12


Tác giả: Tự Từ

Người dịch: QT

Biên tập: Sa Vũ

Beta: Redfox

Tuy rằng lập tức bị phán phục lao dịch, nhưng bởi thương thế ở mông không nhẹ, huyện thái gia vẫn đặc biệt ân chuẩn cho hắn nghỉ ngơi vài ngày.

Chỉ là trong mấy ngày nay, có lần hắn đang nhìn tường vây nha môn suy tính nhảy ra, Lan Khanh liền như quỷ dị xuất hiện, nhẹ giọng nói với hắn: “Ngươi không nghe lời cha ta nói sao? Hậu quả thế nào chắc ngươi biết!”

Nói xong, Lan Khánh còn đối hắn cười.

Lông tơ trên người Tiểu Thất toàn bộ dựng đứng lên.

Không nghe lời huyện thái gia sẽ có hậu quả gì Tiểu Thất không rảnh rỗi để nghĩ, nhưng không nghe đại sư huynh hậu quả thế nào, Tiểu Thất tuyệt đối không dám nghĩ đến.

Vì thế hắn miễn cưỡng tự mình đánh bay ý niệm rời đi.

Lan Khánh lúc này thâm sâu không lường được, Tiểu Thất không dám vọng động. Chờ hắn thăm dò rõ người này hư thực ra sao, đến lúc đó sẽ không đắn đo nữa!

Thời gian trôi qua, mấy ngày sau, Tiểu Thất cũng tới tam ban nha dịch báo danh, chuỗi ngày dài đằng đẵng hắn ở quan nha thủ vệ bắt đầu …

Đúng… thủ vệ…

Võ công của hắn không tính vô địch thiên hạ, nhưng khinh công tạm cho không ai bằng, hơn nữa về thuật Dịch Dung còn được tôn xưng là “Quỷ tượng bất tri danh” thiên hạ vô song, cư nhiên lại bị người ta phái đi thủ vệ.

Giận hơn cả hắn không phải thủ đại môn, mà chỉ là trông chừng một phòng khách nho nhỏ.

Ban đầu (người đứng đầu một trong ba ban của nha môn) còn nói, nếu các đại nhân tiến vào nghị sự, hắn phải dâng nước bưng trà, chờ xem họ còn yêu cầu gì không, sau đó mới được lui ra ngoài tiếp tục thủ vệ.

Tiểu Thất thầm than, oan a, thực sự là oan mà.

Hắn chỉ biết tên phòng cũng có chữ “Lan”, tuyệt đối không có gì hay ho.

Phi tặc Tiểu Lan Hoa đáng giận, ngươi ở trù phòng làm chử phạn bà (người nấu bếp), hài lòng thỏa mãn, tự do tự tại, dựa vào cái gì đại gia ta phải làm một gã thủ vệ nha dịch nho nhỏ, còn bị nha môn lão gia sai vặt?

Tiểu Thất trách một tiếng, trong lòng không biết đã gièm pha phê bình Thi Vấn Thi đại huyện lệnh bao lần, sau đó mới dựa cửa lười nhác đứng, trên khuôn mặt hắn, mồm méo mắt vẹo, đủ thấy hắn cực kỳ khó chịu.

Lan Khánh đi qua trước hoa viên, chứng kiến cảnh tượng này.

Tiểu Thất đầu đội tứ phương mạo màu đen, thân mặc quan phục đen thêu cổn hồng, đeo thắt lưng màu đỏ coi như còn có chút tinh tế, ngón cái cứ như vậy cài vào hai bên hông đai lưng.

Tiểu Thất nhích tới nhích lui không yên như thể trên người có con sâu ngọ nguậy, miệng còn ngậm một nhành cỏ, đứng cũng không xong. Hợp với ngũ quan đầy đủ nhưng bình thường đến kinh ngạc, gò má trái phá tan khuôn mặt trái xoan, càng nhìn càng khiến người ta muốn đem gậy gộc đập cho mấy cái.

“…” Lan Khánh không nói gì.

Nghe đâu lưu lại người này là chủ ý của sư gia Nam tiên sinh. Trong nha môn từ trước tới nay, hắn nghe cha hắn, cha hắn nghe Nam tiên sinh, nếu Nam tiên sinh thấy được nghĩa là cha hắn thấy được, cho nên hắn liền không phản đối.

Quên đi, tùy hắn. Một tên tiểu tặc có thể gây ra trò bịp bợm gì? Nhiều lắm chỉ là chướng tai gai mắt.

Lúc này Tiểu Thất thấy Lan Khánh đang nhìn mình, lập tức nhảy dựng lên như bị nước sôi văng trúng, cả người đều thẳng đờ, vội vàng cúi đầu khom lưng hướng đại sư huynh hắn vấn an: “Sớm a, Tiểu Hắc đại nhân! Hắc hắc hắc!”

Lan Khánh bĩu môi, vốn không để ý người này, bất quá người ta hướng hắn chào hỏi, hắn cũng cố gắng đáp một câu: “Sớm!”

Tiểu Thất định nói, thình lình một vật sắc nhọn xé gió phóng tới.

“Ô, có ám khí.” Tiểu Thất dễ dàng đón được, phát hiện phi tiêu có cột một tờ giấy. Hắn cảnh giác hướng xung quanh nhìn, không thấy người nào, mới cẩn thận mở ra xem, trên mặt tờ giấy có viết…

“Ân công… đêm nay… Phúc Lai khách điếm… Tiểu Lan Hoa.”

Tiểu Thất tự mình đọc lên mấy chữ, trầm ngâm một lúc, mới lảm nhảm vài tiếng: “Tìm người tìm người, chỉ cần nói là được, cần gì phi tiêu. Nếu đại gia ta đón chậm một chút, khuôn mặt tuấn tú này bị ngươi bắn thủng một lỗ rồi.”

Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn đại sư huynh, cười nói: “Cái kia… Tiểu Hắc đại nhân tìm ta có chuyện gì?” Người này không cho hắn gọi là đại sư huynh, hắn cũng chỉ có thể thuận theo nha môn xưng hô hắn một tiếng Thi Tiểu Hắc, Tiểu Hắc đại nhân.

Lan Khánh khóe miệng cong lên, lộ ra khuôn mặt cười mà không cười, nói: “Hoa viên, phòng khách cùng thư phòng, ngươi quét sạch sẽ cho ta mới có thể đến Phúc Lai khách điếm uống rượu!” Sau đó, Lan Khánh liền khoát tay tiêu sái rời đi.

Tiểu Thất nghe thấy, mặt mày suy sụp: “Đại sư huynh ngươi tẩu hỏa nhập ma thật hay giả, sao cứ ưa thích làm khổ người khác như thế? Phòng khách, hoa viên, thư phòng, nhiều lắm. Huống chi ta là trông cửa, không phải người quét dọn. Đại gia ta đã ngoan ngoãn nghe lời ngươi lưu lại, ngươi còn sai ta làm tạp dịch. Ngươi… ngươi là kẻ hẹp hòi bạc tình, thật sự không có lương tâm.”

“Nói thêm câu nữa, ngay cả quan khố, kho lúa, chuồng ngựa đều để ngươi quét hết.” Lan Khánh không quay đầu lại, nói.

Tiểu Thất lập tức ngậm miệng.

Đôi khi hắn tự hỏi, làm chi mà từ nhỏ tới lớn hắn đều sợ đại sư huynh đến vậy? Rõ ràng Lan Khánh không phải ba đầu sáu tay, cũng không có mặt mày hung tợn.

Sau ngẫm lại, kỳ thực không chỉ hắn, toàn bộ sư huynh đệ Thần Tiên Cốc tám người, trừ Lan Khánh, trừ mình, còn lại sáu người ngày trước cùng Lan Khánh ăn chung một bàn cũng toàn bị dọa khóc, chân tay run rẩy, cho nên hắn cũng không phải kỳ lạ gì.

Hắn lúc trước đâu ngờ có ngày Lan Khánh làm bộ khoái.

Nhìn bóng dáng đại sư huynh ngày càng xa, Tiểu Thất cảm thấy người này tựa hồ bớt gầy hơn*, gương mặt cũng mượt mà thêm vài phần, không giống thân ảnh buồn bã cô độc ở Yến Đãng Sơn ngày trước.

Cũng là người trong nha môn, nhưng quan phục bất đồng, lụa đen phiêu mỏng nhẹ nhàng gợn lên như sương mai, bên hông thêu ngọn lửa bất diệt, quang ảnh lưu động, thỉnh thoảng điểm một ánh ngân quang.

Trước ngực không hề thêu bộ tự đỏ thẫm của bộ khoái, mà hình thức đơn giản vô cùng.

Trên người lộ ra nửa phần tà khí, nửa điểm chính khí, lại mang ngạo khí cùng một tia khờ khí.

Hoàn toàn không có lệ khí (tàn ác).

Tựa hồ đây mới là bộ dáng ban đầu của người tên Lan Khánh, đơn thuần thiện lương.

Hơn nữa… làm ngỗ tác so với bộ khoái càng thích hợp với hắn…

***

Đúng hẹn, buổi tối Tiểu Thất đến Phúc Lai khách điếm, Tiểu Lan Hoa đã gọi một bàn rượu cùng thức ăn chờ hắn.

“Ân công!” Tiểu Lan Hoa thấy Tiểu Thất xuất hiện, lập tức đứng lên, hướng hắn cười.

“Ừm!” Tiểu Thất hai tay ngự ở sau lưng, gật đầu, chậm rãi đi đến bên ghế.

“Ân công, mời ngồi!” Tiểu Lan Hoa cung kính nói.

Tiểu Thất ngồi vào ghế, thắt lưng vặn vẹo, dáng vẻ như lung lay đến sắp đổ, khí thế mới rồi giả bộ đều tiêu tan, cả lưng mỏi nhừ còng xuống.

“Ân công, làm sao vậy?” Tiểu Lan Hoa một mặt thay Tiểu Thất rót rượu, một mặt quan tâm hỏi han.

“Đừng kêu ân công, kêu ta Tiểu Thất hay A Thất đều được, những người khác đều gọi ta như vậy.” Tiểu Thất uống một hớp rượu, phát giác là loại Hoàng Tửu mình thích nhất, hai mắt sáng rực lên.

Tiểu Thất ừng ực một hơi, rồi lấy tay áo lau đi chút rượu nhạt tràn ra bên môi, lại nói: “Đại sư huynh, không đúng, là Tiểu Hắc đại nhân. Tên kia không biết vì cái gì lại không thoải mái, hôm nay lúc ngươi phi tiêu truyền thư, hắn ở ngay cạnh bên ta, nhưng phi tiêu rõ ràng là bắn ta không bắn hắn, hắn lại kêu ta quét dọn toàn bộ phòng khách, hoa viên, thư phòng ở hậu đường, chỗ kia nói lớn không lớn nhưng nói nhỏ cũng chẳng nhỏ, bắt mình ta quét thật mệt muốn chết.”

Tiểu Lan Hoa nói: “Tiểu Thất ngươi không phải có võ công? Huống hồ võ công ngươi lợi hại hơn ta. Như vậy cũng mệt?”

Nghe Tiểu Lan Hoa trực tiếp bỏ qua không kêu A Thất, mà gọi hắn Tiểu Thất vô cùng thân thiết, Tiểu Thất sửng sốt một chút, nhưng cũng tùy nàng. Hắn nói: “Có võ công thì cũng là người, là người ắt sẽ mệt.”

“Nói cũng đúng…” Tiểu Lan Hoa cười cười, lại thay Tiểu Thất rót chén rượu thứ hai.

Tiểu Thất tiếp theo hỏi: “Đúng rồi, ngươi hôm nay gọi ta tới là có việc gì?”

“A!” Tiểu Lan Hoa đột nhiên kêu một tiếng, sau đó đứng lên đi đến trước mặt Tiểu Thất, nhanh chóng quỳ xuống. “Tang Lan Hoa tạ ơn ân công cứu mạng, liên lụy ân công phải chịu phạt, Lan Hoa cảm thấy thật hổ thẹn.”

Tiểu Thất kinh ngạc, thiếu chút nữa đánh rơi chén rượu trên tay.

Hắn dùng chân cấp bách cản lại hai đầu gối Tiểu Lan Hoa trước khi chúng chạm đất, hai tay nhấc tay nàng, đem cả người đỡ lên.

“Có chuyện thì từ từ nói, chưa được hai câu đã quỳ xuống, ngươi có định để người an tâm dùng bàn hảo thực này không?” Tiểu Thất nói.

“Ân công!” Tiểu Lan Hoa nhìn Tiểu Thất, trên mặt còn vương chút nghiêm túc. “Tiểu Lan Hoa thân cô thế cô, không có gì để đền đáp ân tình ân công, nếu ân công không cho Tiểu Lan Hoa quỳ xuống dập đầu, Tiểu Lan hoa thật sự không biết đáp trả người cái gì.”

Tiểu Thất đem thân mình ngả ra ghế, thuận thế rót cho nàng chén rượu, cười cười nói: “Đại gia ta cứu người không phải để người lưu lại ý niệm ân tình, ta một đêm gặp ngươi tới hai lần, đụng một lần không nói, nhưng đụng đến lần hai thì là duyên phận, duyên phận không phải dùng dập đầu hoàn trả.”

Tiểu Thất cầm lấy chén rượu, trên mặt lộ dáng cười vô lại, giống như phường lưu manh ăn không ngồi rồi, nói: “Cạn chén này! Coi như nhận nhau là bằng hữu. Vì bằng hữu làm một ít việc thì có gì ngại.”

Trong mắt Tiểu Lan Hoa hiện lên lệ quang mỏng manh, lời Tiểu Thất nói lay động lòng nàng, nàng cúi đầu nhìn chén rượu, rồi sau đó nâng lên, cùng Tiểu Thất chạm chén.

Giữa hai chén vang lên âm thanh trong trẻo. Tiểu Lan Hoa nói: “Hảo, ta cùng ngươi là bằng hữu. Về sau nếu có bất cứ việc gì cần ta, Tiểu Lan Hoa dù phải phó thang đạo hỏa (xông pha khói lửa) cùng chẳng từ nan.”

“Không cần không cần!” Tiểu Thất nói: “Sau nếu Tiểu Hắc lại bảo ta quét phòng khách, ta tìm ngươi a!”

“Hảo!” Tiểu Lan Hoa cười.

“Đúng vậy, tìm ngươi giúp ta đánh hắn.” Tiểu Thất bổ sung. “Tên kia một mình ta đánh không lại.”

Tiểu Lan Hoa khí phách giang hồ huynh nữ, chỉ là sửng sốt một chút, liền nói: “Được!”

“Đây đây đây, gắp đồ ăn đi!” Tiểu Thất nói.

Lúc này, từ bên cạnh vọng đến tiếng chén rượu đập vào mặt bàn, nhẹ nhàng một tiếng, nhưng vì quá gần khiến Tiểu Thất chú ý.

Tiểu Thất liếc mắt nhìn, chỉ thấy hắc y viền bạc ở khóe mắt hắn lập lòe tỏa sáng.

“…” Tim hắn co thắt.

Chậm rãi hướng lên trên xem, hắn thấy Thi Tiểu Hắc quốc sắc thiên hương động lòng người không biết từ khi nào ngồi ngay bên bọn họ, hơn nữa chính là dù bận vẫn ung dung thưởng rượu.

“…” Tiểu Thất miệng há hốc, thiếu chút nữa không khép lại được.

Lan Khánh đến đây từ bao giờ, như thế nào xuất quỷ nhập thần đến độ hắn hoàn toàn không phát giác. Thảm, vô cùng thê thảm, mới vừa rồi nói những lời này, kẻ kia không biết nghe được bao nhiêu.

Tiểu Thất nhìn Tiểu Lan Hoa, Tiểu Lan Hoa cũng phát hiện Lan Khánh, dùng ánh mắt dò hỏi: “Bây giờ đánh sao?”

“Muốn chết cũng đừng đùa như vậy!” Tiểu Thất bĩu môi, nói mà vô thanh.

Tiếp theo, hắn cầm lấy một cái chén sạch rót đầy Hoàng Tửu, cẩn thận bưng đến trước mặt Lan Khánh, xoay người quỳ gối lấy lòng: “Hắc hắc hắc, trùng hợp thế nào lại gặp Tiểu Hắc đại nhân ở trong này a, ta đang cùng Tiểu Lan Hoa dùng bữa tối.”

Hắn liếc thấy trên bàn Lan Khánh có một bình trà nóng, mấy đĩa thức nhắm, lại nói: “Đại nhân nếu không chê thì cùng chúng ta dùng đi, Tiểu Lan Hoa oa nhi kêu đồ ăn vô cùng phong phú, cùng nhau dùng đi, cùng nhau dùng đi!”

Lan Khánh hơi nghiêng đầu, thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, nhẹ giọng nói: “Tìm người đánh ta? A…”

Cái tiếng “A” kia vang lên phải gọi là ma mị tiêu hồn thực cốt động lòng người, Tiểu Thất nghe thấy, lỗ tai bắt đầu tê dại, tê dại đến ngực, rồi lui xuống bụng dưới, sau đó cả người đều run rẩy.

Hắn lập tức nói: “Không không không, tiểu nhân làm sao dám tìm người đánh ngài? Ngài nhất định là nghe lầm! Là tìm ngài đến cùng nhau đánh chén bữa ăn ngon, đúng, là bữa ăn ngon.”

Lan Khánh đập bàn đứng lên, Tiểu Thất lập tức bưng chén rượu lùi sau ba bước, hai người kiếm bạt nỗ trương, song phương khí thế tăng vọt, chuẩn bị tư thế đánh đến ngươi chết ta sống. Ai ngờ lúc này một đoàn người từ cửa đi vào, đến giữa đại đường hô to gọi nhỏ, thét tiểu nhị mau tới tiếp đón.

Lan Khánh cùng Tiểu Thất phân tâm nhìn thoáng qua

Chỉ thấy gã cầm đầu tầm hai bảy, hai tám tuổi, diện mạo tạm được, mặc hoa phục công tử ca nhi (trang phục thêu hoa mà các cậu ấm hay mặc) đeo kim ngân, theo sau là một loạt gia đinh.

Tiểu nhị vội vàng tránh qua một bên, không ngờ tầm mắt gã thiếu gia đảo qua nội đường, quét đến Lan Khánh liền dừng lại, há mồm chảy nước miếng.

“Mỹ… mỹ… tiểu mỹ nhân đẹp quá a…” Hoa phục công tử tiến đến gần Lan Khánh, sau mông hắn, gia đinh cũng nhắm mắt theo đuôi.  

Hoa phục công tử đẩy Tiểu Thất ra, đứng trước mặt Lan Khánh, sửa sang lại phục trang bắt đầu tự giới thiệu: “Tiểu sinh Sài Lãng, nhà ở huyện Tùng Sơn, phụ thân là huyện lệnh Tùng Sơn, tại hạ là nhi tử huyện lệnh, mỹ nhân hữu lễ!”

“Ta là nam.” Lan Khánh nghi hoặc.

“Tất nhiên tất nhiên, tại hạ đương nhiên biết mỹ nhân là nam.” Sài Lãng chắp tay thở dài, mắt không giấu được sắc niệm, vẫn không ngừng ngắm nghía Lan Khánh. “Tiểu sinh yêu thích du sơn ngoạn thủy, cũng là trong sơn thủy tìm kiếm giai nhân, nay tiện đường qua Quy Nghĩa huyện lại gặp được mỹ nhân xuất trần thoát tục, chẳng biết tại hạ có được vinh hạnh thỉnh mỹ nhân cùng uống một chén?” Hắn nói xong nước miếng lại chảy xuống.

Tiểu Thất bị Sài Lãng phẩy một cái, lại bị vài tên gia đinh phía sau hô: “Đừng ngáng đường!” Tiểu Thất bị đẩy đến chút nữa ngã nhào, đang suy nghĩ mấy người này thật không biết thế nào là sống chết, hắn đột nhiên phát hiện khóe miệng Lan Khánh gợi lên hàn tiếu lạnh lẽo, lại thấy ngón tay trắng mịn thon dài lóe lên ánh quang lam nhạt, Tiểu Thất kinh hãi.

Đây không phải là chất độc ngày đó đạo tặc Ngô Tam gì đó tẩm trên đại đao sao? Từ khi nào bị đại sư huynh thu vào trong tay?

Vật kia chính là Khổng Tước Đảm (mật chim công) độc tính cực mạnh, nếu dùng trên người không biết võ công, người đó lập tức mất mạng.

“Hừ!” Lan Khánh cười lạnh. “Muốn cùng ta cộng ẩm? Ngươi liệu có năng lực kia không?”

“Có năng lực, có năng lực, tiểu sinh đương nhiên có năng lực.” Quỷ háo sắc vội vàng gật đầu, một bàn tay còn hướng đến bàn tay thanh mảnh của Lan Khánh, thuận thế kéo đối phương lại, để hương thơm xông vào mũi, để mỹ nhân tựa vào trong ngực.

Chưởng quầy khách điếm vội vàng gọi tiểu nhị tới, la lên: “”Lại” có mấy kẻ có mắt không tròng chạy tới huyện ta khinh bạc Tiểu Hắc đại nhân, mau đi nha môn báo quan, kêu nha môn phái quan sai đến nghiêm trị ác bá!”

Tiểu nhị gật đầu, nhanh như chớp chạy ra ngoài báo tin.

Chưởng quầy động tác phi thường lanh lẹ, xem ra dung mạo mỹ nhân của Lan Khánh thường thường gây chuyện. Nếu bộ khoái lát nữa tới thì tốt rồi, trước mắt là phải ngăn cản đại sư huynh, làm cho hắn đừng đả thương người khác.

Tiểu Thất nhanh tay với lấy một đôi đũa trong ống trúc trên bàn, sải bước về phía trước, vừa vặn ngăn cản Sài Lãng động thủ. “A, buông móng vuốt của ngươi ra!”

Sài Lãng trừng mắt giận dữ nhìn Tiểu Thất. “Lớn mật, ngươi cũng biết thân phận ta thế nào. Dám ngăn cản ta cùng mỹ nhân thân cận, ngươi muốn chết hay sao?”

“Ngươi mới là muốn chết.” Tiểu Thất nhấc cổ tay, dùng xảo kình đánh văng Sài Lãng.

Lan Khánh quát lớn: “Đa sự.” Kịch độc trong tay hướng Tiểu Thất tung đến.

Tiểu Thất sợ hãi luôn mồm gào thét: “Đại sư huynh nghĩ lại a, đừng tung độc vào sư đệ ta a!”

Lan Khánh thoáng chút chần chừ, ngay lập tức tay bị Tiểu Thất lấy đũa đánh lên, toái lam phấn nhẹ rơi xuống đất.

“Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật!” Tiểu Thất nhìn Khổng Tước Đảm trên mặt đất, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, vừa nhấc đầu đã thấy Lan Khánh tự tiếu phi tiếu nhìn hắn.

“Ngươi đánh ta?” Lan Khánh nhíu mày, thanh âm mềm nhẹ dần dần nâng cao. “Hử?”

“A…” Thảm rồi.

Mồ hôi lạnh trên trán Tiểu Thất lại toát ra mạnh hơn, lùi lại phía sau. Lan Khánh bước vài bước nhanh chóng tới trước mặt hắn.

Tiểu Thất xoay người định giữ lấy tay Lan Khánh, nhưng Lan Khánh lại thuận theo động tác hắn. Tiểu Thất di chuyển hướng nào, Lan Khánh liền di chuyển hướng đó, quần nhau vài vòng, cuối cùng vạt áo Tiểu Thất bị chộp.

Lúc này, tay trái Tiểu Thất cầm lấy cổ tay phải đối phương, theo vạt áo hắn kéo ra, tay phải hóa giải chiêu thức của Lan Khánh. Sãi Lãng ở bên cạnh nhìn Lan Khánh cùng Tiểu Thất đánh nhau, không khỏi hạ lệnh phân phó kẻ dưới: “Mau mau mau, mau đuổi tên tiểu ma-cà-bông này đi, không được để hắn mạo phạm mỹ nhân.”

Tiểu Thất một thân một mình ứng phó Lan Khánh đã thực trầy trật lắm, kế tiếp lại bị mười mấy tên gia đinh công kích, hắn tức giận quát to: “Nãi nãi cá hùng, ngươi thật sự là lấy oán trả ơn, lão tử đây chính là cứu ngươi a!”  

“Cứu cái gì mà cứu, đại gia ta cần ngươi cứu chắc?” Sài Lãng cái gì cũng không biết ở một bên thét to trợ trận, khinh thường đối Tiểu Thất nói.

“Ai da, thật sự là lòng tốt bị sét đánh.” Tiểu Thất lúc này mới lên tiếng, lại vì phân tâm không quan sát, hắn bị Lan khánh một quyền mạnh mẽ đánh vào bụng.

Tiếp theo, Lan Khánh nhanh chóng bắt lấy thắt lưng Tiểu Thất, nâng cả người hắn lên cao, rồi quẳng thật mạnh xuống cái bàn bên cạnh.

Âm thanh đổ vỡ rộ lên, Tiểu Thất “ô ác” một tiếng, đầu óc choáng váng, bàn gỗ bốn phía đều gãy tan, tình thế bi thảm, người xem xung quanh sợ đến ngây người.

“Nãi nãi, bà n..” Tiểu Thất ho ra máu, không đứng dậy được. Một quyền của đại sư huynh nặng a… Trong thiên hạ không có mấy người khả dĩ chịu được.

Lan Khánh hướng Sãi Lãng đi đến, Sài Lãng lui về phía sau, còn chưa kịp bị nắm chắc đã rơi xuống cái bàn bên cạnh Tiểu Thất.

Lại một trận gỗ vỡ mộc vụn kinh tâm động phách cùng với thống khổ rên la.

Sài Lãng đau đến lăn qua lăn lại, lấy chân đạp đối phương vài cái, miệng không ngớt kêu thảm.

Lan Khánh cười nói: “Không phải ngươi nói có năng lực? Mới ngã có một chút, ngươi có năng lực gì chứ?”

Lan Khánh mạnh mẽ nâng chân bước tới, đang lúc ngự tại ngay trên khố Sài Lãng, gia đinh lập tức đuổi đến liều mình hộ chủ, một vài người vây quanh Lan Khánh, một số khác vội vàng tới bên cạnh chủ tử vẫn rống riết như heo bị chọc tiết.

Mười mấy người quây thành một đám, bất quá chỉ là để Lan Khánh đánh đả.

Tiểu Thất sợ không cẩn thận hội tất cả tiểu lâu la đều bị Lan Khánh đánh chết, đành vỗ ngực gia nhập hỗn chiến, hắn ra sức khắc chế tay chân Lan Khánh, tránh Lan Khánh đả thương người vô tội.

“Tiểu Thất ân công!” Thậm chí, ngay cả Tiểu Lan Hoa cũng xông lên phía trước, dựa vào một chút nghĩa khí, dù đánh không lại vẫn phải tương trợ Tiểu Thất.

Nhưng cũng bởi vậy, toàn bộ khách điếm đều rối tung, lộn xộn. Không chỉ nồi niêu xong chảo bồn rượu, gia vị thức ăn bay loạn, trong điếm thứ gì có thể đập đều đã bị đập, cả ván cửa cũng bị Lan Khánh quẳng ngã hai người bể thành từng khối từng khối.

“Lão thiên gia a…” Chưởng quầy tránh ở sau chưởng quỹ, kẻ thì đau lòng, kẻ thì luôn mồm lẩm nhẩm niệm “A di đà phật”, hy vọng quan sai nhanh tới, trận hỗn loạn này có thể lập tức dừng lại.

Cuối cùng, tất cả những người liên can đều gục xuống, người nào người nấy thân thể bầm dập, mặt mũi bị hủy đến chỉ sợ cha mẹ ruột thịt đều nhận không ra.

Tiểu Lan Hoa ngã ở góc tường, trên đầu sưng một cục u, ngất lịm.

Tiểu Thất bị Lan Khánh đè trên mặt bàn bể, Lan Khánh còn có vẻ thong dong, Tiểu Thất đã thở hồng hộc. 

Tiểu Thất thầm nghĩ, chiếu theo tình huống này, không đợi đến lúc quan sai tới ngăn, hắn đã bị Lan Khánh đánh chết rồi.

Hai người mắt mở to trừng trừng, kề sát vào đối phương, hơi thở giao hảo cùng một chỗ.

Tiểu Thất mặt có chút nóng, nghĩ muốn quẳng những người này lại, tự mình chạy trốn, nhưng lại thảm ở chỗ hắn bị Lan Khánh ngăn chặn, hoàn toàn không thể nhúc nhích.

Đúng lúc này, Tiểu Thất nhạy bén vừa quay đầu đi, vừa chỉ vào cửa nói: “A, ngươi xem, Thi đại nhân tới.”

Lan Khánh lập tức quay đầu ra bên ngoài xem: “Làm sao, làm sao? Cha ta ở nơi nào?”

Ngay tức khắc, Tiểu Thất đem hai tay Lan Khánh đặt trước ngực đẩy ra, ai ngờ Lan Khánh cảnh giác, nhanh chóng quay người lại vừa vặn Tiểu Thất dùng lực rướn người lên. Quá gần. Kết quả,… Lan Khánh vừa quay đầu lại, Tiểu Thất vừa ngẩng đầu lên, bốn phiến môi giao điệp cùng một chỗ.

“…” Tiểu Thất không nói gì.

“…” Lan Khánh nhìn Tiểu Thất, hai tròng mắt trừng đến độ muốn rớt ra ngoài. Hắn vẫn là không biết môi vì cái gì ẩm ướt, cũng nhìn không thấy đã đụng phải cái gì mềm mại đến thế.

“…” Những người bên cạnh còn chút ý thức hít sâu một hơi.

Mới vừa rồi Sài Lãng chỉ là muốn sờ bàn tay ngọc ngà của mỹ nhân, chưa kịp đụng đến đã bị đánh cho chết ngất, bây giờ lại là hôn mỹ nhân, không cần phải chờ đến nửa khắc, a di đà phật, sẽ phiêu diêu miền cực lạc.

Lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào tiếng bước chân, “A…” tiếp theo có người hô lớn: “Dâm tặc lớn mật, dám khinh bạc Tiểu Đầu Nhi nhà chúng ta!”

Tiểu Thất nhanh chóng đem cái miệng đang dán chặt lấy Lan Khánh đẩy ra, quay đầu nhìn, phát giác hai bộ khoái đang đứng ngoài cửa đúng là nha môn “tứ đại kim cương” thân hình thon dài eo nhỏ Trần Báo, cùng “tứ đại kim cương” An Quốc diện mạo tục tằng lưng hùm vai gấu.

Hai người kia nhìn thấy Tiểu Thất hôn Lan Khánh, không cần nghe phân bua đã kết luận luôn Tiểu Thất là dâm tặc. Tiểu Thất còn chưa kịp giải thích liền bị cả hai lao tới bạo đả.

Bởi vì mới vừa rồi kinh hãi quá độ, còn không kịp phản ứng, An Quốc thần quyền thiết thủ đánh thẳng mắt trái Tiểu Thất, Trần Báo xoay người đá trúng má phải Tiểu Thất. Tiểu Thất “Ô hô” một tiếng, kêu gào: “Oan uổng a… Ta mới là người bị hại…”. Hắn suy yếu ngã xuống, không đứng dậy nổi.

“Huynh đệ, người này không biết hối cải, ta tiếp tục đánh!” Trần Báo nói.

“Hảo!” An Quốc lại tung một quyền.

“Ô ác!” Tiểu Thất hộc máu.

Lan Khánh lùi lùi ra sau hai bước, liếm liếm môi “Ngọt!”

***

Nửa đêm, nguyên bản là đã ngừng đốt đèn phá án, nha môn vẫn vọng ra chút âm thanh ồn ào.

Phòng khách hậu đường, trước nay nhiều lần được huyện thái gia dùng để xem xét lo liệu một vài án kiện cơ mật, hiện giờ đèn dầu đều sáng, ánh sáng trắng chiếu rọi bầu trời tối đen gợi chút quỷ dị.

Huyện thái gia Thi Vấn ngồi giữa phòng, sư gia Nam Hương nho nhã đứng bên.

Bộ khoái huyện nha cùng ngỗ tác toàn bộ cúi đầu ăn năn trước huyện thái gia, từ phải qua trái lần lượt là Lan Khánh, Trần Báo, An Quốc.

Tiểu Thấy hôn mê vừa tỉnh lại, hiện giờ ngồi trên lê hoa ghế, nhỏ giọng lầm bầm, khắp người thương tích, thảm nhất vẫn là trên mặt, mắt trái một vòng tím đen, má phải hiển hiện một dấu chân, hơn nữa má trái hốc hác còn lưu lại vết đao trước kia, thật sự cả khuôn mặt đều vô cùng thê thảm.

Huyện thái gia Thi vấn hiểu rõ chân tướng sự việc, nắm tay đập xuống bàn trà ba tiếng. Tiếng vang kia cơ hồ sánh ngang với kinh đường mộc, Tiểu Thất nghe được còn thay bàn tay hắn xuýt xoa đau lòng.

Thi Vấn cả giận hỏi: “Trần Báo, An Quốc, trong nha môn, cùng Đinh Kim, Lý Trung, các ngươi bốn người như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, nhưng các ngươi phá án chẳng những không điều tra rõ sự tình, còn đem kẻ khuyên can, Trần Thất, đánh thành trọng thương. Các ngươi có biết tội?”

“Thuộc hạ biết tội, thỉnh đại nhân trách phạt!” Hai người ngay cả biện giải cũng không có, trực tiếp quỳ gối lĩnh phạt.

“Cái kia… Ai ô…” Tiểu Thất vốn định nói đỡ vài lời, ai ngờ động tác quá mạnh làm khóe miệng bị lôi xé, hắn đau đớn hừ một tiếng, ngậm miệng lại.

“Hảo, bản quan phạt các ngươi nửa năm lương bổng, nếu còn tái phạm quyết không nương tay!” Thi Vấn hỏi xong, liền chuyển hướng sang Lan Khánh.

“Nghiệt tử!” Thi Vấn đập bàn thật mạnh, thanh âm quát Lan Khánh còn lớn hơn Trần Báo An Quốc vài phần, lực tay cơ hồ đem bàn trà đục thủng một lỗ.

Sư gia Nam Hương lúc này nói: “Đại nhân bớt giận, tức giận thiệt thân. Thân thể đại nhân là của cải của dân chúng Quy Nghĩa huyện, không thể tổn thương!”

Nam Hương nói như vậy, Thi Vấn mới hít sâu một hơi, điềm tĩnh trở lại, hướng Lan Khánh nói: “Không phải vi phụ trước đã từng nói qua, ngươi muốn ra khỏi nha môn, một là phải đeo khăn che mặt, hai là phải có bộ khoái đi theo, ba là không được quát tháo, ngộ thương lương dân.”

Lan Khánh nói: “Mang khăn che mặt rất khó chịu, dẫn theo người ta không đi nhanh được, hơn nữa ta cũng không ngộ thương lương dân.” Mặt hắn hướng sang một bên, không nhìn cha.

“Phúc Lai khách điếm đều bị ngươi hủy đi, mười mấy người hiện nay được đưa tới y lư tìm đại phu cứu mạng, Tiểu Lan Hoa bị thương trên trán, Trần Thất vì khuyên can cũng bị đánh ra như vậy, ngươi còn dám nói không ngộ thương lương dân?” Thi Vấn quát.

Lan Khánh vẫn không nhìn cha hắn, lạnh lùng nói: “Những tên kia rõ ràng không biết thế nào là sống chết, Tiểu Lan Hoa là tự mình liều lĩnh, Tiểu Thất là do không cẩn thận đánh tới.” Lan Khánh trợn mắt nói dối. “Sau đó, đánh nhau bàn ghế đương nhiên vỡ, không phải do ta.”

“Ngươi…” Thi Vấn giận dữ đập bàn trà lần hai.

Tiểu Thất thấy sắc mặt Thi Vấn đã muốn từ đen chuyển hồng, hồng kia là bị Lan Khánh chọc cho tăng cao. Nhưng đây là chuyện riêng phụ tử người ta, hắn cũng không tiện xen mồm.

Sư gia Nam Hương lúc này mới mở kim khẩu, ngữ khí bình thản: “Đại nhân cũng không cần tức giận đến như vậy, sự tình vẫn là do nhi tử Sài Lãng của Tùng Sư huyện lệnh gây ra, tại hạ nghe nói Sài Lãng ấy là kẻ ăn chơi phóng túng, phong hoa tuyết nguyệt, ưa thích phóng lãng nơi tần lâu sở quán. Nếu không phải hắn bất kính với công tử trước, công tử cũng sẽ không phát giận. Công tử lúc này vốn đã nghe lời hơn rất nhiều, đại nhân, ngài nên nghiêm trị kẻ khởi xướng mới phải.”

“Đúng vậy!” Lan Khánh đáp.

“Bản quan không ép uổng cũng không bỏ mặc, với Sài Lãng chắc chắn không nhẹ tay, nhưng ngươi đả thương nhiều người như vậy cũng phải phạt.” Thi Vấn cả giận nói: “Bản quan liền phạt ngươi một năm lương bổng, trong vòng một năm không được thụ án bên ngoài, không cho phép ra khỏi nha môn. Tiểu Hắc, có biết hay không?”

Lan Khánh trừng mắt hướng cha hắn, chau mày, nhưng liền như vậy quay đầu tiến thẳng ra ngoài.

“Thi Tiểu Hắc, ngươi dám kháng lệnh?” Thi Vấn giận dữ đứng lên.

Nam Hương lập tức đỡ lấy đại nhân. Nam Hương nói: “Đại nhân, ngài lại quên, đối với đứa nhỏ này không thể cứng rắn, ngài như vậy chỉ làm hắn thêm tức giận thôi.”

Tiểu Thất thấy Lan Khánh rời khỏi phòng khách, có chút kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng đại sư huynh tẩu hoa nhập ma quá độ nhận Thi Vấn làm cha, thế gian này còn có Thi Vấn áp chế hắn.

Không nghĩ tới, Lan Khánh vẫn là Lan Khánh, hắn mà phát hỏa thì phụ thân cũng không coi là gì. Tiểu Thất nghĩ thầm, có khi ngay cả Tây Thiên Như Lai đứng trước Lan Khánh, hắn chắc lẽ cũng chẳng buồn nhìn, chỉ liếc mắt một cái rồi đi.

Tiểu Thất chẹp chẹp vài tiếng, nhìn theo hướng đại sư huynh rời đi.

Trong lúc đó, nha môn sư gia Nam Hương lại chăm chú nhìn hắn.

*********************************

<lời của Vũ>

* Khi edit cứ thấy chỗ này cứ thấy ngắc ngứ. Đúng ra là “mập hơn” nhưng redfox bảo thế không hợp với vẻ đẹp của bạn Tiểu Hắc nên để thành “bớt gầy”. Mà tôi vẫn canh cánh. Ai~ edit thật khó T^T

<lời bạn redfox>

Ôi…”Nụ hôn định mệnh”! “Itazura na kiss”!

Ngoài lề vớ vẩn

Tiểu Vũ kêu rằng: Khánh trúc nan thư giống phim Bao Công!

Bạn beta gật gù đồng ý.

Nếu thế:

già Thi = già Bao

bác Nam Hương = bác Công Tôn

Kim Trung Báo Quốc = Vương Triều Mã Hán Trương Long Triệu Hổ

Thành ra, bạn nhỏ đen = bạn mèo của vua (ặc ặc ụa ụa…)

Theo đó, cho bạn nhỏ bảy làm bạn chuột lông gấm, đằng nào bạn nhỏ bảy cũng bị bạn nhỏ đen vờn như mèo nghịch chuột (ụa ụa ặc ặc…)